Chương 13
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 15:00:14
Translated by HoanBeo1123
Mở đầu với góc nhìn của Rinko-chan
Tôi cố gắng len lỏi giữa một biển người đầy khán giả.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bắt đầu của cuộc thi chạy tiếp sức, và những căn lều dành cho khán giả giờ đây đã chật cứng học sinh và phụ huynh. Ai nấy đều háo hức chen chúc nhau để được nhìn thấy tiết mục được chờ đón bậc nhất của Lễ hội thể thao.
Xét theo kiểu tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta đang ngồi ở hàng ghế đầu ở căn lều phía nam, ngay trước đường chạy mà Akkun sẽ thi đấu.
“Phù!”
Tôi chen chúc xuyên qua đám vận động viên đang di chuyển hỗn loạn và tiến đến hàng ghế đầu – vị trí quan sát sân đấu đẹp nhất ngay trước đường đua.
Đây là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của cuộc đua, nên chẳng có gì là lạ khi nó cũng là vị trí được khán giả tranh giành nhiều nhất.
Đúng như dự đoán, cô ta đang ở đây.
“Shizuku-chan! Em lại đây một chút coi!”
“Hả?”
Tôi túm lấy cổ tay Shizuku-chan và kéo cô ấy đứng dậy, khi trên tay cô ta vẫn còn đang cầm một chiếc máy ảnh DSLR trông có vẻ cực kì đắt tiền.
“Này, cái thứ một màu kia, cô làm cái gì đấy? Đây sắp được chứng kiến cảnh tượng đầy kiêu hãnh và dũng cảm của Onii-chan rồi đấy!”
Tôi ngắt lời Shizuku-chan và bắt đầu giải thích.
“Nghe đây, chị cần em tham dự cuộc thi chạy tiếp sức! Đội hình hiện tại đang bị thiếu người rồi!”
“Cái gì?”
“Xin lỗi, nhưng chúng ta không còn thời gian để bàn cãi nữa. Làm ơn hãy đi với chị ngay!”
“Tại sao tôi lại phải giúp cô?”
Cô nàng tình địch thầm lặng đối đầu với tôi… Tôi nắm chặt lấy cả hai vai cô ấy.
“Em nghe cho kĩ đây – nếu bây giờ em không giúp chị, Akkun sẽ thua Hayami-kun trong cuộc đối đầu này đấy. Akkun – người đã cố gắng không mệt mỏi vì em suốt mấy tháng qua – cậu ấy SẼ THẤT BẠI! Em hiểu không?”
“Hể – Làm gì có chuyện Onii-chan sẽ thua chứ!”
Thật đúng là trên đời này chẳng có cặp anh chị em nào thể hiện sự “ích kỉ” một cách hoàn hảo như hai người họ.
Thật đúng là không thể chịu nổi!
“Đứng đầu trong kì kiểm tra? Về nhất cuộc thi chạy tiếp sức? Em đùa đấy à! Em có biết là một Akkun – người mà vừa yếu kém về khoản học hành lẫn thể thao – đã phải cố gắng đến nhường nào vì yêu cầu của em không?”
“Ôi, nhất định là onii-chan của tôi có thể làm được mà… chỉ cần anh ấy có một chút cố gắng thôi!”
“Đừng áp đặt lí tưởng của em lên vai cậu ấy nữa! Từ trước tới giờ, Akkun đã nỗ lực hết mình chỉ để thoả mãn những kì vọng phi lí của Shizuku-chan!”
Trạng thái thôi miên chẳng ban cho cậu ấy thêm chút sức mạnh hay trí tuệ nào. Cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường… thậm chí còn dưới mức trung bình một chút. Dù vậy, cậu ấy vẫn cố gắng hết sức. Cậu ấy đã học đến mức chỉ còn thời gian để ngủ, cũng như chạy và rèn luyện đến nôn mửa.
Akkun đã dốc toàn lực chỉ để có được chiến thắng – vì Shizuku. Thật lòng mà nói, tôi bực đến phát điên luôn rồi.
“Đây là bước cuối cùng rồi! Hãy để Akkun chiến thắng một cách đầy kiêu hãnh vì Shizuku-chan đi! Nghe chưa!”
Không chút do dự, tôi hét lớn vào mặt Shizuku-chan, rồi lặng thinh.
“Đừng có mà hiểu nhầm. Đây không làm điều này vì lời của cái thứ một màu như cô đâu!”
Dứt lời, tôi cởi áo khoác và tiến thẳng về phía đường chạy.
“Và cũng đừng có mà xạo tôi!”
“Chị hoàn toàn nghiêm túc.”
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ tháp được gắn trên toà nhà trường học.
Chỉ còn năm phút nữa thôi, cuộc thi sẽ bắt đầu.
_________________________________
“Haa… haa…”
Từng dòng nước mát chảy xuống từ mái tóc tôi, thấm ướt cả tay áo của bộ đồ thể dục tôi đang mang.
Tâm trí tôi cũng tỉnh táo trở lại sau dòng nước máy mát lạnh, khiến tôi gần như quên rằng mình vừa trải qua cú ngã cầu thang.
Còn chưa đầy năm phút nữa là cuộc thi chạy tiếp sức sẽ bắt đầu.
Với cơ thể mệt mỏi, tôi len lỏi qua đám đông rồi loạng choạng bước vào lều dành cho các vận động viên – nơi các thí sinh đang chờ đợi.
“Akkun!”
Thấy tôi ướt đẫm, Rinko nhẹ nhàng gọi tôi. Một Sensei nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Ở đó có cả Hayami.
“L-Làm thế nào mà mày…”
“Xin lỗi nhé Hayami, để cậu phải chờ hơi lâu rồi.”
Mặt Hayami nhăn lại, như thể muốn trả thù cho vụ án mạng của cả gia đình hắn ta.
“Đội em đã có đủ bốn người để tham dự cuộc thi ạ.”, Rinko chính thức đính chính với Sensei.
Tôi liếc nhìn vào góc phòng chờ và thấy Shizuku-san đang dựa vào bàn một cách đầy e thẹn.
Chiến thắng vẫn còn đang nằm trong tầm tay.
Đã sắp đến giờ bắt đầu. Sensei nhanh chóng dẫn chúng tôi ra sân đấu và mở bài hát khai mạc cuộc thi.
Đám đông khán giả vây quanh đường chạy theo dõi chúng tôi. Giữa tiếng reo hò, tôi nghe thấy tiếng Hayami.
“Mày… mày còn phải ngáng chân tao thêm bao nhiêu lần nữa hả!”
Trải qua cơn giận dữ của Shizuku, cùng kết quả trong kì kiểm tra, và bây giờ vẫn có thể tham dự cuộc thi; có lẽ tôi đã làm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của Hayami. Hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Hắn luôn là một ngôi sao hạng nhất. Hắn chưa từng nếm trải qua sự thất bại.
Một người như hắn, lại sắp bị đánh bại bởi một ‘kẻ lót đường’ dưới cấp bậc tận cùng của ‘bậc thang xã hội’ của trường.
Sao mà hắn ta không cay cú cho được?
“… Chừng nào cậu còn định nhắm vào Shizuku, chừng đó tôi sẽ còn biến cậu thành trò cười cho thiên hạ. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là một thất bại nhục nhã.”
Nét mặt của Hayami biến sắc. Tôi cũng chẳng thể phàn nàn với những trò bỉ ổi của hắn. Dù gì thì bàn tay tôi cũng ‘nhúng chàm’ như cái cách mà hắn đã làm.
Dù vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy.