Chương 04 - Cảm xúc không thể chấp nhận
Độ dài 13,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:03:18
Giờ tan học ngày thứ sáu.
Tôi và Yuzuka ghé ngang tiệm ăn gia đình trong khu phố. Đã nghĩ định vừa gắp món ăn nhẹ, vừa tận hưởng trò Mongari vậy mà……
“……Đồ ngốc.”
Yuzuka nói mà hòa lẫn với tiếng thở dài.
“Đừng có nói ngốc coi.”
“Muốn nói chứ. Thì bởi cái gì đây?”
“Là tờ kiểm tra nhỏ.”
“Anh hiểu là tôi hỏi anh không phải với ý đó mà đúng chứ? Hay là anh ở cái mức độ thậm chí chẳng hiểu nó luôn hả? Hỏi lại một lần nữa. Đây là cái gì?”
“……Là thực lực của tôi ạ.”
“Thực lực của Kouhei chuyển sang dạng số thì là?”
“……2 điểm ạ”
“Nói hay đấy. Nhân tiện thì đây là thực lực của tôi.”
Rồi cô ấy đắc ý lấy tờ in 10 điểm từ trong cặp ra.
“Đồ ngốc……”
“Tôi thì ngốc ở đâu hả~. Bộ anh nghĩ điểm tối đa là 100 điểm hả?”
“Được cho thấy tờ đáp án đạt điểm tối đa nên tôi chỉ nói thế do cay cú thôi.”
“Con nít là đủ. Thực tế là con nít 15 tuổi mà. Tóm lại thì nói là ngốc, nhưng kết quả là Yuzuka cũng học chung trường đại học với tôi còn gì. Chẳng phải cùng đẳng cấp với nhau à.”
“Dù sao đi nữa thì ở thời điểm hiện tại thì thành tích của tôi áp đảo hơn anh đấy! Nào, tôn thờ tôi đi.”
“Rồi rồi. Cô thông minh nhắm nhuôn.”
“……Nhất định là anh đang xem thường tôi đúng không.”
“Không có mà.”
“Có mà. Thì do anh xài tiếng em bé còn gì. Nhìn như đồ ngốc nên anh thôi đi thì sẽ tốt hơn đấy.”
“Nhưng cô cũng từng xài tiếng em bé rồi còn gì. Khi tôi kết thúc tăng ca mà phờ phạc về đến nhà thì cô đã nói「anh cố gắng vì công việc lắm rồi, giỏi nhắm nhuôn」còn gì.”
“C-, cái đó chỉ là tôi cố nói xoa dịu anh bằng giọng điệu dễ thương thôi! Nếu nói thế thì chẳng phải anh cũng đã từng nói「Cùng ngủ với nhau thôi nà~」đấy sao!”
“C-, cái đó là do cô sợ sấm sét nên tôi chỉ định làm cho cô an tâm thôi!”
“Đằng nào thì hãy xài những câu ngầu hơn để làm tôi an tâm đi chứ!”
“Do cô đang sợ nên tôi đã cố làm cô thư thái thôi! Khi nhìn thấy em bé thì sẽ được chữa lành mà còn gì!”
“Anh đừng có đặt một đứa trẻ 0 tuổi với một người đàn ông trưởng thành giả giọng em bé ngang hàng được chứ! Anh đang cố tránh chủ đề chứ gì, nhưng anh cũng hiểu nếu cứ thế này thì sẽ tệ mà, đúng chứ?”
“Ừ thì là thế……Khi không lại có bài kiểm tra toán nhỏ ha.”
Lần này do là bài kiểm tra nhỏ nên là không phải chịu trách mắng gì, nhưng kỳ kiểm tra giữa kỳ cuối tháng mà trót làm sai lầm tương tự thì xác định ở lại học thêm.
Chuyện ở cùng với lão thầy nghiêm khắc đó vào mùa hè tôi chẳng thể chịu đựng nổi đâu.
“Thiệt tình. Đã đến tiệm ăn gia đình để định tận hưởng game với nhau rồi, vậy mà anh lại ôm theo quả bom ẩn kinh khủng ghê.”
“Lỗi do Yuzuka đổi chủ đề ấy chứ.”
“Tôi định tự mãn thôi. Thế này thì ý muốn tự mãn cũng mất luôn rồi.”
“Cô đã tự mãn còn gì……tương đối nhiều ấy.”
“Chịu, tôi có biết gì đâu?”
“Cái năng lực ghi nhớ của cô thuận tiện ghê ha. Cơ mà tôi có bị phạt ở lại học thêm và từ bỏ mùa hè đi nữa cũng đâu có liên quan gì đến Yuzuka đâu.”
“Liên quan chứ. Nếu như anh bị phạt ở lại thì chẳng phải tôi sẽ là người đi chơi một mình à.”
“Tôi không bị phạt ở lại đâu nên cô không cần lo. Lần trước tôi cũng vừa sát nút thoát khỏi mà.”
“Đâu thể chắc chắn vì thế mà lần anh anh cũng có thể thoát được. Được anh cho xem cái thành tích như thế này rồi, tôi không thể an tâm mà rủ anh đi chơi được nữa, không phải à.”
‘Thế nên là’, Yuzuka nói thế rồi vỗ tay,
“Để có thể an tâm đi chơi, tôi sẽ theo kèm anh học vậy~. Mục tiêu đầu tiên là đạt điểm tối đa bài kiểm tra nhỏ tiếp theo. Đã rõ chưa?”
“Học à……”
“Đừng có làm vẻ mặt trông khó chịu ấy nào. Tôi sẽ chỉ dẫn anh dịu dàng mà.”
Tôi có nghi vấn không biết cô ấy có chỉ dẫn một cách dịu dàng hay không, nhưng nếu thành tích mà tuột thì tiền tiêu vặt của tôi cũng sẽ giảm đi mất.
Tôi cũng đã nghĩ là sẽ đi chơi cùng với Yuzuka trong kỳ nghỉ hè. Tư kim mà bị cắt đi thì sẽ cực kỳ khổ lắm à.
“Nhân tiện thì, cô muốn tôi đáp lễ lại gì?”
“Tôi không cần đâu……Nhưng bữa hôm nay Kouhei bao thì thế nào?”
“Rẻ quá đó.”
“Từ giờ trở đi tôi sẽ gọi bánh gatô nên không rẻ nữa đâu.”
“Vậy nhờ gọi luôn cả phần tôi nhé. Tôi thì đi toilet cái rồi quay lại.”
“Anh dùng loại bánh gatô nào?”
“Loại nào cũng được hết đó.”
“Tôi đã nói ‘gì cũng được’ sẽ làm tôi khó xử còn gì……Mà được rồi. Để tôi chọn cái mà anh sẽ thích cho.”
“Vậy nhờ cô nhé.”
Tôi rời ghế khi được Yuzuka tiễn.
Sau khi đi toilet xong và định quay về chỗ ngồi thì phát hiện Yuzuka đang nói chuyện với một đứa con trai mà tôi không biết đến.
Hắn ta ngồi ở chỗ mà từ nãy đến giờ tôi đã ngồi, trông vui vẻ mà nói chuyện gì đó với cô ấy.
Là một đứa con trai mặc đồng phục giống tôi. Từ đây cũng có thể hiểu được hắn là một tên ikemen.
“Chỗ đó là chỗ của tôi đấy.”
“A, xin lỗi. Vậy nhé Koikawa-san, hẹn gặp ở trường nhé. Tớ chờ lời hồi đáp tốt từ cậu đó.”
Nói như thế cùng với nụ cười tươi tắn rồi thì hắn ta rời chỗ ghế ở đằng góc để hội ngộ với đám nam sinh cũng cùng mặc chung đồng phục trường.
“……Tên lúc nãy, là người quen à?”
“Là Yamada-kun. Ở trong câu lạc bộ bóng đá.”
“Yamada……A~, có nhể~, đúng là có tên đấy.”
Tôi có nhớ vào ngày lễ valentine, hắn không chỉ nhận được sôcôla của bạn cùng lớp mà còn từ cả học sinh lớp dưới nữa.
Tôi công nhận là hắn nổi tiếng……nhưng không có ký ức là hắn thân thiết với lại Yuzuka.
“Bộ cô đã từng thân với hắn ta à?”
“Không phải. Anh cũng biết chuyện tôi không có bạn rồi còn gì. Tôi mới lần đầu nói chuyện với Yamada-kun dạo gần đây thôi. Lúc đang định về thì trái bóng bay đến, rồi Yamada-kun đến bắt chuyện rằng「cậu có bị thương không?」.”
“Ra là như thế ha. Vậy rồi, lúc nãy hai người nói chuyện gì với nhau thế?”
“Cậu ta hỏi ‘nếu như cậu chưa quyết định câu lạc bộ, vậy thì trở thành quản lý đội tớ chứ’.”
“Quản lý……? Cô được mời á?”
“Phải, đúng thế. Tôi được mời chứ đừng nói đến chuyện sợ ánh mắt của tôi, đúng là có mắt nhìn quá ha. Tôi đã nghĩ chỉ mỗi Kouhei là không sợ tôi ấy chứ.”
Yuzuka đang đắc ý và bẽn lẽn.
Từ lúc xưa tôi đã để ý đến độ xấu từ ánh nhìn của con nhỏ này rồi. Tôi hiểu khi mà được khen cái điểm mình mặc cảm thì sẽ vui thôi.
Nhưng mà……
Thấy cô ấy làm vẻ mặt trông hạnh phúc khi được đứa con trai khen, cảm giác khó chịu làm sao ấy.
Nhớ lại câu ‘có mắt nhìn quá ha’ làm tôi trở nên bức bối.
“Nếu thế thì……từ giờ trở đi sẽ không đi chơi được nữa rồi nhỉ?”
Yuzuka sẽ không bỏ rơi tôi mà chọn tên đàn ông khác.
Chắc chắn là cô ấy sẽ ưu tiên tôi hơn là trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng đá.
Chỉ là, tôi chỉ muốn nghe trực tiếp từ miệng của Yuzka mà thôi.—Rằng, tôi muốn ở bên cạnh Kouhei hơn là với Yamada-kun. Nếu không thì tôi cảm thấy cảm giác bức bối này sẽ không thể nguôi ngoai được.
“Tại sao lại thành ra như thế?”
“Thì cô sẽ trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng đá còn gì?”
“Làm sao mà tôi thành như thế được. Vì tôi sợ người lạ mà.”
“Vậy tức là nếu cô không sợ người lạ thì cô sẽ trở thành quản lý nhỉ?”
“Tôi có nói như thế đâu. Cơ mà Kouhei, anh đang bực hả?”
“Không có.”
Nếu để cô ấy biết được tôi đang ghen với Yamada-kun thì ngượng lắm, nên giọng điệu trở nên cứng nhắc.
“Đang bực kìa. Chẳng lẽ nào anh đang ghen hả? Vì tôi khen Yamada-kun á. Fưfư~, ra là anh cũng có điểm dễ thương ngoài sức tưởng tượng đó chứ.”
Yuzuka híp đôi mắt lại rồi cười toe toét.
Sự ngượng ngùng xen lẫn với sự tức tối, khiến tôi đáp trả bằng giọng điệu gắt gỏng.
“Tôi làm gì mà ghen với chuyện như thế. Tôi là kiểu không bị ràng buộc, khác với lại Yuzuka mà. Yuzuka có định thân với ai đi nữa tôi cũng không bận tâm đâu.”
Yuzuka dừng cười toe toét.
“……Hả? Gì đấy. Anh có thể thôi giận cá chém thớt giùm tôi được chứ?”
“Tôi không có giận cá chém thớt gì hết.”
“Có mà. Tôi chỉ nói chuyện với con trai một chút thôi mà anh phật ý còn gì. Anh ghen đến cỡ nào đấy.”
“Tôi đã nói là không phải ghen rồi mà!”
“Thế thì tại sao anh lại nổi giận chứ!”
“Là do cô nói chuyện vui vẻ với đứa đàn ông khác khi mà đang đi chơi với tôi đấy! Cả cô chẳng phải cũng nổi giận khi mà tôi nghịch điện thoại lúc ăn cơm sao!”
“Cùng nhau dùng bữa vậy mà anh lại ưu tiên cái điện thoại hơn thì tôi nổi giận là đúng rồi!”
“Nếu thế thì cô ưu tiên đối tượng mà cô đang chơi cùng trước mắt đi chứ! Đúng là thứ con gái giỏi làm ngơ chuyện của bản thân ghê ha!”
“Lúc đó đâu có mặt của anh đâu chứ! Với lại ‘đừng có nói chuyện với đứa con trai khác’ cũng là ràng buộc đấy! Người làm ngơ chuyện của bản thân chẳng phải là anh sao!”
Nói như thế với vẻ mặt hung dữ rồi thì Yuzuka cầm theo cặp đứng lên. Rồi cổ đi ra khỏi cửa tiệm mà không thèm ngoái lại nhìn tôi một lần.
Nghe được cuộc trao đổi hay sao mà khi nhận ra câu lạc bộ bóng đá đang nhìn về đây lại khiến tôi bỗng dưng tức tối.
Thôi thì về. Lúc mà tôi định đứng lên thì nhân viên nói「đã để quý khách đợi lâu」và đem hai đĩa bánh gatô đến. Một đĩa bánh gatô chia miếng, và một đĩa bánh gatô phô mai mà tôi thích.
Tưởng tượng đến bóng hình Yuzuka chọn bánh gatô lại khiến cho lồng ngực tôi quặn đau.
“Con về rồi ạ……”
“A~! Mừng anh trở về Nii-chan!”
Khi vừa về đến nhà thì Sana phóng đến từ căn phòng ăn.
Có chuyện mừng muốn thông báo hay sao mà tinh thần con bé cao vút. Chênh lệch với nhiệt độ tinh thần tôi một cách tồi tệ luôn.
“Hôm nay có quà cho Nii-chan đó!”
“Quà?”
“Phải, là quà! Jaja~n!”
Sana cho tôi thấy mẫu giấy được giấu từ cánh tay đằng sau.
Là vé đi sở thú mà có vẽ hình hươu cao cổ và voi.
“Cái này ấy nhé, em nhận từ mẹ đó! Mẹ nói là nhận được từ người trong cơ quan đó!”
“A~……”
Nhắc mới nhớ là có cái sự kiện này ha.
Là chuyện 12 năm về trước rồi, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhớ ra.
Chỉ là, tôi chẳng có ký ức đã vui vẻ gì về sở thú cả. Tuy là không thể nhớ rõ, nhưng tôi không tìm được ai đi cùng, cũng chẳng muốn đi một mình nên đã để nó quá hạn sử dụng.
“Em muốn cùng anh đi cùng à?”
“Nếu như em không có việc thì như thế cũng được, nhưng mà em có sinh hoạt câu lạc bộ rồi nên là bỏ ạ!”
“Bộ không thể nghỉ 1 ngày được sao?”
“Bởi vì em là ứng cử viên siêu sao nổi tiếng và là hội trưởng câu lạc bộ kế nhiệm đấy! Nếu như không có em thì không thể sinh hoạt câu lạc bộ được đâu!
Tại thời điểm hiện tại thì chẳng có hội trưởng câu lạc bộ, chẳng có siêu sao gì sất, nhưng tôi biết được động lực này của em ấy được thừa nhận, và sẽ được nhậm chức hội trưởng câu lạc bộ.
Ký ức tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó Sana đã tràn đầy sự hạnh phúc, nên không thể miễn cưỡng mà dẫn em ấy đi sở thú được.
“Anh cũng chẳng có hứng thú với sở thú đâu nên là kiếu. Em nhường cho bạn đi.”
“Nhìn kỹ đi Nii-chan! Có đến 2 vé lận đó?”
“Bình thường đã chẳng có hứng thú, vậy thì làm sao mà đi 2 lần được chứ.”
“Không phải mà, anh đi với người yêu là được còn gì!”
“Người yêu……Yuzuka chỉ là bạn thôi.”
Đã lỡ cãi nhau mất rồi, tôi cũng nghi ngờ không biết còn có thể là bạn bè nhau không nữa ấy chứ.
“Ưhya~! Thân thiết đến độ gọi tên nhau! Anh đang tận hưởng thanh xuân ha~”
“Đừng có đùa cợt với anh. Vì là bạn bè nên gọi tên nhau cũng là lẽ tự nhiên còn gì.”
“Nói gì thì nói nếu như thân thiết với chị ấy thì anh mời là được mà~! Thế nên, đây, cầm lấy! Kỳ hạn sắp đến rồi nên anh mau chóng rủ chị ấy đi nhé!”
“Mời à, có lẽ đằng ấy cũng có công chuyện không chừng.”
“Anh không mời thì làm sao mà biết được. Nếu như mối quan hệ tiến triển nhờ dịp này thì lúc chú rể chào hỏi tại lễ cưới, anh hãy nói「Sana đã trở thành thần cupid tình yêu của tôi」nhé!”
“Anh không kết hôn hay gì đâu!”
“Giấu ngượng như là hàng mẫu vậy ấy! Thanh xuân ghê hen~”
Tôi về phòng mình sau khi được tiễn bằng nụ cười toe toét trên gương mặt Sana.
Quyết định đọc manga cho đến giờ cơm, nhưng mà dù thế nào đi nữa tôi cũng đã quan tâm đến mấy cái vé.
Bỏ qua chuyện có rủ hay không, thử tra xem nó là nơi như thế nào đã.
Tôi khởi động cái máy tính và thử tra trên mạng.
“……Đang hợp tác với với anipara à.”
Ra là đang hợp tác với anime dành cho trẻ em「Animal Paradise」để đón đợt kỷ niệm một năm vào mùa xuân này.
Ở trong công viên có để panel dùng để chụp ảnh, cũng đang tổ chức buổi đóng tem nữa. Nếu hoàn tất đóng hết tem của tất cả động vật thì có vẻ như sẽ được huy hiệu tròn.
Tôi chỉ thỉnh thoảng xem cái anime ngắn được chiếu vào sáng, chứ chẳng phải đã cuồng gì, nhưng Yuzuka thì đã ngợi khen mấy cái anime hệ chữa lành tâm hồn.
……Làm sao bây giờ đây ta. Mới vừa cãi nhau với Yuzuka mà. Khó mời lắm. Nếu như là tôi của mọi khi thì đã đợi cho mối quan hệ được hồi phục một cách tự nhiên rồi……
“Nhưng mà, thế này thì không được rồi ha.”
Tôi là người có lỗi mà.
Không chờ đợi thời gian sẽ giải quyết giùm, mà chính bản thân sẽ khôi phục lại mối quan hệ.
Nếu không thì thoáng nhìn trông như có thể thấy đã lành, nhưng con tim thì vẫn còn vương vấn, rồi bộc phát sự bất mãn từ những chuyện nhỏ nhặt, để rồi có lẽ sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa không chừng.
Lần trước như thế mà đã dẫn đến cả chuyện ly hôn. Tuy rằng chẳng phải kết hôn, nhưng tôi không muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa. Tôi muốn than thiết với Yuzuka cả một đời.
Lấy quyết tâm rồi thì tôi gọi điện thoại.
Rồi thì không lâu sau đó được phản hồi bằng giọng cứng nhắc.
「……Có chuyện gì?」
Quả nhiên là đang giận ha……
Tôi chuẩn bị tinh thần bị từ chối rằng ‘tôi không có tâm trạng như thế’, rồi đã mời cô ấy.
“Này……Ngày mai, cô có thời gian chứ?”
「Sao thế?」
“Thật ra thì mai hay là mốt gì cũng được, tôi định là đi sở thú ấy mà……Thì, tôi nhận được vé từ mẹ……”
「Hưm, thế à」
Cô ấy đáp lại như thể không hứng thứ, nhưng mà giọng đã trở nên tươi tắn hơn so với lúc nãy.
“Yuzuka, từng thích sở thú mà đúng không? Vậy nên đi cùng tôi chứ……”
「Thì tôi thích sở thú……nhưng mà tại sao lại với tôi? Anh đi một mình không được à?」
“Nếu một mình thì tôi sẽ không còn hứng để đi mất. Tôi, đâu có hứng thú với sở thú.”
「Không có hứng thú vậy mà vẫn muốn đi hả?」
“Ừ thì……đi với Yuzuka sẽ vui hơn là đi một mình nữa……”
Tôi nghe thấy tiếng ‘Hưm’ lần này còn tươi hơi lúc ban nãy nữa.
「……Ra là anh muốn cùng đi sở thú với tôi đến mức như thế ha?」
“Ừ. Tôi muốn đi cùng với Yuzuka lắm……Vậy nên đi cùng với tôi chứ?”
「Được thôi, tôi sẽ theo với anh」
Tuy là có trịch thượng, nhưng khi nghe được giọng nói tươi tắn thì tôi biết cô ấy đơn thuần rất vui.
“Ngày mai tập trung ở ga lúc giữa trưa được chứ?”
「Từ sáng là được」
“Thế cũng được, nhưng từ trưa cô có dự định gì à?”
「Ư ừn. Nếu đi thì sáng thì thời gian vui vẻ sẽ dài hơn mà đúng chứ? Kouhei buổi sáng có việc gì sao?」
“Không có. Vậy 9 giờ gặp nhau ở trước ga nhé. Tôi sẽ tra giờ tàu rồi gửi tin cho cô…….À này, về chuyện ngày hôm nay ấy.”
「Chuyện của Yamada-kun hả? Nói trước nhé, tôi ghét Yamada-kun đấy nhé?」
“……Cô đang quan tâm tôi sao?”
Tôi chỉ có thể nghĩ như thế.
Bởi vì Yamada-kun là ikemen mà.
Năng lực giao tiếp cao, trông như sẽ lôi kéo được một người sợ người lạ như là Yuzuka nữa.
「Không phải như thế đâu. Yamada-kun ấy nhé, hè này sẽ bắt cá hai tay đó. Rồi thì, trong tương lai cậu ta ly hôn nguyên nhân là do lăng nhăng đó」
“……Chuyện đó thật hả?”
「Thật. Vì tôi nghe được từ buổi họp lớp năm ngoái mà」
Nhân tiện thì buổi họp lớp đó tôi đã chẳng được mời đến. Yuzuka đã nói「Họ chỉ quên liên lạc thôi. Mình cùng đi đi anh」và rủ tôi, nhưng tôi lại hờn dỗi「Khỏi. Anh có được mời đâu」và từ chối.
「Nói chung là tôi tuyệt đối không thể có mối quan hệ nào như thế với Yamada-kun đâu, nên anh cứ yên tâm……Hôm nay tuy là đã cãi nhau, nhưng thế này xem như làm lành với nhau được rồi chứ?」
“Không, vẫn chưa. Tôi vẫn chưa xin lỗi mà. Yuzuka chẳng làm gì sai cả vậy mà tôi lại đi giận cá chém thớt như thế, thật sự xin lỗi nhé.”
「Được rồi mà. Chuyện đã qua rồi. Cơ mà hiếm khi Kouhei xin lỗi như thế này đó. Ngày mai không biết tuyết có rơi không đây ta」
Giọng điệu bông đùa ấy chực trào ra tiếng cười một cách tự nhiên.
“Tôi đang xin lỗi nên là đừng có đùa chứ. Khỏi phải lo, ngày mai trời quang đãng lắm.”
「Nếu thế thì tốt. Nói chung là mong chờ ngày mai lắm. Vậy hẹn ngày mai nhé, bái bai」
“Chào nhé.”
Và như thế chúng tôi làm lành với nhau trong vô sự, và tôi cúp máy với tâm trạng thật vui vẻ làm sao.
◆
Sáng hôm sau. Khi tôi đang làm tóc trước cái gương phòng thay đồ thì Sana vừa dụi mắt vừa đi đến.
Sana đang buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi thấy tôi liền mở to đôi mắt.
“Ưwaa~! Onii-chan đang nghịch tóc!”
Nó nói ‘Chờ em một tí!’ rồi chạy lên lầu 2, sau đó quay trở lại với chiếc điện thoại cầm trên tay.
Và chụp tách tách vài pô ảnh.
“Oi, đừng có chụp coi!”
“Có sao đâu! Kỷ niệm, là kỷ niệm đó! Anh thử làm tướng ngầu ngầu gì thử xem!”
“Không có làm tướng gì sất.”
“Vậy ý anh tư thế tự nhiên là ngầu nhất nhỉ! Nii-chan ngầu quá đi~~!”
“Không phải như thế mà~! Cơ mà chỉ làm tóc thôi là chuyện bình thường còn gì. Anh là học sinh cao trung đấy.”
“Nhưng mà, hôm nay nghỉ học mà. Tại sao anh lại dậy sớm trưng diện thế—”
Rồi Sana chợt nhớ ra. Nó cười tủm tỉm rồi nói bằng giọng nói tươi tắn.
“Anh đi hẹn hò ở sở thú ha~!”
“Con đi hẹn hò hả!?”
Đấy, nhìn đi. Tại thím nói to quá mà mẹ bay đến từ nhà bếp kìa.
“Con đi sở thú nhỉ~? Chờ tí, mẹ cho tiền tiêu vặt này!”
“……Bao nhiêu ạ?”
“10000 yên[note44277]!”
“Cho nhiều đến thế á!?”
“Lấy cái này để khao Koikawa-chan mấy món đồ ngon nhé~!”
Tôi mà nhận tiền ở đây thì sẽ trở thành thừa nhận rằng đi sở thú cùng với Yuzuka……nhưng do không thể kháng lại sự mê hoặc của tờ 10000 yên nên đã trót nhận lấy.
“Con cảm ơn. Nhưng mà không phải hẹn hò đâu nhé.”
Tôi nhấn mạnh là chẳng phải hẹn hò xong dùng bữa sáng, rồi sau đó được cả ba người, bao gồm thêm cả ba tôi trong đó, cười toe toét mà đưa tiễn tôi rời khỏi nhà.
“……Chết tiệt.”
Vì bị Sana và bọn họ trêu đùa nên giờ tôi lỡ ý thức đến nó mất.
Thì một nam một nữ ở độ tuổi này đi sở thú cùng nhau kia mà. Tôi cũng hiểu chuyện sẽ bị hiểu lầm là hẹn hò, nhưng mà chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ là đang đi chơi, và Yuzuka cũng không nghĩ đây là hẹn hò đâu. Nếu bị cô ấy biết chuyện mình đang hồi hộp thì bầu không khí sẽ trở nên khó xử mất thôi.
Không phải là hẹn hò đâu.
Không phải là hẹn hò đâu.
Không phải là hẹn hò đâu.
Không phải là hẹn hò đâu.
Tôi lặp đi lặp lại để cho mình bình tâm rồi đi đến nhà ga.
Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn vậy mà Yuzuka đã ngồi ở băng ghế trước nhà ga rồi.
“Chào. Đến sớm quá ha.”
“Mới vừa đến thôi! Thật may là trời quang đãng ha! Một ngày đẹp trời tuyệt hảo để đi sở thú đó!”
“Ờ, ờ. Cơ mà tinh thần cô trông có vẻ cao vút ha. Bộ thích sở thú đến thế à?”
“Từ đầu thì tôi đã thích sở thú rồi. Hơn nữa thử tra thì chẳng phải đang diễn ra sự kiện kết hợp với anipara sao~!”
Àà, vì cái đó mà tinh thần như thế này ha.
“Có vẻ như cũng có đóng tem nữa đó.”
“Hình như cũng có panel ha! Nhất định phải chụp ảnh mới được! Tôi đưa sẵn cho anh cái này nhé!”
Rồi tôi được cô ấy đưa cho cái máy ảnh kỹ thuật số.
Vì mỗi lần Yuzuka chụp ảnh đều bị mờ cả, nên lúc nào hẹn hò tôi cũng là người chụp cả……Đâu nào, lần này có phải hẹn hò đâu chứ.
“Trông như hàng mới vậy, vì chuyện này mà cô cố tình mua nó à?”
“Tôi mua nó trước khi nhập học đó. Nghĩ rằng sẽ giữ lại kỷ niệm với bạn bè. Ở đường thế giới trước nó bám bụi ở góc phòng cơ. Phải cảm ơn mẹ anh vì đã cho cơ hội sử dụng máy ảnh ha~. Lần tới tôi sẽ đến để cảm ơn nhé.”
“Khỏi cảm ơn hay gì cũng được. Yuzuka mà đến sẽ bị chọc đó.”
Dạo trước lúc cô ấy đến thì tôi có thể phủ nhận từ tận trong lòng, nhưng mà bây giờ thì tôi đang ấp ủ hảo ý dành cho Yuzuka. Thật nhiên là hảo ý nhưng theo nghĩa thích dành cho bạn bè, không có chút tình cảm luyến ái, nhưng tôi không có tự tin có thể giấu được ngượng ngùng nếu bị chọc ghẹo trước mặt của Yuzuka đâu.
Cũng để giữ mối quan hệ bạn bè nam nữ mà tôi chẳng muốn rung động trước Yuzuka đâu.
“Anh giới thiệu tôi là bạn bè là được mà đúng không.”
“Dù thế nhưng mànhà tôi sẽ chọc「thật mừng vì con có cô bạn dễ thương ghê」đấy.”
“Chúc mừng con trai hạnh phúc thế này chắc phải là một gia đình tốt hay sao. Khác hẳn với ba mẹ tôi luôn đó.”
“Hay mình dừng chuyện đó lại nhé. Nếu như nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì vết thương cũ sẽ lại nhói lên mất.”
“Có vết thương cũ hay gì đâu, anh vẫn chưa xảy ra ẩu đả với ba mà đúng chứ……”
Nói với vẻ mặt cạn lời như thế rồi thì Yuzuka lấy băng keo cá nhân từ trong túi xách ra.
Rồi cô ấy dán cái miếng băng hoa văn động vật có thể khiến mấy bé gái vui vẻ ấy lên má tôi.
Được Yuzuka chạm vào má làm tôi bất giác trở nên bối rối.
“Vây giờ vẫn chưa bị thương mà……”
Tôi bị ông chú đấm vào ngày đầu tiên gặp mặt. Chắc hẳn ông ta rất yêu quý Yuzuka mà. Vừa gặp mặt ổng đã nhanh túm lấy ngực tôi, nói「Tao không giao con gái cho mày đâu!」rồi xảy ra ẩu đả.
“Do anh nói là vết thương cũ nên tôi đã dán lên đó. Cảm ơn đi.”
“Chí ít thì cô dùng băng bình thường giúp tôi được không? Kiểu thiết kế này xấu hổ lắm.”
“Không đừng ăn nói sang chảnh. Cái băng cá nhân đó mắc lắm đó. Tuy nói là vết thương cũ, nhưng mà cả tôi cũng từng bị tổn thương đó?”
“Yuzuka có bị thương hay gì đâu chứ.”
“Thì nhìn người mà mình yêu và ba ẩu đả mà? Anh có biết tôi sốc đến nhường nào chứ……Vết thương sâu tận trong lòng đấy.”
“Thế tôi nên làm gì đây?”
“Nếu vậy thì cả một ngày hôm nay làm tôi vui đi. Thế thì vết thương cũng có thể sẽ lành đó.”
“Nếu thế thì đằng này sẽ cố gắng.”
“Ờ.”
Chúng tôi tiến vào sân ga. Vừa đúng lúc tàu đến nên chúng tôi bước lên toa tàu.
Ngồi xuống ở ghế dành cho hai người rồi thì Yuzuka lấy ra quyển sách từ giỏ xách.
“Đây.”
“Cái gì đây?”
“Như anh thấy đấy. Là fanbook của anipara.”
“Cô cố tình chuẩn bị nó luôn à?”
“Là vì Kouhei đó. Có kiến thức rồi thì sẽ vui hơn mà đúng không?”
“Thì cũng phải……Nhưng mà cuốn này dày ghê ấy.”
“Chừng đó mà có đủ thông tin chi tiết nhân vật đấy. Từ đây đến sở thú cũng mất 2 tiếng nên anh xem qua đàng hoàng nhé. Nếu nhớ mang máng thì chẳng thể cùng nhau mà hào hứ—fưwa~”
Yuzuka ngáp một hơi.
Nếu nhìn kỹ thì dưới mắt của cô ấy đang có quầng thâm.
“Ngủ không đủ giấc à?”
“Phải. Sau cuộc gọi hôm qua, tôi thuê anipara để xem lại đó. Tuy là anime ngắn, nhưng lại tốn kha khá thời gian.”
“Cất công coi hết toàn bộ luôn à. Nhiệt lượng kinh khủng ghê ha……”
“Thì do tôi muốn vui vẻ với sự kiện kết hợp với anipara mà.”
“Nếu vậy thì ngủ cho đến khi tới nơi đi. Thiếu ngủ thì không thể tận hưởng niềm vui còn gì.”
“Nhưng mà, nếu mà tôi ngủ thì chẳng phải sẽ chán lắm sao?”
“Không cần cô phải quan tâm dư thừa đâu. Này, tôi đã từng dẫn cô đi suối nước nóng để cảm ơn chuyện giúp tôi làm doujinshi mà đúng chứ? Lúc đó do cô không ngủ trên xe nên đã đánh giấc bên trong suối nước nóng còn gì. Nếu không có tôi thì đã đuối nước rồi đấy.”
“Thì còn cách nào khác đâu. Suối nước nóng dễ chịu quá mà……”
“Mừng vì cô thích suối nước nóng, nhưng mà ngủ cho đàng hoàng đi chứ.”
“Bởi vì tôi cũng cảm thấy vui khi được anh chở đi hẹn hò mà……Đừng có giận chứ.”
“Tôi không có giận, chỉ là đang lo lắng thôi.”
“Nếu vậy thì nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn đi.Với lại nói là đang quan tâm, nhưng chẳng phải là anh cũng té và bị thương tại suối nước nóng sao. Tôi đã lo lắng cho anh đó.”
“Cái đó thì chịu thôi. Do nhầy nhụa trơn trượt mà.”
“Té thì chẳng còn cách nào khác, nhưng dù tôi có nói ‘mình đến bệnh viện đi’ thì anh cũng chẳng chịu nghe mà không phải sao.”
“Do cô làm quá lên thôi. Đã tốn công đến suối nước nóng rồi vậy mà giết thời gian trong bệnh viện thì lãng phí quá còn gì.”
“Chẳng có lãng phí gì hết cả. Vì anh quan trọng hơn suối nước nóng mà. Thế nên, nếu có bị sư tử cắn ở sở thú thì phải đi bệnh viện đấy.”
“Bị sư tử cắn thì tất nhiên phải đi bệnh viện rồi……Đủ rồi, ngủ đi. Đến rồi tôi sẽ đánh thức dậy cho.”
“Vậy thì nghe theo lời anh vậy……”
Bên trong con tàu lắc lư cùng tiếng xình xịch dễ chịu hay sao mà Yuzuka ngay lập tức bắt đầu ngáy ngủ.
Cô ấy dựa vào tôi, với gương mặt khi ngủ trông rất hạnh phúc.
……Hết cách rồi ha. Cô ấy trông đợi đến thế này vì mình rồi, vậy thì phải xem qua cẩn thận chứ nhỉ.
Vừa cảm nhận từng hơi thở của Yuzuka, tôi vừa lật từng trang cuốn character book để trau dồi kiến thức của anipara cho bản thân.
Lúc xuống tàu tuy vẫn còn trông buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy sở thú thì tinh thần của Yuzuka lại tăng vút lên.
Đôi mắt hơi hướng xếch lên ấy tỏa sáng, rồi cô ấy chỉ tay về phía cổng vào,
“Kouhei! Chụp cái đó đi!”
“Rồi rồi. —Kế đến sẽ chụp cho cô với cái cổng, nên là đứng đằng trước đi.”
“Cảm ơn. Vậy nhờ anh nhé!”
Tôi chụp ảnh Yuzuka đang làm ngón tay chữ V trước cổng xong thì đưa vé vào cho nhân viên. Nhận lấy tờ quảng cáo và giấy để đóng tem, bước vào cổng thì bọn tôi được một bức tượng con sư tử nghênh đón.
Yuzuka chạy đến chỗ đó rồi vòi vĩnh bằng biểu tượng hình chữ V.
“Kouhei! Chụp hình đi!”
“Rồi rồi. —Rồi, ôkê~”
“Chụp đẹp không đó?”
“Hoàn hảo luôn.”
“Vậy tiếp theo, chụp một bức ảnh khi tôi đang sợ nhé!”
Yuzuka làm cái biểu hiện như là đang bị con sư tử tấn công.
Tinh thần cô ấy cao vút trời ha……
Tôi thì quen rồi, nhưng đám bạn cùng trường mà thấy Yuzuka bây giờ thì bọn nó kiểu gì cũng sẽ nghĩ cô ấy là một người khác cho xem.
Chỉ mỗi một mình tôi là biết Yuzuka này thôi. Nghĩ như thế tôi lại thấy mình thật tự cao tự đại.
“……Này. Chụp nhanh lên đi chứ. Làm biểu cảm này mệt lắm luôn đó.”
“Xin lỗi xin lỗi.”
Chụp xong thì Yuzuka chạy đến.
Cơ thể tiến sát lại, và cô ấy vòi vĩnh bảo cho xem ảnh.
Rồi tôi cho Yuzuka xem bức ảnh mới chụp khi mà mùi hương ngọt ngào kia đang bủa vây lấy mình.
“Anh chụp tốt lắm luôn đó. Hay lần này trở thành nhiếp ảnh gia thì sao?”
“Tôi không giỏi đến thế đâu, ngay từ đầu cũng chẳng biết cách để trở thành như thế nữa.”
“Tôi thì cũng chẳng biết nữa……nhưng mà này, chẳng phải có lần chúng mình nhận được lịch từ công ty du lịch sao?”
“Cái treo trong toilet ấy hả?”
Cô ấy gật gù nói ‘Nó đó’, rồi tiếp lời,
“Bức ảnh đó được chọn từ những người được tuyển dụng công khai đó. Nếu như được chọn cái đó thì anh không nghĩ sẽ trở thành thành tựu sao?”
“Tôi chỉ toàn chụp ảnh figure không còn gì. Không có bức ảnh nào mốt như là mấy tấm in trên lịch đâu.”
“Gửi mấy ảnh mà khi nãy anh chụp là được còn gì. Nếu như anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia thì tôi đặc biệt cho phép đó.”
“Thôi kiếu. Tôi không có tự tin là mình có thể kiếm sống được với nghề nhiếp ảnh đâu. Đã quyết định lần này sẽ sống một cuộc sống không bị phiền não bởi công việc rồi mà.”
Vốn dĩ làm việc là để sống, vậy mà tôi lúc đó đã sống để làm việc. Do đó mà stress tích tụ, lỡ đối xử cay nghiệt với lại Yuzuka……Tôi không muốn bản thân mình trở thành như thế lần nữa đâu.
“Mà thôi cũng được. Tôi chỉ nói ra ý tưởng thôi. Vậy tiếp theo tôi chụp cho anh nhé.”
“Mấy bức ảnh mà chỉ chụp mỗi mình tôi thì chán ngắt mà còn gì.”
“Không có chán đâu mà. Nào, đưa tôi mượn camera.”
“Được rồi mà. Tôi không có ăn ảnh đâu.”
“Bộ anh quan tâm đến chuyện mình ăn ảnh hay không à?”
“Quan tâm chứ. Tấm được chụp trong chuyến dã ngoại gần như chỉ mở nửa con mắt đấy. Cô hiểu được cảm xúc của tôi khi bị bọn con gái cười và thì thầm nói「Kurose-kun, nhìn giống như cáo Tây Tạng vậy ấy」không hả.”
“Cáo Tây Tạng dễ thương mà. Mà khác với ảnh đi dã ngoại, mấy bức chụp ở đây chỉ mỗi mình tôi thấy thôi nên chẳng thành vấn đề gì đâu, đúng không nè.”
“Dù mỗi Yuzuka nhìn đi nữa, tôi cũng chẳng thích cáo Tây Tạng đâu. Muốn chụp tấm nào đó ngầu hơn.”
“Nếu như anh ghét mở nửa con mắt thì lúc về tôi ghé booth chụp ảnh với anh, rồi muốn làm mắt to cỡ nào tùy thích.”
“Mắt to sẽ trở nên dễ thương còn gì. Tôi thì muốn ngầu cơ.”
“Rắc rối của anh xa hoa thật đấy. Trở nên dễ thương đỡ hơn mà đúng không. Người như tôi sẽ trở nên đáng sợ đấy? Anh có hiểu cảm xúc trở nên sợ hãi của tôi khi chỉnh sửa gương mặt không hả?”
“Cảm xúc thì tôi không hiểu, nhưng mà mắt giống như diều hâu thì sẽ ngầu mà đúng chứ. Cơ mà từ xưa cô đã bận tâm quá rồi đấy. Có cặp mắt đẹp như thế mà, đúng là con nhỏ xa xỉ.”
“Có mỗi anh là khen cặp mắt của tôi thôi. Thật sự, anh chẳng có mắt nhìn gì cả ha.”
Yuzuka nói thế, vậy mà trông hạnh phúc làm sao ấy,
Bây giờ cô ấy còn hạnh phúc hơn cả lúc nói tên Yamada-kun kia có mắt nhìn nữa. Khi nhìn thấy Yuzuka trông hạnh phúc thì đến tôi cũng trở nên hạnh phúc.
“V-, vậy rốt cuộc chuyện chụp ảnh tính sao đây? Nếu như anh không thích chụp một mình vậy tôi sẽ chụp cùng với anh.”
“Cũng đã hiếm có dịp rồi, vậy hai đứa cùng chụp đi.”
“Quyết định rồi ha. Vậy, đưa máy ảnh tôi mượn nào.”
Khi tôi đưa máy ảnh rồi thì bị Yuzuka kéo ống tay áo.
Bị dẫn đến chỗ tượng rồi thì đợt nhiên cô ấy ghé sát mặt lại—Cơ mà, mặt gần quá đấy!
*Tách~!*
“Không biết chụp tốt không ta?”
“Ch-, chờ đã! Trước hết để tôi xác nhận!”
“Tại sao?”
“Tại sao à, thì là do……”
Do tôi nhìn chằm chằm vào cô mà.
Bị nhìn thấy gương mặt như thể đang ý thức một cách rõ ràng ấy sẽ khiến tôi trở nên lúng túng mất còn gì.
Tôi chỉ giật mình mà lỡ nhìn cô ấy thôi, chứ không có ý thức hay gì đâu nha.
“Có thể ảnh chụp sẽ xấu nên tôi muốn tự bản thân mình xác nhận cơ. Mà, nếu xấu thì xóa đấy nhé.”
“Không được. Chẳng phải như thế sẽ lưu lại kỷ niệm à.”
“Ký ức xấu hổ của tôi không phải thứ để lưu lại cho hậu thế nhé.”
“Đến bây giờ thì còn ngại ngùng xấu hổ cái gì nữa. Nghĩ xem tôi đã nhìn gương mặt của Kouhei đến như thế nào rồi chứ.”
Yuzuka xác nhận màn hình của camera.
Bị nhìn thấy rồi……
“……Không được rồi. Bị mờ mất tiêu rồi.”
“Thật à? ……Thật này.”
Khi tôi nhìn vào màn hình thì thấy nó cực mờ.
May quá. Yuzuka chụp hình dở tệ mà.
“Lần tới lúc chụp 2 người thì nhờ người nào đó gần đó đi.”
“Như thế trông sẽ tốt hơn ha……Đến lúc đó thì nhờ anh đấy nhé?”
“Cứ để tôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có chi.”
Nào. Vừa đến đã cuống quýt rồi, nhưng lấy lại tinh thần rồi vui vẻ đi chơi sở thú thôi.
Khi tôi mở rộng cuốn quảng cáo thì Yuzuka ở bên cạnh nhòm đến.
Từ lúc nãy đến giờ khoảng cách cảm giác gần ghê. Ừ thì, không phải tôi không thích đâu.
“Cái của cô bị gì à?”
“Tôi lỡ cất trong túi xách rồi. Thứ như tờ quảng cáo chỉ cần một là đủ rồi mà.”
“Ừ thì được. Mà, đi dạo từ đâu trước đây nhỉ?”
“Đi đâu cũng được, nhưng tôi muốn cho ăn. Rồi sau đó muốn chụp hình với Rinrin-chan.”
“Vậy thì đi xem hươu cao cổ nhỉ.”
“Ara, vậy là anh cũng hiểu đấy là hươu cao cổ ha.”
“Thì đã đọc hiểu cuốn fanbook rồi mà.”
“Nhân tiện thì anh thích ai?”
“Sunakichi.”
Yuzuka cười khúc khích.
“Thế ra anh cũng thích còn gì, cáo Tây Tạng ấy.”
“Có sao đâu. Cái gương mặt lĩnh ngộ như thể đã từ bỏ tất cả đó làm tôi trở nên nghiện ấy.”
“Anh hiểu rõ còn gì~. Gương mặt của anh cũng là một thứ gây nghiện đó. Có nhìn suốt cũng không chán. Hay phóng đại bức ảnh rồi dán lên tường nhỉ.”
Thôi ngay. Lúc đến nhà cô tôi sẽ trở nên xấu hổ mất……”
“Nếu vậy thì anh cũng trang trí ảnh tôi ở trong phòng thì thế nào?”
“Bị Sana nhìn thấy thì xấu hổ còn gì……Cơ mà đi mau lên thôi, đến chỗ Rinrin-chan.”
“Phải ha~!”
Bước đi trong khuôn viên náo nhiệt với rất đông gia đình dẫn theo con cái, và rồi chúng tôi cũng phát hiện ra hươu cao cổ.
Hươu cao cổ đưa chiếc cổ dài từ cái lồng và đang ăn cà rốt mà đám trẻ đưa đến.
Ừm~, chỗ mua mồi ở……
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì Yuzuka đung đưa bờ vai.
“Kouhei! Kouhei! Tìm thấy panel rồi! Của Rinrin-chan đó!”
“Ồ~. Trông vĩ đại hơn đã nghĩ đó ha.”
Rinrin-chan là một con hươu cao cổ mặc đồng phục thủy thủ và đi bằng hai chân.
Với phong cách Gyaru, và những đốm thì được khắc họa bằng kiểu makeup ganguro[note44278].
“Nhìn kìa Kouhei! Lông mi của Rinrin-chan! Dài và đẹp ghê ha!”
“Phải ha.”
“Đôi chân cũng thon gọn đẹp ghê!”
“Cả kiểu quấn khăn choàng quanh năm cũng tốt nữa ha.”
“Là em ấy đang giấu đi mặc cảm cổ dài đấy. Tôi cũng bị mặc cảm về đôi mắt nên hiểu được cảm xúc của Rinrin-chan đó……”
“Đã bảo là đừng có bận tâm mà. Tôi thích ánh mắt của cô lắm đó.”
“Cảm ơn. Nếu như có ai cũng nói thế với Rinrin-chan như Kouhei thì tốt quá nhỉ.”
“Kỳ vọng vào Sunakichi đó. Theo như sắp đặt thì trông như em ấy hiểu được Rinrin-chan nữa. Mà~, tuy là trong tác phẩm hình như vẫn chưa nói lấy một lời ha.”
“Sunakichi là bé nhút nhát, và chỉ xuất hiện ở góc nên là chẳng nói lấy một lời đâu. Vậy nên anh đại diện cho Sunakichi đến để an ủi Rinrin-chan đi.”
“Tôi á? Xấu hổ lắm à……Cổ của Rinrin-chan không dài như là tôi đang nghĩ đâu.”
“Không được. Thế thì đâu có truyền tải được cảm xúc chứ. Anh phải nói giống như với tôi ấy, khen mà đặt hết tấm lòng vào đó đi. Như thế này——Chị yêu quý cổ của em lắm Rinrin-chan!”
Đám trẻ đang nhìn chăm chú Yuzuka đang lớn tiếng khen tấm panel.
Nói thật, xấu hổ thấy bà luôn ấy. Tôi đã trang bị kiến thức anipara vào mình, nhưng khó mà nhiệt huyết giống như fan đàng hoàng lắm……
Tất nhiên, không phải là không vui.
Nhìn Yuzuka đang la hét vui vẻ, như thế thôi cũng vui rồi.
“Nhìn kìa Kouhei! Rinrin-chan cười rồi này!”
“Cười từ lúc đầu rồi còn gì.”
“Từ mắt tôi có thể thấy em ấy cười hơn là lúc nãy đó! Trong lúc này chụp hình đi nào!”
Khi nhờ người đứng gần đó thì họ vui lòng chụp hộ ảnh cho bọn tôi.
Nói lời cảm ơn rồi thì cả hai cùng kiểm tra bức ảnh.
……Tốt rồi, mặt hướng về phía trước một cách đàng hoàng.
“Vậy rồi. Đi cho ăn thôi nhỉ.”
Tôi tìm thấy máy bán tự động rồi mua thanh cà rốt.
Khi mà Yuzuka rụt rè đưa thanh cà rốt lại gần thì con hươu cao cổ đưa lưỡi ra.
Nó sử dụng cái lưỡi dài điệu nghệ để cho cà rốt vào trong miệng.
“Này, nhìn kìa! Trông nó ăn ngon lành ghê! Kouhei cũng học tập một chút xem sao?”
“Học tập cái gì mới được hả.”
“Không phải anh ghét cà rốt à. Lúc nào ăn trông anh cũng đau khổ hết đó.”
“Thì tôi ghét cà rốt mà……Nhưng mà có lần nào chừa lại đâu.”
“Không có chừa lại, nhưng mà anh cũng chẳng nói nó ngon nhỉ? Không chỉ cà rốt, mà toàn bộ những món tôi nói ấy.”
“Có khen đàng hoàng còn gì. Bộ cô đã quên phản ứng của tôi khi lần đầu ăn đồ ăn do cô làm rồi à?”
“Làm sao mà quên được. Anh đã khen nào là「Muốn thêm nó vào menu trọn đời người ghê!」nào là「Nếu đặt trước phần mộ, anh có tự tin mình sẽ sống dậy luôn ấy!」mà trông hạnh phúc cơ, đến nỗi tôi nghe mà ngượng luôn đó.”
“Thấy chưa? Tôi có khen rõ ràng còn gì.”
“Nhưng mà chẳng phải chỉ mỗi lần đầu thôi sao. Giữa chừng thì anh chẳng còn khen nữa. Tôi đã thêm nhiều gia vị vì nghĩ chẳng biết khẩu vị của anh có đã thay đổi hay không vậy mà.”
“Cái đó……tôi nghĩ không cần phải nói cô cũng hiểu chứ.”
“Anh không nói thì làm sao tôi hiểu……Đã hối lỗi chưa?”
“Có. Hối lỗi rồi.”
Thế nên tôi muốn cô ấy dừng chuyện này lại.
Vì tôi chẳng muốn cãi nhau với Yuzuka nữa rồi mà.
“Thế à. Nếu vậy thì……”
Yuzuka bồn chồn cọ 2 quả đùi của mình.
Sau đó trông ngượng ngùng mà nâng cái túi xách lên.
“……Anh sẽ ăn, đồ ăn tự làm của tôi chứ?”
“……Chẳng lẽ nào, cô làm rồi mang bentou đến cho tôi à?”
“Ngày nghỉ mà, nên tôi nghĩ có lẽ nhà hàng sẽ đông lắm……Nếu như Kouhei không thích thì dùng bữa tại nhà hàng cũng được……”
“C-, có không thích gì đâu!”
“T-, thế à~. Vậy thì được.”
Chúng tôi nhìn vào tờ quảng cáo rồi hướng ra phía quảng trường.
Trên đường thì phát hiện ngựa, có vẻ như là có trải nghiệm cưỡi ngựa.
“Lát sau rồi cưỡi chứ?”
“Nếu cưỡi thì làm trước đi. Khá rung nên có khi ói ra hết không chừng.”
“Làm gì rung đến như thế chứ.”
“Có rung mà. Tôi, đã từng ngã ngựa 1 lần rồi còn gì.”
“Àà, cũng từng có chuyện đó ha. Vậy anh trả thù chúng xem?”
“Không muốn đâu. Vì ngày hôm đó tôi đã thề rồi. Nếu có xuyên không về thời đại chiến quốc đi chăng nữa thì tôi sẽ trở thành lính lác chạy bằng chân thôi.”
Nhớ lại lúc đó hay sao mà Yuzuka cười khúc khích.
“Anh có nói như thế ha. Nhưng mà đã chẳng ngờ lại xuyên không về thật ha.”
“Ừ. Nói chung nếu cô có hứng thú thì đi cưỡi đi. Tôi sẽ chụp ảnh từ đây cho.”
“Vậy thì nhờ anh nhé.”
Tôi nhận lấy đồ đạc rồi thì di chuyển đến rào chắn, chuẩn bị camera rồi chụp ảnh Yuzuka đang cưỡi ngựa. Dường như khá rung, để không ngã mà cô ấy nắm chặt dây cương và nhìn về phía trước.
Lúc đi được nửa vòng đường thì đã quen hay sao mà cô ấy bỏ tay ra khỏi dây cương mà vẫy tay đến.
Tôi ngay lập tức chụp ảnh. Một tấm đã đủ thỏa mãn rồi hay sao mà Yuzuka lại lần nữa nắm chặt dây cương.
“……”
Lúc nhận ra thì tôi đã nắm chặt điện thoại rồi.
Khi tôi chụp ảnh bằng điện thoại thì đồng thời cũng là lúc Yuzuka quay mặt về hướng này.
Bình thường thì thị lực cô ấy kém mà. Ở vị trí đó có lẽ sẽ không thể thấy được điện thoại, nhưng mà tôi không chắc lắm. Có khi tôi sẽ bị cô ấy hỏi dồn dập tại sao lại chụp bằng điện thoại mất thôi.
Tôi đã chẳng nghĩ đến mấy chuyện như lúc sau mình sẽ xem lại để cười toe toét, hay là để dùng làm màn hình chờ cả.
Chỉ là, khi nhìn thấy Yuzuka đang vui vẻ cưỡi ngựa, tôi đã muốn lưu lại khoảnh khắc ấy vào trong điện thoại của mình thôi.
Tuy là không hề có một suy nghĩ tội lỗi gì, nhưng tôi lại chẳng muốn giải thích chuyện đó với lại Yuzuka đâu……
Trong lúc tôi đang phiền não thì Yuzuka đã hoàn thành 1 vòng và quay trở lại.
“Máy chụp hình hết pin rồi sao?”
“T-, tại sao?”
“Thì chẳng phải anh lấy điện thoại ra chụp à……Ara? Đã hết pin đâu.”
“Ư, ừ thì. Chỉ là, là nó đó……Phải~. Tôi ấy nhé, được mẹ cho 10000 yên tiền tiêu vặt đó.”
“Cho nhiều đến thế sao?”
“Mẹ nói ‘đến sở thú tận hưởng niềm vui đi nhé’ đó. Thế nên tôi muốn lưu lại bằng chứng là mình đã đi sở thú đàng hoàng thôi ấy mà.”
“Anh không cần chụp cũng chẳng bị nghi ngờ đâu……Đằng nào thì tôi đã muốn tạo dáng nếu như anh chụp cơ. Tôi có làm vẻ mặt gì kỳ cục không thế?”
“Xa lắm nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi đâu.”
“Thế à. Nếu thế thì được. Vậy mình cùng đi ra quảng trường thôi nhỉ.”
“Phải rồi ha.”
Bằng cách nào đó mà tôi đã vượt qua rồi.
Tôi vừa vuốt ngực nhẹ nhõm, vừa ngồi xuống băng ghế ở quảng trường.
Rồi thì, lập tức ăn món mà Yuzuka tự tay làm—chính là bánh sandwich.
“……Anh thấy sao?”
“Ngon lắm đó.”
“Cỡ bao nhiêu?”
“……Nghĩ rằng sẽ lại muốn ăn nữa.”
“Tần suất bao nhiêu?”
“Bao nhiêu à……Mỗi ngày?”
“Ngoại trừ sống chung thì mỗi ngày là không thể đâu.”
“Không cần nói cũng hiểu mà. Chỉ là tôi muốn nói nó ngon đến mức tôi muốn ăn mỗi ngày thôi.”
“……Ăn mỗi ngày không thấy ngán sao?”
“Không chán nổi đâu.”
Cứ mỗi lần tôi mở lời khen là Yuzuka trông vui vẻ mà thả lỏng đôi gò má.
“Hết cách rồi, nên là lần tới nếu có ra ngoài tôi sẽ làm bentou cho anh.”
“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ hóng.”
“Ừm. Nhân tiện thì anh có yêu cầu gì không?”
“Gì cũng được.”
“Anh lại nói thế. Đã bao nhiêu tôi nói sẽ khó xử nếu như anh nói ‘gì cũng được’ rồi mà. Suy nghĩ dù có phiền phức đi nữa, anh hãy đưa ra yêu cầu đang hoàng đi.”
“Không phải suy nghĩ phiền phức, mà thật ra cái gì cũng được ấy. Đồ ăn do Yuzuka làm tất cả tôi đều thích mà.”
“A, aa, thế à. Nếu thế thì cũng được……Nếu vậy thì anh hãy nói ra ngay từ đầu đi chứ. Nói ra thêm lời dư thừa, vậy mà lại chẳng nói ra lời quan trọng……”
Vừa trông ngượng ngùng mà nói thế, Yuzuka vừa cho sandwich vào miệng.
“Ăn xong rồi thì mình đi đâu?”
“Đi đâu cũng được. Vì sẽ dạo hết toàn bộ cho đến cùng luôn.”
“Coi bộ tốn kha khá thời gian à nha.”
“Anh không thích hả?”
“Sao không thích cho được. Vui lắm kia mà.”
Cùng với Yuzuka đi sở thú, không bận tâm về thời gian mà còn thong thả dùng món bentou tự tay cô ấy làm nữa—. Thực hiện cuộc hẹn hò đã chẳng thể làm được kể từ sau khi bận rộn do công việc, tôi cảm thấy thật vui từ trong lòng mình.
……Không, tuy rằng chẳng phải là hẹn hò gì cả.
◆
Và rồi tôi nghe thấy những nhịp bước của tháng 5 đã đến.
Sau giờ học ngày hôm ấy, khi tôi bước qua cổng trường thì Yuzuka đuổi theo.
“Hôm nay anh tính làm gì thế?”
Tuy đã trở thành bạn của Yuzuka, trừ lúc sinh hoạt hoạt động ủy viên ra thì bọn tôi cố không nói chuyện với nhau trong trường.
Vì thời kỳ này nam nữ thân thiết với nhau là chuyện hiếm mà.
Nếu bị đồn là đang hẹn hò với nhau thì có lẽ cả hai đứa chúng tôi sẽ trở nên ngượng ngùng không chừng. Để duy trì tình bạn mà dù cố tình đi chăng nữa tôi cũng muốn đi chuyện yêu đương nhăng nhít.
Chính vì lý do đó đấy.
Không phải vì chúng tôi đã quyết định sau khi đã nói chuyện cùng nhau, nhưng đã hiểu ngầm lúc ra khỏi trường sẽ tiếp xúc với nhau với tư cách là bạn cùng lớp chứ không phải là bạn bè với nhau.
“Thì về nhà, rồi định đọc manga ấy mà.”
Thật sự là tôi định đi chọn quà.
Thì sinh nhật của Yuzuka cũng đã gần đến rồi.
Trước đây có lần tôi bỏ lỡ ngày sinh nhật mà bị cô ấy giận hết lời luôn……Mua về cái bánh gatô chậm một ngày, rồi nói sẽ dẫn cô ấy đến bất kỳ đâu, nhưng cũng phải mất vài ngày để cô ấy lấy lại tâm trạng.
Tuy nó không phải là nguyên nhân lớn nhất làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt, nhưng không sai khi mà nó đã trở thành một trong số nguyên nhân ấy chứ.
Tất nhiên, bây giờ chúng tôi không phải là vợ chồng.
Tôi không nghĩ nếu không được bạn bè tặng quà thì cô ấy lại giận đến cỡ đó đâu
Nhưng mà tôi nghĩ đang nhớ rõ đàng hoàng mà lại phớt lờ đi thì có hơi quá đáng. Có ngượng khi mà tặng quà cho con nhỏ này ấy chứ, nhưng mà còn đỡ hơn là làm cho đằng ấy mất tâm trạng.
Chỉ là, nếu mà khai ra sự thật thì trông như sẽ làm cho cô ấy trông chờ đến nó, nên là để giảm độ khó xuống mà tôi đã quyết định giữ bí mật cho đến ngày hôm đó.
“Vậy thì đi học nhóm đi.”
“Ấy, học nhóm thì có hơi……”
“Gì chứ, anh không thích à? Nếu cứ thế này thì anh sẽ phải bỏ cả mùa hè đấy.”
Tôi chẳng thích mất cả mùa hè đâu, nhưng sinh nhật sắp đuổi đến rồi. Bây giờ không phải lúc để học nhóm.
Nói thế chứ dùng manga để làm cái cớ để từ chối trông gắt quá……
“Quả nhiên là tôi định đến trung tâm mua sắm chăng.”
“Bộ anh không muốn học đến thế sao?”
“Nếu tôi bảo là muốn học thì sẽ thành nói dối đấy.”
“Ra là anh nói thẳng đàng hoàng ra luôn ha……Hôm nay thì đi đến trung tâm mua sắm cũng được, nhưng mà nhớ phải học hành cho đàng hoàng đó? Vì nếu như anh bị bắt vào lớp bổ túc thì tôi sẽ mất đi người bạn chơi cùng đấy nhé.”
“Hiểu rồi mà. Lúc học thì nhờ cô với vai trò là giáo viên nhé.”
“Ừm, cứ giao cho tôi!”
“……Nhân tiện thì, Yuzuka cũng đi theo tôi chứ?”
“Tất nhiên rồi còn gì. Tôi ở bên cạnh anh chẳng lẽ có lý do gì tệ sao?”
Thấy cô ấy làm vẻ mặt có chút trông bất an nên tôi lắc đầu. Tôi đi lựa quà là để làm cho con nhỏ này vui, nếu như làm cho cổ buồn thì trái với lại mục đích ban đầu ngay.
Tất nhiên để không làm tăng độ khó, tôi không tính làm rõ chuyện sinh nhật cho đến ngày hôm đó đâu.
“Thế quyết định rồi nhé~! Nếu vậy thì mình đi nhanh thôi.”
Cô ấy cười vừa khi biết được có thể dành thời gian ở bên tôi, khiến tôi có chút rung động.
Không chỉ mỗi thế là làm tôi đổ điếu đâu, nhưng thứ làm cho tôi đổ chính là nụ cười của Yuzuka. Đương thời thì tôi mang cái cảm xúc gần với yêu đấy, nhưng đã bị hạ gục bởi nụ cười có sức hủy diệt khinh khủng.
Do đã vận lên người cái bộ giáp mang tên ly dị rồi nên lần này tuy là tôi có thể chống đỡ, nhưng phải cẩn thận để con tim không loạn nhịp mới được.
Chúng tôi vừa trò chuyện về anime, vừa tiến đến nhà ga, rồi sau đó lên tàu.
Xuống ở ga gần nhất rồi thì chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm.
“Vậy rồi, bộ anh muốn mua thứ gì à?”
“Có gì đâu. Mục đích là đi la cà thôi.”
“Thế à. Nếu vậy thì đi mua sắm với tôi đi.”
“Được đấy.”
Đi la cà cùng nhau có lẽ tôi sẽ biết được thứ mà Yuzuka thích.
Bước đi bên trong toàn nhà có hơi máy lạnh hiệu quả, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến góc đồ nội thất.
Hoài niệm ghê……Nhớ đến lúc chuyển sang nhà mới luôn ấy.
Ngắm nhìn nào là kệ chén dĩa, nào là bàn, rồi cùng nói chuyện với nhau thiết kế nào dễ thương, hay kích cỡ nào sẽ gây khó xử cho khách đến chơi nhà phải không nhỉ.
Lúc đó đã thật sự rất đỗi hạnh phúc.
Và tôi đã từng nghĩ hạnh phúc này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết cả đời.
Vậy mà……do trở nên bận bịu vì công việc mà thời gian dành cho nhau ít đi, do không thể chơi cùng với nhau mà tích tụ stress, làm cho số vụ cãi nhau tăng lên, cũng trở nên ghét nhìn mặt nhau rồi cuối cùng dẫn đến ly hôn mất tiêu.
Yuzuka cũng giống tôi ở chỗ mệt mỏi vì công việc. ‘Cô thì sướng rồi, được về vào buổi chiều’—Nếu như tôi không lạnh lùng nói thế này, rồi rủ cô ấy đi suối nước nóng hay đâu đó để giải tỏa cơn mệt mỏi thì có lẽ mối quan hệ đã chẳng trở nên nguội lạnh đi rồi.
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Lần này tôi sẽ sống một cuộc sống không phiền não vì công việc, và không kết hôn với lại Yuzuka,
Có lẽ sẽ có những cuộc cãi vã, nhưng mối quan hệ sẽ không trở nên nguội lạnh đi như lần trước.
Chắc chắn rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên kiểu có thể ngồi uống trà, cười đùa trước mái hiên nhà dù cho đã trở thành ông lão bà lão đi chăng nữa.
Bỏ qua chuyện đó đi đã.
Quà mà tặng đồ nội thất thì thốn quá.
Chẳng thể nào chạm tay đến bằng tiền của học sinh cao trung đâu.
Tôi muốn tặng món quà mà cô ấy thích nhất có thể, nhưng mà không biết liệu cổ có muốn món nào rẻ hơn một chút giùm tôi không nữa……
Yuzuka ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong khu vực cao cấp mà chẳng cần biết ý tôi muốn như thế nào.
C-, cô-, chẳng phải cái ghế sô-pha đó tận 40000 yên sao……!
“Anh thử ngồi xuống kế bên đi.”
“Thì được……”
Trong thâm tâm tôi hét lên ‘không thể mua nổi cái này đâu’, vừa ngồi xuống ghế sô-pha.
“Thế nào?”
“Mắc quá nên chẳng bình tĩnh được chút nào.”
“Anh không cần phải quan tâm đến giá cả cũng được. Ngồi dễ chịu chứ?”
“Nói về thét giá thì có đấy.”
“Cảm giác vừa đủ về mặt không gian nhỉ?”
“Thì về mặt không gian vừa đủ thật……”
“Vậy thì cho nó vào danh sách ứng cử viên vậy.”
“Ứng cử viên……Cô mua sô-pha hả? Chẳng phải đang có cái mới toanh à.”
“Hai người ngồi không phải chật lắm sao.”
Àà, ra là như thế nhỉ.
Cô ấy giả định sử dụng cùng với tôi và đã chọn lấy à.
“Đúng là cảm giác chật thật, nhưng đâu đến mức phải đổi mà đúng chứ.”
……Bộ ngồi chung với tôi, anh cảm thấy không thoải mái sao?”
Cái đó thì nếu là tôi cho đến dạo trước thì sẽ thấy khó chịu nhất luôn rồi chăng. Tôi đã từng nghĩ thà là ngồi ngựa gỗ[note44279] hơn là ngồi chung sô-pha với con nhỏ này.
Nhưng mà đã khác rồi. Tôi không cảm thấy chán ghét khi mà có Yuzuka kế bên nữa.
Ngược lại thì, đến mức cảm thấy hạnh phúc giống như thế này đây.
“Không tệ gì cả. Cũng chẳng phải sát rạt như đã nói đâu. Vì Yuzuka hiện tại đang ốm mà.”
“Hả? Cách nói đó nghe như thể anh đang nói trong tương lai tôi sẽ mập ấy?”
“Tôi có nói thế đâu.”
“Anh nói gần giống như thế mà! Tuy là trọng lượng có tăng, nhưng mà chỉ là do tôi cao lên thôi đấy nhé! Khác với anh, thời kỳ tăng trưởng của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Hả? Cách nói đó nghe như thể trong tương lai tôi chẳng cao lên miếng nào ấy?”
“Thì tôi đã nói thế mà.”
“Lần này thì tôi đang cao lên đấy nhé! Nếu thế thì nhìn xuống cô về mặt thể chất cho xem!”
“Lúc đó tôi sẽ mang guốc cho anh xem.”
“Mang guốc là ăn gian còn gì!”
“Guốc là đồ trưng diện! ……Mà anh đang làm gì đấy?”
“Bắt chước cô lúc đi hẹn hò mà mang guốc.”
“T-, tôi đâu có đi loạng choạng như thế chứ!”
“Có còn gì! Tôi vẫn còn ký ức lo lắng rất nhiều cho cô đây! Nếu đã không quen mang thì đừng có mang một cách miễn cưỡng giùm cái.”
“Anh phiền phức thật đấy! Tôi đã nghĩ nếu mang guốc thì anh sẽ say đắm nhìn tôi đó!”
“Theo một nghĩa khác thì tôi đã nhìn đắm đuối luôn ấy! Vì không nhìn không biết lúc nào cô lăn ra té nữa! Thiệt tình, trưng diện là tốt, nhưng tạo kiểu dáng an toàn trên nhất đi chứ.”
“Chỉ toàn nói theo ý thích của mình thôi, cả Kouhei cũng đến hẹn hò với cái quần bò rách còn gì. Mà phần trên còn mặc cái áo sơ mi sơn đỏ nữa chứ! Tôi cứ tưởng là anh bị xe tông luôn đó!”
“Tôi đã nghĩ nó thời trang thôi!”
“Thời trang cái chỗ nào chứ! Chẳng phải là kiểu kết hợp tệ hại nhất à! Anh có thể thôi cái trò ám chỉ sẽ bị xe tông ở chỗ đó giùm được chứ?”
“Ám chỉ cái quái ấy! Mà giữ yên lặng cho cửa hàng giùm cái đi mẹ.”
“Thì do anh nói trong tương lai tôi sẽ mập còn gì.”
“Tôi đã bảo không nói với nghĩ như thế rồi mà. Đúng hơn là bây giờ cô quá ốm đi. Ăn đầy đủ đàng hoàng vào, đừng để mùa hè đến rồi rệu rã mệt mỏi đấy.”
“Cả anh nữa đấy.”
“Ờ……Vậy thì, ghế sô-pha tính sao?”
“Thôi không mua nữa.”
“Thế à. Vậy còn muốn gì khác không?”
“Nếu buộc phải nói thì tôi muốn đi xem quần áo.”
“Quần áo à……”
“Tại sao lại làm cái vẻ mặt chán chường đó đấy.”
“Tôi nghĩ sắp phải tốn thời gian thôi. Vì mỗi lần đi cùng với Yuzuka đến tiệm quần áo là về trễ mà.”
“Làm gì tốn đến thế. Có khoảng 2 tiếng chứ nhiêu đâu.”
“Đủ dài rồi còn gì. Học tập dứt điểm trong vài phút như tôi này.”
“Với anh thì quá ngắn rồi đấy. Tóm lại thì, nếu như anh không muốn đi ngắm cùng tôi thì tại sao lại không đi làm chuyện khác chứ. Đi đến trung tâm trò chơi hay là tiệm sách là được rồi vậy mà.”
“Nếu đi làm chuyện riêng thì đâu còn ý nghĩa đi đến mua sắm cùng nhau nữa còn gì……Với lại, nếu đằng ấy bị tán tỉnh thì rắc rối lắm.”
Câu nói ấy làm biểu hiện tức giận của Yuzuka nguôi đi.
Rồi cô ấy nở nụ cười gượng như cạn lời.
“Mấy chỗ bán quần áo cho nữ giới sẽ không có chuyện bị tán tỉnh hay gì đâu. Nói chung thì, nếu như tôi bị tán tỉnh, liệu cánh tay mảnh khảnh đó sẽ bảo vệ được tôi chứ?”
“Có câu nếu dồn hết sức lực thì sẽ được mà.”
Yuzuka bất chợt nở nụ cười.
“Vậy ra anh sẽ dốc hết toàn lực vì tôi ha……Nếu thế thì hôm nay anh sẽ bảo vệ tôi khỏi mấy tên tán tỉnh chứ?”
“Hết cách rồi nên tôi sẽ bảo vệ cô. Với cánh tay vạm vỡ này nhé.”
“Rồi rồi. Tôi sẽ xem là như thế vậy.”
Quyết định đi chọn đồ với Yuzuka rồi thì chúng tôi di chuyển đến nơi bán đồ nữ giới.
……Đúng như dự đoán, trông như sẽ tốn thời gian đây. Tôi hoàn toàn không khách sáo mà đi ngắm quanh cẩn thận mấy bộ đồ, dù đã gần trôi qua một tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc mua sắm.
“Chọn cái nào đây?”
“Ư~n……Không có bộ nào được cả. Tiếp theo đến lượt Kouhei nhé.”
“Tôi thì miễn đi.”
“Không được. Phải trưng diện cho đàng hoàng chứ. Chẳng phải lúc đi sở thú anh cũng mặc cái áo sơ mi có dòng chữ tiếng Anh kỳ cục sao.”
“Đừng có nói nó kỳ cục coi. Ngầu thế còn gì……”
“Nếu anh nghĩ thế thì thử dịch nó sang tiếng Nhật xem. Anh sẽ xấu hổ đến mức không thể mặc nó lần thứ hai luôn cho coi.”
“……Nó ghi gì trên đó thế?”
“Tự bản thân anh dịch sẽ học hỏi được nhiều hơn đấy.”
Bộ có ghi gì đó kỳ cục lắm hay sao mà Yuzuka cười tủm tỉm.
Bị làm vẻ mặt thế này khiến tôi sợ không thể dịch ra được nữa mất……
“Đã cất công đến mua đồ rồi, nên để tôi chọn cho anh.”
“Được rồi mà, không phải chọn đâu. Chẳng có tiền tiêu vặt mà.”
“Chẳng phải anh còn dư tiền nhận được lúc đi sở thú à?”
“Tôi đốt nó vào manga cả rồi.”
“Sử dụng nó có kế hoạch một chút đi chứ……”
Thật sự thì vẫn còn một chút.
Nhưng mà, số tiền đó là dùng để mua quà cho Yuzuka. Mấy cái như đồ của tôi thì lúc nào cũng được mà.
Rốt cuộc rồi thì chúng tôi chia tay trong khi tôi vẫn chưa quyết định được món quà cho cô ấy.
Khi quay về nhà và dùng bữa tối xong rồi thì tôi đưa mắt xem mấy trang bán hàng online, nhưng chẳng tìm được món nào trông như sẽ làm cho Yuzuka vui mừng trong lòng cả.
Lúc mà tôi định đi tắm thì tin nhắn của Yuzuka đến.
【Anh giới thiệu tôi anime romcom gây cười đi】
【Bộ mà Yuzuka có lẽ chưa xem thì tôi giới thiệu「Rabukano」】
【Cảm ơn! Tôi đi thuê rồi về ngay!】
【Cũng tối rồi, cẩn thận đấy nhé】
【Cảm ơn anh! (☆^ー^☆)】
Được cảm ơn được hai lần cơ. Yuzuka thật sự thích anime ha.
Lúc đầu còn chẳng có một chút hứng thú, vậy mà lại chiều sâu vào giới otaku do ảnh hưởng từ tôi—
“……Phải rồi.”
Tôi bất chợt lóe lên ý tưởng hay.
Khi kiểm tra trên trang bán đồ online thì tôi phát hiện món quà có vẻ rất được.
“5000 yên à.”
Có hơi một chút đắt với học sinh cao trung khi làm quà gửi tặng bạn bè……nhưng mà khi tưởng tượng đến gương mặt hạnh phúc của Yuzuka mà tôi đã mua nó mà chẳng hề do dự lấy.
◆
Vào hôm sinh nhật.
Tuy rằng tôi quyết tâm cố gắng đi học sớm để không phải gặp mặt Yuzuka vào lúc mới vừa xuyên không, nhưng mà dần chẳng cần như thế nữa. Dạo gần đây, ngày lại qua ngày tôi lại thức trễ hơn, lúc đến trường thì lớp đã tập trung 9 phần rồi.
Cả Yuzuka cũng đã ngồi vào ghế.
Nhưng mà chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Bởi vì chúng tôi đã hiểu ngầm rằng, ở trên lớp chúng tôi là bạn học cùng lớp, chứ không phải là bạn bè với nhau.
“(Anh đến trễ nhỉ)”
“(Chỉ tại cô đến sớm thôi ấy chứ)”
“(Anh với cái tính đó thì thật sự sẽ trễ thật đấy?)”
“(Nếu thật sự nguy cấp thì đã có Sana đánh thức rồi, nên không thành vấn đề)”
“(Hay để tôi Morning Call đến cho anh cũng được đó?)”
“(Khỏi cần cũng được. Mỗi sáng cô đều bận làm việc nhà mà còn gì)”
Chính vì thế mà chúng tôi lúc nào cũng trao đổi thông qua ánh mắt với nhau, trước khi tôi ngồi vào ghế.
Tôi nghịch điện thoại rồi gửi tin nhắn đến cho Yuzuka.
【Hôm nay tan học cô rảnh chứ?】
【Hôm nay cực kỳ rảnh luôn!】
【Vậy mình đi tiệm giải khát hầu gái đi!】
“Tiệm giải khát hầu gái!?”
Ư ô~! Giật hết cả mình……
Người giật mình dường như không chỉ mỗi tôi, mà cả lớp cũng đã trở nên yên tĩnh.
Bị ánh mắt của bạn cùng lớp đổ dồn về, gương mặt của Yuzuka đỏ bừng lên.
Rồi cô ấy cúi gương mặt đỏ lét ấy, trông ngượng ngùng mà ngồi vào ghế.
Tôi hướng lên phía đằng trước để chờ một tí. Sau đấy thì điện thoại rung lên.
【Chẳng phải tại anh mà giờ tôi bị nghĩ là đứa kỳ cục rồi sao!】
【Lỗi có phải tại tôi đâu】
【Là tại anh nói là muốn đi tiệm giải khát hầu gái đó!】
Bị cô ấy nổi giận là chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì đây không phải là lần đầu tiên mà tôi rủ Yuzuka đi đến tiệm giải khát hầu gái.
Do ngượng khi đi một mình đến tiệm giải khát hầu gái nên tôi đã mời Yuzuka lúc còn là sinh viên đại học, và cả 2 chúng tôi đã cùng có màn ra mắt tại tiệm giải khát hầu gái.
Tinh thần cũng khá cao, lúc đó trông Yuzuka đã rất vui, nên tôi đã chọn nơi đấy để mừng sinh nhật cô ấy. Tôi đã đặt chỗ đàng hoàng rồi, cũng căn dặn bọn họ hãy chuẩn bị bánh kem và tiệc mừng sinh nhật vì là ngày sinh của người mà tôi sẽ dẫn đến nữa. Vì là Yuzuka nên tôi đã nghĩ cô ấy sẽ đáp những 2 tiếng đồng ý, vậy mà……
【Cô không thích tiệm giải khát hầu gái sao?】
【Thích chứ! Cả tiệm giải khát hầu gái, cả đồ hầu gái nữa!】
【Nhắc mới nhớ đã từng có lần đi mua đồ hầu gái cùng nhau ha. Hình như cô còn nói mấy câu ích kỷ nào là không thích đồ cosplay rẻ, nào là muốn váy dài này nọ ấy nhỉ】
【Đấy không phải là ích kỷ! Tôi đã chỉ muốn thỏa hiệp thôi! Chẳng phải anh cũng đã nói『Anh sẽ theo cùng cho đến khi Yuzuka thỏa mãn』hay sao】
【Có ngờ là đi đến tiệm trang phục chuyên môn cho hầu gái ở ngoài tỉnh đâu chứ】
【Thế thì xin lỗi nhé. Vì đã bắt anh theo cùng】
【Có sao đâu. Vui như là đi du lịch mà】
【Thật chứ? Anh có đang giận không đó?】
【Không có giận. Mà lúc nào đó mình lại đi mua đi!】
【Bộ anh muốn nhìn tôi mặc trang phục hầu gái đến thế sao?】
【Vì đã rất hợp mà. Cô cũng thích còn gì? Cũng có lúc cô mặc đồ hầu gái làm việc nhà mà】
【Mặc cái đó vào làm cho việc nhà của tôi tiến bộ lên đó】
【Tôi nhớ đến chuyện đồ hầu gái. Món quà tai mèo mà tôi tặng cô chỉ đeo mỗi 1 lần thôi ha】
【Vì xấu hổ lắm luôn. Nhưng tôi cũng để cho anh chụp hình rồi mà đúng không?】
【Thực ra có thời gian tôi để nó làm hình nền smartphone đấy】
【Sao lại đi làm cái chuyện xấu hổ ấy……! Nếu bị người quen nhìn thấy thì tính sao hả?】
【Không thành vấn đề. Vì tôi đã kiềm chế cảm xúc muốn tự mãn ấy rồi】
【Tại sao anh lại muốn tự mãn hả?】
【Quên rồi】
Tôi đánh trống lảng vì ngượng thôi, chứ thật ra vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi đã muốn tự mãn với đồng nghiệp rằng「Vợ tao này. Dễ thương lắm đúng không」.
【Rốt cuộc chuyện tiệm giải khát hầu gái tính sao đây?】
【Thì đi, nhưng khi không lại là ngay hôm nay chứ……】
……Àà, ra là như thế à.
Hôm nay là sinh nhật của Yuzuka mà. Tuy rằng cô ấy không nhắc nhở gì, nhưng mà hẳn là đang kỳ vọng tôi sẽ chúc mừng sinh nhật cho bản thân.
Vậy mà tôi lại muốn gặp hầu gái, nên là cô ấy mới trở nên không vui.
Tôi đã trót nghĩ Yuzuka ghen với chuyện như thế trông cũng dễ thương đó chứ……nhưng mà lại lắc đầu để quên đi.
Để duy trì tình bạn nam nữ, tôi không nên rung động với Yuzuka dù chỉ là một chút mới phải.
【Hôm nay là sinh nhật của Yuzuka mà đúng chứ. Thế nên tôi mới muốn chúc mừng ở nơi đặc biệt ấy mà】
Món quà thì bất ngờ, nhưng chẳng cần thiết phải giữ bí mật chuyện chúc mừng sinh nhật.
Với lại giữ bí mật cho đến trước lúc ấy sẽ có hiệu quả bất ngờ hơn đấy, nhưng chẳng phải là chuyện sẽ làm cho Yuzuka trở nên bất an đâu.
【Vậy thì anh phải nói trước chứ! Nếu không thì sẽ làm tôi lo không biết là anh có còn nhớ sinh nhật của tôi không ấy chứ!】
【Xin lỗi xin lỗi. Vậy thì từ năm tới tôi sẽ báo trước】
【Năm tới anh cũng chúc mừng tôi sao?】
【Tất nhiên rồi. Vì là bạn bè mà】
【Cảm ơn anh! Nhưng mà gần đây có tiệm giải khát hầu gái nào không?】
【Cách 3 ga có đó】
【Là tiệm như thế nào?】
【Như tôi đã tìm hiểu thì hệ thống giống như tiệm giải khát hầu gái mà mình đã từng đi hẹn hò lần trước vậy】
【Anh chưa từng đến lần nào à?】
【Đương thời tôi ngượng nên đã chẳng thể đi một mình, đến lúc thân với Yuzuka rồi thì tiệm đã đóng cửa mất rồi】
【Nếu thế thì phải cống hiến doanh thu ha~!】
Hiểu được Yuzuka đã trở nên vui mừng, tôi mong đợi cho đến lúc tan trường.
Đến giờ tan trường, chúng tôi lập tức đến tiệm giải khát hầu gái.
“Chào mừng đã quay trở về, thưa cậu chủ, thưa tiểu thư.”
Người hầu gái hệ Akihabara chào đón xong rồi hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.
Đang khoảng thời gian giữa chừng của ngày bình thường hay sao mà khách cũng có mỗi chúng tôi mà thôi.
Cứ như thể là thuê trọn vậy. Thế này thì tôi có thể an tâm mà chúc mừng sinh nhật Yuzuka.
“Nếu như đã quyết định món ăn rồi, xin hãy gọi chúng em bằng cái chuông đấy nhé.”
“A~, xin lỗi. Tôi, là Kurose……Đằng này thì ấy quá, nên tôi đến đó chút được chứ?”
Để Yuzuka không nghi ngờ, khi tôi nói lòng vòng chuyện đó thì hình như bên kia đã đoán được ý tôi. Nhoẻn miệng cười mỉm và nói「vậy thì xin mời đi đằng này」rồi tôi được người hầu gái dẫn đến căn phòng bếp.
“Xin lỗi, chuyện về bánh kem đã được truyền đạt lại kỹ lưỡng chưa ạ?”
“Tất nhiên là được. Em rất vui vì chủ nhân sử dụng tiệm nhân ngày quan trọng ạ.”
May quá. Hình như chuyện sinh nhật đã truyền tải đến được bọn họ rồi.
Nếu thế thì tôi không cần phải lo lắng chuyện bánh kem nữa.
“Về bánh kem thì, nhờ mấy chị dọn lên sau khi kết thúc bữa ăn được chứ ạ?”
“Đã rõ rồi ạ. Còn nữa, nếu được thì, anh có cần bọn em phụ làm cho cô bạn gái vui chứ ạ?”
“Mấy chị hỗ trợ gì thế?”
“Vâng. Lúc chơi trò oẳn tù tì, bọn em sẽ hỗ trợ để cho chủ nhân thắng ạ.”
Nếu như oẳn tù tì 3 lần liên tiếp thắng hầu gái thì sẽ được dịch vụ là chụp ảnh với lại nước uống đặc biệt phải không nhỉ.
Ảnh thì có thể lấy làm kỷ niệm, đồ uống đặc biệt thì miễn phí cũng làm tôi mừng ấy chứ.
Nhưng mà……
“Tôi muốn thắng bằng thực lực chứ không phải dàn xếp đâu. Vì thấy có lỗi giống như là lừa gạt bạn bè lắm.”
“Vậy ạ. Tuy là em chỉ đưa ra đề xuất thôi, nhưng em cũng nghĩ như thế sẽ tốt hơn đấy ạ. Vậy thì, chủ nhân hãy vui vẻ dùng bữa với lại bạn gái ạ~”
“Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cổ không phải bạn gái nhé.”
Khi nghĩ đến chuyện bị người xung quanh nhìn thấy như là nguồi yêu của nhau làm tôi đột nhiên trở nên căng thẳng. Tôi khích lệ tinh thần, tự đánh vào má để không ý thức đến Yuzuka rồi quay trở về chỗ ngồi.
“Mừng anh trở lại. Anh đã nói chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu.”
“Chuyện không thể nói với tôi à? Chắc không phải tán tỉnh hay gì đâu ha?”
“Tôi làm sao mà làm mấy trò tán tỉnh vào ngày sinh nhật của Yuzuka chứ.”
“Vậy tức không phải ngày sinh nhật là tán tỉnh được á? Chắc không phải hôm nay mời tôi đến đây là để xem chuyện đó đâu nhỉ?”
“Đã bảo không phải mà. Chỉ đơn thuần đến đây là để chúc mừng sinh nhật của Yuzuka mà thôi. Mà nói chung thì, cô nghĩ tôi là loại người có thể tán tỉnh được không chứ?”
“Thì tôi nghĩ là không được……nhưng mà chị hầu gái khi nãy dễ thương này, lấy dũng khí ra mà tán tỉnh cũng có giá trị lắm á.”
Yuzuka nhây thật chứ.
Nếu là tôi của mọi khi thì đã đáp trả lại「tôi hẹn hò với ai đâu có liên quan đến cô!」rồi, nhưng mà……tôi đã trót nghĩ Yuzuka khi ghen dễ thương làm sao.
Chết tiệt~. Không được nghĩ cô ấy dễ thương hay gì hết. Muốn phá hủy muốn quan hệ bạn bè đã dày công này sao? Không được xem con nhỏ này như là một người phụ nữ chứ.
“Đã bảo tôi không có dũng khí đến chừng đó mà! Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, chẳng phải Yuzuka là người đến bắt chuyện sao? Tuy là nhận ra người ngồi kế bên là người bạn cùng lớp cũ, nhưng mà tôi đã định làm lơ luôn đó. Bắt chuyện với con gái căng thẳng lắm.”
“Tôi lúc đầu cũng đã chẳng định bắt chuyện đâu. Nhưng mà tôi không muốn lên đại học cũng sẽ lại cô độc mà……với lại, anh đã đọc tiểu thuyết cho đến trước lúc bầu đầu bài giảng mà đúng chứ?”
“Àà. Tuy là hiếm khi đọc văn học bình thường, nhưng là vì học sĩ manga mà tôi thích đảm nhiệm vai trò vẽ bìa đó.”
“Đương thời tôi đã không biết anh đã mua nó vì bìa đó. Chỉ là, do đó là cuốn tiểu thuyết được viết bởi tác giả tôi thích nên đã nghĩ là có thể trở nên thân thiết với Kouhei không chừng……Tôi đã trằn trọc nào là「Người bạn đầu tiên là con trai thì sao nhỉ?」nào là「Nếu ở đây mà chẳng thể kết bạn thì cả một đời sẽ chẳng thể có bạn được mất」cho đến khi bài giảng kết thúc, rồi mới bắt chuyện với anh đó.”
“Yuzuka lúc đó ăn nói cực kỳ bập bẹ luôn ha.”
“Thì lúc đó tôi đã hồi hộp mà. Mà đây là lần thứ mấy anh nói chuyện đó rồi? Xấu hổ lắm nên là quên nó đi.”
“Làm sao có thể quên được. Vì lần đầu nói chuyện với Yuzuka là ký ức quý giá mà.”
Yuzuka rất sợ người lạ.
Sợ người lạ, vậy mà cô ấy lại đến bắt chuyện với tôi.
Thật sự cần rất nhiều năng lượng mà đúng chứ.
Cả tôi cũng bối rối khi đột nhiên được cô ấy bắt chuyện……nhưng tôi muốn khen bản thân mình hồi đó khi cố gắng làm thân với cô ấy cho dù là miễn cưỡng. Nhờ vậy mà có thể tận hưởng những ngày tháng vui vẻ.
……Ừ thì, tuy người phá hủy những ngày tháng vui vẻ đó cũng là tôi mà.
“Lúc đó được bắt chuyện khiến bản thân thật sự hạnh phúc lắm luôn ấy. Vì tôi cũng bất an, nghĩ là mình sẽ lại cô đơn nữa. Nhờ thế mà đời sinh viên của tôi mới có thể trở nên vui vẻ đó. Cảm ơn nhé, Yuzuka.”
Đến bây giờ mới nói lời cảm ơn thì tôi thấy làm sao ấy, nhưng do lúc ở sở thú đã được Yuzuka nói mà. Rằng ‘phải nói ra đều quan trọng’. Tôi không biết điều này có phải là quan trọng đối với Yuzuka hay không, nhưng đối với tôi đó là điều quan trọng. Bởi vì tôi thật sự biết ơn cô ấy từ tận trong lòng mà.
“C-, có gì đâu chứ. Cần gì đáp lễ thế này chứ. Ở cùng bên anh tôi cũng đã thấy rất vui mà……Cơ mà bụng đói meo rồi. Mau chóng gọi đồ ăn nào.”
Yuzuka trông ngượng ngùng mà mở cuốn thực đơn ra như là để che mặt mình đi. Có thể thấy cô ấy khá đói rồi.
“Hôm nay tôi đãi, nên là muốn gọi gì cứ tùy thích nhé.”
“Cảm ơn anh. Xin phép được làm thế nhé. Vậy thì……chắc gọi cơm cuộn trứng nhỉ.”
“Chắc tôi cũng gọi giống thế vậy.”
Chúng tôi bấm chuông và nhờ chị hầu gái đặt món.
Khi đang nghe cảm nhận về bộ anime mà tôi giới thiệu cho cô ấy hôm trước thì món cơm cuộn trứng được mang đến.
Cầm trên tay chai tương cà, chị hầu gái hỏi「hai vị có yêu cầu gì không ạ?」.
Nhờ chị ấy viết「Kouhei」「Yuzuka」lên món cơm cuộn trứng rồi thì chúng tôi mau chóng dùng bữa.
“Ưn. Ngon quá ha.”
Tôi làm gương mặt mình trở nên nghiêm túc trước biểu hiện hạnh phúc của Yuzuka.
Trong cặp của tôi hiện đang để món quà gửi đến Yuzuka.
Tôi có tự tin rằng cô ấy sẽ thích……tuy đã trễ, nhưng có lẽ tôi đã có chút dồn hơi quá nỗ lực của mình vào đó không chừng.
Nếu là người yêu thì còn đỡ, tôi với Yuzuka là bạn bè thôi. Vậy mà lại dẫn đến tiệm giải khát hầu gái, chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật, rồi trao cho món quà trị giá cũng 5000 yên—. Thế này mà nếu tôi đứng ở phía đối phương thì sẽ bị hiểu lầm rằng ‘chẳng phải đang có ý với mình sao’.
Nói vậy thôi, chứ tôi có cảm giác là nó khác với khi nói là「Tôi không phải yêu cô hay gì đâu! Nên đừng có hiểu lầm đấy~!」vậy.
Cơ mà nếu nói như thế với một otaku là Yuzuka đây thì có khả năng bị cô ấy hiểu lầm là tsundere mất.
“……Yuzuka nghĩ thế nào về tsundere?”
“Đột nhiên nói gì thế?”
“Không, chỉ là tôi đột nhiên tò mò thôi ấy mà.”
“Tôi thì nghĩ dễ thương lắm. Nói thêm nữa thì, tức ở chỗ là nhân vật chính lại thẳng thắn mà chấp nhận lấy. Bị nói ‘đừng có hiểu lầm đấy nhé’ vậy mà tên đó thật sự không hiểu lầm luôn chứ……Nếu là tôi thì bình thường sẽ hiểu lầm ngay và luôn ấy chứ.”
Không được rồi! Không thể sử dụng chiến thuật ‘đừng có mà hiểu lầm’ được!
Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách thực hiện kế hoạch theo cách kỳ cục mà tôi chẳng hề mong muốn chút nào……
“Đến tiết mục Challenge Time rồi ạ~!”
Khi chúng tôi ăn xong, chén dĩa sạch trơn được dọn rồi thì chị hầu gái tràn đầy sự hăng hái bước ra.
Nghe giải thích về luật của Challenge Time rồi thì tôi xưng tên bước ra thử thách.
Kết quả là thắng liên tục 3 lần hoàn hảo! Thắng lợi hoàn toàn mà chẳng có sắp đặt gì từ trước!
“Chẳng phải quá siêu luôn sao~!”
“Tôi có tài năng về oẳn tù tì mà!”
“Hôm nay tôi sẽ xem là như thế vậy~!”
Rồi chúng tôi chụp bức ảnh kỷ niệm 3 người với chị hầu gái kẹp giữa. Bức ảnh được ghi「Yuzuka-chan, chúc mừng sinh nhật」và Yuzuka vui vẻ vô cùng.
“Bọn em sẽ mang đồ uống đặc biệt đến……chủ nhân thấy sao ạ?”
Chị hầu gái nháy mắt đến. Là để xác nhận xem có nên mang nó ra cùng với bánh sinh nhật không.
Tôi gật đầu rồi thì chị ấy lui vào bên trong bếp—
“Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Yuzuka!”
“Ể~, bánh kem? Nhưng bọn tôi đâu có gọi……”
“Lúc đặt chỗ tôi đã nhờ họ đó.”
“Anh cố tình làm thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Vì là sinh nhật của người mà tôi quý trọng nhất mà. Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Yuzuka thần người ra khi được tôi và mấy chị hầu gái vỗ tay.
Trước hết thì đã thổi nến rồi, nhưng chẳng biết phải do không hiểu thấu được tình huống không mà cô ấy đã không làm vẻ mặt vui vẻ.
Nếu thế thì làm cho cảm xúc của cô ấy bộc phát với thứ này thôi nào.
Tôi lấy ra quyền sách dày cộm từ trong cặp ra.
“Ja ja~n! Quà đây!”
“Cái này là, artbook của KimiUta……”
“Phải rồi đấy. Thì đó, ngày xưa đằng ấy đã từng muốn có mà đúng chứ?”
Lúc mà Yuzuka cuồng KimiUta là phải vài năm sau đó. Lúc đó thì artbook đã trở nên hiếm, chẳng thể nào mà có được trong tay.
Nếu như tôi có thì cũng đã nhường cho cô ấy rồi, nhưng xui thay là tôi cũng chẳng có. Đương thời tôi có tiền đâu mà có thể mua nó chứ.
Yêu thích anime, và hôm trước cũng vừa mới xem KimiUta nữa.
Nếu là thế này thì chắc Yuzuka sẽ cực kỳ vui mừng!
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng mà……
Yuzuka đã chẳng nở nụ cười.
Hàng mi rủ xuống, đôi mắt ngấn lệ, đang suy nghĩ với cảm xúc phức tạp mà trông như vừa bối rối, vừa phiền não, mà cũng vừa đang vui mừng mà tôi chẳng thể nào hiểu rõ.
“……Không thích nó sao?”
“Ư ừn. Không phải như thế đâu. Chỉ là, tôi không nghĩ mình lại được chúc mừng như thế này……chưa thể chuẩn bị tâm lý được……đang nghĩ là không biết phải làm thế nào mới được, nữa.”
“Về khoảng đó thì thật lòng mà vui vẻ đi chứ.”
“Tất nhiên là vui rồi! Vui lắm nhưng……”
Yuzuka cúi đầu và nhìn xuống mất tiêu.
Vui lắm, nhưng mà gì chứ. Đừng có dừng lại chỗ tôi đang tò mò nào. Khiến tôi bất an lắm đấy.
Khi tôi đang tiếp tục chờ đợi thì Yuzuka ngước mặt lên.
Tôi không rõ cô ấy đã sắp xếp được xúc cảm của bản thân hay chưa, nhưng gương mặt ấy đang biểu lộ ra sự vui mừng so với lại lúc nãy.
Cô ấy khẽ nhắm mắt lại, rồi nở nụ cười trông rất hạnh phúc—
“Cảm ơn anh. Em thật sự hạnh phúc lắm.”
“—ư.”
Nụ cười với sức hủy diệt khủng khiếp, cùng một câu được thốt ra trong bầu không khí tĩnh lặng ấy khiến cho con tim tôi loạn nhịp.
Sức nóng từ bên trong lòng ngực trực trào lên đến cả gương mặt.
Tôi cúi xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ của mình, nhưng nó chỉ làm cho nhịp tim đập nhanh hơn mà thôi.
“……Sao thế?”
“Kh-, không có gì hết~. Anh đi toilet một chút đây!”
Tôi đứng lên rồi phóng vào toilet.
Nhìn thử vào gương thì……đỏ lè đỏ lét toàn mặt luôn.
Thêm vào đó cảm xúc cũng rối bời nữa.
Thứ cảm xúc bí ẩn mà tôi không biết đó là mình đang cười tủm tỉm, hay là đang bối rối nữa.
Tôi vỗ vào mặt, hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi thì quay trở lại chỗ ngồi. Chúng tôi vừa nói chuyện anime, vừa ăn bánh kem, uống nước, lúc ra khỏi cửa tiệm thì trống ngực đã dịu đi rồi, nhưng mà……
“Nè~, sao thế? Lúc nãy đến giờ anh làm vẻ mặt kỳ cục lắm đó.”
“C-, có làm gì đâu. Cả Yuzuka từ lúc nãy đến giờ cũng làm vẻ mặt kỳ cục còn gì.”
“A-, anh bất lịch sự ghê. Người ta có làm vẻ mặt kỳ cục gì đâu chứ~”
Hành động quay mặt đi kiểu con nít ấy cũng dễ thương nữa—
Cả giọng nói, cả khẩu điệu, cũng như cử chỉ và động tác vẫy tay ấy, cái nào tôi cũng cảm nhận được sự đáng yêu cả—
Ngay cả sau khi chào chia tay Yuzuka ở trước công viên rồi vậy mà thứ tình cảm lại mới chớm nở này đã không hề mất đi.
……Tất nhiên là, tôi không thể nào mà thừa nhận thứ cảm xúc này được.