Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ tư
Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:11
TN: Đã chỉnh lại xưng hô của Nanami với Ristia, nếu như các bạn đọc có thấy khan khác với ba chương trước thì hãy đọc lại. Đó chỉ là ảo giác thôi, không phải tại mình ẩu tả hay gì đâu...
---------------------------------------
Phập!
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau Ristia… Ngay khoảnh khắc đấy, một cơn đau truyền lên từ vùng ngực cô nàng. Ristia mơ màng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nhận thấy ngay dưới ngực mình có một lưỡi kiếm đâm xuyên phần ngực.
“A-aah…”
Ngay khi nhận ra được tình hình hiện tại, Ristia buông ra một tiếng rên thảm thiết.
“Ngài Gawain, sao ngài?!”
“He…. Hehehe hahaha! Giờ thì Di Vật này là của ta!”
Gawain giật manh thanh liễu kiếm ra, ngay lập tức từ phần ngực Ristia túa ra một làn máu đỏ tươi. Sau đấy…
“Ô-ông làm rách bộ váy của ta rồiiiiiiiiiiiii?!”
Ristia dồn hết sức bình sinh hét lên thất thanh.
“K-khoan… ngài… bình tĩnh lại ạ! Em… em sẽ dùng ma pháp trị liệu cho ngài ngay!”
Nanami toàn thân run rẩy, thở dốc liên hồi cố gắng sử dụng ma pháp lên người Ristia nhưng… cô bé chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ trong lời nói của Ristia thế nên Nanami dừng người lại, lắp bắp hỏi: “… Rách bộ váy của ngài?”
“Đúng rồi đó! Trời ạ, ta thích bộ này lắm đó~”
Nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu giận dỗi của Ristia, cả hai người Nanami và Gawain đờ hẳn ra vì sốc, lắp bắp:
“T-từ từ đã, khoan đã! Ngài… sao ngài còn có tâm trí lo cho cái váy nữa hả?! Chị vừa bị đâm thủng ngực đấy.”
“Hử… à ừ đúng rồi. Thì sao?”
“Ơ… ư… ý em là… ngài đã bị đâm… thủng ngực đấy. Anh ta rõ ràng đã đâm ngài đúng chứ…?”
“Hứ, đúng rồi, ông ta đã đâm ta đó! Tại ông ta mà ta có nguyên một lỗ to đùng trên cái váy luôn rồi nè.”
“Không… ý em không phải…”
“Lẽ ra nếu có một lỗ thủng ngay trên ngực thì ngài phải chết rồi mới đúng!” theo lẽ thông thường thì phải thế và đó cũng là điều Nanami muốn nói nhưng cô bé lại không thể nào phát ra khỏi miệng được. Bởi vì chính mắt cô bé đang chứng kiến vết thương tự khép miệng lại và dòng máu tuôn ra đang tự mình ngưng lại.
Như đã nói từ trước, Ristia là một Chân Huyết, có nghĩa là cô nàng gần như là bất tử. Cô nàng không hề có bất cứ điểm yếu giống như tộc ma ca rồng khác và dù cho có bị thổi bay cả trái tim trong lòng ngực thì Ristia vẫn bình yên vô sự. Dù nói là thế nhưng cô nàng vẫn có thể bị thương và mất máu nếu bị đâm và dĩ nhiên, công chúa này vẫn sẽ cảm thấy đau như một cô gái hết-sức-bình-thường nếu như cô nàng không phòng bị. Đó là sự thật… Ừ thì, gọi đám trên là “sự thật” thì có hơi quá chút nhưng nó cũng không phải là nói dối hay gì đâu. Chỉ là tốc độ phục hồi của cô nàng sau khi bị thương nó “hơi” nhanh hơn mấy cô gái bình thường.
Và đó là những gì mà Ristia nghĩ trong đầu, xin nhấn mạnh là suy nghĩ của riêng Ristia. Có nghĩa là đối với Gawain và Nanami – hai con người hoàn toàn bình thường, thì Ristia trong mắt họ là một thứ gì đấy hoàn toàn trái ngược với hai chữ “bình thường” rồi. Và Gawain là kẻ sốc nhất, kế hoạch của gã là giết chết Ristia – một cô gái bình thường, và chiếm đoạt lấy DI Vật của cô nàng. Và nhìn xem, nàng ta vẫn sống sờ sờ sau khi bị chính cây liễu kiếm của mình đâm.
“Cái quái gì thế?! Cô rốt cuộc là cái quái quỷ gì thế hả?!”
“Hử? Ta chẳng phải bảo rồi sao, ta chỉ là một cô gái bình thường thôi mà~”
“Bình thường cái đầu cô ấy!!” – Gawain hoảng loạn hét lên, toàn thân gã chìm trong một nỗi sợ hãi vô hình.
“Ngài Gawain xin bình tĩnh lại trước đã.”
“Câm mồm lại! Ta đã bảo cô đừng có cản đường ta rồi mà, con nhỏ vô dụng!”
Gawain rú lên, gã hoảng loạn vung thanh liễu kiệm tứ tung. Nhưng chỉ cú vung thế thôi cũng đủ chém nát pháp trượng của Nanami và tổn thương đến cả cơ thể cô nàng.
“Á!!”
Nanami toàn thân túa máu khắp nơi. Ristia chứng kiến toàn bộ chuyện này liền quỳ xuống bên cạnh Nanami, mắt mở to kinh ngạc.
“Nanami, em ổn chứ? Em có… tự hồi phục được không?”
“Một chút ạ… nếu như em dùng được ma thuật. Nhưng… á… trượng của em hỏng rồi.”
Nanami đáp lời, giọng cô nàng the thé tựa đóa hoa hồng mỏng manh mọc giữa chốn mê cung sâu thẳm. Vết thương của Nanami với Ristia chỉ là chuyện vặt, nếu nàng ta bị thương như cô bé thì chỉ tích tắc là sẽ lành lại ngay. Song, với Nanami thì khác hoàn toàn. Nhận ra chuyện đó nên toàn thân Ristia hoảng loạn vô cùng.
“Keh, hehe hehe heh… đây đúng là một Di Vật rồi. Thế thì… nếu như khi nãy cô không bị gì cả thì chỉ có một lí do… đó là cô đang giấu một Di Vật khác. Chính là nó.” - Gawain thét lên bằng cái giọng chói tai. Tất nhiên gã đã nhận thấy chuyện bất thường ở Ristia nhưng gã không đủ can đảm đề thừa nhận nó, nên Gawain tìm lí do để bao biện cho việc đấy. “Theo như ta thấy… cô không hề đeo thêm trang sức gì cả. Và dựa theo phản ứng của cô thì… Haha, ta hiểu rồi. Cái váy của cô chính là một Di Vật.”
“Váy của ta? Ừ thì nó cũng được phù phép một xíu.”
“Kehehe, vậy là ta đã đoán đúng. Thế thì… lột nó ra, hoặc là ta sẽ giết cô ngay lập tức.”
Tình hình là có một người đàn ông trung niên đang cưỡng ép một cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi cởi bỏ y phục trên người ra. Theo lẽ thông thường thì chuyện này rất khó cho người con gái ấy. Song, với Ristia thì nàng ta chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì, thay vào đó nàng ta lại có cái suy nghĩ: Nếu mình lột đồ ra thì có thể thuyết phục ông ta mình chỉ là một cô gái bình thường nhỉ? Nhưng chuyện đó phải để sau đã.
“Xin lỗi nhưng mà cái đó để sau đi. Giờ phải lo cho vết thương của Nanami trước chứ.”
Cô nàng đến ngồi cạnh Nanami, nhún vai đáp lời Gawain. Quả thật Ristia luôn khẳng định mình là một cô gái bình thường vì nàng ta không muốn Nanami sợ hãi bản thân mình, nhưng những việc kia đều vô nghĩa cả nếu như Nanami gặp chuyện không may. Thế nên ưu tiên hàng đầu vẫn phải là chữa trị cho Nanami đã.
“Đừng có giỡn mặt với tao! Làm như tao sẽ để mày câu giờ ở đây ấy! Lột cái váy ra! Mau!”
“Chẳng phải ta đã nói việc đó để sau ư?”
“Chậc… Là mày ép tao… Nếu mày không tự nguyện thế thì đích thân tao sẽ buộc mày phải lột nó ra.”
Nói đoạn, Gawain thủ thế, gã giương thanh liễu kiếm lên tầm ngang vai. Tiếp sau đấy, thanh kiếm đáp lại hành động của Gawain và kích hoạt năng lực của mình – cường hóa khả năng vật lí của Gawain.
“Mày sẽ hân hạnh được nếm thử sức mạnh mới này của tao, con khốn!”
Gawain gầm lên, gã vận hết sức vung thanh liễu kiếm. Tất nhiên nếu so với Ristia thì nó chỉ là trò con nít, nhưng dù sao đòn đánh vẫn được phủ một lượng lớn ma lực bên trong và đang nhắm thẳng về phía Ristia… nhưng đó là nếu như nó trúng được cô nàng…
Ngay khi Gawain vung kiếm thì Ristia cũng kích hoạt một ma thuật để đáp trả lại. Ristia đã sử dụng một Ma Pháp Cấp Bốn thiên về mảng công để đối phó với Gawain… còn gã đàn ông xấu số kia toàn thân đã bị thiêu thành tro, thành bụi không còn một cọng tóc. Thứ duy nhất đọng lại từ gã có lẽ là tiếng kêu thất thanh khi hành lang nổ tung ra.
“Vậy là hết linh ta linh tinh nhé.”
Ristia mới vừa tiễn một con người về với cát bụi, song, cô nàng không hề quan tâm đến việc đó thêm nữa mà quay mặt ngay về phía Nanami. Cô bé mất rất nhiều máu. Gương mặt Nanami nhợt nhạt hẳn đi như đã không còn sức sống nữa. Cô bé đã bước một chân qua cửa tử… Ngay khi nhận ra chuyện đó, Ristia với tay về phía Nanami, nhưng…
“Đ-đừng động vào em!”
“Hử?!”
Nanami dù đang thở dốc đầy mệt mỏi nhưng tiếng hét đấy của cô nàng đủ sức đập nát trái tim của công chúa Ristia đây. Nàng ta đang rất sốc trước chuyện đấy. Và nàng ta đã khuỵu người xuống hành lang, nét tuyệt vọng trào lên trong khóe mắt từ lúc nào chẳng hay. Ư-ư… Làm sao đây, Nanami ghét mình rồi. Mình bị tổn thương lắm đó~! Lẽ nào mình không nên tiêu diệt tên đàn ông kia ư? Nhưng mà là do mình lo nếu không nhanh làm gì đó thì Nanami sẽ chết mất… không, rõ ràng nếu mình không mau làm gì đấy em ấy sẽ không ổn mất. Ư, mình hông muốn bị em ấy ghét đâu (dù ẻm hình như ghét mình rồi hức) nhưng… vẫn tốt hơn là em ấy có chuyện gì! Ristia nghĩ thế, nàng ta cố gắng tập hợp toàn bộ tế bào não còn sót lại và lại với tay về phía Nanami một lần nữa…
“L-ùi lại… Lùi lại!”
“Ta xin lỗi… chắc em sợ lắm. Nhưng em cố nén sợ lại nhé. Ta sẽ chữa trị vết thương cho em.”
“… Hử? N-ngài định chữa thương cho em ạ…?”
“Ừ hứ, thì ta định làm thế mà.”
Với Ristia thì loài người với mấy con thú vật nó không khác nhau là mấy. Nếu nó dễ thương thì nàng ta sẽ yêu quý nâng niu nó. Nàng ta sẽ không nhúng tay vào việc riêng của chúng tuy nhiên, nếu chúng cả gan đe dọa nàng thì Ristia sẽ thẳng tay xử đẹp ngay lập tức. Đó là châm ngôn sống của nàng ta.
Và vâng, giờ phút này đây, công gái trẻ trước mặt đã quay vào ô “cưng yêu chiều chuộng” của Ristia.
“Thế nên… ta xài ma thuật nhé, em đừng có sợ nhé?”
Ristia dịu dàng cất tiếng hỏi. Khi nghe Ristia nói thế, gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng của Nanami đã dần lóe lên một chút hi vọng nhỏ nhoi.
“Làm ơn… cứu em…”
“Được rồi, cứ để ta lo!”
Ngay khi cô bé đồng ý thì Ristia đặt tay mình lên trên vết thương của Nanami, sau đấy sử dụng ma thuật trị liệu cấp độ cao nhất có thể - một Ma Pháp Cấp Tám thiên về trị liệu. Một tia sáng lóe lên bao trùm lấy vết thương của Nanami và vá miệng vết thương lại. Chưa hết, nó còn loại bỏ mọi trạng thái dị thường trên người cô bé cũng như bù lại lượng máu đã mất khi nãy. Đã thế nó còn làm sạch toàn bộ vết dơ, vết ố trên bộ quần áo của cô bé và cường hóa cơ thể Nanami.
Không lâu sau đó, ánh sáng dần trở lại với đôi con ngươi Nanami, làn da đã không còn nhợt nhạt, thậm chí nó còn hồng hào hơn cả bình thường.
“W… woa…”
Nanami ngỡ ngàng thốt lên khi cô bé kiểm tra cơ thể mình.
“Sao rồi? Em ổn chứ?”
“V-vâng. Tất cả mọi thứ… tất cả mọi thứ đều được chữa trị hết rồi ạ. Kể cả vết sẹo em có từ thuở bé cũng được chữa trị nốt. Và cơ thể em cũng cảm giác nhẹ hơn mọi khi.”
“Thế thì tốt rồi~”
Ristia vui vẻ reo lên như thể mình mới là người được chữa, Nanami thấy thế thì hai má bắt đầu đỏ lên ngượng nghịu.
“Ư… ưm, cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Vì… đã cứu em.”
“Ừ hứ, em hông cần cảm ơn ta đâu.”
Chỉ cần em xem chị như chị hai yêu dấu của mình là được, thế là đủ rồi! Ristia nghĩ thế nhưng nàng ta không nói nó ra. Nàng ta không muốn được gọi là “Chị hai” chỉ vì Nanami đang chịu ân huệ của mình. Cái nàng ta muốn là hai tiếng “chị hai” phát ra từ chính ý muốn của em ấy cơ. Ristia chỉ muốn như thế thôi!
Và thế là, nàng ta bắt đầu giới thiệu bản thân mình một cách “thần thái” nhất có thể.
“Tên ta là Ristia.”
“Ristia… Vâng, ngài Ristia.”
“Ngài… Ristia…” – nàng lặp lại lời nói của Nanami, có chút thất vọng dâng trào trong đấy.
“Hử? Lẽ nào e-em không nên gọi thế ạ?”
“Ưm… không phải đâu, chỉ là…” Ristia nãy giờ luôn ôm ấp hi vọng được gọi là “Chị Hai Ristia” nên nàng ta có chút thất vọng khi đối diện sự thật phũ phàng, nhưng công chúa đã cố gắng giấu nó đi…
“Thế, ngài là gì thế ạ, ngài Ristia?”
“Hử? Sao em lại hỏi thế, chị chỉ là một cô gái bình thường thôi mà!”
“Một ‘cô gái bình thường’ sẽ không có bình tĩnh như thế khi bị đâm đâu ạ.”
“Ư…” Ristia bày ra vẻ khó chịu. Sự thật là với Ristia mà nói, vài vết đâm vết chém xuyên tim đi nữa cũng hoàn toàn bình thường luôn. Thành thật mà nói thì chết vì bị đâm chọt tí xíu nó còn kỳ cục hơn nữa cơ. Nhưng Nanami không bao giờ có thể hiểu được mấy cái chuyện đó, cô bé thở dài nói tiếp.
“Ngài không thể cho qua chuyện này chỉ bằng cái bĩu môi đáng yêu kia đâu ạ. Khi nãy, ngài bảo đó đều là nhờ thanh liễu kiếm ấy nhưng ngài Gawain có nó trong tay và vừa ngài tiễn về miền cực lạc. Em nói có sai không ạ?”
“Lẽ nào… tiễn “ngài Gawain” kia đi là không được ư?”
“Hả… à thì… anh ta là người tấn công trước nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu… Em nghĩ vậy”
“A, thế thì ổn rồi…” Biểu cảm của Nanami khi cô bé nói ‘em nghĩ vậy’ trông rất mơ mơ hồ hồ. Về cơ bản thì chuyện đó không có gì sai nhưng làm thế thì hơn quá tay một chút. Và đó là cách mà Ristia tiếp nhận chuyện này.
“Khoan… quay lại vấn đề đã, ngài không được đánh trống lảng đâu đó? Giờ thì, ngài Ristia, ngài là gì vậy?”
“Nhưng ta chỉ là một cô gái hết sức bình thường thôi mà…”
“Vâng… được rồi… để em đổi lại cách dùng từ cho phải phép. Ngài Ristia, ngài không phải con người đúng chứ?”
“Ý ta là… ta…”
Ristia đang rất khó xử. Nghĩ mà xem, chỉ có tí xíu sức mạnh cũng đủ dọa Nanami sợ rồi, thế thì việc nói ra bản thân là một công chúa của tộc Chân Huyết sẽ làm cô bé sợ đến mức nào kia chứ?
“Em nghĩ là ngài không muốn nói nhỉ… Dù sao thì sau những chuyện kinh khủng mà ngài Gawain đã làm thì ngài không tin em cũng không phải thôi…”
Nanami tìm cách giải vây cho ân nhân của mình. Sẽ là ba xạo nếu nói cô bé không hề tò mò tí nào nhưng Nanami sẽ không bao giờ dồn ép ân nhân của mình bằng hàng đống câu hỏi thô lỗ chỉ bởi vì bản thân tò mò... Tuy nhiên, trước lời nói của Nanami thì Ristia lại mày nhăn mặt nhó, mồ hôi đổ đầy lên trên gương mặt kiều diễm. Nàng ta nhận ra rằng, việc được nghe Nanami gọi mình “Chị hai” sẽ tan thành mây khói nếu Nanami hiểu nhầm việc Ristia không nói cho cô bé biết là vì nghi ngờ cô bé.
“Đây không phải là về chuyện có tin tưởng hay là hông đâu!”
“Ngài không cần phải ép bản thân đâu ạ. Ngài vừa bị đâm lén cơ mà… nên ngài không tin em cũng là lẽ thường tình thôi.”
“Ưưưư! Ta nói thật mà! Nanami à, ta không có nghi ngờ em cái gì hết trơn á!” – Ristia đang rất tuyệt vọng, nàng ta chỉ muốn làm thân với cô gái trước mắt thôi mà. “Ta thề với em luôn đó, ta không có nghi ngờ gì em hết. Chỉ là… ưm… em biết đấy… Nếu ta nói với em ta là ai thì… em sẽ… sợ ta như khi nãy…”
“Sợ ạ? Ngài nghĩ em sẽ sợ hãi người khi chính bản thân em là người tò mò muốn biết ư?”
“Ưm… Ý em là… em sẽ không sợ đúng không?”
Nàng ta hỏi Nanami với cặp mặt cún con siêu cấp đáng yêu. Bị Ristia nhìn như thế khiến cho hai má Nanami bất giác ửng hồng.
“E-em thừa nhận là ngài có hơi đáng sợ một xíu nhưng em nợ ngài mạng sống này của em. Em sẽ không sợ đâu ạ.”
“… Thật ư?” – Ristia rụt rè hỏi lại.
“Em xin lỗi vì hành động ban nãy. Có thể em sẽ bất ngờ một chút nhưng em xin thề, em sẽ không sợ ngài như khi nãy đâu. Em hứa đó.”
Vẻ mặt và điệu bộ của Ristia quá sức đáng yêu khiến Nanami không cách nào cưỡng lại được, vì lẽ đó mà cô bé cố ra sức động viên nàng ta – người con gái đang rụt rè sợ sệt ra mặt. Và nhờ thế mà Ristia tốt bụng đây đã tin tưởng lời nói ấy từ tận đáy lòng.
“Ôi, cảm ơn em~! Thật ra thì á, ta là con gái út của tộc Chân Huyết...”