Chương 10 - POV Yorifuji Ichigo: Ngôi trường này là sân chơi của mình tôi.
Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 17:15:27
Aria đã đồng ý tham gia vào kế hoạch hủy hoại hoàn toàn mọi thứ từ tinh thần cho đến dàn harem nhỏ nhắn đáng thương của cậu ta. Nhưng một phần trong kế hoạch yêu cầu Kyou-kun phải quyến rũ mấy cô gái yêu Nagaoka, và nếu cần thiết thì cậu phải tiếp xúc thân mật trực tiếp với họ. Điều đó làm cho Aria phải do dự.
“Aria, đây cũng là một bài thuốc thử đấy. Mình đều quý cả cậu và Kyou-kun mà, nên mới muốn mọi thứ đi theo chiều hướng có lợi với cậu”
Và tôi không hề nói dối ở đây. Tôi có thích cô nàng, ít ra con người của tôi có như thế.
“Ngay cả khi lòng có nhói đau khi thấy Kyou-kun thân mật với đứa con gái khác đi nữa, mình vẫn nghĩ đây là một bước cần thiết để có thể giúp hai cậu tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu không thì mình cũng chẳng bao giờ từ bỏ với cậu ấy đâu.”
Tất nhiên, sự thật là cậu ấy sẽ luôn thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Mấy lời trên chỉ là mấy lời nói dối cần thiết nhưng vẫn vô hại mà thôi.
“...Đúng ha. Tớ không thế cứ dựa dẫm vào cậu mãi được. Nếu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai thì đó đúng là thứ chúng ta cần phải giải quyết thật…”
Aria lẩm bẩm một mình. Trông cứ như cô nàng đang tự thuyết phục chính mình vậy.
Lấy lý do làm thí nghiệm ra để bào chữa đúng là có hiệu quả thật. Aria cuối cùng cũng chấp nhận.
Quá dễ!
Và phải, kiểu gì sau này chúng tôi cũng phải tìm ra lý do khiến Kyou-kun mắc chứng như thế thôi, và có khi, có khi thôi đấy nhé, Aria sẽ dần trở nên tận hưởng trò NTR này cũng nên…
—
Một vài ngày sau khi hội học sinh kế nhiệm được quyết định.
Sau giờ học, khi đang làm mấy công việc nhàm chán thường nhật ở hội học sinh thì tôi nhận được tin Yoshida đang bị mấy tên nam sinh quấy rối. Kyou-kun đã đến để giải thoát cô nàng đồng thời xử lý mấy tên ấy. Yoshida lúc đấy nhìn cậu với vẻ mặt bối rối mang theo biết bao suy nghĩ ở trong lòng.
Tôi biết Yoshida có cảm tình với Kyou-kun từ trước đó rồi. Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này góp phần làm tình cảm của cô nàng càng thêm sâu đậm hơn mà thôi.
Càng tốt.
Vậy là tôi đã tiếp cận Yoshida.
“Cậu là Yoshida-san có phải không? Có lẽ nào… cậu thích Kuzuha-kun? Nếu muốn… thì mình sẽ giúp cậu.”
“Giúp? Bằng cách nào?”
Mặc dù có chút cảnh giác như Yoshida vẫn tò mò hỏi lại.
“Ờ thì, vì Kuzuha-kun và mình đều nằm trong hội học sinh nên khi nào có việc vặt cần phải giải quyết thì mình sẽ sắp xếp kế hoạch để đi cùng cậu ấy. Đến khi làm thì mình sẽ để cậu thay vào vị trí đó.”
“Có nghĩa là…?”
“Một khoảng thời gian hẹn hò nho nhỏ đấy.”
Cô nàng nuốt cái ực.
“Nhưng làm thế thì cậu sẽ được gì?”
Vậy là cô nàng không phải kiểu người có thể dễ dàng tay không nhận lấy cái gì của người khác. Được, người tốt.
“À… Chẳng qua là mình có không ưa một người cho lắm nên nhờ cậu khiến cuộc sống của cô ta thêm phần thử thách chút ấy mà.”
“Làm khó á? Kiểu như là bắt nạt ấy hả?”
Yoshida lộ ra vẻ căng thẳng của mình. Hầu hết mọi người sẽ không đồng ý với kiểu hành động này đâu.
“Nếu có hơi quá thì hãy quên giao kèo này đi nhé.”
Tôi quay lưng, giả vờ như mình không có hứng thú nữa. Khi vừa mới rời đi một bước—
“Chờ đã!”
Cô nàng nắm lấy cánh tay của tôi.
“Được rồi… Tớ sẽ giúp cậu miễn là cậu giữ lời.”
Dễ hiểu mà ha? Suy cho cùng thì tình địch của cô nàng hiện giờ chính là Aria. Cô không thể kén cá chọn canh đồng minh của mình được.
Và thế là Yoshida đã trở thành một con tốt thí của tôi.
—
Từ bây giờ, tôi đã có thể âm thầm lên kế hoạch và giật dây Yoshida. Một buổi hẹn hò nho nhỏ với Kyou-kun ư? Tất nhiên là tôi sẽ giữ lời hứa rồi.
Rõ ràng Kyou-kun chẳng có ấn tượng gì với buổi hẹn hò ấy cả. Trông cậu có khó chịu thật vì đã tưởng rằng sẽ được ở bên tôi. Nhưng kệ đi.
Tôi đã nhờ Yoshida bắt đầu kế hoạch khiến cho cô nàng tóc hai bím Saitou Yuka bận rộn suốt ngày, từ đó hình thành một khoảng cách vô hình giữa mối quan hệ của cô với Nagaoka.
Tôi đã đi thu thập những lời đồn thổi mang chiều hướng xấu đối với cô nàng rồi nhờ Yoshida phát tán chúng với những cô nàng lắm mồm trong lớp của Saitou.
Mấy tin đồn bẩn bựa bao gồm
Saitou chỉ xem Nagaoka là lốp dự phòng, còn lòng với mắt thì cứ hướng tới chỗ anh chàng đẹp trai mang lên Kyou-kun không thôi.
Cô nàng cứ đem Kyou-kun và Nagaoka ra để so sánh hoài.
Cô ấy làm thân với Aria nhằm mục đích tham gia vào hội học sinh. Khi điểm số sa sút trầm trọng thì cô bám víu lấy Aria để có thể giữ lại học bổng của mình.
Tất nhiên, tin đồn bẩn bựa thì sẽ có thật giả lẫn lộn rồi.
Thay vì tự mình phát tán, tôi truyền đạt chúng với Yoshida và nhờ cô nàng “đồn thổi” mấy tin đó đến mấy cô nàng tuy lắm chuyện nhưng rất nổi tiếng. Và thế là kế hoạch cho thấy độ hiệu quả rõ rệt của mình.
Mấy cô nàng lắm chuyện kia cắn bả ngay lập tức, bắt đầu làm tán loạn lên như thể mình vừa phát hiện ra một bí mật chấn động. Họ bắt đầu xì xào bàn tán về Saitou, bịa ra một cái cớ trời ơi đất hỡi nào đó rồi tự mình làm thẩm phán để ra quyết định trừng phạt. Và thế là Saitou rơi vào thế bị bắt nạt.
Thường thì Nagaoka sẽ đến bên cô nàng để dỗ dành và hứng chịu làn sóng dư luận, nhưng chính quyết định bỏ rơi cậu của cô lần trước kết hợp với tin đồn mang sát thương tinh thần cực kỳ lớn đã làm cho cậu cực kỳ đau lòng. Mặt khác, dạo gần đây Nagaoka đã bắt đầu hẹn hò với Mori nên cậu cũng không cảm thấy bản thân có trách nhiệm giúp đỡ cô.
Tất cả đều để làm nền cho phân cảnh Kyou-kun đến để giải cứu cô khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng không lối thoát. Một khi đã đạt được mục đích, tôi có thể dập tắt mấy tin đồn nhảm ấy trong chớp mắt.
Có điều tôi vẫn không thể ngờ được Mori lại có thể thực sự bắt đầu hẹn hò với Nagaoka. Không ngờ cô nàng lại có gan đẩy láo đến thế.
Không sao. Vậy càng tốt. Tôi vẫn có thể cướp Mori từ tay Nagaoka mà. Khi đó hẳn cậu ta chắc chắn sẽ bị xát muối vào vết thương cho mà xem.
—
“Làm sao đây Yorifuji-san? Tại chúng ta nên Saitou-san mới…”
Yoshida mặt mày tái nhợt khi bản thân nhận ra chính mình là nguồn cơn của làn sóng bắt nạt nhắm vào Saitou.
“Ừ. Chuyện đi xa hơn tớ tưởng.”
Tôi giữ giọng của mình. Ừ thì đó chính là mục đích của tôi ngay từ đầu mà.
“Cậu nói cứ như chuyện chẳng liên quan đến mình ấy…! Nếu mọi người phát hiện ra chuyện chúng ta là người châm ngòi mọi chuyện…”
“Ừm, Kuzuha-kun có khi sẽ ghét cậu cũng nên.”
Mặt cô nàng từ tái nhợt chuyển sang tái mét.
“Và không chỉ thế thôi đâu. Aria đang chú trọng vào tình trạng bắt nạt học được đường đấy. Nếu tin bị lộ ra thì chẳng khác gì thách thức cô ấy cả… Nếu thế thật thì phạm vi ảnh hưởng không chỉ được giới hạn ở lớp học nhỏ thôi đâu, sự việc sẽ vỡ lở ra toàn bộ trường học đấy. Và rồi, họ sẽ bắt đầu truy vết ngược xem kẻ chủ mưu là ai…”
Tôi phóng đại cậu chuyện một chút, nhưng vẫn có tỉ lệ những chuyện đấy xảy ra thật. Trông Yoshida như sắp ngất tới nơi.
Thực ra thì tôi đã bàn trước với Aria rồi. Nói rõ rằng Saitou sẽ bị đẩy vào thế bị bắt nạt. Cô đồng ý— nhưng chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Ngay cả khi cô nàng có chút tính cách gọi là “bad girl” ở đây rồi, cứ để mặc cho mọi người tự giải quyết vấn đề của chính mình.
“Chúng ta sẽ ổn thôi Yoshida à. Ta chỉ có phát tán vài tin đồn thôi mà, có ý định khơi mào chuyện bắt nạt đâu. Tất cả đều vì mấy bạn nữ sinh kia đi quá giới hạn đó chứ. Chúng ta đâu có lỗi gì to lớn đâu.”
Tôi nhẹ nhàng xoa dịu cô nàng. Nhưng những điều tôi nói đều là sự thật mà ha? Cả hai đâu có bảo người ta đi bắt nạt Saitou. Mấy cô gái kia mới là kẻ suy diễn lung tung rồi đi quá giới hạn đó chứ. Chúng tôi còn chẳng nói chuyện với họ nữa là.
Dẫu cho tôi có đoán trước được mọi chuyện.
Yoshida vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi ở trong lòng, người run run, mắt nhìn vô thần vào sàn nhà.
“Cậu ổn chứ? Nếu cậu vẫn thấy lo thì mình sẽ sắp xếp để cậu và Kuzuha-kun cùng nhau hẹn hò thêm một lần nữa nhé?”
Đối với Kyou-kun, Yoshida là một người bạn nên cô có thể gặp cậu một mình được, miễn là cô có thể vượt qua các hàng rào mang tên Aria và bộ ba đèn giao thông. Nhưng với sự giúp đỡ của tôi thì chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Cô nàng đã hiểu được điều này, thế nên yếu ớt gật đầu chấp nhận.
Giờ thì, tâm trí của Yoshida đã bị tôi ‘bẽ gãy’ đồng thời cô bắt đầu phụ thuộc dần vào Kyou-kun. Vì nghĩ rằng bản thân nợ tôi nên cô sẽ làm bất cứ những gì mà tôi muốn. Thế là tôi đã có được con tốt thí ngoan ngoãn rồi.