• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - POV Kakyouin Aria: Tất nhiên, tôi vẫn biết điểm dừng.

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 16:15:27

Kế hoạch của Ichigo đề ra cho tôi rất đơn giản: chúng tôi sẽ khiến Kyouichi cướp đi tất cả những đứa con gái nằm trong dàn harem của Nagaoka Shuuji.

Chỉ nghe thôi là đã thấy sát thương tâm lý tên rác rưởi ấy phải chịu nếu kế hoạch thành công là khủng khiếp đến mức nào rồi. Tuy nhiên, tôi không mấy đồng tình với việc để Kyouichi vướng phải mấy đứa con gái khác.

“Tớ hiểu chuyện cậu muốn cậu ta phải tuyệt vọng cùng cực, nhưng sử dụng Kyouichi theo cách đó…”

“Aria, đây cũng là một bài thuốc thử đấy”

“Thuốc thử?”

Tôi nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ bất ngờ.

“Đúng. Mình muốn nghiên cứu xem, cậu biết rồi đấy, liệu Kyou-kun sẽ gặp ‘vấn đề’ chỉ với mỗi mình cậu hay là ai cậu ấy cũng sẽ bị như thế. Nếu thu thập đủ dữ liệu thì, ừm, có khi cậu sẽ có thể, hành sự mà không cần mình nhúng tay vào.”

Ra vậy. Ichigo đang lo lắng về tương lai của chúng tôi theo cách của riêng mình. 

Tôi nhận ra nếu mình muốn kết hôn với Kyouichi vào một ngày nào đó thì điều tiên quyết là phải tìm cho ra lý do khiến cậu ấy có đặc thù như thế. Sau cùng thì tôi đâu muốn Ichigo mãi can dự vào cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi đâu.

“...Đúng ha. Tớ không thế cứ dựa dẫm vào cậu mãi được. Nếu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai thì đó đúng là thứ chúng ta cần phải giải quyết thật…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi chấp nhận nhưng trong thâm tâm vẫn ghét cay ghét đắng ý nghĩ để Kyouichi thân thiết với một ai khác. 

Một phần trong kế hoạch chính là dùng quyền lực của mình để khiến Kyouichi, Ichigo và cả bạn thuở nhỏ Nagaoka, Saitou Yuka vào ban chấp hành hội học sinh mới. Chuyện tôi sẽ trở thành tân chủ tịch hội học sinh thì khá là chắc kèo rồi, quyền chỉ định thành viên cũng đã nắm trong tay, tuy nhiên…

“Việc tách đám gái khỏi tên khốn đó thì hiểu, nhưng sao chỉ có mỗi Saitou thôi?”

“Bởi vì cái dàn harem nhỏ nhỏ ấy được duy trì dựa trên sự cân bằng giữa các mối quan hệ của cậu ta. Một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ, cậu ta sẽ gặp khó khăn để hàn gắn mối quan hệ với cả hai người họ, từ đó các mối quan hệ ấy sẽ xảy ra những vết rạn nứt để chúng ta có thể khai thác.”

“Hiểu rồi.”

Có chút giông giống với trò dương đông kích tây nhỉ.

Nghe có vẻ hiệu quả đấy. Vậy hội học sinh mới sẽ giữ lại hai anh chị năm hai, những chỗ trống còn lại sẽ để dành cho Kyouichi, Saitou và ichigo. Tôi sẽ để ngỏ vị trí chân chạy vặt… để phòng hờ.

“Vậy Kuzuha có tham gia hội học sinh không thế?”

“Không, tôi không có hứng thú. Sao vậy?”

Ở lớp học, tôi thoáng nghe thấy Kyouichi nói với bạn rằng bản thân không có ý định tham gia hội học sinh. Có lẽ cậu ấy bị khí thế cạnh tranh gay gắt của trường làm cho nhụt chí.

“Tớ định mời Kyouichi-san vào hội học sinh,”

Ở trước lớp, tôi kéo lấy cánh tay của cậu rồi bày tỏ ý kiến của mình.

“Sao lại là tôi?”

“Như Ito đã nói, Kyouichi-san trong quá khứ đã giúp đỡ học sinh rất nhiều rồi. Tớ nghĩ cậu sẽ là một sự lựa chọn chính xác.”

Một cái cớ không chê vào đâu được. Nhưng nỗ lực lôi kéo cậu ấy đã làm nảy sinh một chút rắc rối ở sau giờ học. 

“Kuzuha Kyouichi! Bước ra đây!”

Tên khốn nạn rác rưởi ấy xông thẳng vào lớp học để rồi bóp méo sự thật, tuyên bố dõng dạc rằng Kyouichi đang muốn “tán tỉnh” tôi nên mới vào hội học sinh như thật, sau đó còn yêu cầu cậu ấy phải tránh xa hội học sinh ra nữa chứ.

“Thế thì sao cậu vào hội học sinh đi?”

Kyouichi đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mời chào cậu ta vào đúng cái chức vị mình sắp được nhận. Chính lúc đó, tôi cảm thấy rằng cậu ấy có khi đang cố gán ghép mình với một ai đó khác vậy. Cái thứ rác rưởi ấy… toàn chõ mũi chó của mình vào chuyện người khác không à.

“Aria! Vậy tớ sẽ thay thế vị trí của cậu ta trong hội học sinh cho!”

Cái tên rác rưởi ấy tự tin đến nỗi tôi không chịu được mà phải cho anh ta một cái bạt tai thẳng vào mặt cho bõ tức.

“Hả… Kakyouin…?”

Tên rác rưởi ấy hoang mang cực độ vì không hiểu tại sao mình lại bị tát. Giờ đây cậu ta đang nhìn trối chết vào tôi với cái mặt nghệch ra của mình.

“Đừng có tự mình quyết định chuyện của người ta nữa có được không? Tôi không hề có ý định để một kẻ như cậu vào hội học sinh đâu.”

Tôi ném cho cậu ta một câu mắng như thế rồi đi thẳng đến phòng giáo vụ. Sẽ không có bất cứ cuộc bầu cử nào ở đây cả. Ngay ngày hôm nay, tôi sẽ tự mình hoàn tất việc tuyển chọn thành viên cho nhiệm kỳ mới của hội học sinh. 

Từ đó kể đi, tên khốn rác rưởi ấy vẫn cứ lải nhải nài nỉ với tôi để xin vào hội học sinh, thậm chí còn muốn đuổi Kyouichi ra khỏi đó nữa chứ. Thực lòng mà nói, tôi đã định đuổi học anh ta ngay tại chỗ nhưng bản thân đã kìm chế được cơn tức giận, vì kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ.

“Kakyouin-san! Nhìn này!”

“...Gì đây?”

“Đây là một bản kháng nghị việc Kuzuha gia nhập vào hội học sinh gồm 70 chữ ký của học sinh.”

Kháng nghị á? Tên này ngu hết thuốc chữa rồi. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là trưng ra những chữ ký thay cho những bất mãn của các học sinh trong trường. Nếu mọi người dễ bị ảnh hưởng bởi một tên ất ơ nào đó thì họ đừng nên bầu tôi làm chủ tịch hội học sinh ngay từ đầu đi cho rồi.

Nếu bất mãn đến thế thì cứ thử phế truất con này đi— nếu có thể.

“Ngon vào đây đấu tay đôi! Nếu tao thắng thì mày sẽ phải từ chức phó chủ tịch hội học sinh!”

“Và nếu tôi thắng?”

“Thì… Tao sẽ không đề cập chuyện này thêm một lần nào nữa.”

Nhưng tên đó vẫn cứ tiếp tục lấn tới, đến nỗi thách đấu Kyouichi nữa mới đau. Ý là, cậu ta nghĩ mình có tiếng nói trong hội học sinh chắc? Và cậu ta chẳng hề có chút gọi là rủi ro nào trong lời thách đấu ấy cả.

“Làm thế mà coi được hả.”

Tôi không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa nên đã can thiệp.

“Cậu không có quyền phàn nàn ở đây. Sao Kyouichi-san lại phải mạo hiểm để đổi lấy thứ không có giá trị gì cả?”

“Rồi… Vậy tớ phải làm sao để có thể thuyết phục được cậu.”

“Cậu là một học sinh trong diện học bổng đúng không? Nếu thua, cậu phải từ chối khoản học bổng ấy và hứa sẽ không làm phiền chúng tôi thêm một lần nào nữa.”

Cậu ta nên biết điều đi là vừa. Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch và cả gia cảnh khó khăn về tài chính của cậu ta nên mới biết cậu ta không có khả năng chi trả toàn bộ tiền học phí.

“Được, nếu tớ thua thì bản thân sẽ từ bỏ học bổng.”

…Sau tên đó vẫn có thể chấp nhận được cơ chứ?

Chắc chắn cậu ta không kiêu ngạo đến nỗi nghĩ rằng mình không thể thua cho được. Vì hai bên đã nhận kèo nên tôi đứng ra chủ trì, chọn cách phân định thắng thua bằng một trận đấu thể thao. Tôi nghe theo lời khuyên của Ichigo, chọn môn quần vợt làm nội dung thi đấu.

“Tên đó là nhà vô địch của một giải quần vợt lớn đấy, nhưng Kyou-kun vẫn có thể thắng cậu ta.”

“Hiểu rồi. Ngồi nhìn tên đó bị đánh bại ở chính sở trường của mình mới đã làm sao.”

Tuy nhiên, trông Kyouichi không mấy khí thế nên tôi lo rằng cậu sẽ quăng game rồi bỏ cuộc. 

“Nhớ thắng nghe chưa. Nếu cậu còn muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống học đường yên bình cùng tớ… với Ichigo-san”

Tôi nhận ra rằng chiến thuật lấy Ichigo ra làm phương tiện để cổ vũ sẽ cực kỳ hiệu quả đối với cậu.

“Chậc.”

Trông cậu đã có khí thế hơn rồi, nhưng đổi lại là vẻ mặt khó chịu khi bước vào sân đấu. 

Thôi xong, có lẽ cậu ấy đang bắt đầu ghét tôi hơn rồi. Bản thân phải cẩn thận để không phải thường xuyên sử dụng quân bài tẩy Ichigo. 

Còn về trận đấu á?

Kyouichi thắng dễ dàng.

Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng cậu ấy vẫn có thể đả bại được một nhà vô địch cơ đấy— quá cừ và ngầu.

Rất nhiều người theo dõi trận đấu ấy, và đám con gái bắt đầu bu quanh Kyouichi. Bình thường thì tôi sẽ thấy rất khó chịu, nhưng lần này thì tôi thấy cực kỳ tự hào là đằng khác.

“Không…thể nào. Sao mình có thể thua một kẻ phản diện như cậu ta được chứ?”

Tên rác rưởi ấy khuỵu chân, tay thả lỏng trên sàn lẩm bẩm.

“Nagaoka à… quá thảm hại.”

Tôi không kìm nén được mà đi đến chỗ cậu ta với một vẻ mặt kinh thường đi kèm với một lời chỉ trích. Nhưng câu trả lời của cậu ta khiến tôi phải bật ngửa.

“Mẹ nó…  Tớ xin lỗi, Aria. Cậu đã chịu bỏ công sức ra để cho tớ lợi thế nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì. Tớ còn phụ sự kỳ vọng của cậu nữa.”

“Hả?”

Cậu ta nghĩ tôi đang cổ vũ mình ư? Cậu ta không hề nhận ra bản thân đang bị tôi chơi xỏ à?

“Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu! Tớ sẽ giải thoát cậu khỏi tên Kazuha lăng nhăng đấy! Hãy chờ tớ!”

Chê nhé, dừng cho tôi nhờ?

Kyouichi hiểu lầm thì sao hả?

Ngay khi tên khốn ấy rời đi, tôi lôi điện thoại ra và gọi cho ông.

“...Dạ, thưa ông, chuyện là cháu muốn đuổi học một học sinh… một kẻ rác rưởi tên là Nagaoka…”

Nhưng ông ấy từ chối, bảo rằng làm thế quá ‘cực đoan’.

Cực đoan á? Như thế mà là cực đoan á?

Tên khốn ấy cứ tự mình làm càn thôi. Tôi bây giờ chỉ đơn giản là làm theo kế hoạch của Ichigo là đã có thể hủy hoại anh ta đến tận xương tủy rồi. Không chỉ không từ bỏ học bổng, cậu ta còn vi phạm lời hứa không bao giờ tiếp cận tôi nữa mà. Vậy trận đấu đó có nghĩa lý gì không thế?

Còn lý do tôi không thực thi lệnh trừng phạt sau trận đấu thì lại khác.

Đuổi cậu ta đi ngay thì cũng có chút thỏa mãn đấy. Một khi chuyện cậu ta thất hứa được lan truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của cậu ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại, từ đó gián tiếp ngăn cản việc cậu ta thách thức tôi trong tương lai.

Giờ thì, dựa theo kế hoạch của Ichigo, chúng tôi sẽ chuyển mục tiêu sang Saitou. 

Cô nữ sinh này nổi bật với bộ ngực khủng của mình, nhưng có vẻ như mấy chàng trai lại thích như thế hơn. 

Kế hoạch tiếp theo không chỉ khiến cô nàng rời xa tên khốn ấy, mà còn mang lại một món hời đối với Kyouichi.

Ban đầu tôi vẫn còn chút do dự, nhưng giờ bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng để triển khai bước đầu tiên. Hiện tại chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra khoảng cách giữa hai người họ. 

Tên rác rưởi ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ được tương lai đen tối như nào đang chờ đón mình đâu. Cậu ta không hề biết rằng cái giá cho hành động thất hứa chính là cô bạn gái của mình.

Ehehehe… Thật mong chờ khuôn mặt thất thần của cậu ta khi buổi hành quyết được bắt đầu quá đi.

Bình luận (0)Facebook