• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ hai

Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:59

Khoảnh khắc tiếp theo sau khi tự ngưng đọng thời gian xung quanh mình, Ristia nhận ra rằng chiếc lồng pha lê đã vỡ tan ra thành triệu mảnh. Không cần biết bao nhiêu năm đã trôi qua trước khi cô nàng thức tỉnh nhưng với Ristia, mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt. Nhận ra điều đó nên Ristia từ từ hạ người mình xuống, tất cả chỉ vì một lí do duy nhất…

Đó là vì… ngã người từ từ nhìn nó phong cách hơn.

Dù sao thì hiện giờ cô nàng đang vô cùng phấn khích. Ristia nhận ra phong ấn của mình đã bị phá vỡ theo cách thông thường. Có nghĩa là cô em gái vừa phá vỡ phong ấn đang ở ngay bên cạnh nàng ta. Thế là Ristia phấn khích tột độ từ từ mở đôi mắt hồng ngọc của mình ra.

Trước mắt cô nàng là một cô gái đáng yêu mê hoặc lòng người – không, phải là siêu cấp đáng yêu với mái tóc dài phủ ngang lưng và cặp mắt xanh lá lung linh huyền ảo. Cô bé nhìn xuống Ristia với một chút sợ sệt nơi khóe mắt.

M-một cô em gái! Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đứa em gái yêu dấu của tôi! Tuyệt vời, em gái! Em gái đầu tiên của tôi! Tuyệt vời, úi trời ơi ẻm dễ thương quá! Cả người em ấy toát lên một vẻ đẹp thanh lịch động lòng người! Ristia chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cả lòng ngực rộn lên, cô công chúa tinh nghịch tưởng tượng ra cảnh gia đình mình ở bên họ sẽ xen ngang kiểu: “Này nhé, con đáng yêu hơn nhiều!”. Vừa nghĩ ngợi thế, Ristia vừa định gượng người đứng dậy và ôm chằm lấy cô em gái đáng yêu kia thì… cô nàng chợt dừng lại. Nàng ta nhận ra rằng một người chị gái gương mẫu không nên làm mấy hành động trẻ con trước mặt em gái của mình. Thế là Ristia nở một nụ cười điềm đạm đối diện với người em gái thân yêu của mình.

“Hân hạnh được gặp em, cô gái. Em hẳn phải là đứa em gái của ta.” – cô nàng nói với chất giọng điềm đạm kèm theo một nụ cười tao nhã trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cô nàng đã thủ vai một người chị gái một cách hoàn hảo. Giờ thì, mình cũng được làm chị rồi! – Ristia vui vẻ nghĩ thầm, tuy nhưng…

“M-M-Ma nơ canh biết nói chuyện?!” – phản ứng của cô gái lại khác xa với những gì Ristia tưởng tượng.

“Ư, thứ lỗi cho ta xen vào nhưng… em đang nói gì thế? Ta không phải là búp bê đâu.”

“O-ơ, ngài không phải ạ?”

“Tất nhiên. Em nghĩ có con ma nơ canh nào nói được thế này sao?”

“Ưm, không… không có ạ.”

“Đúng thế.” – Ristia gật đầu với vẻ thỏa mãn hiện lên gương mặt, nàng ta hắng giọng. “Thế thì, bắt đầu lại nào.”

“Hử? Bắt đầu gì cơ ạ?”

Cô em gái của Ristia tỏ vẻ bối rối trước lời nói của Ristia tuy nhưng nàng ta lại hắng giọng một tiếng a hèm đáng yêu. Đoạn, nàng ta quỳ một chân, nhìn lên cô em gái yêu dấu của mình với nụ cười tao nhã trên môi.

“Hân hạnh được gặp em, cô gái. Em hẳn phải là đứa em gái của ta.”

“Ư, hông ạ, em hông phải.”

“… Hả? E-em hông phải?” - Ristia vốn định diễn lại một lần với cô em gái của nàng nhưng rốt cuộc lại bị từ chối thẳng thừng.

“Ưm… vâng ạ. Tên em là Nanami. Em không phải em gái của ngài.”

“K-không thể nào…” – hình ảnh một người chị tốt bụng, đáng tin cậy dần trôi vào dĩ vãng. Ristia thừ người ra thẩn thờ tới mức ai nhìn vào cũng lo sợ cô nàng sẽ ngả mình vào đám mảnh vụn thủy tinh trên sàn. Cô có thể nghe giọng nói cãi nhau từ phía xa xa…

“Này, sao cô không giả làm em gái của cô ta hả?!” – một người đàn ông cất lời.

“Em không thể nói dối như thế được.” – và cô gái trả lời lại.

Tuy nhưng, Ristia đang đắm mình trong dòng sông nghĩ suy và chẳng màn quan tâm đến chúng nữa. Ristia vớ lấy một mảnh kim cương trên sàn và nghịch nó với ngón tay của mình.

“Đừng, nếu đụng mấy mảnh vở đó ngài sẽ bị thương mất!” – Nanami bối rối kéo người Nanami dậy. Hành động của cô bé như thể một đứa em đang lo lắng cho người chị yêu dấu của mình.

“Ưm… em có chắc em không phải là em gái của ta không?”

“Ơ… ưm… em rất tiếc…”

“… Thật tiếc quá…”

Ristia thẩn thờ đáp lại với nỗi thất vọng đong đầy tỏng từng con chữ. Gương mặt kiều diễm giờ đây phủ lên một nỗi buồn không tên khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải lấy thân mình ra chở che, giúp đỡ. Chuyện này rất khó để giải thích thành lời… có lẽ là do biểu cảm ấy quá đỗi buồn bã, hoặc có lẽ cô nàng nhìn như thể muốn vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Và có lẽ cũng vì thế mà cha mẹ và các chị của nàng luôn cưng chiều, chở che nàng.

“Này, mấy người tính trò chuyện tán gẫu nhảm nhí ở đây à?!”

Đột dưng một giọng nói thô lỗ vang lên. Ristia nãy giờ chỉ còn chú tâm vào cô em gái của mình mà ngó lơ người đàn ông dẫu cho hắn đang đứng sờ sờ trong phòng.

Gã ta trông có vẻ… tầm tầm tuổi của Cha. Chắc thua vài thiên niên kỷ? – Ristia không hề nhận ra cả hai người kia đều là nhân loại bình thường, và thế là cô nàng đã hiểu sai vấn đề. Tất nhiên nếu chịu khó kiểm tra thì Ristia sẽ biết ngay họ không phải Chân Huyết nhưng… nàng ta giờ đây chỉ nghĩ về mỗi cô em gái kia mà thôi. Gã ta không hề trẻ hơn tôi tí nào. Chậc, đã thế còn không phải con gái, thế là Ristia sút gã đàn ông ra khỏi đầu mình và tiếp tục bàn tính tiếp theo nên làm gì.

Thật ra, bản thân nàng ta đã hiểu tại sao mình vẫn thức tỉnh dù không hề có cô em gái nào của Ristia ở đây. Là vì bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khác ngoài người thân của mình đến mê cung này, vì thế nàng ta đã dựng lên một phong ấn… chỉ cần là cô gái trẻ hơn Ristia là có thể phá được. Cô nàng phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được…

Lại một lần nữa, cô nàng lại chưa có được cô em gái nào. Mà dù sao thì, người ta cũng hiếm khi lui tới đây còn ngưng đọng thời gian thì quá dễ dàng với Ristia. Cô nàng đứng bật dậy và bắt đầu sửa chửa lồng pha lê của mình.

“Này, đừng có ngó lơ bọn ta! Nanami, làm gì đó mau!”

“Hả?!”

Gã đàn ông hét vào mặt Nanami khiến cô bé run lên vì sợ. Điều đó thu hút sự chú ý của Ristia khiến cô nàng liếc nhìn Nanami.

“Ưm, Nanami, sao thế? Em gặp chuyện khó khăn sao?”

“Hử? S-sao ngài lại nghĩ thế ạ?”

“Ta… ta có thể thấy em đang rùng mình sợ hãi.”

“Ơ… ưm… thì…”

“Nếu em gặp khó khăn gì cứ nói, ta có thể giúp em.”

Dẫu cho cô bé không phải em gái Ristia thì vẫn không thể thay đổi được sự thật Nanami rất dễ thương. Và thế là đủ với Ristia – tín đồ của những thứ đáng yêu trên cõi đời này, hứng thú với Nanami. Tuy nhưng, dẫu cho Ristia tốt bụng ngỏ lời thì Nanami vẫn rùng mình sợ sệt.

“Là một con rồng. Một con rồng đang gây khó dễ cho bọn ta!”

 “… Một con rồng? Nó là lí do Nanami gặp khó khăn ư?”

Cô nàng hỏi lại gã đàn ông mà mình không thèm biết tên.

“Đúng vậy! Bọn ta bị con rồng khốn khiếp đó rượt chạy vào phòng này. Giờ nó đang mai phục sẵn ở ngoài, bọn ta không thể ra đó được!”

“Hai người bị con rồng rượt… chạy vào căn phòng này?!”

Loài rồng trong trí tưởng tượng Ristia là bọn cao đến hàng chục mét và có thể nhấn chìm cả một khu vực rộng lớn trong biển lửa chỉ trong một hơi thở của chúng. Thế nên khi nghe họ nhắc tới có một con rồng khổng lồ bên trong mê cung thì thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Ristia là một con rồng ngu xuẩn bị mắc kẹt trong hành lang chật hẹp ở mê cung, vì thế mà nó không thể di chuyển được… Hee hee, mình muốn thấy cái đó. Dù mình không thể tưởng tượng được một con rồng thấp kém lại quậy phá mê cung do mình xây dựng dược nhưng vẫn nên kiểm tra qua cho chắc nhỉ? Ristia đang suy nghĩ thì gã đàn ông lại mở mồm xen ngang.

“Này, rốt cuộc cô là ai hả?”

“Ta là ai à?... Chỉ là một cô gái bình thường thôi.”

“Một cô gái bình thường?! Chậc, hóa ra là đồ vô dụng. Thế ít nhất cô cũng biết lối ra khác chứ hả?”

“Không có lối ra nào nữa.”

“Hừ, cô vô dụng thật đấy.”

“Nhưng ta có thể tiêu diệt con rồng đấy.”

Ngay khi Ristia nói ra điều đấy, gương mặt gã đàn ông đờ ra… sau đó gã nổi giận lên hét to.

“Cô giỡn mặt với bọn ta đấy à? Hay là cô điên mẹ nó rồi? Cô còn chả phải một mạo hiểm gia nữa con nhóc chết tiệt. Không có cách nào cô thắng được con súc sinh quái vật đấy!”

“Nanami, giết con rồng đấy có giúp được em không?” – Ristia quay sang hỏi Nanami đang run lên vì sợ.

“Giết nó… Ngài thật sự định đi đánh con rồng đó ạ?!”

“Đúng thế. Có gì ư?”

“N-ngài không thể! Loài rồng là kẻ thù rất đáng sợ… chỉ có một nhóm mạo hiểm gia kì cựu mới có thể đánh được với chúng mà thôi!”

“Ehehe, em đang lo lắng cho ta ư, tốt. Cảm ơn em nhé.” – Ristia vui vẻ xoa đầu cô bé Nanami đáng yêu trước mắt.

“Đ-đây không phải là lo lắng hay không. Mà khoan đã, sao ngài lại xoa đầu em chứ?!”

“Bởi vì nét mặt lo lắng của em làm ta thấy vui. Nhưng mà đừng lo, ta sẽ ổn thôi mà. Đánh một con rồng chỉ là việc cỏn con mà thôi. Thế nếu ta diệt được nó thì có giúp được gì cho em không, Nanami?”

“Ưm… em sẽ vô cùng hạnh phúc nó ngài thật sự hạ được nó, nhưng mà…”

“Ừ hứ, thế thì ổn rồi.”

Ristia điềm đạm đáp lại. Nếu mình thịt con rồng đó, em ấy sẽ vui. Nói cách khác, nếu mình thịt con rồng đấy Nanami sẽ rất ấn tượng. Lỡ đâu nhờ thế em sẽ gọi mình hai tiếng ‘Chị hai’ thì sao?! Mấy suy nghĩ vu vơ đấy cứ thi nhau chạy trong đầu cô nàng, cô nàng khẽ mở hộp vật phẩm của mình và rút ra một thanh kiếm ma pháp do Ristia tạo ra sau vô vàn lần thử nghiệm bùa phép của mình.

“Cái gì thế? N-ngài lấy nó ở đâu ra thế ạ?!”

“Hử? Ở đâu ư? Tất nhiên là hộp vật phẩm của ta rồi.”

 “H-hộp vật phẩm? Ý ngài là kho chứa ma thuật trong truyền thuyết ấy ư?!”

“… Truyền thuyết ấy hả? Hừm… nó chỉ là cái hộp cũ rích bình thường thôi mà?”

Với Ristia thì, hộp ma pháp chỉ là một ma thuật cấp bốn nhỏ nhoi và cũng không hiếm đến thế, ít nhất là không đến mức huyền thoại gì đấy. Cô nàng không bao giờ hình dung được rằng có người sẽ coi nó là huyền thoại này nọ nên việc này khiến cô nàng có chút bối rối. Mà, dù sao thì mình cũng cần phải đi thịt con rồng kia thôi – nghĩ thế nên Ristia quay người đi tới cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

“Làm ơn đợi đã! Như em vừa nói, ngoài kia có một con rồng đấy ạ!”

“Ta rất biết ơn vẻ lo lắng đấy của em, nhưng ta sẽ ổn thôi mà.”

Nanami cố gắng giữ Ristia lại nhưng cô nàng lại né đi và đặt tay lên cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Thật ra, mọi thứ bên trong mê cung này đều được ma thuật của Ristia bảo vệ nên không có sẽ bị hư hỏng ngoài việc mục nát cả. Đó là lí do cánh cửa tuổi đời hàng ngàn năm này lại từ từ mở ra mà không có bất cứ tiếng cọt kẹt nào vang lên. Trước mắt Ristia là hành lang rộng lớn mà cô nàng hay dùng để luyện phép, và đừng ngay giữa hành lang là một con rồng… cao năm mét.

“… Cái gì đây?”

“Một con rồng! Em đã nói với ngài rồi mà!”

“… Ý em là… một con rồng con đúng không?”

“Chỗ nào chứ?! Nó là một con rồng trưởng thành cơ mà!”

Nanami ra sức phản đối, khăng khăng bảo nó là một con rồng trưởng thành và khóe mắt cô bé cũng đang rưng rưng nước mắt rồi. Nhưng… nhìn kiểu gì thì trước mắt Ristia vẫn chỉ là một con rồng còn bé, mới chỉ sống qua vài thế kỷ mà thôi. Dù cho nó quả thật già hơn Ristia vài thế kỷ đấy, nhưng so với trong loài rồng thì nó vẫn là nít nôi. Nó không phải là con gì đó quá đáng sợ nhưng… Nanami trông rất sợ hãi con rồng bé tí teo này.

Sợ một con rồng tí teo này thì lạ thật đó! Ristia đăm chiêu nghĩ rồi lại quay sang nhìn ngắm Nanami, thế là lúc này cô nàng mới nhận ra Nanami chỉ là một con người bình thường. Một con người bình thường? Một cô gái loài người… đang gặp khó khăn…? Có nghĩa là nếu mình gây được ấn tượng với em ấy thì chắc hắn ẻm sẽ mê mình nhỉ? Nếu thế thì ẻm sẽ đồng ý trở thành người thân của mình và làm em gái hợp pháp của mình nhỉ? Tuyệt vời!

Với cái hi vọng đấy trong đầu, Ristia hướng cây liễu kiếm xuống đất, lấy ra một cái ruy băng từ hộp vật phẩm của mình, buộc mái tóc dài bồng bềnh của cô nàng lại. Tất nhiên không phải vì thả tóc sẽ cản trở cô nàng chiến đấu mà vì nó làm Ristia trông ngầu hơn. Thật ra thì nó khiến Ristia bớt ngầu đi một tẹo nhưng lại đáng yêu lên bội phần…

“Chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ thì triển thôi!”

Ristia giương thanh liễu kiếm lên và cất bước dần về phía con rồng xấu số.

Bình luận (0)Facebook