Chương 07: Gia nhập (1)
Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:35
Đầu tiên họ sẽ xác nhận danh tính xem có đúng với tờ đơn xin gia nhập hay không.
Việc kiểm tra xong khá nhanh so với trước kia.
Có lẽ là nhờ phương pháp kiểm tra thông qua nhóm máu và lượng mana trong cơ thể.
Nếu như nhóm máu và lượng mana trùng khớp với nhau, thì sẽ ngay lập tức được chuyển đến khu khám sức khỏe.
Sau khi xếp hàng chờ đợi khá lâu, Jaiden cũng đã được kiểm tra, rồi anh được đưa vào khu khám sức khỏe.
Tại đó, họ sẽ kiểm tra thị lực, tình trạng thể chất và cũng như các trường hợp bị khuyết tật.
Ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một đợt kiểm tra sơ bộ bình thường, nhưng không đơn giản như thế.
Vì đây chính là trại huấn luyện.
Trong cuộc kiểm tra này, các chỉ số về thể chất, lượng mana đều sẽ được ghi nhận lại.
Đó sẽ là cột mốc để đánh giá xem người đó có thể chịu đựng trong suốt quá trình tập luyện khắc nghiệt hay không.
Nhiều người đã bỏ cuộc vì không chịu được khóa huấn luyện này.
Bởi thế tai tiếng của Trại huấn luyện quân sự phía Bắc ‘lẫy lừng’ đến mức khiến ai cũng khiếp sợ.
“Bài kiểm tra sức khỏe của bạn đã kết thúc. Bạn đang ở Bậc 1. ”
“Vâng.”
Jaiden gật đầu rồi nhìn vào tờ phiếu kiểm tra sức khỏe.
Sau đó, một tên lính bước vào, bảo anh đưa bảng hiệu quý tộc và những vật dụng mà anh mang theo.
Chỉ sau khi hoàn thành hết các thủ tục thì anh mới có thể chính thức gia nhập vào Trại huấn luyện quân sự phía Bắc.
Khi anh giao lại tất cả đồ đạc của mình, anh được đưa cho một cái bảng số, đó là thứ sẽ thay thế tên anh trong suốt khoảng thời gian ở đây.
“Bạn sẽ mang số 1223. Con số này sẽ thay thế tên của bạn.”
“Vâng.”
“Quá trình xác minh của bạn đã hoàn tất. Vật dụng của bạn sẽ được chuyển đến trại huấn luyện và bạn chỉ có thể nhận chúng vào ngày giải ngũ.”
Người lính đặt hết tất cả đồ đạc của anh vào một cái hộp rồi đẩy nó sang một bên.
Đứa trẻ kế tiếp được gọi vào sau đó, Jaiden thì hoàn thành các thủ tục còn lại theo sự chỉ dẫn của tên lính kia.
Khi đã xong xuôi hết mọi việc, các tân binh được phát số sẽ tập trung tại một khu vực ở bên ngoài.
Có khoảng hơn hai trăm tân binh, nhưng tất cả đều là trẻ em và bảng số được đánh từ một ngàn trở lên.
Họ được cấp những con số này có lẽ là lệnh từ Leonhardt, vì tất cả đều được nhận sau hơn một ngàn người.
‘Đa dạng thật.’
Có đủ loại trẻ em được tập trung ở đây. Từ những đứa là con ngoài giá thú, ‘sản phẩm’ của gái mại dâm, tới những đứa ăn xin.
Tất cả nộp đơn vào trại huấn luyện này, đều chỉ vì một mục đích, là được sống.
Ít nhất, nếu có thể gia nhập vào đây, thì sẽ có cơ hội để sống.
Chỉ cần kiếm được tiền và có miếng ăn, thì dù có gian khổ cách mấy thì bọn chúng cũng bất chấp tất cả.
Những đứa như thế toàn là máu liều nhiều hơn máu não, trong tương lai chắc sẽ gây không ít rắc rối.
Khác với những cặp mắt đầy sát khí đó, có vài đứa cũng xuất thân từ giới quý tộc.
Chúng hẳn đã học được cách sử dụng hơi thở ma thuật và kiếm thuật gia truyền trong gia tộc.
Nhưng có lẽ do bị gia đình đàn áp nên mới tìm tới đây để có một cuộc sống mới.
“Tất cả sẽ được chuyển đến Trại huấn luyện quân sự phía Bắc. Còn câu hỏi nào không?”
Trước lời nói của gã đàn ông đứng trước mặt, tất cả chỉ biết đứng ngây người ra.
Hắn ta gật đầu và bắt đầu dẫn cả đoàn đi.
Một số đứa cảm thấy chán ngấy với bầu không khí im lặng này, số còn lại thì vô cùng lo sợ.
Trước đó, chúng chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng khi cả đoàn chuẩn bị di chuyển, nỗi sợ hãi lại bao trùm cả tâm trí.
Cả bọn phải lên một đoàn tàu được chạy bằng mana mới có thể đến trại huấn luyện được.
“Mana Train…”
Jaiden lẩm bẩm khi nhìn thấy một đoàn tàu từ phía xa chạy tới.
Công nghệ nhìn chung thì ngang ngửa với công nghệ từ những năm 1800 đến 1900 ở thế giới thực.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ cũng xuất hiện một vài đồ vật chỉ có ở những năm từ 2000 trở lên.
Tuy nhiên, do ma thuật là ‘tâm điểm của mọi sự chú ý’, nên các gia tộc chỉ sử dụng kiếm và ma thuật thay vì súng.
“Lên tàu hết đi!”
Nghe thấy tiếng hô hoán của gã đàn ông, lũ trẻ bước lên tàu mà chẳng thể nói một lời nào.
Vào bên trong, anh thấy có vài tên lính đang cầm súng và đi dọc khắp các toa tàu.
Ngay cả đối với những người chỉ vừa thức tỉnh mana, chỉ với khẩu súng thường thì không thể làm họ bị thương nặng được.
Tuy không thể chặn được đạn, nhưng sau khi thức tỉnh, các giác quan đều sẽ được ‘nâng cấp’ nên có thể phản ứng và tránh né kịp thời.
Khi đạt tới Bậc 2, cơ thể sẽ được cường hóa, nếu chăm chỉ rèn luyện thì thậm chí còn thể đánh trả lại được đạn.
Đó là lý do vì sao súng không được uy lực và hữu dụng như trong thế giới thực.
Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến súng bị cho là thứ phế nhất ở đây, đó chính là quái vật.
Quái vật bẩm sinh trong cơ thể chúng đã có sẵn một nguồn mana, lớp da bên ngoài lại còn dày và cứng hơn cả sắt thép.
Đối đầu với chúng mà sử dụng súng thì chẳng khác nào tự đi nộp mạng cả.
Tuy vậy, nó vẫn là mối nguy hiểm đối với những người bình thường, vì thế họ sử dụng nó để dọa lũ trẻ trên tàu.
Trước những hành động đe dọa, lũ trẻ được đưa tới trại huấn luyện với vẻ mặt đầy kinh hãi.
Họ đưa cho chúng thức ăn và thậm chí còn giúp cho chúng ngủ được một giấc ngon lành.
Tuy chỉ trong một khoảnh khoắc, nhưng linh tính mách bảo chúng rằng đây có thể là niềm ưu ái cuối cùng mà chúng nhận được.
Linh cảm đó không sai một chút nào, chỉ vài ngày sau khi đến trại huấn luyện, mấy tên lính đột nhiên trở nên hung tợn hơn.
“Ra ngoài nhanh!”
“Đứa nào lề mề tao đập cho què hết!”
“Cái quái gì vậy?! Mấy người bị điên rồi hả?!”
“Chạy nhanh đi! XXXXX!”
Họ buông những lời cay nghiệt để bắt bọn trẻ xuống xe, chúng sợ hãi đến độ cấm đầu xuống đất mà chạy.
Khi tất cả đã tập trung đầy đủ, gã đàn ông với vẻ mặt đằng đằng sát khí hét thẳng vào mặt cả lũ.
“Tất cả thành bốn hàng dọc! Tập hợp!”
“Mày bị ngáo đá hả?”
“Bộ muốn chết hay gì?!”
“Thằng ngu! Mày đứng ở đây này!”
“Dậy mau! Cái thằng đầu đất này!”
Hiệu lệnh vừa dứt, cả đám nhao nháo lên, vang vọng là những tiếng văng tục chửi bậy, bọn chúng thậm chí còn chẳng biết bốn hàng dọc là gì.
“Kể từ bây giờ, đám rác rưởi tụi bây sẽ được rèn giũa tại trại huấn luyện này. Chúng mày sẽ biết thế nào mới là địa ngục trần gian.”
Gã đàn ông với đôi mắt sắc lẹm hô lớn.
Mấy tên lính vừa lùa đám trẻ vào hàng vừa thốt ra những lời lăng mạ thậm tệ. Cảnh tượng này thật giống như đang ‘lùa vịt’ vậy.
Vô số hình ảnh quen thuộc xẹt ngang qua đầu Jaiden, anh một lần nữa lại được trải nghiệm cái cảm giác như khi ở trong quân đội.
Mặc dù anh cũng đã từng nhập ngũ ở thế giới thực và đã chiến đấu với vô số quái vật ở kiếp trước. Nhưng bản thân hiện tại lại bị mấy tên lính quèn này hạ nhục, cảm giác thật khó chịu.
Sau đó, lũ trẻ mang trong mình một cảm giác lo sợ mà đi đến trung tâm của trại huấn luyện bằng một cổ xe ngựa lớn.
“Ặc!”
“Cái bọn yếu nhớt! Tụi bây chỉ có bấy nhiêu thôi hả!”
“Ặc!”
“Mấy thằng ranh con khốn khiếp! Quỳ xuống!”
Đám lính đang phải vật lộn với vài đứa nhóc cứng đầu.
Họ phải huấn luyện những đứa con nít chỉ mới chín tuổi đầu mà thôi, nên việc chấn chỉnh lại tụi nó chắc cũng mất khá nhiều thời gian đây.
Với độ tuổi hiện tại thì việc tụi nó bị giáo huấn như vậy là điều hiển nhiên, như thế mới có thể khiến bọn chúng nỗ lực và nắm được các nền tảng cần thiết.
Tuy nhiên, những đứa không thể theo kịp tiến độ thì sẽ được ‘chăm sóc đặc biệt’ hơn.
Chúng sẽ bị giáo huấn và phải thực hiện các bài luyện tập tùy theo mức độ, cho dù có vì lý do gì đi nữa thì họ vẫn sẽ bắt buộc tất cả phải hoàn thành hết.
Như để lấy lại lòng tự trọng của mình, ánh mắt của chúng liền thay đổi và tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
“Tất cả! Chú ý!”
Xung quanh là một mớ hỗn độn, đám trẻ lo sợ nhìn gã đàn ông đang trừng mắt về phía chúng.
“Bọn tao chỉ ở với tụi bây đến hôm nay thôi. Tao sẽ giới thiệu cho tụi bây người sẽ giám sát và huấn luyện chúng bây kể từ giờ trở đi. Chú ý lắng nghe!”
Sau khi nói dứt lời, gã nhẹ nhàng cúi chào người đứng bên cạnh rồi đi mất hút. Nỗi sợ của lũ trẻ cũng theo đó mà nhân lên gấp mấy lần.
Có vẻ như chúng đã quen với việc bị chửi bới và giáo huấn bởi mấy gã này rồi, nên khi đổi người khác thì chúng sẽ trở nên hoang mang và lo sợ.
“Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Salmosa, người sẽ là huấn luyện viên trưởng của các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian sau này.”
Vẻ mặt của bọn trẻ cứng đờ khi nghe Salmosa nói rằng hắn rất vui khi thấy bọn chúng đứng ở đây.
“Những người này là cấp dưới của tôi, họ sẽ trợ giúp các bạn trong suốt quá trình huấn luyện. Nếu các bạn cố gắng tiếp thu được kinh nghiệm từ họ, thì trong tương lai họ sẽ luôn đồng hành cùng các bạn.”
Nói xong, hắn ta chỉ từng người một và giới thiệu.
Lần lượt từ trái sang phải là Vàng, Đỏ, Xanh dương, Xanh lá và Đen. Sau đó, họ lùi lại để Salmosa nói tiếp.
“Không quan trọng quá khứ của các bạn như thế nào. Một khi đã gia nhập vào đây, các bạn đều là tân binh như nhau. Nếu kiên trì, thì các bạn sẽ trở thành một trong những con ‘ác’ của chúng tôi. Nhưng nếu không, thì các bạn sẽ phải ra về với cái danh ‘hèn nhát’ bên mình.”
Salmosa chống tay lên eo, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua dàn tân binh trước mặt cứ đang nhìn tù nhân vậy.
Sau đó, hắn liền nói.
“Người huấn luyện viên trưởng này hứa sẽ biến các bạn trở thành những người lính tuyệt vời. Dù cho không có tài năng đi nữa, chỉ cần các bạn có ý chí kiên cường và tuân theo sự chỉ dẫn của người huấn luyện này thì chắc chắn trong tương lai các bạn sẽ trở thành những con người vĩ đại. Đã rõ hết chưa?!”
“Vâng!”
Jaiden nhanh chóng đáp lại.
Lũ trẻ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt ngơ ngác, chúng thắc mắc tại sao anh lại đột ngột trả lời như vậy.
“Tất cả, ngoài trừ số 1223. Nằm xuống hết!”
“Nằm xuống! Bọn lười nhát này!”
“Tụi bây nghĩ ở đây là nhà mình hả!”
“Không nghe nói gì hả! Bọn ngu dốt!”
Lũ trẻ bị những người huấn luyện viên khác chửi bới và nhấn xuống đất.
Vẻ mặt của Jaiden đanh lại rồi nhìn chằm chằm vào Salmosa.
Salmosa khẽ gật đầu với anh, có vẻ như hắn ta đã có chút cảm tình với anh rồi. Sau đó, hắn liền quay lại vấn đề chính và tiếp tục giải thích.
“Chúng tôi sẽ chia các bạn thành 25 nhóm, mỗi nhóm gồm mười người, và các bạn sẽ phải hoạt động theo một tập thể. Nếu một người mắc lỗi, thì cả nhóm đó sẽ bị trừng phạt, vì thế nếu không muốn trở thành gánh nặng của người khác thì hãy cố gắng hơn đi.”
Khi Salmosa nói xong, Jaiden nhanh chóng quay về vị trí của mình.
Các huấn luyện viên khác bắt đầu bàn tán và tỏ vẻ thân thiện với anh. Có lẽ họ thích cái sự lanh lợi của Jaiden.
Có vài đứa vẫn chưa tiếp thu được nên di chuyển rất chậm chạp, đó cũng là cái khiến các vị huấn luyện viên tức điên lên.
“Đây là quân đội chứ không phải nơi để cho tụi bây tự tung tự tác!”
“Nằm xuống! Đám rác rưởi!”
Tuy đang bị người khác hạ nhục và lăng mạ thậm tệ, có vài đứa vẫn cứ đứng ngây ngốc ra đó.
Salmosa cảm thấy rằng cần phải nghiêm khắc với những đứa trẻ đó nhiều hơn, hắn nói với một tông giọng trầm.
“Ngoại trừ số 1223, tất cả chạy tới cột cờ đằng kia rồi quay lại đây, chạy theo số thứ tự. Trăm người đầu tiên! Chạy!"
Lũ trẻ bắt đầu chạy như điên theo lời của Salmosa.
Khi tất cả đi hết, chỉ còn lại hai người Salmosa và Jaiden. Tuy nhiên, Salmosa không hề nói điều gì với anh cả.
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, nhưng lũ trẻ đã bị các huấn luyện vắt kiệt sức lực. Tiếp đến, họ bắt đầu dạy cho chúng những lễ nghi cơ bản.
Không phải ai cũng có thể tiếp thu nhanh, và một trong số đó cũng ở trong nhóm của Jaiden.
“Hô to ‘chúng tôi là’ khi ngồi xuống và hô ‘một người’ khi đứng lên. Ngồi xuống!”
“Chúng tôi là!”
“Đứng lên!”
“Một!”
“Ngồi xuống!”
Jaiden nghiến răng nghiến lợi, dù có chỉ bảo tận tình đến đâu thì cái bọn đầu đất này vẫn không tiếp thu được.
Cuối cùng, Jaiden cũng đã kết thúc buổi lễ ‘khai giảng’ của mình, gọi vậy cho sang chứ thực chất là buổi lễ bị người ta ‘hành hạ’ lên bờ xuống ruộng.