Chương 02: Kế hoạch bỏ trốn (1)
Độ dài 3,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:23
- Bạn là người dùng đầu tiên trong God Game. Cứu Lục địa Auzria khỏi viễn cảnh diệt vong.
- Đặc quyền từ Thử nghiệm Beta: Bạn đã đồng bộ hóa với cơ thể của Jaiden Leonhardt (tám tuổi).
- Nhờ thiên phú bẩm sinh, bạn chưa hoàn toàn trọn vẹn huyết thống của Leonhardt.
- Nhiệm vụ chính : ‘Trở thành gia chủ dòng tộc’ nếu phá vỡ nhiệm vụ chính sẽ đưa bạn đến gần hơn với sự sụp đổ của lục địa.
Các dòng thông báo cứ xuất hiện dồn dập, Lee Junghoo hoảng hồn khi một lần nữa lại tỉnh dậy trong cơ thể của Jaiden. Anh thật sự rất sốc, tất cả những gì anh trải qua từ trước đến nay đều chỉ là Thử nghiệm Beta của thứ trò chơi do Chúa tạo ra. Anh đã ngồi đờ đẫn, nhìn vào khoảng không trong suốt hai ngày liền.
Người hầu gái mang bữa ăn đến, cô đã chăm sóc cho anh từ lúc anh còn rất nhỏ, cô rất tận tình và quan tâm đến anh. Do vậy, Jaiden cũng rất quý trọng cô. Nhờ bữa ăn mà cô mang đến, anh cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Gia đình công tước này là một trong những gia tộc mạnh nhất của Đế Quốc. Tuy vậy, cuối cùng họ vẫn bị lũ quái vật tàn sát, dẫn đến sự rạn nứt của phương Bắc. Dần dà, sự sụp đổ của Đế Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
So với Thử nghiệm Beta, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người được chuyển đến đây. Tuy nhiên, dù cho số lượng nhiều đến cỡ nào, việc ngăn chặn viễn cảnh diệt vọng của lục địa là điều không thể. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của Jaiden.
Chỉ cần chịu đựng và sống sót tới năm 35 tuổi mà thôi.
Thay vì ngăn chặn sự hủy diệt của lục địa, thì việc tốt nhất anh có thể làm lúc này đó chính là lập ra các chiến lược để bảo toàn mạng sống của bản thân cho đến khi mọi việc kết thúc.
"Hủy bỏ nhiệm vụ chính."
Anh đã cố gắng thử mọi cách để hủy bỏ nhiệm vụ chính trong thời gian Thử nghiệm Beta, kết quả là anh đã bị dần cho nhừ tử, có vẻ đó không phải cách để có thể quay trở về thế giới thực.
Sau khi quyết định từ bỏ nhiệm vụ chính, mọi thứ trong đầu anh quay cuồng khi phải vắt óc ra suy nghĩ làm sao để có thể giữ cho bản thân toàn mạng.
Một quả cầu ánh sáng đã xuất hiện trong giây phút anh đang hấp hối khi bị một chiếc xe tải tông trong thế giới thực. Cho nên, có lẽ những người dùng Thử nghiệm Beta khác cũng có hoàn cảnh của riêng họ. Tuy vậy, họ đang bị phần thưởng làm cho mê mụi, do đó họ đã bị cuốn vào dòng chảy chiến tranh và không thể nào giải cứu được lục địa.
“Mình đã chết lúc chỉ mới 31 tuổi…”
Anh phải sống lâu hơn bốn năm so với bản Thử nghiệm Beta. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn giống như bản Thử nghiệm Beta, cho dù có chiến đấu điên cuồng cho đến hơi thở cuối cùng thì anh vẫn sẽ chết ở thủ đô của Đế Quốc trong vòng hai năm sắp tới.
Nếu anh di chuyển sang một lục địa khác để sinh sống, vẫn không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu rời khỏi lục địa này sớm hơn trong mạch trò chơi. Giống như ở phía Bắc, Cổng Hư Không cũng có thể mở ra ở lục địa đó.
"Không thể cầm cự theo kiểu đó được.”
Jaiden thở dài thườn thượt mà từ bỏ ý định trốn vào một nơi an toàn.
Khi trở thành gia chủ, anh đã cố gắng bằng mọi cách để ngăn chặn sự sinh sôi dữ dội của lũ quái vật. Tuy nhiên, anh chỉ trụ được hai năm trong cuộc chiến gian khổ đó. Cầm cự ngăn cho lũ quái vật cuồng bạo đó không xâm nhập được vào Đế Quốc trong vòng hai năm cũng là quá may mắn rồi.
Trước đây anh đã nghe nói rằng chỗ tạm trú có thể cầm cự lâu hơn, nhưng chỉ một chút thôi, không đảm bảo hoàn toàn. Tuy vậy, dù chỉ một chút nhưng vẫn là sống sót lâu hơn.
“Có lẽ mình nên di tản đến phía Nam của Đế Quốc…”
Lục địa Auzria cần phải có khả năng chống chịu được mức độ sinh sôi của đám quái vật. Như vậy thì anh mới có thể sống sót ở miền Nam đến năm 35 tuổi.
Việc ưu tiên hàng đầu chính về phần nhân lực. Tiền tuyến của Đế Quốc, quân đội của miền Bắc, cũng như vùng địa bàn của những tên đầu trâu mặt ngựa cần phải có đủ sức mạnh để tiêu diệt được những sinh vật bước ra từ Cổng Hư Không.
‘Không thể giải quyết cùng một lúc được.’
Jaiden suy xét và cân nhắc về gia tộc được ca ngợi là mạnh nhất miền Bắc này trước tiên.
Có một truyền thuyết rằng gia tộc này hùng mạnh như vậy đều là nhờ sự bảo hộ của một thần thú cổ đại, Vua Sư Tử Trắng. Kể từ đó, gia tộc có một tín ngưỡng thờ sư tử như là vị thần của họ. Thậm chí còn học theo bản năng và lối sống như một con sư tử thực thụ. Đó là lý do gia tộc này được người ta biết đến là gia tộc man rợ nhất, mọi chuyện đều được giải quyết bằng vũ lực. Thậm chí có một số người còn bày ra những kế hoạch điên rồ chỉ để thỏa mãn niềm đam mê.
Và Jaiden, con trai cả của gia đình này, một người rất đỗi bình thường và có một dòng máu không hoàn thiện. Thật khó cho anh để tồn tại trong gia đình này vì khả năng của anh chỉ ở mức bình thường ngay cả khi ở thế giới bên ngoài.
Khi đó, anh đã cố gắng tạo các mối quan hệ và tận dụng để trở thành gia chủ của nơi này. Và cuối cùng, anh đã được trao danh hiệu.
“Mình đã làm rối tung mọi thứ…”
Jaiden cười chua chát khi nhớ lại quá khứ.
Sau cái chết của cha mình, anh đã có thể giành lấy chiếc ghế trở thành gia chủ với sự giúp đỡ từ phía của Hoàng tộc. Tuy nhiên, dù đã trở thành gia chủ nhưng anh cũng chỉ trụ được hai năm là cùng. Dòng dõi hùng mạnh của gia tộc anh lúc bấy giờ đã kết thúc trong sự nhục nhã khi anh nắm quyền.
Anh đã nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra nếu hoàn thành hết từng nhiệm vụ chính, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. Ngay cả một phần thưởng nhỏ cũng không có, với cái sự nhu nhược và bất tài của bản thân mà dẫn đến sự sụp đổ của gia tộc.
Tuy gọi đây là God Game, nhưng lại không có cửa sổ trạng thái hay kĩ năng nào cả. Đây cũng là một trong những vấn đề gây nhức nhói. Thiên phú bẩm sinh là một sức mạnh chỉ có thể có được từ huyết thống của chính mình, vì vậy cách duy nhất để họ có thể mượn sức mạnh của trò chơi là đạt được một danh hiệu. Tuy nhiên, đó là thứ cực kỳ khó có được. Nói cách khác, không có yếu tố trò chơi nào khác ngoại trừ cái danh hiệu.
Để tồn tại ở nơi này, điều duy nhất anh có thể làm là làm việc chăm chỉ và xây dựng sức mạnh cho chính bản thân.
“Tài năng của mình có hạn nên đành phải mượn tận dụng những người anh em khác thôi...”
Để Gia đình Leonhardt được mãi trường tồn, một trong những người em trai của anh phải lên nắm quyền. Nhưng nếu bất kỳ người anh em khốn nạn nào trở thành chủ gia đình, thì anh nhất định sẽ sống không bằng chết.
Tuy vậy, anh vẫn phải giữ vững lập trường. Chắc chắn sẽ không trở thành gia chủ một lần nữa.
Trước hết, nội bộ trong gia đình cần phải ổn định lại thì mới có thể mãi trường tồn được.
"Hay là mình bỏ nhà đi bụi?”
Tốt nhất là anh nên trốn khỏi đây trước khi quá trễ, nhưng có một khó khăn đó là khắp nơi đều nằm trong tằm kiểm soát của họ. Không có một kẽ hở, kể cả là một con chuột cũng không thể lọt qua.
Anh lại chợt nhớ đến một nơi đặc biệt của miền Bắc. Đó là một nơi chứa rất nhiều vũ khí cao cấp để của một đội quân đặc biệt chuyên ngăn chặn và tiêu diệt vô số quái vật. Chỉ cần tìm thấy một người có tài năng về kiếm thuật, ma thuật hoặc chiến thuật, họ đều sẽ có thể nuôi dưỡng và phát triển tối đa tài năng đó.
Trại huấn luyện quân sự phía Bắc.
Ở tuổi chín, hầu hết những đứa trẻ sẽ đến học viện để học các con số và chữ cái cơ bản. Nhưng ở nơi này, họ sẽ được dạy cách sử dụng kiếm và giết chết kẻ thù của mình. Đây cũng là nơi chỉ công nhận những người có tài năng chứ không dựa vào địa vị. Kể cả những người dân thường và những quý tộc đang trên bờ bị tiêu diệt đều có cơ hội để hoàn thiện và phát triển bản thân. Rất hợp với những người không trở thành gia chủ hay bị trục xuất khỏi dòng tộc.
Tuy nhiên, số lượng ứng viên của họ rất thấp. Bởi vì tiêu chuẩn nhận người của họ có yêu cầu rất khó khăn. Trước hết, cần phải hoạt động với họ ít nhất hai mươi năm. Thứ hai, cần phải trải nghiệm thực tiễn ở tuyến miền Bắc.
Chỉ hai điều này thôi cũng đủ khiến người ta phát điên, họ thậm chí phải hủy tên thật và sử dụng bí danh.
Một khi tình nguyện gia nhập, họ sẽ được quân đội chỉ định một số và sẽ chỉ được gọi theo số đó bất kể gia cảnh. Và một khi người đó được nhập ngũ sau thời gian huấn luyện, họ sẽ cần phải phục vụ ở tiền tuyến dưới cái tên mà quân đội đã đặt cho họ. Nói cách khác, danh tính của họ sẽ bị loại bỏ thế giới này cho đến khi họ xuất ngũ.
Ai mà vui được khi bản thân trở thành một công cụ giết chóc mà chẳng được ai biết đến?
"Không còn lựa chọn nào khác.”
Phải chấp nhận rủi ro này để tránh được kết cục tồi tệ bởi cái tên bất tài như anh. Suy nghĩ về hai mươi năm phải sống trong nguy hiểm rình rập khiến anh có chút ớn lạnh.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì. Để đảm bảo kế hoạch trót lọt, anh cần có ít nhất một thành viên trong gia đình đứng về phía anh.
Cặp song sinh nhỏ hơn anh hai tuổi chính là một cặp vô lại. Hai thằng khốn đó đã thức tỉnh ma lực của mình, để thể hiện bản thân, chúng dùng sức mạnh tấn công các người hầu ở đây. Để kiểm soát được hai tên điên này, cần phải có một người vừa tài năng vừa tốt bụng.
Tuy nhiên, đâu phải muốn làm là được, đây là gia tộc sư tử. Ai cũng là thiên tài nhưng lại có một thối tư duy rất chi là lệch lạc.
“ Aaa…điên chết mất!”
Leonhardts coi sư tử trắng là vị thần của họ, cho nên họ cố gắng học theo các đặc điểm của sư tử trắng. Một trong số đó là sinh nhiều con trong một thời gian ngắn. Và điều thiết yếu, họ cần có nhiều vợ. Đó cũng là phong tục của tổ tiên truyền qua bao đời. Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến nay.
Như hình ảnh thu nhỏ của gia đình sư tử thực thụ, cha của anh có bảy người vợ. Ông cũng có vài đứa con cùng tuổi. Anh chỉ mới tám tuổi nhưng cũng có những đứa trẻ còn nhỏ hơn anh. Một đứa bảy tuổi, hai đứa sáu tuổi và đứa khác bốn tuổi. Cha anh đã cam kết rằng chỉ sinh một đứa con cho mỗi người vợ. Nếu không thì bây giờ đã có hơn ba mươi đứa con như các gia chủ khác từng làm.
Leonhardts quan niệm rằng bảo vệ con cháu là điều quan trọng bậc nhất , nhưng những người vợ thì lại không. Mẹ anh là một trong những người vợ xấu số đã bị mất mạng. Hiện tại chỉ còn hai người vợ vẫn sống ở đây, tuy nhiên tình trạng của họ đang rất tệ vì đã bị trúng kịch độc.
‘Nói cách khác, nơi này là một mớ hỗn độn.’
Càng nghĩ anh càng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái gia đình này. Gia đình này hết cứu chữa nổi nữa rồi.
“ Ha… Có vẻ như người nhỏ nhất là bình thường nhất…”
Anh không nhớ nhiều về em út. Đó là bởi vì anh đã chết trước khi được đồng bộ hóa với cơ thể này, cho nên ký ức cũng trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng em út sẽ đỡ hơn những tên khác.
Anh đã tìm được một ít thông tin từ đứa trẻ đó. Theo những gì anh được nghe, đứa nhỏ nhất rất yếu ớt cho nên đã bị bỏ mặc hoàn toàn. Đáng tiếc, em ấy do không có người khác chống lưng cho nên đã bị giết một cách đầy thương tâm.
Có lẽ một trong những người anh em của tôi đã giết em ấy.
Tên khốn thứ hai cứ như là Berserker trong khi tên thứ ba là một kẻ tâm thần. Ngay cả cặp song sinh cũng là những tên khốn biến thái giết người không gớm tay. Trong khi tên khốn thứ sáu là một tên khốn xảo trá.
Một trong những kẻ mất trí này chắc chắn đã giết chết đứa nhỏ nhất.
Hồi đó, tin đồn về tài năng đặc biệt của cậu út được lan truyền rộng rãi nên rất có thể ai đó vì lòng ganh tị mà thẳng tay giết chết đứa nhỏ.
Khi anh được nghe những tin đồn về người nhỏ nhất, cả người anh sởn cả gai óc. Thật khó tin khi một đứa bất tài như lại vẫn có thể sống sót lâu đến như thế.
Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì anh có một đặc quyền mang danh là con trai cả. Cho dù Gia tộc Leonhardt phải chịu nhục nhã vì một đứa bất tài như anh, tuy vậy anh vẫn được giữ lại vì là con trai cả. Cứ như là các gia đình quý tộc khác.
Cái danh đó đã giúp anh sống sót. Và nhờ sự chống đỡ từ phía Hoàng tộc, anh cũng dành được cái ghế gia chủ.
Lúc này, Jaiden không khỏi rơi nước mắt khi nhớ lại mình đã phải lăn lộn vất vả như thế nào trong quá trình Thử nghiệm Beta.
“ Cùng đi xem tin đồn về người em út của chúng ta có đúng không nào! ”
Nhờ những đặc ân của con trai cả, anh đã có thể học kiếm thuật bí truyền của Leonhardt từ khi còn nhỏ. Anh thậm chí còn ghi nhớ mọi thứ mà anh ta đã học được từ quá khứ, bao gồm cả những kiếm thuật mà chỉ người đứng đầu gia tộc mới có thể học được. Nếu tin đồn được là đúng, và tài năng của cậu út đủ khủng bố để quét sạch bọn điên, thì anh sẽ dạy cho cậu tất cả những gì anh biết.
Anh tin rằng sẽ có lợi cho bản thân nếu người lên nắm quyền là một người tài cao học rộng chứ không phải là một kẻ bị tâm thần.
Nếu anh đối đãi tốt người em nhỏ nhất, thì trong tương lai có lẽ nó sẽ không đuổi giết anh nữa. Ngoài ra, một khi trở thành cao thủ, em ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bảo vệ phương Bắc trong tương lai.
“ À! ”
Jaiden ngay lập tức kiểm tra thể trạng trước khi rời khỏi phòng. Anh cần phải có một số kỹ năng trước khi có thể kiểm tra tài năng của em trai mình.
Jaiden không khỏi cau mày khi kiểm tra tình trạng thể chất của mình thông qua vài động tác duỗi cơ và squats.
"Cơ thể này là rác rưởi."
Khi so với lúc trong bản Thử nghiệm Beta, anh có một kết luận rằng cơ thể này rất vô dụng.Không nói đến khả năng thể chất của thân thể này, dường như nguyên chủ chẳng có chút động lực để cải thiện nó. Cơ thể như thế này thì làm sao mà có thể tập luyện thể lực với luyện kiếm được.
“Anh bạn à, nếu không phải thiên tài thì phải chăm chỉ để bù đắp. Chậc chậc chậc! Chẳng có chút nỗ lực nào cả”.
Các cụ có câu ‘cần cù bù thông minh’ quả không sai mà.
Nếu không giỏi bất cứ việc gì thì cần phải chăm chỉ để cải thiện bản thân. Chưa nghe câu ‘chớ thấy sóng mà ngã tay chèo’à.
Tất nhiên, sẽ không thể bì được với các thiên tài, đặc biệt là với thiên tài toàn vẹn, nhưng sau 10 hoặc 20 năm làm việc chăm chỉ, một đứa rác rưởi vẫn có thể bắt kịp và ghé qua nơi các thiên tài cư ngụ mà chơi bời.
Những lời trên anh đã tự kiểm chứng ở bản Thử nghiệm Beta.
"Tôi chưa thức tỉnh mana của mình và cơ thể tôi là một mớ hỗn độn."
Ngay cả khi cơ thể của anh hiện tại chỉ là một đống thịt không hơn không kém, anh chắc chắn rằng vẫn còn chỗ để cải thiện một khi anh ta đã thức tỉnh ma lực của mình. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc đó.
Lần đầu tiên cơ thể này thức tỉnh là khi anh 13 tuổi. Cơ thể này thức tỉnh nhanh hơn một chút so với một đứa rác rưởi như anh, nhưng nếu anh cần sự hỗ trợ của thuốc tiên đồng nghĩa với việc anh là một tên khốn.
“ Trước tiên thì phải làm nóng cơ thể cái đã.”
Jaiden thở dài thườn thượt rồi anh bắt đầu làm một số động tác khởi động đơn giản trong phòng của mình.