Chương 02 - Trao đổi địa chỉ liên lạc ở cuộc đời thứ 2
Độ dài 11,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:03:05
Ngày đầu tiên đến trường sau lễ nhập học.
Thấy tôi dậy sớm, mẹ nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ara, hiếm khi mới thấy Kouhei dậy sớm hơn Sana như thế này đấy.”
“Con đã quyết đinh dậy sớm từ khi vào cao trung rồi.”
“Nói thế thôi, chứ thật ra không phải đã hứa đi học cùng với Koikawa-chan à?”
“Không có chuyện thế đâu mà~!”
Tôi dậy sớm là để không dính dáng gì đến cô ta.
Tôi cũng như Yuzuka mỗi ngày đều gần như trễ học. Về chuyện mà sau này tôi nghe thì do nấu nướng・giặt giũ・dọn dẹp mất kha khá thời gian, lúc hoàn thành thì gần như là trễ học.
Tức là nếu đi học sớm thì tôi sẽ không chạm mặt với lại Yuzuka ở chỗ để giày. Tôi muốn ngủ thêm 30 phút nữa, nhưng chẳng muốn gặp mặt con nhỏ đó hay gì từ sáng đâu.
Con nhỏ đó chắc cũng không muốn nhìn mặt tôi từ sáng còn gì. Thật, có người chồng cũ tháo vát như thế đã tốt cho cô ta ha. Đến nỗi tôi muốn cô ta cảm ơn tôi luôn đấy. Tuy thực tế là tôi muốn phát nôn nếu được cô ta cảm ơn cơ.
Ăn sáng cho xong xuôi, và khi đang điều chỉnh lại quần áo thì tôi bước đi trên con đường đến trường ít người, rồi vào bên trong trường.
Nhiệm vụ của học sinh đến sớm nhất là mở cửa phòng học. Đương nhiên là tôi đến phòng giáo viên thử vì có thể bản thân mình là người đến sớm nhất, nhưng lại chẳng có chìa khóa của năm nhất lớp 1 đâu cả.
Có người đến sớm như thế này à. Một đứa học sinh đáng khâm phục thật ha. Khi tôi vừa nghĩ như thế, vừa bước vào lớp học thì—
“……Ge”
“……Hả?”
Cái người đến lớp sớm nhất chính là Yuzuka.
Khoảnh khắc mà cô ta đặt cái cặp xuống ghế như thể là không muốn nhìn mặt tôi ấy, tiếng tặc lưỡi vang khắp lớp học vắng bóng người.
“Tại sao anh lại dậy sớm thế hả. Cái bản tính lúc nào cũng trễ học vậy mà.”
“Tôi không có trễ. Là gần trễ. Còn cô hôm nay cô không trốn làm việc nhà à?”
“Lúc xưa tuy có tốn thời gian, nhưng nhờ ai đó đùn đẩy việc nhà một mình cho tôi mà thành ra đã quen tay mất rồi.”
“Tôi cũng có làm việc nhà còn gì! Không phải cô đùn đẩy việc đi đổ rác cho tôi à!”
“Anh đã nói「cứ để mấy việc tốn sức cho anh」mà đúng chứ. Đừng có mà tự hào cái chuyện đi vứt rác giùm tôi cái.”
“Có thể giúp được cho cô thì tự hào có sao đâu chứ! Cả cô mỗi lần đều đến hôn cảm ơn tôi đấy sao!”
“A-, anh phiền thật đấy! Do anh dỗi vì không được thưởng nên tôi mới hôn anh đấy!”
“T-, tôi có dỗi gì đâu chứ! Thực tế thì dù không được hôn đi nữa, tôi cũng dọn dẹp cho hoàn hảo còn gì! Ngược lại thì cô chỉ làm cho qua loa! Cuộn băng keo sau khi tôi lăn dính đầy tóc tai đấy!”
“Chẳng phải toàn bộ đều là tóc rụng của anh à!”
“Dù có miễn cưỡng chấp nhận toàn bộ đều là của tôi đi chăng nữa, tôi rụng tóc nhiều hơn cũng là do stress—nói chung là do cô mà ra đấy!”
“Nếu như anh stress khi ở cạnh với tôi đến thế thì đừng có dính dáng đến tôi chứ!”
“Là do cô bắt chuyện trước còn gì!”
“Lỗi do anh không đi trễ mới đúng chứ!”
“Cô đi trễ giùm cái đi!”
“Nếu đi trễ thì tôi sẽ bị nghĩ mình là yankee mất! Thậm chí bề ngoài của tôi cũng khiến họ sợ, rồi bị xa lánh vậy mà……”
Tinh thần của Yuzuka đột nhiên tuột dốc.
Đúng thật là Yuzuka bị xa lánh, nhưng không phải là vì bọn họ sợ ngoại hình của cô ta. Chỉ là do cô ta quá đẹp nên khó mà lại gần thôi. Nếu làm cho ngoại hình bắt mắt hơn phần nào đó thì có lẽ sẽ dễ hòa đồng hơn.
“Nếu như cô ghét ngoại hình mình đến như thế thì trở lại thành một con nhỏ quê mùa như xưa là được còn gì.”
“Không thích. Đột nhiên thay đổi ngoại hình, cứ như thể là màn ra mắt cao trung thất bại vậy, chẳng phải xấu hổ lắm à.”
“Lần trước đi theo cái lộ trình yangyaru[note44224] nên đã thất bại còn gì. Vận dụng cái sự ăn năn đó đê.”
“Tôi ăn năn nên mới đi học sớm đấy. Nghĩ rằng đi trên lộ trình đàng hoàng sẽ có người đến bắt chuyện với mình……”
Tôi nghĩ là cô ta quá vong vo tam quốc rồi đấy……nhưng mà không phải là không hiểu cho cảm xúc đó.
Vì khác với đương thời, tuổi tác của tôi với đám bạn cùng lớp chênh nhau cả một con giáp. Chẳng muốn bắt chuyện với đối tượng dưới mình 12 tuổi, và tôi cũng chẳng cảm thấy mình có thể hòa nhịp với học sinh cao trung đâu.
Thêm vào đó là Yuzuka lớn lên ở vùng quê. Do xung quanh chỉ toàn người già cao tuổi, nên đối với những tầng lớp tuổi khác ngoài như thế thì cái tính sợ người lạ của cô ta sẽ phát huy. Thế nên chuyện đặt chỗ tại cửa hàng hay là gọi nhân viên đều do tôi làm hết cả.
Đương thời tôi cảm thấy vui mừng vì mình được dựa vào, nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ mình bị đùn đẩy cái vai trò phiền phức mà thôi.
“Nếu như muốn có bạn đến như thế thì lấy hết dũng khí ra mà bắt chuyện với họ đi chứ.”
“Không thể nào. Tôi lo lắng rồi sẽ ăn nói bập bẹ mất. Chẳng phải nếu đột nhiên một đứa yangyaru đến và bắt chuyện bập bẹ thì sẽ làm cho người ta sợ hay sao. Chẳng phải cả anh cũng sợ giật thót cả mình khi được tôi bắt chuyện lần đầu tiên à.”
“Tôi có giật thót hay gì đâu. Chả qua tôi không quen nói chuyện với con gái nên mới chỉ rụt rè thôi.”
“Thế nên anh mới chẳng đào hoa ha.”
“Tôi chấp nhận lần trước là tôi không đào hoa, nhưng lần này không nhất thiết phải giống như thế đâu à! Tôi đã học cách trưng diện rồi đấy.”
“Làm gì mà ra vẻ thế. Anh nghĩ ai là người dạy anh cách trưng diện hả? Nếu như không có tôi thì bộ dạng của anh cũng đành giống với lại thời trung học dù ở trên đại học thôi.”
“Cô làm gì biết thời trung học của tôi chứ.”
“Tôi biết chứ. Vì mẹ anh cho tôi xem ảnh rồi.”
“Tôi đã bảo bả đừng cho xem đến thế rồi vậy mà……!”
“Anh mua cái găng lộ ngón đấy ở đâu thế?”
“P-, phiền phức quá! Ơ đâu mà chả được!”
“Gì đấy. Anh đâu cần phải cáu lên như thế!”
“Do cô làm nhục tôi còn gì!”
“Thế chẳng phải anh nhìn tấm hình thời trung học của tôi rồi cười toe toét đấy sao!”
“C-, cái đấy là tại tôi đã nghĩ cô dễ thương chứ không có xem thường cô gì hết!”
“Th-, thế thì lúc đó nói thẳng ra đi chứ!”
“Vì tôi nghĩ nếu khen bộ dạng cô lúc xưa kiểu gì cũng bị cô dỗi. Cô từng dỗi và nói「ra là anh thích loại này à?」khi mà tôi thích mấy nhân vật tóc đen trong anime còn gì!”
“C-, cái đó thì còn cách nào khác đâu! Vì lúc đó tôi đã thích anh mà! Nhưng mà bây giờ thì khác! Anh cứ đi mà thích mấy nhân vật tóc đen hay nhân vật đeo kính gì đó thì tùy!”
“Cô bây giờ có nói ra cũng đã quá trễ rồi! Do cô mà tôi thích nhất mấy nhân vật tóc màu nâu và ánh mắt xấu tệ rồi đấy! Với lại lúc nãy cô nói「nhân vật tóc đen hay là nhân vật đeo kính」ấy nhỉ?”
“Thì có nói.”
“Tại sao chỉ toàn giới hạn trong 2D thế hả!”
“Vì tôi chẳng nghĩ anh có thể yêu một ai đó 3D đâu!”
“Trước khi có thể hay không thể thì tôi chẳng còn có hứng thú để yêu đâu! ……Ờ thì có lẽ tôi sẽ trở nên thân thiết với lại Hagakure-san không chừng.”
Đôi lông mày của Yuzuka chuyển động co giật.
“Hagakure-san á, là cái người ít nói ấy á?”
“Phải rồi đấy. Tôi lúc học năm nhất đã cùng với Hagakure-san làm ủy viên thư viện. Hagakure-san là một otaku ẩn nên tôi có thể trở nên thân thiết với nhỏ đấy.”
Yuzuka làm vẻ mặt trông như khó chịu. Tôi với ai đó thân thiết đâu có liên quan gì đến con nhỏ này đâu, vậy mà tại sao lại làm cái mặt như thế hả.
Chẳng lẽ nào cô ta đang ghen à?
……Không, không thể nào. Vì cảm tình cô ta dành cho tôi đã hoàn toàn cạn kiệt rồi.
“Động thủ với nữ sinh cao trung à? Dính đến pháp lý rồi đấy.”
Tuy nói là ghét tôi, nhưng nếu người chồng cũ mà phạm tội thì cảm giác cũng tồi tệ ấy nhỉ.
“Bây giờ bọn tôi cùng tuổi thì chẳng vấn đề gì còn gì!”
“Chẳng phải bên trong là một ông chú à.”
“Nếu cô nói như thế thì cô cũng là một bà thím đang cosplay đồ nữ sinh cao trung đấy thôi.”
“Nếu như anh bận tâm thì đừng có mà nói đến~! Anh không cần nói tôi cũng biết là tôi chẳng hợp với bộ đồng phục mà……”
“Tôi có nói là không hợp đâu! Cơ mà nếu như cô xấu hổ thì làm gì với độ dài của cái váy đi! Bị ai đó thấy quần lót thì tính sao hả!”
“Gì, gì đấy. Tôi bị ai nhìn thấy quần lót thì liên quan gì đến anh! Hay là, anh muốn độc chiếm riêng mấy cái ký ức về quần lót hả?”
“T-, tôi có muốn độc chiếm hay gì đâu! Tôi không muốn vợ cũ của mình bị nghĩ là một con dâm nữ thôi! Nếu hiểu rồi thì từ ngày mai mặc váy dài vào đê!”
“Với ngoại hình này mà mặc váy dài thì chẳng phải tôi sẽ như đầu gấu à. Cả anh cũng làm gì đó với đồng phục mình đi. Cả trên cả dưới đều rộng thùng thình. Tại sao lại mua độ rộng như thế hả?”
“Cô ồn quá nha! Tôi đang nghĩ mình sẽ cao lên thôi!”
“Tiếc ghê ha. Anh vĩnh viễn cũng chẳng đạt tới 170cm đâu.”
“Nhớ đấy nhé! Mỗi ngày tôi sẽ uống sữa để thoát cảnh 169cm cho cô thấy!”
“Thế thì cố lên. Với lại anh cũng từ bỏ cái chuyện trở thành ủy viên thư viện đi. Tôi cũng đang nghĩ định trở thành ủy viên thư viện đây.”
“Tại sao lại thành ủy viên thư viện thế hả! Cô đi mà làm ủy viên giống với lần trước đi!”
“Tôi không muốn làm ủy viên thể dục nữa đâu. Do chẳng có ai nên ủy viên thể dục là tôi đây đã phải tham gia đội cổ vũ tại hội thao đấy. Tôi ngại phải hét lớn tiếng lắm……”
Hội thao sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ hè. Đối với một đứa sợ người lạ như Yuzuka thì làm trong đội cổ vũ ngang với lại tra tấn, chắc là cô ta chẳng có cảm giác đã sống trong kỳ nghỉ hè ấy nhỉ.
“Vốn dĩ lần trước tôi đã muốn trở thành ủy viên của thư viện đấy! Do oẳn tù tì thua mà tôi mới không làm được thôi, nhưng lần này sẽ thắng! Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện mình ra kéo để thua đấy!”
“Đừng có thắng coi! Nếu như không muốn liên quan đến tôi thì đi mà ứng vào chức ủy viên khác đi!”
“Cả anh nữa, nếu như không muốn liên quan đến tôi—”
Bạn cùng lớp đến nên chúng tôi lập tức dừng nói chuyện.
Là Hagakure-san với mái tóc thắt bím và cặp kính màu lục đen đặc trưng.
Có vẻ như giọng nói của chúng tôi vang vọng đến cả ngoài hành lang, Hagakure-san thì lặng im đến lớp rồi làm vẻ mặt「A, à ré? Lúc nãy là mình ảo thính sao……?」khi đến chỗ ngồi, sau đó cô ấy đưa ánh mắt「Chẳng lẽ chỉ mỗi mình là nghe thấy tiếng của hồn ma sao……?」ấy nhìn xung quanh tường hay là trần nhà và bắt đầu đọc sách trong bộ dạng không thể bình tĩnh được.
Rồi tôi cứ thế đón tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà chẳng nói một lời nào với Yuzuka nữa, tiết đầu sẽ quyết định vai trò ủy viên.
Tôi không có ý định nhường cho Yuzuka nên đã ứng cử vào chức ủy viên thư viện. Oẳn tù tì và thắng Hagakure-san rồi thì tôi và Yuzuka vào làm việc cho ủy viên thư viện.
Có ngờ là cô ta lại cùng tôi vào làm ủy viên thư viện đâu kia chứ. Làm ủy viên thư viện là thiên chức đối với những người yêu sách, nhưng mà làm chung với người chồng cũ là tôi đây thì cô ta hẳn phải cảm thấy khó chịu kinh khủng lắm.
Hay là cô ta chỉ muốn cản trở tôi trở nên thân thiết với Hagakure-san giống như thể không để cho chuyện dính dáng đến pháp luật xảy ra chăng? Tôi đã nói là có thể trở nên thân thiết, chứ thật sự chẳng có ý muốn trở nên thật thiết đâu.
Dù là otaku đi chăng nữa, Hagakure-san là hủ mà. Khác với lại Yuzuka, người mà tôi hợp tính đến một cách lạ kỳ, có lẽ tôi với đối phương chẳng nói chuyện vui vẻ được với nhau đâu.
Tiết thứ 5 ngày hôm đó.
Năm nhất bọn tôi tập trung tại phòng thể dục. Buổi giới thiệu hoạt động câu lạc bộ sẽ diễn ra.
Lần trước tôi đã tận hưởng những ngày tháng game thủ với tư cách là thành viên câu lạc bộ về nhà rồi, nhưng dạo trước khi một mình chơi game đã chẳng thấy thú vị là mấy cả……Tuy là chơi game cùng với Yuzuka cũng vui này, và nếu như con nhỏ đó khẩn cầu「Xin anh đó Kouhei-sama! Xin hãy cho phép em chơi game cùng với anh!」thì không phải là tôi không nghe, nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng ra được bộ dạng cô ta cúi đầu trước tôi đâu.
Chính vì như thế mà tôi đã quyết định lần này sẽ tận hưởng không khí sinh hoạt câu lạc bộ.
“Từ giờ những học sinh khối lớp trên sẽ bắt đầu giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ.”
Sau khi kết thúc giới thiệu của câu lạc bộ điền kinh và bóng rổ, bóng chuyền và tennis, bóng chày và bóng bàn, kiếm đạo và bóng đá, nhu đạo và cầu lông này nọ rồi thì đến câu lạc bộ thư đạo và mỹ thuật, hòa tấu và kịch, guitar và khiêu vũ, máy tính và trà đạo giới thiệu xong thì phạm vi tôi nhắm đến đã được thu hẹp.
“Phần giới thiệu của các câu lạc bộ đã kết thúc. Cũng còn đồng hảo hội[note44225] không thể giới thiệu tại đây được, nên các bạn nào nếu có hứng thú hãy đến xác nhận tại bảng thông báo ở tầng một nhé.”
Chúng tôi di chuyển về lớp sau khi kết thúc lời chào của hội trưởng.
Đám bạn cùng lớp thì nói「Hồi sau đến câu lạc bộ tennis không?」「Lát nữa đến xem thử câu lạc bộ cầu lông nào」「phần trình diễn của câu lạc bộ hòa tấu hay kinh khủng ha」「Hay đi xem thử đi?」này nọ hay sao mà Sawashiro-sensei đang chờ. Sau khi tiết sinh hoạt của Sawashiro-sensei kết thúc thì tôi đi vệ sinh và tiến lên phòng mỹ thuật ở tầng 3.
Thực ra mà nói thì lúc còn là sinh viên đại học, tôi đã từng có hứng thú với hội họa.
Tôi đã dùng hàng mẫu tranh của học sĩ manga mà tôi thích để luyện tập, nên tuy là sắc thái sẽ khác với tranh của các thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật đó, nhưng nếu là năm nhất cao trung thì chắc chắn sẽ được liệt vào mục giỏi.
Mà nếu giỏi thì có lẽ sẽ được hoan nghênh kiểu「người mới mà hội mong chờ xuất hiện rồi kìa!」không chừng.
Tôi vừa ảo tưởng được senpai mà mình chưa biết mặt khen, vừa bước lên lầu rồi—
“……Đùa tôi, à.”
Tôi bàng hoàng trước câu lạc bộ mỹ thuật.
Yuzuka đang đặt tay lên cánh cửa của phòng mỹ thuật.
Thế quái nào cô định vào câu lạc bộ mỹ thuật thế kia! Cô từng thuộc câu lạc bộ về nhà còn gì!
Tôi muốn hét lên như thế lắm, nhưng đã quyết định không liên quan đến nhau rồi nên đã không lên tiếng.
Cảm nhận được khí thế của tôi hay sao mà Yuzuka đã loáng thoáng nhìn sang đây.
Rồi cô ta nhếch mép lên cười tự mãn.
“(Á rà, anh chậm một bước rồi.)”
“(Cô, định làm cái gì đấy!)”
“(Như anh thấy đấy, là vào câu lạc bộ mỹ thuật)”
“(Nhường tôi đi!)”
“(Nếu như muốn tôi nhường thì cho tôi thấy thái độ thích hợp đi)”
“(A-, ai thèm quỳ rạp xuống hả!)”
“(Thế thì ghen tị mà nhìn đi nhé. Cảnh tôi bước vào phòng mỹ thuật—!)”
Chúng tôi trao đổi với nhau trong não bộ.
Lời thoại của Yuzuka chỉ là tôi ảo tưởng, nhưng chắc chắn phần lớn là chính xác. Biểu hiện đang nói lên như thế mà.
Tôi chỉ còn cách im lặng đứng nhìn Yuzuka bước vào trong câu lạc bộ mỹ thuật.
Chết tiệt~! Hết ủy viên thư viện, rồi đến câu lạc bộ mỹ thuật, dám cản trở kế hoạch của tôi!
Học sinh khóa trên có lẽ sẽ vui mừng hoan nghênh tôi vào câu lạc bộ, nhưng mà tôi nhất định chẳng muốn tận hưởng thanh xuân với lại Yuzuka đâu. Nếu như con nhỏ đó đã chọn câu lạc bộ mỹ thuật thì tôi phải chọn câu lạc bộ khác thôi.
“Nhưng mà……”
Nếu nói đến hứng thú với câu lạc bộ nào khác thì chỉ có câu lạc bộ máy tính, nhưng có vẻ là một câu lạc bộ học về kỹ năng giúp ích cho tương lai chứ không phải dành cho game.
Nếu thế thì hy vọng được giao phó cho đồng hảo hội nhỉ.
Không lầm thì sự khác biệt giữa câu lạc bộ và đồng hảo hội là về số lượng thành viên. Nếu như được thăng tiến lên thành câu lạc bộ thì sẽ có phí câu lạc bộ này, chắc chắn sẽ hoan nghênh những người mới vào hội.
Tôi xuống tầng 1 rồi đến bảng thông báo.
Rồi nhìn vào tờ rơi mời gọi được dán—
“Ô~”
Phát hiện đồng hảo hội hấp dẫn!
Cả cái tên「Đồng hảo hội nghiên cứu manga」nữa. Một đồng hảo hội hợp với lại người có sở thích hội họa và manga như tôi.
Người đại diện là Akabane Chizuru. Hình như là con gái, năm 3 lớp 1.
Trên tờ rơi có một bức với nhân vật được vẽ (có vẻ là hiện thân của trường cao trung chúng tôi) rất giống với bố cục của tôi. Độ khéo tay đến nỗi không nghĩ đây là học sinh cao trung.
Nếu như Akabane Chizuru-senpai có bố cục giống với tôi thì trông có thể tận hưởng thú vui sau giờ học.
Tôi xác nhận địa điểm trên tờ rơi rồi lại đi lên lầu 3.
Có căn phòng của đồng hảo hội manga cách câu lạc bộ mỹ thuật 3 phòng.
Cửa không mở, và tôi đợi ở trước cửa phòng câu lạc bộ một chút.
Rồi thì có một nữ sinh với mái tóc đen dài và đeo kính đi đến đây.
“Ô cha, cậu là?”
“Em là Kurose học năm nhất lớp 1 ạ. Chị là Akabane-senpai ạ?”
“Chị là Akabane Chizuru. Kurose-kun……em muốn gia nhập câu lạc bộ à?”
“Vâng~. Em muốn gia nhập câu lạc bộ ạ!”
Thế à thế à. Mừng vì em đã đến. Nào nào. Vào đi vào đi.”
Rồi tôi được chị ta đẩy vào phòng câu lạc bộ.
Trong phòng câu lạc bộ thì có 3 cái kệ cho manga & tư liệu và một cái bàn. Trên bàn thì vương vãi nào là ảnh, nào là tư liệu hay tập phác thảo.
“Có rất nhiều manga nhỉ. Toàn bộ đều là đồ riêng của senpai hết ạ?”
“Nửa phần là của chị, số còn lại là của senpai. Nếu như có cuốn nào mà em hứng thú thì sau giờ học hay ngày nghỉ đều có thể đến câu lạc bộ để đọc cũng được.”
“Những thành viên khác ngoài senpai đâu ạ?”
“Họ tốt nghiệp cả rồi. Bây giờ chỉ còn một mình chị thôi.”
Những senpai đã tốt nghiệp năm ngoái thành lập ra câu lạc bộ, và Akabane Chizuru-senpai.
Lúc đó có 4 thành viên, có vẻ có thời gian thời gian được thăng tiến lên thành một câu lạc bộ hoạt động hẳn hoi nữa.
“Tuy nhiên, điểm khác biệt là dù có phí câu lạc bộ hay là không đi nữa, nội dung hoạt động vẫn không thay đổi.”
“Nội dung hoạt động là làm những gì ạ?”
“Chủ yếu là vẽ phác thảo. Chị được các senpai chỉ rằng 「lúc còn là học sinh thì nên nhớ lấy cách khắc họa trong trường thì hơn」. Còn lễ hội văn hóa thì xuất bản mấy tạp chí của câu lạc bộ.”
“Tức là vẽ manga ạ?”
“Phải rồi đó. Tất nhiên đột nhiên bắt hoàn thành thì khó lắm nên em có thể vẽ manga 4-koma cũng được này, hay là tranh minh họa cũng không thành vấn đề. Nói chung vui vẻ mà vẽ là phương châm trong câu lạc bộ nghiên cứu manga của chị.”
“Em hiểu rồi! Thật là tuyệt ạ!”
Vui vẻ vẽ manga cùng với một senpai trưởng thành sau giờ học—
Chẳng phải đúng là thanh xuân lý tưởng sao!
“Em quyết định rồi ạ! Em, sẽ tham gia câu lạc bộ ngh—”
Và rồi Yuzuka đến.
Cô ta nhìn mặt tôi, rồi làm cái vẻ mặt như là khổ sở.
“Ge~. Tại sao anh lại ở đây.”
“Câu đó tôi nói mới đúng. Chẳng phải cô vào câu lạc bộ mỹ thuật rồi à.”
“Toàn bộ đều là nam nên là tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Được mọi người hoan nghênh kinh khủng, ai nấy đều mua nước ép cho tôi cả, trông như tôi sẽ là nhân tố hủy hoại nhóm đấy vậy ấy. Thế nên tôi nhường câu lạc bộ mỹ thuật cho anh đấy.”
“Đừng có tự tiện nói giùm cái. Tôi có hứng thú với nghiên cứu manga rồi nhé.”
“Tôi cũng có hứng thú nữa.”
“Cô còn chưa nghe nội dung hoạt động còn gì.”
“Nếu anh thích thì đương nhiên là tôi cũng thích rồi, không phải à.”
“Thế tức là, cả hai đứa em sẽ tham gia câu lạc bộ nhỉ?”
“Không, một mình em thôi ạ.”
“Không ạ. Chỉ một mình em thôi ạ.”
“Tôi là người phù hợp với lại câu lạc bộ nghiên cứu manga còn gì! Tôi đã từng xuất bản doujin rồi đấy nhé!”
“Với độ tuổi đấy thì chẳng phải tuyệt vời à. Thành viên mới đáng mong đợi xuất hiện rồi.”
Đó là câu mà tôi muốn chị ấy nói!
Lại càng muốn tham gia câu lạc bộ hơn rồi.
“Khoan đã. Đừng có một mình độc chiếm công trạng chứ! Không phải tôi cũng có phụ à. Lại còn thức xuyên đêm mấy ngày nữa!”
“Tôi đã đáp lễ đàng hoàng rồi còn gì. Không phải tôi dẫn cô đi du lịch suối nước nóng rồi à. Lại còn 3 ngày liên tiếp mà 1 đêm đến 15000 yên đấy.”
“Không phải anh cũng đã mãn nguyện à. Vả lại tiền bạc tự túc mà!”
“Là do cô khách sáo đấy chứ! Với lại tôi có khao cô ăn trưa còn gì~! Suất ăn 2500 yên đấy!”
“Ra là anh nhớ rõ mấy chuyện chi tiết nhỏ nhặt ghê nhỉ. Đúng thật là thứ đàn ông bủn xỉn!”
“Do vui nên tôi chỉ nhớ đến thôi! Cả cô cũng vui khi đi suối nước nóng còn gì!”
“C-, còn cách nào khác đâu~. Cũng đã lâu rồi mới đi du lịch cùng với anh thế mà……Mà chị làm cái gì thế?”
“Chị đang chuẩn bị thu âm giọng nói. Cuộc cãi nhau yêu đương thực thụ có thể tham khảo cho hoạt động sáng tác đấy.”
““Bọn em không có cãi yêu~!””
“Nhưng mà, hai bọn em đang hẹn hò với nhau mà đúng chứ?”
““Bọn em không có hẹn hò!””
“Đến thở còn hợp nhau đến thế mà lị.”
Senpai cười trông kỳ lạ.
Nói chung, đó là nụ cười trông thật hạnh phúc.
“Với chị thì, nếu hai đứa gia nhập câu lạc bộ thì chị hoàn toàn hoan nghênh lắm.”
“Trừ khi con nhỏ này từ bỏ nếu không thì em không tham gia đâu.”
“Tôi cũng vậy đấy! Cho đến khi anh thề không tham gia câu lạc bộ thì tôi không tham gia đâu!”
Chúng tôi quay mặt lại với nhau, rồi đồng thời định bước ra khỏi câu lạc bộ.
Akabane-senpai thì bảo「chờ chút」, rồi đến lấy quyển ấn phẩm ra.
“Đây là tạp chí câu lạc bộ được xuất bản năm ngoái. Dù hai em không tham gia, nhưng nếu như có hứng thú thì lúc nào đến chơi cũng được nhé.”
Chị ấy đúng thật là một senpai tốt bụng.
Dần dần tôi hối hận do ăn khớp hoàn toàn với sở thích và thị hiếu của Yuzuka. Lúc mới gặp cô ta đã chẳng có sở thích manga, anime cũng như game, vậy mà khi nhận ra đã trở thành một otaku ngang tầm với tôi mất rồi……
Đối với một đứa cô độc như tôi thì trải qua những ngày tháng với người bạn otaku thật sự rất là vui.
Cái điều ngang trái là lại mang cảm xúc yêu đương. Nếu như không yêu Yuzuka thì sẽ chẳng có chuyện kết hôn, cũng sẽ chẳng có mối quan hệ đáng sợ mà có thể dành thời gian cho nhau với tư cách là bạn thân không chừng.
Trở nên yêu một cô nàng otaku dễ thương, lại còn trở thành vợ của mình nữa—Đương thời tôi đã thực sự nghĩ「mình là người hạnh phúc nhất trên đời!」, nhưng mà muốn đấm vào cái bản mặt đó ghê gớm.
Nếu như không kết hôn.
Nếu như không kết hôn.
Nếu như không yêu.
Thì chúng tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục trải qua những ngày tháng vui vẻ.
Có hối hận cũng đã trễ rồi.
Bây giờ chúng tôi không phải là vợ chồng, không phải là người yêu, cũng chẳng có một chút mảnh tình yêu thương nào nữa cả, nhưng do cả hai ghét nhau nên thậm chí chẳng thể làm bạn với nhau. Sẽ vĩnh viễn không thể trải qua những ngày tháng vui vẻ như là ngày xưa nữa.
Cho quyển tạp chí câu lạc bộ vào cặp, rồi tôi và Yuzuka rời khỏi câu lạc bộ như thể tranh đua với nhau vậy.
◆
Thứ bảy, lúc đã quá giữa trưa.
Sau khi dùng bữa xong tôi rời khỏi nhà.
Điểm đến là một tiệm nét cà phê ở khu phố mua sắm. Tôi chỉ sử dụng nó làm chỗ ngủ sau khi hoàn thành công việc bận rộn mà thôi, nhưng lần này tôi nghĩ sẽ dốc hết sức tận hưởng đồ uống miễn phí cùng với manga và anime.
Chính vì lý do đó mà tôi thoải mái hứng khởi tiến đến—
“……Tại sao cô lại ở đây.”
“Câu đó tôi hỏi anh mới đúng.”
Tôi chạm mặt với Yuzuka ở sân ga.
Cô ta đang mặc bộ đầm với chiếc áo khoác len. Chỉ bộ đồ thôi thì nhìn dễ thương đấy, nhưng cái đôi mắt đang nhìn tôi chẳng dễ thương tí nào. Cô ta đang lườm tôi, mà nhìn thể trong như sắp bay đến ngay tức thì ấy.
“Chắc anh không có đang bám đuôi theo tôi đâu ha?”
“Cả cô nữa, chắc không có đọc ý nghĩ trong đầu tôi rồi đón đầu trước đâu ha?”
“Tôi làm gì có cái khả năng đặc biệt như thế. Ừ thì, tôi chỉ nhìn thấu được mấy chuyện anh đang nghĩ thôi. Cả chuyện bây giờ anh đang nghĩ「Bộ đồ đó chẳng hợp với cô ta chút nào」đúng chứ.”
“Tôi hiểu là cô không có cái năng lực đọc suy nghĩ rồi đấy.”
“Nói thế chứ thật ra là trúng tim đen rồi chứ gì?”
“Sai be bét.”
“Vậy thì anh nghĩ bộ đồ này thế nào?”
“Bộ đồ dễ thương đấy. Bộ đồ thôi.”
“Được một người trưng diện cẩu thả như anh khen cũng chẳng lấy làm gì hạnh phúc cả.”
“Nói thế này thì đúng rồi đấy.”
“Thế ra khỏi ga là đúng chứ gì.”
“Xúi quẩy thay là tôi không có định ra ga đâu.”
“Nếu thế thì chuyển tàu đi.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cô.”
Tôi và Yuzuka lại tóe ra những chùm pháo bông, sau đó thì như nhớ ra gì đó mà Yuzuka nói.
“Nhắc mới nhớ mỗi năm đến dịp valentine tôi đều cho anh sôcôla nhỉ. Biết ơn những lúc như thế trả nó ngay tại đây đi.”
“White Day tôi trả lại rồi nên là huề.”
“Hả? Tôi làm sôcôla bao gồm tình yêu thương trong đấy đấy?”
“Còn tôi thì tốn rất nhiều thời gian để chọn quà đấy. Cô cũng thế còn gì, nói muốn ra ngoài lúc ban đêm nên tôi mới lái xe hẹn hò với cô đấy, trả lại cái ơn đó đê.”
“Ơn thì tôi massage trả lại cho anh rồi nên là huề. Nhắc mới nhớ anh đã than thở rằng「mấy đứa con gái mặc đầm trắng với đội nón rơm chỉ có trong anime thôi……」mà nhỉ?”
“Cái đó thì sao?”
“Vì anh mà tôi đã diện bộ dạng đó rồi đến cánh đồng hoa hướng dương, nên là huề.”
“Cái đấy bỏ vì tôi mua cái vòng cổ hoa hướng dương làm quà vì trông như cô muốn nó mà. Với lại cô có thời kì nghiện Latte Art đấy nhỉ?”
“Là cái được giới thiệu trên SNS nhỉ. Tôi cũng đã mua cả album ảnh đấy.”
“Vì cô mà tôi dẫn cô đến mấy tiệm có thể uống được Latte Art này, để lúc nào cô cũng có thể uống Latte Art mà tôi đã cố gắng luyện tập pha chế Latte Art cho giỏi còn gì. Lượt tôi hết rồi đấy.”
“Tới lượt tôi nhỉ. Anh bảo là「muốn được kabedon ngược ghê」nên tôi kabedon anh còn gì. Chuyện đó coi như xóa.”
“Chuyện của cô kém thật đấy.”
“Nhưng mà chẳng phải anh đã vui à! Còn nói đã vô cùng hồi hộp nữa!”
“Chuyện đó với chuyện này khác chứ. Cơ mà nói 2 chuyện đi chứ.”
“Tại sao hả!”
“Vì tôi đã nói hẳn 2 chuyện ra còn gì. Dẫn cô đi uống tại tiệm Latte Art này, với luyện tập nữa——đấy? 2 chuyện còn gì?”
“Đừng có mà gộp nó lại thành một chứ!”
“Không được. Nếu như cô không nói ra 2 chuyện thì tôi thắng.”
“Anh đúng là bủn xỉn mà. Mà được thôi. Về kỷ niệm này nọ thì còn nhiều lắm.”
Tôi và Yuzuka xem những kỷ niệm như là đạn dược mà tiếp tục bắn liên thanh ra.
Do tàu đến trước khi mọi chuyện ngã ngũ nên chúng tôi bước lên toa tàu như là cạnh tranh với nhau.
Vì có một cặp ghế hai người đang trống nên tôi nhanh chóng hướng đến đó.
Khi mà tôi ngồi xuống bên phía cửa sổ thì Yuzuka đến ngồi xuống bên cạnh.
“Tại sao lại ngồi cạnh tôi hả.”
“Thì còn chỗ nào khác trống đâu.”
“Rải rác có mấy cái trống còn gì.”
“Ngồi cạnh người mà mình không biết chẳng phải sẽ lo lắng à.”
Đừng có vì thế mà ngồi kế bên cạnh chồng cũ chứ? Tuy là không hồi hộp, nhưng mà khó chịu lắm luôn còn gì.
“Cơ mà chật quá. Xích ra một chút đi.”
“……Đúng là một con nhỏ ích kỷ mà.”
“Có phải anh vừa nói「ích kỷ」?”
“Không có nói. Cơ mà đừng có nói chuyện trên tàu coi. Làm phiền người khác đấy.”
Đối với người quan tâm đến ánh mắt của người khác như Yuzuka thì chỉ một câu「gây phiền phức còn gì」sẽ có hiệu quả tức thì ngay. Dù cho im lặng đi nữa, nhưng cô ta vẫn đang trút sự bất mãn đến thôi mà nói,
“Thế thì cho tôi mượn điện thoại đi.”
“Tại sao.”
“Cứ đưa đi.”
“……Đừng có làm hư đấy?”
Khi tôi đưa cái điện thoại gập thì cô ta thao tác một chút rồi trả lại.
Rồi Yuzuka lấy điện thoại của bản thân ra rồi bấm chữ—
【Anh vừa nói ích kỷ?】
Tin nhắn đến từ một địa chỉ mà tôi không biết. Chủ tin nhắn là Yuzuka, chẳng cần phải xác nhận làm gì.
Không thể nói chuyện trên tàu mà cô ta chất vấn tôi bằng tin nhắn……Quả đúng là cô ta nhớ hoàn hảo những kỷ niệm khi xưa, loại con người thù dai mà.
Rồi vừa loay hoay khổ sở bấm điện thoại gập sau khoảng thời gian dài không dùng đến, vừa gửi tin lại.
【Xin đừng có gửi tin quấy rầy. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy?】
Rồi đùi tôi bị cô ta vỗ một lấy.
【Phản đối bạo lực】
【Anh vừa nói tôi ích kỷ đấy nhỉ?】
Đúng nhây mà……
Để đổi chủ đề mà tôi gửi cái tấm hình Sana làm mặt lạ cho cô ta.
Yuzuka khẽ cười phụt ra.
Rồi thì, đùi tôi bị cô ta vỗ lấy.
【Đừng có làm cho tôi cười coi. Tôi bị mọi người xung quanh nghĩ là người kỳ cục đấy】
【Nếu cô thấy cay cú thì thử làm tôi cười đê】
【Vậy thì quay đằng đó đi】
Khi tôi quay ra ngoài hướng cửa sổ thì nghe được tiếng chụp ảnh camera.
Ngay lập tức tin nhắn được gửi đến, khi mở thử tấm hình đính kèm thì đấy là tấm hình gương mặt của Yuzuka.
【Tại sao lại làm cái gương mặt đang hôn thế kia?】
【Là miệng bạch tuộc đó! Tôi mỗi lần hôn đã làm gương mặt thế này mà!?】
【Mỗi tôi biết còn gì】
【Tôi không giận đâu, thành thật mà nói đi!】
【Không nói. Vì đấy là câu cửa miệng lúc cô giận còn gì】
【Tôi đã nói là không có giận mà!】
【Xem kìa, đang giận đấy】
【Không có giận! (*^_^*)】
【Quả nhiên là đang giận (T_T)】
Khi mà tôi bị cô ta lườm đến thì tàu đã đến ga tôi cần đến.
Lúc và tôi định đứng dậy thì Yuzuka cũng đứng lên. Nếu nói về nơi để đi ra ngoài vào ngày nghỉ thì là trung tâm mua sắm hoặc là phố mua sắm, bên nào cũng gần so với ga này hết cả nên chuyện cô ta đứng đây đã là nằm trong dự đoán.
Cả hai bước ra ga mà chẳng trao đổi lấy một lời. Sải bước của tôi thì lớn, nhưng mà Yuzuka lại bước thật nhanh để ganh đua với tôi. Nhờ thế mà gần như cả hai bước đi cạnh nhau.
“Đừng có mà đi theo tôi.”
“Cô đi theo tôi mới đúng đấy. Cơ mà đừng có bắt chuyện với tôi.”
“Nói chuyện ở bên ngoài đâu có làm phiền ai đúng chứ.”
“Đã hứa là không liên can đến nhau ngay từ đầu rồi còn gì.”
“Tôi có đến để liên can gì với anh đâu chứ.”
Vừa nói, chúng tôi vừa bước đi chứ không dừng chân lại, và rồi đã đến phố mua sắm.
Chúng tôi dừng chân hầu như cũng đồng thời với nhau.
“Mẹ trẻ cũng đến nét cà phê à!”
“Anh cũng đến nét cà phê hả!?”
Khi hiểu được mục đích của nhau, chúng tôi bước vào tiệm mà như là đang cạnh tranh vậy. Cửa tiệm này nhỏ nên ngày nghỉ có đông cũng chẳng phả chuyện gì lạ cả. Niềm tự hào của tôi không thể cho con nhỏ này giành lấy cái ghế cuối cuồi đâu.
Nhân viên của tiệm nở nụ cười đón tiếp chúng tôi khi vừa cùng lúc tiến đến quầy.
“Xin hỏi quý khách đến 2 người ạ?”
““Không, là 1 người.””
“Thành thật xin lỗi quý khách. Hiện tại thì tiệm đang rất là đông nên chỉ còn một chỗ trống thôi ạ……”
“Cô nhường tôi chỗ này đi.”
“Anh nhường tôi đi chứ. Anh có nhiều manga lắm rồi còn gì.”
“Tôi có tâm trạng muốn tận hưởng nét cà phê từ sáng cơ.”
“Tôi cũng thế, nghĩ là có nhiều manga muốn đọc từ sáng nên đến đấy.”
“Nếu là mấy cuốn manga tôi có thì tôi sẽ cho mượn nên là nhường tôi nào.”
“Tôi chẳng muốn mượn từ anh đâu.”
“Nếu như quý khách là người quen của nhau, vậy thì sử dụng ngồi cùng chứ ạ?”
“Ngồi cùng sao?”
“Thế, là loại chỗ ngồi như thế nào?”
“Là ghế cặp ạ.”
““Bọn tôi không phải cặp đôi.””
“Tên nó là ghế cặp thôi, chứ không phải dành riêng cho các cặp đôi ạ……”
Người nhân viên làm vẻ mặt khốn khổ.
Không thể làm phiền người ta hơn được nữa.
“Cô tính sao?”
“Không thể làm phiền nhân viên hơn nữa, chỉ còn cách ngồi ghế cặp thôi không phải sao.”
“Chỉ còn cách như thế thôi nhỉ……Ghét thật đấy, nhưng lần này thì tôi sẽ nhịn vậy.”
“Câu đó tôi nói mới đúng. Ngồi chung với anh này nọ, đúng là rầu thúi ruột mà.”
“Vậy thời gian thì như thế nào ạ?”
““Phiền anh loại freetime nhé.””
Chúng tôi chi trả xong thì tiến đến phòng.
Tôi ngày xưa thường sử dụng cửa tiệm này, nhưng đây là đầu tiên ngồi ghế cặp. Vào thử rồi thì……Hai người sử dụng thì có hơi chật một chút.
Khi tôi ngồi xuống cái ghế sô-pha rộng rồi thì Yuzuka đặt túi xuống và nhanh chóng đi khỏi.
Cẩu thả thật đấy……Để chắc ăn, tôi đợi cho đến khi Yuzuka quay lại, sau khi vừa về rồi thì tôi cũng đi chọn manga.
Và rồi sau khi trở lại với mấy quyển manga hài trên tay thì tôi thấy Yuzuka đang đeo kính.
“Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế.”
“Tôi có nhìn cô chằm chằm đâu.”
“Đằng nào thì anh cũng nghĩ ‘chẳng hợp tẹo nào’ chứ gì.”
“Tôi đâu có nghĩ như thế. Thị lực cô kém nên bình thường đeo kính là được còn gì.”
“Không thích. Đến bây giờ mà đổi sang bộ dạng đeo kính thì xấu hổ lắm.”
“Cô lo lắng quá rồi đấy. Không có ai để ý đến mức đấy đâu.”
“Như thế này là vấn đề của cảm xúc đấy……Có thật là không kỳ cục chứ?”
“Cô lằng nhằng thật. Tôi đã nói là hợp rồi còn gì.”
“Nhưng anh có nói là hợp đâu……”
Yuzuka cúi mặt xuống, tự ý cắt ngang cuộc trò chuyện rồi bắt đầu đọc sách.
Tôi cũng bắt đầu ngồi đọc manga ở bên cạnh Yuzuka.
Ban đầu thì tôi có bận tâm về Yuzuka, nhưng dần bị cuốn hút vào quyển manga—
“……Phụt.”
“……Gì đấy?”
“Không có gì. Chỉ cười thôi mà.”
“Thế hả.”
Cô ta đáp lại tôi cộc lốc……nhưng mà quan tâm đến cái mà tôi đang đọc hay sao mà loáng thoáng dòm đến cuốn manga. Chẳng thể nào bình tĩnh nỗi……
“……Cô quan tâm hả?”
“Quan tâm chứ. Anh đang đọc cái gì thế?”
“Cái này.”
Tôi cho xem cái trang mà tôi phụt cười thì Yuzuka cũng phụt cười theo.
“A~, cái đó à. Hình như vẫn chưa được chuyển thể thành anime phải không nhỉ?”
“5 năm sau thì được chuyển rồi. Tôi đã nghĩ cuối cùng cũng bắt kịp thời đại rồi ấy chứ. Đám người lên kế hoạch cho anime đúng thật là có tầm nhìn.”
“Nè. Tôi nghe nói phần mở đầu suýt nữa là bị trảm, nhưng nó hay đến thế nhỉ?”
“Thì đấy. Do nó chẳng nổi, nên tôi đã nghĩ không biết phải khiếu hài hước của mình có kỳ cục không nữa. Cơ mà thấy Yuzuka cười ha hả thì đã an tâm lắm đấy.”
“Lúc đó tôi cứ nghĩ bụng mình bị quằn quại rồi ấy chứ.”
“Lúc ngủ mà đột nhiên nhớ lại cũng cười nữa ha.”
“Mệt cái là cười khi nhớ lại trong lúc nghe bài giảng nữa.”
“Cô lúc đó còn vô lý bảo「anh nhéo cánh tay để em không cười với」nữa ha.”
“Có gì đâu mà vô lý chứ.”
“Vô lý còn gì. Vì làm sao mà tôi có thể nhéo cô được.”
“Anh có nhéo cũng không đau nên chẳng sao cả.”
“Vậy thì nhéo có ý nghĩa gì nữa.”
“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Nếu đọc xong thì để lại nhé. Tôi cũng sẽ đọc nữa.”
“Roài roài.”
Cũng giảm được thời gian đi trả sách nên tôi không bận tâm đến……nhưng mà khi mà tôi nghĩ cuộc trò chuyện về manga đến đây là kết thúc rồi sao thì thấy trở nên luyến tiếc.
Lâu lâu nói chuyện về manga quả nhiên thú vị ghê.
Không phải vì lý do đó mà tôi chọn nhỏ vợ cũ làm đối tượng để nói chuyện đâu……nhưng mà đường nào cũng ở cùng nhau cho đến chiều tối mà. Tạo ra bầu không khí ôn hòa mới có thể tận hưởng được tiệm nét cà phê, đỡ hơn là im lặng khó xử.
“……Mà, cô đang đọc gì đấy?”
Do con nhỏ này cũng muốn tiếp tục nói chuyện manga hay sao mà chẳng làm gương mặt gì khó chịu khi cho tôi xem bìa truyện.
“Cái này.”
“À~. Cô từng thích tác giả đó nhỉ.”
“Phải. Đặc biệt là tác phẩm thứ 3. Giữa chừng thì bị bay về quá khứ nên muốn đọc nữa phải chờ dài cổ rồi.”
“Tôi cũng quan tâm đến kết quả bầu độ nổi tiếng nữa.”
“Nè. Tháng sau là công bố, vậy mà nếu bây giờ thì phải thành 12 năm nữa mới công bố. Mà đương nhiên là Anthony hạng nhất rồi.”
“Hả? Là Anju chứ.”
“Là shounen manga còn gì? Đương nhiên nhân vật chính phải hạng nhất chứ, không phải à.”
“Cũng có trường hợp nữ chính hạng nhất đó. Anju thật sự rất dễ thương nữa.”
“Đúng thật là Anju dễ thương bật nhất, nhưng nhỏ sẽ chia phiếu bầu với lại Chloe rồi an định ở hạng 4 thôi.”
“À~……đúng thật. Nhưng mà, trước khi hết hạn bầu nhân vật nổi tiếng thì là số của Anju còn gì. Nhìn thấy sự cố gắng đó là muốn bầu cho Anju ấy.”
“Đúng thật số đó cực hay ha.”
Nói chuyện rôm rả về manga mà làm cho cơ thể nóng lên chăng. Yuzuka lấy cái remote.
“Nóng quá nên tôi bật máy lạnh nhé.”
“Có nóng đâu chứ.”
“Nóng mà.”
“Có nóng đâu. Nếu nóng thì cô chỉ cần cởi áo khoác len ra là được rồi còn gì.”
“Biến thái.”
“Tôi không có biến thái.”
“Vậy thì tôi bật nhé.”
“Bật cũng được, tập trung đọc sách đi.”
Cô ta bật máy lạnh, rồi quay lại đọc sách.
Hơi lạnh bám lấy khiến cơ thể tôi run lên.
“……Anh chịu lạnh kém thật nhỉ.”
“Thì cô cũng nhát nóng còn gì. Tôi tắt máy lạnh được chứ?”
“Không được. Mồ hôi tay mà ra thì sẽ thấm vào manga hết.”
Cô ta quý manga hơn cả tôi cơ à……Ờ thì, tôi cũng nghĩ là cô ta sẽ nói thế mà.
Hôm nay không cãi nhau gì to lắm, nhưng được bao quanh những cuốn manga mình thích nên tâm trạng trở nên thật êm đềm. Cái sự thật con nhỏ này ghét tôi vẫn không đổi. Làm gì có chuyện cô ta quan tâm đến đối ph—
“Hết cách rồi nhỉ, tôi sẽ cho anh mượn áo khoác len.”
“……Hả? Áo khoác len?”
Câu quan tâm ngoài dự đoán đó khiến tôi không tin vào tai mình.
“Người bên cạnh trông như bị lạnh thì tôi làm sao có thể bình tĩnh đọc sách được.”
“Nếu thế thì cô cởi áo khoác len ra trước khi bật máy lạnh đi chứ.”
“Anh phiền thật đấy. Đã tốn công tôi tốt bụng rồi, nên là biết ơn mà nhận lấy đi. Nếu như anh không muốn mặc thì không cần mặc cũng được. Nhưng đổi lại có bị cảm thì cũng đừng có nói lời phàn nàn đấy.”
“Cả cô nữa, có bị thấm mùi của tôi thì lúc sau đừng có phàn nàn đấy. Tôi tuyệt đối không trả tiền giặt ủi đâu à nha.”
“Tôi không có keo kiệt đến như thế đâu. Khác với ai đó, con tim tôi rộng lượng lắm à.”
Nguyên nhân là do mẹ trẻ mở máy lạnh mà, lại còn phát ngôn là rộng lượng nữa làm tôi muốn đáp trả lại đấy……nhưng mà có châm lửa tại đây thì cũng chẳng có ích lợi gì cho tôi cả.
Tôi nhẫn nhịn cái cảm xúc muốn đáp trả cô ta xuống rồi nhận lấy cái áo khoác lên.
“……Cảm ơn nhé.”
“……Không có gì đâu. Mau mặc vào trước khi bị cảm đi.”
“Roài roài.”
Khi tôi mặc cái áo khoác len vào thì được mùi hương ngọt ngào bủa lấy.
Mùi hương của Yuzuka bao bọc lấy bản thân trong lúc tôi tiếp tục đọc sách. Thi thoảng trò chuyện cảm tưởng về manga, đọc manga cho đến khi chiều tối, tận hưởng hết ga tại tiệm nét cà phê.
Tôi đã chẳng nghĩ rằng sẽ thư giãn với lại vợ cũ của mình khi ngồi ghế cặp……mặc dù là cả ngày hôm nay đã có thể trải qua cảm giác dễ chịu đấy, nhưng tôi chẳng thể nói rằng lần tới lại cùng đến tiệm nét cà phê nhé……Có cảm giác như, cái ý thức khó chịu đối với con nhỏ này đã mờ nhạt đi một chút rồi.
Có lẽ là do tôi hiểu lầm không chừng.
◆
Đúng là thất bại cả đời mà. Sao lại thỏa mãn cùng chồng cũ tại tiệm nét cà phê như thế kia chứ……!
Ư ừn. Chắc chắn chỉ là do manga thú vị quá mà mình không quan bận tâm đến thôi. Lâu rồi mới nói chuyện manga cũng thú vị đấy chứ……nhưng nếu như không ở cùng anh ta thì chắc đã dễ chịu hơn rồi, không sai đâu!
Trải qua một đêm sau khi cái hôm đi nét cà phê ấy, hôm nay tôi quyết định sẽ tránh mặt Kouhei. Vì tôi tin rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như không có anh ta ở kế bên.
Mà~, nói là tránh mặt đi nữa thì hôm nay cũng là chủ nhật. Cứ ở mãi trong căn hộ thế này thì sẽ chẳng phải gặp mặt nhau. Nhưng mà, đã có dịp nghỉ rồi, không ra ngoài thì thật là lãng phí.
“Hôm nay……đến trung tâm trò chơi nhỉ.”
Gần đây có 2 điểm trung tâm trò chơi—Bên trong trung tâm mua sắm và phố mua sắm.
Và cái quan trọng là, tôi và Kouhei có chung sở thích, thị hiếu và ý tưởng với nhau.
Lúc còn đang hẹn hò, dù đi ra ngoài một mình đi chăng nữa cũng gặp Kouhei, và mỗi lần như thế là thành hẹn hò với nhau.
Đương thời tôi đã nghĩ「Sợi chỉ đỏ định mệnh đang kết nối lại với nhau nhỉ!」, nhưng mà bây giờ thì chỉ có thể nghĩ「anh ta là stalker à?」mà thôi.
Chính vì chúng tôi như thế, nên nếu hôm nay cũng ra ngoài mà chẳng suy nghĩ gì thì sẽ chạm mặt lấy nhau cho xem.
Tức là cứ lật ngược thế cờ siêu hợp tính (bất đắc dĩ), đoán ra ý đồ của Kouhei là được. Hôm nay tôi muốn đến trung tâm mua sắm, nên là chỉ cần đến tiệm trung tâm trò chơi ở phố mua sắm là được.
Và như thế tôi hoàn thành cho xong buổi trưa và đi về phía nhà ga. Sau đó lên chuyến tàu không có mặt của Kouhei mà đi đến phố mua sắm.
Bước đi dưới mái vòm có nhiều người bộ hành, tôi đã đặt chân đến trung tâm trò chơi.
Ở bên ngoài cửa ra vào có đặt vài cái máy gacha mà trông như sẽ làm cho đám con nít thích thú, và tôi nhìn vào bên trong cửa tiệm từ bên ngoài để theo dõi tình hình.
“……Không có ha.”
Sau khi xác nhận không có chồng cũ rồi thì tôi bước vào bên trong tiệm.
Fưfư~, mình đã đoán được ý đồ của anh ta rồi! Trận thắng thua này, xem như tôi thắng rồi nhé~!—Tôi ung dung bước vào trung tâm trò chơi với sự tự cao tự đại như thế, và đập vào mắt là trò gắp thú.
“Cái này……”
Là gắp bông của trò chơi nổi tiếng Capsule Monster đây mà.
Cũng có Nyandas, nhân vật mà tôi thích nữa. Đằng đó có mấy con gấu bông giống y như cái mà ngày xưa tôi đã trân quý.
Lần đầu tiên mà tôi gặp Nyandas là vào tháng 5 lúc còn học năm nhất đại học.
Đi đến rạp phim được gộp với lại trung tâm mua sắm, cảm động sau khi xem xong phim về động vật và quay trở về thì tôi gặp Kouhei.
Đương thời thì bọn tôi chỉ ở mức trên người quen・dưới bạn bè, có hơi chút khó xử……nhưng khi được nghe nói「Nếu xài cùi vé thì có thể chơi game gắp thú 1 lần miễn phí đấy」nên tôi đã cùng anh ta đến trung tâm trò chơi.
Và Nyandas là con làm tôi đổ từ cái ánh nhìn đầu tiên.
Tất nhiên là tôi đã thử rồi. Nhưng sau đó đã sốc toàn tập. Game gắp thú làm gì dễ cho mấy người vỡ lòng gắp được chỉ với một lần chứ.
Và anh ta đã thay tôi gắp lấy con Nyandas. Tôi đã nghĩ thật ngầu khi mà có thể lấy được chỉ trong 1 lần gắp, lúc được tặng cho thì độ hảo cảm còn tăng lên cấp kỳ nữa.
Chỉ là, lúc đưa nó cho tôi, anh ta còn nói nhanh trông ngượng ngùng như là「Nyandas vẻ bề ngoài trông nhanh nhẹn, nhưng mà nó chậm chạp và máu giấy lấy nên tớ chẳng muốn cho nó vào party tí nào cả」.
Đương thời thì tôi đã chẳng thể hiểu được, nhưng mà bây giờ thì đã hiểu. Cứ mỗi lần xuất trận để đối chiến, tôi toàn bị anh ta hạ đo ván trong 1 phát mà không hề nhân nhượng……Cái tên đàn ông đấy chẳng hề biết nương tay là gì cả. Mà nếu nương tay thì chỉ thấy hổ thẹn thôi.
Bỏ chuyện đó qua một bên, gặp được nó ở đây thì xem như là định mệnh rồi.
Tuy là món quà đầu tiên nhận được từ anh ta……Tuy là mỗi khi nhìn thấy nó là trông như tôi thấy gương mặt ngượng nghịu của chồng cũ, nhưng mà vì tìm thấy Nyandas rồi nên tôi muốn lấy nó và mang trở về.
Nhưng mà—
“Gư nư nư……”
Chẳng thể nào mà lấy được.
Và tôi cũng chẳng có cảm giác sẽ lấy được.
Một otaku 9 năm tuổi như mình đây mà lại khổ chiến thế này sao……!
Mà~, sau khi trở nên thân thiết với lại Kouhei rồi thì mỗi lần anh ta đều lấy nó cho tôi cả, chứ tôi chưa hề tự lấy bằng chính sức mình dù chỉ một lần.
Dù cho là như thế đi nữa, Kouhei lúc nào cũng lấy nó một cách dễ dàng cả. Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình thua tên đàn ông đấy đâu. Nhất định mình sẽ lấy được rồi mang trở về!
Và như thế là tôi đã lún sâu vào bùn lầy. Những tờ 1000 yên cứ lần lượt mà bay đi, tiền đã cạn kiệt thì tôi buộc phải đưa ra quyết định đau khổ.
Nhờ vả anh ta thì đúng là bực thật đấy……nhưng mà để có Nyandas trong tay mà mình phải nhẫn nhịn thôi.
【Tôi được một người quen hỏi mánh chơi trò gắp thưởng nên là anh chỉ tôi đi】
【Người quen ở đây là ai đấy?】
Tôi gửi tin cho Kouhei thì ngay lập tức nhận được tin phản hồi. Trong lúc làm việc mà có thể gửi tin cho tôi bằng tốc độ này là được rồi vậy mà. Mà tôi cũng biết là anh ta bận bịu vì công việc, trút hết những bất mãn ra thì có lẽ chẳng giống người lớn tí nào……Nhưng giả vờ đi toilet rồi nhắn tin lại cho tôi cũng được mà còn gì.
Khi nói thế thì anh ta đáp lại「Tôi còn chẳng có thời gian đi toilet nữa」.
Nếu là thế thì nên nghỉ việc ở cái công ty đó đi. Vì nhất định sẽ có hại cho cơ thể mà.
Anh ta đã nói thật mất mặt khi mà vô công rỗi nghề, nhưng mà tôi không phải lấy Kouhei vì anh ta đang đi làm. Anh ta vô công rỗi nghề còn đỡ hơn là để cơ thể bị hủy hoại. Nếu là thế thì có thể ở cạnh nhau mỗi ngày, cũng chẳng có chuyện đã đi lệch qua nhau vậy mà……
【Là ai cũng được mà đúng chứ】
【Nếu cô thành thật nói 「Xin anh hãy chỉ cho tôi」 thì không phải là tôi không chỉ cô đâu】
Đấy, đến rồi này. Đúng kiểu trịch thượng.
Tên đàn ông này có thói quen làm phách mà. Từng cái, từng cái một thì tôi có thể bỏ qua, nhưng dần dần tích tụ làm tôi muốn trở nên tức tối hơn thôi. Lần này do đứng ở vị trí là người được chỉ nên tôi sẽ không tính với anh vậy.
【Thế anh nghĩ tôi sẽ cầu xin anh chỉ à?】
【Tôi nghĩ thế đấy】
【Cái sự tự tin đó từ đâu đến đấy】
【Nhìn ra phía cửa ra vào thử xem】
……Kouhei đang đứng ở cửa ra vào.
Vừa cười tủm tỉm, anh ta vừa bước tới gần đây.
AAAAAAAAAAAA!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Khủng khiếp! Thật khủng khiếp! Sao mình lại bị anh ta lăn trên lòng bàn tay thế này kia chứ!
“T-, từ lúc nãy tôi còn ở cạnh với người quen đó!”
“Cái cớ đấy gắt quá rồi đó. Vì từ nãy đến giờ tôi quan sát cô suốt mà.”
“Nếu như anh đang thấy thì nói là đang thấy đi chứ!”
“Cả cô nếu muốn biết mánh thì hãy nói thật lòng đi chứ.”
“Nếu thật lòng nói thì……anh sẽ chỉ tôi chứ?”
“Thì sẽ chỉ.”
“T-, tại sao chứ?”
“Vì có thể nhìn thấy cô cuống quít cả người lên nên tôi thấy dễ chịu vô cùng.”
Thật sự là tên tồi tệ mà!
“Vậy rồi, muốn lấy cái nào đây?”
“Cái đó.”
“A~. Là món mà cô từng thích ha, Nyandas. Hình như lúc nào cô cũng để vào party phải không nhể.”
“Phải. Là Nyandas mà bị anh hạ gục không biết bao nhiêu lần đấy.”
“Cô vẫn còn để bụng à. Cô là người bảo sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu như tôi nương tay còn gì.”
“Nhưng không phải vì thế mà anh hạ gục nó trong 1 đòn chứ……Vậy rồi, anh biết mánh không đó?”
“Biết chứ. nhưng lấy cái này đi. Cô cũng từng thích Nyansta còn gì?”
“Tôi muốn Nyandas cơ. Muốn trang trí nó trong phòng như là hồi xưa ấy.”
“Lúc đó hình như tôi lấy phải không nhỉ?”
“Anh gắp 1 phát là được luôn ấy. Thế nên tôi đã nghĩ là mình có thể lấy được……”
“Cô tốn bao nhiêu rồi đấy?”
“5000 yên rồi.”
“Cô cuồng quá rồi đấy……”
“Là do anh không bắt chuyện với tôi sớm hơn đó chứ.”
“Thì bởi nếu bắt chuyện cô sẽ nổi giận còn gì.”
“Chuyện đó……”
Nếu là tôi cho đến thứ sáu thì có lẽ đã nổi giận rồi.
Bởi vì đối phương là chồng cũ đã ly hôn, cãi nhau suốt mà.
Nhưng mà, kỳ diệu thay là hôm nay tôi không giận. Chắc chắn là do ảnh hưởng từ sự dễ chịu đã trải qua vào ngày hôm trước.
Không hẳn vì thế mà có được hỏi là ‘có muốn nói chuyện mỗi ngày hay không’ thì tôi cũng sẽ khó mà đáp lại——Cơ mà chính vì đã li dị, có nghĩ giả dụ như thế đi nữa cũng chẳng thể nói ra—
“Cho đến giờ nếu được bắt chuyện thì tôi sẽ không giận đâu.”
Ác cảm với Kouhei đang trở nên mờ nhạt đi, đến mức dù cho có nói chuyện như thế này đi nữa tôi cũng không thấy tức giận.
Phát cáu khi mà bị tên này nghĩ mình là đứa con gái nhẹ dạ đấy, nhưng mà tuyệt đối tôi sẽ cho anh ta thấy nụ cười của mình đâu.
“Vậy rồi, mánh thì thế nào hả?”
“Trước hết thì gọi nhân viên tiệm.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó, nhờ họ「xin hãy đặt ở vị trí dễ gắp với」là được.”
“……Cái đó có phải là mánh gì đâu?”
“Là phương pháp thực dụng nhất rồi còn gì. Cứ nói ‘tôi xài cũng 5000 yên rồi, nên đổi vị trí giúp với’ ấy.”
“Nếu thế thì, anh đi bắt chuyện đi.”
“Tại sao chứ hả.”
“Thì rõ ràng là do tôi lo lắng rồi. Nào, đi thôi.”
Nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình ấy, tôi kéo anh ta đến chỗ của nhân viên tiệm rồi đẩy ở phía sau lưng.
Rồi anh ta lẩm bẩm ‘rồi rồi, biết rồi mà’.
“Ano, xin lỗi. Tôi đã dùng hơn 5000 yên mà vẫn chưa lấy được phần thưởng, nên là anh đổi vị trí giúp tôi được chứ?”
“Không phiền đâu ạ. Là máy nào ạ?”
Dẫn người nhân viên đến cái máy rồi thì được đặt cho ở vị trí gần cái lỗ rơi đồ.
“Rồi, tính sao đây? Tôi lấy nó nhé?”
“Lần này thì tôi sẽ lấy nó bằng sức mình.”
Tôi cho tiền vào máy, nghiêm túc mà điều khiển cái cần gắp—Hoan hô!
“Lấy được rồi! Tôi lấy được rồi! Đây là thực lực của tôi đó!”
“Nhưng tôi cũng có giúp.”
“Tôi biết mà. Để đáp lễ tôi sẽ khao anh nước ép.”
Lòng tự trọng của tôi không cho phép cứ nhờ vả anh mãi đâu.
Máy điều hòa trong cửa tiệm hoạt động hiệu quả, vì Kouhei nhát lạnh nên tôi dẫn anh ta đến cái máy bán nước tự động ở bên ngoài.
Trước cái máy bán nước tự động có một bé gái khoảng 4 tuổi đang khóc.
“Nè~, bé ấy sao thế?”
“Chẳng phải bị lạc à?”
“Nhìn thì tôi biết chứ. Cái tôi muốn biết là lý do bé ấy khóc cơ. Có lẽ đau bụng không chừng.”
“Nhưng nhìn có giống bị đau bụng đâu.”
“Nhìn thì không thấy thế chứ biết đâu chừng bé ấy đau thì sao. Bây giờ tôi sẽ đến bắt chuyện với bé này nên là anh đừng có làm phiền đấy.”
“Có làm phiền quái gì đâu. Đằng này cũng đang lo lắng đấy chứ.”
“Nếu thế thì cứ để cho tôi.”
“Cô sợ người lạ nên tôi mới bắt chuyện còn gì.”
Đúng thật là tôi sợ người lạ. Lúc sống một mình đúng là đã có nhiều cực khổ. Chẳng thể hỏi giá được sản phẩm không có bảng giá, có cảm giác như là mình đã mua đồ với giá cao hơn vậy, rồi bị lạc trong cái nhà ga như mê cung mà chẳng thể nào thoát ra được trong vài giờ……
Nhưng mà, từ sau khi trở nên thân thiết với Kouhei rồi thì tôi đã không khổ sở nữa. Vì khi mà tôi gặp khó khăn thì lúc nào anh ta cũng thay tôi mà hỏi cả.
Lúc ban đầu, mỗi lần tôi đều cảm ơn cả……nhưng mà chẳng biết từ lúc nào mà chuyện được anh ta giúp như là lẽ đương nhiên vậy. Vì thế mà có lẽ tôi đã làm cho Kouhei bực mình lúc nào mà mình cũng chẳng rõ.
Thế thì, nếu mỗi lần đều nói lời cảm ơn thì mối quan hệ vợ chồng đã tốt rồi chăng.
……Mình chẳng biết nữa. Với lại, cũng chẳng có cách nào để xác nhận cả.
Vì mối quan hệ giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.
Nhưng mà—nếu như lại bắt đầu những ngày tháng trở nên thân mật với nhau thì cố gắng để có thể chí ít nói một lời cảm ơn thôi nào.
……Ừ thì, còn tùy vào thái độ của Kouhei đấy nhé.
“Oi, đừng có im lặng coi. Chắc không phải cô sợ tôi đến mức như sợ người lạ luôn đâu ha?”
“Đối với anh thì tôi không khách sáo hay gì đâu.”
“Thì thế ha. Bản thân tôi đã thấm thía những lời nghiệt ngã từ cô rồi mà. Dám nói ra những lời tồi tệ đến ngần ấy cơ đấy.”
“Cái đó thì từ cả hai chứ! Anh cũng thốt ra những lời chửi r—”
“Mấy anh chị, đáng sợ quá……”
“X-, xin lỗi nhé? Onii-chan không có đáng sợ đâu.”
“Cả Onee-chan cũng không có đáng sợ nhé?”
“N-, nhưng mà, đang nổi giận……”
“Kh-, không phải mà~. Không phải là anh chị đang nổi giận đâu~”
“Anh chị thật sự là hòa thuận với nhau lắm đó~!”
Kouhei nắm lấy tay tôi rồi vẫy vẫy.
Nếu như nắm tay thì bảo là nắm tay đi chứ. Chẳng phải sẽ làm tôi hồi hộp sao! Chỉ là giật mình thôi, chứ không phải rung động gì đâu! ……Với lại tính nắm đến bao giờ đây hả? Anh mà không buông ra thì mồ hôi tay của tôi sẽ chảy ra mất!
Nhưng mà nhịn, nhịn thôi. Nếu như mọi khi thì tôi đã vẫy nó ra rồi, nhưng mà để an ủi đứa bé này mà phải giả vờ đang hòa thuận mới được.
Nhìn thấy tôi và Kouhei hòa thuận ngoài mặt rồi thì đứa bé trông như là đã an tâm. Lúc đã giải được hiểu lầm rồi thì Kouhei buông tay tôi ra……Rốt cuộc thì mồ hôi tay đã chảy ra mất rồi, nhưng mà Kouhei không bận tay hay sao mà chẳng chùi nó vào quần áo hay đâu đó.
Hừm~. Suýt chết đấy nhỉ. Anh mà chùi mồ hôi của tôi thì tôi đã đá anh rồi.
Cơ mà phải mau chóng tìm mẹ cho bé này cái đã.
“Trước tiên, em cho chị biết tên của em được chứ?”
“……Miu.”
“Miu-chan đi mua đồ cùng với mẹ à?”
“Ừm. Nhưng mà, sau khi Miu đi xem mấy chú gấu bông, thì mẹ không còn nữa……”
“Thế à. Miu-chan, em thích mấy chú gấu bông nhỉ.”
“Ừm. Em cũng thích Nyandas lắm.”
“Vì Nyandas dễ thương mà ha. Vậy thì, chị sẽ cho em cái này.”
“Chị cho em?”
“Ừm. Cho em đó. Thế nên ngừng khóc, rồi cùng với Nyandas đi tìm mẹ nhé.”
“Đi tìm!”
Miu-chan gật đầu một cách rạng rỡ.
“Tôi sẽ đi tìm, nên là cô ở lại đây với Miu-chan nhé.”
“Chẳng phải mọi người đi tìm sẽ tốt hơn à?”
“Nếu như mình đi mà mẹ bé ấy đến thì sẽ rắc rối lắm. Tôi nghĩ cũng chỉ gần đây thôi, nếu như gọi lớn thì đằng ấy sẽ tìm thấy thôi.”
“Bộ anh không thấy ngượng à?”
“Thì như thế đúng là có ngượng thật, nhưng không thể bỏ mặc trẻ lạc được đúng chứ.”
“Nhưng. Tốt quá rồi Miu-chan, Onii-chan sẽ tìm mẹ giúp em đó.”
“Onii-chan, cố lên!”
“Anh cảm ơn.”
“Cả Onee-chan nữa!”
Ể~, cả mình cũng phải cổ vũ à? Cực kỳ ngượng luôn ấy……Nhưng vì Kouhei đã nhẫn nhịn sự ngượng ngùng để đi tìm rồi, nên mình cũng phải nhẫn nhịn thôi.
“……C-, cố lên!”
“Ờ, ờ. Cảm ơn.”
Với đôi gò má có chút đỏ trông như ngại ngùng, Kouhei đứng trên con đường đông người qua lại. Sau đó thì hô hào「Mẹ của Miu-chan! Miu-chan đang ở đằng này này~!」bằng giọng thật to.
Trong số những người bộ hành nhìn Kouhei thì có một người phụ nữ trẻ chạy đến gần.
“Chị là mẹ của Miu-chan ạ?”
“P-, phải. Ano, Miu-chan đâu……?”
“Ở đằng đó ạ.”
Kouhei chỉ tay về hướng này.
Người mẹ chạy lại, làm cho Miu-chan nở nụ cười.
“May quá……Đột nhiên con biến mất làm mẹ đi tìm đó.”
“Miu đi ngắm mấy chú gấu bông! Và rồi, Onee-chan tặng cho con đó!”
“Xin cảm ơn rất nhiều. Bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi lại……”
“Không, không cần đâu ạ. Đổi lại, xin hãy trân trọng nó nhé?”
“Ừm! Miu sẽ xem nó là báu vật!”
Bé ấy ôm chặt Nyandas vào lòng, được mẹ nắm lấy tay rồi đi khỏi với nụ cười trên gương mặt.
Thật ra thì tôi chẳng muốn buông bỏ nó đâu……nhưng nếu là Miu-chan thì bé ấy sẽ trân trọng nó nhỉ.
“……Nếu như cô đã muốn bằng mọi giá thì tôi sẽ lấy Nyandas cho.”
“Ể? Tại sao?”
“Lý do thì sao cũng được còn gì. Quan trọng là cô muốn lấy hay là không lấy.”
“Cái đó……Nếu như anh lấy nó cho tôi thì tôi muốn anh lấy, nhưng mà……”
“Nhưng mà, chuyện gì? Muốn nói không có tự tin để cưng chiều con Nyandas mà tôi đã lấy à?”
“Kh-, không phải như thế! Không phải như thế……”
Tôi chỉ quan tâm đến ý định thực sự của Kouhei thôi. Anh ta không có lý do gì để tốt với người mà anh ta ghét là tôi cả.
Chỉ là thay đổi thất thường thì sao? Hay là ác cảm của Kouhei dành cho tôi cũng đã mờ nhạt đi kể từ ngày hôm qua?
“Nếu cô không thích thì cũng được.”
“Tôi có nói là không thích đâu! Mấy món được Kouhei tặng làm tôi phát bực đấy……nhưng mà nếu là Nyandas thì tôi có tự tin sẽ yêu thương nó mà.”
“Quả nhiên đúng là người cứ tiếp tục sử dụng con Nyandas lề mề máu giấy ha.”
“Anh phiền thật đấy~! Sức tấn công của nó cao nhé!”
“Nhưng chưa từng một lần được phát huy còn gì.”
“Anh đúng là loại con trai nói câu nào là cãi câu đó nhỉ……!”
Mà thôi, sao cũng được. Vì anh ta sẽ lấy Nyandas cho mình mà. Chỉ lần này mình sẽ bỏ qua cho anh ta vậy.
“Nhưng mà, nếu không sử dụng 5000 yên thì họ sẽ không đổi vị trí cho còn gì?”
“Chẳng cần làm thế tôi cũng có thể lấy được. Trong 1000 yên nhé.”
“Đoạn đấy thì nói là ‘tôi có thể lấy nó trong 1 lượt’ đi chứ.”
“Dạo gần đây tôi có chơi game gắp đồ đâu, quả nhiên 1 lượt thì quá khó rồi. Thế, tính sao đây?”
“……Để đáp lễ tôi sẽ mời anh 10 lon nước ép?”
“Bộ cô muốn bụng tôi vỡ à. 1 lon là được rồi.”
“Vậy……Nhờ anh nhé.”
Rồi tôi đứng đằng sau Kouhei đang làm vẻ mặt nghiêm túc mà theo tác cái máy gắp.
Cái gắp làm rơi con Nyandas xuống, đụng trúng con Nyansta.
Lăn lăn rồi con Nyansta rơi xuống.
“Ch-, chỉ 1000 yên! Chỉ 1000 yên nữa thôi tôi sẽ lấy được!”
“Thôi được rồi.”
“Tôi không tha thứ cho niềm kiêu hãnh của mình đâu!”
“Đã bảo là được rồi mà. Chẳng phải đã lấy được Nyansta rồi sao.”
“Nh-, nhưng mà, chẳng phải cô thích Nyandas hơn sao?”
Kouhei làm vẻ mặt quyết tâm.
Anh ta đang cố bảo vệ lời hứa với tôi với vẻ mặt quyết tâm ấy.
Tôi không biết anh ta như thế là để làm cho tôi vui, hay là để giữ thể diện cho bản thân nữa—
“Ư ừn. Nyansta là được rồi.”
Anh ta đã cố gắng lấy nó vì tôi, cảm xúc ấy làm tôi rất vui.
“Nếu thế thì được……Nhớ trân trọng nó đấy.”
“Không cần anh nói tôi cũng sẽ trân trọng nó……Với lại, cảm ơn vì đã lấy nó cho tôi nhé.”
“Ờ……Mà chắc cô không không quên lời hứa đâu ha?”
“Tất nhiên rồi. Anh muốn uống gì cũng được.”
“Giá cái nào cũng ngang nhau còn gì……”
Lúc đang uống nước thì những hạt mưa tí tách rơi xuống.
“Ư ge~. Đùa hả trời……Có đem theo dù đâu chứ……”
“Bộ anh không xem dự báo thời tiết à? Có bảo 30% khả năng sẽ mưa từ chiều đấy.”
“30% thì gần như là không mưa còn gì. Mà~, cho đến khi tạnh mưa thì tôi giết thời gian ở trung tâm trò chơi cũng được. Còn cô thì tính sao?”
“Tôi thì về. Còn chưa làm bài tập toán nữa.”
“Chết thật~. Tôi quên khuấy mất……”
Giáo viên dạy toán là một nam giáo viên có gương mặt trông như là giáo viên thể dục vậy.
Sự nghiêm khắc không giống với ngoại hình đó, học sinh nào mà quên làm bài tập là sẽ bị ông ấy nổi quạu trách mắng.
“Anh cũng về à?”
“Về chứ.”
“Dù thì tính sao?”
“Chỉ còn cách mua ở cửa hàng tiện lợi thôi.”
Trong lúc trò chuyện thì mưa đã trở nên nặng hạt.
Mưa thế này mà đi đến cửa hàng tiệm lợi sẽ ướt sũng mất thôi……
“……Nếu như anh đã muốn bằng mọi giá thì tôi sẽ cho anh đi chung dù tôi vậy.”
Kouhei nhìn tôi trông ngạc nhiên.
Cả tôi cũng ngạc nhiên mà. Không ngờ bản thân lại có thể nói ra lời như thế này đây. Rồi dùng chung một chiếc dù với lại Kouhei như thế này đây.
Mừng do được anh ta lấy cho mình con Nyansta, nên mình mới muốn đối xử tốt bụng với anh ta sao?
“……Cần bao nhiêu lon nước ép?”
“Không cần. Tôi rộng lượng lắm chứ không như anh……Anh tính thế nào?”
“Vậy thì……cho tôi vào nhé.”
“Hết cách rồi nhỉ, nên là hôm nay đặc biệt, tôi sẽ cho anh vào. Không có tôi thì anh đã ướt sũng cả rồi. Thật, có tôi bên cạnh đúng là may mắn cho anh đó.”
“……Hôm nay cứ xem như thế là được.”
“Anh vừa nói gì?”
“Có nói gì đâu.”
Tiếng mưa làm tôi chẳng thể nghe rõ.
Có cảm giác được anh ta nói gì đó……mà thôi kệ vậy.
Tôi mở chiếc dù xếp ra.
Kouhei thì không ngần ngại bước vào.
Cái dù mà bình thường đã gọn nhẹ này khá chật khi hai người sử dụng, làm cho vai của mỗi đứa chạm lấy nhau.
Nhưng mà……cảm giác của tôi đã chẳng khó chịu đến mức như thế.