Chương 05: Báo Cáo
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 16:30:05
“Ê Asbel, Công Chúa thế nào rồi?”
Trong căn phòng tĩnh lặng đến nỗi tiếng la hét của những kỵ sĩ đang tập luyện còn không vọng tới, Đoàn Trưởng Gran của Kỵ Sĩ Đoàn cất giọng hỏi Asbel tới đây báo cáo định kỳ.
“Dạ không có vấn đề bất thường nào xảy ra.”
Asbel trả lời bằng giọng lãnh đạm như mọi khi.
“Không có bất thường sao. Asbel à, may mà ta đã giao nhiệm vụ này cho cậu. Mấy đứa khác chắc đã bị làm cho mê mẩn từ lâu rồi.”
“...Vậy ạ. Tôi không rõ lắm những chuyện như thế.”
“Đúng là Asbel Liệt Dương có khác… Ơ, xin lỗi xin lỗi. Đừng lườm chứ, ta đùa cậu thôi.”
Gran đưa tay lên vuốt phần râu ria lởm chởm, đoạn tiếp lời.
“Nói vậy chứ, chuyện của mình mà lại không rõ, ta biết cậu sẽ nói như thế mà. Báo cáo chung thì ta đã nghe qua rồi, nhưng còn cảm nhận riêng của cậu thế nào? Cô nàng có đúng là mỹ nhân không?”
“Tôi nghĩ thế. Chỉ là tôi không tin rằng cô ta có đủ sức mạnh để lay chuyển một quốc gia, biệt danh ‘Khuynh Quốc Ma Nữ’ dường như là một sự phóng đại.”
“Cả Quốc Vương lẫn giới quý tộc đều không khôn khéo như cậu tưởng đâu. Lý tính không thể kiểm soát hoàn toàn bản năng cố hữu ở loài người. ‘Ma xui quỷ khiến’ là vậy đấy, và cô nàng chính là hiện thân của thứ ma quỷ đó mà.”
“...”
Trong đầu Asbel hiện lên hình ảnh Liliana. Thế nhưng, anh chàng không hiểu được cảm giác bị ma xui quỷ khiến mà Gran nhắc tới là như thế nào.
“Được thì ta cũng muốn tận mắt chứng kiến cô succubus nổi tiếng này. Không biết cô nàng như thế nào nhỉ?”
“Đoàn Trưởng có thể đến nhìn mà.”
“Không không, ta xưa giờ thuộc dạng ưu ái nữ giới mà. Chỉ cần đến nhìn là ta sẽ bị lừa mà đưa cho cô nàng hết tiền trên tay, có khi còn lấy chìa khóa mở cửa ấy chứ.”
“Nhắc mới nhớ, Đoàn Trưởng đã trả hết nợ cho quán rượu chưa? Hình như cô phục vụ còn đang lảng vảng bên ngoài doanh trại thì phải…”
“Nào, đang bàn chuyện của cậu mà, lo cho ta làm chi.”
Gran thẳng thừng đổi chủ đề câu chuyện. Quen với điều đó, Asbel chỉ im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt cấp trên.
“Theo kế hoạch thì sáng ngày mai, chúng ta sẽ có cuộc hội đàm với đất nước của ma tộc là Liên Bang Cordier. Ta với cậu chỉ là những người ở rìa, khó lòng biết được mấy vị chức cao có ý đồ thế nào. Nhưng nếu mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch thì cô succubus sẽ được trao trả cho bên họ.”
“Tôi mong rằng xung đột không nổ ra chỉ vì chúng ta đưa ra những điều kiện vô lý.”
“Mới đây… mà vậy chứ đã được hai năm rồi sao. Mới hai năm trôi qua kể từ khi hai bên ký kết hiệp ước hữu nghị, ta cũng không muốn tốn công như vậy rồi mà lại để chiến tranh nổ ra. Thôi, mọi thứ ra sao thì đành chịu. Phận ở rìa cũng chỉ có thế thôi.”
“...”
Asbel không nói gì cả. Gran tiếp lời.
“Nói thật thì chuyện ngu ngốc như thế khó lòng xảy ra, nhưng khả năng cao là hai bên có bất đồng quan điểm… Asbel, cậu hiểu ý ta muốn nói chứ nhỉ?”
“Đất nước của ma tộc có thể phái thích khách hòng chiếm đoạt tù nhân.”
“Ừa. Cậu thì ta không lo, nhưng được thì đừng làm lớn chuyện. Dù sao ta cũng đang bàn bạc với cấp trên về cách đối xử với cô nàng.”
“...”
Asbel vươn lên vị trí hiện giờ nhờ công trạng trên chiến trường. Trong khi đó Gran được bổ nhiệm làm đoàn trưởng chỉ vì thuộc dòng dõi quý tộc, vì vậy mà không ít người có ác cảm với Gran.
Tuy vậy, Asbel chọn tin tưởng Gran. Cỗ máy chỉ biết chiến đấu như Asbel thì không thể nào sánh bằng khả năng tiên đoán của Gran.
“Ừm, tóm lại thì tiếp tục trông cậy vào cậu đấy?... Hú hí một chút cũng chẳng sao đâu.”
“Cảm ơn Đoàn Trưởng nhưng tôi xin phép không noi gương cấp trên gặp phụ nữ nào bắt chuyện với mình ở quán rượu là bị lừa tiền đến nỗi phải ôm nợ.”
“Haha, cậu lúc nào cũng gắt thế. Vậy… À, đúng rồi. Trước khi quay về thì cậu hãy ghé thăm con bé Eris đi. Không hôm nào là nó không tới chỗ ta than về nhiệm vụ lần này ta giao cho cậu cả.”
“Vâng. Tôi sẽ nói rõ cho Eris hiểu.”
“Không phải. Ý ta bảo cậu quan tâm con bé một chút. Không ai hâm mộ cậu bằng nó đâu.”
“...Vâng.”
Gran đưa tay chào tạm biệt. Asbel cúi đầu trước cấp trên của mình rồi cứ thế rời khỏi văn phòng… Nhưng ngay trước khi chạm tay vào núm cửa, anh chàng dừng lại, quay người rồi nói.
“Đoàn Trưởng, tôi quên chưa hỏi một chuyện.”
“Chuyện gì cơ.”
“Tôi đã nghiên cứu những tài liệu liên quan đến chủng tộc Nữ Hoàng Succubus… có thật là nó liên quan không ạ?”
“...Chẳng biết nữa. Ta cũng không rõ mấy chuyện đấy. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì bên ma tộc không để yên đâu. Làm sao họ để lộ thông tin tuyệt mật một cách dễ dàng đến thế.”
“...”
“Đừng làm vẻ mặt đấy, không sao đâu. Ta nắm được chuyện gì thì sẽ cho cậu biết ngay. Cho nên cậu không cần phải nghĩ ngợi linh tinh, cứ tập trung vào nhiệm vụ lúc này. Hiểu chưa?”
“Vâng. Tôi xin phép.”
Asbel nói rồi rời đi, không nghe được câu độc thoại của Gran.
“Cứ tưởng cỡ như succubus đệ nhất thế gian mới có cơ may, hóa ra là vô vọng sao…”
*
“Được rồi, nếu là Eris thì… chắc ở đấy.”
Asbel lầm bầm với vẻ vô cảm rồi bước đi trên hành lang tĩnh lặng. Anh chàng muốn quay trở lại làm nhiệm vụ càng sớm càng tốt, nhưng anh không thể làm trái với mệnh lệnh từ cấp trên. Đích đến của anh là nơi tập luyện.
“A, Tiền Bối! Vậy là Tiền Bối xong nhiệm vụ rồi nhỉ! Tiền Bối vất vả quá!”
Nhưng Asbel đang đi giữa chừng thì có một cô gái tóc đỏ năng động tức tốc chạy tới gần như sẵn sàng ôm chầm lấy anh. Eris Mistia. Kỵ sĩ trực thuộc Sư Đoàn Đệ Tam và nằm dưới trướng của Sư Đoàn Trưởng Asbel.
Trong khi Asbel được xem là nỗi khiếp sợ của Kỵ Sĩ Đoàn, duy chỉ có Eris thần tượng anh và lúc này cô đang nở nụ cười tươi tắn mở lòng đối phương khác hẳn Liliana.
“Eris, lâu không gặp. Công việc khó khăn không?”
“Đương nhiên là không ạ! Em được giao đảm nhận phần việc Tiền Bối để lại, không lý nào mắc phải sai lầm được!”
“Vậy sao. Cứ giữ vững khí thế đấy là được.”
“Ơ, Tiền Bối đi đâu thế! Tiền Bối xong nhiệm vụ rồi mà?”
“Không, nó có lẽ sẽ còn kéo dài ít lâu đây.”
“Ơ kìa, thật vậy ạ?”
“Ờm. Đoàn Trưởng nói rõ cho em chưa? Chắc phải gần một tháng tới thì anh mới có thể quay lại. Buổi báo cáo hôm nay cũng là để chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới. Mình không biết ai nhắm vào ai đâu.”
Một mình Asbel không thể canh gác Liliana từng giây từng phút. Nhưng việc bố trí người thay thế cũng khó. Với sức hút của mình, cô succubus này có thể thao túng bất kỳ ai không kể nam nữ. Asbel dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng không ai ngoài mình phù hợp hơn cho nhiệm vụ này.
“ƠƠƠ. Vậy là Tiền Bối không quay lại ngay sao. Không có Tiền Bối, em chẳng có ai để cạnh tranh cả, chán lắmmm.”
“Biết là anh vắng mặt gây phiền phức cho em, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên. Anh không thể làm trái khi đến mình chẳng có lý do đàng hoàng.”
“Thì em biết mà…”
Eris đưa tay nghịch mái tóc xoăn đỏ với vẻ mặt nhõng nhẽo. Cứ cái đà này là con bé lại đi kiếm chuyện với Đoàn Trưởng, Asbel không muốn chuốc lấy cái phiền phức như thế nên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Eris, đoạn mở lời.
“Đừng nhõng nhẽo thế. Xong nhiệm vụ là anh đãi em một bữa. Nhờ em trông nom cho anh một lát. Anh chỉ có thể giao cho em thôi.”
“...! Tiền Bối đã nói đến vậy thì không còn cách nào khác! Em sẽ trông nom cho Tiền Bối một lát nhé! Thiệt tình, Tiền Bối đầy tội lắm luôn! Không có em là Tiền Bối chẳng làm được gì, Tiền Bối thật thà lắm luôn!”
“Không, anh chưa nói—”
“Vậy em quay lại tập luyện đây! Tiền Bối đừng để ả succubus điên khùng quyến rũ đấyyy!”
Eris nói rồi nhanh chóng chạy đi mất. Cô nàng có thừa tài năng, và khác với Asbel, cô còn được mọi người xung quanh mến mộ.
“Em ấy chỉ cần điềm tĩnh hơn một chút là được rồi mà…”
Asbel lầm bầm như thế, đợi cho bóng dáng cô lính mới đầy triển vọng mất hút thì mới quay trở lại phòng giam của Liliana như mọi khi.
“A, đúng rồi. Tiền Bối, em quên nói cái này.”
Giọng nói của Eris vọng lại từ sau lưng. Asbel sững sờ quay người lại. Không hiểu sao trông Eris khác hẳn ban nãy, vẻ mặt của cô lúc này như của một bé mèo yếu ớt buồn bã.
“Sao vậy?”
Trước câu hỏi của Asbel, Eris đáp lại như sau.
“...”
Những lời nói đó làm Asbel không khỏi xáo động dù chỉ là chút ít, một điều hiếm thấy ở người như anh.