Chương 07: Giúp Đỡ
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 16:30:43
“Ta có chuyện nhờ cô.”
Khi nói ra điều trên, khuôn mặt của Asbel thoạt nhìn vẫn không có chút biến chuyển như mọi khi… nhưng với một cô succubus xuất sắc trong khoản quan sát con người thì khác. Nhìn kỹ, cô nàng nhận ra sự biến động và nỗi bất an ẩn sâu trong đôi đồng tử của đối phương.
Đây lẽ nào là cơ hội chăng?
Liliana bỏ tay khỏi chiếc nhẫn, đáp lại lời của Asbel.
“Nhờ tôi sao… Anh biết cái giá phải trả nhưng vẫn mở miệng nhờ tôi hả?”
“Ờ ta biết.”
“Cụ thể là?”
“Ta sẽ mua bánh táo đắt tiền cho cô.”
“...Anh ngốc hả? Anh vẫn cho tôi ngồi đây hả?”
“Gì trời, vậy là không được à.”
Eris chỉ cần có bánh là đã vui rồi mà… Asbel nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Liliana.
“Thế cô muốn gì?”
“Dĩ nhiên rồi, tôi chỉ muốn có một điều thôi.”
Liliana hướng mắt về phía ổ khóa của phòng giam.
“Cô muốn ta cho cô thoát hả?”
“Tùy anh tưởng tượng thôi. Anh cũng còn chỗ đứng của mình mà. Anh biết đấy, ai cũng có lúc quên khóa cửa mà nhỉ?”
Liliana nở nụ cười khiêu khích. Nhưng Asbel đáp trả bằng câu trả lời không chút chần chừ.
“Thôi được. Vậy cô hãy quên câu nói của ta đi.”
Asbel thẳng thừng chấm dứt câu chuyện rồi quay trở lại chỗ ngồi mà bắt đầu đọc sách như mọi khi.
“...Hả? Vậy thôi?”
“Ờ. Cô muốn ra ngoài đi dạo thì còn được, chứ đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
“Không không không. Chẳng phải anh có chuyện muốn nhờ tôi sao? Một người như anh mà nhờ tôi thì hẳn là cũng to tát chứ nhỉ?”
“Nhưng ta không thể phản bội lẽ phải của mình.”
“Thế thì có khi anh sẽ phải hối hận đấy.”
“Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ phải hối hận cả. Ta sống mà luôn tin vào lẽ phải của mình. Ta biết phân biệt đâu là chuyện có thể làm, đâu là chuyện không được làm.”
“...”
Đôi mắt của Asbel vẫn đục ngầu vô hồn như mọi khi. Trong số những ma tộc hiếu chiến cũng không có ai sở hữu đôi mắt như thế. Liliana thở dài chán nản, nằm lăn xuống giường.
“...Rốt cuộc là anh gặp chuyện gì?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện của anh chứ chuyện gì nữa. Anh có chuyện muốn nhờ tôi mà?”
“Ta không đàm phán với cô nữa.”
“Ý tôi là tôi muốn nghe chuyện của anh đấy. Thiệt tình, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết. Chẳng ai thích anh như vậy đâu đấy?”
“Ta không cần ai thích mình.”
Thái độ lãnh đạm cùng cực của Asbel làm Liliana không khỏi ngao ngán, nhưng cô vẫn quyết định lắng nghe câu chuyện của anh.
Giờ mà mình trao ơn cho hắn thì có khi hắn lại giúp ích cho mình về sau.
Sự tính toán cùng một chút hiếu kỳ làm nên động cơ của Liliana. Che giấu điều đó, Liliana vẫn nằm trên giường hướng ánh mắt về phía Asbel.
“...”
Asbel nhắm mắt ngập ngừng trong giây lát, đoạn mở lời.
“...Mèo mắc bệnh.”
“Mèo? Anh nuôi mèo hả?”
Bất ngờ trước câu nói của Asbel, Liliana bật dậy trong vô thức.
“Không, không phải mèo của ta. Ta là kỵ sĩ bảo vệ quốc gia này. Ta có thể chết bất cứ lúc nào. Ta không nuôi thú cưng.”
“Vậy thì sao?”
“Ta có người quen làm chủ một cửa hàng vũ khí, từng giúp đỡ ta rất nhiều. Bà đang nuôi một con mèo, nhưng gần đây thể trạng của nó không tốt. Nghe bảo mấy ngày nay nó còn chẳng ăn gì.”
“Anh chỉ cần đưa nó tới bệnh viện là được mà. Đất nước tiên tiến thế này lại không có bệnh viện cho thú y sao?”
“...Tiếc là ở đất nước này không có chỗ nào gọi là bệnh viện cho thú y cả. Lang băm thì có miễn là trả được tiền khám, nhưng không đảm bảo tay nghề.”
“Vậy nên anh mới nhờ tới một succubus như tôi có thể dùng được ma pháp trị liệu.”
Không có nhiều người biết sử dụng ma pháp, nhất là ma pháp trị liệu. Chỉ có những pháp sư trực tiếp phụng sự cho Vương Quốc mới có thể sử dụng loại ma pháp này. Chẳng có người nào ở quốc gia này sẵn lòng sử dụng ma pháp chỉ để chữa cho một con mèo.
Nhưng ma tộc thì lại khác. Từ khi sinh ra, ma tộc đã có độ tương thích cao với ma pháp, bản thân Liliana cũng có thể sử dụng nhiều loại ma pháp khác nhau.
“Nhưng ta không thể cho cô ra khỏi đây.”
“Vậy anh tính sao hả? Anh tính bỏ cuộc với con mèo hả?”
“Ờ. Nếu không còn cách nào khác thì ta chỉ còn lựa chọn như thế.”
“...Anh thấy vậy là ổn hả?”
“Ta không quan tâm tới những thứ như cảm xúc của mình. Ta mà để cô trốn thoát thì người chịu khổ không chỉ có mình ta. Làm mọi thứ trong phạm vi có thể là chuyện đương nhiên, còn chỉ có những kẻ ngu ngốc mới trông chờ vào sự cứu giúp từ những điều nằm ngoài phạm vi của mình.”
Đôi mắt lạnh lẽo. Một con người với đôi mắt không phải là của một con người. Sắc mặt ít biến chuyển hơn cả tộc người thằn lằn. Đến cả một succubus xuất sắc trong khả năng nhìn thấu tâm tư con người như Liliana cũng không thể hiểu được anh chàng đang nghĩ gì và có thật sự lo lắng cho con mèo không.
“...Ghét thật.”
Từ chối mọi cảm xúc, chỉ suy nghĩ bằng đúng sai, người đàn ông này rốt cuộc đang sống vì điều gì? Câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí của cô.
Trong đôi mắt không khác gì của một kẻ đã chết, hắn đang lấy gì làm niềm vui… hắn đang sống vì điều gì?
“–Liliana. Thần linh đã chọn con. Con có nghĩa vụ đáp ứng nguyện ước của ta… của chúng ta. Con hiểu chưa?”
Những lời lẽ đáng ghét bất chợt ùa về. Liliana đập tay xuống giường như để trút bỏ những bực dọc, đoạn đứng dậy.”
“Ê, đi chưa?”
“Gì mà la lên vậy. Muốn đi vệ sinh thì có cái buồng bên cạnh kìa.”
“Không phải!... Ý tôi là anh muốn tôi chữa cho con mèo đúng không?”
“Nhưng ta không thể cho cô thoát–”
“Thôi anh dẹp chuyện đấy đi. Anh đứng gác bên cạnh thì tôi không chạy đi đâu được… Chưa kể tôi bắt đầu thấy chán ăn sơ sài rồi.”
“Cô đang nói gì…?”
Asbel nheo mắt làm vẻ không hiểu, nhưng Liliana đập tay vào song sắt rồi đáp lời.
“Anh đãi tôi bánh táo đúng không? Thế là đủ rồi, anh mau dẫn tôi đến chỗ con mèo đi. Nào, nhanh lên trước khi tôi đổi ý! NHANH LÊN!”
Bộ dạng của Liliana thấp thoáng sự tuyệt vọng. Asbel nhắm mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó, đoạn… mở khóa phòng giam.