Chương 12
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 02:00:14
Translated by HoanBeo1123
Mở đầu với góc nhìn của Rinko-chan
Ba mươi phút sau cuộc họp bàn chiếc lược với Akkun, tôi quay trở lại Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Điền kinh nữ.
Trong cuộc thi chạy tiếp sức năm nay, tôi đã mời Yamanaka-san, đội trưởng của đội điền kinh nữ, dù rằng cô ấy sắp sửa phải tham dự một giải đấu.
Tôi cho rằng việc chào hỏi cô ấy là điều cần thiết nếu như muốn tăng độ thiện cảm cũng như động viên cô ấy thi đấu một cách tốt nhất trong cuộc đua.
Akkun, người đã dành tất cả mọi thứ của mình cho Shizuku-chan cảm thấy cực kì hối hận với tôi; nhưng cậu ấy chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Nếu tôi cứ hết lòng hi sinh cho Akkun như là một nô lệ của cậu ấy, Akkun sẽ bị mắc kẹt trong mặc cảm tội lỗi mà không thể rời bỏ tôi.
“…”
Nụ hôn mà cậu ấy đã đặt lên má tôi đã chứng tỏ điều ấy.
Tôi sẽ tận dụng mối liên kết ‘thôi miên’ giữa tôi và Akkun để xoá nhoà khoảng cách giữa hai chúng tôi, chứ không chỉ lợi dụng nó để thoả mãn cảm xúc nhất thời như cái cách mà Shizuku-chan đã làm.
Trái tim mong manh dễ vỡ của Akkun sẽ nhấn chìm cậu ấy trong tội lỗi, và rồi chính cậu ấy – chứ không phải tôi – sẽ là người phải chiều theo ý người còn lại.
“Fufu~”
Tôi không thể nhịn được cười. Người duy nhất có thể làm Akkun hạnh phúc là tôi.
Thuở nhỏ, tôi bị bắt nạt vì ngoại hình trông giống như một con quái vật; và khi mọi người thay nhau kì thị tôi, chỉ có mình Akkun là không ngần ngại tới cạnh bên và giúp đỡ tôi.
Kể từ ngày đó, lẽ sống của tôi là vì Akkun.
Dù bị bất ngờ bởi trò ‘thôi miên’ của Shizuku-chan, tôi nhanh chóng tận dụng nó theo hướng có lợi cho mình.
Khả năng mà tôi cố ý nhường cuộc thi chạy tiếp sức và để mặc Shizuku-chan dưới sự quyết định của Hayami-kun nghe cũng cám dỗ đấy, nhưng cuối cùng, điều đó cũng chỉ khiến toàn bộ sự chú ý của Akkun dồn hết sang Shizuku-chan mà thôi.
Điều cần làm lúc này là từ từ nhấn chìm trái tim của Akkun trong chất độc của ‘sự tội lỗi’. Rồi sau đó, một Akkun đầy hối cải sẽ trở về bên tôi. Vì mục tiêu đó, tôi phải vượt qua cái tình thế tưởng chừng như không thể này.
Đúng lúc tôi giơ tay lên định gõ cửa Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Điền kinh nữ, một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau.
“A, Rinko-chan…”
“Yamanaka-san, tui tới để gửi lời cảm ơn với bà. Một lần nữa, rất xin lỗi vì đã nhờ bà giúp đỡ vào khoảng thời gian này.”
Ban đầu, cô ấy nở một nụ cười thân thiện, nhưng ngay sau đó nét mặt của Yamanaka-san nhanh chóng tối sầm lại, hoàn toàn đối lập với nụ cười tươi tắn của tôi.
“À, về chuyện đó…”
“Bà có chuyện gì không ổn sao?”
Ánh mắt của Yamanaka-san cụp xuống như thể cô ấy đã đánh rơi những lời muốn nói của mình ở đâu đó trên sàn. Phía sau hàng rào, Hayami-kun đang quan sát tình hình. Vì lí do nào đó mà hắn ta đổ mồ hôi đầm đìa và nở một nụ cười nham hiểm.
“Tớ thật sự xin lỗi, tớ không thể tham dự cuộc đua hôm nay được… Tớ bị cảm rồi… Tớ không thể tham dự được nữa!”
Yamanaka-san nhanh chóng chạy trốn khỏi tôi, nhanh chóng rút vào trong trường.
Một cơn sốt đột ngột ư? Tôi đâu có ngây thơ đến mức tin vào điều đó.
“Cậu tuyệt vọng đến thế sao, Hayami-kun.” Tôi nói vừa đủ to để hắn ta có thể nghe thấy.
Chắc hẳn hắn ta đã ra lệnh cho Yamanaka-san nhằm ngăn chặn chiến thắng của chúng tôi – hay đúng hơn, của Akkun.
Là một ‘con Át chủ bài’ của Câu lạc bộ Điền kinh, việc tiếp cận Yamanaka-san với hắn ta chỉ là chuyện nhỏ.
“Đừng vu khống tôi thế chứ, Sasaki-san. Sức khoẻ của cậu ấy chắc hẳn không được ổn định.”
Hắn ta bước ra khỏi bóng tối, không một chút dấu hiệu của sự hối lỗi.
“Trong mắt tôi, Yamanaka-san trông rất bình thường, đúng hơn là có vẻ sợ hãi, như thể có ai đó đang đe doạ cô ấy.”
“… Cậu biết, chính cậu mới là người chơi xấu trước phải không? Làm gì có chuyện cái thằng khốn nạn đấy lại đạt được hạng nhất trong kì kiểm tra! Tôi đã nắm chắc phần thắng trong cuộc thi này rồi. Hai người chắc chắn đã gian lận!...”
Thể hiện ra sự cáu gắt của mình, hắn ta đã tự tiết lộ động cơ của bản thân với một sự ngu ngốc và thiếu cẩn trọng.
“Dù sao thì, tôi cũng chỉ còn thiếu có một thành viên. Vậy nên là, Hayami-kun, hẹn gặp lại cậu ở cuộc đua nhé, được chứ?”
Với nụ cười giễu cợt, tôi nhanh chóng rời đi.
“Cậu có chắc là chỉ thiếu có một thành viên không?”
Tôi quay lại, bất ngờ trên lời nói của cậu ta.
“…hehe”
Hắn ta - Hayami-kun nở nụ cười với đôi mắt đỏ ngầu.
“Không thể nào!”
Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu chạy.
“Xin cậu hãy bắt máy đi, Akkun!”
Chẳng biết đã qua biết bao nhiêu hồi chuông, dù vậy tôi vẫn không hề nghe thấy phản hồi nào từ cậu ấy.
Cảm giác thật lạnh, nhưng mà cũng thật ấm nóng.
Tôi từ từ mở mắt.
“…”
Thị lực tôi mù mờ… Tôi nhớ là… Tôi đang tiến tới nhà vệ sinh…
Tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ đằng xa.
“Akkun! Ông có ổn không?”
Vài giây sau, ý thức của tôi trở lại.
Tôi đang đi về phía nhà vệ sinh thì bị ngã ở cầu thang.
“…! Cuộc thi chạy tiếp sức!”
Khớp chân của tôi đau nhức, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu chúng tôi thất bại trong cuộc thi chạy tiếp sức, Shizuku sẽ – !
“Cuộc thi sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, Akkun…!”
Thị lực tôi vẫn còn mờ nhạt, mắt tôi nhoè đi, khó mà nhìn rõ đôi mắt rơm rớm nước mắt của Rinko. Khi nhìn xuống ngực mình, tôi thấy bộ đồng phục thể dục của mình đã nhuốm đầy máu.
Mũi tôi bỏng rát, có lẽ máu đã chảy ra từ đây.
“…!”
Tôi ngồi dậy. Cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cử động và tâm trí cũng đang dần lấy lại nhận thức. Vậy là đủ để tôi có thể chạy rồi.
“Rinko, chúng ta phải ra sân thôi! Không còn thời gian nữa rồi!”
“Ông đang nói gì vậy Akkun? Ông vừa ngã cầu thang và bất tỉnh đó!”
Rinko nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn. Nước mắt cô ấy thấm đẫm chiếc quần thể dục.
“Hơn nữa, Hayami-kun đã thuyết phục Yamanaka-san từ bỏ cuộc đua, nên hiện chúng ta đang thiếu một thành viên. Tui định tìm người thay thế nhưng tui phải tìm Akkun trước đã…”
Chắc chắn là kẻ đã đẩy tôi ngã cầu thang, cũng như việc Yamanaka-san từ bỏ cuộc đua, và biểu cảm hiện tại của Rinko – tất cả đều bắt nguồn sự can thiệp của Hayami.
Chỉ còn 15 phút nữa là cuộc đua bắt đầu. Không thể lãng phí bất cứ một giây nào nữa.
“Rinko, bà nhìn vào đây này.”
Tôi lấy ra đồng năm yên từ trong túi và bắt đầu lắc đồng xu.
“Tôi sẽ chiến đấu, và sẽ chiến thắng Hayami. Vậy nên, bà giúp tôi nhé…”
Tôi không thể thua được. Nếu điều đó xảy ra, Shizuku sẽ bắt buộc phải hẹn hò với Hayami. Không thể để điều đó xảy ra được.
Rinko nhìn chằm chằm vào đồng xu năm yên. Cô ấy lảng mắt đi một lúc rồi nghiến răng một cách đau đớn.
“Nhưng nếu chúng ta không có đủ bốn thành viên thì tui cũng chẳng thể làm gì được… Kế hoạch ban đầu là Yamanaka-san và tui sẽ tạo ra lợi thế đủ lớn cho ông… Tui không biết ai đủ nhanh như vậy...”
“Vẫn còn một người nữa đó.”
“Hể?”
“Một người toàn năng như Rinko – người thông minh đến mức luôn đứng đầu trong mọi kì kiểm tra, lại giỏi thể thao đến mức có thể vượt qua tất cả các nữ sinh trong đội điền kinh tại Lễ hội thể thao năm nhất…”
“Ông thật sự muốn tui…”
“Làm ơn đi, Rinko…”
Tôi lắc nhẹ đồng xu năm yên. Không còn cách nào khác.
Rinko từ tốn đứng dậy.
“Akkun, ông mặc bộ đồ thể dục vào và tới sân thi đấu càng nhanh càng tốt. Nếu ông không che hết vết máu lại, tui nghĩ họ sẽ không cho ông thi đấu đâu.”
Cô bạn thời thơ ấu của tôi nói dù đã đang quay lưng về phía tôi.
“Cảm ơn bà…”