Chương 04 - POV Kuzuha Kyouichi: Kẻ ngốc khai màn.
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 04:30:24
Một tuần đã trôi qua kể từ khi học kỳ hai bắt đầu.
Ở trường, tôi hay dành thời gian để chơi với nhóm bạn quen thuộc, tám nhảm với nhóm của Ito (giờ đã có thêm Yoshida gia nhập). Sau giờ học, chúng tôi thường đi chơi đâu đó với nhau và nếu có hẹn thì bản thân sẽ âm thầm đi hẹn hò với Ichigo hoặc Aria. Trở về nha, tôi sẽ nấu ăn với Rina và làm bài tập. Thi thoảng tôi chỉ thảnh thơi tận hưởng thời gian của mình ở bên cạnh Ichigo.
Về phần Aria thì có vài tin đồn nói rằng cô đang qua lại với Nagaoka Shuuji. Thậm chí tôi còn thấy mấy tin ở trên mạng kể rằng cậu ta đã chở cô ấy về nhà bằng xe hơi nữa kia. Tôi thoáng thắc mắc xem liệu cô ấy có thật sự đang dần thân thiết với Nagaoka hơn không…
“Không phải như cậu nhìn thấy đâu Kyouichi-san! Thằng khốn ấy chỉ lảng vảng theo tớ suốt thôi chứ chẳng có gì cả. Tớ thề tớ không bao giờ phản bội cậu.”
Aria nhanh chóng gửi cho tôi một tin nhắn giải thích. Trông có vẻ như là một cái cớ điển hình để bao biện cho việc ngoại tình, nhưng tôi lại không cho rằng cô ấy đang làm vậy. Nếu thế thật thì cô đã đá tôi đi rồi chứ chẳng nhắn lại như này đâu. Chưa kể đến chuyện chúng tôi còn chưa công khai việc yêu đương nữa.
Thực lòng mà nói, nếu Aria yêu một ai đó khác thì tôi sẽ đỡ phải dây vào mớ rắc rối khi phải xử lý cái tình huống khó nói này với Ichigo và Aria. Thế nên tôi có hơi thất vọng khi sự thật không như mình mong đợi.
Tuy nhiên, tôi có một ý tưởng để sử dụng tình huống này.
Ngài chủ tịch đã ra lệnh cho tôi rằng phải lấy lại thanh danh trước khi kết thúc năm học đầu tiên, và một khi lên năm hai thì tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa mình với Aria để đuổi hết mấy gã đang tính tán cô ấy. Nhưng nếu khi tôi đang cố cải thiện hình tượng mà Aria lại thích một người khác thì sao? Nếu thế thật thì cô ấy sẽ chia tay tôi. Ngài chủ tịch chỉ ngăn cấm tôi chia tay cô ấy chứ có đề cập về chuyện cô ấy chia tay tôi đâu.
Nghe thì giống những trò mà Ichigo sẽ bày ra để thao túng mọi người làm theo đúng ý nhỏ, nhưng mà nói xem, chúng tôi là bạn thuở nhỏ mà, nên ít nhiều tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng từ nhỏ chứ.
Vấn đề nan giải là cần phải tìm ai đó phù hợp. Aria thì nổi tiếng với đám con trai rồi, nhưng cô lại không thân với ai cả. Hầu hết đám ấy đều bị cô từ chối hết trơn. Nếu mở rộng phạm vi ra các đàn anh trong hội học sinh thì ai nấy đều đã có chủ hết rồi, và một số còn sợ Aria nữa là đằng khác.
Cô ấy có thể có nhiều mối quan hệ xã giao dựa theo sở thích mà tôi còn chưa biết, mà biết được hết mới là lạ ấy. Hiện giờ, Nagaoka đang là ứng viên sáng giá nhất. Anh ta và Aria có vẻ là đã quen nhau từ trước rồi, chỉ là tôi không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì thôi.
Mặc dù Nagaoka rõ ràng không ưa tôi cho lắm, khiến cho Rina nổi giận với cậu ta, nhưng bản thân chưa từng nghe con bé nói mấy điều xấu của anh trai mình bao giờ. Hơn nữa, Rina là một người tốt mặc cho bản thân lớn lên ở trong một gia đình nghèo khó, thế nên tôi cũng nghĩ người anh trai cũng có kiểu tính cách tốt đẹp như cô em của mình.
Nếu thiên thời địa lợi nhân hòa thì tôi có thể cân nhắc đến chuyện đẩy thuyền hai người họ.
—
“À mà này, cậu định tham gia hội học sinh à, Kyouichi-kun?”
Giờ ăn trưa, Ito hỏi như vậy khi chúng tôi đang tám nhảm với nhau.
Nhắc mới nhớ, nhiệm kỳ của các thành viên trong hội học sinh sắp kết thúc. Chiếc ghế chủ tịch hội học sinh chắc chắn đã được dành cho Aria theo yêu cầu của chủ tịch trường. Sau cùng thì ngôi trường này được xây dựng để phục vụ Aria mà.
Vài học sinh đã tỏ thái độ phản đối, nhưng hầu hết mọi người đều không có ý kiến gì cả. Cụ thể cách chọn người cho vị trí đó không được tiết lộ, nhưng từ đó đến nay, lời nói của Aria đã mang một tầm ảnh hưởng quá lớn rồi.
Tham gia hội học sinh cũng đồng nghĩa với việc tiếp xúc với cô nhiều hơn nên thằng nào thằng nấy đều tranh đua muốn tham gia dữ lắm. Có nhiều học sinh từ cùng lớp đến khác lớp luôn ở cạnh cô mà.
“Không đâu. Tôi cũng không ham cho lắm. Sao lại hỏi thế?”
“Ừ thì, cậu đã giúp Aria làm mấy công việc trong hội học sinh rất nhiều mà, nên tớ mới nghĩ cậu sẽ tham gia đấy chứ.”
“Ừ, cũng dễ hiểu.”
“Aww, nếu Kyouichi-kun tham gia thì bọn tớ không thể thường xuyên chơi với cậu sau giờ học nữa…”
“Kuzuha-chi luôn chi trả mọi thứ khi chúng ta đi chơi mà, nên nếu thế thật thì ví của tớ đau dữ lắm.”
Lý do của Ito thì rõ rồi, nhưng cái của Yoshida và Suzuki rõ ràng là vịn vào chuyện mình bị ảnh hưởng như nào các thứ. Mấy lời của Suzuki nghe khó chịu thật đấy, nhưng tôi kệ.
Khi đang định trả lời thì có một giọng nói quen thuộc chen vào.
“Về chuyện đó…”
Aria đã đến chỗ này từ lúc nào không hay.
“Tớ định mời Kyouichi-san vào hội học sinh,”
Những lời của cô nhẹ khuấy động bầu không khí của lớp. Nửa lớp đang nhìn về phía này. Những lời tò mò cũng như đố kỵ cũng theo đó xuất hiện.
“Sao lại là tôi?”
Tôi giả ngu.
“Như Ito đã nói, Kyouichi-san trong quá khứ đã giúp đỡ học sinh rất nhiều rồi. Tớ nghĩ cậu sẽ là một sự lựa chọn chính xác.”
Lý do là vậy à.
“Và? Cậu muốn tham gia không?”
Tôi không có cái cớ nào tốt tốt để từ chối cả. Ngược lại danh tiếng của tôi còn được cải thiện nếu chấp nhận nữa cơ. Nếu từ chối thì mọi người sẽ nghi ngờ phẩm hạnh của tôi mất.
“...Để xem ai sẽ gia nhập hội học sinh đã, nhưng tôi sẽ xem xét.”
Tôi không thể chấp nhận ngay được, quá rủi ro, đặc biệt là khi bản thân đang cảm nhận rõ cảm xúc thì địch ở trong lớp từ nãy đến giờ rồi.
“Tốt. Tớ sẽ thông báo với cậu khi nhân sự đã ổn định.”
Nói xong, Aria quay về chỗ ngồi.
Và thế là phần còn lại của buổi trưa… trôi qua trong yên bình.
—
Sau giờ học, khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì bị ai đó gọi tên.
“Kuzuha Kyouichi! Ra đây!”
Tôi thở dài, đeo cặp sách lên vai và đi ra khỏi lớp học, để rồi thấy Nagaoka đang đợi tôi.
“Muốn gì?”
“Tôi nghe được chuyện cậu định tham gia hội học sinh nhằm làm phiền Aria-san. Không phải tôi đã bảo cậu là phải tránh xa cô ấy ra rồi hả?”
Nagaoka ném tôi một ánh nhìn thù địch, cứ như tôi đang là tội phạm ấy.
Tôi không hề nói là mình muốn tham gia, nhưng tin đồn mà, phải có chút chỉnh sửa cho nó giật gân mới là tin đồn chứ.
“Và?”
“Thôi ngay cái ý định ấy đi. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa nếu cậu làm vậy.”
Cậu ta có quyền gì mà ngăn cấm tôi? Chỉ bởi vì cậu ta đang ngăn cản người xấu làm việc xấu thôi ấy à?
…Thực ra tôi có thể lợi dụng chuyện này.
“Thế thì sao cậu vào hội học sinh đi?”
Tôi thách cậu ta. Nagaoka bị bất ngờ trong thoáng chốc.
“Được tôi. Nếu tôi vào được thì cậu sẽ rút lui chứ?”
“Tất nhiên, khi đó thì hai chúng ta sẽ hòa nhau.”
Tôi cố tình nói to để Aria nghe thấy.
Tôi vẫy tay, đi qua Nagaoka rồi đi học hành lang.
“Chờ đã, Kuzuha-kun! Chúng ta cùng nhau đi về nhà đi!”
“Ừ, cả chúng tớ nữa!”
Tuy chúng tôi không hẹn nhau từ trước, nhưng như thế cũng được.
“Được, trên đường ghé qua đâu đó chơi đi ha?”
“Chỗ cũ thôi!”
“Nhờ Kuzuha-kun trả hộ giùm tớ nha”
Khi rời đi cùng nhau, tôi nghe thấy vài tiếng đập tường rõ to cùng một ánh mắt thù địch ở phía sau lưng, nhưng bản thân không thèm nhìn lại làm gì.