Chương 03: Kế hoạch bỏ trốn (2)
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:23
Nhận thấy cơ thể hiện tại của bản thân quá yếu ớt, sau khi khởi động, anh nhanh chóng đi đến phòng tập luyện.
Căn phòng khá nhỏ vì nó chỉ dành cho mấy đứa trẻ trong gia sử dụng thôi, tuy vậy vẫn đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập.
“Cậu chủ nói ngài ấy sẽ đi tập luyện đó!”
“Bình thường mà? Có gì mà phải ngạc nhiên thế?”
Một cô hầu gái với khuôn mặt tàn nhang thờ ơ đáp lại với người đồng nghiệp của mình. Đây là chuyện bình thường đối với mấy người trong cái gia đình này.
Người hầu gái kia khuôn mặt trở nên bực bội. Cô biết rằng người hầu gái với khuôn mặt tàn nhang kia không hiểu những lời mà cô vừa nói.
"Tôi đang nói về cậu cả.”
"Thật hả?”
"Đúng vậy.”
Hầu gái với khuôn mặt tàn nhang ngạc nhiên sau khi nghe những lời chắc nịch đó.
Mặc dù tất cả các người con trai, ngay cả người nhỏ tuổi nhất, đều đã có thể thức tỉnh mana, nhưng cậu con trai cả lại không thể.
Cho dù anh có tập luyện cực lực và uống thuốc tiên thường xuyên thì anh vẫn không thể thức tỉnh được.
Điều đó chứng minh anh không thuộc về Leonhardts.
Vậy tại sao anh vẫn được sống ở đây à? Lý do rất đơn giản. Anh là một ‘tấm gương’ cho những đứa khác nôi theo để không phải trở thành rác rưởi.
Bất cứ ai gặp anh, họ đều lấy anh ra để khuyên nhủ con em của mình. Và tất cả tất cả chuyện này đều do đám anh em xảo nguyệt và biến thái của anh làm ra.
Nguyên chủ sau khi biết tin đã bị suy sụp tinh thần và tự nhốt mình vào trong phòng.
"Chẳng lẽ…ngài ấy đã thức tỉnh được mana?”
“Tôi đã đi kiểm chứng rồi, không phải đâu.”
"Làm sao mà cậu biết được chuyện này?”
"Một trong những hiệp sĩ đã nói cho tôi biết.”
“ À …”
Hầu gái với khuôn mặt tàn nhang đột nhiên lại trở nên buồn bã. Cô không đứng đó tám chuyện nữa mà lặng lẽ rời đi.
Tin đồn về con trai cả Leonhardt nhanh chóng lan truyền trong dinh thự.
Họ nói rằng anh đã bắt đầu tập luyện trở lại. Nhưng ngay sau đó tin đồn cũng vụt tắt nhanh chóng. Do anh vẫn chưa thể thức tỉnh được ma lực cho nên họ cũng chẳng để tâm đến.
Mặc cho những lời bàn tán đầy ác ý, Jaiden vẫn kiên trì tập luyện chăm chỉ.
Trong phòng tập, anh cầm thanh kiếm gỗ tung ra những đòn đánh thoăn thoắt, đó không chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường, mà bên trong còn đính kèm thêm một thanh sắt.
“Quả nhiên, Kiếm thuật Sư tử không hợp với mình chút nào.”
Suy nghĩ của Jaiden lúc này rối như tơ vò. Anh lau tấm trán đẫm mồ hôi của mình rồi ngừng việc luyện tập Kiếm thuật Sư tử.
"Lời khuyên của ông lão có lẽ rất đúng.”
Trước khi anh trở thành gia chủ, một ông lão lớn tuổi đã nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Ông ấy không phải là một bậc thầy vĩ đại, mà chỉ là một người lính đánh thuê đã nghỉ hưu. Ông đã để lại những lời này cho Jaiden.
“Đường kiếm này không hợp với ngài. Nếu ngài tập luyện Kiếm thuật cơ bản thì sẽ tốt hơn.”
Khi đó, Jaiden nhìn ông lão đầy hoài nghi. Anh không thể hiểu tại sao giọng điệu ông ta lại trông có vẻ tiếc nuối như thế. Sau khi điều tra, anh ngỡ ngàng trước thân thế của ông ta.
Lính đánh thuê huyền thoại.
Ông ta đã từng là một lính đánh thuê nổi tiếng, vang danh khắp nơi trong Đế Quốc.
Trước khi nghỉ hưu, ông ta đã đạt tới Bậc 5, nhưng chỉ có thể dừng ở cấp độ đó thôi. Trong Leonhardt cũng hiếm có ai có trình độ đạt tới Bậc 5.
Tuy nhiên, những lời nói của ông lão đó cứ in sâu tâm trí của anh.
"Căn bản…"
Anh vừa suy ngẫm vừa cầm thanh kiếm lên. Kiếm thuật Cơ bản là mức cơ bản nhất mà một kiếm sĩ nào cũng phải tập qua.
Một nhát chém rộng.
Một nhát chém ngang.
Một nhát chém xéo.
Một nhát đâm lên.
Một nhát đâm thẳng.
Thực hiện tư thế chuẩn.
Đây là tám động tác cơ bản cần phải nắm vững. Lần đầu gia nhập vào quân đội, anh cũng đã được dạy bài bản.
Khi đã thực hiện thuần thục, kết hợp với chuyển động nhanh nhẹn và những kỹ năng điêu luyện, thì có thể luyện thành công Kiếm thuật Hoàng gia.
Vwoong!
Anh đâm một nhát dứt khoát về phía trước. Anh loại bỏ hoàn toàn Kiếm thuật Sư tử và các loại kiếm thuật cao cấp khác, tập trung lặp đi lặp lại các đường kiếm đơn giản.
Liên tiếp chém, đâm và hạ kiếm. Anh như hòa mình vào một con người khác, không biết một chút nào về kiếm thuật. Trong đầu chỉ chất chứa những đường kiếm căn bản nhất.
Ngay cả khi không có cửa sổ trạng thái hoặc kỹ năng, anh tích kinh nghiệm cho bản thân từng chút một. Và tất cả những kinh nghiệm mà anh gian khổ tích lũy được đang dần được nung nấu trong bộ Kiếm thuật Cơ bản này.
Trước đó, nguyên chủ đã chuẩn bị đầy đủ mảnh vỡ trái tim rồng lửa và thuốc tiên được cung cấp từ phía Hoàng tộc để ‘đi cổng sau’ một phát tới Bậc 5.
Những kinh nghiệm thực chiến anh vẫn nhớ in trong đầu, nên dù cho cái cơ thể này có yếu ớt đến cỡ nào thì anh vẫn có thể dễ dàng thực hiện các chuyển động một cách chuẩn xác.
“ Hoo… ”
Jaiden vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu lên.
“Hình như có gì đó…”
Một cảm giác quen thuộc truyền đến, cơ thể Jaiden cứ thế mà tiếp tục vung kiếm.
Dù sao thì cơ thể này còn quá nhỏ nên cần phải được nghỉ ngơi nhiều. Với tiến độ hôm nay, anh biết rằng cơ thể này sẽ còn có thể phát triển hơn được nữa. Quyết định thay đổi bộ kiếm thuật của anh công nhận là rất hiệu quả.
Tiếp tục giãn cơ.
Rồi chạy bộ.
Và vung kiếm.
Sau đó là ăn.
Rồi ngủ.
Chỉ cần lặp đi lặp lại năm điều này thôi mà đã mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác so với khi tập luyện Kiếm thuật Sư tử.
Dần dần anh càng có thể cảm thấy thanh kiếm như hòa làm một với anh.
Cảm giác khác hẳn so với lúc tập luyện mấy động tác phức tạp của Kiếm thuật Sư tử. Dù chỉ là động tác vung kiếm đơn giản mà có thể giúp cơ thể anh dần trở linh hoạt.
Nhưng cũng thật mỉa mai khi một người đã từng phải tập luyện các loại kiếm thuật khó nhằn lại chỉ hợp với Kiếm thuật Cơ bản.
Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Nó cũng giúp cho anh vơi đi một chút áp lực.
Vung kiếm càng nhiều, anh càng cảm thấy cơ thể như đã quen thuộc với tiến trình luyện tập.
"Cảm giác này?"
Cũng là một nhát chém rộng không hơn không kém, nhưng nó lại dứt khoát và uyển chuyển hơn rất nhiều.
Ngoài việc phải luyện tập để rèn luyện cơ thể, Jaiden cũng tập trung vào dòng chảy trong cơ thể để có thể nắm bắt được các chuyển động.
Cuối cùng, anh cũng đã có thể sử dụng thuần thục thanh kiếm của mình.
Cảm giác tuy có chút mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nắm bắt được. Kể từ lúc đó, việc vung kiếm đối với anh như một loại chất ma túy gây nghiện cực mạnh.
Ngày này qua ngày nọ, anh đều vung kiếm một cách điên cuồng, không có điểm dừng.
Anh cũng đảm bảo rèn luyện cơ thể trở nên rắn chắc để có thể chịu được nhịp độ vung kiếm một lúc ngày càng nhiều của anh.
Một tháng đã trôi qua kể từ khi anh bắt đầu thói quen này. Cơ thể cũng đã gần như hoàn toàn bình phục.
Với năng suất tập luyện hiện tại, việc phục hồi thể chất của anh tiến triển nhanh hơn rất nhiều.
Điều đó cho anh một kết luận rằng cơ thể Jaiden phù hợp với Kiếm thuật Cơ bản.
Anh cũng dần cảm nhận được một nguồn mana đang chảy trong cơ thể. Anh sẽ không thể đạt được điều này nếu cứ tiếp tục tập luyện Kiếm thuật Sư tử.
“Ông già đó nói rất đúng.”
Mà trên thực tế, chẳng có ai mà đi khen ngợi một người chỉ dành thời gian để vung một vài đường kiếm cơ bản cả.
Anh thậm chí còn chẳng tìm biện pháp để thức tỉnh mana. Hiện tại, anh chỉ đang tìm thứ phù hợp mà cơ thể này có thể thực hiện.
Lượng mana mà anh tích tụ trong cơ thể không phản ứng bởi anh đã ngoan cố sử dụng Kiếm thuật Sư tử trong quá khứ.
Tuy nhiên, mana cuối cùng đã phản ứng khi anh đổi sang bộ kiếm thuật phù hợp hơn.
Theo tiến độ thì anh có thể sẽ thức tỉnh mana sớm thôi.
"Càng có thêm lý do để rời khỏi cái gia tộc này."
Anh thậm chí còn không phù hợp với Kiếm thuật Sư tử thì chẳng có lý do gì anh phải ở lại đây cả.
Cho nên lựa chọn đi đến Trại huấn luyện quân sự phía Bắc là quyết định đúng đắn.
Tại nơi đó, họ chỉ luyện dạy Kiếm thuật Hoàng gia Cơ bản một cách bài bản nhất.
Kiếm thuật Hoàng gia Cơ bản là một loại kiếm thuật nâng cao từ Kiếm thuật Cơ bản.
Nó được phân thành các cấp độ Sơ cấp ― Trung cấp ― Cao cấp, trình độ càng cao thì các kỹ thuật nó sẽ càng phức tạp khi, có khi còn hơn các loại kiếm thuật cao cấp khác..
Có lẽ đây là lý do tại sao nó phù hợp với anh.
Nếu anh làm theo hình thức Kiếm thuật Cơ bản này thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có thể sáng tạo ra kiếm thuật của riêng mình.
Đây là điều anh mong ước bây lâu nhưng vẫn chưa có thể thực hiện được.
"Lần này, có thể không?”
Yếu tố quan trọng để mana có thể đột phá ở cuối Bậc 5 trước khi chuyển sang Bậc 6 chính là phải kết hợp với kiếm thuật độc quyền của bản thân.
Anh cũng chưa dám mơ tưởng đến thực hiện thử thách ở Bậc 7 hay các Bậc cao hơn.
Tuy nhiên, nhờ có đống kinh nghiệm thực chiến anh tích lũy được ở kiếp trước cho nên lần này anh nghĩ sẽ dễ xơi hơn.
'Tuy vẫn không đảm bảo nhưng khả năng thành công sẽ cao hơn.'
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh liền kiểm tra tình trạng thể chất của mình.
" Hoo ... Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi.”
Anh đã có thể thức tỉnh mana và cơ thể cũng đã được rèn luyện rắn.
Đây là thời điểm thích hợp để đi gặp mặt đứa em trai út của mình.
Jaiden thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi ra, rồi tiến đến phòng của cậu em út.
Anh cần phải kiểm chứng những lời đồn có phải thật hay không, sẵn tiện xem xét tiềm năng phát triển đứa em út.
"Chào ... cậu chủ?"
Người hầu gái đang dọn phòng cho cậu út đã rất sốc khi thấy anh bước vào.
"Đứa em út ở đâu?"
"Cái này…"
"Ta hỏi ngươi thằng bé ở đâu?”
Người hầu gái giật mình khi nghe giọng điệu uy nghiêm của Jaiden. Cô vội vàng dẫn anh đến chỗ đứa em út.
"Ngài ấy ở đây."
"Ở đây?"
Jaiden trừng mắt nhìn người hầu gái khi cô chỉ về một chiếc tủ nhỏ.
Dù cho thằng bé có khinh thường đến mức nào, thì một kẻ hầu cũng không có quyền đối xử với chủ nhân của mình như thế.
“Tôi ... tôi không nói dối. Ngài ấy thực sự ở trong đây ”.
"Ngươi đối đãi với cậu chủ của mình như thế này à?"
Người hầu gái sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Jaiden. Cô vội vàng lắc đầu cố gắng chứng minh bản thân vô tội.
"Không phải đâu ạ! Chính ngài ấy muốn tự nhốt mình trong đây! ”
"Đừng có mà lý do lý trấu."
Jaiden trừng mắt nhìn cô hầu gái rồi mở cánh cửa tủ ra.
Anh có thể thấy đứa em út của mình đang lúi húi bên trong. Anh hoài nghi hỏi đứa em trai của mình…
"Em đang làm gì vậy?"
“Hyu… hyung-nim?”
Cậu em út giật mình khi thấy ánh sáng chiếu vào.
Cậu ngạc nhiên khi trông thấy anh. Jaiden nhìn cậu với vẻ không bằng lòng , anh ra hiệu cho người hầu gái rời khỏi đó.
Sau đấy, anh đóng cánh cửa tủ lại.
Không có ánh sáng chiếu vào, cậu cũng bình tĩnh lại. Jaiden nhẹ nhàng hỏi han đứa em trai bên trong tủ.
"Em đang làm gì trong đó vậy?”
Cậu út không trả lời câu hỏi của Jaiden.
"Anh hỏi là em đang làm gì trong đó?”
Tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Jaiden đã hoàn toàn đánh thức mana của mình. Một điều mà hồi đó anh không thể làm được.
Hiện tại, có thể cảm nhận được lượng năng lượng tỏa ra.
Bắt chước những trải nghiệm trong quá khứ, anh để một luồng sinh khí dày đặc và mạnh mẽ tỏa ra trong phòng.
"Đi ra ngoài."
“Em…em không muốn!”
Jaiden mở cửa và cố lôi đứa em trai ra ngoài.
Tuy nhiên, cũng không dễ dàng gì, cậu chống trả rấ quyết liệt.
Jaiden nhìn đứa em của mình một cách kỳ lạ. Anh cố hết sức kéo thằng nhóc ra ngoài, nhưng sức lực của thằng bé quá mạnh.
Đây là thứ sức mạnh mà cậu bé không thể nào có được.
"Em…"
Anh nhận ra rằng cậu nhóc đã thức tỉnh mana.
Jaden nhìn em trai mình với vẻ hoài nghi. Thằng nhóc với vẻ mặt sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.
Jaiden nhận thấy hành vi kỳ lạ của cậu nhóc nên đã đóng cửa lại, sau đó anh hỏi cách bình tĩnh.
“Em đã thức tỉnh mana rồi, tại sao lại chui rúc ở đây làm gì?”
"Điều đó…"
“Nếu em sợ thứ gì, thì có thể nói với các hiệp sĩ, họ sẽ bảo vệ em. Còn không thì em phải tập luyện để có sức mạnh chống trả.”
“Em…em nghe thấy ma.”
Cậu nhóc run rẩy nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Jaiden nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu.
“Có thể là do em bị vấn đề về tâm lý chăng?”
"Không!"
Jaiden giật mình khi cậu nhóc đột nhiên hét lên. Anh không khỏi tò mò mà hỏi cậu.
"Làm sao mà em chắc chắn như vậy được?"
“Em đã nói chuyện với nó và tìm kiếm trong sách. Nó không phải là thần thì là ma chứ gì nữa.”
Jaiden cau mày nhìn vào cánh cửa tủ.
Lúc đầu anh nghĩ rằng thằng bé bị về tâm lý nhưng có vẻ không phải vậy rồi.
Gia tộc Leonhardt có phép chống các hồn ma hay quái vật xâm nhập vào bên trong, nên việc một hồn ma nói chuyện với thằng bé là điều không thể.
'Đừng nói là!'
Jaiden nhìn vào tủ với khuôn mặt sững sờ.
"Aiden."
"Hả?"
"Đi ra ngoài. Anh cần kiểm tra vài thứ ”.
“Em... em không muốn. Nếu ra ngoài thì em sẽ lại nghe thấy giọng nói đó nữa.”
Aiden nhất quyết không chịu ra khỏi tủ, Jaiden nói với giọng tự tin.
"Nếu em ra ngoài thì anh sẽ giải quyết nó cho em.”
Aiden tròn mắt khi nghe Jaiden nói. Cậu đang cố gắng xác định xem anh có nói thật hay không.
“Bước ra đây nào, nếu em không muốn bị ám ảnh trong suốt quãng đời còn lại.”
Nước mắt Aiden trào ra khi nghe những lời đó.
Cậu nhóc từ từ đứng dậy rồi đẩy cánh cửa tủ ra.