Chương 1 Part1: Tái ngộ
Độ dài 874 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 09:00:19
—--Mệt mỏi quá đi mất, mình nên đi chết cho rồi!
Mùa xuân năm thứ hai cao trung. Tôi - Kuromine Riku đã tỏ tình với người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của mình để rồi ngay lập tức nhận lại trái đắng. Chết tiệt!!.
Thậm chí nếu nghĩ lại thì hồi còn học tiểu học, chúng tôi đã từng tắm cùng nhau và ngủ chung khi vẫn đang tay trong tay. Đến khi vào trung học và cao trung thì dĩ nhiên chuyện đó không xảy ra nữa nhưng ít nhất bọn tôi vẫn cùng nhau đến trường và về nhà mà.
Chúng tôi lúc nào cũng cặp kè với nhau khiến mọi người xung quanh luôn nghĩ rằng bọn tôi đang hẹn hò.
Mà sau khi nói nhiều như vậy thì chắc ai cũng thấy được rằng tôi thích cậu ta rồi nhỉ? Đó chính là lí do tại sao tôi đi tỏ tình với đứa bạn thuở nhỏ đó.
Và thế là kế hoạch tỏ tình khi vừa lên năm 2 cao trung ra đời…
Nhưng mọi người có biết kết quả ra sao không?
“Tớ xin lỗi. Tớ không hề xem Riku-chan như là một người bạn thuở nhỏ hay thậm chí là một người khác giới…”
Gì vậy chứ? Thật đấy ư? Trả lời như thế cũng được sao?! Cô ấy không hề xem tôi là người khác giới?! Đây là một trò đùa sao?!
Thú thực thì tôi đã tính tới rất nhiều chuyện sau khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò như cùng nhau ngắm cảnh khắp nơi…..nắm lấy tay nhau, hay nghĩ về việc đi đâu làm gì để tận hưởng niềm vui.
Mặc dù cơ hơi ngại ngùng nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thứ…chúng tôi thậm chí còn từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa đấy! Để rồi sao…. Chết tiệt, một kết cục thật kinh khủng!!!
Thế mà chuyện đó lại đồng nghĩa với việc cô ấy không hề xem tôi như là một người khác giới ư? Lẽ nào trong mắt cô ấy tôi nữ tính đến vậy à? Hay có lẽ tôi là một sinh vật gì đó còn hơn cả lí do đấy? Cái đ*o gì thế?!”
“Mà mình cũng đâu cần phải gồng mình lên nữa làm gì. Sống thế này thì có ích gì chứ…”
Tôi thực sự rất thích người bạn thuở nhỏ của mình hay nói cách khác là tôi đã rơi vào lưới tình với cô ấy và nghĩ điều ngược lại cũng chính xác. Hóa ra không chỉ là bản thân tôi thua cuộc chiến mà là đã thất bại ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu.
Yea, trông tôi như sắp tự mổ bụng đến nơi rồi…
“Tôi đếch thèm quan tâm nữa…Tất cả mọi thứ biến hết đi!”
Tôi muốn được giải thoát khỏi nỗi đau này.
Và tự tử chính là giải pháp…
***
Tôi đạp xe về hướng ngọn này khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối để đi tìm một nơi để không ai có thể tìm thấy xác tôi ở đó.
Đã 3 tiếng kể từ lúc rời khỏi nhà rồi nhưng chẳng có lí do gì tôi phải quay lại cái nơi đó cả. Thế nhé, vĩnh biệt.
Tôi thở hắt ra một hơi khi băng qua con đường mòn lát bằng đá.
Nơi đây thật tối tăm đến mức tôi gần như chẳng thể nhìn thấy gì cả và thứ ánh sáng le lói duy nhất ở đây đang phát ra chiếc xe của tôi.
“Khỉ thật, lại hết nước mất rồi…”
Tôi cứ đạp và cứ đạp đi mãi như một tên ngốc cho đến khi từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào lên vì thiếu nước.
Không biết quanh đây có cái máy bán hàng tự động nào không nhỉ?
Trong khi đôi chân vẫn không hề dừng, một ánh sáng lấp lánh xuất hiện ở phía xa.
Đây là một cửa hàng tiện lợi.
Dù có là miền núi đi chăng nữa thì cửa hàng tiện lợi là thứ không thể thiếu được nhỉ. Được cứu rồi! Đúng là chết đuối thì vớ được cọc.
Bãi đỗ xe hơi vắng tanh vắng ngắt không có lấy một vị trí được lấp mà chỉ có vài chiếc xe đạp được dựng ở góc thôi.
Cũng đúng thôi khi làm gì có tên điên nào lại phóng xe đến cái cửa hàng tiện lợi nằm xa khỏi khu dân cư như thế này vào đêm khuya đâu.
Tôi dừng xe và tiến vào cửa hàng.
Bước qua cánh cổng tự động, một luồng khí mát lạnh ngay lập tức đập thẳng vào mặt tôi. Tuyệt vời!
“Chào mừng quý khách!”
Đôi mắt tôi va phải cô gái đang đứng ở quầy thu ngân…Khuôn mặt cô ấy trông thật ngây thơ làm sao.
Mái tóc dày màu nâu cùng cặp kính bự chảng khiến việc ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy có chút khó khăn. Dù nói thế này nghe có hơi tồi tệ nhưng cô ấy sẽ trông giống kiểu con gái im lặng ngồi một mình ở góc lớp.
"Ugh! Grrrr.....!"
Trời ạ. Sao lại tự dưng ợ hơi vào lúc này chứ!
“Xin thứ lỗi, tôi có thể dùng toilet được không…!”
“X-xin mời!”
Tôi hỏi cô thu ngân và nhanh chóng lao thẳng vào toilet. Khỉ thật, tí thì không kịp!