Chương 12 - POV Saitou Yuka: Quên đi tình đầu
Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 20:05:17
Tôi… vừa bị Kuzuha từ chối ư?
Ngày đó trôi đi trong sự thất vọng não nề của tôi. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tôi đi đến hội học sinh để gặp Kuzuha và mọi người như thường lệ. Nhưng trước đó—
“Này, Kuzuha”
“Gì thế?”
“Đây, ăn đi này.”
Tôi đưa bữa trưa mà bản thân đã đặc biệt làm cho cậu.
“Hộp đồ ăn á? Sao vậy?’
Trông cậu bối rối chưa kìa.
“Tớ muốn cảm ơn cậu ấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn chưa làm gì cho cậu nữa.”
“À thì, nếu đúng như vậy thì ok.”
Ý cậu là gì hả? “Nếu đúng như vậy”? Chẳng phải cứ vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn là được rồi à?
“Wao, bữa trưa tự làm kìa? Yuka-chan, cậu muốn nghiêm túc với Kuzuha thật à!?”
“Có khi mình cũng nên làm bữa trưa cho cậu ấy nữa…”
“Cậu định nấu bữa trưa cho Kuzuha nữa à, Keiko?”
“Tớ vẫn đang chỉ luyện tay mà thôi…”
Dựa vào thái độ bối rối của Yoshida và mọi người thì có vẻ như tôi là người đầu tiên nấu bữa trưa cho cậu. Vậy có nghĩa là tôi đã đi trước họ một bước rồi ư? Có vẻ như kỹ năng nấu ăn tôi học vì Shuuji không bị bỏ phí rồi, dẫu cho mọi chuyện rẽ hướng hơi đột ngột chút.
Tôi để mình chìm trong mớ suy nghĩ ấy trong thoáng chốc, nhưng rồi bản thân bỗng dưng bị lạnh sống lưng.
“?!”
Tôi cảm thấy bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm nên đã liếc nhìn xung quanh. Tất nhiên có một vài người tò mò nhìn về hướng này, nhưng không ai trong số họ đủ sát khí để khiến tôi cảm thấy giật mình như vừa nãy, ngoại trừ… Kakyouin đang chĩa ánh mắt về phía tôi thông qua một chiếc gương được đặt ở góc lớp, nhưng… không đời nào lại như thế mà ha?
Tôi cố quên đi và mở nắp hộp ra để ăn trưa. Đó chinh là lúc—
“Kuzuha! Tao đã biết mọi chuyện mày đã làm rồi! Để Yuka yên!”
Đột nhiên Shuuji xông vào trong lớp học và la toáng lên.
Cái gì cơ? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
“Nagaoka? Lại là cậu à? Lại muốn buộc tội gì tôi nữa đây?”
“Về chuyện bắt nạt chứ gì! Tôi nghe được rằng fan của cậu là người đã bắt nạt Yuka, để rồi mày xuất hiện giải cứu Yuka. Tưởng tao không biết mày đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện à!”
Nói như đúng rồi ấy.
Ừ, đúng là fan của cậu ấy là người đã bắt nạt tôi thật, nhưng nếu cậu có ý đồ đen tối thì tôi đã bị thịt từ lâu rồi. À, ra vậy, tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại từ chối món quà “cảm ơn” đó rồi. Tuy lúc đó trông tôi không khác gì một tên hề cả, nhưng giờ tôi đã thấu rõ mọi chuyện.
“Yuka, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu. Trở về lớp học cùng tớ đi. Ồ, bữa trưa này là dành cho tớ hả? Cảm ơn nh-”
“Cấm động vào.”
Tôi thẳng thắn tát vào cánh tay đang đưa đến lấy hộp đồ ăn mà mình đích thân làm cho Kuzuha.
“Hả?”
Shuuji ngây người nhìn tôi.
“Đó là cho Kuzuha. Cậu không có phần.”
“Nhưng… tớ… Thôi được. Về lớp thôi nào—”
“Tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu không thấy tớ đang ăn với bạn à?”
Tôi ra hiệu cho Yoshida và những người khác,
“Nhưng… Nhưng…”
Shuuji nhìn vào Yoshida và mấy cô gái khác rồi hạ giọng cố níu kéo.
“Nhìn đi, tớ không muốn phải nói thẳng ra như này nhưng bọn họ đều lẽo đẽo theo Kuzuha suốt ngày mà. Cậu ta có tiếng ở trong trường mà, cậu nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào đấy…”
Gì cơ? Cậu ta không biết bản thân đang nói gì về bạn của tôi à?
Ồ, giờ tôi đã hiểu cảm giác của Rina khi bị kéo vào cuộc cãi vã giữa Kuzuha và Shuuji rồi. Tôi nên sắp xếp để xin lỗi cô bé mới được.
“Khi tớ đang bị bắt nạt thì cậu ở đâu hả? Tớ không hề thấy cậu ở đâu cả, thế nên cậu lấy đâu tư cách phán xét những người bạn của tớ. Giờ thì đi đi.”
“Được. Tớ sẽ đi. Nhưng cậu sẽ quay trở lại lớp đúng chứ?”
“Tất nhiên. Giờ thì đi nhanh đi cho tớ nhờ.”
Tôi vẫy tay cho cậu ta rơi đi. Trên đường, cậu ta cũng không quên ném cho Kuzuha một ánh lườm oán giận.
Thôi thì, chuyện khá bất ngờ đấy.
Bản thân đã từng thích cậu ta— rất nhiều vậy mà.
Chúng tôi đã bên nhau từ khi học mẫu giáo rồi. Lúc đó cậu đúng chuẩn là một chàng trai tốt bụng, một chàng trai sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi khỏi những đứa con trai hay trêu chọc tôi hồi tiểu học. Nhưng có lẽ thời gian đã làm con người cậu… thay đổi.
Kệ đi, tôi chẳng cần quan tâm để làm gì nữa.
“Mọi người cho tớ xin lỗi nha. Để mọi người phải dính dáng phải một tên ngốc như cậu ta, thật ngại quá.”
“Không sao đâu, cậu đừng lo.”
“Hiếm lắm bọn mình mới gặp thể loại này đấy.”
“Chẳng phải Ami-chan cũng vừa gặp phải chuyện tương tự ư?”
“Phải ha…”
Tôi xin lỗi nhóm của Yoshida nhưng bọn họ trông cũng chẳng để tâm mấy, và chúng tôi thưởng thức nốt bữa trưa trong yên bình.
—
Sau giờ học, khi đang làm việc ở hội học sinh, Kakyouin nhếch mép cười kèm theo một câu hỏi thăm không mấy thân thiện
“Giữa kỳ sắp đến rồi đấy. Cậu sao rồi, cảm thấy mình vẫn ổn chứ, Saitou?”
“Cậu tự lo cho mình đi. Tớ vẫn đang học.”
“Tốt. Nếu không làm gì thì suất học bổng của cậu có khi sẽ bị rút đấy, có khi vị trí của cậu trong hội học sinh cũng không giữ nổi nữa.”
Vậy là tôi đang trên thế ngàn cân treo sợi tóc…
Tôi ngoài mặt tỏ ra cứng rắn thế thôi chứ trong lòng đang lo sốt vó hết cả lên rồi.
Sau khi vào được trường theo diện học bổng thì tôi có nới lỏng cảnh giác trong kỳ đầu một chút. Xong rồi tin đồn Mai và Shuuji đã hẹn hò làm tôi lo là việc học mất tiêu. Ngay gần đây thôi tôi cũng không thể tập trung nổi bị bị bắt nạt nữa mà.
Mình phải làm gì đây…?
Điểm số của Kuzuha cũng khá được đấy chứ. Cậu đạt thứ hạng 20 hồi học kỳ vừa qua. Tuy không phải ở trên top nhưng ổn. Kakyouin thì ở hạng nhì, Ito hạng chín, cả hai đều có kết quả tốt hơn cậu ấy nhưng tôi cực kỳ ngại khi phải nhờ hai người họ giúp.
Tôi đã làm phật lòng Kakyouin, còn bản thân thì chẳng thân với Ito mấy. Ừm, Kuzuha chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại rồi.
Ngay khi hoàn thành việc, tôi đã gọi cậu ấy đến để xin được giúp đỡ.
“Kuzuha, xin hãy kèm tớ học đi!”
“Vừa nãy cô vừa mới nói mình vẫn ổn mà”
Nhưng trông cậu ấy khá miễn cưỡng.
“Tớ chỉ cố tỏ ra cứng rắn thôi. Nếu cứ như vậy thì tớ sẽ nguy mất. Xin cậu đấy… cứ coi như đây là… một chút dịch vụ hậu mãi đi.”
Tôi chắp hai tay lại và cúi người cầu xin.
Đã từ rất lâu rồi tôi mới phải cúi đầu cầu xin ai đó như này. Tiếng thở dài của Kuzuha khiến tôi nảy sinh lo lắng.
“...Được rồi. Nhưng hôm nay tôi có việc. Mai ta sẽ bắt đầu lên lịch sau.”
“Cảm ơn cậu!”
Nhẹ hết cả người. Tôi ôm lấy tay cậu để cảm ơn trong niềm hạnh phúc.
—
Vài ngày tiếp theo, vì sắp đến giữa kỳ nên các công việc trong hội học sinh cũng ít dần. Chúng tôi đã có thể học cùng nhau sau khi tan trường. Kuzuha cũng đã thành lập một nhóm học chung với mấy người bạn và Yoshida.
Tôi lo rằng học theo nhóm lớn như vậy sẽ bị mất tập trung, nhất là khi nhóm có hai đối tượng luôn muốn chuồn đi đó là Suzuki và Kobayashi, nhưng được cái là Yoshida và hai người khác rất nghiêm túc học nên nhìn chung cả nhóm đều có tiến triển tốt cả.
Nhưng với tôi thì đạt là vẫn chưa đủ, bản thân cần đạt một kết quả tốt để có thể giữ lại học bổng của mình. Thế nên khi việc học nhóm kết thúc thì tôi tiếp tục kéo Kuzuha đến một chỗ để cúi đầu cầu xin thêm một lần nữa.
“Tớ xin cậu! Tớ biết mình có đòi hỏi hơi quá nhưng tớ vẫn lo lắng lắm, nên xin cậu hãy ở lại thêm chút để dạy tớ thêm có được không?”
“...Ở lại à? Muộn lắm rồi đấy.”
Cậu nhìn lên bầu trời đang dần tối đi.
“Nếu cô tính cả thời gian cần thiết để về nhà thì chẳng còn mấy chỗ để học nữa đâu.”
“Vậy… đến nhà tớ thì sao?”
“Cô có chắc không đấy? Đưa một chàng trai về nhà vào khoảng thời gian tối muộn như này đó? Cô định nói với cha mẹ như nào mới được?”
“Tớ chỉ bảo họ cậu đến để giúp tớ học là được. Họ đã quen với việc Shuuji thường xuyên đến đó rồi mà. Mà vả lại, cậu cũng đâu định làm gì đây đúng không?”
“Ừ thì đúng là không thật, nhưng…”
“Xin cậu đấy! Gia đình tớ không thể chi trả nổi học phí được đâu. Nếu điểm của tớ cứ tiếp tục bị tụt dốc thì tớ sẽ phải thôi học đấy!”
Tôi tiếp tục chắp hai tay lại và cầu xin.
“...Thôi được rồi, chờ tôi chút.”
Kuzuha lấy điện thoại của mình ra và nhắn tin với ai đó. Người quen chăng?
“Rồi. Chỉ lần này thôi đấy. Hứa với tôi đừng bị như này ở mấy học kỳ sau, nghe chưa?”
“Cảm ơn cậu!”
Chúng tôi lên chuyến tàu điện để trở về nhà của tôi. Nhưng khi đến nơi thì bố mẹ tôi đều không có nhà.
Bố tôi phải làm việc trễ, còn mẹ thì đang ra ngoài với bạn. Cả hai đều đã thông báo trước với tôi thông qua RainChat rồi, nhưng tôi không kể với Kuzuha vì lo rằng cậu sẽ từ chối nếu biết được tôi sẽ ở một mình.
Và, ừ thì, cậu chắc chắn sẽ thấy khó chịu khi phát hiện ra rồi.
Sau khi dẫn cậu đến phòng vệ sinh, tôi đến phòng của mình để thay đồ và chuẩn bị.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ và thấy Shuuji đang học, cười đùa lẫn tán tỉnh với Mai. Nhìn thấy cảnh này không làm tôi cảm thấy đau lòng như bản thân đã mường tượng. Có lẽ bản thân tôi đã từ bỏ Shuuji khi biết cậu ta đang hẹn hò với Mai rồi.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ… a”
Khi tôi đang thẫn thờ nhìn hai người họ thì Kuzuha bước vào và liếc nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Cậu tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh mà tôi đang thấy rồi. Trông cậu không thoải mái cho lắm, có lẽ là vì đang nghĩ rằng tôi đang đau lòng.
Ngay lúc đó, tôi đã quyết định lợi dụng suy nghĩ ấy. Tôi thở dài một hơi, kéo rèm cửa lại và quay sang mặt đối mặt với Kuzuha bằng vẻ mặt đau đớn.
“Kuzuha… Shuuji là một người bạn thơ ấu của tớ. Đã từ rất lâu rồi, tớ luôn thích cậu ấy.”
“...Ừm, tôi biết.”
“Nhưng cậu có nghĩ rằng quyết định chọn hội học sinh thay vì cậu ấy của tớ đã khiến cậu ấy thay lòng đổi dạ không? Và từ khi nào không hay, Mai đã cướp cậu ấy từ tay tớ… Không phải tớ ghét Shuuji hay muốn bỏ rơi cậu ấy đây! Tớ chỉ là… không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu tớ đánh mất học bổng thì bản thân phải rời khỏi trường và chúng tớ sẽ bị chia cách đấy!”
Tôi càng nói, sự cô đơn và uất ức chất chứa trong lòng dần dần được giải phóng cùng với những giọt nước mắt đong đầy trên khóe mắt.
“Sao mọi chuyện lại kết thúc như này cơ chứ…”
Trước khi tôi hay thì bản thân đã vùi đầu vào ngực của Kuzuha rồi.
“Kuzuha à, xin cậu đấy… hãy khiến tớ quên hết mọi thứ đi. Hãy khiến tớ quên cậu ấy đi.”
Kuzuha hiền từ đặt tay của mình lên vai tôi và khẽ đẩy tôi ra và nói.
“Tôi hiểu mà, tôi muốn làm vậy lắm… nhưng cậu sẽ hối hận đấy.”
“Tớ đã hối hận nhiều lắm rồi.”
Tôi vòng tay qua cổ cậu, nhún chân lên và áp môi của mình vào môi cậu. Lần trước cậu có nói là bản thân đã có người mình thích, nhưng lần này vì thông cảm nên cậu đã không từ chối.
Cậu có thích ai khác đi chăng nữa thì tớ không quan tâm.
Lần này, tớ sẽ chiếm hữu cậu cho riêng mình.
Thi thoảng chúng ta phải mạnh dạn đẩy láo giống như Mai mới phải.
Và với suy nghĩ như thế, tôi đẩy cậu về phía giường của mình.
—ABCXYZ—
Lần đầu của tôi để mà nói thì… ban đầu có đau, nhưng khi đã quen thì những cảm giác vui sướng bắt đầu chiếm trọn lấy tâm trí tôi, trái tim và cơ thể như được lấp đầy bởi cậu ấy. Chúng đã hoàn toàn làm thỏa mãn con người tôi.
Và ngay lúc đó, mọi thứ liên quan đến Shuuji, những mảnh ký ức về mối tình đầu của mình đã phai nhạt đi trong tâm trí tôi.