• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết thúc - Bước đi trên cùng một con đường

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:03:21

Sáng hôm sau.

“Ưwaa~!? Nii-chan vừa như robot dance, vừa đi đến kìa!”

Sana chào tôi bằng một cái ví dụ kỳ quặc khi mà tôi đến phòng ăn.

Vừa chậm rãi rót súp miso, chậm rãi bới cơm, xong sau khi ngồi xuống ghế rồi thì tôi nói.

“Anh không có làm gì như là robot dance đâu nhé.”

“Có làm còn gì! Bộ anh sẽ biểu diễn robot dance tại lễ hội văn hóa sao?”

“Sao anh có thể làm chuyện như thế được.”

“Nhưng mà chẳng phải dạo này anh đang trưng diện sao.”

“Anh trưng diện đâu có nghĩa là đột nhiên sẽ nhảy tại lễ hội văn hóa đâu.”

“Chắc chắn Kouhei đang bị đau cơ đó.”

“A~, ra là như thế! Quả nhiên là mẹ, rất giỏi suy luận!”

“Ba cũng đang định nói như thế đấy.”

“Ba thì xui rồi ha~!”

Thực tế thì, tôi hiện đang đau cơ.

Hoạt động giống như là vận động thì chỉ có mỗi cái chèo thuyền thôi, nhưng mà tôi đã hẹn hò suốt tận 14 tiếng đồng hồ đấy……

Do đi bộ với khoảng cách khá xa mà khớp háng tôi nhức nhối.

“Hôm qua con về trễ quá đấy. Chẳng liên lạc gì làm mẹ lo lắng quá đi mất.”

“Nhưng con nó vui vẻ đến thế kia còn gì. Nếu như cơ thể con bị đau thì để ba đưa đến trường cho?”

“Không sao. Con đi bộ được.”

Tôi đã hứa với Yuzuka sẽ gặp ở công viên và cùng nhau đến trường rồi. Nếu đi bằng xe hơi thì sẽ phá vỡ lời hứa mất.

Có lẽ Yuzuka cũng bị đau cơ, hai đứa cùng đi xe hơi thì sẽ không phải là phá vỡ lời hứa……Nhưng nếu lên xe cùng nhau thì sẽ bị suy ra là đang hẹn hò với nhau. Thực tế thì chúng tôi đang hẹn hò thật, nhưng mà ngại giới thiệu với gia đình là người yêu lắm.

Tôi không nói lý do với Sana hiện đang làm vẻ mặt trông khó hiểu và nói ‘nếu là Nii-chan của mọi khi thì sẽ chọn cách đơn giản vậy mà’, ăn sáng xong rồi thì tôi đi rửa mặt và hướng về phòng.

Lúc mà tôi nghe thấy tiếng interphone thì đã thay xong đồng phục rồi.

Nghe thấy tiếng ‘Vâng vâng’ vui vẻ của Sana vang vọng, rồi tiếng chân của nó tiến đến gần và cánh cửa được mở ra—

“Nii-chan Nii-chan! Koikawa-san đến rồi!”

……Ể~? Đến nhà mình á!? Tại sao!?

Tôi cầm lấy cặp học sinh rồi vội vàng chạy xuống cầu thang.

Yuzuka đã có mặt ở trước cửa.

Được mẹ tôi khen「hôm nay cháu cũng đẹp ghê~」, được ba tôi giới thiệu「bác là ba của Kouhei」rồi thì Yuzuka mỉm cười.

Chỉ có tôi là đang bối rối trong bầu không khí này thôi.

Khi nhận thấy tôi như thế thì Yuzuka vẫy tay.

“Chào buổi sáng, Kouhei.”

“Ch-, chào buổi sáng——Mà không phải! Tại sao lại đến thế?”

“Vì không thể chờ được mà.”

“Không thể chờ à……còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn còn gì!”

Đã hẹn gặp nhau ở công viên, vậy mà cô ấy lại đến nhà thế này!

Tuy là cũng vui khi mà cô ấy ngóng trông chuyện đến trường cùng tôi đến mức chẳng thể chờ nổi 5 phút ấy chứ.

“Ara ara, ra là đã hẹn đến trường cùng nhau rồi ta.”

“Thảo nào không chịu để ba chở đi học.”

“Hai người thân thiết với nhau ghê hen~”

Và, chuyện bị gia đình biết được cực kỳ là xấu hổ lắm luôn!

Tôi đã tính một lúc nào đó sẽ giới thiệu cô ấy là người yêu của mình, nhưng lại vào ngay ngày hôm sau khi bắt đầu hẹn hò chẳng phải là quá nhanh sao. Tôi còn chưa thể chuẩn bị tâm lý mà……

Yuzuka cúi đầu với phía Sana và ba mẹ đang mỉm cười.

“Xin giới thiệu lại lần nữa, cháu hiện đang hẹn hò với lại Kouhei-kun. Koikawa Yuzuka ạ.”

“Xin giới thiệu lại lần nữa, bác là ba của Kouhei. Hiện đang làm nhân viên văn phòng.”

“Xin giới thiệu lại lần nữa, bác là mẹ của Kouhei. Hiện đang làm nhân viên thư viện.”

“Xin giới thiệu lại lần nữa, em là em gái của Kouhei. Hiện đang chơi cho câu lạc bộ bóng rổ. Nào, cả Nii-chan nữa.”

“……Xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Kurose Kouhei. Hiện đang làm bạn trai của Yuzuka.”

Mà tôi đang hướng về ai mà giới thiệu đấy?

Chẳng phải chỉ mỗi mình tôi xấu hổ thôi á?

“Quả nhiên là đang hẹn hò! Anh xấu lắm khi giấu người em gái dễ thương này đó~!”

“Anh có phải đã giấu đâu. Đã nghĩ một lúc nào đó sẽ giới thiệu thôi. Với lại mới chỉ bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm qua thôi. Mà lần tới sẽ lại giới thiệu, nên hôm nay bọn con đi học đây. Đi thôi nào, Yuzuka.”

“Cháu sẽ lại đến chào hỏi ạ.”

Được gia đình mỉm cười tủm tỉm tiễn đưa, chúng tôi rời khỏi mái nhà.

Khi đã xa nhà, băng qua công viên rồi thì tôi bắt chuyện với Yuzuka ở đằng sau.

“Anh có nghe chuyện em sẽ đến nhà đâu.”

“Có sao đâu. Không giấu giếm gia đình, ra mắt luôn thì sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ dây dưa kéo dài mãi mà đúng chứ?”

“Thì đúng là như thế, nhưng còn phải chuẩn bị tâm lý nữa……Ngược lại em lại có thể đàng hoàng mà ra mắt ha.”

“Có lý do gì để sợ đâu. Em cũng biết chuyện mình sẽ được gia đình Kouhei chào đón mà.”

Gia đình tôi chẳng hề liên quan gì đến nguyên nhân quan hệ vợ chồng dần lạnh nhạt cả.

Khi nghĩ bọn họ chúc phúc cho chúng tôi từ tận con tim thì tôi lại trở nên thấy tự hào hơn.

Tuy là sớm hơn so với dự định, nhưng phải giới thiệu Yuzuka một cách đàng hoàng ha.

Vừa nghĩ như thế, chúng tôi vừa tiến lên phía trước.

“Anh đi khá là thong thả đấy.”

“Hôm qua đi bộ khá nhiều nên anh bị đau cơ thôi. Còn bị Sana nói「Anh giống như robot dance vậy」nữa.”

“Ví dụ giỏi thật ta.”

Khi nhìn thấy Yuzuka cười thì tôi lại cảm thấy dễ chịu.

“Yuzuka có bị đau không?”

“Em không bị thế đâu. Vì ở quê em đã từng đi với khoảng cách khá xa cơ.”

“Thế à. Nếu hòa vào tốc độ với anh mà đến trường có lẽ sẽ trễ đấy, nên là em đi trước cũng được.”

“Không chịu. Em muốn thong thả hẹn hò đến trường mãi như thế này cơ. Kouhei không phải thế sao?”

“Anh muốn cùng đi với Yuzuka. Từ giờ trở đi cũng cùng hẹn hò đến trường nhé.”

“Ừm~……Nhân tiện thì, mình nắm tay chử?”

“Tất nhiên là nắm rồi.”

Chúng tôi nắm lấy tay nhau rồi bước đi trên con đường đến trường.

Con đường đến trường nhìn đã chán rồi, vậy mà có thể thấy cảnh sắc đổi khác khi đi cùng với lại người mình yêu. Chỉ đi bộ thôi vậy mà lại thấy sự hạnh phúc dâng tràn……Hân hoan đến nỗi mà có thể nghĩ rằng nếu cứ mãi không đến được trường thì tốt biết mấy.

Tất nhiên, cũng còn nhiều điều vui ngoài chuyện hẹn hò đến trường nữa mà.

“Nè~, sau khi học xong thì mình làm gì? Hôm nay học nhóm chứ?”

“Hôm nay anh có tâm trạng chơi game.”

“Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi đó?”

“Ngày mai anh sẽ cố gắng.”

“Ngày mai trông anh cũng sẽ nói giống y như thế nhỉ.”

“Anh sẽ học hành đàng hoàng mà. Yuzuka sẽ dạy cho anh học mà đúng chứ?”

“Ừm. Em sẽ chỉ dẫn đàng hoàng cho anh. Mà, sau khi kết thúc kỳ thì rồi thì mình làm gì?”

“Anh muốn bùng cháy ở tiệm karaoke.”

“Được đó. Để em cho anh thấy sự khác biệt về sức mạnh~”

“Nếu thế thì đi bowling đi. Để anh cho em thấy sự khác biệt về sức mạnh.”

“Điểm có khác nhau là bao đâu chứ.”

“Thắng là thắng.”

Ngày hôm qua, mối quan hệ giữa chúng tôi đã đổi khác.

Tôi đã từ bạn bè trở thành người yêu, nhưng những gì sẽ làm lại chẳng thay đổi so với mọi khi.

Chơi game.

Đọc manga.

Hát karaoke.

Chơi bowling.

Có chút khác biệt là thêm từ「hẹn hò」vào trong đó.

Dù sao đi chăng nữa—

“……Nhắc mới nhớ, anh đã làm bài tập toán chưa?”

“Thôi chết~. Anh quên rồi! Yuzuka thì sao?”

“Em quên mất rồi……Cả hai đứa sẽ cùng nhau bị thuyết giáo ha.”

“Phải ha……Ừ thì, tuy là trông cũng thú vị đấy chứ.”

“……Anh, bị khổ dâm hả?”

“Không phải ý như thế. Vì được ở cùng với Yuzuka cơ.”

Khác với màu xám cô độc mà bản thân đã từng trải qua lần trước, cuộc sống học đường lần này trông như sẽ vui dù là làm bất kỳ chuyện gì đi nữa.

Bởi vì, có nhỏ vợ cũ hồi xuân trong lớp tôi mà.

Bình luận (0)Facebook