• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6: Tái ngộ (Phần 6)

Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 07:30:20

“Vất vả cho cậu rồi. Về Chiharu-san ấy, chị ấy hẳn là một người rất dị, có đúng không?”

“Còn hơn cả dị ấy chứ. Gặp nhau có vài phút thôi mà tớ không quên nổi rồi.”

Hoshimiya, người mà vừa đi tắm xong, nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

“Haha…”

Lúc này thì Hoshimiya đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Dòng lệ trên má cô ấy thì đã được rửa sạch, và mái tóc đang được làm khô bằng máy sấy thì óng ánh dưới ánh đèn.

Có lẽ là do cô ấy đã cởi kính ra, nhưng mà vẫn có thể thấy được rõ khuôn mặt đầy đặn của cô.

“Xin lỗi. Cậu không thích cái chuyện hiểu lầm rằng mình là bạn gái của cậu, có đúng không?”

“Với tớ thì không có vấn đề gì. Chỉ là tớ có thấy hơi ngạc nhiên thôi.”

Tôi kể cho Hoshimiya về cảm nghĩ của mình với Hondo-san.

Nhưng mà tôi không thể nào kể cho cô ấy biết về chuyện đó được. Chắc chắn là không kể được rồi.

“Này, Kuromine-kun…”

“Này, Hoshimiya-san.”

Giờ vị trí thay đổi rồi. Hoshimiya thì đang ngồi trên giường, trong khi tôi thì ngồi ở dưới sàn.

“Cậu…muốn ngủ ở đâu đây?”

“Tớ thì ngủ dưới sàn cũng được.”

“Không, cậu không thể làm vậy được. Cậu cần phải ngủ ở chỗ đàng hoàng không là hại sức khỏe lắm đó.”

“Vậy thì, xử lý như thế nào đây? Không lẽ là hai đứa nằm chung giường với nhau à?”

“....Được, thế cũng ổn.”

“Hể, thiệt luôn hả trời?”

Hoshimiya, giờ cô ấy đỏ ửng mặt như thể sắp nổ tung tới nơi, quay mặt đi và bắt đầu loay hoay với mái tóc của mình… Bộ cậu là kiểu con gái thích đùa cợt hay sao?

Tôi nghĩ là không được đúng lắm khi ngủ chung giường với một đứa con gái mà không quen biết gì mấy về mình, bất kể bản thân mình muốn điều đó tới cỡ nào. Điều đầu tiên mà xuất hiện trong đầu tôi là về chuyện cô gái này có một chút ngượng ngùng.

Có đúng là cô cô ấy thấy lo lắng cho tôi và ngỏ lời rằng hai đứa nên nằm chung giường với nhau không?

“Kuromine-kun? Cậu…nhìn mình hơi lâu rồi đó—”

“À, cho tớ xin lỗi.”

“Nhưng mà, nói thật đó, mình…không có ý đó đâu. Nếu cậu định giở trò gì đó…Mình sẽ giận lắm đấy…”

“Cậu khỏi phải lo. Tớ thì chả có ý định làm vậy đâu. Thề là tớ sẽ không động chạm gì tới Hoshimiya, dù là thế nào đi nữa. Tớ đây cũng chả thèm táy máy gì với cậy. Điều đó là hiển nhiên rồi.”

“---Khá là bất ngờ khi nghe thấy cậu nói những lời đó đấy.”

Cảm giác nói điều đó như là một lời nhắc lại bị phản tác dụng vậy. Hoshimiya bĩu môi với vẻ phật ý.

“Tớ không được ngủ ở bên cạnh lối cửa vào, đúng không? Nếu thế thì, tớ sẽ ngủ ở đây vậy.”

“Chả phải đó…là sàn nhà sao?”

“Đúng rồi.”

“Cậu nằm nó có khó chịu gì không?”

“Không sao đâu, chiếu lát nó mềm mà…”

“Cậu nói không sai…nhưng mà…”

“Cậu không muốn ngủ chung với một đứa con trai tới mức đó sao?”

“Đừng nói như thể mình là một con đũy được không? Mình chưa từng làm mấy cái chuyện như thế bao giờ.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu vẫn còn zin.”

“Sao cậu lại nói như thế hả?! Dù cho mình đã cố tránh nói tới chuyện đó rồi!”

“Không cần phải lo. Tớ đây cũng còn zin mà.”

“Tên biến thái!”

Tôi…đang bị Hoshimiya cho ăn chửi thật luôn. Chắc là tôi đã học được điều gì đó từ cuộc trò chuyện hồi nãy của hai đứa.

Về chuyện Hoshimiya…quá đỗi ngây thơ.

Khá là dễ để hình dung ra điều đó từ vẻ trầm tĩnh hiện tại của cô ấy, nhưng đúng là khó tin khi nói về chuyện gu thời trang của cô ấy tại trường.

“Mà kệ đi, tớ đi ngủ bây giờ đây. Chúc ngủ ngon.”

Tôi ngả người xuống sàn mà không cần đợi Hoshimiya đáp lại.

“...Được rồi. Nhưng mà cậu đừng tự ép bản thân mình quá đó.”

“Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.”

“Nếu vậy thì, mình tắt đèn bây giờ đây.”

Hoshimiya vừa dứt lời xong là liền tắt đèn trong phòng.

“Chúc ngủ ngon, Kuromine-kun.”

“Ngủ ngon, Hoshimiya.”

Tôi nghe được tiếng kéo của tấm chăn futon trên giường. Trong màn đêm tối mịt, tôi có thể thấy được dáng ngả người của Hoshimiya.

“.......”

Tôi chưa hề nghĩ rằng mình lại có ngày được ngủ chung phòng với Hoshimiya.

Trời ạ, tôi sẽ đưa ra cái cớ gì để bào chữa cho mình đây? Mà cũng chả biết liệu tôi có cần phải nói lời tự bào chữa cho mình hay là không.

Dù sao thì tôi cũng đã bị từ chối rồi mà. Cũng chả việc gì để kiếm cớ bắt đầu lại từ đầu.

Mai thì tôi nên làm gì đây? Chắc là kiểu gì cũng gặp phải cái con bạn thuở nhỏ của mình rồi.

Tôi không biết mình còn có đủ mặt mũi để gặp lại cậu ấy hay là không.

Chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi thôi, nhưng bởi cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, tôi không biết liệu hai đứa có thể nhìn lại được nhau giống như mọi khi không…Tôi có linh cảm rằng cô ấy vẫn sẽ đối xử tôi theo cách bình thường giống như mọi ngày. Nhưng tôi không biết liệu tôi sẽ xử lý được chuyện đó tới đâu.

“Zzz…zzz…”

Đây nghe được tiếng ngáy ngủ đó. Hoshimiya đúng là một người dễ ngủ say nhỉ? Được thôi, chắc là tôi cũng nên đi ngủ ngay luôn đây.

Giờ nghĩ ngợi nhiều lúc này cũng chả giúp ích được gì. Nếu con bạn thuở nhỏ của tôi gọi dậy kiểu là “Sáng rồi, dậy thôi nào!”. Thì tôi sẽ nói kiểu như là “Nhức đầu quá, cái con mắm này!”

Tôi nghĩ ra được một kế hoạch mà có thể tôi sẽ không bao giờ thực hiện được, và ý thức của tôi dần tối đi.

***

Tiếng chuông báo thức của điện thoại tôi reo lên, tôi cầm lấy chiếc điện thoại và tắt báo thức đi, và cùng lúc đó, tôi mở mắt nhìn giờ được hiện trên màn hình. Giờ đang là 4 giờ sáng.

Tôi cần phải dậy sớm để làm bài thể dục đạp xe trong 3 tiếng… Nhưng khổ cái là tôi vẫn còn thấy buồn ngủ.

Tôi cởi bộ đồ ngủ mà tôi đã mượn từ Hoshimiya và thay sang bộ mà tôi đã mặc từ hôm qua.

Tôi nghĩ rằng sẽ không được ổn cho lắm nếu tôi ra khỏi đây ngay mà chưa báo cho cô ấy biết, nên là tôi bước tới chỗ Hoshimiya, người mà vẫn còn đang ngủ say trên giường.

…Đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý định nhòm ngó gương mặt đang ngủ say của cô ấy đâu, hiểu chưa?

“...Bố ơi, mẹ ơi…”

Ngạc nhiên thật đó, Hoshimiya đang khóc thầm với cặp mắt đẫm lệ và gọi cha mẹ mình với một giọng trầm thấp…Hẳn là cậu rất là yêu bố mẹ mình lắm nhỉ?

Cô ấy thậm chí còn khóc nghi mà nghĩ tới cảnh hai người đó rời đi.

“Hoshimiya.”

“...Ưm, ể?”

Sau khi khẽ vỗ vai gọi cô ấy dậy, cuối cùng thì Hoshimiya cũng chịu mở mắt ra, và nhìn tôi với cặp mắt đầy thẫn thờ. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

“Kuromine-kun…sao cậu lại ở trong nhà mình vậy? Đây là mơ sao?”

“Cậu không có mơ đâu. Ngày hôm qua cậu đã mời tớ ở lại qua đây, đúng không?”

Tôi cố giải thích cho cô ấy hiểu, mặc dù làm thế khiến tôi có thấy chút khó chịu.

“Hừm…phải rồi. Đang là mấy giờ vậy?”

“Mới 4 giờ sáng thôi. Xin lỗi vì gọi cậu dậy vào lúc sớm như này, tớ chỉ là muốn báo trước cho cậu trước khi tớ rời đi thôi. Cậu nên đi khóa cửa nhà giúp tới cái.”

“Oáp…chào buổi sáng.”

“Biết là đã quá muộn để nói thế rồi, nhưng mà chào buổi sáng.”

Chờ đã, đây là Hoshimiya khi mà cô ấy vừa mới tỉnh ngủ sao? Từ góc nhìn của tôi thì cô ấy lúc này thể hiện rất rõ cái nét trẻ trung lẫn phần đáng yêu của mình.

Bình luận (0)Facebook