Mở đầu: Cô gái bình thường(tự nhận) bỏ trốn mất rồi!!!
Độ dài 2,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:57
Lục địa Ephenia đã từng là thánh địa loài người với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật. Dẫu hiện nay chỉ còn là vết tích của một thời kì vĩ đại trong quá khứ, song, nơi này đã từng tồn tại ma pháp vượt lên trên Ma Pháp Cấp Ba kèm với đó là những công nghệ vượt bậc tân tiến bậc nhất. Và đã từng có rất nhiều bộ tộc sử dụng ma pháp cấp cao và công nghệ vượt bậc trên mọi miền lãnh thổ.
Dẫu cho có vô số bộ tộc thèm khát quyền trị vì lục địa, song, mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình. Tất cả là nhờ sự cai trị của một gia tộc ma ca rồng với khả năng vượt xa các bộ tộc khác – gia tộc Chân Huyết.
Song, sự bình yên đó giờ đây lại đang trên bờ vực diệt vong.
“… Này, chờ đã? Ristia, nãy giờ con đang nói cái gì thế hả?”
Trong phòng ngai vang tại lâu đài mà gia tộc Chân Huyết ngự trị, Chân Huyết Đại Vương mở to mắt mình kinh ngạc trong khi chễm chệ ngồi trên ngai vua của mình. Phản chiếu trong đôi mắt đỏ tựa máu ấy là hình ảnh… một người con gái trẻ đẹp với mái tóc đen dài thướt tha. Nàng ta chính là công chúa của gia tộc Chân Huyết, một tiểu thư dễ dàng hớp hồn bất cứ kẻ nào dám cả gan nhìn vào vẻ đẹp tựa tiên sa cõi phàm ấy của nàng ta. Cô bé chính là bảo bối của nhà vua và là đứa con gái ông nhất mực cưng chiều. Công chúa Ristia, như thể đáp lại lời gọi của cha mình, cô nàng giận dữ xòe hai nắm đấm ra, phùng mang trợn má.
“Con nói rồi, con muốn một đứa em gái dễ thương cơ~!!”
“Ta mong là con tỉnh táo, con yêu. “Một đứa em gái dễ thương” chả phải đang nói chính bản thân con ư? Con nói với ta rằng con muốn chính bản thân mình đấy à Ristia của ta. Ta hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc con muốn nói gì hả?”
“Cha à, chính cha mới là người không tỉnh táo gì hết đó!”
“Một người con gái đáng yêu từ ngoại hình cho đến phong thái, giọng nói từ đôi môi mềm mại như tiếng đàn êm ái mị hoặc lòng người, một người con gái tựa thiên thần giáng thế. Và người ta đang nói đến chính là con đấy, con gái ngoan của ta.”
“Con hông phải thiên thần! Con là ma ca rồng. Và con nói cho cha biết, con cũng là một cô nàng hết sức bình thường! Hơn nữa, con không muốn được chiều chuồng gì hết, con muốn được cưng nựng người khác cơ~!”
Năm nay, Ristia sẽ lên mười bảy tuổi. Với một Chân Huyết tuổi thọ lên tới mấy ngàn năm thì nàng ta không hơn gì một đứa bé sơ sinh cả. Thế nên hiển nhiên cha mẹ cũng như các chị gái khác của nàng sẽ hết mực chiều chuộng Ristia. Song, bản thân nàng ta lại là một cô nàng chững chạc và thông minh vượt bậc.
Kể cả thế, các chị gái của Ristia luôn cưng nựng cô nàng mọi lúc mọi nơi, họ thường xuyên tắm chung với nhau, sau đó các chị gái sẽ ôm ấp Ristia(em út trong nhà) và hết lời khen ngợi vẻ dễ thương động lòng người của nàng ta. Chính vì thế mà Ristia đã dấy lên ham muốn có cho mình một đứa em gái.
“Này đợi đã! Cha đừng có mà đánh trống lảng~! Con muốn em gái, đơn giản thế thôi!”
“Ta không thể nào tưởng tượng được một đứa em gái dễ thương hơn cả con sẽ ra đời. Hơn cả thế, ta cũng không có ý định có thêm con nữa. Với lại, một đứa trẻ không phải cứ muốn sinh là sinh được đâu con à, khó khăn lắm đấy.”
Có thể nói đấy là khuyết điểm của gia tộc sống qua hàng vạn năm và gần như chạm đến ngưỡng bất tử. Chỉ có một đứa trẻ được sinh ra mỗi thập kỷ, hoặc có khi là lên tới một thế kỷ, nếu như mọi thứ không “đi đúng hướng của nó”.
“Con không có yêu cầu người phải sinh em bé cha à! Chỉ cần cho con quyền được tự thân làm một đứa thôi!”
“C-con nói cái gì cơ…?! T-t-t-t-ại sao, con…! Ý con là con đã có tình nhân rồi ư?! Không thể chấp nhận được, ta không bao giờ chấp nhận chuyện này!! Đó là tên cặn bã nào thế hả?! Ta sẽ tiễn hắn về đất mẹ ngay lập tức!!”
“… Cha đang nói gì thế hả? Con sẽ lên đường tìm một người vừa ý ngay bây giờ.”
“Con định đi kiếm một đứa ư? Hừ… là con ép ta, Ristia. Ra là con muốn chiến tranh đấy ư? Ta sẽ tàn sát tới khi thế giới này không còn một tên đàn ông nào nữa!”
Chân Huyết Đại Vương giận dữ nói, cả người ngài ta để lộ ra một cỗ sát khí nguy hiểm tột cùng. Song, Ristia không hề sợ sệt nao núng gì cả, ngược lại cô nàng còn trưng ra một vẻ mặt khó hiểu vô cùng đáng yêu trước tình hình hiện tại.
“Hử? Nhưng con muốn kiếm em gái cơ mà, thế nên người con tìm phải là một cô gái trẻ hơn con chứ.”
“… Hả? Con nói gì thế?”
“Con muốn một con người, yêu tinh hay Cẩu Nhân đều được và biến họ thành họ hàng thân thích của con và chăm sóc người đó như là em gái của con!”
“H-họ hàng thân thích?”
“Đúng vậy! Thế nào? Thế nào? Người sẽ cho phép con mà đúng hông?”
Ristia cố gắng thuyết phục cha mình từ tận đáy lòng như thể một đứa trẻ thơ vòi cha mẹ một con thú cưng vậy. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng yêu tới mức Chân Huyết Đại Vương cũng không thể nào kháng lại được, ngài gần như đã đồng ý yêu cầu của cô con gái mình…
Nhưng giây phút cuối cùng, ngài ta lại lắc đầu.
“… Ta tin là con đã hiểu nhầm từ họ hàng thân thích rồi, đó nên là thú cưng hay gì đó tương tự phải không?”
“Ôi cha đừng có ngớ ngẩn thế chứ. Tất nhiên là con hổng có hiểu nhầm rồi! Con sẽ tìm cho bằng được một cô nàng không còn người thân gì hết, sau đó sẽ hỏi người ta đàng hoàng rồi mới biến họ thành người thân được.”
“Không, đó không phải là vấn đề… Vấn đề họ sẽ trở thành họ hàng của ta. Họ hàng thân thích của một cô con gái thuộc tộc Chân Huyết.”
Chân Huyết Đại Vương tỏ vẻ không bằng lòng nhưng Ristia không hề quan tâm một chút xíu nào đến chuyện đấy. Cô nàng còn nhìn vị vua kia bằng cặp mắt lấp lánh màu hồng ngọc.
“Thế, người sẽ đồng ý chứ? Làm ơn đi mà cha~ Nếu cha mà đồng ý thì mẹ và mấy chị khác cũng sẽ đồng ý thôi. Nên là làm ơn đi mà cha ơi cha à~”
“Nào, ta đã nói rồi. Chuyện này… con…”
“Làm ơn đi mà cha? Cho phép con đi mà~?”
“Ưưưư…” Con gái của ta ngây thơ và đáng yêu quá đi mất, Chân Huyết Đại Vương khẽ rên rỉ.
Trước Ristia như thế, ngài ta dường như bắt buộc phải chấp thuận mong muốn của nàng, tuy nhưng, có lí do cho việc ông cố gắng giữ mình để từ chối cô bé.
Thứ nhất: một Chân Huyết không hề sở hữu những điểm yếu như các ma cà rồng bình thường khác, điều này khiến họ trở thành gia tộc ma ca rồng mạnh nhất lịch sử.
Lí do khác: Họ hàng cũng được kế thừa sức mạnh từ người trong tộc. Điều này cộng với việc so với các chủng tộc khác thì tộc Chân Huyết cũng vượt xa họ về công nghệ sở hữu. Nhờ thế mà không thiếu những kẻ mong muốn được thiết lập quan hệ với gia tộc.
Hơn cả thế: Ristia vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, dẫu cho lên mười bảy tuổi thì cô bé cũng đã được dạy đủ tố chất để trở thành lãnh đạo trong tộc Chân Huyết rồi. Nói không ngoa nếu bất cứ kẻ nào dẫu thuộc nhân tộc, yêu tinh tộc hay cẩu nhân tộc - không cần biết là chủng tộc nào mà được cô bé chọn trúng, người con gái được Ristia yêu thương đấy sẽ thống trị lục địa này. Không đời nào hoàng đế có thể tùy ý cho phép con gái cưng của mình nhận họ hàng được.
“Tại sao lại không ạ? Con thề là con sẽ chăm sóc tốt cho em gái mà!”
“Không là không con à.”
“Con hỏi tại sao! Tại sao, tại sao, tại sao, con muốn biết lí do!”
“Ta nói không, có nghĩa là không. Đơn giản thế thôi.”
Nếu phải giải thích lí do ông từ chối Ristia thì hoàng đế cũng cần nói cho nàng ta biết sức mạnh của nàng thuộc hàng đứng đầu trong bộ tộc. Dẫu cho ngài có niềm tin ở cô con gái của mình, nhưng cũng đâu có gì đảm bảo rằng nàng ta sẽ không trở nên kiêu ngạo nếu biết rằng mình là một trong những người mạnh nhất gia tộc đâu? Đó là lí do tại sao người cha này phải cắn răng giấu nhẹm lí do đi, quyết tâm từ chối cô con gái của mình. Ristia thoạt đầu cố gắng nài nỉ cha mình nhưng thái độ của ông đang chọc giận cô tiểu thư này.
“Grưưưưư, cha thật xấu tính, đồ xấu tính, xấu tính! Cha là đồ xấu tính nhất trên đời, con ghét cha~! Nếu cha không đồng ý thế thì con sẽ có cách buộc cha phải đồng ý!”
“G-ghét ta?!”
Chân Huyết Đại Vương hoảng loạn khi nghe cô con gái rượu của mình hét to rằng nàng ta “ghét” mình. Bao nhiêu đấy thôi đủ để vị vua uy nghiêm thống trị quần hùng đâm ra hoảng loạn tột độ rồi.
“Con sẽ bỏ trốn! Và con sẽ không bao giờ trở về nếu như cha không cho con có em gái!!”
“B-bỏ trốn! Nhưng thế thì ta sẽ không thể nào cưng nựng con được nữa đâu! Này, đợi đã, đợi một tí đã! Ristia à?!”
Cô bé liếc cha mình khi ông tính giữ lấy cô nàng, nhưng Ristia đã bay mất khỏi lâu đài.
Sau đó, để cắt đuôi những người đuổi theo mình bằng cách sử dụng ma pháp để bay tới một mê cung dưới lòng đất nằm ở rìa lục địa. Dù gọi là “mê cung” nhưng thực chất chính bản thân Ristia đã tạo ra nó. Cô bé đã đào những đoạn hầm cho mê cung này khi tập luyện Ma Pháp Cấp Tám của mình và tất nhiên sự tồn tại của nó không một ai ngoài nàng ta biết.
“Hứ, cha thật xấu tính, thế thì ta sẽ tự thân tìm một đứa em rồi tự mình chăm sóc nó! Cha là đồ kiệt sỉ xấu tính nhất trần đời! Chỉ tại cha hết, ta sẽ quyết đấu tranh đến cùng!”
Ristia phụng phịu, tìm lời để trách cứ cha nàng một cách vô cùng đáng yêu. Cô nàng vừa nói vừa tròn xoe mắt lại suy nghĩ cách kiếm được em gái cho mình.
Điều đầu tiên cô nàng nghĩ ra là giấu đứa em đó không cho cha mình biết. Kế hoạch đầu tiên là cô nàng sẽ đi đến một thị trấn nào đấy, nhận nuôi một cô bé cù bất cù bơ và yêu thương cô nàng.
“Không… thế không được.” – Ristia lắc đầu xua đi kế hoạch đấy.
Với sức mạnh của mình, việc thu nhận một đứa em gái là việc hết sức đơn giản với Ristia. Song, nếu như nàng ta nhận một đứa em chỉ vì giận dỗi gia đình mình thì việc đó sẽ làm em gái của nàng ta buồn mất. Những ý nghĩ đó giục nàng phải ném phăng cái kế hoạch đó đi.
Ristia có thể có chút cứng đầu nhưng không thể phủ nhận cô nàng là một người rất tốt bụng.
Thế là Ristia chuyển qua phương án thứ hai: trường kì kháng chiến. Cô bé có thể ngưng đọng thời gian bằng Ma Pháp Niên Đại của mình, thế nên hoặc cô bé có một đứa em hoặc là cô nàng sẽ cứ ngủ như thế đến khi bị cha mình chịu nhượng bộ.
“Ư… nó nghe cũng hợp lí phết.”
Thế là Ristia quyết định thực hiện kế hoạch đó. Với sức mạnh của mình thì dừng thời gian chỉ là chuyện nhỏ. Nếu cô nàng cứ giữ thế vài thập kỉ thì kiểu gì cha cô bé cũng phải nhượng bộ mà cho phép nàng ta có một đứa em mà thôi. Những ý nghĩ đó thôi thúc Ristia thực hiện.
Ristia là một người rất tốt bụng nhưng không thể phủ nhận cô bé có chút cứng đầu.
Thế là cô nàng trỏ ngón tay lên má, đầu hơi ngửa lên và hình dung chi tiết kế hoạch của nàng trong khi mái tóc dài thả mình bay trong làn gió. Dưới sức mạnh của một Chân Huyết thì ngưng đọng thời gian chỉ là việt vặt. Song, người thân của Ristia cũng có thể dễ dàng hủy đi ma pháp của cô bé. Thế nên đầu tiên Ristia phải thiết lập một phong ấn bảo vệ ngăn việc đó xảy ra. Dù cho vẫn có khả năng phong ấn bị phá hủy tuy nhưng họ vẫn cần kha khá thời gian để làm được điều đó. Và dẫu cho họ có mời được một thầy phép cao tay hơn nàng thì ít nhất phong ấn vẫn câu được thêm chút thời gian. Hơn nữa, giả sử họ có phá hủy được lá bùa ngay lập tức đi thì việc cô cần làm chỉ đơn giản là làm lại từ đầu cho đến khi ép được cha mình phải nhượng bộ. Đó là kế hoạch mà cô bé vẽ ra, và tất nhiên là nàng ta không hề hay biết chuyện bản thân là Chân Huyết mạnh nhất trong bộ tộc. Mà cô bé cũng không thể bỏ qua cơ hội em gái mình có khả năng được sinh ra trong lúc thời gian xung quanh Ristia ngưng đọng lại. Và tất nhiên không đời nào công chúa đây chấp nhận việc em gái mình sinh ra và lớn tuổi hơn mình trong lúc thời gian của bản thân dừng lại.
Thế là Ristia lại nghĩ ra giải pháp cho chuyện đấy. Những gì còn lại là ngưng đọng thời gian, nhưng… dừng thời gian thì có hơi rắc rối xíu. Dù cho chắc không xảy ra đâu nhưng vẫn có khả năng em gái cô nàng sẽ đến gặp Ristia nên cô bé cần chuẩn bị kĩ càng cho trường hợp đấy. Cô nàng lấy vật liệu cần thiết cho ma pháp của mình ra từ Hòm Vật Phẩm và bắt đầu niệm một ma pháp cấp tám – thứ mà cô bé đã luyện tập nhuần nhuyễn. Cô nàng nén các hạt cacbon dưới nhiệt độ cao lại tạo thành một cái lồng phản chiếu bảy sắc bao bọc bản thân mình.
“Lồng pha lê, hoàn tất~♪”
Vì nén cacbon dưới nhiệt độ cao nên về cơ bản đó là một cái lồng làm bằng kim cương nhưng Ristia cho rằng “Lồng pha lê” nghe nó “quý tộc” hơn là “Lồng kim cương”. Vậy là lồng đã được làm bằng vật liệu tốt nhất.
“Hử, có lẽ mình nên nhắm mắt lại khi đặt phong ấn lên người mình nhỉ?”
Việc dừng thời gian lại chỉ như một cái chớp mắt với người thực hiện song với người khác thì cô bé trông như đang ngủ vậy nên là cô bé cũng tính tới việc đó trong kế hoạch của mình.
“Hừm, để xem nào… Mình sẽ làm thế này, nên nếu gặp điều kiện thích hợp thì cái lồng sẽ túa ra thành hàng triệu mảnh vở. Mấy màn trình diễn này cũng rất quan trọng mà.”
Điều kiện để cô nàng tỉnh giấc, tư thế ngủ của cô nàng rồi tùm lum chuyện khác đề được Ristia tính toán từng li từng tí. Cuối cùng, khi cô bé cảm thấy đã thỏa mãn thì Ristia vuốt vuốt mái tóc của mình cho thẳng ra sau đó làm tư thế như đang cầu nguyện.
“Ehehe, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.”
Với tư thế hoàn hảo đã được chuẩn bị từ trước, Ristia sử dụng ma pháp cấp độ cao nhất và ngưng đọng thời gian của mình lại, mong rằng cô bé sẽ có được một người em gái khi mình tỉnh giấc.
Và thế là ngày tháng cứ thi nhau trôi qua, trôi qua, và trôi qua mãi. Chẳng biết bao nhiêu năm đã qua kể từ ngày hôm đấy.
“Nếu ta không lầm thì đây là tàn tích còn sót lại của một thời cổ đại hưng thịnh nhất lịch sử…”
Một nhóm người đột dưng xuất hiện trong mê cung được xây dựng bởi Ristia sau những tháng năm dài trống rỗng.