• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 18:15:14

Sự yên lặng ở vạch xuất phát lập tức bị xé tan bằng một phát súng lệnh tới từ trọng tài.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang vọng giữa không trung, và giữa làn bụi mờ mịt, vận động viên đầu tiên chạy vụt qua như tên bắn.

Một tràng cổ vũ vang dội bao trùm cả đường chạy.

Phần thi này là phần thi cuối cùng được tính điểm. Hiện tại, Đội Đỏ do Hayami dẫn đầu đang đứng đầu bảng – còn Đội Xanh, nơi có Shizuku, Rinko và tôi – đang bám sát ngay phía sau.

Nếu chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc đua, Đội Xanh sẽ giành chiến thắng chung cuộc, và số mệnh của Shizuku sẽ được em ấy toàn quyền định đoạt.

Sự đan xen của tất cả các yếu tố trên chính là thứ tạo nên ‘sức nóng’ cho cuộc đua này, đẩy cuộc thi lên đỉnh điểm của sự kịch tính chưa từng có.

Vận động viên mở đầu của chúng tôi đã hoàn thành cuộc đua 100m và chuyền lại gậy tiếp sức cho Rinko.

Đội Đỏ đang dẫn đầu, ngay sau đó là Đội Xanh, rồi đến Đội Vàng, cuối cùng là Đội Xanh Lá.

“Rinko, cố lên!”

Tôi hét lớn cổ vũ cô ấy. Ngay tức thì, Rinko bất ngờ tăng tốc. Với hai ‘khối lực’ to tròn lắc lư dữ dội, Rinko vượt qua nữ vận động viên Đội Đỏ và bất ngờ dẫn trước.

“Cá – ”

Chứng kiến khả năng chạy đáng kinh ngạc của Rinko, Hayami bắt đầu dao động. Không ai có thể ngờ rằng – một Rinko hiền lành thường ngày lại có thể chạy

“Chà… tình hình vẫn ổn mà.”

Muộn rồi, nói vậy cũng vô ích thôi.

Rinko không hề chậm lại sau khi nhận gậy tiếp sức, mà còn bứt tốc như một cơn gió lao về phía Shizuku – người chạy thứ ba trong đội.

Như để đáp lại tốc độ của Rinko, Shizuku vào tư thế chạy, sẵn sàng dẫn đầu và kéo dài khoảng cách dẫn trước.

“Nếu em không nới rộng được khoảng cách thì đừng trách!”

“Nhanh lên và đưa gậy đây, cái đồ một màu!”

Chỉ với một khoảnh khắc đầy uyển chuyển, Shizuku nhận lấy gậy tiếp sức mà không làm giảm chút tốc độ nào.

Shizuku, dù đã chạy hết tốc lực ngay từ đầu, em ấy vẫn tiếp tục tăng tốc, phá vỡ giới hạn tốc độ của bản thân.

Đôi chân mà chỉ mới năm ngoái đã bỏ xa cả đội điền kinh, giờ đây đang bùng cháy hơn bao giờ hết.

Với tiếng reo hò cuồng nhiệt ở phía sau, Shizuku lao vút về phía trước.

“Chuyện này… Không thể nào…”

Bỏ ngoài tai tiếng lảm nhảm của Hayami, tôi tiến đến vạch xuất phát.

Khoảng cách dẫn trước của Đội Xanh lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Tôi tin rằng, với một ‘tôi’ đầy kiệt sức, cũng có thể vượt qua được Hayami.

Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể chạy được và vẫn còn có thể điều hoà nhịp thở.

Rinko và Shizuku đã nỗ lực hết mình vì cơ hội này. Tôi không thể để tất cả mọi chuyện trở nên vô nghĩa.

Chẳng bao lâu sau, Shizuku đã chạy được nửa vòng sân và đang hướng về phía tôi – chốt chặn cuối cùng.

Để theo kịp tốc độ xé gió của Shizuku, tôi chỉnh lại tư thế và tiến lên một cách đầy mạnh mẽ.

“Hả…?”

Chân sau của tôi bị mắc kẹt bởi một thứ gì đó.

“Ưhhhhhhh” Quán tính kéo mạnh mặt tôi xuống đất.

“A! Xin lỗi Ichigaya-kun nha! Tớ đang buộc dây giày nên không để ý!”

Tôi nghe thấy cái giọng diễn xuất kém cỏi của Hayami.

Trong lúc giả vờ buộc dây giày, hẳn là hắn đã cố tình móc chân sau của tôi dưới vai hắn.

Không còn thời gian để bực tức, tôi phải đứng dậy ngay và tận dụng khoảng cách dẫn trước đang có…!

“Ồ…!”

Tiếc là, chân tôi không hề cử động nổi. Máu bắt đầu thấm đỏ mặt đất.

Vết thương từ cú ngã cầu thang lại rách toạc. Máu từ mũi tôi tiếp tục nhỏ xuống, loang lổ trên trán.

Mũi tôi chảy đầy máu, trông chẳng khác gì mấy thằng nhân vật chính được vẽ trên manga.

“Mọi người ơi! Hãy cùng cổ vũ động viên cho Ichigaya-kun, người đang cố gắng hết mình dù sắp gục ngã đến nơi rồi đấy!”

Nhờ màn kịch của Hayami, những tiếng hò reo cổ vũ giờ đây trở thành tiếng cười nhạo chế giễu hắn.

Ý thức của tôi lại trở nên mơ hồ… phai nhạt dần…

Cuối cùng thì, tôi cũng chẳng phải là một siêu anh hùng trong truyền thuyết. Tiếng cười nhạo giễu cợt cuốn sạch ý chí chiến đấu còn sót lại trong tôi.

Ngay lúc đó,

“Onii-chan! Anh làm được mà!”

Xuyên qua tiếng giễu cợt ầm ĩ của đám đông, tôi nghe thấy giọng nói của Shizuku chợt vang lên từ phía sau.

Giọng nói ấy khiến tôi bừng tỉnh, chỉ một khắc sau đôi chân cũng dần lấy lại sức lực vốn có của nó.

Tôi đã quên mất điều quan trong nhất của mình.

Suốt thời gian qua, mình đã làm tất cả những điều này là để làm gì?

Tất cả…

“Là vì Shizuku…”

Tôi lập tức bật dậy, lấy bước đà từ quán tính mà chạy.

Tôi quay lại và thấy Shizuku vừa giơ ‘ngón F’ vào mặt Hayami vừa chạy về phía tôi.

“Onii-chan, anh phải thắng đấy nhé!”

“Được rồi, cứ để anh lo!”

Nhận lấy cây gậy chạy tiếp sức, tôi bắt đầu chạy.

Mặt tôi vẫn còn lấm lem đầy bùn đất, mũi tôi vẫn còn chảy máu, mắt tôi vẫn mờ đi vì nước mắt.

Cảnh tượng thê thảm của tôi khiến các học sinh và các khán giả cười ồ lên .

Dù trông tôi có ngu ngốc thế nào, dù mọi người có chế nhạo tôi như thế nào đi chăng nữa…

Tôi cũng sẽ không bao giờ gục ngã dưới những kì vọng của em ấy!

“Anh sẽ chiến thắng, vì Shizuku!”

Tôi ngạc nhiên vì cơ thể đầy vết thương của mình lại có thể di chuyển mau lẹ đến như vậy.

Tôi xé gió lao đi, nghiêng người ôm theo từng góc cua, vòng qua từng đoạn rẽ.

Tôi nghiến chặt hàm răng của mình để cầm máu cũng như giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Tầm nhìn tôi thu hẹp lại, vị tanh của máu lan khắp khoang miệng.

“Gần tới đích rồi!” – Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, tiếng đất đá bị hất tung vang vọng khắp sau lưng.

“Ichigayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa –”

Khoảng cách giữa tôi và Hayami chỉ mới vừa rộng lớn bao nhiêu, giờ đã bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng năm mét.

Nhanh quá!

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bị vượt qua mất.

Áp lực từ phía Hayami đè nặng lên tôi suýt khiến tôi quay đầu lại.

“Akkun! Cứ nhìn về phía trước mà chạy thôi!”

Tiếng ồn ào bị át đi bởi giọng nói của người bạn thuở nhỏ đang chờ ở vạch đích. Shizuku cũng đang đứng bên cạnh cô ấy.

Gạt bỏ bóng dáng Hayami đang áp sát phía sau, tôi vung tay hết sức cũng như đạp mạnh đôi chân hướng về phía trước.

Dù hết hơi cạn sức, dù người ướt đẫm máu, dù mặt đầy bùn đất; Shizuku và Rinko vẫn luôn cổ vũ tôi trong một cảnh tượng thê thảm như vậy.

Tôi nhất định sẽ không thua!

“HYAAAAAAAAAAAAAAA”

Hét lên bằng giọng khản đặc, tôi dốc hết sức mình cho chặng cuối cùng.

Sự hiện diện của hắn ta cũng dần tan biến.

Tôi lao về phía vạch đích với tấm băng rôn vẫn còn vẹn nguyên.

Cảm giác nhẹ nhàng chạm vào bụng tôi.

Ngay khi tôi nhận ra tôi đã chạm vào băng rôn – tôi đã ngã bổ nhào xuống đất.

Trong trạng thái mơ hồ, điều cuối cùng mà tôi nghe thấy,

 

Là tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông và tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Rinko cùng với Shizuku.

Bình luận (0)Facebook