Chương 01: Tái ngộ (Phần 6)
Độ dài 3,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 12:45:28
1 giờ chiều đã điểm và chúng tôi gặp nhau ở công viên gần nhà của Hoshimiya.
Như đã hứa tối qua thì hôm nay tôi và cô ấy sẽ đi chơi cùng nhau. Hiện tại là lúc tôi đợi cô ấy đến.
Kể từ khi sống chung dưới một mái nhà thì hiển nhiên chúng tôi hoàn toàn có thể cùng nhau rời đi, tuy nhiên Hoshimiya lại rất chú trọng và việc tạo ra bầu không khí kiểu “Tâm trạng cũng rất quan trọng đấy!”. Thế là tôi phải rời khỏi nhà trước để đợi cô ấy. Có thể nói đây là một cuộc hẹn hò nhỉ?
Trong lúc tôi thơ thẩn ngồi trên băng ghế ở công viên để ngắm nhìn cổng ra vào công viên thì Hoshimiya xuất hiện.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Có lâu lắm không?”
“Không hẳn là lâu lắm…”
“Đáng lẽ cậu phải nói là ‘tớ cũng vừa mới đến thôi’ chứ.”
Nói thế thì sẽ xấu hổ lắm. Bởi dù gì chúng tôi cũng ở chung nhà mà.
Và thế là tôi chẳng nói gì thêm mà chỉ ngắm nhìn vẻ ngoài của Hoshimiya.
Vẫn là mái tóc nâu thẳng dài cùng một lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt.
Cô ấy đang mang một chiếc áo trắng hở vai đi kèm với váy ngắn… Khiến màu da của cô ấy như được tôn lên.
Một mỹ nhân sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt cùng một thân hình có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của phái mạnh.
Hay nói cách khác thì chỉ cần ăn diện một tí thôi, sự dễ thương của cô ấy sẽ ngay lập tức vượt ra khỏi những bảng xếp hạng.
Tuy nhiên so với phong cách của Hoshimiya ở trường thì có vẻ như cô ấy đã giảm nhẹ phần gyaru xuống… Và cũng như là những yếu tố quá hào nhoáng khác.
…À, lẽ nào là… bởi vì mình ư? Cô ấy ăn mang như thế này để phù hợp với trang phục của mình.
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với thời trang cả nên tủ đồ cũng chỉ toàn là những bộ đồ bình thường mà thôi.
Có lẽ Hoshimiya ăn mặc như thế này là để tránh tạo ra sự tương phản quá lớn với tôi.
Cô ấy chu đáo quá đi mất. Hoàn hảo từ trong ra ngoài…!
“Hmm, có chuyện gì sao, Kuromine-kun?”
“Không… Tớ chỉ nghĩ là chúng rất hợp với cậu thôi.”
“Hể!? À, ừm… Ca-cảm ơn cậu…”
Hoshimiya đỏ bừng mặt và gãi má trong lo lắng.
Có vẻ như cô ấy chẳng hề quen với việc nhận được lời khen từ người khác giới một chút nào.
Thoạt nhìn thì sẽ chẳng có ai nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ đi hẹn hò với mấy tên tầm thường đâu.
“Kuromine-kun… C-cậu bình thường có, um, hay nói điều đó với những người khác không…? Cậu đã quen với việc này rồi nhỉ?”
“Mà cũng đúng, tớ đã nói câu này rất nhiều với người bạn thuở nhỏ của mình.”
“R-ra là vậy…”
Thường thì Haruno sẽ nói một cách đầy tự hào kiểu như “Thật hạnh phúc khi có một người bạn thuở nhỏ dễ thương như vậy! Hehehe!” mà chẳng hề ngại ngùng một chút nào cả. Cô ấy hoàn toàn chẳng hề nhận thức về tôi như là một người khác giới!
“Thế thì chúng ta đi thôi nhỉ?”
“Chờ một chút, Hoshimiya.”
“Huh, sao thế?”
Tôi ngăn lại ngay khi cô ấy bước lên vỉa hè. Mình thật dũng cảm làm sao!
“Đừng đi sát mép đường quá. Hãy di chuyển sang bên kia một tí đi.”
“Um… Có đủ chỗ trên vỉa hè mà nhỉ?”
“Cậu nghĩ mạng sống là một thứ có thể đem ra đùa cợt ư? Cậu có thể chết đấy!”
"Huh?!"
“Cậu sẽ chẳng biết khi nào có một chiếc xe lao đến đâu. Phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.”
“Ừ nhỉ, cậu nói đúng… Phải rồi.”
Khuôn mặt của Hoshimiya có hơi nhăn lại nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng thuận.
Và chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi trong khi cô không đến sát mép vỉa hè.
◇◇◇
Đầu tiên chúng tôi dừng chân ở rạp chiếu phim sau đó ngồi vào chỗ được chỉ định rồi đợi phim bắt đầu.
Để giết thời gian thì tôi quyết định bắt chuyện với Hoshimiya đang ngồi bên cạnh mình.
“Bộ phim chúng ta sắp xem thuộc thể loại lãng mạn nhỉ?”
“Đúng thế. Vì Mori-san đã giới thiệu nên chắc hẳn nó phải rất hay.”
“Oh, tớ hiểu rồi. Nếu là Mori-san giới thiệu thì tớ sẽ đặt kỳ vọng rất cao đấy.”
“Đúng chứ!? Tớ đang rất mong chờ nó đây.”
“...Mà nhân tiện thì Mori-san là ai vậy?”
“Cậu ấy là bạn cùng lớp… Geez, Kuromine-kun. Không nhớ tên bạn học cùng lớp là tệ lắm đấy.”
Đúng là thế nhỉ, nhưng chờ một chút? Giờ nghĩ lại mới thấy rằng… tôi chẳng nhớ được họ của bất cứ người nào ngoài Haruno và Hoshimiya cả. Có lẽ đó là do sự hứng thú với Haruno đến tận xương tủy của tôi.
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tôi chỉ nhớ được mỗi họ của Hoshimiya mà thôi.
“...Xem phim tình cảm cùng một người bạn cùng lớp nhỉ?”
"Kuromine-kun?"
“Đây chẳng phải là một cuộc hẹn hò sao?”
“Ể?! S-sao cậu đột nhiên lại nói vậy?”
“Đây rõ ràng là hẹn hò mà. Cùng nhau ra ngoài vào ngày nghỉ để xem kịch lãng mạn… Dù có định nghĩa như thế nào thì cũng là hẹn hò thôi.”
“T-Tớ không hề có ý đó! Tớ chỉ muốn ra ngoài chơi với cậu thôi!”
“...Không sao đâu, bình tĩnh nào. Đây, cậu uống chút nước đi.”
Tôi nhận lấy đồ uống trên giá đựng cốc của tay vịn ghế và đưa nó cho Hoshimiya. Cô ấy bắt lấy nó và uống một cách hăng say trong khi khuôn mặt lúc này đang đỏ như gấc .
“...Ah, cái đấy… là của tớ.”
"Mmmph!? *ho* ...K-Kuromine-kun?!"
“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Chỉ là tai nạn thỉnh thoảng hay xảy ra ở rạp chiếu phim mà thôi
Haruno cũng hay thường xuyên uống nhầm phần nước của tôi.
“T-tớ phải làm gì đây? Như vậy là một nụ hôn gián tiếp mất rồi… Đó là lần đầu của tớ đấy…!”
“Lần đầu?? Chỉ là một nụ hôn gián tiếp thôi mà.”
“Nó không chỉ là một nụ hôn gián tiếp đâu? Cậu lo chịu trách nhiệm đi!”
“...Tớ sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó như thế nào đây?” tôi hỏi trong sự bối rối.
Thế nhưng Hoshimiya chỉ giận dữ quay mặt đi.
◇◇◇
"............"
Sau khi bộ phim kết thúc, Hoshimiya và tôi dạo bước trên đường phố với những khuôn mặt cắm xuống đất.
Hoshimiya đang giữ một chút khoảng cách mà cụ thể là ba bước chân phía trước tôi.
Không, không phải là do nụ hôn gián tiếp đâu. Vấn đề nằm ở nội dung của bộ phim vừa nãy cơ.
Đúng vậy, trong đó có một vài cảnh nhảy cảm.
Mặc dù bộ phim không hề chú trọng vào yếu tố tình dục nhưng một số cảnh ‘nhẹ nhàng’ cũng đã được thêm vào…
Thế nên sẽ cực kì xấu hổ khi xem một bộ phim như vậy với một người bạn khác giới và thậm chí là còn học cùng lớp.
"Này, Hoshimiya."
"............Đồ biến thái."
“Sao cậu lại nói thế chứ?”
Hoshimiya buộc tội tôi mà còn chẳng quay mặt lại. Chơi xấu kìa!
Việc phải trải qua cả một ngày trong bầu không khí như thế này đúng là hành xác mà.
Chờ đã, không phải chỉ là một ngày thôi đâu.
Bởi vì tôi vẫn chưa đặt ra khung thời gian cụ thể nên việc tôi còn ở lại nhà của Hoshimiya bao lâu vẫn sẽ là một ẩn số, thế nên tôi muốn thay đổi bầu không khí này bằng một cách nào đó…
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhớ lại những ngày nghỉ của mình cùng với Haruno.
“Hoshimiya, có muốn đến khu vui chơi không? Nó sẽ rất vui đấy.”
"............"
“Hay là gyaru không đến những khu vui chơi.”
“...Tớ vẫn thường đến đó mà. Kuromine-kun, có vẻ như cậu có chấp niệm khá kì quặc với gyaru đấy nhỉ?”
“Tớ không phủ nhận chuyện đó đâu.”
Hay nói đúng hơn thì tôi đang hoài nghi liệu cô ấy có phải là một gyaru hay không
◇◇◇
Tôi đưa Hoshimiya - người vẫn đỏ bừng mặt suốt từ nãy tới giờ đến một trung tâm vui chơi gần đó.
Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây. Và ngay khi bước vào trong thì làn da tôi ngay lập tức cảm nhận được âm thanh của những bản BGM phát ra từ nhiều máy chơi game đang pha lẫn vào nhau, đồng thời chúng cũng khiến màng nhĩ của bọn tôi rung lên liên hồi.
Ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều cô cậu học sinh trung học và cao trung khác đang tận hưởng cuộc vui, chỉ nhìn qua thôi thì ai cũng có thể đoán được rằng nơi đây rất phổ biến với giới trẻ. À dĩ nhiên thì vẫn cũng người lớn nữa…
Uh, có một gã đang nhìn trộm Hoshimiya kìa.
“Kuromine-kun, cậu có muốn chơi trò nào không?”
“Để tớ nghĩ xem… À, chờ đã! Bắt đầu bằng khúc gôn cầu trên không nhé!”
"...Được thôi."
Vậy là sao cơ chứ? Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý, mà thú thực thì cái gì cũng được thôi.
Với bây giờ thì ưu tiên trước mắt là giúp tâm trạng của Hoshimiya trở nên tốt hơn.
Và thế là chúng tôi dạo quanh để tìm trò khúc gôn cầu trên không. Ngay khi tìm được thì tôi nhét xu vào khiến một quả bóng lăn ra từ máy phát. Trò chơi bắt đầu.
“Được rồi, Hoshimiya, tiến lên nào.”
“Được rồi! Đến đi!”
Cô ấy có vẻ phấn khích một cách lạ thường như thể cá gặp nước vậy…
Mà hãy cùng bắt đầu thật nhẹ nhàng để quan sát phản ứng của cô ấy nào. Nếu được thì tôi sẽ muốn dàn xếp một trận đấu thật sát núi rồi để bản thân mình thua. Điều đó hẳn sẽ khiến tâm trạng của Hoshimiya trở nên tốt hơn. Hay nói cách khác là trò chơi tiếp khách đấy.
Tôi đánh bóng bằng cái vồ của mình và nó lao thẳng về phía khung thành của Hoshimiya bằng một tốc độ đáng kinh ngạc… Tuy nhiên trước khi tôi kịp phản ứng thì quả bóng đã bị đánh bật lại bởi Hoshimiya cùng một thứ âm thanh sấm sét. Nó bật khỏi tường với một tốc độ không hề thua kém lúc nãy và chỉ trong nháy mắt, nó đã nằm gọn trong khung thành của tôi lúc nào không hay.
"...Huh?"
Tôi không dám tin vào mắt mình khi cơ thể không phản ứng kịp và để cô ấy ghi được một điểm. Cái tốc độ quái quỷ gì vậy…?
Trong khi tôi vẫn còn đang sửng sốt Hoshimiya tỏa ra một luồng hào quang nhanh nhẹn và ngẩng cao đầu.
“Hình như tôi quên nói với cậu điều này.”
"...Là gì vậy?"
“Thực ra tớ được lũ trẻ hàng xóm gọi là Nữ hoàng Khúc gôn cầu Trên không đấy nhé!”
“M-mặc dù không biết có thể nói là ấn tượng không cậu thực sự là một gyaru đấy à??”
Và cuối cùng thì tôi mới là người phải nhận trận thua nặng nề 10-1 mà không có bất cứ một cơ hội nào để xoay chuyển tình thế chứ đừng nói đến là hiếu khách hay không.
Thậm chí trái lại, tôi còn muốn cô ấy nhẹ tay với đối thủ một chút khi hẳn cái danh nữ hoàng đó không phải là thứ hão huyền.
Kĩ năng sử dụng vồ đầy điêu luyện để liên tục đánh trả bóng khiến cô ấy trông chẳng khác nào một dân chuyên cả.
Tuy nhiên, mà… dù sao đi nữa thì nụ cười vui vẻ của Hoshimiya là cái giá quá lời cho chuyện này.
◇◇◇
Sau khi chơi xong khúc gôn cầu thì tôi và Hoshimiya quyết định ngồi thư giãn trên băng ghế ở khu vực nghỉ ngơi.
“Phù, chúng ta cũng vận động kha khá đấy nhỉ?”
Hoshimiya đã trở lại sau khi đi mua đồ uống. Lúc này cô ấy trông có vẻ rất thoải mái.
“Này, của cậu.”
"Cảm ơn...!"
Khi ngẩng đầu lên để nhận chai nước dâu tây được đựng trong túi giấy thì tôi đột nhiên chú ý đến một thứ.
Quần áo của Hoshimiya… đang trong suốt dần vì mồ hôi.
Dây áo ngực của cô ấy đã hoàn toàn hiện rõ tạo nên một sự tương phản rõ rệt với chiếc áo sơ mi trắng.
“Hử, sao thế, Kuromine-kun?”
“H-Hoshimiya… Cậu đổ bao nhiêu mồ hôi vậy? Tớ có thể… thấy qua quần áo của cậu đấy!”
"Eh... Ahhhh!"
Hoshimiya ngay lập tức ôm lấy cơ thể và hét lên trong khi ngồi thụp xuống.
Mặc dù lúc nãy không để ý nhưng thực sự thì lượng mồ hôi đổ ra là quá nhiều.
Nó dính vào trên trán của cô ấy, chiếc áo sơ mi cũng thấm đẫm mồ hôi để lộ ra đường cong cơ thể của cô ấy. Tệ rồi đây. Nếu cứ trong tình trạng này mà dạo quanh khu vui chơi thì sẽ xấu hổ chết mất.
Tôi nhìn quanh để tìm một nơi tạm trú.
“Hoshimiya, đằng kia có một cái buồng chụp ảnh kìa.”
“Thì sao cơ chứ?! Lẽ nào cậu muốn chúng ta chụp ảnh trong khi tớ đang thế này ư?! Cậu là đồ khốn!”
“Không, không phải vậy đâu. Buồng chụp ảnh là nơi riêng tư đúng chứ? Thế nên nó sẽ không thu hút nhiều sự chú ý đâu. Cậu cứ vào đó nghỉ ngơi cho đến khi bớt mồ hôi là được mà.”
“R-ra là vậy… Cậu nên nói thế sớm hơn chứ.”
“...Hóa ra là lỗi của tớ ư?”
Thế là chúng tôi cùng nhau bước về buồng purikura trong mớ cảm xúc lẫn lộn.
Rất may là không ai thấy chúng tôi cả.
Hay nói đúng hơn thì có vẻ buồng chụp ảnh ở góc này không hề quá phổ biến khi chẳng có bất cứ ai ở đây cả.
Chúng tôi đẩy rèm sang một bên và đi vào. Trong này nhỏ hơn tôi nghĩ.
Tôi đã chọn buồng lớn nhất có thể nhưng nó cũng vẫn khá chật khi chỉ cần tôi đưa tay ra một chút thôi cũng sẽ chạm được vào người Hoshimiya.
Mà bởi vì nó là buồng đôi nên đây hẳn là điều bình thường.
"..."
Hoshimiya lặng lẽ khép mình vào trong góc.
“Có chuyện gì sao?”
“Mồ hôi… của tớ. Mùi của nó chắc tệ lắm nhỉ?”
“Cũng không hẳn, thực ra mùi hương khá nữ tính đấy.”
"K-Kinh tởm!"
Có vẻ như tôi an ủi cô ấy sai cách rồi thì phải.
Giờ thì đến lượt tôi hoang mang vì không biết cô ấy là gyaru hay chỉ đơn giản là có tính cách trẻ con mà thôi.
"..."
Một khoảng lặng ngượng nghịu không thể nào diễn tả được xảy đến khiến thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là những bản nhạc nền vang đến từ khu vui chơi ngoài kia. Còn ở trong này thì tôi và Hoshimiya đang ngoảnh mặt khỏi nhau mà chẳng nói lấy một lời.
Tình cảnh này lại còn diễn ra một khoảng không hạn chế khiến sự căng thẳng càng được đẩy lên cao.
Mà chờ đã, mình đâu có nhất thiết phải ở đây.
Tôi hoàn toàn có thể chờ ở ngoài. Tuy nhiên rốt cuộc thì tôi cũng vào cùng cô ấy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
“Tớ sẽ ra ngoài.”
"Tại sao chứ?"
“Tại sao ư? Thì…”
“Thế thì…cô đơn lắm đấy, cậu biết mà? Ở lại…cùng tớ đi mà.”
Và thế là tôi mắc kẹt lại trong tình huống này… Tôi nên làm gì bây giờ.
Thú thực thì tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây mà thôi. Thế nhưng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hoshimiya trông cũng thật lẻ loi nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại… Không, sao tôi lại nghĩ đến điều đó cơ chứ.
Khi nói chuyện với người bạn thuở nhỏ của mình thì tôi gần như chẳng phải nghĩ gì cả và hẳn điều tương tự cũng đúng với Hoshimiya. Nếu việc chúng tôi ở cùng nhau khiến bầu không khí tĩnh lặng xuất hiện thì hẳn đó chính là thứ hoàn toàn tự nhiên.
"Này, Hoshimiya."
“Sao thế?”
Chúng tôi trò chuyện trong khi vẫn chỉ có hai tấm lưng đối mặt với nhau. Dù không thể thấy được khuôn mặt của cô ấy nhưng việc đó cũng chẳng sao cả.
“Um, cảm ơn vì ngày hôm nay.”
"..."
“Giờ tớ thấy rất thoải mái đấy.”
Chỉ cần chậm rãi và cẩn thận thổ lộ những cảm xúc thật sự của bản thân. Cứ như thể màn sương che mờ tâm trí tôi đang dần tan đi vậy.
“Tớ mới là người nên cảm ơn cậu. Tớ đã rất vui vậy đấy, nhất là khi tớ không thể buông thả như thế này khi đi cùng với những người bạn bình thường được…”
Giọng nói của Hoshimiya vang lên từ phía sau tạo cho tôi một cảm giác phần nào đó thỏa mãn.
Một sự thỏa mãn mà tôi chưa hề được trải nghiệm.
"..."
Một thứ cảm xúc mà đến cả Haruno cũng chẳng thể có.
Tôi chẳng hề biết thứ cảm xúc đến vào thời điểm đó là gì.
◇◇◇
“Mmm, hôm nay vui thật nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu khi Hoshimiya cất tiếng cùng một cái duỗi người.
Chúng tôi đang bước đi vai kề vai trong thành phố trong lúc tắm mình dưới ánh nắng sắc cam của mặt trời đang dần dần xuống núi.
Ngay trên con đường gần đó thì những hàng ô tô đang xếp hàng chờ đèn đỏ.
“Chúng ta đã chụp một tấm ở cái buồng đó rồi nhỉ?”
“Hm? Có ý nghĩa đặc biệt nào ẩn giấu sau việc đó ư?”
“Không. Tớ chỉ nói vu vơ thế thôi.”
Hoshimiya đưa tấm ảnh vừa được chụp lúc nãy ở buồng chụp ảnh lên trên đầu và nói một cách đầy tinh nghịch.
Điều đó khiến tôi có chút hưng phấn.
“Hahaha, Kuromine-kun, cậu không quen với việc chụp ảnh chút nào nhỉ? Cậu cười gượng gạo quá đấy, hahaha.”
“Mà tớ phải làm gì cơ chứ? Bình thường cũng có cười mấy đâu…”
“Thế thì… từ giờ trở đi, cậu sẽ phải cười rất nhiều đấy.”
"..."
Thật không ngờ khi khoảnh khắc đó lại khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
Nụ cười của Hoshimiya được tô điểm thêm bởi ánh nắng hoàng hôn trở nên cực kì quyến rũ.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Từ phía sau, một tiếng còi lớn rít lên.
Trái tim tôi tiếp tục lỡ nhịp đồng thời kí ức xưa cũ cùng ùa về ngay lập tức.
Gia đình của tôi, ngay trước mắt, một chiếc xe…
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ôm chặt lấy Hoshimiya để che chắn cho ấy khỏi chiếc xe phía sau.
"Ku-Kuromine-kun!?"
"..."
"Kuromine-kun! C-C-Có chuyện gì thế!?"
"...Huh?"
Nhưng rốt cuộc thì chẳng có chiếc xe nào va vào chúng tôi cả.
“À, ừm… Tớ nghĩ lúc này vẫn còn quá sớm cho mấy chuyện như thế này đấy. Đợi đến khi chúng ta biết rõ về nhau thêm một chút nữa…”
“...Chiếc xe.”
“Đúng vậy, chiếc xe… chiếc xe??”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở khoảng cách thật gần trong khi nháy mắt liên hồi. Chờ đã, gì chứ?
“Không, lúc nãy…tiếng còi…”
Tôi nói và quay lưng tuy nhiên thành phố vẫn vậy, chẳng có chút dấu hiệu gì của sự thay đổi cả.
Cũng không có vấn đề gì xảy ra trên đường, hàng dòng xe vẫn ầm ầm băng qua.
“À, phải rồi, tiếng còi lúc nãy. Có vẻ như ai đó đã bấm còi bởi vì chiếc xe nào đó không chịu đi dù đèn đã chuyển màu xanh.”
“Hóa ra là vậy nhỉ…”
Tôi hiểu nhầm mất rồi.
“Mà này, Kuromine-kun… cũng đến lúc rồi đấy…”
Trong tầm nhìn của tôi là Hoshimiya với khuôn mặt đỏ rực. Tôi vẫn đang ôm chầm lấy cô ấy!
"X-xin lỗi!"
Tôi nhanh chóng buông tay. Hỏng việc mất rồi.
Tôi cúi xuống để sẵn sàng cúi đầu.
“Tớ thực sự xin lỗi! Tớ nhầm rằng chiếc xe đang lao thẳng về phía chúng ta… Tớ thực sự xin lỗi!”
“Y-Ý cậu là cậu đang cố bảo vệ tớ ư?”
“Mà…đúng là vậy.”
Rốt cuộc thì tôi vừa trở thành một tên biến thái đột nhiên ôm lấy cô ấy!
Việc này còn tệ hơn cả bám đuôi nữa.
“L-là vậy ư…”
"Hoshimiya?"
"..."
Hoshimiya quay mặt đi và bắt đầu bước đi với tốc độ nhanh hơn.
….Ah, giờ chắc cô ấy ghét mình lắm nhỉ. Đây đúng là một sai lầm, khó xử quá đi mất.
Và như thể mọi chuyện chưa đủ tệ khi chúng tôi đang cùng nhau trở về nhà!
...
Tôi ngơ ngác dõi theo bước chân của Hoshimiya đang rời đi bởi vì bản thân chẳng thể bước nổi một bước.
Tôi chẳng biết phải làm gì cả.
Mặc dù đã có một ngày rất thành công nhưng rốt cuộc tôi lại phá hủy mọi thứ vào giây phút cuối cùng.
"Kuromine-kun?"
Đột nhiên Hoshimiya dừng bước và quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt ranh mãnh.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng của cô ấy vọng đến tai tôi nhưng gần như không thể nghe được. Tôi rất muốn trả lời câu hỏi đó nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả. Kể từ khoảnh khắc bị cô ấy ghét bỏ thì não bộ của tôi đã dừng hoạt động rồi.
"Kuromine-kun, về nhà thôi nào."
“Nhưng, tớ…”
“Tớ không giận cậu vì chuyện hồi nãy đâu.”
“Th-thật ư?”
“Đúng vậy…um, cảm ơn vì đã cố gắng cứu tớ nhé.”
Hoshimiya nói cùng một nụ cười ấm áp trong khi đang ngại ngùng đỏ mặt.
◇◇◇
(Góc nhìn của Hoshimiya)
“Ôi không… Mình phải làm gì đây? Giờ mình còn chẳng thể nhìn mặt Kuromine-kun được…”
Đây là vào lúc ban đêm sau khi bữa tối đã xong. Tôi thốt lên khi vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm.
Mặt tôi đang rất nóng đến mức nước trong bồn chẳng là gì cả. Chắc hẳn đó là do cảm xúc này rồi.
"Mình đã được ôm…rất chặt.”
Tôi nhớ lại những chuyện diễn ra ngay khi tiếng còi xe vang lên một cách sinh động.
Tôi vẫn có thể được cảm giác khi được ôm bởi Kuromine-kun bao gồm cả hơi thở cũng như nhịp tim của cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác tiếp xúc gần gũi đến vậy với một người khác giới.
“Kuromine-kun… Cậu ấy đã bảo vệ mình bằng cả cơ thể dù cho chỉ là hiểu nhầm.”
Bất chấp việc có hiểu nhầm hay không nhưng cậu ấy đã liều mạng chỉ để bảo vệ tôi.
“Điều đó khiến tim mình đập nhanh quá đi mất…”
Tôi đặt tay lên ngực để xác nhận lại nhịp tim điên cuồng này.
Thế là tôi đành chìm xuống bồn chỉ chừa lại từ phần mũi trở lên vì không thể nào che giấu được sự bối rối trước thứ cảm xúc mới xuất hiện này.
*lõm bõm...*
Tôi ngắm nhìn những quả bóng nước và thở dài trong khi tâm trí đang đầy hoang mang.
◇◇◇
(Đây là khoảnh khắc ngay trước khi tiếng còi xe vang lên - góc nhìn của Haruno)
"Uh, Riku-chan?"
Tôi dừng bước khi phát hiện ra người bạn thuở nhỏ của mình trong lúc đang xuống phố vui chơi với bạn.
Dù rất muốn lao đến chỗ cậu ấy ngay lập tức nhưng việc Ayana-chan đang đứng bên cạnh cậu ấy đã khiến tôi do dự.
Bước đi cạnh nhau, vai của họ sắp chạm nhau đến nơi trong khi toát ra một sự thân mật đáng kể.
“...Tại sao cơ chứ? Đáng lẽ giữa hai người họ phải không có gì cơ mà…?”
Và rồi khi tiếng còi vang lên thì Riku-chan ôm chồm lấy Ayana-chan…!
Tôi cảm thấy choáng váng. Cơn sốc đến như thể một lưỡi dao sắc bén vừa xuyên qua trái tim mình vậy
“Tại sao… Tại sao…? Cậu bảo rằng không có gì với Ayana-chan cơ mà…”
“Riku-chan, cậu là đồ dối trá.”
Tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác mà chỉ biết ngây người ra nhìn họ dần dần rời xa tôi.