Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2:(part2) Sự hoán đổi bất đắc dĩ.

Độ dài 8,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

#

「...........Ưm ?」

Sau khi kêt thúc công việc sửa chữa tháp đồng hồ, tôi đã đăng xuất ngay sau đó. Trong khi đang nhàn nhã nghỉ ngơi vào khoảng thời gian ăn tối, đột nhiên tôi  nghe thấy có tiếng động lớn bên ngoài phòng “đùng đùng đùng đùng”.

Loại tiếng ồn nghe chẳng khác gì của trộm, loại tiếng ồn mà những người trong nhà Tarumi đều biết đấy là của ai, và chẳng mấy chốc, một quang cảnh quen thuộc đã đập vào mắt tôi.

「_________Nagiiiiiiiii ! Cậu ấy nhé !」

Đùng ! Dùng hết sức để mở cánh cửa rồi bước tới chỗ tôi với vẻ giận dỗi, phải, không ai khác chính là người bạn thưở nhỏ của tôi, Yukina. Từ lúc cô ấy hầm hầm bước vào căn phòng này, từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng thấy vẻ khó chịu, cơ mà đó chỉ là một biểu hiện tiểu chuẩn, đậm chất Yukina thôi.

Thế nên, tôi chẳng bận tâm mà cứ thế trả lời cô ấy trong khi vẫn đang đọc quyển manga trên tay mình

「Ôi, sao thế này. Vừa nãy cậu vẫn còn là con người cơ mà」

「Ca, vừa nãy là cái gì hả, cậu nói cứ như tớ không phải là con người ấy ! Dù có nhìn thế nào thì tớ cũng là cô bạn thưở nhỏ siêu dễ thương, Yukina-san của cậu đấy nhé !」

「Với cái bộ dạng kia thì……..có lẽ tớ sẽ khá là shock đấy…….」

「Ế, sao cơ ? Trong mắt cậu thì tớ trông như thế nào vậy ? Là quái vật dị dạng hay là gì ? Nh………Nhưng mà Nagi, nếu tớ thành như vậy thì cậu có lo lắng cho tớ kh______」

「Đừng nói là nhân vật chính ngỏm rồi nha」

「Cậu đang nói về manga à ! Gì chứ, đồ Nagi !」

Haa…Yukina vừa thở không ra hơi vừa càu nhàu với tôi…………..cậu đang nói về manga à, thì ngay từ đầu tôi cũng chỉ nói về manga chứ cái gì.

「Thiệt tình………..Thế ? Lại gì nữa. Có chuyện gì mà cậu đến đây  ?」

「Hế ? A, ừm. ……….E-to, gì ấy nhỉ」

「………..Vậy thôi nhé」

「Kh, không phải, không phải thế ! Tại cậu cứ thích đùa nên tớ lỡ…….quên mất !」

Vừa mới ngồi xuống giường của tôi rồi đột nhiên lại đứng phắt dậy như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. Yukina dí mặt về phía tôi với đôi bờ má hơi nhuộm đỏ.

Một hương thơm tinh khiết như thoang thoảng qua sống mũi.

「Nagi này, đêm hôm qua cậu đã nói thế này nhỉ. Kiểu như là “từ hôm nay có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện kì lạ nhưng, nếu có thể cậu cứ nhẫn nhịn đi.” ấy」

「A, à」

Đúng là tôi đã nói vậy. Việc tôi tham gia SSR_______nếu nói trực tiếp thì, có khả năng sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối khi tôi và Suzuka hoán đổi với nhau. Nhưng vì không cần phải giải thích chi tiết cụ thể  việc hoán đổi cho Yukina nên tôi chỉ còn cách đánh trống lảng bằng mấy câu nói mơ hồ.

「………Cơ mà, a」

Đến đây, đột nhiên tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Suzuka ở trên tháp đồng hồ.

Phải rồi……….nhắc mới nhớ, nhỏ Suzuka ấy, ngay ngày đầu tiên tự nhiên lại kéo cả Yukina vào chuyện này rồi làm xáo trộn hết mọi thứ lên. Dù tôi chỉ phỏng đoán qua tiếng động của đầu dây bên kia nhưng, rõ ràng là cô ta đã làm cái gì đấy. Chắc phải cho một bài thuyết giáo mới chịu.

「E-to, thế nên là」

Lúc tôi đang cố gắng chuẩn bị tinh thần thì, Yukina đột nhiên cất lời rồi hắng giọng lại. Đôi mắt màu nâu đỏ của cô ấy đang trông rất rạo rực và thấm đẫm những giọt lệ.

「Tớ biết chứ. Tớ cũng có biết một chút về những “chuyện kì lạ” mà cậu nói ấy, thế nhưng nếu như Nagi không muốn kể thì tớ cũng sẽ không hỏi. Thế nên là, tớ sẽ cố gắng nhẫn nhịn.」

「Ừm………xin lỗi cậu」

「Không sao mà. Chỉ là cậu lo lắng cho tớ thôi đúng không. …..Nh, nhưng mà」

Càng lúc Yukina nói càng nhỏ, và giờ thì cô ấy còn chẳng dám nhìn vào tôi nữa. …..Chuyện gì thế nhỉ ?

「………….Chỉ là, chuyện này đúng là, có hơi」

「Ế ?」

「~~~~~~~~~~~~ ! Thì là !」

Vì không thể nghe được mấy lời nói như thì thầm của cô ấy nên tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, Yukina một lần nữa lại rên rĩ những lời nói không thành tiếng,  sau đó cổ nhìn về phía tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Khoảng cách của hai đứa gần đến mức như 2 sống mũi có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

「L, lời tỏ tình ấy ! Tớ không biết phải trả lời sao !」                                                                                                                                                               

「…………..Hả ?」

Bất giác, tôi đã hỏi lại bằng giọng điệu hệt như một đứa mới từ trên trời rơi xuống.

Như dồn hết quyết tâm vào lời nói, Yukina tiếp tục chỉ trích tôi với vẻ giận dỗi.

「Aa môô, Nagi là đồ ngốc ! Vậy là sao hả, sáng sớm nay tớ đã cùng Harukaze-chan đến nhà cậu, ấy vậy mà đột nhiên cậu lại nắm tay tớ ! Dù chẳng biết cậu có chuyện gì vui nhưng, cả ngày hôm nay chúng ta đã ở bên nhau suốt ! Ng, ngoài ra, cuối cùng cậu còn làm như thế,……..như thế……..」

「Nh…….như thế ?」

「……..Cậu ép tớ vào tường rồi nói mấy câu như『Anh yêu em』đó…………..đ-đồ ăn gian」

「___________」

Tôi đã hoàn toàn chết lặng. vừa nhìn chằm chằm vào Yukina đang tỏ ra ngượng ngùng đến nỗi đầu cô ấy như sắp bốc hỏa, tôi vừa im bặt…………..Ế, chuyện này có liên quan đến tôi à ? Tôi đã ở bên Yukina cả ngày rồi sau đó đã tỏ tình á ? Nói rằng mình thích cô ấy ?

2 đứa cứ thế nhìn nhau mà không thể thốt nên lời.

Và rồi Yukina đã mở lời trước.

「Ư………….t, tớ biết rồi mà. Lại là mấy điều cậu nói bữa trước chứ gì. “Mấy chuyện kì lạ” đúng không ? Đối với cậu thì đây chỉ là một sự hiểu lầm hay là………….sự cố thôi đúng không ?」

Vừa nói Yukina vừa bĩu môi, đôi mắt thì hếch lên nhìn tôi. Hiểu lầm hay là sự cố…….quả thực đúng là vậy nhưng, bị hỏi thẳng mặt như thế này nên tôi cũng khỏ lòng gất đầu được.

「E-to……….」

Tóm lại thì việc tôi cần làm đầu tiên là  giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Giờ đầu óc cũng đã bình tĩnh trở lại, do đó, trong tình huống này tôi phải cố gắng đưa ra những lời lẽ thích hợp nhất.

「Chuyện là……….thực sự xin lỗi cậu. Nh, nhưng nó là thế đấy. Nếu cậu đã hiểu rồi thì đâu cần phải xấu hổ vậy.」

「Ực !」

Một lần nữa, Yukina lại nhìn tôi trừng trừng.

Sau đó cô ấy vừa phồng má vừa thè lưỡi như thể đang hờn dỗi.

「Tớ biết là cậu không có nghiêm túc nhưng những thứ xấu hỏ thì vẫn rất xấu hổ đấy ! Nagi là đồ ngốccccccccccccccc !」

Để lại mầy lới đó rồi cô ấy chạy ra khỏi phòng.

「………..Mình, vừa nãy, đã phạm phải sai lầm chăng ?」

default.jpg

Vừa cáo vào phần gáy tôi vừa lầm bẩm. Tôi không cảm thấy là mình đã sai chỗ nào cả, dù vậy, kinh nghiệm đối nhân xử thế trong 4 năm của tôi như được chau chuốt thêm một chút. Nhưng Yukina cũng hiểu mà nhỉ.

「________Oh」

Vừa mới nghĩ vậy thì chiếc di động đang ở trên bàn đã đổ chuông

Tôi nhanh chóng khởi động màn hình cuộc gọi. Là nhỏ Suzuka.

「Moshi-mo________」

『A, Tarumi ? Nishishi, sao rồi sao rồi ? Suzuka-sama siêu thông minh này vừa hỗ trợ cho câu chuyện tình yêu của ông rồi đấy ! Thủ đoạn siêu lanh lợi của tôi chắc có hơi bất ngờ một chút nhỉ. Sau này thoát khỏi kiếp zai tân rồi thì nhớ phải trả ơn tôi cả đời nhé.』

「……………..」

『Fufu, cậu ngạc nhiên đến độ không thể nói lời cảm ơn được nữa rồi à』

「Làm ếu gì có, chỉ là tôi sốc đến nỗi không biết phải mắng cô ra sao đây」

『Ế____ ? Gì chứ, ông có vẻ không thành thực gì nhỉ, Tarumi. Mà ông cũng kì lạ thật đấy. Có 2 cô gái dễ thương như vậy ở ngay gần mà ông vẫn chưa ra tay động thủ, đúng là không thể tin được. Chẳng nhẽ ông thuộc loại ăn cỏ à (cười) hay là đang làm bộ, giả vờ giả vịt hả ?』

「Trật tự đê. Này nhé, ra tay cái đầu cô ấy, Yukina là bạn thưở nhỏ của tôi đấy ? Chúng tôi đã ở bên nhau từ lúc còn bé tí cho đến giờ rồi, làm sao mà có cảm xúc đó được」

『Thế á ? Thật đấy ?』

「Oh」

『Từ hồi____bé tí ?』

「…………..Oh」

『………….Hưm ? Thôi dẹp đi, vậy thì tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Này, thế còn Harukaze thì sao ? Chuyện là, hồi tôi mới đến thế giới bên đó lần đầu ấy, ông không nghĩ là nhỏ muốn được hấp diêm chứ không phải là tình tứ trên giường à』

「Cô đúng là thẳng thắn thật đấy………….nhưng mà đừng có nói về “em gái” của mình như vậy chứ」

『Em gái ? Em gái…….à, hiểu rồi. Vì Harukaze mang số hiệu 5 nhỉ……….À, thế nên mới là……..』

「……….Suzuka ?」

『_______Ế ? À , ừm, không có gì. E-to, e-to………Phải rồi ! Còn một điều nữa, tôi đang định cung cấp cho ông một thông tin quý giá đây. Ừm, chỉ vậy thôi !』

「Thông tin quý giá ?」

『Đúng vậy. ……….fufu, chuẩn bị ăn mừng đi ? Nghe cho kĩ đây ? Cái lúc tôi tỏ tình ấy nhé_____Yukina đã rất hạnh phúc đó. Chắc chắn là cô ấy đã đổ rồi』

「……………….!? Khỉ thật, cô có thôi đi không !? 」

Ngay khi tôi lên giọng, cô ấy chỉ cười khểnh rồi lập tức ngắt đường truyền.

Haa………., vừa thở dài tôi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

「Thằng này cũng đang vì cô mà cố hoàn thành SSR vậy mà………..」

______À không.

Dù than thở vậy thôi chứ việc quyết định tham gia SSR chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi. Suzuka không hề nhờ vả, Sphia cũng không hề cưỡng ép. Dù cô ấy có ích kỉ hay vô tư như thế nào đi nữa, tôi cũng không hoàn toàn có lí do gì để cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu những việc cô ấy đã làm cả.

Ngoài ra_____tuy mang vẻ ngoài hống hách là vậy, song thình thoảng đang trong tâm trạng vui vẻ cô ấy lại tỏ ra u sầu. Vì một lí do nào đó, đôi lúc Suzuka hay tỏ ra lưỡng lự. Như thể cô ấy đang che giấu một bí mật vậy. Thế nên, có lẽ vẫn còn quá sớm khi tôi cho rằng cô ấy chỉ là một “đứa con gái ích kỉ và ngạo mạn”.

「…………Mà, cũng có khi chỉ là do mình tưởng tượng.」

Vừa lẩm bẩm tôi vừa lắc đầu, sau đó tôi đứng dậy và hướng tới chỗ bàn học.

Theo kinh nghiệm của tôi thì đợt tập kích thứ 2 cũng sắp sửa đến rồi______Trước đó, tôi cần phải mau chóng nghĩ ra những lời biện minh với Yukina đã.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

#

Sáng hôm sau.

Có vẻ như ngày hôm qua Suzuka đã rất vui, thế nên là hôm nay cô ấy cũng đang rất háo hức được tới thế giới hiện thực. Tôi rất muốn vui vẻ nhận lời nhưng, với mớ hỗn độn bữa trước thì….Khác với ngày nghỉ lễ hôm qua, hôm nay chỉ là ngày thường trong tuần. Nếu để Suzuka tới trường chắc sẽ thành đại thảm họa mất. Nhưng mà tôi cũng không thể bỏ game được.

Thế này thế nọ thế này thế nọ_______tôi đã phải chần chừ lưỡng lự mất tới 30 phút lận.

「………..Thế. Cô chọn bên đấy thì tôi cũng đành phải sang bên này vậy」

Vừa cố gắng bước đi để không đạp vào váy tôi vừa lẩm bẩm, sau cùng tôi vẫn phải đặt chân đến thế giới SSR. Chỗ này, có lẽ là……..khu dân cư sát với rìa bên ngoài thị trấn, chắc vậy. Nơi này thiếu hẳn sức sống nếu so với khu buôn bán và khu quý tộc trước đây, một khung cảnh hoang tàn.

「Nói vậy thôi chứ nơi này cũng khá giống nông thông.」

Vừa lầm bẩm về mấy ý nghĩ hời hợt của mình tôi vừa mở hình chiếu của màn hình thiết bị. Một lần nữa tôi lại nhăn nhó trước cái giao diện khó sử dụng ấy, và rồi sau khi lấy lại sự bình tĩnh, tôi mở phần bảng thông báo ra.

《Bảng thông báo: Hiện tại, ngày thứ 3 – 8 giờ 20 phút sáng. Ma vương: 1370. Dũng giả: 1229. Cách mạng gia: 387. Xứ hình nhân: 1003. Thẩm phán: 800. Truy tích giả: 2208. Thần quan: 2455》

Tôi thở dài như được giải tỏa.

……….Ừm. 1374 pt, vậy tức là phần gia tăng tự nhiên với phần pt tiêu tốn lúc chiến đấu với truy tích giả ngày hôm qua hầu như không thay đổi gì nhiều. Đừng nói là nhỏ Suzuka do đã thỏa mãn với thế giới bên đó rồi nên ở trong game cũng dễ bảo hơn nhé.

「Giờ thì」

Vào vấn đề chính nào. Lúc này cần phải suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Để thuận tiện thì có lẽ hôm nay tốt nhất là đi kiếm pt bằng cách làm thêm, tuy nhiên, tôi đang có một dự cảm không lành.

Một tình huống rất biến động.

「Có lẽ, sắp đến lúc rồi. Dù có phải dành toàn bộ ngày để nắm rõ cơ chế và luật thì, giai đoạn này chính là lúc người chơi bắt đầu hành động」

Nếu có ai đó nhạy bén như Mitsuji thì, mọi thứ sẽ càng trở nên phiền phức____tôi cần phải ghi nhớ điều này.

Thực tế đang có một chuyện rất kì lạ xảy ra. Ở trong bảng thông báo đã bắt đầu xuất hiện những người chơi vượt qua 2000pt. Đây chính là khoảng thời gian thích hợp để xem xét về chiến lược cũng như việc sử dụng skill chức vụ, hay là thu thập các loại item và vũ khí mạnh. Ấy vậy mà nó vẫn chưa có biến động gì cả.

Hơn hết, đặc biệt là cách mạng giaxứ hình nhân, ngoài ra còn cả thẩm phán.

Cách mạng gia______chức vụ nhắm vào “sự thoát lạc của Xứ hình nhân – Truy tích giả – Thần quan”.

Xứ hình nhân_______chức vụ này nhắm vào “sự thoát lạc của Ma vương – Thẩm phán – Thần quan”.

Thẩm phán______chức vụ nhắm vào “sự thoát lạc của 2 chức vụ tùy ý và trạng thái sinh tồn của Thần quan”.

Khác với thần quan và truy tích giả, 3 chức vụ này sẽ bắt buộc phải tổ chức PVP. Khi đó những người chơi khác sẽ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan gọi là “nếu hành động bất cẩn, ngược lợi họ sẽ có được lợi thế”, nhưng nó lại không hẳn vậy. Việc bắt đầu hành động ngay khi sự chuẩn bị đã hoàn tất là một điều tất yếu ấy vậy mà…

Xem ra………Có ai đó đang can thiệp chăng ?

Nếu nghĩ theo hướng này thì, phải rồi. Có ai đó____

「Suzuka」

「!? ……….A, à, là Mitsuji hả. Chuyện gì, làm tôi giật cả mình」

Vào một thời điểm thích hợp, Mitsuji đã xuất hiện rồi cất tiếng gọi tôi ở đằng sau……..Vẫn như mọi khi, tôi không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, người đã khiến tôi phải nhún vai, làm điệu bộ y như một cô gái yếu đuối.

「Suzuka. Có chuyện rồi. Một chuyện rất nguy cấp」

「Tôi chẳng muốn nghe mấy chuyện phiền phức mà cô nói đâu, nhưng tạm thời cô cứ nói ra xem. Vậy là chuyện gì ?」

「Nhìn này」

「…………Không, đã bảo là, cứ dí thiết bị vào mặt thế thì tôi nhìn thấy gì được」

Một quang cảnh quen thuộc mà tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó. Nhẹ nhàng kiểm soát cánh tay đang chìa ra của cô ấy, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng thèm bận tâm.

「………..Ế ? Đây là……..」

「Đúng vậy, có lẽ là, PVP. Tôi nghĩ có ai đó đã tiến hành.」

Mitsuji thản nhiên nối tiếp lời nói của tôi.

_____Thứ đang được phán chiếu trên thiết bị của cô ấy chính là toàn bản đồ của SSR. Có 7 điểm đang rải rác trên đường phố có hình vòng tròn đồng tâm. Về sự phân bố, vị trí hiện tại của chúng tôi có 2 điểm, 3 điểm ở một khu vực khác, 2 điểm còn lại thì hoàn toàn rời rạc. Điểm nào là ai, tuy tôi chưa rõ nhưng có lẽ 7 điểm sáng này chính là sự hiện diện của mỗi người chơi.

Chắc vậy nhỉ ? Ngay khi tôi định xác nhận điều đó thì, Mitsuji đã gật đầu một cách kì diệu

「Phải. Đây là món item giúp ta biết được toàn bộ vị trí của người chơi………Tuy nhiên, nó khá đắt, lại chỉ sử dụng một lần. Ngoài ra, nó còn vô hiệu hóa skill ẩn náu nữa. Thật rẻ mạt」

「Rẻ mạt gì chứ……….giờ đâu phải là lúc để nói chuyện đó. Nếu chúng ta không mau lên thì nguy mất.」

Trong khi kiểm soát nhịp tim đang tăng của mình, tôi sờ ra sau gáy bằng tay phải.

3 người tham gia PVP á………? Một trong những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đây không phải là chuyện liên quan đến số lượng lớn pt sẽ được chuyển cho kẻ chiến thắng, mà vấn đề chính là thẩm phán. “Giúp cho thần quan sống sót và làm cho 2 vị trí tùy ý thoát lạc”_______Điều kiện chiến thắng này sẽ được hoàn thành nếu như trận chiến xảy ra.

「……………」

Trong khi cắn chặt vào bờ môi của mình, tôi lén nhìn về phía Mitsuji.

Phải rồi______Mitsuji Koori là thần quan. Giả sử như có 2 người chơi thoát lạc trong PVP, song trước khi trận chiến kết thúc, nếu tôi giết Mitsuji thì điều kiện chiến thắng của thẩm phán sẽ không được thông qua.

「…………Suzuka ? Không đi à ?」

Khiến cho Mitsuji phải nhìn chằm chằm  vào mình bằng ánh mắt vô sắc, như thể cô ấy đang nghi ngờ về thái độ của tôi vậy.

Vừa nhìn lại cô ấy, tôi vừa suy nghĩ một cách thấu đáo______và kết cục nó chỉ khiến cho tôi phải thở dài 「……….Haa」

「Không, đi chứ, Quả nhiên là tôi không thể làm ngơ được. Cô cũng đi phải không ? Vậy khẩn trương lên.」

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Mitsuji vừa gật đầu.

…………Aa, tôi biết chứ. Tôi biết mà. Nếu muốn hoàn thành game với một cái đầu lạnh thì, tôi sẽ buộc phải đánh bại Mitsuji. Đó là cách hiệu quả và an toàn nhất. Tuy nhiên, vấn đề là tôi có thể trực tiếp đánh bại cô gái sở hữu loại skill khủng như vậy không, cái này hoàn toàn khác với lúc ban đầu.

Nhưng mà________việc phản bội một cô gái đã bảo vệ mình khỏi truy tích giả thì, tôi không thể không lưu tâm.

Dù không nhiều nhưng cô ấy đã nói rằng hiện tại chúng ta là đồng sự.

Vậy nên tôi sẽ từ bỏ việc tấn công Mitsuji với mấy lí lẽ mơ hồ vừa rồi, quan trọng hơn, tôi đã hoàn toàn lơ đễnh khi gấp rút chạy đến địa điểm PVP.

「A________」

Có  một cái cầu thang nhỏ đi xuống xuất hiện trong con ngõ. Trong chốc lát, tôi đã nhận ra nó khi đang tiến về phía trước nhưng, có vẻ như Mitsuji ở ngay sau lưng tôi không thấy. Cơ thể nhỏ nhắn ấy đã bị ngã và đổ nhào xuống.

「《Accel》 ! 」

________Ngay trước khi xảy ra cuộc va chạm, tôi đã sử dụng skill gia tốc rồi trượt xuống bên dưới Mitsuji. Cùng với sự tác động nhỏ, cái đầu với mái tóc màu nước ấy đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống bụng tôi. Do cái diềm xếp này đã hấp thu chấn động hay sao mà rơi ở độ cao như vậy nhưng tôi không thấy đau gì hết.

Lúc tôi vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên.

「__________Ế ?」

Cơ thể tôi không thể cử động.

Do gặp phải sự trói buộc, hay do tôi không thể cử động vật lí, tất cả đều không phải______Chỉ là, vì có một thứ vũ khí đang chĩa vào mặt mình, thế nên tôi không thể nào ngồi dậy được.

「Mitsuji...............?」

Mitsuji Koori hoàn toàn không có tí phản ứng nào trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Trèo lên người tôi rồi kiềm chế cử động, sau đó hướng về phía tôi với đối mắt lạnh lùng. ..........Đợi chút, bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại nào.

Lí do để tôi nhận sự hợp tác với Mitsuji là gì ? À phải rồi, chỉ vì cô ấy ngay từ đầu đã là thần quan. Mà thần quan với ma vương sẽ không có ích lợi gì khi chiến đấu với nhau cả. Do đó quan hệ đồng sự mới được thiết lập. 

Thế thì tại sao cô ấy lại tấn công tôi______?

...........Vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên thiết bị ở trên cổ tay trái tôi đã rung lên.

「Ưm.」

Có vẻ như bên Mitsuji cũng vậy. Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy nhìn về phía thiết bị của mình. Và rồi, ngay khi xác nhận xong nội dung, vì lí do nào đó, cô ấy đã quay màn hình lại rồi dí vào mặt tôi. Cảm thấy hơi  đáng ngờ, nhưng do đang ở trong tư thế này nên tôi không thể quay đi chỗ khác được.

Thứ đang được hiển thị trên màn hình thiết bị là, toàn bộ nhật kí của SSR. 

Trong đoạn tin nhắn hệ thống, có một dòng chữ đã đập vào mắt tôi______Đó chính là.

《Cách mạng gia đã tiêu diệt thần quan》

「.......................!?」

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ khí huyết trong cơ thể tôi như muốn rụng rời.

Không........không đúng, sao lại thế chứ. Thần quan ? Người vừa bị đánh bại là thần quan á ? Vậy kẻ đang ở trước mặt tôi đây là ai. Chết tiệt, chó chết. Tôi chắc chắn tên chức vụ được ghi trong thiết bị của Mitsuji là thần quan cơ mà_____

「100 pt」

「............Ế ?」

Mitsuji cất lời, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang bị chi phối bởi sự hỗn loạn của tôi.

「Nếu là item có tác dụng ngụy trang màn hình thiết bị thì, ta có thể mua nó với 100pt. Đúng là rất hữu ích. Chỉ nhiêu đó là có thể tiến hành trò chơi này rồi.」

「!?」

Ngụy trang màn hình thiết bị_____Ra thế. Như vậy tên thần quan đó là hàng fake à.

Tức là cô ấy đã thay đổi nó. Tên chức vụ. Có lẽ ngay từ đầu động cơ của Mitsuji đã là giết tôi rồi. Để tiếp cận tôi với tên chức vụ giả, cô ấy đã đóng vai làm một thần quan vô hại. Đồng thời. thần quan thật cũng đã lừa lấy chức vụ của Mitsuji, do đó hành động của cách mạng gia và xứ hình nhân cũng bị hạn chế khi nhắm vào thần quan. Toàn bộ tình huống này đều do cô ấy đã sắp đặt. 

Một múi tên trúng mấy con chim, một sự dẫn dắt tài tình.

Đây chính là_____Nữ hoàng băng giá.

「..................」

Ngay khi nhận ra, tôi đã toát mồ hôi hột.

Đồng thời tôi cũng nuốt nược bọt xuống cổ họng. ............Aa, đúng như mình dự cảm mà. Từ ngày hôm qua, cả nguyên tắc hàng động chỉ nhắm tới ma vương, cả những cử động rất uyển chuyển hay  là cả cái sát khí trong tĩnh lặng ấy, tôi đã nhớ ra tất cả. Cũng phải thôi. Tại vì tôi đã từng chiến đầu với cô ta một lần rồi.

「Cô...............là ai ?」

Dù biết vậy nhưng theo phép lịch sự nên tôi vẫn phải hỏi, Mitsuji Koori nhẹ nhàng trả lời với nét mặt tỉnh bơ.

「Dũng giả.________Tôi là dũng giả」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

#

Tiếng ồn ở đằng xa vọng qua tai tôi.

Những tia nắng mặt trời ôn hòa không quá nóng, có thể nói rằng tiết trời khá đẹp.

Trong không gian tuyệt vời dành cho việc thư giãn đó, tôi, một bishoujo đang vừa chim trong u ám vừa cố gắng cử động chân.

「...............Sao mình vẫn còn sống nhỉ」

Sau cùng, tôi đã phun ra mấy lời nói độc thoại trong tĩnh lặng. Tình hình hiện tại đang là như thế này,

________Ngay khi biết được Mitsuji là “dũng giả”, ở trong thâm tâm tôi một nửa như đã muốn từ bỏ.

Tại vì, với tình trạng này dù có nghĩ thế nào thì nó cũng là chiếu hết rồi. Chiếu bí hoàn toàn luôn. Tất nhiên tôi vẫn chưa hẳn là từ bỏ chiến thắng nhưng…… dẫu vậy, tôi không thể nhìn ra được kế sách nào để thoát khỏi sự bế tắc này, có khi nó đâu có tồn tại để cho tôi tìm ấy chứ. Tôi cũng không thể sử dụng skill chức vụ,  《Cưỡng chế trưng thu》chỉ để đánh cắp một vật phẩm sở hữu được.

…………Tuy nhiên, vào lúc ấy.

Điều kì lạ nhất đã xảy ra, Mitsuji đứng dậy khỏi người tôi rồi Lưu trữthanh đoản đao đang cầm trên tay, sau đó cổ quay đi rồi biến đâu mất.

Trước khi rời đi, cô ấy đã để lại mấy lời nói mà đến tận bây giờ nó vẫn còn đọng lại trong đầu tôi.

『Cậu không cần phải phản kháng. Giờ tôi sẽ chưa giết cậu đâu, vì đợt trước cậu đã giúp tôi, thế nên lần này tôi sẽ bỏ qua.』

『Tuy nhiên, ngày hôm qua tôi đã có rất nhiều cơ hội giệt cậu. Có lẽ sau này cũng vậy thôi. …………Tại Suzuka không đề phòng gì hết. Cậu quá dễ tin người.』

『Đây là game đó. Ura-game.』

『Nếu cứ để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện thừa thãi thì cậu sẽ không bao giờ thắng đâu』

『Ngoài ra tôi cũng sẽ không bao giờ thua những loại người như cậu.』                                                                                                                                                                                                                                         

「Tôi biết chứ, không cần phải nói」

Vừa nói vậy, tôi vừa sút bay hòn đó nhỏ trong khi bị cô ấy thuyết giáo.

Lời nói của Mitsuji rất chính xác. Nếu là dũng giả, hẳn là cô ấy đã có rất nhiều cơ hội giết tôi. Bởi vì, tôi đã an tâm trước thông tin thần quan giả ấy và vứt bỏ hoàn toàn sự cảnh giác đối với Mitsuji. Tôi đã giúp cô ấy với tư cách là đồng sự. Giờ nghĩ lại thì đó đúng là một câu chuyện kì lạ. Tuyệt đối không được tin vào người chơi khác____đó là một trong những điều cơ bản nhất của ura-game, trước kia tôi đã từng như vậy và giành được chiến thắng.

……….Tuy nhiên.

Cái tôi của ngày xưa khi phải thay đổi nhân cách để hoàn thành ura-game ấy, nó đã được khai sáng bởi Harukaze hồi ở trong ROC rồi. Không chỉ thay đổi một chút giáo lý, tôi đã tham gia game với lối suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với trước kia. Dù có bị nói là thích lo chuyện bao đồng nhưng, tôi không nghĩ là mình muốn vứt bỏ nó một cách đơn giản như vậy.

「Nếu có thể gạt bỏ điều đó dễ dàng như vậy thì, ngay từ đầu tôi đã không tham gia ura-game rồi.」

Tôi nhếch môi với vẻ đầy tự tin. ………Phải. Đúng là tôi đã thất bại trong việc cảnh giác danh tính thực sự của Mitsuji, thế nhưng cũng không phải là đã tôi phạm phải sai lầm với lối suy nghĩ mềm mỏng đó. Nó hoàn toàn sai. Từ bây giờ tôi sẽ chứng minh là mình đã đúng.

Maa, đại khái là như vậy.

「Cứ đợi xem Mitsuji.______Chỉ riêng cô là tôi nhất định sẽ không thua đâu.」

Vừa làm bộ mặt méo mó vừa tuyên bố một cách mất tự chủ, dù vậy, thằng tôi đang trong lốt con gái này giờ chỉ còn biết thở dài rồi nhanh chóng đi đến vị trí tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

#

「Kaha_______Yoo, Yuunagi, tới muộn quá đấy. Ngươi đã chết ở xó nào vậy」

「…………..」

Địa điểm đang diễn ra PVP. Đến nơi, đột nhiên có một giọng nói phiền phức cất lên khiến tôi phải vừa co giật cái bộ mặt dễ thương của mình và vừa muốn về quách nhà cho xong.

Tôi từ từ ngửa mặt lên ngay khi cúi xuống để trốn tránh hiện thực mà mình không muốn tin. Tuy nhiên…………hiện thực rất tàn nhẫn. Quần bò kiểu rách rưới, áo khoác và áo sơ mi màu đỏ, trên người có hình xăm nhạt, mái tóc ngắn màu chè đen. Loại người bất hảo mà tôi “không muốn dính líu tới trong cuộc đời”, hắn đang đứng trước mặt tôi với thái độ ngạo mạn.

Izayoi Kozuki.

Địch thủ lớn nhất của Harukaze (tôi) trong ROC, tuy nhiên, bằng cách nào đó sau cùng chúng tôi lại trở thành đồng sự_____Nhưng nó hơi khác một chút, có thẻ nói hắn chỉ là một tên biến thái cuồng chiến đấu và luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống thôi.

「Haa……….này nhé. Bình thường lúc này mi phải nói 『Ta đang đợi cô』chứ. Một điều hiển nhiên khi có ai đó đến PVP mà. Nhưng sao mi lại biết ta là Yuunagi hả. Không phải chúng ta mới đối mặt lần đầu sao.」

「À ? Điều đó thì rõ như ban ngày rồi còn gì. Là nó ấy」

「Nó ?」

「Vẻ ngoài. Khí chất. Và còn cả mùi nữa」

「……….Ta giết mi đấy」

Vừa ôm che bộ ngực còn lớn hơn cả của Harukaze, tôi vừa giữ khoảng cách theo bản năng mách bảo với tên bất lương đang ở ngay trước mặt mình. Chết tiệt…………cái váy này đúng là không ổn mà. Chất lượng của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Harukaze.

Izayoi vừa nhìn tôi vừa cười khểnh, sau đó hắn gõ vào vai mình bằng khẩu súng lục đang cầm trên tay phải “bộp bộp”.

「Mà, để ý tiểu tiết làm gì. Chỉ cần ngươi tham gia thì việc thích cosplay hay không trong đại hội lớn này, ta cũng không quan trọng hóa lên đâu.」

「Ta đã nói bao nhiêu lần là không phải cosplay rồi mà____thôi dẹp đi, thế sao.」

Tôi giơ hai tay lên như thể muốn bỏ cuộc, dù gì tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm nữa. Ngoài ra tên này cũng không phải loại người bảo thủ hay cố chấp. Chắc chắn là hắn sẽ chẳng quan tâm đến vẻ ngoài hay mái tóc dài màu đào lấp lánh nảy của tôi đâu.

Quan trọng hơn thì, có một chuyện tôi muốn hỏi hắn.

「Thế. ………….Izayoi. Chỉ còn một mình mi ở đây vậy tức là, mi là cách mạng gia à ?」

「Kaha. Chẳng biết nữa________ta định nói vậy cơ, nhưng thôi ta sẽ nói thẳng vậy. Đằng nào thì cũng chẳng giấu được ngươi. ……..Phải, ta chính là cách mạng gia. Dù hơi mất thời gian với trò ngụy trang chức vụ nhưng ta vừa vùi dập hắn rồi」

「Hêê………..gì chứ, vậy ra ngươi cũng phải tốn công vậy à.」

「À ? Không hẳn là tốn công đến mức đấy. Sự khác biệt về trình độ giống như giữa tảng đá lớn với một viên đá ven đường vậy. Thực ra ta có thể giảm bớt chút thời gian nhưng……ủa, không lẽ đó là kế hoạch của ngươi à ? Ô ?」

「Hya !? M, mi đừng có mà đặt tay lên vai ta như thế, ta kiện đấy !? Mau tránh ra……….Aa khỉ thật, không phải thế ! Người tự xưng thần quan không phải là ta, mà là Mitsuji cơ !」

「Mitsuji____à.」

Ngay khi tôi gọi tên Mitsuji, biểu hiện của Izayoi đột nhiên tối sầm lại rồi nhăn nhó. Hắn ta vừa lẩm bẩm cái gì đó như là 「Thế cơ à」,vừa gãi đằng sau đầu bằng nòng súng, một lúc sau hắn hít một hơi thật sâu để thở dài.

「Haa……….Lại là một cái tên phiền phức khác nhỉ. Ta có biết cô ta đấy ? Mitsuji Koori. Một người chơi thiên tài với thái độ lạnh lùng. Chưa từng thua một lần nào với những game mình đã tham gia, và với chiến tích quá khác thường ấy, cô ta đã được ví như “nữ hoàng băng giá” hay là “chiến cơ bất bại”. Mặc dù dành chiến thắng nhưng cô ta toàn yêu cầu mấy phần thưởng kì quặc không, cứ như kiểu một tay trong mang tên “Sakura” mà Sphia chuẩn bị ấy.」

「……..Thực sự là có người sở hữu cả hai danh hiệu đó à」

「A ? À, đại khái vậy. Kiểu như những gương mặt sáng giá trong ura-game thôi ? Tất nhiên cả ngươi cũng vậy」

「Cái đó thì không cần mi nói. Ta chẳng  muốn nghe.」

À chắc rồi, Izayoi vừa nói vậy vừa cười khổ. Tôi không muốn bị gán cho mấy cái biệt danh xấu hổ nào đâu. Nhưng lúc này, thực sự thì tôi rất ghen tị với người được mệnh danh là “nữ hoàng” như Mitsuji………….Cơ mà, ủa ?

「Nếu thế thì sao mi lại ủ rũ vậy. Không phải mi cần một đối thủ mạnh như Mitsuji sao ? Đang nhẽ ra mi phải vui mừng mới đúng chứ.」

Cơ mà, nếu có kẻ như vậy thì không phải hắn nên theo đuổi người đó hơn là tôi sao_____tôi tự hỏi trong lòng với những nghi vấn hết sức ngây thơ.

Tuy nhiên, Izayoi chỉ lắc đầu với một chút sự buồn bực.

「À__..........chuyện đấy thì. Phải nói sao nhỉ, cô ta không hợp với ta.」

「………..Hả ?」

「Ta không nói đùa đâu. Đó là một câu chuyện dài………..Lúc đầu ta đã rất hứng thú đấy ? Trong khoảng thời gian ngươi không quay trở lại ura-game thì có một gương mặt mới đã xuất hiện. Thế nên đâu có lí do gì mà ta không thách thức cô ta được」

「Mà, chuyện đó thì ta cũng hiểu. Thế rồi sao ? Mi đã trả thù à ?」

「Ngươi bị thiểu à. Giờ kể lại khiến ta chỉ muốn phát điên. Sự việc không phải thế, ngay từ đầu bọn ta đã chẳng chiến đấu rồi

「Ế ?」

Tôi cau mày rồi tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mình. Sau đó, Izayoi lại tiếp tục nói với vẻ khó chịu.

「Con nhỏ ấy, cô ta không hề thi đấu chính diện với ta. Ngươi biết không ? Đúng như bản chất hay tên gọi của mình. Cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện thừa thãi hay vô bổ. Thế nên là, hồi ấy với một người đạt được danh hiệu “đối nhân chiến mạnh nhất” như ta thì, hiển nhiên cô ta sẽ tránh rồi」

「À…………ra vậy. Tóm lại là do mi bị né」

「Là vậy đấy. Ngoài ra, sau cùng bọn ta đã không gặp nhau lần nào khi ở trong game nữa, nhưng về thành tích thì ta vẫn đứng trên đấy ? Cụ thể là ta đã đứng top 1. …….Còn về danh hiệu “chiến cơ bất bại” kia, hiện nó vẫn đang là một ẩn số. Cô ta, lúc ấy đã bỏ cuộc giữa chừng. Nếu trong tình huống phải PVP trực tiếp với một kẻ rank cao như ta thì việc tốc chiến tốc thắng sẽ không có hiệu quả. Có lẽ đó là ý nghĩa của biệt danh chiến cơ “toàn thắng khi tham gia cho đến những phút cuối cùng” chăng.」

Sau khi kết thúc câu chuyện, Izayo thở dài thất vọng. Có vẻ như tính cách hắn không hợp với Mitsuji là sự thực. Sắc mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi, chán chường của hắn như đã nói lên tất cả.

「…………..」

Nhân tiện thì, tôi đang có được mớ thông tin rất hữu ích cho tên thích bám đuôi như Izayoi đây…….. liệu có nên cho hắn biết không ta, dù sao trông hắn cũng có vẻ tội nghiệp.

「______Thế」

Izayoi nói một câu ngắn ngủn trước thằng đang câm nín như tôi.

「Ngươi_____đã cùng hành đồng với kẻ giả làm thần quan như Mitsuji nhỉ, nhưng giờ thì mỗi người một nơi rồi. Vậy nói cho ta biết đi, chức vụ của cô ta là gì ?」

「……………」

「Gì chứ, việc trao đổi thông tin mang giá trị tương đương là điều bình thường thôi mà. À, vừa nãy ở đây còn một tên nữa là thẩm phán đấy. Nhưng hắn chạy nhanh quá nên ta để xổng mất rồi.」

Vừa cười khểnh, Izayoi vừa chĩa khẩu súng vào tôi. Qua giọng điệu và thái độ ấy thì, trông hắn không có vẻ gì là định triển khai một trận PVP cả, tuy nhiên có thể hắn sẽ trở nên ngẫu hứng và quay sang chiến đấu với tôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi cũng thừa biết lí do vì sao nếu như hắn kéo cò.

………Đành vậy nhỉ.

「Cô ta là_____dũng giả. Không phải thần quan mà là dũng giả」

「Hyuu. Thật đấy, vị dũng giả uy cmn quyền trước toàn bộ người chơi và phát động skill chức vụ ngay ngày đầu tiên……… vậy ra đó là nữ hoàng à. Quả đúng là cô ta rồi.」

「À…….」

Vậy à, Izayoi bắt đầu lí giải về sự tình.

Đúng là khi phát động skill chức vụ thì nó sẽ được đăng lên log toàn thể. Nếu một skill loại cheat được công khai như《Auto Save & Load》thì, chắc chẳng ai có ý định tấn công dũng giả nữa. Mitsuji đã nhân cơ hội đó để thay đổi tên chức vụ với thần quan rồi tiếp cận ma vương. Ngoài ra, thần quan thật cũng khó mà bị nhắm tới khi mang trong mình lốt “dũng giả”  và câu thời gian cho đến lúc bị lộ chân tướng.

_____Một lần nữa, Mitsuji đúng là rất giỏi.

「Kaha」

Lúc tôi đang sửa đổi nhận thức của mình dành cho Mitsuji thì, đột nhiên tiếng cười kì dị của tên Izayoi lại đập vào tai. Hắn ta vừa cười vừa quay súng bằng ngón tay trỏ.

「Nếu cô ta là dũng giả, vậy thì ngươi là ma vương nhỉ ?」

「……….À, đúng vậy」

「Ku, kukuku………….Kahahahahaha ! Ngươi lại cho ta thấy một trò chơi thú vị rồi đấy Yuunagi ! Ma vương đối mặt với dũng giả bất tử ! A___, thế thì cách mạng gia như ta  hoàn toàn ngoài cuộc nhỉ ! Giá như ta là dũng giả có phải tốt không !」

「Mỗi người một vai trò chứ…………Cơ mà ? Đợi chút. Vừa nãy mi đã nói gì cơ ?」

「Aa ? ……..Ta có nói gì lạ đâu. Đừng nói là ngươi cuồng cosplay đến nỗi nghe thành ảo giác rồi đấy nhé」

「…………..」

Vậy là sao. Vừa nãy chắc chắn mình đã nghe thấy gì đó mà.

「À không………bỏ đi, không có gì.______Thiệt tình, nếu nói về vai trò ngoài cuộc thì phải là ma vương mới đúng. Ta phải đánh bại một kẻ bất tử đó ? Như vậy làm sao mà thắng nổi.」

「Kaha. Cách đánh bại dũng giả vô địch, à ? Đúng là mấy cơ chế này hay có trong RPG nhỉ. Dù có thua bao nhiêu lần đi chăng nữa, người chơi cũng chỉ cần làm lại ở điểm save. Đối với ma vương thì nó chẳng khác gì một cơn ác mộng. Dù đã đánh bại hết lần này đến lần khác nhưng dũng giả vẫn đứng dậy, một nghịch cảnh tuyệt vọng.」

「……………..」

「Tuy nhiên_______vẫn còn một cách.」

Izayoi đột nhiên nói lên với vẻ mặt nghiêm túc.

「Về cái cách ấy thì. Ta nghĩ là ngươi cũng nhận ra rồi, chỉ là ngươi đang lờ đi thôi. Cách đấy dù có chết ta cũng không làm. Thế nên là ta cũng chẳng muốn nói.」

「…………Aa」

Trước lời nói của Izayoi, tôi đã phải giật nảy lên một chút rồi gật đầu. Trông thấy phản ứng đó của tôi, hắn chỉ nhếch môi cười với vẻ thỏa mãn.

「Còn cái thứ hai. Đây mới là cái chính. Một câu chuyện rất đơn giản_____nghi ngờ. Ngươi phải tiếp tục nghi ngờ. Skill hồi sinh là một loại cheat tuyệt đối ư. Làm ếu gì có chuyện đấy. Chắc chắn phải có một thủ thuật nào đó_____Mà, đây cũng chỉ là một điều rất bình thường trong ura-game thôi……Tuy nhiên, vụ không có giới hạn lần này khá phiền phức.」

「………..Ý mi là sao」

「Ngươi cũng nghe rồi đúng không ? Mọi khi ura-game vẫn được Tendou Byakuya quản lí, nhưng lần này lại không phải hắn. ……Này Yuunagi. Ta đã tham gia rất nhiều loại ura-game rồi, những game của Tendou thường mang tính công bằng rất thấp. Nhưng____nếu được hỏi về “gã khác” thì, ta buộc phải hoãn lại câu trả lời.

Trong thoáng chốc, bầu không khí xung quanh chúng tôi như bị chi phối bởi sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

「………………..」

Tôi hiểu được một phần lí lẽ của Izayoi. Tôi cũng biết đến tính tàn khốc của nó từ tin nhắn lời mời, sự bất bình đẳng trong chức vụ, lời hướng dẫn của thủ thư. Nếu tôi tự hỏi rằng, liệu có thể tin được vào GM của SSR không khi xem xét đến những yếu tố đó, tất nhiên câu trả lời sẽ là không.

Cơ mà_____có thể nói đây là vấn đề liên quan đến thứ nguyên meta*.

(*メタ次元: không rõ lắm :v)

「…………Tuy nhiên, hờ」

Bất giác, Izayoi đã thở dài trong khi đang gãi đầu bằng nòng súng.

「Nhìn vào tính khách quan thì đúng là nực cười, việc ngươi là ma vương cứ thấy sai sai thế éo nào.」

「Sai gì……… còn mi thì sao, không phải cách mạng gia à ? Điều kiện chiến thắng là sự thoát lạc của truy tích giả, thần quan và xứ hình nhân. Có liên quan gì đến ma vương đâu.」

「Không ? Ngoài hệ thống cướp pt ra thì, hoàn toàn vẫn có những trận PVP không liên quan đến điều kiện. Chí ít, nếu như ngươi đã ở đây, ta vẫn sẽ chiến mà chẳng quan tâm ngươi có chức vụ gì.」

「………..Ta vẫn còn rất nhiều lời phàn nàn với mi nhưng, như thế thì có vấn đề gì sao ?」

「Thì thứ không thể ấy chính là vấn đề ở đây____Thôi, ta triển đây」

「Hảả !?」

Không quan tâm đến phản ứng của tôi, Izayoi giơ súng lên bằng cử động nhanh nhạy. Đoàng, ngay sau đó tiếng súng đã vang lên_______Tuy nhiên, bình thường sẽ phải có một viên bi sắt bay với vận tốc âm thanh hướng tới chỗ tôi, nhưng nó đã không xảy ra.

「_________Gu」

Izayoi kêu lên những tiếng rên rỉ. Tôi nhau mày nhìn vào cảnh tượng mà mình không thể hiểu nổi, ngay sau đó, đột nhiên khuôn mặt của Izayoi lại nở một nụ cười khểnh. Trông hắn đang vui chứ không có vẻ gì là đau cả.

「…………Này, đầu mi có ổn không đấy」

「Đau vãi……….mẹ nó. Vẫn không thể dễ dàng tránh được cái phát súng này」

「Không, ý ta muốn hỏi là về phần tinh thần của ngươi cơ chứ không phải phần va chạm vật lí. ……….Cơ mà đợi chút, phát súng ? Ý mi là sao ?」

「Nhiều chuyện, nhìn mà không hiểu à, ta vừa bị bắn đấy. Ngay khi ta định tấn công ngươi thì ta đã bị nhắm.」

「Hả……….?  Bị bắn, bởi ai chứ ?」

「A ? Một chức vụ muốn bảo vệ ngươi không phải là dũng giả sao, ngươi vẫn còn đang mơ ngủ à」

Izayoi nheo mắt lại như thể không hiểu tôi đang muốn nói gì. “Ta mới là người không hiểu chứ”______tôi định phản bác lại vậy nhưng, ngay lập tức tôi đã nhận ra.

Không đúng……….tôi hiểu những gì hắn nói.

Điều kiện chiến thắng của dũng giả là tiêu diệt ma vương chứ không phải thoát lạc. Tức là, nếu tôi bị giết bởi người chơi khác thì, chiến thắng của Mitsuji sẽ biến mất. Thế nên Mitsuji mới chỉ còn cách bảo vệ tôi. Tôi cũng chưa rõ vì lí do gì mà cô ấy bỏ qua cơ hội giết mình nhưng, chí ít lúc này, cô ấy sẽ gặp rắc rối nêu như tôi chết.

_________Haa, Izayoi thở dài với vẻ bực mình.

「Đúng là một sự trói buộc kì lạ. Giờ không được quẩy thì cũng đành chịu. Có lẽ do vừa vùi dập tên thần quan nên cô ta cũng ghét ta luôn rồi………Phiền phức. Chậc, ngay từ đầu đã trốn ở đây, đúng là con đũy c_____(đoàng)_____địch mẹ đau, muốn đánh thì đường đường chính chính ra đây xem nào, cứ núp núp ăn *** à !」

Một viên đạn bay ra cắt ngang lời nói của Izayoi, không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn ta đã đấm vào bức tường ở ngay cạnh mình. Tất nhiên là vẫn chẳng có ai hồi âm hắn cả.

Vừa nhín hắn đang tiếp tục phun ra mấy lời nói thô tục_____tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Việc thần quan bị đánh bại dẫn đến tình trạng là mỗi chức vụ sẽ có sự thay đổi lớn. Điều kiện chiến thắng của thẩm phán và truy tích giả sẽ hoàn toàn biến mất, ngoài việc thu thập 10000pt ra thì chẳng con cách nào khác. Ngược lại, cách mạng gia và xứ hình nhân đang trên đà thăng tiến. Tuy nhiên, về mặt khác họ sẽ bị đề phòng cảnh giác hơn ai hết và không thể hành động thiếu cẩn trọng.

Những người chơi còn lại chỉ cần kiếm pt trong sự đề phòng đó………nhưng chắc nó cũng không ngon ăn như vậy.

「Ưm ?」

Lúc tôi đang cảm thấy bùng cháy trong con tim mình thì, đột nhiên thiết bị trên cổ tay trái tôi phát ra ánh sáng.

Ở thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì bất trắc chăng, vừa tỏ ra bất an tôi vừa nhanh chóng ấn vào nút gọi_____                                                                                                                                                                                                                                                                        

『A, ya-hoo Tarumi ? Hình như tôi sắp bị đuổi học rồi. Chả là hôm nay có tiết thể dục nhưng……….Thì đấy, tôi là con gái mà ? Thế nên tôi đã lỡ đi vào phòng thay đồ nữ mất tiêu. Ahaha, xin lỗi nhé ! Nhưng mà ông cứ yên tâm ? Tôi thấy họ không nghiêm túc đến vậy đâu, tôi đã bỏ chạy thật nhanh rồi đó !』                                                                                                                                                                                                                   

「…………………」

「Oh, Yuunagi. A, sao nhỉ……….đừng lo, anh hiểu nỗi khổ của chú mà.」

__________Bộp, được khích lệ bởi Izayoi đang đặt tay lên vai mình, tôi cố gắng nuột nghẹn cái cơn nhục này, và rồi tôi đã đổ nhào xuống, hai chân quỳ xuống đất, cơ thể thì không còn chút sức lực nào.

                                                                                                                                                                                                                   

《Selector of Seventh Role: Kết thúc 3 ngày – Trải qua nửa chặng》

《Ma vương: 2361 pt. Dũng giả: 2079 pt. Cách mạng gia: 1603 pt. Xứ hình nhân: 448 pt. Thẩm phán: 360 pt. Truy tích giả: 3032 pt. Thần quan: Thoát lạc (Lost)》

《Điều kiện hoàn thành chức vụ - trạng thái tiến hành》

《Cách mạng gia: Hoàn thành thoát lạc thần quan. Còn lại 2 chức vụ____Xứ hình nhân – Truy tích giả.

Xứ hình nhân: Hoàn thành thoát lạc thần quan. Còn 2 chức vụ____Ma vương – Thẩm phán.

Thẩm phán: Không thể hoàn thành điều kiện chiến thắng khi thần quan thoát lạc. Chuyển đến điều kiện chiến thắng pt.

Truy tích giả: Không thể hoàn thành điều kiện chiến thắng khi thần quan thoát lạc. Chuyển đến điều kiện chiến thắng pt》                                                                                                                                                                                                                   

default.jpg

-Yuunagi: Xin lỗi Yukina, có chuyện tớ muốn hỏi một chút. …….Yukina ?

-Yukina: Ư______m.

Tớ không biết gì về chuyện cậu vừa cười vừa bán khỏe than rồi xâm nhập vào phòng thay đồ nữ đâu. Thiệt tình, đồ ngốc. Nagi là đồ ngốc. Thế mà lúc nào cũng bày đặt nói không quan tâm đến đồ lót của tố. Đồ ngốc, đồ khùng, dâm tặc, tồi tệ, biến thái !

-Yuunagi: ……………..Tớ đi chết đây.

-Yukina: Ế………x, xin lỗi, tớ hơi quá lời một chút ? Tớ cũng không nghiêm túc khi nói cậu như vậy đâu_____

-Yuunagi: À không, chỉ là tớ cảm thấy thật nhục nhã khi phải chịu thua nhỏ Yukina ngay chính diện thế này thôi.

-Yukina: Ế, là vậy á !? Đối với cậu thì đó mới là chuyện nghiêm trọng nhất á !?

Đ, đồ ngốc ! Tơ giận rồi đấy. Ngày mai tớ sẽ tung ảnh lúc cậu đang ngủ cho mọi người biết !

-Yuunagi: Đừng, cậu đừng dỗi chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt vậy chứ. ……..À, còn chuyện này. Tớ nghe nói cậu đã giúp đỡ tớ sau vụ đó nhỉ. Thế nên là, tớ định cảm ơn cậu một chút ấy mà.

-Yukina: !.............Mô, lại gì nữa

Quả nhiên Nagi vẫn là tsundere như mọi khi nhi.

_____________________________________________________

Trên bookwalker đang có cuộc thi bình chọn lightnovel 2018, ai quan tâm hay muốn ủng hộ tác giả có thể lên bỏ phiếu cho bộ này.

Cách làm như sau:

1. Truy cập địa chỉ: //bookwalker.jp/lvote2018/

2. Kéo xuông dưới cùng rôi ấn vào dòng bên trái.

default.bmp

3. Tìm mục có chứ か行(mục thứ 2)

default.bmp

4.tìm tên bộ này rồi đánh dấu (cột 1 hàng thứ 6 từ dưới lên)

default.bmp

5. Điền mail của mình rồi ấn bỏ phiếu. Done

default.bmp

Bình luận (0)Facebook