• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Thành lập mối quan hệ bạn bè khác giới

Độ dài 4,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:03:06

Một ngày thứ sáu giữa tháng 4.

Tôi đang trên đường đi đến rạp chiếu phim.

Mục đích là xem bộ KimiUta.

Tựa đề chính thức của nó là「Kimi ni Utagoe wo todoketai」.

Là một tác phẩm mà những idol được chọn ra từ mỗi chiến hạm chạy dọc toàn bộ chiến trường với chiếc micro cầm trên tay để kết thúc trận chiến vũ trụ kéo dài, và toàn bộ tất cả các bài hát nhân vật đều đã được hoàn thành.

Dạo gần đây thì lửa nhiệt huyết trong tôi đã nguội lạnh hoàn toàn, nhưng ngày hôm qua khi tình cờ xem CM[note44243], tôi đã quyết định đi xem sau một khoảng thời gian đã khá dài rồi.

Quà khuyến mãi khi vào rạp tuần này là thước phim.

Lần này tôi sẽ rút cho được cảnh phim thần thánh như lần trước cho xem!

Bước vào rạp phim với ý chí dâng trào, tôi gặp mặt Yuzuka.

“Cô cũng đến à. Mục đích để làm gì đấy? Xem KimiUta à?”

“Ừ. Cả anh cũng thế à?”

“Tôi cũng thế. Lâu rồi nên cũng muốn đi xem.”

“Tôi thì là lần đầu tiên. Ý là đi xem tại rạp ấy.”

“Thì lúc đó cô có phải là otaku đâu.”

“Phải. Thấy anh ra vẻ「xem KimiUta ở rạp phim cuốn cực kỳ luôn đó em」làm tôi đã bực bội lắm.”

“Ra vẻ gì chứ……Tôi chỉ truyền đạt lại cảm tưởng của mình thôi còn gì.”

“Đối với tôi là ra vẻ đó. Với lại anh cũng đã tự mãn về cái thước phim quà tặng kèm mà. Tôi sẽ lấy được cảnh tốt hơn cho anh bực bội chơi!”

“Làm gì có thể lấy được cảnh nào thần thánh hơn cái của tôi chứ.”

Thứ được gọi là định mệnh không thể dễ dàng mà thay đổi. Do lần trước tôi rút được cảnh thần thánh rồi nên lần này chắc chắn cũng sẽ bốc được cảnh thần thánh.

Chúng tôi thao tác trên từng máy bán vé khác nhau. Quả đúng là KimiUta, ghế đã được lấp đầy 70% rồi.

Tôi đang phân vân không biết nên chọn ghế nào, thỉnh thoảng ngồi hàng trên cùng mà xem cũng chẳng phải gì tệ nhỉ. Chỗ đấy khá gần phông chiếu nên bình thường tuyệt đối tôi sẽ không chọn đâu, nhưng vì đây đã là phim xem mãi rồi.

Chúng tôi mua vé cùng đồng thời với nhau, bước vào rạp phim mà như là cạnh tranh rồi nhận lấy quà khuyến mãi.

Chuyện mở phong bì để xem phim xong đã, trước hết đi đến quầy bán đồ xem.

Khi mà tôi đến kiểm tra mấy món hàng bán kèm với phim đang chiếu thì chẳng còn gì ở quầy KimiUta cả.

Yuzuka cúi đầu ủ rũ trông như luyến tiếc.

“Hàng hóa bị ‘hủy diệt’ hết cả rồi……”

“Vì rõ ràng hôm nay là ngày cuối trước khi kết thúc công chiếu mà. Mà tôi cũng đã lấy rồi.”

“Từ lúc nào?”

“Khoảng 12 năm về trước. Nhớ không nhầm thì tôi đi xem vào ngày công chiếu đầu tiên, mua hết móc khóa toàn bộ nhân vật, rồi còn bút chì kim nữa.”

“Do có mấy người mua số lượng lớn như anh hết cả đấy……!”

“Đừng có cay cú coi. Cơ bản để hoàn thành sưu tập mà. Cả cô cũng lớn người mà mua mấy món hàng của anipara còn gì. Đồ dành cho con nít vậy mà, chả giống người lớn tí nào.”

“Cái đó thì có sao đâu chứ! Vì tôi đã mua nó ở cửa hàng mà trẻ em trông như chẳng đến một cách đàng hoàng mà! ……Cơ mà anh có mang theo bút chì kim gì à?”

“Tôi cất nó trong ngăn tủ bàn thôi……Cô muốn hả?”

“G-, gì chứ. Lại đinh ra vẻ ta đây nữa à?”

“Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ là nếu muốn thì tôi sẽ cho cô.”

Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ không đưa ra đề xuất như thế này khi bị đe dọa đâu, nhưng mà dạo gần đây ác cảm hướng đến Yuzuka đã dần mờ đi rồi. Dù có nói chuyện như thế này đi nữa cũng chẳng hề tức tối gì cả.

Nhưng không phải vì thế mà tôi muốn làm thân với cô ta như ngày xưa. Chí ít thì, cho đến khi con nhỏ này xin lỗi「Xin lỗi Kouhei-sama! Tất cả đều do lỗi của em cả!」thành tâm thành ý.

Dù sao đi nữa, chúng tôi đã trở thành bạn nói chuyện nếu gặp mặt nhau. Nếu như nhượng cây bút chì kim thì chắc chắn cô ta sẽ nhìn nhận lại tôi. Đối xử êm đềm với nhau một chút thì chắc chắn những cuộc cãi vã sẽ giảm mà.

“……”

“Sao tự dưng im lặng thế?”

“Đột nhiên được đối xử tốt làm tôi thấy khó chịu thôi.”

“Người ta đã dốc công đối xử hiền lành rồi vậy mà, thấy khó chịu là sao con nhỏ này……”

“K-, khó chịu theo ý tốt ấy~. Nếu như anh cho thì tôi nhận vậy. Cảm ơn nhé.”

Tôi bối rối khi mà được cô ta cảm ơn thật lòng.

Từ lúc nào mà cô ta có thể nói được lời cảm ơn thế? Cho đến lúc trước còn giữ cái thái độ「anh làm cho tôi là chuyện đương nhiên」kia mà. Không, ừ thì, bối rối thật, nhưng chẳng phải tôi khó chịu hay gì cả.

“……”

“Tại sao anh lại im lặng thế?”

“Được cô cảm ơn một cách thật lòng làm tôi thấy khó chịu thôi……Theo nghĩa tốt nhé.”

Do lông mày của cổ nhếch lên mà tôi thêm vào câu sau, thì Yuzuka nói「nếu thế thì được」và nguôi xuống.

Sau đó thì tôi chia tay Yuzuka, đi xem poster xung quanh, đi mua nước, rồi đi đến phòng chiếu.

Và rồi tôi gặp Yuzuka ở hàng đầu tiên trong rạp.

“Lý do gì mà anh chọn chỗ này hả?”

“Phim này tôi xem nhiều rồi, nên nghĩ cảm giác sẽ tươi mới nếu xem ở vị trí mà bình thường không chọn thôi. Còn cô thì sao?”

“Tôi thì nghĩ sẽ có thể cảm nhận được sức ấn tượng hơn thôi.”

“Thế à.”

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nói「Tôi đã đoán ý đồ để không phải ngồi kế anh」kia chứ……Chiêu bút chì kim thành công rồi hay sao mà cô ta không cãi nhau nữa.

Chúng tôi xuống cạnh nhau rồi chờ một lúc. Màn quảng cáo dài bắt đầu, rồi KimiUta được chiếu.

Ngay từ đoạn đầu, tinh thần đã dâng đến đỉnh điểm bởi cảnh trình diễn rồi. Những ký ức thời còn cuồng nhiệt sống lại, tâm trạng đã trở lại thời cao trung. Lúc về thì thuê toàn bộ tập thôi nhỉ.

Tôi vừa nghĩ như thế, vừa tận hưởng KimiUta, cảm xúc vẫn còn dâng trào mà bước ra khỏi phòng chiếu.

“Thế này thì tôi lại muốn tham gia Live Event bằng mọi giá luôn đó!”

“Tất nhiên rồi còn gì. Tuy là lần trước bị trượt, nhưng mà lần này tôi sẽ trúng cho mà xem!”

“Dù chỉ mình tôi trúng thì anh cũng đừng có khóc đấy.”

“Cô cũng thế, đừng có mà nói kiểu xin tôi nhường này nọ đấy. Giống như lúc mà tôi cho xem thước phim thần thánh nhé.”

“Thôi anh đừng nói nữa. Bởi vì lần này tôi sẽ rút được cảnh thần thánh.”

“Nếu cô có tự tin đến như thế thì phân thắng bại đi.”

“Theo như ý anh muốn!”

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế cạnh toilet, rồi cùng nhau mở phong bì!

“……Cái gì thế này.”

“Cái nào? ……Fưfư, tối thui ha.”

“Xúi quẩy sao trúng cảnh ngoài vũ trụ chứ……Còn đằng ấy thì sao?”

“Là cảnh biểu diễn~!”

“Thật à!? Chẳng lẽ nào là buổi biểu diễn mở đầu á!? ……Cái gì đây.”

“Đã bảo là cảnh biểu diễn mà.”

“Chẳng phải là khách làm nền thôi à.”

“Buổi biểu diễn là buổi biểu diễn. Kèo này tôi thắng nhé!”

“Về chủ đề gây cười thì tôi hơn cô còn gì.”

“Thế anh muốn cứ tiếp tục bị trêu cả đời à?”

“Cái đó thì thôi không muốn đâu……”

Và Yuzuka không nhân nhượng mà nói ‘thế thì tôi thắng đấy nhé’.

Đúng là một con nhỏ ghét thua cuộc mà. Ừ thì, chính vì thế mà khi chơi game đối kháng mới có thể nhiệt tình. Cứ tiếp tục tái thách đấu chứ không cho phép thua rồi bỏ chạy, chơi game với một Yuzuka dần dần giỏi lên đã rất vui đến nỗi mà tôi quên khuấy cả giờ giấc.

“Thôi thì cô thắng cũng được.”

“Bất ngờ ghê. Không ngờ anh lại ngoan ngoãn nhận thua thế này……Có gì ở đằng sau không đấy.”

“Làm gì có. Tôi chỉ phản ứng theo kiểu người lớn thôi. Cô thì nhìn vào ông chú nhân vật nền đó mà cười tủm tỉm đi.”

“Đúng thật là anh giỏi thêm câu thừa thãi vào ghê nhỉ,”

Nói thế rồi thì Yuzuka đứng dậy. Tôi cũng nhấc người mình lên.

Lúc còn thân thiết thì chúng tôi trò chuyện cảm tưởng với nhau cho đến lúc mặt trời lặn, nhưng mà bây giờ đơn thuần chỉ là người quen mà thôi. Nói những câu ngắn gọn như ‘vậy chào cô’, ‘ừm’ rồi thì mỗi đứa đi một đường—

“Tôi đã nghĩ là cô sẽ tới mà.”

“Tôi đã nghĩ là anh có ở đây mà.”

Sau khi dùng bữa trưa tại cửa hàng burger gần quanh, do định xem lại mùa 1 của KimiUta mà tôi ghé cửa hàng cho thuê, rồi gặp mặt Yuzuka ở quầy anime.

Cô ta mới vừa đến lúc nãy hay sao mà giỏ vẫn còn trống không. Cửa hàng khá là lớn nên cô ta không biết mục tiêu anime đang tìm ở đâu không chừng.

“Anh đang nhắm tới KimiUta à?”

“Tất nhiên. Thứ bảy chủ nhật tôi sẽ xem một hơi đến mùa 2 luôn.”

“Tình yêu anh dành cho KimiUta yếu thật đấy. Nếu là tôi thì xem liền một mạch không ngủ luôn.”

“Tình yêu cô dành cho KimiUta yếu ghê nhể. Phải ngủ đàng hoàng để đầu óc sảng khoái thì mới có thể tận hưởng KimiUta trên 1 bậc chớ.”

“Tình yêu của anh yếu thật đấy. Tôi thích KimiUta quá đến nỗi khi xem mà đánh bay cơn buồn ngủ luôn đấy.”

“Nhưng mà tôi có rất nhiều hàng anime đấy.”

“Anh lại tính ra vẻ à……!”

“Là do cô nói tình yêu tôi yếu còn gì. Vốn dĩ nếu tình yêu của cô mạnh thì chắc chắn tìm thấy được KimiUta DVD rồi đúng chứ.”

“Tôi chỉ mới vào cửa tiệm tức thì thôi! Tôi sẽ tìm thấy trước anh để chứng minh sức mạnh tình yêu cho xem!”

“Câu đó tôi nói mới đúng!”

Rồi chúng tôi đồng thời di chuyển. Mỗi đứa nhìn xung quanh những kệ, rồi lại gặp nhau ở kệ sát bức tường.

“Tìm thấy rồi!” “Tìm thấy rồi này!”

Chúng tôi tìm thấy KimiUta cùng một lúc. Chỉ còn mỗi 1 cuốn cho mỗi tập[note44244] mà thôi—!

Cùng vươn tay đến, nhưng Yuzuka gần hơn nên lấy được cuốn 1. Bị cướp lấy mất rồi, nhưng mà tôi lấy được cuốn 2.

“Khoan đã! Trả nó lại đây!”

“Có phải đồ của cô đâu!”

“Nếu không có thì làm sao tôi xem được tập 3 và 4 chứ! Vì đấy là 2 tập quan trọng nói về sự phát triển tình bạn giữa Miine và Tiffany mà!”

“Cả cô cũng đưa cuốn 1 đây! Nếu không thì tôi không thể xem được buổi biểu diễn đầu tiên còn gì!”

Dù nói thế chứ tôi biết con nhỏ này chẳng ngoan ngoãn mà nhường lại ở đây đâu. Nếu là thế thì để có thể dành được lợi thế trong giao thiệp mà chúng tôi vội vàng với tay lấy những cuốn DVD.

“Khoan đã! Đừng có lấy cuốn 6 chứ! Nếu thế thì làm sao tôi khép lại mùa 1 được!”

“Cả cô cũng độc chiếm luôn cuốn 1 còn gì! Làm thế thì làm sao tôi cảm nhận được sự bắt đầu của cả mùa 1 lẫn mùa 2 đúng chứ!”

“Nếu thế thì đưa toàn bộ mùa 1 đây cho tôi! Đổi lại tôi sẽ nhường lại mùa 2 cho anh!”

“Cho tôi xem mùa 1 đi! Tôi sẽ nhường mùa 2 lại cho cô!”

Thử nói ra như thế chứ tôi hiểu là cuộc giao thiệp này chẳng đi đến hồi kết. Bởi vì cả hai chúng tôi muốn xem hết toàn bộ các tập kia mà.

Và tôi đã nhận ra, cái phương pháp giải quyết ở chốn này—hay cái phương pháp để cả hai đồng ý. Tôi nhận ra, nhưng mà lại khó nói.

Yuzuka cũng nhận ra hay sao mà làm cái vẻ mặt trông như muốn nói gì đó. Tuy nhiên ngại nói ra hay sao mà đã chẳng nói ra lời nào cả.

“Tôi có đề xuất.” “Tôi có đề xuất.”

Kết cuộc, cả hai cùng đồng thời mở lời với nhau.

“……Cùng xem, nhỉ?”

“Ừ. Chỉ còn cách như thế thôi. Vấn đề là xem ở đâu kia……”

“Đương nhiên là tại nhà tôi rồi.”

“Tại sao?”

“Vì tivi phòng tôi to hơn tivi nhà anh mà.”

Tôi thì không biết phòng của Yuzuka tại thời điểm này nên tất nhiên không biết chuyện kích cỡ tivi rồi.

Tôi muốn xem trên màn hình lớn nên là tán thành xem ở phòng của Yuzuka……

“Ổn không đấy. Chuyện cho tôi vào nhà cô.”

“Được mà. Đổi lại, tiền bánh kẹo anh phải chịu đấy.”

Tiền thuê thì mỗi đứa trả một nửa, còn bánh kẹo dùng để ăn lúc bụng đói thì do tôi đãi.

Tôi muốn tránh tăng thêm tiền tiêu……nhưng mà do sức quyến rũ của màn hình lớn, với lại dẫn Yuzuka về trước gia đình sẽ bị chọc nữa nên là đã quyến định đáp ứng đề xuất.

Nhà của Yuzuka là một khu căn hộ có cửa khóa tự động.

Giá thuê nhà bằng 2 năm tiền lì xì của tôi. Để một đứa trẻ ở một mình thì đúng là xa hoa, nhưng với một đứa con gái sống một mình thì nghiêm ngặt cỡ này sẽ tốt hơn—. Một tòa nhà mà có thể hình dung ra được tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.

Quê của Yuzuka rất ư là thôn quê. Chẳng có lựa chọn ngôi trường cao trung nào, nên nhân dịp tốt nghiệp trung học mà cô ấy chuyển đến đây. Có vẻ đã có trận cãi nhau khá to, nhưng tôi nghĩ đấy là một người cha tốt do cuối cùng ông hỗ trợ cuộc sống của cô con gái mình.

Chúng tôi bước vào thang máy, xuống ở lầu 5 rồi đi đến căn phòng ở trong góc. Bước đi trên dãy hành làng đẹp, sau đó vào căn phòng khách thì tôi thấy chiếc ghế sô-pha lớn dành cho 1 người mà có con Nyansta trên đấy. Vị trí mà trông như cô ấy sẽ ôm lấy nó mỗi lần xem tivi.

Khi nghĩ đến chuyện vợ cũ trân trọng món quà được tôi tặng thì cảm xúc có gì đó thật lạ kỳ. Nếu là tôi lúc trước thì có lẽ cảm nhận được sự rùng rợn hết cả người rồi……Nhưng mà có thể đến thăm nhà thế này thì mối quan hệ với lại Yuzuka đã có thể được hồi phục. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng thấy món đồ mình tặng được cô ta trân quý thì chẳng có gì là không thích cả.

Dời con Nyansta xuống thảm, Yuzuka ra lệnh「tôi mang cốc đến nên là chờ tí nhé」cho tôi.

Tôi đặt túi cửa hàng tiện lợi lên bàn rồi ngồi xếp bằng dưới sàn nhà. Tuy là được trải thảm nhưng trông như nếu ngồi lâu sẽ đau mông lắm đây. Không biết cô ta có mang tấm đệm futon đến cho tôi không nữa.

“Tại sao anh lại ngồi dưới sàn thế hả.”

“Cô muốn nói là tôi đứng xem đi đấy hả?”

“Sao mà như thế chứ. Chẳng phải có cái ghế sô-pha à.”

“Cái ghế sô-pha này 1 người ngồi còn gì.”

“Nhưng cũng có thể ngồi 2 người đấy.”

Thì tôi cũng như Yuzuka đều ốm, nên là có thể ngồi hai người……

“Có tôi ngồi kế bên cô không ghét sao.”

“Nếu ngồi dưới sàn thì tầm nhìn sẽ đung đưa qua lại mất. Cất công xem KimiUta rồi mà nhìn thấy đầu của anh thì chẳng phải sẽ bị kéo về hiện thực sao.”

Có vẻ như đó kết quả được cân nhắc giữa chuyện tôi ngồi cùng ghế và chuyện KimiUta.

Có ngờ cô ta lại chọn ngồi chung với chồng cũ đâu chứ……Cơ mà giờ mới nói, con nhỏ này rất cuồng KimiUta.

Cả tôi cũng thấy ngồi dưới sàn thốn lắm, nên đã quyết định ngồi lên ghế sô-pha.

Khi tôi ngồi xuống rồi thì Yuzuka cũng ngồi xuống sau khi cho DVD vào.

Cùng đi dưới chiếc dù chung dạo trước đã làm tăng sức chịu đựng hay sao mà tôi hoàn toàn chẳng có cảm giác gì khó chịu cả. Tất nhiên, tuy là tôi cũng chẳng bình tĩnh nỗi. Ừ thì, có lẽ nếu xem KimiUta thì tôi sẽ ngay lập tức không chú ý đến nó nữa chăng.

Tôi lấy bánh kẹo và nước ép từ trong túi cửa hàng tiện lợi ra.

“……Đến giờ mới nói, nhưng những món mà cô chọn toàn bộ là đồ nhắm không ha.”

“Tôi lỡ chọn theo thói quen ngày xưa thôi. Cả anh cũng thích mà đúng chứ, xúc xích với lại thịt bò khô ấy.”

“Toàn mấy món tôi thích cả, nhưng thế thì thành ra cũng muốn uống bia ghê ấy……”

“Đợi thành người trưởng thành lâu thật nhỉ. Mà, tuy là anh nên tránh uống rượu bia sẽ tốt hơn. Vì tật xấu sau khi anh say kinh khủng ghê ấy.”

“Có phải tật xấu gì đâu.”

“Tật xấu đấy. Anh có còn nhớ lúc đi uống để ăn mừng hoàn thành bài luận tốt nghiệp chứ?”

“……Từ tăng thứ 3 thì chẳng còn nhớ gì nữa cả.”

“Thì đúng rồi còn gì. Anh lúc đó say bí tỉ, còn bắt đầu tán gái trước mặt bàn dân thiên hạ nữa đó?”

“Tôi……tán gái á?”

“Cho đến lúc say mèm lăn ra ngủ, anh đã tán tỉnh tôi suốt đấy! Nào là「O~i Yuzuka~, ở đây có một mỹ nữ đẹp tuyệt thế này~!」nào là「Y chốc gu của mình!」nào là「Kết hôn là chuyện không thể tránh」đó!”

“Đấy đâu phải tán tỉnh, là âu yếm còn gì!”

“Được anh âu yếm lớn tiếng làm tôi đã xấu hổ lắm đấy!”

“Nói vậy thôi chứ cô cũng đã từng làm chuyện giống như thế còn gì! Là buổi đi ngắm hoa năm thứ 4 đại học!”

“……Tôi chẳng nhớ gì hết.”

Chứ còn gì nữa! Lúc đó mệt thật luôn ấy! Cô say mèm rồi nói nào là「Em sẽ không di chuyển cho đến khi Kouhei hôn em đâu~!」nào là「Đừng ngắm hoa nữa, ngắm em này!」nào là「Em không muốn tìm việc đâu! Em muốn làm việc trọn đời ở nhà Kouhei cơ!」đấy!”

“T-, tôi làm sao nói ra mấy cái như thế được! Anh đừng có chế mà!”

“Tôi không có chế đâu! Nghĩ xem cô đã hôn tôi bao nhiêu lần hả!”

“Bao nhiêu lần thế!”

“Hơn 50 lần!”

“Hèn gì mà sáng ngày hôm sau môi tôi lại đau rát thế! Ra là chiêu trò của anh cả ha!”

“Nói cho chính xác thì là chiêu trò của cô đó! Cơ mà đến lúc nào mới xem anime đây!”

“Chẳng phải do anh nói là muốn uống bia sao! Không cần anh phải nói cũng xem!”

Yuzuka điều khiển cái remote và chúng tôi bắt đầu xem KimiUta.

Vừa mới nói chuyện với nhau xong nên ban đầu đã chẳng thể tập trung được, nhưng dần dần bọn tôi cũng đắm chìm vào thế giới của KimiUta.

Sau khi kết thúc cảnh biểu diễn với những bức vẽ thành thánh, thì tiếp tục một tập nghiêm túc, kết thúc một tập siêu hay rồi đến một tập ngày thường.

Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Đúng chỗ tốt để dừng nên tôi nghĩ cũng đã đến lúc quay về thôi thì—

*Bộp*

Yuzuka đến tựa vào vai tôi. Cô ta đang ngủ rất là ngon nữa.

Oi, tình yêu của cô với KimiUta sao thế hả. Chẳng phải lúc xem là thổi bay hết cơn buồn ngủ à.

Thật, con nhỏ này có những lúc như thế này nhỉ. Lúc tôi lái xe chở cô ta đi hẹn hò ban đêm, bản thân cô ta là người rủ vậy mà giữa chừng lại ngủ đi mất……Tuy là tôi đã chẳng ghét gì lắm, vì đó là bằng chứng cô ta an tâm khi có tôi ở bên cạnh mà.

Nếu như là tôi của hôm trước thì đã nổi nóng mà hét toáng lên ‘dậy đê’ rồi, nhưng nhìn thấy con nhỏ này đang ngủ ngon thì cái sự nóng giận như thế cũng chẳng sôi sục lên tí nào cả.

Tôi chuyển sang chương trình thời sự, và giảm âm lượng xuống.

Thời gian êm đềm trải qua, đến tôi cũng bắt đầu buồn ngủ……

“……Xin lỗi nhé, Kouhei. Em xin lỗi.”

Tiếng thì thầm trông như mất hút ấy làm tôi tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ.

Cô ta nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau chăng. Gương mặt của Yuzuka đang nói lời xin lỗi từ khuôn miệng ấy trông rất là khổ sở.

Chỉ mỗi Yuzuka là biết bản thân mình bây giờ đang xin lỗi chuyện gì.

Có lẽ là xin lỗi về chuyện tự ý lấy pudding lạnh trong tủ lạnh và ăn nó, hay là xin lỗi chuyện đã lỡ chép đè lên dữ liệu đã save của tôi. Hay có lẽ, là xin lỗi về chuyện vợ chồng cãi nhau không chừng.

Nếu là như thế thì tôi cũng có điều muốn nói.

“……Không sao nữa rồi. Cả anh nữa, xin lỗi em nhé.”

Tôi không nói tôi chính là tất cả nguyên nhân dẫn đến chuyện ly dị.

Nhưng mà, tôi cũng không định đổ tất cả nguyên nhân lên cho Yuzuka.

Tôi không đoán được hết toàn bộ nguyên nhân làm cho Yuzuka tức giận, nhưng có lẽ là tôi đã ra vẻ trong vô thức như con nhỏ này nói không chừng. Tuổi đời otaku của tôi lớn hơn, nên có lẽ đã vô thức tự mãn mà khoe khoang nhiều tri thức otaku.

Nói ra những lời mà chẳng cần phải nói đến, làm cho đối phương giận không phải chỉ một hay hai lần.

Cả Yuzuka cũng vậy. Con nhỏ này cũng có tật ra vẻ mà, nhiều khi nói ra câu thừa thãi lắm.

Nguyên nhân ly dị đến từ cả hai.

Cả đôi bên đều có lỗi cả.

Nếu như Yuzuka xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi. Tôi muốn bỏ qua chuyện quá khứ. Bỏ nó qua rồi, tôi muốn chúng tôi sẽ lại thân thiết với nhau từ con số 1.

Mà lần này là với tư cách bạn bè, chứ không phải là vợ chồng hay là người yêu của nhau.

Đời sống vợ chồng đã thấtt bại và kết thúc mất rồi, nhưng chuyện chúng tôi là bạn bè tuyệt vời nhất của nhau—hay mối quan hệ thoải mái khi ở cạnh nhau chính là sự thật mà chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa cả.

‎     ‎◆

Khi tôi tỉnh lại từ giấc mộng thì bên ngoài cửa sổ đã tối rồi.

Kouhei, người đã thẫn thờ xem CM, nhìn sang hướng tôi.

“Cuối cùng đã dậy rồi à.”

“……”

“……Bây giờ mấy giờ rồi.”

“Cũng sắp 10 giờ tối rồi.”

“Đ-, đã ngủ đến thế sao? Anh đánh thức tôi dậy là được rồi vậy mà……”

“Sao tôi đánh thức được chứ. Vì cô ngủ ngon đến thế kia mà.”

Kouhei thỉnh thoảng lại làm chuyện như thế này. Cả lúc lái xe chở tôi đi hẹn hò đêm cũng vậy, anh ta cũng đã tắt đài radio ở tránh đánh thức tôi đã lỡ chìm vào giấc ngủ.

Anh ta đã có thể nổi giận ‘cô là người đã rủ còn gì’, vậy mà lại quan tâm dịu dàng với tôi.

Lúc không còn thân thiết với nhau thì rõ là một tên đàn ông chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng mà Kouhei cũng có điểm tốt đàng hoàng đó chứ.

“Anh xem KimiUta đến đâu rồi?”

“Đến tập 8 của mùa 1 rồi.”

“Anh đã xem tivi suốt kể từ lúc tôi ngủ à?”

“Đã hứa là cùng nhau xem rồi còn gì? Nói thế thôi chứ tôi cũng không thể đánh thức cô dậy nữa.”

“Nếu thế thì anh quay về là được rồi vậy mà.”

“Tôi đâu có chìa khóa. Đâu thể quay về mà cứ để cửa mở như thế đúng chứ.”

“Không sao. Vì có khóa tự động mà.”

“Không phải vì thế mà tuyệt đối an toàn mà đúng chứ. Con gái sống một thân một mình nên là hãy cảnh giác hơn chút đi nào.”

Anh ta ra vẻ trịch thượng, nhưng mà tôi lại chẳng hề giận. Vì tôi hiểu anh ta đã lo lắng mà.

Lo lắng cho nhau như thế này, tức là mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện.

Không phải vì thế mà tôi—lại định quay lại mối quan hệ yêu đương như là ngày xưa.

Nhưng mà……

“……Lần tới khi nào anh lại đến?”

“Tôi đã thỏa mãn KimiUta rồi, nên là phần còn lại cô xem một mình cũng được.”

“Anh không muốn xem à?”

“Không phải là không muốn xem nhưng……”

Kouhei đang ngập ngừng.

Tôi hiểu là anh ta muốn nói gì. Vì chuyện dẫn đến căn hộ rồi xem anime—đã chẳng thể gọi là người quen với nhau nữa rồi. Vì mối quan hệ như thế được gọi là bạn bè mà.

Dạo gần đây chúng tôi cãi nhau nhưng lại chẳng giống cãi nhau.

Tuy là có tranh luận, nhưng chẳng phải mối quan hệ như là giai đoạn cuối của cặp vợ chồng.

Nếu như không chán ghét khi ở cạnh nhau thì có thể nói đã đủ điều kiện để trở thành bạn bè.

Nhưng mà, chúng tôi đã ly dị với nhau.

Tuy là chẳng hiếm chuyện từ một cặp tình nhân trở thành bạn bè, nhưng mấy khi lại có chuyện từ vợ chồng mà lại thành bạn bè chứ. Ly dị chẳng phải chuyện nhẹ nhàng đến như thế.

“……Cô, không ghét khi tôi ở cùng sao.”

Cũng có sự khó xử sau khi ly dị, quan trọng hơn để không lặp lại cùng một lỗi lầm mà chúng tôi phải thật là cẩn trọng.

Thế nên Kouhei đã hỏi tôi, như là để thăm dò ý kiến vậy.

“Không phải, là không ghét. Có lúc anh làm tôi bực tức này, cũng có lúc tôi chẳng thể nào bình tĩnh được.”

“Tôi cũng thế.”

“Đúng chứ. Nhưng mà……Khác với giai đoạn cuối của một cặp vợ chồng, bây giờ là phạm vi có thể cho phép. Tôi nghĩ là bạn bè với nhau chí ít sẽ có những cảm xúc như thế. Nên là……”

Tôi không biết ngôn từ mà tôi đã trì hoãn liệu có đúng hay là không.

Không chừng tôi sẽ hối hận.

Cho dù là thế, khoảng thời gian vui vẻ cùng với Koihei dạo gần đây khiến tôi muốn lấy hết dũng khí mà tiến 1 bước lên phía trước.

Nên là……

“Tôi sẽ trở thành bạn của anh.”

Thế nên tôi đã tiến lên phía trước 1 bước.

Hiểu được khi mà tôi nói thế hay sao mà Kouhei đã chẳng hề bất ngờ.

“……Cô thật sự, muốn thân thiết với tôi sao?”

“Tôi không nói dối thế này đâu……Anh không thích sao?”

“……Không có không thích đâu. Tôi đã nghĩ là muốn nói chuyện với cô xuyên đêm giống hồi xưa sau khi xem KimiUta thôi……Nhưng mà, chúng ta là vợ chồng cũ đó? Cô nghĩ có thể thân thiết được chứ?”

“Chuyện đó……Nếu không thử dành thời gian cho nhau với tư cách là bạn bè thì không thể nào biết được. Nhưng có một điều mà tôi có thể nói, kết hôn chính là nguyên nhân khiến cho quan hệ của chúng ta trở nên kỳ lạ. Chẳng phải mối quan hệ đôi ta đã tuyệt vời nhất cho đến như thế sao.”

“Chuyện đó thì……sẽ không nói quá nếu gọi đến là quãng thời gian vui vẻ nhất đời người đâu……”

“Đúng không? Anh……Kouhei đối với tôi là người bạn tuyệt vời nhất. Nhưng mà, đã chẳng phải là đối tượng kết hôn tuyệt vời nhất. Tôi đối với Kouhei cũng thế nhỉ.”

Bản thân tôi nói ra như thế, nhưng mà chẳng thể thật lòng mà thừa nhận.

Bởi vì cuộc sống hôn nhân đâu phải toàn bộ đều là những ký ức mà tôi chán ghét cả.

Bởi vì những ký ức vui vẻ, những ký ức hạnh phúc tồn tại rất nhiều kìa mà.

Chỉ là, nó đã kết thúc bằng cảnh cuối tồi tệ nhất, nên tôi chẳng thể nói kết hôn đã là chuyện tốt lành cả.

Nói chung thế này.

Sự thật là tôi và Kouhei đã từng là bạn bè tuyệt vời nhất của nhau.

Vấn đề là……

“Vấn đề là, Yuzuka sẽ đổ tôi nhỉ.”

……Hả?

“Sai rồi còn gì. Kouhei đổ tôi mới là vấn đề chứ.”

“Không không, người đã đổ trước là Yuzuka còn gì.”

“Nhưng chẳng phải Kouhei là người đã tỏ tình, cũng như cầu hôn sao!”

“Đằng ấy ngay lập tức ôkê còn gì. Tóm lại dù tôi là người đã tỏ tình đi nữa, thì cũng đâu biết bên nào đã yêu trước mà đúng chứ.”

“Rốt cuộc là sao? Tức là anh không muốn làm bạn với tôi?”

“Tôi đâu có nói thế. Tôi sẽ làm bạn bè với Yuzuka nếu như thề rằng không yêu tôi nhé!”

“Đằng ấy cũng vậy, nếu như thề là không yêu tôi thì tôi sẽ trở thành bạn với anh!”

Dù vẫn tóe ra những chùm pháo bông, nhưng tôi và Kouhei đã lại trở thành bạn bè.

Tôi có nghe câu ‘mối quan hệ bạn bè nam nữ sẽ không thể hình thành’, nhưng chắc chắn người đã có kinh nghiệm thất bại một lần như chúng tôi đây sẽ có thể đi đến tận cùng.

“Vậy, hẹn mai gặp lại nhé.”

“Ừm. Hẹn mai gặp lại anh.”

Hẹn ngày mai lại cùng nhau xem KimiUta rồi thì chúng tôi chia tay nhau.

Bình luận (0)Facebook