Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ ba
Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:11
“Em nói ngài rồi mà, đừng, nguy hiểm lắm!... Này, sao ngài lại tránh chứ, đừng đi mà!”
Cô gái trẻ kia tránh đi cái ôm kiềm lại của Nanami, và cứ thế tiến thẳng về phía con rồng. Gawain thấy thế, gã liền chắc mẻm đây là cơ hội trời ban thế là chạy ngay tới kéo tay Nanami.
“Này, tranh thủ lúc con nhỏ nó bị con rồng chú ý thì dzọt lẹ!”
“N-ngài nói gì vậy chứ… Chẳng lẽ bỏ mặc ngài ấy ư?!”
“Hả?! Thế là mày muốn làm mồi nhử thay cho nó à? Làm kiểu mẹ gì mà hạ được con rồng chết tiệt đấy chứ. Bắt buộc phải hi sinh thôi!”
Gawain tức giận hét lên khiến cho Nanami toàn thân run rẩy sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cô bé, gã tặc lưỡi chán ghét. Cần tới hơn mười mấy mạo hiểm gia kì cựu cùng hợp sức lại mới đủ hạ một con rồng. Chưa kể đến việc hi sinh là hoàn toàn bình thường dù cho có là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm tham gia chiến đâu. Không cần biết có bao nhiêu phù thủy yếu đuối hay những cô bé thần thần bí bí đi nữa, việc họ có thể làm chỉ là tấm khiên thịt xông lên mà thôi. Dĩ nhiên ta phải chọn con đường nhiều người sống sót nhất rồi! – Gawain lẩm bẩm.
Dĩ nhiên, lí do việc gã ép Nanami trốn thoát theo mình là để có thể dùng cô bé như mồi nhử khi cần thiết. Đối với gã, mạng sống của mình là ưu tiên hàng đầu.
“Tóm lại, mau chạy khỏi đây thôi!” – Gawain kéo tay Nanami chạy đi. Tuy nhiên, cô bé yếu đuối ấy lại kháng cự lại, khăng khăng ở lại.
“… Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thể hả?”
“Ư-ư… em…”
Có lẽ do mặc cảm tội lỗi vì bỏ mặc cô gái kia ở lại một mình hoặc do nỗi sợ cái chết kéo đến khiến cô bé chết đứng tại chỗ. Gawain thấy rằng cứ đứng đây tranh cãi cũng chả giúp ích được gì, chỉ tổ phí thời gian nên gã quyết định bỏ mặc Nanami và một mình trốn đi.
“Được thôi, muốn làm gì thì kệ mày. Tao đi!”
Khoảnh khắc Gawain quay lưng đi cũng là lúc thân hình hộ pháp của con rồng lao về phía cô gái bí ẩn kia.
“Coi chừng!!”
Gawain nhướng người lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của Nanami, đập vào mắt gã là thân hình con rồng đang lao như bay về phía cô gái nọ. Đối mặt với sinh vật hùng mạnh đang lao về phía mình, cô gái trẻ giương thanh liễu kiếm đang vắt ngang hông lên. Con nhỏ đần đồn! Mày sẽ không đụng được một sợi lông con rồng với cái thanh kiếm tí teo đó! Nếu mày chỉ làm được mấy đòn vô bổ đó thì cố mà né con rồng một vài lân câu giờ cho tao đi còn tốt hơn! – Gawain chửi bới loạn xạ trong đầu khi chứng kiến cảnh tượng đấy.
Song…
“Hây da!”
Người con gái kia vung thanh liễu kiếm kèm theo đó là một tiếng kêu đáng yêu. Sau đó… ngỡ như bầu trời sụp đổ…
Cả hành lang chìm trong một thứ ánh sáng màu đỏ thẩm theo sau một tiếng nổ chói tai và một làn sóng nhiệt xung kích lan tới tận chỗ Gawain đang đứng. Gã nheo mắt vì đợt sóng xung kích quá đỗi dữ dội… và thế là cả hành lang chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch. Khi Gawain dần định hình được xung quanh, hình ảnh thu vào tầm mắt gã là… một người con gái với mái tóc đen dài đang lặng lẽ đứng yên đó đầy ngạo nghễ. Xung quanh nàng ta, từng mảnh vỡ từ hành lang – thứ đáng lẽ cô ấy không thể làm xây xước nó dù chỉ một chút, bị đập nát cả lên và văng bốn phương tám hướng xung quanh.
Còn về con rồng kia ư? Nó biến mất dạng luôn rồi.
Đợi đã, cái mẹ gì thế này?! Cô ta tiêu diệt một con rồng chỉ trong một nhát chém ư?! Không thể nào, không thể nào có chuyện đấy! Một con quái vật do mấy chục người chiến đấu liên tục mới hạ được lại bị cô gái bé tí teo kia hạ trong một nốt nhạc ư! Đầu ta… ta cần nghỉ một lát!
Chuyện này không đúng gì cả.
Nó không hề đúng chút nào.
Tiêu diệt một con rồng chỉ trong một đòn là điều hoàn toàn bất khả thi, chưa kể người làm điều đó lại là một cô gái dễ thương với tiếng kêu “Hây da” đáng yêu kia nữa. Ừ đúng là mấy thằng anh hùng bước ra từ tiểu thuyết sẽ làm mấy cái trò đó trước khi tấn công nhưng này, đây là một cô gái đáng yêu nhỏ nhắn cầm thanh liễu kiếm tí teo và kêu “Hây da!” đấy nhé. Vấn đề là thế đó. Thôi thì tạm bỏ qua chuyện đó đi, cái sàn nhà vỡ tung cả lên rồi còn bóng dáng con rồng thì biến mất tăm mất tích.
“… Cái mẹ gì thế này? Ta đang nằm mơ ư?”
Tình huống mà gã phải đốt mặt hiện tại không ai có thể tin được và bất giác, một nỗi sợ vô hình len lỏi trong thân hình của gã mạo hiểm giả kia…
***
Hậu quả của việc Ristia một nhát diệt rồng là cả hành lang trở thành bình địa. Và ở ngay giữa căn phòng to lớn là hình ảnh Ristia với tà váy đung đưa trong gió còn cô nàng thì hớn hớn hở hở bên trong.
“… Ehehe… ehehe.”
Hoàn hảo! Mình thật là đỉnh quá đi! Mình chắc chắn rằng trình diễn nhiêu đó là đủ để Nanami gọi mình hai tiếng ‘Chị hai’ rồi! Ristia nghĩ thế rồi nàng quay mắt về phía Nanami đang đứng. Hai mắt cô bé mở toang ra với vẻ tươi cười rạng rỡ trên gương mặt đáng yêu… không hề, thật ra là cặp mắt cô bé mở toang ra với nỗi sợ dâng trào trong khóe mắt.
… H-Hả? Tại sao em ấy lại nhìn mình như thế chứ? Lẽ nào do mình làm hơi quá tay nên em ấy sợ mình luôn rồi ư? Đáng ra mình phải nhẹ nhàng hơn, dùng ít sức một ít hơn ư? Trời ạ! – Sự thật là, với một cô gái nhân loại bình thường thì việc một kích diệt rồng chỉ là chuyện viển vông tựa cổ tích, nhưng với cô nàng Ristia đang bối rối không hiểu đầu cua tai nheo gì thì chắc chắn là công chúa đây không hề nhận ra điều đó. Sau đó, gã mạo hiểm gia kìa lắp bắp mở miệng ra nói to với Ristia đang hoang mang, lo lắng này.
“N-này, cái quái gì thế hả?”
“Cái quái gì… là sao cơ?”
Không hề hiểu tình hình hiện tại, Ristia nghiêng đầu một bên ra chiều khó hiểu. Không thể phủ nhận là cô nàng thật sự đáng yêu tựa thiên thần giáng thế nhưng chuyện nàng ta vừa làm trước đây lại khiến hai người họ sợ nàng ta hơn là yêu thích… Và hình như gã mạo hiểm gia kìa đã sợ nàng ta đến mức không thể nào sợ hơn được nữa rồi.
“Đ-đừng có giả ngây! Ta… ta nói về cái đòn đánh quái quỷ đã giết một con rồng kia kìa! Ta… ta… làm thế nào mà cô có thể tung ra một đòn quái quỷ như thế hả!”
“N-ngài Gawain!”
Nanami cố gắng ngăn cản tên mạo hiểm gia đang hoảng loạn tột độ kia – hóa ra tên hắn là Gawain. Và dĩ nhiên đó hoàn toàn không phải vì lo lắng hắn sẽ làm gì Ristia, mà là vì cô bé không muốn chọc giận Ristia – người mới nãy vừa một kiếm diệt rồng. Nói về Ristia thì nàng ta không có vẻ gì là quan tâm lắm lí do Nanami hành động thế. Thứ khiến nàng ta lo lắng giờ đây là hành động của nàng, cuối cùng thì nàng cũng nhận ra việc mình làm có-chút-quá-tay đã dọa hai người kia vỡ mật. Đó là lí do cho dáng vẻ sợ sệt của hai người kia.
A-ah, phải rồi. Vì cả một con rồng con cũng đủ dọa hai người họ sợ thì tự dưng lòi ra một đứa hạ con rồng trong một chiêu sẽ làm họ hãi ra rồi… Ư… chắc chắn hai người đó sốc lắm. Lẽ ra mình phải nhẹ tay hơn một chút! – Ristia hoảng loạn tìm cách cứu vớt tình hình…
“A-à, cái đó hả? Ưm… ưm… đó là… à phải rồi là nhờ cây liễu kiếm này!” – và cô nàng quyết định đùn đẩy mọi trách nhiêm cho cây liễu kiếm của mình.
“Cây… liễu kiếm đó ư?”
“Đ-đúng thế! Cây liễu kiếm này có sức công pha phi thường, đó là lí do cho đòn chém hồi nãy chứ ta chỉ là một cô gái hết sức bình thường thôi!”
“Cây kiếm đó mạnh thế sao…?” – Gawain dán chặt mắt vào thanh liễu kiếm còn Ristia khi trông thấy điều đó thì cũng nhẹ nhõm phần nào Vậy là anh ta tin mình rồi nhỉ? Nhỉ?
“E-em xin lỗi nhưng mà… ngài thật sự ngài là một cô gái bình thường thôi ạ?”
Nanami chen ngang khi Gawain rơi vào khoảng lặng.
Ristia nắm lấy tay Nanami vừa đưa nó lên bộ ngực của mình.
"N-ngài làm gì thế?!”
“Ta nghĩ rằng em sẽ tin ta là một cô gái bình thường nếu ta cho em đụng chạm vào người ta. Thế nào, ta có mềm mại hông? Nếu ta hông được trợ giúp thì ta cũng bị con rồng đánh bầm dập rồi đó. Ta nói thật đó!”
Cô nàng cố gắng rặn ra đủ câu từ để chứng minh mình chỉ là một cô gái bình thường. Nếu mà người thân của Ristia ở đây họ chắc hẳn sẽ thưởng thức vẻ hoảng loạn tột độ của cô nàng xong rồi hết lời tán thưởng vẻ đáng yêu của Ristia. Nhưng thành thật mà nói, thì khả năng vật lí của nhân loại không có quá nhiều sự thay đổi giữ thời xưa xửa và hiện nay. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ là… về ma thuật và công nghệ bây giờ thua kém thời xưa rất nhiều. Và dĩ nhiên hai người kia không bao giờ có thể tưởng tượng ra được Ristia là công chúa của tộc Chân Huyết, thế nên họ đều tin vào việc sức mạnh hãi hùng kia là từ vũ khí của nàng chứ không phải bản thân nàng ta. Và chính sự hiểu lầm đó lại thành một ngã rẽ cho vận mệnh của Gawain…
“Có lẽ nào… thứ đó là một Di Vật.”
“Hử? Nó không xịn đến thế đâu. Nó chỉ tăng cường khả năng vật lí và độ sắc mà thôi. Oh, nó cũng có khả năng tự sửa chữa nữa, với mỗi khi vung nó thì nó sẽ phóng ra một ngọn lửa thiêu rụi kẻ thù… chỉ có nhiêu đó thôi à.”
“Đó là Di Vật mẹ rồi chứ khỉ gì nữa!”
“Hử…?”
Ristia bối rối. Di Vật trong trí tưởng tượng của cô nàng là một món bảo bối thần thánh, một món đồ chỉ cần một cái phẩy tay có thể dời non lấp bể, tạo ra dãy núi đủ rộng để được vẽ lên bản đồ thế giới. Không có lí nào đồ do Ristia tạo ra lại được xếp vào hàng Di Vật cả. Nhưng đối với loài người ở thời hiện tại thì, miêu tả của Ristia về cây liễu kiếm đã đủ xếp nó vào hàng Di Vật thần thánh rồi… nếu không muốn nói là còn vượt xa cả nó – nghe như mơ mộng viển vông ấy… Nhưng cũng vì thế mà…
“Cô… cô có thể cho ta xem thử cây liễu kiếm đó không?”
“Hử? Cái này hả… được thôi?”
Ristia vừa định đưa thanh kiếm cho Gawain thì…
“K-khoan, ngài có chắc không?”
Tay áo Ristia bị giật mạnh trở lại khiến nàng phải quay mắt lại nhìn và bắt gặp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Nanami đang nhìn đăm đăm vào nàng.
“Ơ… ưm… có vấn đề gì sao?”
“Hông phải chỉ là “có vấn đề gì sao?” đâu ạ… Ngài định cứ thế đưa bảo bối này cho anh ta ư…?”
“Hử? Ý em là sao?”
“… Ý nó là như này này!”