Chương 17 - Cô gái Nước ép nho và Chàng trai Cola
Độ dài 1,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 00:45:09
Teia là một tập đoàn chỉ mới bắt đầu nổi lên từ thời hậu chiến, họ khởi nghiệp bằng ngành công nghiệp kéo sợi và trở nên lớn mạnh khi chuyển dịch sang sản xuất ô tô. Ô tô Teia hiện cũng đang là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. [note47875]
Xét trong giới tập đoàn tài phiệt mà nói, họ gần như ngang hàng với một tập đoàn tài phiệt tự trị [note47876] như Futaki Group, bản thân họ cũng là một trong những tập đoàn có doanh thu cao nhất hiện tại.
Những tổn thất từ việc bong bóng kinh tế sụp đổ thời gian gần đây khiến bên trong tập đoàn liên tục xuất hiện những tin đồn về việc tái cơ cấu.
Chính xác thì đời ông hay cụ của Teia Shuichi đã từng lấy vợ từ gia tộc Futaki.
Một số tập đoàn tự trị khác tương tự tập đoàn Futaki có thể kể đến như Điện tử Shibaura [note47877] và Đóng tàu Ishihari [note47878], nghe nói rằng họ đang cạnh tranh thế chủ động trong việc hợp tác với Điện ảnh Fusou và cũng như các tập đoàn khác.
Người ta cũng đồn rằng tam trụ bao gồm tổng bộ Futaki với Ngân hàng Futaki và Thương mại Futaki hiện đang cạnh tranh với nhau, còn thực tế thì chắc cũng gần giống như vậy thôi.
「Xin cảm ơn ngài vì đã mời tôi. Thưa ngài Công tước」
「Xin đừng để ý đến chuyện tước hiệu, cứ quan trọng hóa chuyện đó ở đây sẽ thành mất hay đấy, thưa ngài chủ tịch」
Mặc dù hệ thống quý tộc phần nào vẫn còn tồn tại, nó cũng đã bị thay đổi nhiều lần kể từ thời hậu chiến sau khi ban tước cho những quý tộc đời đầu. Việc chấp nhận sử dụng hôn nhân để duy trì dòng máu quý tộc thuần huyết khiến quý tộc vẫn có thể tồn tại cho tới ngày nay.
Nói như vậy tức là, việc tham gia kinh doanh của của gia tộc Keikain biến họ trở thành một gia tộc quyền thế giữa giới quý tộc.
Dù là để gia tăng thanh thế hay dù là chỉ vì lợi nhuận, không thiếu những người ngoài kia luôn khao khát lấy dòng máu đó.
Trong lúc đang nghĩ về chuyện đó, Teia Shuichi quay sang nhìn tôi.
Mà, vốn làm gì có mấy người Nhật sở hữu mái tóc vàng này đâu.
「Rất vui được gặp bác. Tên cháu là Keikain Runa thưa bác」
「Oya~, cô tiểu thư này lễ phép quá nhỉ. Mà bộ đồng phục đó hình như là cùng trường với Eiichi phải không」
Mà tất nhiên là tôi đều đã nắm rõ bối cảnh trong game rồi, Eiichi-kun và tôi đều cùng mang bộ đồng phục tiểu học này.
Thêm nữa là chúng tôi đang cùng theo học tại Học viện quý tộc Teito, một ngôi trường nằm tại mảnh đất đắc địa bậc nhất Tokyo. Bên cạnh việc cung cấp chương trình giáo dục tích hợp trải dài từ tiểu học cho tới đại học, nơi đó còn tổ chức cả những kỳ thi tuyển sơ trung và cao trung dành cho học sinh ưu tú từ ngoài vào.
「Eiichi. Ta muốn đàm đạo với ngài Công tước đây một chút, ra vui chơi cùng với Runa-san đi con」
「Ara? Ngài thấy con không có vấn đề gì với con sao ạ? Bên ngoài người ta thường bàn tán nhiều về một cô gái như con đấy ạ」
Thời gian bất chợt ngưng lại.
Gần đây thường xuất hiện những câu chuyện liên quan tới vụ bê bối của gia tộc Keikain, việc không để lọt những thông tin này tới tới tai của những người thuộc thượng tầng như họ mới là chuyện lạ.
Mặc dù vậy, chính những người lớn cũng chẳng thể ngờ rằng lại có bất kỳ ai để lọt thông tin này ra ngoài.
「Runa, con nghe được những chuyện này từ đâu?」
Đối diện với Kiyomaro-sama hiện đang cười nhưng với đôi mắt chẳng hề biết cười, tôi ngây thơ mỉm cười lại về phía chú ấy.
Hơn nữa, nụ cười đó chỉ để che đậy cảm xúc mãnh liệt mà chú ấy đang cố kìm lại, rằng sao lại có người dám để lộ chuyện đó ra cho đứa trẻ này.
「Dạ, cháu cũng không nhớ nữa ạ」
Trong lúc nói vậy, tôi đá mắt liếc nhìn toàn bộ các chi nhánh gia tộc cùng với tùy tùng đi theo
Và thế là phần nào mà oji-sama cùng với oni-sama cũng đã hiểu ra được vấn đề.
「Thôi được rồi. Để khi khác ta hỏi lại con sau vậy. Còn giờ thì hãy cùng qua đó với Eiichi-kun đi」
「Vâng~」
Tôi nắm lấy tay Eiichi-kun vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và rồi mau chóng chạy ra ngoài.
Chỉ đợi tới lúc tôi buông tay ra, cậu ấy mới bắt đầu nói.
「Cậu…… kỳ lạ thật đấy」
「Mình xin ghi nhận điều đó như là lời khen ạ. Xem nào, hãy cứ để lại những chuyện phức tạp cho người lớn lo đi, còn chúng ta cùng đi khám phá chỗ nào náo nhiệt đôi chút đi ha?」
Eiichi theo như trong game được giáo dục như một vị vua kể từ khi còn nhỏ, từ đó hình thành một nhân vật ore-sama lộng lẫy đa toàn.
Rõ ràng là hiện tại cậu ấy vẫn chưa hình thành tính cách như vậy.
「Ế? Chờ đã…… Oi~! Cậu định đi đâu thế ! ?」
Cậu ấy vẫn tiếp tục theo sau tôi sau khi rời khỏi bữa tiệc.
Tất nhiên là chúng tôi phải có hộ tống đi kèm, và rồi tôi gọi người hộ tống và thì thầm vào tai anh ta.
Người hộ tống chỉ biết gượng gạo mở miệng cười.
「Xin tiểu thư hay thử hỏi những người phục vụ mang tới xem sao ạ」
「Không được. Họ sẽ lấy lý do thể trạng ra để không cho tôi uống đâu! Chẳng phải điều đó bất lịch sự lắm sao?」
「Oi~oi~, cậu đang định làm cái quái gì vậy?」
Những yêu cầu vô lý từ trẻ con khiến người hộ tống chỉ còn biết ôm đầu, trong khi Eiichi-kun càng ngày càng tỏ ra lo lắng về hành động của tôi hơn.
Tuy nhiên, cứu cánh cho họ đã sớm xuất hiện.
「Có chuyện gì sao?」
「Vâng. Là về tiểu thư Runa-sama……」
Trong khi Nakamaro onii-sama vẫn còn đang thắc mắc chưa biết chuyện gì, tôi lấy kho báu của mình từ trong túi ra với một đồng xu 500 yên ra khoe.
Sau đó, tôi chống tay lên hông trong khi trưng ra vẻ mặt đắc thắng rồi nói.
「Oni-sama, em muốn mua nước trái cây ở máy bán hàng tự động trong cửa hàng dưới tầng một ạ!」
Ba người đàn ông kia cũng đều gật đầu theo.
Thay cho cả ba người họ, Nakamaro-oniisama quay sang hỏi tôi.
「Runa này, thay vì yêu cầu người hộ tống đi mua nước trái cây, vốn dĩ em có thể gọi người phục vụ mang nước trái cây ra mà」
「Mồ, đến cả onii-sama cũng chẳng hiểu gì hết á!」
Tôi đem cử chỉ người lớn ra để nói về cái lý do hoàn toàn trẻ con.
Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những tình huống xảy ra trong game của Eiichi-kun, đã từng có chuyện cậu ấy gặp khó khăn khi không biết cách thanh toán trong khi đang đi mua sắm cùng nữ chính.
Nghĩ tới cảnh Eiichi-kun bị bỏ rơi khiến ít nhất là tôi cũng nên dành cho cậu ấy chút thương xót ở đây, tôi cần chỉ dạy cho cậu ấy về những thường thức xã hội cơ bản.
Chỉ là ở đây tôi lại nói là chính bản thân mình muốn uống.
「Việc tới máy bán hàng tự động để mua đối với em là rất quan trọng đó ạ! Năm nay Runa cũng đã là học sinh tiểu học rồi đó ạ ! !」
Mặc dù đúng là tâm hồn tôi bị cơ thể tác động đôi phần, thế nhưng cũng có những lúc bản thân tôi thực sự là một đứa trẻ.
Việc được trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa thực sự khiến tôi hạnh phúc, đó là khoảng thời gian đáng quý đối với tôi.
Cuối cùng thì Nakamaro-oniisama thở dài rồi nắm lấy tay tôi.
「Hết cách rồi nhỉ. Vậy thì đi cùng với anh nào. Đi cùng luôn nhé, Eiichi-kun. Anh xin lỗi ha, cố gắng chịu cho con bé Runa nó vòi vĩnh đôi chút nhé?
「Vâng」
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Eiichi-kun ấy.
Nakamaro-oniisama nắm tay tôi dắt vào trong thang máy.
Cánh cửa đóng lại sau khi Eiichi-kun cũng nhóm hộ tống bước vào.
「Eiichi-kun」
「Vâng」
Nakamaro-oniisama bắt chuyện cùng với Eiichi-kun
Trong khi giả vờ như là đang vui thích trước cảnh đêm Shinjuku phía bên ngoài, tôi vẫn dỏng tai lên lắng nghe.
「Runa nhà anh nó cứ như vậy đó. Cả ở nhà lẫn ở trường, con bé lúc nào cũng tỏ ra khác thường như vậy cả. Nếu hai đứa có thể trở thành bạn của nhau thì anh sẽ rất cảm kích đấy」
「......Để em suy nghĩ thêm ạ」
Oi~
Phải trả lời là『Vâng』chứ.
Ít nhất thì bề ngoài là vậy.
Mà tất nhiên là tôi đã tới máy bán hàng tự động bên dưới tầng một rồi nhưng không kể ra.
Thậm chí tôi còn biết là loại nước trái cây mà tôi cần tìm được xếp ở khay trên cùng trong góc máy bán hàng tự động cơ.
Hiện tại tôi mới cao khoảng 120cm.
「Khôngーvớiーtớiーnổiーmấtーーーー! ! ! Kya~!」
Trông thấy cảnh tôi cứ nhảy lên pyon~pyon~ cùng đôi mắt ngấn lệ, Nakamaro-oniisama ôm lấy tôi bế lên.
「Nào. Em tìm cái nào?」
「Cái này ạ~! Nước ép nho! 」
Bởi vì chỉ chứa 30% là nước trái cây thành vì 100%, vị ngọt của nó thích lắm.
Do kiếp trước tôi chỉ được sống cuộc đời của một dân thường, tôi cực kỳ yêu thích thứ hương vị đó.
Trong khi vẫn được Nakamaro-oniisama bế lên, tôi nhấn nút chọn loại nước ép nho mình cần.
「Được rồi!」
「Giỏi lắm. Còn lần sau nhớ phải thả tiền vào trước đã nhé」
「A! Onii-sama đợi em chút đã ạ ! ! !」
Cứ như vậy, tôi nhấn thêm tổng cộng ba nút nữa.
Hai cà phê với một cola.
Nhờ onii-sama bế tôi xuống lại, tôi đưa cà phê cho Nakamaro-oniisama cùng với người hộ tống đi kèm.
Phần cola còn lại tôi đưa cho Eiichi-kun.
Này là để trả ơn vì đã đi chơi cùng tôi đấy. Từ những gì mà tôi suy đoán, rất có thể ở nhà cậu ấy không được uống cola nên là tôi đưa cola cho cậu ấy.
「Trả ơn cậu đấy. Mọi người hãy uống cùng nhau nào. Cạn ly!」
「「「Cạn ly」」」
「Uwa~! Có bọt nước nổi lên này!」
「Cậu cứ đưa nó vào miệng và uống thử đi!」
Eiichi-kun tỏ ra kinh ngạc bởi vì cola đang sủi bọt mạnh, thế là cậu ấy cứ như vậy mà đưa thứ nước có ga đó vào miệng, tôi mỉm cười hài lòng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của Eiichi-kun.
Chắc do cậu ấy yêu thích với hương vị này, cảnh tượng mà Eiichi-kun uống cola càng về sau sẽ càng được xuất hiện thường xuyên hơn.
====================
end note: chap này đã gọi là thuộc hàng rất dễ trong cả bộ này vì ít thuật ngữ và nhiều đoạn hội thuộc, kể cả như thế thì tôi vẫn phải bỏ ra tới 200% chất xám mới dịch xong nổi cái chap này mà không phụ thuộc vào bản dịch EN. Vậy nên là có đôi lời muốn nhắn nhủ với các bạn rằng đăng chap mới để đó thôi chứ đừng nên hy vọng bộ này comback làm gì. Vì thực sự là cách hành văn của tác giả vượt quá trình độ dịch thuật cùi bắp của tôi nên chịu thôi.