• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:02:57

Solo: Loli666

Note: Chương này cũng là tròn chương thứ 200 của mình trên Hako! Bis bis

===============================

Tôi đã giải thích chi tiết về đống thảm họa đổ lên đầu mình cho chị biên tập.

“….Fufu~”

Một tiếng cười dễ thương vang vọng trong phòng thay đồ tĩnh lặng, không hề khớp với tính cách của Yoshizawa-san.

“Này! Chị cười cái gì!?...”

“Bởi vì! Tôi không thể tin cô em gái rủa cậu chết mỗi ngày lại cố thôi miên một tên học sinh trung học tầm thường như cậu đấy. Sao mà không cười được chứ? Pfft….!!”

“C-chị có phải con người không thế…!!”

Thật chẳng dám nghĩ có thể thấy Yoshizawa-san cười như vậy. Chị ấy còn chẳng thèm nhếch môi khi đọc tác phẩm của tôi nữa là. Muốn đấm vào cái bản mặt đó quá đi mất!

“Đây là thảm họa lớn nhất đời em đấy! Em phải giả vờ bị thôi miên, em gái thì phát cuồng với tiểu thuyết của em và còn đến buổi ký tặng. Đường sống duy nhất chỉ có nước giả gái thôi!”

Nói với đôi mắt đẫm lệ, tôi biết việc mình đang làm là điên rồ nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Sao mà tỉnh táo nổi khi gặp phải chuyện điên rồ cơ chứ.

“Được rồi, tôi hiểu lý do rồi… Nói cách khác, cô em gái phát cuồng tiểu thuyết của cậu và tưởng rằng đã thôi miên thành công, hôm nay sẽ tới buổi ký tặng. Còn cậu đang cố sống sót bằng cách hóa thành con gái, đúng chưa?”

Yushizawa-san vừa nói vừa cố nhịn cười.

“Nói đơn giản là vậy.”

“Được rồi. Tôi sẽ giúp đỡ.”

“Eh…?”

“Tôi nói là sẽ giúp Ichino-sensei tránh bị em gái phát hiện.”

“C-cảm ơn chị nhiều lắm!”

“Không cần cảm ơn tôi. Đây hẳn là một chuyện thú v… À không, Ichino-sensei đang gặp rắc rối. Với tư cách giám sát viên, tôi phải giúp chứ.”

Hmm? Chị ấy vừa nói ‘thú vị’ đấy à?

“Đầu tiên… phải rồi… Ichino-sensei, hãy ngồi vào cái ghế đằng kia.”

“U-ừm.”

Tôii ngồi vào một chiếc ghế ống cũ theo lời Yoshizawa-san.

“Ngồi yên đấy.”

Chị ấy dần đưa mặt lại gần tôi, một khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt nghiêm túc.

“Eh..! Đợi đã…! Yoshizawa-san, ở nơi này..!!”

“……cậu đang nghĩ cái gì đấy, tôi chỉ đang muốn trang điểm thôi.”

“Trang điểm?”

“Đừng bảo là cậu định tham gia buổi ký tặng với mặt mộc nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

“Theo mặt nào đấy, cậu hẳn có ý chí đanh thép lắm…”

Yoshizawa-san xoa thứ nước hơi dính dính lên mặt tôi.

“Tôi thậm chí có thể biến cái mặt như thây ma của Ichino-sense trông có chút sức hút đấy nên không đừng lo.”

“Yoshizawa-san, chị có dính lời nguyền ‘sẽ chết nếu không làm ai đó tổn thương mỗi khi có cơ hội’ không thế?”

Sau đó, chị móc túi đồ trang điểm từ chỗ nào đó và lấy ra mấy thứ khá bí hiểm.

“Giờ thì vào việc thôi.”

***

“K-kinh vãi…!”

Đôi mắt lúc nào cũng rệu rã của tôi giờ đã hai mí to tròn và sáng sủa. Đôi môi khô thì đầy đặn với lớp son còn làn da nhợt nhạt nay đã ửng sắc hồng.

Ở trước gương là một cô gái xinh đẹp không kém gì Shizuku hay Rinko.

“Fu~~ Trông tuyệt hơn tôi nghĩ đấy.”

“Cảm ơn chị nhiều lắm, Yoshizawa-san! Thế này thì Shizuku không đời nào phát hiện được!”

“Chờ đã Ichino-sensei, giọng cậu hơi trầm quá. Nó không ăn nhập cho lắm. Cậu làm được gì không?”

“Ah~ đợi em một chút… Ahem…”

Tôi đẩy thanh quản lên và chỉnh giọng.

“Ah..ah~ T-thế này thì sao?”

“………….có hơi khó chịu nhưng cũng tạm được.”

“Thật tốt quá~”

“Đến giờ bắt đầu rồi. Nhanh đi thôi.”

“Vâng!”

Tôi rời khỏi phòng thay đồ và hướng tới chỗ sự kiện.

***

Căn phòng lớn được chia làm nhiều gian nhỏ riêng biệt. Tại một chỗ nào đó, một cái bàn đơn giản cùng tấm bảng lớn trên tường ghi, ‘Chúc mừng tác phẩm Kataimo hoàn thành: buổi ký tặng của Ichino Aoto.”

“W-wow, trông chỉnh chu thật đấy…”

“Bình thường thôi. Tôi tự tay chuẩn bị hết mà.”

“Em có chút căng thẳng…”

“Hẳn là vì cậu đang bị ngược giới tính rồi.”

“Mà nghĩ lại, sao em lại ăn mặc như con gái trong ngày trọng đại của mình nhỉ?”

“Nah, đừng có hỏi câu đó. Tôi sẽ đấm cậu mất.”

“Eh…. Ah… xin lỗi…”

Trao đổi một lúc, tôi ngồi vào chiếc ghế tại bàn đã được chuẩn bị.

Phew…. Bình tĩnh nào…

Miễn là không để lộ giọng thật thì sẽ không ai biết đâu.

Quan trọng là tôi phải cư xử bình thường.

Phải tập trung vào vai một cô gái xinh đẹp cho tới khi chạm trám Shizuku.

“Đừng lo. Tôi sẽ ở cạnh cậu suốt buổi ký tặng.”

Biên tập viên gian ác luôn đâm chọt của tôi, hôm nay lại tỏ ra thương cảm tôi khi nói ra những lời đó.

“Y-yoshizawa-san.”

“Ý tôi là thật đáng xấu hổ khi không thể quan sát tận cảnh chuyện thú vị này.”

Cho tôi rút lại câu vừa rồi. Rõ ràng người phụ nữ này là kẻ phản diện, một quỷ vương biên tập viên.

“Mà sắp bắt đầu rồi đấy. Xin hãy nói năng trôi chảy nhé. Oh, mà nếu em gái cậu đến thì hãy chạm nhẹ vào chân tôi. Tôi sẽ phối hợp cùng.”

“H-hiểu rồi.”

Nhân viên ở cuối phòng nhận được tín hiệu.

Chết tiệt….tôi căng thẳng quá đi mất…!!!

Dù không cần đặt tay lên ngực, tôi vẫn nghe thấy được tiếng tim đập bên tai.

Tôi chưa từng lộ mặt, và hôm nay là lần đầu tôi xuất hiện (trong lúc giả làm con gái) trước mặt fan hâm mộ của mình.

Dù sao thì tôi không được để mất bình tĩnh.

Giữ nụ cười trên môi, nói lời cảm ơn và ký tặng, thế là xong!

Tuy hơi sai trái khi ăn mặc ngược giới, tôi vẫn phải quan tâm tận tình những người đã ủng hộ tôi suốt những năm qua.

Bằng toàn bộ thực lực! Tôi phải mỉm cười và tỏ ra thân thiện!

“Sau đây, Để chúc mừng tác phẩm Kataimo được hoàn thành! Buổi ký tặng của Ichino-sensei xin được phép, bắt đầu!”

Trong tiếng vỗ tay giòn giã, fan hâm mộ đầu tiên bước vào từ bên kia tấm màng.

Tôi nở một nụ cười và cúi đầu.

“Xin chào! Cảm ơn đã đến buổi ký tặng của mình!”

Một giọng nói được đẩy cao đầy vui vẻ.

Tốt! Chúng ta đã có một khởi đầu thuận lợi!

Giọng nói và cử chỉ dễ thương, giờ đây tôi là một cô gái!

Chắc mẩm điều đó trong đầu, tôi ngước lên nhìn mặt bạn fan đầu tiên.

“Eh……”

Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“….O-oh? Hóa ra Ichino-sensei là…con gái..?”

Chất giọng cực kỳ quen thuộc.

Khuôn mặt cũng cực quen nốt.

“P-phải, đúng vậy~ Mình thường bị nhầm là con trai~”

Tôi đáp lại trong lúc cố giữ vững biểu cảm.

Trước mặt tôi không chỉ là một bạn fan đang cầm cuốn tiểu thuyết với cái nhìn tò mò.

Chính xác đó là cô bạn thân luôn quấn lấy tôi 24/7, Rinko.

Tại sao bà lại ở đây hả…?!!!!

Đấu tranh nội tâm với câu hỏi trên, tôi cố hết sức để duy trì nụ cười trên môi.  

Bình luận (0)Facebook