Chương 01: Tái ngộ (Phần 3)
Độ dài 4,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 12:15:22
Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại đang cưỡng ép ý thức của tôi tỉnh giấc.
Tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình để tắt nó đi cũng như xem lại giờ giấc. Đã là 4 giờ sáng.
Lí do tôi cần phải dậy sớm là bởi vì vẫn còn một chặng đường đạp xe dài 3 tiếng ở phía trước nữa, nhưng… cơn buồn ngủ của tôi vẫn chưa hề tan biến đi.
Sau đó thôi thay bộ đồ ngủ mượn của Hoshimiya sang bộ đồng phục trường đã mặc như tối hôm qua.
Bởi vì sẽ không ổn chút nào nếu cứ thế lặng lẽ rời đi nên tôi đã đến bên cạnh Hoshimiya - người vẫn đang ngủ ngon lành trên giường… chứ tôi không hề có bất cứ ý định xấu xa nào về việc muốn ngắm nhìn khuôn mặt của một cô gái khi ngủ cả.
"...Bố... Mẹ..."
Nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy lại đang… thổn thức và gọi bố mẹ mình khiến từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hẳn cô ấy phải rất yêu quý họ nhỉ.
Cô ấy đau lòng đến vậy chỉ vì tưởng tượng ra sự thiếu vắng hình bóng của bố mẹ.
"Hoshimiya."
"...Hm?"
Tôi gọi tên và lắc nhẹ vai cô ấy. Đôi mắt sụp mí của cô ấy dần dần mở ra nhìn tôi một cách đầy hoang mang.
“Kuromine-kun… Sao cậu lại ở nhà tớ??”
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Đây không phải là giấc mơ đâu? Tối qua cậu đã cho phép tớ ở lại mà đúng chứ?”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn với một cảm giác khó chịu đầy mơ hồ.
“Mmm… Đúng là vậy nhỉ. Mấy giờ rồi thế?”
“Là 4 giờ sáng. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu vào lúc sáng sớm như thế này nhưng tớ muốn báo lại trước khi rời đi. Nhớ khóa cửa lại đấy.
Sau một tiếng ngáp.
"...Chào buổi sáng~"
“Dù có hơi trễ để nói nhưng dù sao thì cũng chào buổi sáng.”
Hóa ra Hoshimiya vào sáng sớm sẽ như thế này ư? Khi ấn tượng của tôi là một hình ảnh rất trẻ con và dễ thương.
◇◇◇
Tôi chờ đến khi Hoshimiya hoàn toàn tỉnh táo và rồi được cô ấy tiễn đến cửa.
Tôi nhảy lên xe và bắt đầu hành trình đạp xe vào sáng sớm.
Đó là sẽ một hành trình mệt mỏi kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ ròng rã.
Mặc dù bầu không khí mát lạnh buổi sáng đang tràn khắp cơ thể tôi nhưng mồ hôi không vì thế mà ngừng chảy. Cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà - một tòa chung cư 5 tầng. Nhà của tôi nằm ở tầng 5 với 4 phòng ngủ.
Tôi vẫn tiếp tục sống ở đây dù cho gia đình đã không còn.
Cảm giác cô đơn khi một mình ở nơi rộng rãi như thế này cũng đã chai sạn rồi.
Sau khi trở về, tôi tắm sơ qua rồi mang bộ đồng phục trở lại.
Đã đến lúc đến trường rồi.
“Mình chẳng muốn đi học một chút nào cả.”
Cảm xúc thật sự của tôi cứ thế thoát ra. Mặc dù đúng là Hoshimiya cũng học cùng lớp với tôi, thế nhưng…
Cô bạn thuở nhỏ đã từ chối tôi cũng thế. Xấu hổ quá đi mất.
Và rồi…
Tiếng chuông cửa vang vọng lên khắp căn phòng chẳng khác gì một giai điệu chết chóc báo hiệu sự xuất hiện của Từ thần.
…Dù chỉ đó là chuông cửa. Nhưng câu hỏi phải đặt ra là ai là người đã bấm chuông?
Trực giác của tôi mách bảo rằng đó là người bạn thuở nhỏ của mình. Tuy nhiên tôi lại chẳng hề muốn ra ngoài chút nào nhưng cứ ngồi lì ở đây cũng chẳng phải là ý hay.
Và thế là với cái cặp trên tay, tôi miễng cưỡng lết đôi chân đang nặng như chì.
Khi đến cửa, tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở.
“Chào buổi sáng, Riku-chan! Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa đấy!”
"............"
Cô ấy thực sự đã đến cùng với lời chào đầy vui tươi năng động đó.
Đây hiển nhiên là Harukaze Haruno - cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Nụ cười tươi tắn có thể khiến bất cứ ai hạnh phúc đó dường như lại chẳng thể phát giác ra nỗi đau mà tôi đang gánh chịu.
Mái tóc xinh đẹp xõa xuống tận vai đang tung bay trong cơn gió và mùi dầu gội hương hoa đang thoang thoảng trong không khí.
Mặc dù cỡ người nhỏ hơn mức trung bình nhưng sự hiện diện của cô ấy lại như khiến bầu không khí trở nên lấp lánh hơn rất nhiều.
Tính cách của người bạn này cũng rất vui vẻ, tươi tắn và tốt bụng… tôi nghĩ chắc chẳng có bất cứ ai ở trường mà lại không thích cô ấy cả.
Haruno rất thân với mọi người và chắc sự nổi tiếng đó đã bắt đầu từ tận thời trung học… Không, có khi còn là từ thời tiểu học cơ.
Mà nhân tiện thì tôi luôn
Mà nhân tiện thì tôi luôn chỉ được xem như là vật đi kèm của Haruno. Thậm chí có người từng gọi tôi là đồ “mắt cá chết”.
Tuy nhiên lúc đó tôi chẳng hề quan tâm đến việc cá chết hay không miễn là còn được ở cạnh Haruno. Đó chính là con người tôi cho đến ngày hôm qua.
“Hôm qua cậu đã ở đâu thế? Bọn tớ không thể nào tìm được cậu và cậu cũng chẳng có ở nhà nốt.
“Hôm qua tớ có chút việc nên phải đi xa. Và tớ quên để quên điện thoại ở nhà.”
“Việc ư? Việc gì thế?
“Đó là chuyện riêng tư.”
Tớ đã định lên núi tự tử chỉ vì bị cậu từ chối đấy!
Nhưng tôi chẳng thể nói như vậy được. Giờ nghĩ lại thì trông tôi mới ngu ngốc làm sao.
“Giữ bí mật với bạn thuở nhỏ là không tốt đâu nhé!”
“Dù cậu có nói thế đi chăng nữa thì… Mà nhân tiện thì cậu không nhớ những gì đã diễn ra hôm qua ư? Tớ đã tỏ tình với cậu đấy…”
“Đúng vậy. Oh nhưng tớ vẫn muốn chúng ta giữ nguyên như cũ là những người bạn thuở nhỏ tốt của nhau cơ.”
…Thế này thì liệu có tàn nhẫn quá không? Nếu như đây là web novel thì hẳn nó sẽ được xếp vào loại R-18 với rất nhiều plot twist ở trong đó.
Và ngoài ra, Haruno không hề có chút ghét bỏ nào khi nói điều đó. Cô ấy thật sự chỉ muốn tiếp tục làm bạn với tôi… Thế nhưng sự thật rằng không hề có chút ghét bỏ nào như vậy chỉ càng khiến tôi đau đớn hơn mà thôi.
“Lẽ không nào được ư?”
“Đâu lắm đấy.”
“Nhưng cậu biết mà, muốn ở bên cạnh tớ tức là muốn chúng ta dành thời gian bên nhau, đúng chứ? Ngay cả khi không trong một mối quan hệ lãng mạn thì Riku-chan và tớ vẫn là bạn thuở nhỏ nên chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà, vậy nên tớ nghĩ chẳng có chuyện gì đâu.”
Cô ấy hoàn toàn tin tưởng điều đó khi nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Tôi bắt đầu cảm giác như mình đang phải đối mặt với một người bảo mẫu vậy. Lẽ nào cô ấy chẳng có chút gì gọi là cảm xúc lãng mạn với tôi ư?
Tuy nhiên thật khó chịu làm sao khi trái tim tôi lại cứ đập liên hồi khi đối diện với Haruno.
“Này, Haruno. Kể từ giờ, chúng ta…”
“Đi thôi! Nhanh đến trường nào! Hoặc chúng ta sẽ muộn mất!”
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể mối quan hệ trước đó của chúng tôi vẫn hoàn toàn bình thường, Haruno giữ chặt tay và kéo tôi đến trường khiến tôi phải tự chất vấn bản thân rằng liệu tôi sẽ như thế nào nếu không còn thích cô ấy nữa…
Ngay cả khi bị từ chối thì tôi vẫn yêu cô bạn thuở nhỏ của mình.
◇◇◇
*Haizzz*... Tôi biết ngay là mọi chuyện sẽ như thế này mà.
Lớp học buổi sáng đang bao trùm trong một bầu không khí đầy sống động trong khi tôi chỉ ngồi ở bàn của mình ôm đầu và thở dài.
Lí do tất nhiên là bởi Haruno. Tôi cứ thế vô thức liếc nhìn cô ấy.
Đơn giản vì con người là loài vật sẽ vô thức nhìn người mà họ thích khi họ ở chung một phòng thôi mà.
Tôi toát ra một bầu không khí u ám từ ghế ngồi ở sau cùng cạnh cửa sổ.
Chỗ ngồi của Haruno là ghế thứ hai từ trước ở cạnh hành lang. Và trong suốt giờ nghỉ thì rất nhiều bạn học sẽ lấy đó làm chỗ để tụ tập. Thậm chí thì ngay lúc này cũng có ba cô gái đang trò chuyện với cô ấy.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài tên con trai tiếp cận cô ấy… Oh, tên tóc ngắn điển trai là trung tâm của lớp kia đang tiến lại gần Haruno cùng một nụ cười có chút ngại ngùng.
“Này, Harukaze, cậu có muốn cùng dùng bữa ở căng tin hôm nay không?”
“Oh, xin lỗi nhé. Tớ có kế hoạch với Riku-chan mất rồi” cô ấy trả lời.
“Ra là vậy nhỉ… Được rồi, lúc khác lại mời tớ với nhé,” tên tóc ngắn điển trai kia đáp rồi trở lại ghế của mình nơi bạn bè của cậu ta đang chờ sẵn.
Nhưng trên đường trở về thì cậu ta không quên liếc tôi bằng một ánh mắt đầy bất mãn.
Mà tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Tôi hiểu chứ nhưng tôi mới là người phải bất mãn hơn ở đây đấy.
“Được rồi, hãy tập trung vào những thứ khác ngoài Harukaze nào.”
Cứ mãi ngắm nhìn cô ấy chỉ càng khiến tôi đau đớn hơn mà thôi.
Tôi chậm rãi đảo mắt khắp lớp và dừng lại ở chỗ của Hoshimiya - người đang ở vùng trung tâm của lớp và đang trò chuyện với một cô nàng gyaru khác.
“...Cô ấy trông hoàn toàn khác chế độ ở nhà như tối qua…”
Vẻ ngoài bừa bộn đã không còn khi mái tóc nâu đã được buộc đuôi ngựa. Cô ấy cũng tô điểm thêm cho khuôn mặt dễ thương của mình một lớp trang điểm vừa phải mà không quá hào nhoáng. Tất cả điều đó đã mang lại một ấn tượng không quá áp đảo. Tuy nhiên dường như hào quang cô ấy đang lấp lánh không khác gì tầng lớp thượng lưu cả. Cuộc trò chuyện của cô ấy đôi khi cũng được xen vào bằng những nụ cười càng khiến vẻ đẹp dễ thương của cô ấy nổi bật hơn.
Mà đúng là khi cô ấy làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không giản dị đến mức đó đâu.
“Không biết đã có tên nào tỏ tình với cô ấy chưa nhỉ…”
Tôi đã nghe mấy tên đực rựa trong lớp nói về Hoshimiya theo nhiều cách rất khác nhau.
Có vẻ như cô ấy đã nổi tiếng ngay từ năm nhất.
Và khi thời gian trôi đi ngày qua ngày thì ngày càng có nhiều người để ý đến cô ấy hơn. Và giờ đây khi chúng tôi đã lên năm hai thì Hoshimiya đã trở thành một trong những cô gái nổi tiếng nhất ở trong trường. Mà với khí chất như vậy thì cũng chẳng khó hiểu sao cô lấy lại thu hút như vậy.
Tuy nhiên, Hoshimiya cũng nói rằng bản thân chưa bao giờ được tỏ tình cả…Sao lại như vậy được nhỉ?
Một cô nàng gyaru khác cũng đang trò chuyện với cô ấy. Tôi chẳng hề biết tên của cô ấy hay nói đúng hơn là tôi không nhớ được. Ánh mắt của cô ấy thật sắc bén và có phần đáng sợ.
Cô nàng đó có một khuôn mặt ưa nhìn theo thiên hướng xinh đẹp hơn là dễ thương nhưng ánh mắt sắc bén đó lại khiến người khác có phần sợ hãi. Đây là một cô nàng du côn thì đúng hơn là gyaru.
“Riku-chan! Cậu đang nhìn đi đâu thế hả?”
"...Haruno."
Tim tôi lỡ mất một nhịp khi Haruno đang đứng ngay bên cạnh tôi.
“Sao cậu lại nhìn Ayana-chan chăm chú vậy hả.”
“...Tớ có thể nhìn bất cứ ai tớ muốn mà, lẽ nào điều đó cũng không được ư?”
“Đúng là vậy…Nhưng mỗi khi tớ nhìn cậu thì chúng ta đều chạm mắt mà…”
Giọng nói của Haruno cứ nhỏ dần theo câu nói và đến cuối thì tôi gần như chẳng thể nghe được nữa cô ấy nói gì nữa…
“Có lẽ tớ cũng nên thử ăn vận như Ayana-chan.”
“...Tại sao?”
“Hmm, tớ cũng chẳng biết nữa… Chỉ là trực giác thôi.”
“Vậy nghĩa là sao cơ chứ?”
Có vẻ như chính Haruno cũng chẳng biết rõ khi chính cô ấy cũng đang thắc mắc về lời nói của bản thân.
Tuy nhiên từ góc nhìn của tôi thì lí do cũng khá là rõ ràng.
Đó là sự ghen tỵ.
Khi bạn thấy người mà bạn thích bị thu hút bởi một người khác giới thì không khó hiểu khi bản thân có cảm giác muốn ganh đua.
Haruno chẳng biết gì về chuyện đó cả… Hoặc ít nhất thì đó sẽ là những gì mà tôi của lúc trước sẽ nghĩ tới rồi từ đó nhảy cẫng lên cơ hội! Tuy nhiên cô ấy chỉ xem tôi là một người bạn thuở nhỏ. Lời tuyên bố về việc ăn mặc giống Ayana-chan hẳn chỉ là thứ suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
"Này, Riku-chan."
"Hm....?"
Vì một lí do gì đó mà Haruno đang nheo mắt lại và nhìn vào tôi một cách chăm chú.
Đó chính là khuôn mặt khi cô ấy tức giận hoặc sắp sửa tức giận!
“Có lẽ nào…Cậu đã ở cùng Ayana-chan vào tối qua không?”
"...!"
"Riku-chan?"
Không sai! Ngay lúc này, tôi đang… bị đe dọa bởi một ánh nhìn đầy sát khí!
Nếu như tôi trả lời sai thì rất có thể tôi cổ họng tôi sẽ bị một lưỡi dao rạch qua ngay lập tức.
Tuy nhiên Haruno thì làm sao mà có dao được.
Nhưng này, nhìn kìa… Nụ cười lạnh lẽo đang xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy… Nguy rồi.
“Thế là không được đâu. Vẫn còn quá sớm để cậu làm mấy chuyện đó đấy, Riku-chan.”
"Kh-Không..."
“Riku-chan và tớ là bạn thuở nhỏ mà. Chúng ta đã giành cho nhau rất nhiều thời gian như gia đình…Nên là tớ phải đảm bảo rằng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì kì quặc.”
“Ý cậu là gì khi nói ‘kì quặc’?”
“...Mà thì có những tin đồn xoay quanh việc Ayana-chan có quan hệ với rất nhiều chàng trai…”
Haruno nói với vẻ mặt hối lỗi. Tôi hiểu những gì cô ấy đang muốn truyền đạt.
Tuy nhiên tôi có nói luôn là những điều đó hoàn toàn sai khi dựa vào sự tiếp xúc của bản thân tôi với Hoshimiya vào tối qua.
“Chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi.”
“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng vẫn có khả năng…”
Haruno ngượng ngập nhìn tôi khi nói vậy.
“Nếu cậu có hứng thú với mấy chuyện kiểu đó…thì tớ sẽ cố hết sức với tư cách là bạn thuở nhỏ của cậu! Riku-chan…”
…Tôi không hề muốn Haruno chỉ mãi là bạn thuở nhỏ của mình. Tôi muốn biến cô ấy thành người yêu cơ.
Tại sao Haruno lại cứng nhắc về vụ làm bạn thuở nhỏ đến vậy cơ chứ?
Có vẻ như cô ấy có một sự ám ảnh không hề nhẹ về mối quan hệ này giữa chúng tôi.
“Nếu cậu đã nói vậy…thì chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu chúng ta bắt đầu hẹn hò ư?”
“Huh? Nhưng tớ chỉ xem cậu như làm một người bạn thuở nhỏ mà thôi… Tớ chẳng có chút cảm xúc lãng mạn nào với cậu cả.”
Guuh Aaaaa!! Cứ như trái tim tôi đang bị xé toạc ra vậy.
Thế là tôi quyết định chuyển chủ đề để có thể giữ bản thân bình tĩnh.
Không thể nào giữa tôi và Hoshimiya lại có chuyện gì đó được.
“Tớ chỉ đang nói sự thật thôi.”
“Oh, vậy ư? Tớ vừa nghĩ là… Hoshimiya dễ thương đến mức khiến người khác phải cảm thấy e dè khi tỏ tình với cô ấy. Mà đó là còn chưa kể đến việc Kana-chan luôn luôn cặp kè bên cạnh nữa.”
“Kana? À, là cô nàng gyaru đó.”
Có lẽ người vừa được đề cập là cái cô gái đáng sợ - người thường xuyên ở cùng với Hoshimiya.
“Tớ từng nghe rằng Kana-chan đã có mấy hành động kiểu đe dọa để ngăn mấy chàng trai tiếp cận Ayana-chan…hay đại loại như vậy.”
Và tôi chỉ đáp lại bằng một thứ thanh âm vô nghĩa “Hmm.”
Từ câu chuyện của chúng tôi tối qua thì có lẽ rất rõ ràng rằng Hoshimiya chẳng hề giỏi đối mặt với nam giới.
Hay nói đúng hơn là chẳng có một chút nào cả. Vẻ ngoài gyaru đó cũng chỉ để trưng mà thôi.
Có lẽ Kana là bạn của Hoshimiya nên hẳn cô ấy biết về chuyện đó và đang cố gắng bảo vệ người bạn của mình, chắc là vậy.
“Này, Riku-chan. Cậu có nhớ được điều gì về tên của Hoshimiya không?”
“Mà, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp…thôi mà nhỉ?”
“À, ừ, chẳng sao đâu. Cậu không cần lo về chuyện đó nữa đâu.”
Haruno mỉm cười tươi tắn như thể đang muốn che đậy điều gì đó. Nó có thể là gì được nhỉ?
“Haurno! Đến đây xem này.”
Một nữ sinh khác đang nghịch điện thoại của mình ở bàn Haruno cất tiếng gọi đủ lớn để chúng tôi nghe được. Để rồi Haruno vẫy tay đáp lại đầy vui vẻ, “Đến đây!”
“Gặp cậu sau nhé, Riku-chan! À nhân tiện thì tớ có gói theo mấy cái mini hamburger trong hộp bento hôm nay vì biết là cậu sẽ thích chúng đấy.”
Và cứ thế, Haruno trở về chỗ ngồi của mình và quay lại cuộc trò chuyện với những người của cô ấy. Vẫn như mọi khi…
Giờ thì tôi nên làm gì nhỉ? Ngay khi vừa nghĩ đến việc đó thì tôi lại vô thức liếc sang chỗ của Haruno cho đến khi…
“GÌ CƠ?! Ayana, cậu thực sự để Kuromine ở lại nhà mình qua đêm ư!?”
Giọng nói đầy kinh ngạc của Kana vang vọng khắp căn phòng học nhưng thứ nối tiếp ngay sau đó lại là một khoảng lặng. Chờ đã, sao cơ?
Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Hoshimiya và Kana.
“N-này, Kana! Cậu lớn giọng quá đấy!”
“Nhưng Ayana à… Chờ đã, lẽ nào cậu đang hẹn hò với Kuromine ư?”
“B-bọn tớ không hẹn hò, nhưng…”
Giọng nói lí nhí của Hoshimiya lan khắp lớp học - nơi giờ đã không còn chút âm thanh nào. Có vẻ nguy hiểm rồi đây.
Ngay lập tức nỗi lo của tôi được xác nhận khi bọn con trai trong lớp bắt đầu truyền tai nhau.
“Này, thật đấy à? Hoshimiya thực sự để một con trai ở qua đêm tại nhà mình dù hai người còn chẳng hẹn hò với nhau ư?”
“Lẽ nào những lời đồn về việc cô ấy ăn chơi là đúng thật ư? Tao cứ nghĩ đó chắc chắn chỉ là tin đồn thôi chứ?”
“Cô ấy quá ngây thơ đến mức ngạc nhiên so với một gyaru mà đúng chứ?”
“Vậy hóa ra Hoshimiya là điếm thật nhỉ?”
“Chờ đã. Nhưng trước hết thì tên Kuromine đó là ai?”
…Tôi khóc được không? Tại sao mọi sự tập trung lại đổ dồn về đây thế này?
Trong khi bản thân lại là một tên còn chẳng được bạn bè cùng lớp để ý tới…
Ngay khi vừa nghĩ như vậy thì có vẻ như tôi đã được nhận ra theo một cách hoàn toàn khác khi tiếng của một cậu trai cất lên.
“Kuromine… Oh, là thằng đó nhỉ. Cái thằng luôn bám dính lấy Haruno-chan ấy.”
Ahaha, tao giết mày đấy. Haruno chẳng thuộc về ai cả
Tuy nhiên điều mà đa phần bọn con trai trong lớp nghĩ lại là Hoshimiya để một người còn không phải là bạn trai ở lại qua đêm tại nhà cô ấy. Và như vậy thì cũng không thể trách họ tưởng tượng ra những chuyện tiếp theo có thể diễn ra được mặc dù trên thực tế thì chẳng có gì xảy ra cả.
"Uh, um... Ah..."
Có vẻ như Hoshimiya đã nhận ra được những ánh nhìn và suy nghĩ xung quanh khi cô ấy đang tỏ ra bối rối một cách đầy rõ rệt.
Trong khi đó Kana thì như thể muốn nói rằng “Oops”. Đó là lỗi của cậu đấy?
…Tệ rồi đây. Cứ thế này thì Hoshimiya sẽ mang danh là điếm mất.
Mình nên làm gì đây?
Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì cách tốt nhất để xóa tan một tin đồn là nghiền nát chúng ngay từ trong trứng.
Giờ đây, tôi cần phải làm một điều gì đó.
Hoshimiya là cứu tinh của tôi.
Tôi muốn làm gì đó để giúp cô ấy… À, mình hiểu rồi.
Vấn đề hiện tại là việc Hoshimiya để một tên không phải là bạn trai ở lại qua đêm.
Thế thì tại sao mình không..,? Tôi sẽ trở thành bạn trai của Hoshimiya!
Trong một thoáng, khuôn mặt của Haruno hiện lên trong tâm trí tôi… Nhưng tôi đứng bật dậy khỏi ghế tạo nên một thứ âm thanh ồn ào.
Hiển nhiên điều này sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ lớn… Haha, mấy người tập trung quá rồi đó
“Hoshimiya… Cảm ơn vì đã trở thành bạn gái của tớ nhé.”
"...Eh, Kuromine-kun...?"
“Có vẻ như việc khóc lóc khi tỏ tình cũng mang lại hiệu quả đấy nhỉ. Tớ không ngờ cậu lại đồng ý chỉ vì thương hại như vậy. Nhưng liệu bản thân cậu có quá nghiêm khắc không vậy? Cậu còn chẳng thèm nắm tay đấy. Mặc dù để tớ ở lại qua đêm nhưng lại chẳng để cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra cả…”
“Cậu đang nói gì thế, Kuromine-kun?! Chúng ta..!”
“Chúng ta đã hứa là sẽ hẹn hò trong vòng một tháng đúng không? Vậy thì trong một tháng tới hãy thật tốt với nhau nhé.”
Tôi tiếp tục nói chuyện đầy bất cẩn.
Đây rõ ràng là thứ không thể nên đem ra để bàn trước bàn dân thiên hạ và nó trông cũng chẳng tự nhiên chút nào.
Tuy nhiên có vẻ như việc đó đã có tác dụng khi những tên đực rựa trong lớp bắt đầu nói mấy thứ như.
“Khóc lóc khi tỏ tình, điên thật đấy.”
“Hoshimiya bắt đầu hẹn hò với Kuromine vì thương hại ư?”
“Giới hạn thời gian và còn chẳng được phép nắm tay… Hoshimiya nghiêm ngặt đến vậy ư?”
“Có vẻ như cô ấy đang giả vờ là họ không hẹn hò nhỉ.”
Bọn họ cứ thoải mái đưa ra ý kiến của bản thân nhưng có vẻ như điều đó đã phần nào giúp bảo vệ được danh dự của Hoshimiya
“Ch-chờ chút đã! Kuromine-kun và tớ…”
Ngay khi Hoshimiya vừa bật dậy từ ghế và chuẩn bị nói gì đó thì giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi vừa vào nên cô ấy chỉ đành yên lặng và ngồi xuống lại khi bị chen vào. Tôi cũng ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm. Mình vừa xử lí tình huống bất ngờ một cách hoàn hảo nếu như phải nói gì đó với bản thân. Chắc hẳn Hoshimiya sẽ cảm ơn tôi sau…Huh?
"Mmmph!"
Cô ấy quay sang trừng mắt với tôi bằng một khuôn mặt đỏ bừng.
Mà phải nói thì ánh mắt đó chẳng đủ quyết liệt chút nào… Thậm chí nó trông còn có nét quyến rũ bởi trông không khác gì một chuột hamster dễ thương cả.
Tuy nhiên có một điều rất rõ ràng rằng cô ấy đang giận… Sao lại vậy nhỉ?
────!
Tôi cảm nhận được một ánh nhìn đầy mãnh liệt khác. Thế là tôi quay lại theo phản xạ và thứ lọt vào mắt tôi là — cô ấy, má của Haruno đang phồng cả lên. Khuôn mặt cô ấy trông cũng chẳng khác gì một con hamster cả nhưng ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. À ừ, hẳn Haruno đã nhận ra tôi nói dối mất rồi.
...Vậy thì sao cơ chứ?
Haruno và tôi chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà.
Tôi tỏ tình và cô ấy đã từ chối.
Vậy nên việc tôi hẹn hò với ai đâu có vấn đề gì với cô ấy
Tôi sẽ làm rõ điều này với cô ấy vào giờ nghỉ kế tiếp.