• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:03:24

Solo: Loli666

===============================

“Haaaaaa……..! Haaaaa……!”

Hơi thở đứt quãng và đổ đầy mồ hôi.

Mới bình minh, tôi đã leo lên con dốc đồng thời nghe bài hát tiếng anh qua tai nghe bluetooth.

Vụ chạy vòng vòng quanh con dốc mỗi sáng tới giờ đã là một tuần và tôi thấy phát ốm vì nó.

Tại sao tôi lại làm chuyện này…!

Trong đầu ngập tràn cảm xúc còn dạ dày đau đớn như thể bị thiêu đốt.

Tôi còn chẳng thể chú tâm vào bài nhạc. Với một người luôn tránh xa vận động, việc bỗng dưng  dậy từ 6h sáng và chạy lên dốc quả là kỳ lạ.

Nhưng giờ tôi không thể dừng lại. Phát điên và mất đi khả năng đưa ra quyết định bình thường.

Tất cả đều do tôi bị thôi miên bởi cô em gái luôn rủa tôi chết mỗi ngày.

***

“Nhìn vào đồng năm yên này.”

Đồng xu đung đưa trong không khí.

Sau khi mất bình tĩnh với tên tóc vàng, Shizuku đã cố thôi miên tôi ở phía sau nhà học.

“S-shizuku-san! Lớp học sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên quay lại ngay!”

Em ấy nắm lấy mặt tôi và ép phải nhìn vào đồng xu khi tôi cố lên tiếng mắng.

Đồng xu đung đưa đều đặn.

“Anh phải giành vị trí dẫn đầu trong cuộc thi chạy tiếp sức tại lễ hội văn hóa, đồng thời vượt mặt Rinko, người luôn có điểm số đứng đầu, hiểu chưa?”

Đừng có khờ thế…!

Tôi cố kìm nén ý muốn hét lên và giả vờ bị thôi miên khi nhìn vào đồng năm yên. Nó dường như còn đang đung đưa xin lỗi.

Nếu giờ mà nói rằng ‘Rõ ràng là bất khả thi! Shizuku-chan, em biết anh học rất chậm vào đầu mà!!’ thì cô em gái cọc cằn này sẽ nhận ra tôi chưa từng bị thôi miên. Cảm giác xấu hổ đủ lớn để khiến em ấy đục lỗ trên bụng tôi rồi chôn xác.

Tôi nhất định phải tránh điều đó…!

“Về nhất chạy tiếp sức? Đứng đầu bảng học lực? Anh phải làm cách nào?”

“……Bằng mọi giá phải đứng đầu.”

Shizuku gật đầu hài lòng. Trong giờ thể dục, tôi chạy yếu đến mức không bao giờ được chọn vào đội tiếp sức, còn điểm kiểm tra thì liệt vào diện chót bảng.

Không đời nào tôi có thể đánh bại các tinh anh của đội điền kinh, cũng như một Rinko tuy hờ hững nhưng cực kỳ thông minh.

Song…tôi phải làm…!! Tôi đã bị thôi miên và nhờ vả bởi Shizuku…không thể né được…!

“Đừng để đống thịt chỉ biết thở ra khí CO2 đó sỉ nhục, anh là onii-chan đó…hiểu chưa?”

“T-tất nhiên. Anh là onii-chan của Shizuku…”

Em ấy cười khúc khích trước màn phô trương giả tạo của tôi.

“……Vậy, em về lớp đây. Anh nên làm vậy sau một lúc nữa.”

“Ừm…”

Khi Shizuku gọi bạn cùng lớp của mình là đống thịt, tôi cố tìm cách để giải quyết một chuyện bất khả thi.

***

Và giờ, chúng ta trở lại với khung cảnh kỳ lạ đầy mồ hôi vào 6:30 sáng.

Để đáp ứng yêu cầu vô lý của Shizuku, tôi đã bày ra kế hoạch leo dốc này.

‘Trước tiên, hãy cố gắng một chút đã.’

Nhân vật chính sẽ đối mặt với thách thức to lớn. Bằng sức mạnh tình bạn và sự chăm chỉ, họ sẽ giành chiến thắng. Đó là những gì ta biết về shounen manga. Tuy chỉ là hạng cùi bắp, tôi vẫn một tiểu thuyết gia rom-com có đọc manga và có nghĩ đến việc sử dụng phương thức trong đó. Nhân vật chính phải đối mặt với những chướng ngại đáng gờm do tác giả đặt ra và giải quyết tất cả để giành lấy giấc mơ hay hi vọng gì gì đó. Có lẽ tôi sẽ vượt qua được thử thách khủng khiếp này của em gái.

Một thằng thất bại như tôi cũng có thể làm được nếu…đủ chăm chỉ, phải không?

Vừa ngẫm nghĩ về lời thoại của nhân vật chính trong bộ manga yêu thích, tôi cố lết trên con dốc.

“…...M-mình còn chẳng thể nôn nổi nữa…!”

Orororororo! Tôi ọe vào rào chắn bên đường với âm thanh tởm lợm.

Đây…chính là hiện thực. Nếu là main trong shounen manga, người đó có thể hoàn thành yêu cầu của nữ chính bằng sự chăm chỉ và tình bạn. Song, tôi không phải main mà là một tác giả rom-com tầm thường. Chẳng có hào quang nhân vật chính nào ở đây cả.

Nếu thực sự bị thôi miên, có lẽ tôi đã vui vẻ cố gắng vì Shizuku mà chẳng lo sợ thất bại nhưng thực tế thì không. Đây đơn giản là địa ngục.

“…..A-kun? Ông đang làm gì thế…?”

Khi tôi tuyệt vọng gục mặt vào hàng rào, một giọng nói vang lên phía sau.

“…..Chào buổi sáng Rinko. Lại một ngày đẹp trời nhỉ.”

Quần đùi, áo sơ mi. Tay cô cầm một sợi dây, có vẻ là đang dắt chó đi dạo buổi sáng.

Một chú dachshund đáng yêu trong bộ đồ thô đang đứng sát chân Rinko. Nó nhìn tôi với đôi mắt kiên quyết như thể bảo vệ cho cô chủ của mình.

“Hẳn là vậy nếu tui không thấy cảnh bạn thuở nhỏ nôn bên hàng rào đó, A-kun.”

“Đừng hiểu nhầm, Rinko. Đây không phải nôn. Nó là…à ờm….một thứ chứa đầy mồ hôi và nước mắt thôi.”

“Tui không nghĩ mồ hôi và nước mắt lại đặc và ôi chua thế đâu…”

Biểu cảm của Rinko trông cực kỳ tệ. Đúng là nếu gặp cảnh bạn cùng lớp nôn bên đường lúc đang đi bộ vào buổi sáng đẹp trời thì bạn sẽ có bộ mặt khó chịu rồi.

“Thế, quay lại câu hỏi ban đầu. Ông đang làm gì vậy, A-kun?”

“……Ahh……umm……”

Tui bị Shizuku thôi miên và phải giành hạng nhất cuộc thi chạy tiếp sức trong hội thao sắp tới.

….Làm như tôi có thể nói thế ấy. Nếu Rinko mà biết vụ thôi miên, mối quan hệ giữa tôi với Shizuku sẽ kết thúc. À không, phải là bị cắt đứt.

“…………Không, chỉ là tui muốn chạy nhanh hơn thôi…Nhỉ? Bà biết mấy người chạy nhanh nổi tiếng thế nào mà?”

“Ra vậy. Là do Shizuku hửm.”

“Tại sao bà lại nghĩ vậy….!?”

Chỉ mất một giây để Rinko nhìn thấu cái cớ cay đắng của tôi.

“Mỗi lần ông cố làm gì đó thì thường là vì Shizuku-chan.”

“K-không, đâu phải thế đâu?”

“Ông cực kỳ ghét vận động nhưng lại chạy lên dốc vào sáng sớm. Tui chắc Shizuku lại dùng thứ ma thuật ấy để ép ông phải không?”

Với đôi mắt trong veo, Rinko nhìn thẳng mặt tôi như khẳng định rằng đã thấu hiểu tất cả.

“Tui sắp tìm ra rồi đấy, biết chứ?”

Một lời tuyên bố hệ trọng: tui sắp tìm ra câu trả lời về bản chất thật của thứ ma thuật kia rồi. Đó là những gì Rinko muốn nói.

“………..D-dù sao thì! Tui muốn trở thành người nhanh nhất! Thế giới này sẽ phải sụp đổ trước sức mạnh của tui! Gặp lại bà sau!”

Nếu còn tiếp tục nói chuyện với Rinko thì mọi thứ sẽ lộ hết mất. Tôi cố chạy ngược xuống dốc mà tôi vừa leo lên.

“Tui có thể giúp gì không?”

“Eh…?”

“Ông phải đứng hạng nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức và bài kiểm tra cuối, đúng chứ?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chỉ có tôi và Shizuku là biết chi tiết cơ mà.

“C-chúa ơi! Sao bà biết được vậy?!”

Rinko nhìn dáng vẻ hoảng loạn của tôi. Một lúc sau, cô mở miệng.

“Tin đồn nói vậy đấy. Ông đang đấu với Hayami-kun phải không?”

“…..Tin đồn?”

“Át chủ bài đội điền kinh và nữ sinh đẹp nhất trường, hai người họ đang yêu nhau. Nhưng rồi một tên siscon nào đó nhảy vào và nói ‘Nếu muốn hẹn hò với Shizuku thì bước qua xác tao đã! Guhehehehe!!’ là những gì tui nghe được.”

…..À phải rồi! Tên Hayami đó đã lan truyền về kèo với Shizuku.

Câu ‘tôi sẽ làm mọi điều anh muốn’ đã thành Shizuku phải hẹn hò với hắn nếu thua.

Những chi tiết khác cũng được thay đổi để thuận tiện cho hắn.

“Chà, tui đoán chúng ta chỉ cần tìm ra thôi! Đúng vậy! Tui không thể giao Shizuku cho người lạ! Màn luyện tập này chính là vì thế!”

May quá! Tuy có hơi rắc rối nhưng tôi sẽ xuôi dòng theo cái tin đồn kia.

“Nhưng, chẳng phải rất khó để đánh bại át chủ bài của đội điền kinh sao? Điểm số của A-kun cũng đội sổ luôn mà.”

“Ugh….!”

Bị đâm trúng tim đen rồi.

Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không giành chiến thắng, hắn sẽ lợi dụng Shizuku chống lại tôi và phát hiện ra việc thôi miên là giả.

Sau đó chỉ có cái chết khủng khiếp đang chờ đợi tôi. Rinko cúi xuống nựng chú cún đang vui đùa dưới chân.

“Nên tui đang nói sẽ giúp ông đó. Không chỉ bài kiểm tra mà ông sẽ thắng luôn cuộc thi chạy tiếp sức.”

Một cô gái giản dị nói ra điều ấy đầy tự tin. Có lẽ Rinko quá thông minh và biết cách giải quyết chuyện này.

“T-thật ự? Thế xin hãy giúp tui với!”

“Nhưng với một điều kiện.”

Tôi cực kỳ vui mừng nhưng Rinko lại nở một nụ cười háu đói. Đúng là chuyện này chẳng mang lại lợi lộc gì cho cô ấy mà chỉ tốn hơi.

“……Điều kiện?”

Tôi quan ngại nhìn Rinko. Thật lòng thì một mình tôi là quá vô vọng để hoàn thành mong muốn của Shizuku. Phải đến 90% tôi thất bại nên sự cứu cánh từ Rinko là vô cùng cần thiết!

Tôi nuốt nước bọt. Rinko sau đó thì thầm điều kiện với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Hãy chơi game với tui. Địa điểm là trong phòng ông.”

“………..Eh? Vậy thôi hả?”

Một điều kiện quá nhẹ nhàng so với bầu không khí nghiêm túc mà Rinko vừa tỏa ra.

“Phải, vậy thôi. Tui sẽ giúp ông học lúc ở đó. Sao hả? Không phải ý tồi đâu, đúng không?”

“….Tui không phiền đâu, nhưng tại sao lại là game? Cái đó bà muốn làm lúc nào mà chả được?”

“Dạo gần đây, ông quá bận bịu với Shizuku-chan nên không thể chơi với tui nên tui muốn chúng ta vui vẻ một chút.”

Rinko cười trừ. Mà đúng là dạo này tôi ít khi tiếp xúc với cô ấy bởi phải cắm mặt tập chạy và học.

Rinko và tôi là những người bạn thân không chút độc đoán.

Có lẽ cô ấy thấy cô đơn khi cả hai có hơi xa cách.

“Hiểu rồi, tui chấp nhận điều đó.”

“Tốt quá!”

Có được một Rinko thông thái chỉ bằng việc chơi game là quá hời.

Dù gì tôi cũng đã học và rèn luyện rất nhiều nên thật tuyệt nếu có thể xả hơi một chút.

“Chúng ta có thể làm thế sau khi tan học không?”

“Ừm! Tất nhiên rồi.”

Với nụ cười tươi rói, Rinko dẫn chú cún của mình đi về nhà.

“Được rồi…….vòng cuối nào….!”

Dùng tay áo jersey lau đi mồ hôi, tôi kéo lê đôi chân run rẩy và chạy xuống con dốc.

“…….”

Một cảm giác hơi bất an dâng lên trong lòng tôi. Giả vờ ngó lơ sự khó chịu ấy cùng mồ hôi rũ rượi, tôi lại chạy ngược lên con dốc.

Bình luận (0)Facebook