Chương 30 - Hiệp hội hữu nghị Thị trấn Shonai - Tại buổi họp ở Toukyou
Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 14:30:20
「Ichijou! Bên này! Bên này này ! !」
「Nhân vật chính của ngày hôm nay đây rồi」
「Anh chính là ngôi sao hy vọng của tất cả chúng ta bây giờ đấy」
Buổi tiệc được tổ chức tại đại sảnh tiệc tại Khách sạn Keika tại Shinjuku, quy buổi tiệc hoành tráng đến bất ngờ giữa bối cảnh sụp đổ bong bóng kinh tế, từ mọi ngóc ngách trong căn phòng đều có vô số nhóm người tụ lại đông đúc.
Và dường như đang có rất nhiều người trong số họ nóng lòng chờ để được gặp mặt Ichijou, mọi ánh mặt bên trong đại sảnh đều đổ dồn hết tới con người đó khi anh tiến vào.
Thứ đang thống trị trên khắp các mặt báo trong nước hiện nay chính là hàng loạt những thương sáp nhập ngân hàng quy mô lớn liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu.
Và người đã lèo lái toàn bộ mọi việc để rồi thành công thăng tiến lên vị trí giám đốc điều hành, không ai khác ngoài nhân vật chính của ngày hôm nay là Ichijou.
「Các vị, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả đã đến dự buổi họp hữu nghị Thị trấn Shonai ngày hôm nay. Do vẫn còn những mảng màu u ám trong bối cảnh hiện tại, chắc hẳn các vị tại đây cùng đều phải trải qua những ngày lo lắng chưa có điểm dừng. Tuy nhiên, vào những lúc như này cũng chính là thời điểm mà con dân Shonai như chúng ta phải đoàn kết lại, chúng ta sẽ phải bảo vệ được quê hương chúng ta. Vì mục tiêu đó, tất cả mọi người xin hãy cùng ăn, cùng uống và cùng trò chuyện thật nhiều trong hôm nay nào. Vậy thì, NÂNG LY!」
「「「「「NÂNG LY ! ! !」」」」」
Khi người chủ trì buổi tiệc đã có đôi lời phát biểu xong cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên giòn giã, và chẳng mấy chốc, toàn bộ những người với bia và rượu trên tay đều cùng đổ xô tới Ichijou.
Trong khi có một số thì đã chào hỏi xong, một số khác lại khoác lấy vai Ichijou rồi dí ly rượu tới ép anh uống.
Mặc dù vậy, ngay cả khi họ có tỏ ra thô lỗ nhưng Ichijou vẫn không hề nổi giận.
Anh vẫn luôn tham dự buổi họp này một cách miễn cưỡng ngay kể từ vài năm trước, và ở đây có đủ hạng người với đủ kiểu trơ trẽn khác nhau.
「Không biết là liệu Phát triển nhà đất Viễn Đông sẽ ra sao sau khi được tái cấu trúc nhỉ, chứ tôi cảm thấy thực sự yên tâm khi mà Keika quyết định sẽ xây một khu phức hợp ở Sakata đấy」
「Cũng may là nhờ có nguồn quỹ từ dự án bảo trì đường bộ, vậy nên chúng tôi phần nào cũng có thể xoay xở được」
「Việc thiếu vắng các công trình công cộng sẽ khiến các vùng nông thôn khó để trụ được mà」
「Hẳn vậy」
Sau khi đưa ra báo cáo, buổi họp này được lên kế hoạch để thảo luận về các vấn đề trong tương lai.
Và vấn đề ở đây chính là việc Tập đoàn Keika phải làm sao để vận động từ cấp trung ương lẫn chính quyền tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại Sakata, cũng như khiến môi trường sống tại thị trấn doanh nghiệp trở nên đặc sắc hơn.
Vấn đề không chỉ nằm ở ngân sách mà còn liên quan đến giấy phép, quy mô dự án càng trọng điểm bao nhiêu thì càng phải chăm tổ chức các buổi họp hiệp hội thị trấn hay hiệp hội tỉnh như này nhiều hơn.
「Liệu chúng ta có cách nào để tăng số chuyến bay từ Shonai đến Haneda được không?」[note60046]
「Thực sự rất khó vì Haneda hiện tại đang ngày càng đông đúc hơn rồi」
「Ngay tại thời điểm mà chuyến bay bị hủy, mọi lựa chọn khác cũng đều trở nên bất khả thi」
「Nếu lựa chọn rẽ sang Niigata thì phần nào vẫn xoay xở được, nhưng đồng thời nó cũng rất đáng nghi nếu vào lúc dính phải trời tuyết」
「Shinkansen thì sao. Chẳng phải là nó kéo được tới tận Shinjo sao? Nếu là từ đó thì……」
Người đang cất tiếng bỗng dưng ngậm chặt miệng lại, bởi vì anh ta hiểu rằng những gì mình đang thốt ra có thể khơi mào cho cả một “cuộc chiến”.
Dẫu cho ở cái đất Shonai này đoàn kết là vậy, nó vẫn tồn tại đôi chút bất hòa đối với từng là một thị trấn doanh nghiệp Tsuruoka và cũng như là thủ phủ thương mại vô cùng thịnh vượng Sakata.
Chính vì lẽ đó, càng những tình huống như này càng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mặc dù sự thật vẫn là việc kết nối giao thông với Toukyou luôn đóng vai trò như động lực tiên quyết để giúp phát triển kinh tế khu vực.
Mặc dù phải chịu những bất lợi do dòng chảy dân định cư, nhưng đối với một vùng mà luôn bị tuyết và gió gây ảnh hưởng như Shonai, hoàn toàn có thể nói rằng việc tạo dựng một tuyến giao thông ổn định hướng đến các đại đô thị đã luôn là mục tiêu mong ngóng từ trước tới nay.
Khi luôn nở nụ cười để đối đáp với những cuộc trò chuyện kiểu như vậy, Ichijou sau đó âm thầm rời khỏi sảnh tiệc nhằm hít thở chút không khí trong lành.
Và trong lúc tình cờ đến một phòng hút thuốc nằm tại tầng khác, Ichijou bắt gặp một người có chung dòng suy nghĩ cũng tới đây để hút thuốc.
「Gì đây nào. Ichijou. Sao nhân vật chính của buổi tiệc lại lủi đi một mình thế này? Cậu cũng tới đây để hút thuốc sao?」
「Tôi bỏ rồi. Thuốc lá ấy. Thói quen đó có hại cho cô tiểu thư mà tôi đang phục vụ」
「Quả thực là trẻ con sẽ khó chịu rồi. Với cái mùi này」
「Có lẽ cậu cũng nên bỏ thuốc đi là vừa đấy」
「Tha cho tôi đi. Nếu không có thuốc thì tôi làm sao mà đối phó nổi với đống stress từ công việc cho nổi chứ」
Đưa một điếu cho Ichijou, người đàn ông cười một cách chua chát khi nhìn vào buồng hút thuốc vừa mới được xây.
Ngay tại thời điểm việc hút thuốc vẫn còn đang rất phổ biến, Keika đánh dấu như là một trong những tập đoàn đầu tiên tách biệt hoàn toàn không gian cho việc hút thuốc ra.
Và người hiện đang hút thuốc trước mặt Ichijou chính là người bạn chí cốt từ thời cao trung của anh, anh ta hiện đang tiếp quản công ty tại quê nhà được bố mẹ để lại.
「Đúng là cậu thực sự đã thay đổi nhỉ. Ichijou. Chỉ mới vài năm trước, cậu trông còn chẳng khác gì con quỷ dạ xoa ấy」
「Thì chúng tôi phải lao đầu vào việc xử lý nợ xấu mà. Cũng chính vì vậy mà tôi đã mất liên lạc với kha khá bè bạn đấy. Đến chính cậu cũng đã đấm tôi còn gì」
「Không chỉ vậy, những vẻ mặt thân thuộc đó giờ cũng chẳng còn nữa. Dẫu sao thì buổi họp này là nơi mà những người lụn bại sẽ không thể quay lại được, chỉ có những người thành công mới tham dự tại đây thôi. Thật là cô đơn mà」
Và vấn đề xảy ra trong quá trình xử lý nợ xấu chính là cưỡng ép thu hồi nợ, hay cũng có thể nói là tăng nợ. [note60047]
Điều đương nhiên là ngân hàng sẽ phải chịu một khoản lỗ nếu như không thể thu hồi nợ, và khi ở trong trường hợp đó, nhân viên ngân hàng sẽ tàn nhẫn dồn ép bằng được khách hàng.
Giữa quá trình đó, nghiễm nhiên là Ichijou sẽ gây thù với vô số người khác.
Và người đàn ông này cũng chính là một trong những nạn nhân của anh, nhưng vì anh ta cũng thừa hiểu mình sẽ nhận về kết cục gì nên đã tránh thể hiện thái độ thù địch hết sức có thể.
「Chỉ sau này tôi mới biết rằng, từ số nợ thu hồi được, anh đã cố gắng để thu xếp các khoản vay mới nhỉ」[note60048]
「Chỉ cần rung đùi ngồi thu tiền là xong ư, tất nhiên là không có chuyện đơn giản như vậy đối với một nhân viên ngân hàng rồi. Còn đối với tôi mà nói, tốt nhất là cố gắng hạn chế bị ăn đấm hết sức có thể thôi」
Trong giai đoạn này, ở các khu vực tồn tại hai dạng nợ xấu phổ biến.
Trường hợp thứ nhất là từ việc đầu tư vào để phát triển địa phương, với mục tiêu trở thành Karuizawa [note60049] thứ hai sau khi Đạo luật nghỉ dưỡng 1987 được ban hành, kết quả là bong bóng kinh tế sụp đổ dẫn tới đột tử dự án và còn phải gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ. Và đối với một khoản nợ tại địa phương, việc xử lý nợ xấu có thể hoàn toàn giết chết địa phương đó, giải pháp duy nhất là họ chỉ còn cách bỏ mặc nơi đó dần chìm vào quên lãng.
Trường hợp thứ hai là củng cố nguồn vốn nhằm đảo bảo phát triển khu vực, đây là trường hợp mà doanh nghiệp dồn tiền đầu tư vào những khu đô thị đang lướt trên làn sóng của bong bóng kinh tế để rồi bị cuốn vào bong bóng sụp đổ. Nhưng không giống như trường hợp phía trên, vấn đề đối với khoản nợ xấu ở đây là có nhiều hơn tới tận một hoặc hai số không đằng sau.
Đối với một người từng là giám đốc chi nhanh Toukyou của Ngân hàng Viễn Đông như Ichijou, do phải tập trung xử lý quá nhiều khoản nợ xấu liên quan đến phát triển đô thị này, do đi gây thù quá nhiều nên anh rất ngại phải phải tham gia những buổi họp tại hiệp hội địa phương này. Chỉ cho tới cách đây không lâu.
Giờ đây, nhờ có cái ghế giám đốc điều hành Ngân hàng Keika, với động cơ ẩn giấu nhằm xoay xở những khoản vay bằng tình yêu với quê hương, Ichijou được chào đón hết mực tại những bữa tiệc suồng sã này.Nhưng mặc dù vậy, đối với một người mà còn chẳng thể đánh hơi được những điều đó, sẽ không có chuyện anh ta có thể ngồi lên cái ghế giám đốc điều hành của cả một ngân hàng được.
「Tôi cũng có nghe đó. Tôi nghe được rằng anh đã phải đi cúi đầu khắp nơi phải chứ. 『Vì tôi đã đấm anh nên xin hãy xóa nợ cho chúng tôi』 nhỉ」
「Thực sự thì tôi động thủ vì quá tức giận thôi, nhưng đồng thời chúng tôi cũng mang ơn khi được cậu giúp đỡ. Mặc dù vậy, về mặt cảm xúc lại là chuyện khác. Mà về mặt khác thì chẳng phải chỉ có cách đó mới có hiệu quả sao?」
「Cậu nói phải」
Cả Ichijou lẫn người đàn ông này đều có phần gặp may. Bởi vì một khi cô tiểu thư đã giải quyết xong khoản nợ xấu trọng điểm nhất và cũng là cuối cùng của Ngân hàng Viễn Đông là Phát triển nhà đất Viễn Đông, việc cưỡng ép thu hồi nợ đã không còn cần thiết nữa. Mọi chuyện phần lớn đều là nhờ có quyết định về dự án công cộng quy mô lớn giúp mở rộng tuyến shinkansen tại tỉnh Yamagata tới Shinjo. [note60050]
Không chỉ vậy, khi tập đoàn Keika bắt đầu khởi công xây dựng khu phức hợp tại Sakata cũng là lúc mà những dòng tiền được trút như mưa vào khu vực Shonai.
Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp địa phương chỉ chạy theo mô hình vận hành xe đạp [note60051], nhưng miễn chừng nào chiếc xe đạp đó vẫn có thể quay tiếp thì nên kinh tế cũng sẽ phát triển không ngừng theo.
「Cậu sẽ quay về vào một ngày nào đó chứ? Quê hương ấy」
「Mà, vì đó là quê hương của tôi mà」
「Nếu cậu cứ bị xa lánh như vậy thì quay lại cũng đâu có ích gì phải không? Ân huệ và cả những khoản vay, hãy cố gắng bán chúng khi cậu còn có thể đi」
「Cái nơi với đầy những kẻ thường hay chõ mõm, tọc mạch đó, thực sự thì tôi cũng không hề ghét đâu」
Hết lời, Ichijou vỗ vai người đàn ông kia rồi quay về sảnh tiệc.
Sau này, từ một tờ báo địa phương, người đàn ông biết được rằng hãng Hàng không giá rẻ AIRHO thuộc sở hữu của Tập đoàn Keika đã quyết định mở chặng bay từ Shonai tới Narita [note60052], mặc dù giờ bay bị giới hạn vào sáng sớm và cuối ngày. Nghĩ về Ichijou chắc hẳn hiện vẫn đang ở trên Toukyou, người đàn ông nhếch mép cười, khiến cho nhân viên xung quanh hướng về anh ta những cái nhìn đầy ngờ vực.