Chương 19 - Kỳ thi hạng ba
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 16:30:15
Ồn ào…… ồn ào……
(Tại sao ở đây lại có cả học sinh tiểu học thế này. Cả hai luôn)
(Bình thường thì đúng là những đứa trẻ với cặp sách trên lưng này không đủ điều kiện đi thi thật, cơ mà……)
(Chứ chẳng phải là nếu thi trượt ở đây thì chúng ta cũng chỉ ngang hàng với học sinh tiểu học hay sao? Làm sao mà chấp nhận nổi chứ!)
「Đã đến giờ làm bài rồi, mọi người bắt đầu thôi ạ」
Điểm thi vào hôm chủ nhật.
Dường như có thể dễ dàng bắt gặp cảnh hai học sinh nam nữ mặc đồng phục tiểu học ở đây.
Cần phải chuẩn bị trước bằng cấp cá nhân phòng khi kết cục bị hủy diệt xảy ra.
Ở thời này, người ta thường chỉ trích 3 loại bằng hạng ba là chẳng có tác dụng gì trong công việc. [note48110]
Kế toán hạng ba.
Thư ký hạng ba.
Tiếng Anh hạng ba.
Cả ba loại đó.
Lý do cũng khá đơn giản.
Do không yêu cầu điều kiện dự thi nên mọi người đều có thể tham gia bài thi viết, và do những người đi tìm việc tại cùng một thời điểm đều có mặt bằng chung như nhau nên kết quả là hoàn toàn vô dụng.
Tôi đang cố tận hưởng đời học sinh tươi sáng khi bước sang kiếp thứ hai này, còn chuyện học hành của tôi thì dù có là đang ngủ tôi cũng hoàn thành được.
Điều đó có nghĩa là tôi kiếm được vô số khoảng thời gian rảnh rỗi để đi làm việc khác.
Chỉ là, tôi chẳng thể nghĩ ra chuyện một cậu bé tiểu học lại có chung suy nghĩ với mình như vậy.
Hơn nữa, những bộ đồng phục xuất hiện ở đây cũng đều là từ Học viện quý tộc Teito giống tôi cả.
「Nè. Cậu có rảnh chút không?」
Hết giờ thi, trong lúc đang cất dụng cụ cá nhân trở lại randoseru [note48111], tôi nghe thấy giọng của một cậu bé đang gọi tôi.
Hình như tôi đã từng nói cậu bé chỉ với chiếc cặp randoseru trên lưng này là thần đồng xuất chúng ở đâu rồi ha.
Tôi nhìn chằm chằm.
Tôi đã từng trông thấy gương mặt này ở đâu rồi nhỉ.
「Ara? Cậu cần gì sao?」
「Nếu có bất kỳ ai cùng tuổi ngoài tôi mà lại tham gia kỳ thi này, tất nhiên là tôi phải gọi họ rồi. Chẳng phải bình thường sao?」
「Cậu nói đúng ha」
Mặc dù đang giao tiếp với nhau như vậy, thế nhưng cả hai chúng tôi đều chỉ đang học tiểu học mà thôi.
Sau lưng cậu ấy cũng đang đeo randoseru nữa.
Tình cờ thay, phía bên ngoài hành lang phòng thi là quản gia Tachibana hiện đang đứng đợi cùng một người trông có vẻ như là quản gia của đằng ấy.
Do thế giới quan hoàn toàn khác biệt nhau, những người đi tìm việc với bộ suit đóng trên người chỉ liếc nhìn chúng tôi kèm đôi mắt khó hiểu rồi cũng rời đi ngay.
「Nhân dịp này, hay là chúng ta trò chuyện đôi chút đi nhỉ?」
「Chuyện đó cũng được thôi, nhưng cậu không thấy bất tiện khi mà cả hai còn chẳng biết tên nhau sao」
Tựa như phân cảnh trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, tôi đưa tay về phía cậu ấy và nói tên mình ra.
Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi và rồi bắt đầu dắt tôi đi.
Tất nhiên, cả hai vẫn chỉ là học sinh tiểu học với chiếc cặp randoseru trên lưng rồi.
Một khung cảnh rất đỗi siêu thực, thế nhưng chính phẩm giá luôn chảy trong huyết quản mỗi người mới là thứ có thể cho phép chuyện đó xảy ra.
「Keikain Runa nhé」
「Cậu là tiểu thư gia tộc Keikain sao. Còn tên tôi là Izumikawa Yuujirou」
À. Này là nhân vật mục tiêu đây mà.
Gia tộc Izumikawa của vùng Kantou, nơi mà đã sản sinh ra cơ số các nghị sĩ, đặc biệt là phải kể đến cha cậu ấy, tổng thư ký Nghị viện Izumikawa Tatsuno, từng nắm những chức vụ rất quan trọng như bộ trưởng Bộ tài chính.
Cả gia tộc ông lẫn đảng cầm quyền do ông lãnh đạo và cả Bộ tài chính, tất cả đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề xử lý nợ xấu. Ông nhận được sự tán thành lớn tại Nagatachou và Kasumigaseki [note48112] khi mà đã không hủy bỏ hệ thống bảo hộ doanh nghiệp ở Nhật và củng cố thành công vị thế của Bộ tài chính.
Thực tế là, họ đã thành công trong việc biến một ngân hàng giãy chết trở thành một thế lực tài phiệt mà nói trắng ra thì chính là ngân hàng chúng tôi đây, nhưng mà là chúng tôi bị họ ép làm vậy.
Mà, ở đây thì không thể nói như vậy được rồi.
Với thành tích như vậy, người ta đồn rằng ông đã đặt một chân vào chiếc ghế thủ tướng tiếp theo rồi, thậm chí họ còn nói rằng ông đang đứng ở ví trí mắt bão giữa toàn bộ các phe phái nữa.
「Hay là tiện thể chúng ta làm ít nước trái cây luôn nhé?」
「Nghe được đấy. Để tôi đãi cậu cho. Nó cũng chỉ có 120 yên thôi mà」
「Ara? 120 yên không phải là một số tiền nhỏ đối với học sinh tiểu học đâu. Ngần đấy đủ cho cậu ra cửa hàng kẹo mua tới 12 viên socola giá 10 yên đấy」
「Ể?」
Còn nếu là viên socola có giá 5 yên thì thậm chí còn được 24 viên.
Đã từng có thời trẻ em có thể tính toán rất tốt với khoản 100 yên mà chúng được cho để thưởng thức đồ ngọt tại cửa hàng kẹo.
Chỉ là bây giờ, những cửa hàng kẹo đó đang dần đứng trước nguy cơ trở nên biến mất hoàn toàn.
「Vậy Keikain-san. Cậu thích cái nào?」
「Nước ép nho!」
「Còn của cháu thì cứ như mọi khi nhé」
Yuujirou-kun nói với người quản gia của mình, và ông ta ra máy bán hàng tự động lấy nước ép nho và trà sữa về.
Tiếp theo là mở nắp và cạn ly thôi nào.
Sau khi thi cử thế này, vị ngọt của nước trái cây đúng là đặc biệt quá mà.
Và dường như Yuujirou-kun cũng giống như vậy.
「Thấy tò mò về chiếc máy bán hàng tự động này quá nhỉ. Tôi có một người bạn mà dạo gần đây lúc nào cũng thấy khoe khoang về chuyện đã từng mua ở máy bán hàng tự động đấy. Còn tôi thì đã thử nhiều lần rồi và thấy cái này là ngon nhất. Đi thi cử phải vắt não nhiều nên lúc hoàn thành là thấy thèm đồ ngọt lắm đấy」
「Tôi hiểu mà…… hửm? Có phải thứ mà bạn cậu thích là cola không?
「Hả. Cậu biết về Eiichi-kun sao」
「Làm sao mà không biết được chứ, chính tôi là người đã chỉ cho cậu ấy về cola đấy♪」
Bỏ cặp xuống trên băng ghế cạnh máy bán hàng tự động, hai học sinh tiểu học đang vừa uống nước trái cây vừa trò chuyện cùng nhau.
Một cảnh tượng chẳng hề bất thường.
Chỉ là nếu như ở đây không phải điểm thi lấy bằng với những người nam nữ vận bộ vest trên người đang ra vào nườm nượp, cộng với cả hai học sinh tiểu học kia đang được hai quản gia đi theo hộ tống nữa.
「Thế, Keikain-san đang định thi lấy bằng gì vậy?」
Chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang việc thi bằng cấp, tôi cũng nói ra những thứ nằm trong kế hoạch của tôi ở đây.
Xin được nhắc lại rằng, cả hai chúng tôi vẫn đều chỉ là học sinh tiểu học.
「Kế toán hạng 3, thư ký hạng ba, tiếng Anh hạng ba, thêm nữa là chuyên gia tin học văn phòng và vật liệu nguy hiểm 4 [note48113] nữa」
「Vật liệu nguy hiểm 4?」
Theo phân loại chính thức là xử lý vật liệu nguy hiểm hạng 4.
Những vật liệu có nguy cơ cháy cao được quy định trong luật phòng cháy chữa cháy là 『Vật liệu nguy hiểm』.
Loại bằng cấp này là cần thiết để tham gia xử lý các loại vật liệu nguy hiểm như xăng, gas, dầu hỏa,...
Đây là loại công việc cần thiết luôn phải có ở các trạm xăng, và mặc dù nó chỉ là bài trắc nghiệm thôi nhưng vẫn khá khó để đạt.
「Ủa, nó không cần điều kiện dự thi mà. Với lại là sở cứu hỏa địa phương đang có tổ chức hội thảo, nó sẽ giúp ích cho cậu khi tham gia đấy」
「Hể~. Mục tiêu của tôi cũng giống cậu này?」
「Thế của cậu là gì?」
「Cũng tương tự là kế toán hạng ba, thư ký hạng ba, tiếng Anh hạng ba với chuyên gia tin học văn phòng. Với cả là môi giới nhà đất nữa nhỉ?
「Môi giới nhà đất ! ? Chẳng phải cậu còn chưa đến tuổi hay sao?」
Môi giới nhà đất.
Đó là một loại bằng cấp cho người hành nghề môi giới bất động sản.
Loại bằng cấp này đòi hỏi cho các giao dịch liên quan đến bất động sản, và do nhu cầu đầu vào của nhân viên môi giới bất động sản luôn rất lớn, nó tỉ lệ thuận với độ khó của bằng thi.
「Vẫn được thôi. Cậu hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi mà. Trong nhà tôi có 4 anh chị em với tôi là con út, bản thân cha tôi là một nghị sĩ nên tôi cũng sẽ phải nối gót theo thôi. Trước hết là phải có bằng môi giới nhà đất đã. Thi đỗ rồi thì chờ đến khi đủ điều kiện tôi sẽ tham gia học lại sau. Mà tất nhiên là tôi sẽ lấy cả bằng công chứng viên nữa」
「Thế, tiếp theo là cậu sẽ lấy bằng kế toán thuế với thư ký tư pháp, và rồi chốt hạ với luật sư à?」
Tôi hỏi trong lúc đang nhìn người quản gia đáng ném vỏ lon nước rỗng đi, Yuujirou nghe thấy vậy cười theo cách chẳng giống học sinh tiểu học chút nào, cậu ngước lên trần nhà rồi lẩm bẩm.
「Nếu được như vậy thì đã tốt rồi, chỉ sợ là tôi sẽ bị lôi kéo vào chuyện bầu cử thôi. Bất kể là hội đồng tỉnh hoặc thành phố, mọi chuyện sẽ khác hẳn nếu có người thân là nghị sĩ ở trong khu vực bầu cử. Kế tục chiếc ghế nghị sĩ từ gia đình thực sự khó khăn lắm đó」
「Ủa? Cậu nói vậy thì thậm chí quý tộc còn đang khổ hơn nữa kìa. Tiện đây nói về tôi đi, vị trí của tôi nằm trong một tập đoàn tài phiệt sụp đổ khiến tôi còn khó khăn gấp đôi cậu nữa kìa」
「Cả hai chúng ta đều vô vọng quá ha」
「Thật vậy nhỉ」
Vẫn phải nói lại thêm một lần nữa, cả hai chúng tôi đều chỉ là học sinh tiểu học mà thôi.
Bên cạnh đó, cả hai chúng tôi đều suôn sẻ thi đỗ và thỉnh thoảng lại cùng nhau tổ chức học nhóm bên trong thư viện ở trường tiểu học. Và rồi việc Eiichi-kun gia nhập khiến cho chúng tôi chẳng biết từ khi nào mà đã bắt đầu cười.
Thế là, từ việc hứng thú với những câu chuyện về bằng cấp của hai chúng tôi, cậu ta đã giải quyết được toàn bộ số bằng cấp đó với một tốc độ không thể tin nổi.
thế nên cậu ta mới là tên ikemen gian lận ha……