Chương 08: Con Mèo
Độ dài 2,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 17:30:16
“Chà. Ở ngoài đã quá điii!”
Tắm trong ánh nắng mặt trời, Liliana thoải mái vươn vai.
“...”
Asbel đi cách Liliana một đoạn, quan sát xung quanh với đôi mắt vô hồn như mọi khi.
“Ở ngoài mà anh cũng làm mặt chán ngắt ấy hả?... Hay là chuyện ấy? Kiểu anh đang lo người ta phát hiện anh tự tiện đưa tôi ra ngoài hả? Không ngờ anh cũng biết nhát gan đấy.”
“Không, ta đã xin phép cấp trên cho ta đưa cô ra ngoài một lúc, miễn là ta luôn ở bên cô.”
“...Hơ. Tức là ngay từ đầu anh đã tính đến đây rồi.”
Liliana nheo mắt khiêu khích. Chẳng lẽ mình vừa bị cái tên vô cảm này dụ khị sao?... Bực thật. Cô nàng nhíu mày ra chiều bất mãn.
“Không, ta có mục tiêu khác.”
“...H-Hả?”
“Thứ nhất là lùa ra người nào đang nhắm tới cô.”
“...Tức là tôi làm bẫy.”
“Thứ hai là để cho ma tộc tiếp cận cô.”
“...Là tôi lại làm bẫy.”
“...”
“...”
Sau một thoáng im lặng, Liliana la lớn.
“Toàn bẫy với bẫy!... Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Anh biết chưa?”
“Biết mà. Vậy nên mới còn một lý do khác là ta không muốn cô đổ bệnh vì bị giam tận một tháng.”
“...Thế thì được.”
Liliana không khỏi bực mình với người đàn ông này. Sắc đẹp của cô nàng không có tác dụng thì chẳng nói, đằng này cô nhận thấy anh đang khuyết một điều gì đó hết sức căn bản. Tự do, niềm vui, tất cả những gì cô coi trọng nhất đều bị phủ định trong mắt anh, làm sao cô có thể chấp nhận được.
“...Thôi kệ.”
Nhưng chính vì lẽ đó, những nét người hiếm hoi mà anh ta thể hiện trở thành thời cơ vô giá có thể giúp cô nắm được điểm yếu của anh. Cái giá quá hời cho việc chữa trị một con mèo.
“...”
Đến giờ Asbel vẫn làm ra vẻ cảnh giác… Cô thực sự đã nghĩ đến việc bỏ trốn ngay sau khi được ra ngoài, nhưng đáng tiếc thay, người canh gác không để lộ bất kỳ khoảng trống nào cả.
Liliana có thể sử dụng được ma pháp, nhưng cô gần như không có khả năng chiến đấu. Trước một người bình thường không tập luyện thì cô có thể xoay xở được, đằng này đối phương là một kỵ sĩ được huấn luyện bài bản thì chiến đấu là không thể.
Chính vì vậy, trước mắt cô quyết định trao ơn cho anh chàng để nắm được điểm yếu, và đến một ngày nào đó, anh sẽ trở thành quân cờ của cô.
“Chỗ này.”
Asbel lầm bầm ngắt đi mạch suy nghĩ của Liliana, đoạn rẽ ở một khúc cua gần đó. Đích đến là một cửa hàng nhỏ không nằm trên trục đường chính. Nhắc đến cửa hàng vũ khí, Liliana nghĩ tới một nơi hầm hố ồn ào, nhưng vẻ ngoài của chỗ này trông không khác gì một cửa hàng tạp hóa có chút sành điệu.
“Đây là cửa hàng vũ khí mà anh nói sao?”
Liliana nghiêng đầu thắc mắc. Đáp lại câu hỏi của cô là một giọng nói cất lên ở phía trước cửa hàng.
“Ôi, khách hàng sao. Mời vào.”
Người cất tiếng là một bà lão còng lưng. Có lẽ bà làm chủ ở đây, nhưng trông bà chẳng giống một người buôn bán vũ khí.
“...Liliana. Cô đừng để người nào phát hiện mình là succubus. Ta không muốn có thêm phiền phức. Ta sẽ coi cô là bạn của mình.”
“...Cái đó thì anh phải nói sớm đi chứ.”
Sau cuộc trao đổi nhỏ, Asbel cất giọng với bà lão.
“Bà Rim. Là con, Asbel đây. Nay con dẫn tới một người bạn có thể chữa trị cho con mèo Ruru mà con đã nói với bà hôm qua.”
“Ô, là nhóc sao. Còn cô đẹp gái này là người yêu của nhóc hả?”
“Người bạn... Bỏ qua chuyện đó đi, Ruru sao rồi bà?”
Đối phương là người lớn tuổi nhưng Asbel vẫn không thay đổi thái độ. Bà Rim gật gật như đang lăn tăn điều gì đó, đoạn mở lời.
“Chắc tiêu rồi. Sáng nay nó cũng chẳng ăn gì cả, giờ chỉ nằm ngủ miết trong phòng… giống như ông nhà ta trước khi mất vậy…”
Bà lão cứ thế nhắm nghiền đôi mắt. Không quan tâm bộ dạng của bà, Asbel chỉ thông báo “con vào trong đây” rồi cúi người bước vào trong.
“Anh vừa bị gọi là ‘nhóc’ đúng không?”
Liliana theo sau, nói như trêu Asbel.
“...Đến tuổi này rồi nên ta bảo bà bỏ cách gọi ấy đi, nhưng mãi mà bà chẳng chịu nghe, ta cũng để vậy luôn.”
“Trông anh không phải là kiểu xã giao với người bán hàng, vậy mà hai bà cháu thân ghê.”
“Cô nói không sai… Chỉ có điều bà Rim là người chăm lo cho ta một khoảng thời gian sau khi bố mẹ của ta đều chết và ta không có nơi nương tựa. Nên nói là thân thì cũng thân.”
“Chà, vậy anh coi bà như mẹ hay sao?”
“Làm gì có. Bà Rim có một người con trai, hình như… còn có cháu nữa, trong khi ta chỉ là một kẻ ăn bám không hơn không kém.”
Asbel thốt ra những lời lẽ hết sức lạnh lùng, nhưng việc anh cất công dẫn Liliana tới đây chứng tỏ đây là một nơi quan trọng với anh.
Cô nàng quan sát xung quanh với vẻ lơ đãng, đoạn trút ra hơi thở dài ngao ngán.
“...Người quan trọng với mình như vậy đang gặp khó khăn mà anh lại dễ dàng bỏ cuộc. Đúng là chẳng hiểu nổi anh luôn.”
Phá đi quy tắc của bản thân vì những người như gia đình không phải là điều tốt. Liliana từng chứng kiến biết bao con người như thế, nhưng cô chưa gặp ai làm đến mức triệt để với cái vẻ vô cảm như vậy.
“Ủa mà đây thiệt sự là cửa hàng vũ khí hả? Nhìn nó giống tạp hóa… không, giống cửa hàng đá quý thì hơn.”
Bên trong rộng rãi hơn Liliana tưởng, bày bán những phụ kiện như nhẫn hay vòng cổ. Ở góc cửa hàng cũng có trưng bày dao găm hay khiên như thể chúng là thứ đi kèm, nhưng cái chính vẫn là đồ trang sức.
“Trước khi xuất trận, kỵ sĩ ở quốc gia này thường đeo những món đồ chứa đựng sự bảo hộ của thần linh. Ma tộc không có phong tục này sao? Những món trang sức ở cửa hàng này đều thuộc loại đấy cả.”
“Bảo hộ của thần linh… Nhưng chúng rốt cuộc chỉ là đồ cầu nguyện đúng không?”
“Không, không phải thế. Những món hàng ở đây đều chứa ma lực. Chúng là biện pháp đối phó với ma tộc chủ yếu chiến đấu bằng ma pháp. Thay vì cầm kiếm hay khiên cồng kềnh, những kỵ sĩ đem theo trang sức này thường sống sót lâu hơn.”
“...Thiệt hả?”
Liliana cầm lên một chiếc nhẫn gần đó… Đúng là cô có thể cảm nhận ma lực trong món đồ này. Cô biết loài người đã sáng chế dụng cụ ma pháp bù đắp cho trình độ ma pháp kém cỏi, nhưng một lượng lớn những món đồ như vậy đang được bày bán làm cô có chút bất ngờ.
“Thôi sao chẳng được. Nhưng mà anh cũng mang thứ này ra trận nhỉ. Ngạc nhiên ghê.”
“Không, ta không cần thứ đấy… Bởi ta không tin vào thần linh bảo hộ.”
Asbel nói vậy rồi tiến vào bên trong. Liliana đặt chiếc nhẫn xuống rồi theo sau.
“Meooo.”
Ngay lúc đó, cả hai bắt gặp một bé mèo mun nằm cuộn tròn trên ghế với vẻ mơ màng, đón lấy ánh nắng mặt trời bằng những tiếng kêu của mình.
“Đây là con mèo mà anh nhắc tới nhỉ… Trông nó yếu ớt thiệt.”
“Cô chữa được không?”
“Làm thì mới biết được. Dù sao ma pháp hồi phục của tôi không phải lúc nào cũng dùng được.”
Liliana nhắm mắt tập trung ý thức. Cô sở hữu sức hút lẫn khả năng khuấy động tâm hồn con người đặc trưng ở loài succubus, nhưng điều này không đồng nghĩa với sự thuần thục trong sử dụng ma pháp.
Liliana có thể chữa trị vết đứt hay bệnh cảm lạnh thông thường, nhưng bệnh tình càng nghiêm trọng thì càng gây khó khăn cho cô. Mimi dư sức chữa trị cho con mèo này, nhưng trước mặt Asbel thì cô không thể nhờ vả người bạn của mình.
Vì vậy, Liliana sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, miệng lầm bầm câu thần chú.
“...Vitalis.”
Trong thoáng chốc, ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy cơ thể bé mèo.
“Sao rồi?”
“Chịu… Chắc nó khỏe hơn một chút.”
Liliana nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo. Bé mèo nhỏ giọng meo meo với đôi mắt buồn ngủ rồi chậm rãi bỏ đi đâu mất.
“Có hiệu quả rồi kìa. Cảm ơn cô.”
Asbel dõi theo bé mèo, đoạn quay sang Liliana và cúi đầu trước mặt cô. Sắc mặt của anh chàng vẫn chẳng có gì biến chuyển, nhưng cô cảm giác những xa cách trong lời nói của anh đã giảm đi dù chỉ là chút ít.
“...Không có chi. Tôi mà chữa được thì vốn dĩ bệnh cũng chẳng nặng gì.”
“Nhưng ta đã chứng kiến rất nhiều người ra đi vì những bệnh chẳng nặng đấy. Cảm ơn cô đã giúp ta.”
“...Thôi mà. Chuyện to tát gì.”
Liliana thấy ngại nhưng không biết vì sao, toan theo sau bé mèo đi ra ngoài cửa hàng… Cô đã quen với những ưu ái, những thèm khát mà con người hướng tới mình. Nhưng sự biết ơn không nằm trong số đó, nó khiến cô trở nên khó xử không biết phải đối đáp ra sao.
“...”
Những xáo động trong suy nghĩ cùng với hệ quả của việc sử dụng thứ sức mạnh mình chưa quen đã khiến Liliana vấp chân khi bước xuống những bậc thang không cách nhau là bao. Cứ đà này thì cô sẽ ngã xuống đất.
“Đỡ này… Cô không sao chứ?”
Asbel đỡ lấy Liliana trước khi cô bắt đầu ngã. Cơ thể của anh săn chắc hơn cô tưởng. Cô đẩy anh ra trong vô thức.
“...Không sao. Tôi chỉ đơ ra một chút. Cơ mà đừng có hở tí là chạm vào người tôi. Tôi không dễ dãi như thế đâu.”
Liliana thoát khỏi vòng tay của Asbel. Ngay lúc đó, cô nhận ra nếu mình giả vờ yếu ớt thêm một chút thì có khi đã làm đối phương dao động.
“Thôi kệ.”
Nhưng chẳng hiểu sao, Liliana lúc này không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Cô nhìn quanh cửa hàng lần cuối rồi bước ra ngoài.
“Meooo.”
Bà lão ngồi trên một cái ghế ở trước cửa hàng, để bé mèo đang nằm cuộn tròn một cách thoải mái trên đùi mình.
“Con là người chữa cho con bé này sao?”
Bà lão nói, mắt nhìn về phía Liliana.
“Không phải chuyện gì to tát đâu bà, nó tự ốm rồi tự khỏe lại thôi.”
“...Cảm ơn con. Nói thật, bà đã bỏ cuộc rồi. Nhưng nhờ con, bà được nhìn thấy con bé này khỏe lại mà bước qua bước lại trước mặt bà thế này… Bà thật sự cảm ơn con nhiều.”
Bà lão ân cần vuốt ve bé mèo. Liliana không biết phải nói gì hơn, đành trốn tránh cái nhìn của bà bằng cách quay mặt sang hướng khác.
“Bà Rim. Xong chuyện nên tụi con về đây… Gần đây đến tối là trời trở lạnh, bà chú ý nghỉ ngơi đi đấy.”
Asbel chỉ nói có thế rồi toan bỏ đi. Thế nhưng bé mèo nhảy từ đùi bà lão lên người Asbel như thể muốn ngăn cản ý định của anh.
“Meo meo.”
“...Mày nữa, mới khỏi bệnh thì nằm nghỉ đi.”
Asbel vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng bé mèo không quan tâm mà liên tục liếm lên mặt anh. Hình ảnh đó khiến Liliana bất giác mỉm cười.
“Gái ơi, gái ơi.”
Từ lúc nào không hay, bà lão đã quay lại vào trong cửa hàng, lấy một thứ gì đó đưa cho Liliana.
“...Vòng cổ? Bà cho con?”
“Ừ, coi đó là bà cảm ơn.”
Chiếc vòng cổ lấp lánh màu tím nhạt, có gắn thêm một loại đá quý nào đó mà Liliana còn chẳng biết tên. So với những thứ cô thường đeo trên người thì thiết kế của nó vô cùng đơn giản, dành cho những kỵ sĩ chuẩn bị xuất trận.
…Thực lòng mà nói, Liliana không thích thứ này cho lắm. Nhưng không hiểu sao, cô nở nụ cười nhẹ và nhận lấy chiếc vòng cổ từ bà lão.
“Cảm ơn bà, trông đẹp ghê. Con thích đấy.”
“Vậy sao vậy sao. Bà cảm ơn con nhiều nhé.”
Liliana không biết đã bao lâu rồi mới có một ai đó dành cho cô những tình cảm đơn thuần đến vậy. Cảm giác tội lỗi khó hiểu dần xâm chiếm tâm trí, khiến cô chỉ biết đưa tay mân mê mái tóc vàng đẹp đẽ.
“Nhóc. Ta cho nhóc cái này.”
Bà lão nói rồi đưa một thứ khác cho Asbel vẫn đang bị bé mèo liếm người.
“Vòng tay? Xin lỗi bà nhưng con…”
“Mau mà nhận đi. Lúc nào nhóc cũng chỉ biết giữ kẽ… Lâu lâu nhóc về nhà ta đi, ta nấu cơm tối ngon lắm.”
Bà lão bắt Asbel nhận lấy vòng tay rồi quay trở lại ghế ngồi. Bé mèo cũng hết liếm Asbel mà nằm trên đùi bà lão như ban nãy.
“Không biết nhóc kiếm đâu ra một cô đẹp đến thế, lo mà chăm sóc người ta đấy?”
Câu nói cuối cùng của bà làm Asbel biểu lộ vẻ mặt khó xử hiếm thấy. Thấy thế, Liliana cố tình khoác tay anh và vẫy tay về phía bà lão.
“Tụi con rồi lại tới nữa, chào bà nhaaa.”
Với Liliana, đấy chỉ là một trong số những thủ đoạn quyến rũ Asbel. Nhưng không hiểu sao, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui đến thế.