• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Rời khỏi (2)

Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:24

Aiden sau khi hoàn thành buổi luyện tập của mình, cậu đi lại chỗ Jaiden, trông thấy anh đang xoa đầu Baepsae với vẻ mặt hạnh phúc.

“Hyung-nim! Chúc mừng anh. Có vẻ anh đã tìm thấy rồi. ”

“Ừm, chỉ là do tình cờ mà thôi, nhưng anh nghĩ chú bé này là điều anh luôn tìm kiếm.”

Kể từ lúc tình cờ kích hoạt thiên phú thần thú, cách nhìn của anh đối với thế giới trở nên hoàn toàn khác.

Aiden nhìn anh rồi mỉm cười một cách kỳ lạ, như thể cậu hiểu rõ suy nghĩ của anh hiện giờ.

Cậu nhìn Jaiden với biểu cảm như muốn nói ‘Em rành hơn anh mảng này đó!’

“Hừm…Anh vẫn chưa quen lắm.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Aiden gật đầu trả lời, anh lại không thích thái độ này của cậu nhóc. Jaiden đứng dậy và tặc lưỡi.

“Đấu một trận với anh đi.”

“ Nè! Anh vừa mới ký khế ước với một thần thú đó, cũng nên để em truyền cho chút bí quyết chứ.”

" Ư ~ "

Trước lời nói của Aiden, Jaiden kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống lại.

Aiden với vẻ mặt thỏa mãn, háo hức giải thích cho anh những thông tin anh được nghe từ Sư Tử Trắng và những loại cảm giác cậu đã trải qua.

Thi thoảng anh có hỏi vài câu, thì cậu nhiệt tình giải thích chi tiết cho anh hơn.

“Rắc rối hơn anh nghĩ.”

“Đúng không? Do Sư Tử Trắng đã sống lâu rồi nên không có nhiều rắc rối phát sinh. Nhưng sẽ khó khăn cho huyng-nim vì Baepsae vẫn còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều nên anh phải là người dẫn dắt nó.”

“Anh hiểu rồi.”

“Mà huyng-nim sẽ ổn thôi. Em còn phải tìm cơ thể thích hợp cho anh chàng này đây.”

Aiden đang tìm một cơ thể choVua Sư Tử Trắng vì cơ thể của nó đã biến mất nhiều năm rồi.

Thần thú sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu chúng có một thân xác nhất định. Trong tương lai, cậu út đây chắc sẽ phải đi săn sư tử hoặc mấy con quái vật dạng tương tự để cho con Vua Sư Tử Trắng nhập vào.

“Vậy Baepsae sẽ mãi như thế này sao?”

“Không đâu. Khi nó lớn hơn, nó sẽ có thể vào không gian con mà huyng tạo ra. Tất nhiên lúc đó huyng cũng đã phải trưởng thành.”

“Có việc đó nữa sao?”

“Là do anh không chịu quan tâm ấy chứ. Không gian con của anh hiện tại nhỏ tới nỗi chỉ vừa đủ để chứa một con chuột nhỏ xíu thôi.”

“Em…”

“Đó là những gì con Sư Tử Trắng nói. Haha… Hahaha… ”

Jaiden cau mày, suy nghĩ xem phải mắng đứa em trai càng trở nên hỗn láo này như thế nào.

Anh thở dài một hơi rồi kêu cậu em lại gần.

“Như em đã biết, khi đến một độ tuổi nhất định, em sẽ phải thực hiện một khóa huấn luyện Sư Tử.”

“Ah…Em nghe nói đó là một khóa huấn luyện rất nguy hiểm.”

“Đúng rồi. Đó là một khóa huấn luyện mà em sẽ phải sinh tồn một mình trong rừng đầy rẫy quái vật và thú dữ từ ngày này qua ngày nọ. Em có thể chết, nhưng cái gia tộc chết tiệt này không quan tâm đâu.”

Aiden gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Gia tộc Leonhardt cho rằng những đứa con của họ chết đều do chúng quá yếu ớt. Ngược lại, nếu như sống sót sau khóa huấn luyện họ sẽ được chăm sóc hết mức cẩn thận.

Khu vực của những kẻ mạnh.

Không có nơi nào khác trên lục địa có thể phù hợp với thuật ngữ đó hơn nơi này.

“Trong vài ngày tới, anh sẽ đấu với em như một trận chiến sinh tử thực sự. Sẽ giúp em chuẩn bị tinh thần khi khóa huấn luyện tới.”

“Ừm …”

Aiden hơi nghiêng đầu như thắc mắc chuyện gì.

Bởi vì Jaiden nói như thể chuyện đó không liên quan tới anh.

Mặc kệ cậu em bị những câu nói vô lý của anh làm cho bối rối, Jaiden tiếp lời.

“Có một điều em phải luôn ghi nhớ.”

“Anh cứ nói đi.”

“Hãy điều tra thảm thực vật trong khu rừng toàn thú dữ. Nghiên cứu xem có bao nhiêu quái vật được phân bố trong khu vực cũng như vị trí của chúng. Học cách phân biệt cây ăn được và cây không ăn được. Và đảm bảo ghi nhớ kỹ lưỡng điểm yếu của từng con quái vật.”

“Tệ đến cỡ vậy à?”

 “Nó rất nguy hiểm.”

Bước vào khi đã biết chính xác mức độ nguy hiểm của nó còn đỡ hơn là bước vào mà chỉ mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập.

Những kẻ điên này sẽ bỏ lại họ ở những nơi ngẫu nhiên trong rừng, nên dù có chuẩn bị kỹ càng cũng khó mà có thể sống sót được.

“Chẳng phải anh là mới người cần chuẩn bị tinh thần sao? Anh đi trước em mà.”

“Anh không có ý định tham gia cái khóa Sư Tử đó.”

“Tại…Tại sao?”

“Anh đang dự tính sẽ bỏ trốn khỏi đây.”

Nghe những lời thật lòng đó của Jaiden, đôi mắt Aiden khẽ run lên.

Jaiden là người duy nhất đã ủng hộ cậu, nên khi biết tin anh sẽ bỏ đi thì cậu trở nên rất sợ hãi.

Anh nắm lấy bàn tay của đứa trẻ trước mặt và bình tĩnh giải thích.

“Anh đã nói với em rồi phải không? Lý do tại sao anh chỉ luyện tập Kiếm thuật Cơ bản?”

“…Vâng.”

“Anh không hợp với nó, nhưng em lại rất có tài năng.”

“Nhưng mà…”

“Đây là nơi hoàn hảo để em có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với anh thì không.”

Aiden bối rối nhìn Jaiden.

“Vậy huyng sẽ đi đâu?”

“Quân đội. Chính xác mà nói, anh sẽ đến Trại huấn luyện quân sự phía Bắc.”

“Ở đó…không phải cũng rất nguy hiểm sao?”

Tất cả những người nhập ngũ và tham gia Trại huấn luyện quân sự phía Bắc đều có nghĩa vụ phục vụ ở tiền tuyến.

Hơn nữa, nếu không may mắn thì họ sẽ được gửi đến vùng Đông Bắc, đó là nơi nguy hiểm đứng thứ ba trên toàn lục địa.

Nói cách khác, nếu may mắn thì sẽ được ở phía Bắc, còn nếu không thì sẽ bị gửi tới vùng phía Đông Bắc.

“Hyung-nim…”

Aiden lo lắng nhìn anh, Jaiden đành phải xoa đầu trấn an cậu nhóc.

“Em cũng đã nắm vững những kiến thức căn bản rồi. Bây giờ, nếu em nghe theo lời dạy của Sư Tử Trắng và rèn luyện chăm chỉ, thì em sẽ có thể nâng cao kỹ năng của mình mà thôi, đến lúc đó thì có lẽ em cũng đã vượt qua anh rồi.”

“Em không nghĩ vậy.”

Jaiden mỉm cười khi thấy em trai mình bĩu môi hờn dỗi.

“Vậy giờ, chúng ta sẽ đấu với nhau như một trận chiến thật sự chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt gian tà của Jaiden khiến đôi vai của Aiden khẽ run lên.

Và chỉ trong một thời gian ngắn, lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải thế nào là địa ngục trần gian.

Cậu bị các đòn đánh lạ thường của Jaiden làm cho ngã quỵ xuống đất mấy lần, tuy nhiên điều đó cũng giúp cho Aiden cải thiện kỹ năng nhanh chóng.

Khi thấy Aiden đáp trả những đòn tấn công độc đáo của mình bằng Kiếm thuật Sư tử, Jaiden nhận ra thiên tài đúng là những kẻ đáng sợ.

Trước đây, những đòn đánh này không được anh sử dụng, nhưng hiện tại anh đã tận dụng hết những kỹ năng của các hiệp sĩ trên chiến trường.

“Quái vật.”

“Em mới là người phải nói câu đó.”

Aiden cảm thấy vô cùng bất công. Trong khi anh mới là người đã đánh cậu tơi bời nhưng lại gọi cậu là quái vật.

Khi Jaiden nhìn thấy biểu cảm như đang muốn biểu tình của cậu nhóc, anh cười toe toét và vò đầu cậu em.

“Đừng có đi linh tinh rồi bị người ta đánh cho bầm dập đó.”

“…Em sẽ cố gắng hết sức.”

Aiden nhận ra rằng lời nói ban nãy cũng là lời tạm biệt của anh.

Cậu hỏi anh với vẻ mặt buồn bã.

“Em có thể gặp lại anh không?”

“Có lẽ là hai mươi năm sau?”

“Thật hả?”

“Đùa thôi. Khi có thời gian thì anh sẽ tới thăm em.”

Aiden gật đầu một cách nặng nề.

Aiden khi nghĩ tới cái cảnh chỉ còn cô đơn một mình, cậu thực sự muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt.

Lần đầu tiên, cả hai dành nhiều thời gian nói chuyện hơn thay vì luyện tập, ngay sau đó anh cũng nhanh chóng trở về dinh thự.

Vì anh còn phải chuẩn bị đi sớm.

Đến tận tối, khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, anh ngả mình trên chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh đến phòng tập luyện riêng của mình.

“Em đang làm tốt đó chứ.”

“Hyung-nim.”

Jaiden không mặc trang phục tập luyện thường ngày.

“Anh tính đi bây giờ à?”

“Ừm.”

Aiden gật đầu với khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu bắt lấy tay anh chặt đến mức như không muốn buông ra.

“Anh đi bảo trọng.”

“Ừm, em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha.”

“…Vâng.”

Aiden mếu máo trả lời anh trai. Jaiden đưa cho một cậu một lá thư.

“Cái này…”

“Anh đã để một cái trong phòng nhưng… để chắc chắn, nếu họ có tới gặp và hỏi em thì đưa cái này. Đây là bản sao đơn xin nhập ngũ của anh.”

Aiden mở lá thư và nhìn Jaiden với vẻ mặt sửng sốt.

Trong đó chằng chịt những lời cảnh báo và các quy định pháp luật, còn có một con dấu được đóng bởi máu, như thể đang đe dọa những người có ý định tham gia cùng.

“Trông có hơi kỳ quặc, nhưng cái đơn này là thật.”

“Em hiểu rồi.”

Nhìn tờ đơn lạ lùng, Aiden khẽ gật đầu.

Cả hai cùng chào tạm biệt nhau một lần nữa và hẹn gặp vào một ngày không xa.

Jaiden nhắc nhở Aiden hãy giữ an toàn cho bản thân, đó cũng là lời chúc cuối cùng anh dành cho cậu.

Sau một hồi đi lanh quanh khuôn viên dinh thự Leonhardt, tâm trạng Jaiden trở nên khó tả.

Vì thời điểm anh đi còn rất sớm nên trên lá vẫn còn phủ đầy sương, quang cảnh mờ ảo của dinh thự đẹp đến lạ.

Trong thế giới thực của anh, nếu chụp lại một bức ảnh và đăng lên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ được chia sẻ rộng rãi.

Bỏ lại khung cảnh tuyệt vời này, anh đi thẳng về phía cửa cổng.

Đây là lần đầu tiên anh bước đến và đi ra khỏi ngôi dinh thự này.Vì lúc nào anh cũng chỉ tập luyện với đứa em của mình trong phòng tập.

“Ai…Người là cậu cả?”

“Ờ.”

Người hiệp sĩ cảnh giác trước đứa trẻ vừa bước ra khỏi dinh thự, hắn vội vàng cúi đầu khi nhận ra ai đang ở trước mặt mình.

Tên đó hẳn phải rất nghi ngờ, vì hắn chưa từng thấy rõ tận mặt Jaiden và Aiden, nhưng khi nhìn thấy phong thái cao quý của anh, cơ thể hắn ta liền bất giác di chuyển.

“Ngài tính đi đâu vào sáng sớm thế này ạ?”

“Ta muốn ghé qua một nơi…ta cần phải tân trang một số vũ khí.”

“Tôi hiểu rồi. Ngài có đem theo bảng hiệu của mình không ạ?”

Trước câu hỏi của hiệp sĩ, Jaiden rút từ trong túi ngực một tấm bảng quý tộc nhỏ. Hiệp sĩ khẽ gật đầu.

“Nếu ngài đi một mình thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Hay là ngài hãy đợi đến khi mặt trời mọc rồi hẵng đi.”

“Chẳng phải ta nghe nói những người thợ rèn chỉ thường tập trung vào buổi sáng thôi sao?”

“Cái đó…đúng là vậy. Nhưng đi một mình vẫn rất nguy hiểm ạ.”

Sau đó tên hiệp sĩ đã gọi thêm hai người lính tới.

“Hãy để hai người này hộ tống ngài. Họ rất nhanh nhạy, sẽ không cản đường ngài đâu ạ.”

Jaiden nhẹ nhàng gật đầu.

Anh biết tuy mang danh nghĩa là hộ tống, nhưng thực chất là đi theo để canh gác anh.

Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc khi đến nơi tập trung của Trại huấn luyện quân sự phía Bắc, nên họ có đi theo cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Sau khi Jaiden đồng ý, cánh cổng mở ra và họ cũng bước ra khỏi dinh thự.

“Ngài hãy cho chúng tôi biết địa điểm ngài đang muốn tới, chúng tôi sẽ hộ tống ngài tới đó.”

“Trước tiên là Phố nghệ nhân.”

“Vâng!”

Người lính đáp lại một cách nhiệt tình, họ cũng điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với nhịp độ của Jaiden.

Khi đến nơi, Jaiden nhìn quanh và đi đến Phố lính đánh thuê, tiếp đến là đi ngang qua phố Thương gia, cuối cùng là địa điểm tập trung.

“Đến rồi, hai người quay lại được rồi đó.”

“Vâng?”

Jaiden mỉm cười trước khuôn mặt ngây ngốc của hai người lính, họ còn ngoáy lỗ tai xem họ có nghe lầm không.

“Ta sắp nhập ngũ nên hai người cứ về đi. Cảm ơn vì đã hộ tống ta suốt chặng đường tới đây nha.”

“Hả … Cậu chủ?”

“Cậu chủ? Cậu làm như vậy thì chúng tôi…”

Jaiden vẫy chào họ và tự mình bước vào khu tập trung. Hai người lính đứng đó ngơ ngác một hồi lâu, không biết phải làm gì.

Họ có một dấu chấm hỏi rất lớn về việc vừa mới vừa xảy ra, tại sao họ lại lâm vào tình cảnh này và tại sao con trai cả của một gia tộc hùng mạnh lại tự nguyện đi nhập ngũ cơ chứ.

Họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng lưng của anh đã rời đi.

Cả hai nhanh chóng trở về dinh thự, với ý nghĩ phải thông báo cho cấp trên càng sớm càng tốt.

Jaiden nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy họ đang hối hả chạy về qua khung cửa sổ của tòa nhà.

Sau đó, anh liền tiến vào bên trong, nơi các ứng cử viên đang đứng xếp hàng.

Bình luận (0)Facebook