Cô Dâu Tận Thế
Ayasato KeishiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Nữ hoàng của [Kihei]

Độ dài 7,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 03:15:24

Đồng hồ reo lên Cong-g-.

Đồng hồ reo lên Ding-Dong.

Đồng hồ reo lên Bong-Bong.

“Cô gái” chán chường mở mắt.

Mái tóc đen dài phủ trên đôi vai trần lay động.

“Cô” vực dậy giữa vô số đồng hồ. Tiếng chuông reo báo thì giờ không mấy quan trọng. Ngày định mệnh vẫn còn xa. Song “cô gái” vẫn chọn đứng dậy.

Ngày định mệnh càng đến gần, “cô” càng không thể di chuyển.

Nếu muốn đạt được mong ước, dẫu chỉ là nửa vời, thì không thể trì hoãn thêm nữa.

Bỗng một [Kihei] hình cá rơi xuống cạnh “cô” và cất tiếng:

“Nữ hoàng giá-đáo! Nữ hoàng giá-đáo! Nữ hoàng-!”

– Ồn ào.

“Cô” vẫy ngón tay, xóa sổ nó. Nhưng sự náo động đã lan ra nhanh chóng.

Bóng tối xung quanh – đàn [Kihei] lên đến hàng nghìn – ầm ĩ cả lên.

Nữ hoàng giá đáo kìa, Đấng hiện thân kìa.

“Cô gái” bước đi giữa tiếng hân hoan.

Đôi mắt đen chìm trong sự chán chường nặng nề. Nhưng bước chân ấy vẫn tung tăng theo nhịp.

Như thể đang đi gặp lại người thương sau hàng nghìn năm xa cách.

***

– Dòng [Hime] là những [Kihei] sở hữu chiến lực vượt trội, kể cả trong [Chủng Người Hoàn Chỉnh]. “Họ” rất đặc biệt… Ta nghe bảo “họ” được phát minh nhằm phục vụ chiến tranh thời cổ đại.

Kagura thẳng thắn trả lời câu hỏi của Kou. Ngạc nhiên thay, đây không phải là bí mật gì. Kou còn cảm thấy lạ vì sao đến giờ mới chịu hỏi.

Kou nhíu mày, lầm bầm lại:

–… Chiến tranh, thời cổ đại?

– Ừ, riêng Dòng [Hime] thôi; hay toàn bộ những [Kihei] khác cũng vậy vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhưng khả năng cao tất cả đều là vũ khí thời cổ đại. Chí ít thì mấy ông cấp trên đã đưa ra giả thuyết đó.

Kou hơi choáng trước thông tin vừa nhận được. Một phần bí mật về [Kihei] mà cậu xem là bí ẩn sâu xa nhất đã được giải đáp. Ấy nhưng những thông tin đó chỉ đơn thuần là “giả thuyết”.

Vả lại, dù biết chuyện [Kihei] là vũ khí thời cổ đại thì cũng không thay đổi được gì ở hiện tại.

Không chiến đấu là chết, thế thôi.

Kou và Kagura tiếp tục nói về Dòng [Hime].

– Và còn, chuyện khế ước với “họ”…

Hiện tại đang là giờ giải lao.

Bên trong lớp là các học viên Bách Quỷ Dạ Hành đang tự do xả hơi.

Hikami đang thắng áp đảo mấy học viên cùng kỳ trong trò chơi dùng những quân cờ. Mirei đang đọc sách, trong khi gác chân lên [Hôn thê] của mình. Tsubaki khéo léo cuộn tròn mình trên vai [Shojou no Shugosha] và ngủ. Yaguruma rũ tay thủ gục xuống bàn.

Karura gõ đầu ngón tay xuống bàn giáo viên. Ông tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng:

– Hiện tại trong số chúng ta có hai giáo viên và một học sinh, là trò Sasanoe đã lập khế ước với [Hime]. Chỉ ba người. Theo thông tin từ các [Hôn thê] đó, số cá thể đã được xác định là sáu. Thế nhưng Thể thứ năm đã bị phá hủy, trở thành [Lost Number] vĩnh viễn… Nhân tiện toàn bộ là thông tin mật nên suỵt tý em nhé.

– Thông tin mật à…

– Nói thế chứ toàn bộ Bách Quỷ Dạ Hành biết hết ấy.

– Định nghĩa bí mật sao lỏng lẻo quá.

Kagura vẫn như thường ngày. Nghe Kou bảo, ông bâng quơ nhún vai.

Nhưng đột nhiên gương mặt Kagura đanh lại. Bằng giọng trầm, ông nghiêm túc bảo:

– Mà, mấy trò nên nắm rõ những điều này. Vì hai trò là Thể thứ bảy chưa được xác định trong Dòng [Hime] và [Hôn phu]. Đã thế, hiệu còn là [Curtain Call] nữa chứ.

Kou nuốt ực một hơi. Đồng thời cậu nhận ra. Nói cho tròn thì không ai trên thế giới này biết rõ về Shirahime cả. Kagura nhìn hai người như đang cân đo.

– Mấy ông cấp cao chỉ biết Thể thứ bảy có biệt hiệu nguy hiểm, là [Hôn thê] của Kaguro Kou, và không có ý định phá rối. Ngoài ra thì chẳng biết thêm gì nữa. Nói thế chứ hình như mấy ông cấp cao của ông cấp cao đang nắm giữ vài ghi chép gì đó. Mà nói thế chứ, ngoại trừ mấy lời tiên tri không mấy tốt lành ra, những thông tin chi tiết đã bị chặn bằng mã khóa hết, chẳng ai biết rõ bên trong ghi gì. Nhưng chỉ chừng đó thôi là thừa sức đe dọa.

Ông đột nhiên hạ giọng. Kagura lạnh lùng cho Kou hay:

–… Đáng lẽ ra Thể thứ bảy đã bị phá hủy, hoặc giữ đóng băng rồi mới phải.

Mắt Kagura không chút giả dối. Kou hiểu. Ông ấy đang nói thật.

Kou nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với Kagura. Lúc đó cậu thấy mình đang bị giễu cợt là chính. Nhưng thực tế là tính mạng hai người họ đã bị đặt lên bàn cân chênh vênh.

Kagura gõ bàn cái cộc rồi tiếp tục bằng giọng buốt giá:

– Nhưng công tác xử lý Shirahime vô cùng khó khăn. Nếu ta ra tay thì chuyện xong nhanh thôi, nhưng khó ở chỗ chính chuyện ta ra tay lại là không thể. Ngoài ra, bọn ta muốn tăng cường chiến lực, được phần nào hay phần đó. Tất nhiên là để đề phòng phát sinh tình huống ngoại lệ không ai muốn xảy ra nữa… Thế nên ta mới áp đặt vị trí cho trò. Nhưng mà. Những chuyện dị thường đã bắt đầu xảy ra… Trò biết là gì rồi phải không?

–…… Chuyện [Kihei] hoạt động theo bầy hôm trước, phải không ạ?

– Đúng. Cơ bản chúng chỉ là những cỗ máy giết chóc tự động. Không thể có chuyện kết thành đội đoàn được. Mục đích của việc đó có lẽ là hai trò… Thế nên, ta đoán rất có khả năng người đó sẽ xuất hiện.

– Người đó? Ai ạ?

Kou hỏi. Nhưng Kagura không trả lời. Đôi mắt đen xanh hai màu của ông khẽ khép lại như đang cười.

Im lặng thoáng qua giữa hai người.

Ở đằng xa, Hikami vừa dễ dàng hạ gục người khiêu chiến thứ bảy. Mirei dụi dụi chân trong khi tiếp tục đọc sách. Tsubaki suýt rơi khỏi vai [Shojou no Shugosha] và được bàn tay to lớn của “anh” đỡ lấy. Yaguruma giật mình một cái rồi quay lại giấc ngủ an lành. 

Một lúc sau, Kagura tiếp tục bằng vẻ mặt không mấy tốt lành:

– Chính vì thế, ta định sẽ tiếp tục giao cho các trò nhiệm vụ khai phá [Khu vực thảo phạt hoàn tất] trong thời gian tới… Điều kiện là phải đi sát thời điểm phát sinh dị thường. Ta sẽ cho các thành viên khác tiếp tục đồng hành cùng trò.

– Khoan đã. Em không muốn anh Hikami, chị Mirei, chị Tsubaki với Yaguruma bị cuốn vào đâu. Lỡ gặp chuyện giống lần trước thì chưa chắc tất cả toàn mạng trở về.

Kou lập tức bác bỏ phương án của Kagura.

Shirahime đã dốc sức đẩy lùi được bầy [Kihei] lên đến hàng trăm con đó. Nhưng không ai dám chắc lần tới cũng sẽ thuận lợi được như vậy. Giả dụ như đội quân hỗn hợp tiếp theo sẽ là [Chủng Đặc Thù] và [Chủng Người Hoàn Chỉnh] chứ không phải [Chủng Giáp] và [Chủng Đặc Thù] như lần này thì mọi chuyện sẽ khác. Lỡ xảy ra thật thì có khi họ sẽ chầu trời trước khi kịp làm gì.

Kou tỏ ý sẽ không nhượng bộ thông qua ánh mắt.

Cậu không muốn vì mình mà nhóm Hikami phải mạo hiểm.

Nhưng như thể đã đọc trước tình huống, Kagura đưa tay lòng bàn tay ra trước. Không quan tâm ý kiến đối phương, ông tiếp lời:

– Không sao. Ta cũng đâu muốn mất học trò. Sẽ có người bảo vệ đi kèm.

Và rồi, Kagura nở nụ cười đáng ghét một lần nữa. 

Vẻ mắt muốn trấn an người ta nhưng chỉ đem lại bất an.

–… Ta sẽ cử trò Sasanoe theo.

Đây có lẽ là điều kiện tốt nhất Kagura có thể đưa ra. Ông không nghe thêm ý kiến ý cò nữa. 

Chỉ thị của giáo viên đã đưa ra, học trò có kháng lại bằng niềm.

Và thế là, nhóm Kou một lần nữa sẽ phải vào di tích.

***

Phương pháp khai phá [Khu vực thảo phạt hoàn tất] rất chi đơn giản. 

Chỉ cần xóa sổ [Kihei] đang hoạt động ở khu vực xung quanh, và phá [Ổ sinh trưởng] là xong.

[Ổ sinh trưởng] là lồng ấp của [Kihei].

Nó trong suốt và trông giống với tử cung của loài người. Mỗi chiếc được đặt trong khuôn hình đồng dạng với tổ ong. Bên trong chứa đầy dịch nuôi cấy. Theo một chu kỳ nhất định, một vài [Kihei] sẽ phân tách cơ thể của mình và nạp vào bên trong, tạo thành một cá thể mới.

Học viên có nghĩa vụ phá hủy chúng ngay khi phát hiện… nếu có khả năng thì thu thập mẫu mang về.

Nhưng khuôn của [Ổ sinh trưởng] vô cùng cứng.

Dẫu có giáp ma pháp, học viên cũng khó mà làm trầy được.

Ngược lại, Bách Quỷ Dạ Hành thì khác. Xóa sổ, phá hủy hay thu thập mẫu nghiệm, đối với họ đều rất dễ. 

Và Kou biết.

(Anh Sasanoe còn đặc biệt hơn nữa.)

Có thể nói, anh ta là một dạng quái vật. Hơi khó nghe, nhưng Kou không thể nghĩ khác được.

Chính anh ta cũng nhận thức được khá rõ ràng mình khác người như thế nào.

Kể cả khi làm nhiệm vụ chung với nhóm thuộc Bách Quỷ Dạ Hành, Sasanoe cũng không bỏ chiếc mặt nạ quạ ra. Xem ra anh không muốn cho nhóm Kou thấy mặt. Riêng thế thôi đã khiến Sasanoe trông như một Tinh linh chứ không phải con người. 

Ngoài ra, bên cạnh anh còn có một [Kihei] rất xinh đẹp.

[Hôn thê] của Sasanoe – Thể thứ ba thuộc Dòng [Hime] – [Benihime].

Cô có mái tóc như ngọn lửa rực cháy, đôi mắt đỏ thẫm và cặp cánh bạc lưu động. Trên người cô là bộ quân phục đôi với [Hôn phu]. Bộ đồ giữ nguyên thiết kế ban đầu, chỉ khác ở chỗ cả hai có màu chủ đạo là đen thay vì đỏ.

Với vẻ ngoài y như thần chết, họ thực hiện nhiệm vụ phá hủy và tiêu diệt.

Nhóm Kou chỉ đơn thuần đi theo họ.

Và rồi, cả nhóm bất thình lình chạm trán [Kihei].

Xuất hiện trước mặt họ lần này cũng là [Chủng Đặc Thù]. Có ba cá thể được phủ bởi mạng che mềm mượt. Kou mở to mắt. Tình hình có thể nói là xui xẻo. Nhưng ở đây có một người nằm ở đẳng cấp khác biệt.

Sasanoe còn chẳng cần lệnh cho [Hôn thê] nữa là.

Anh lướt ra phía sau hai cá thể. Như thể kiêm huấn luyện cho nhóm, anh luôn chừa lại một con khi nhiều kẻ địch xuất hiện cùng lúc. Nhóm Kou bắt đầu nghênh chiến. “Người” đầu tiên ra tay là [Shojou no Shugosha] đã dựng tường.

– Bảo vệ em, [Dolls Guardian].

– [Watashi no Shinpousha] sẽ lên trước. Còn Shirahime…

Trong lúc đó, Sasanoe đã gần xong việc của mình.

Anh im lặng rút thanh liễu kiếm treo bên hông. Thay vì lưỡi kiếm kim loại, lông vũ bạc lỏng xuất hiện. Bước lên một bước, Sasanoe vung kiếm và ngay lập tức thu bạc lỏng về vỏ.

Thế là xong.

[Chủng Đặc Thù] bị cắt ngọt, không thể nhúc nhích nữa.

Đó không phải một nhát chém có thể thực hiện bằng cơ thể con người.

–… Vẫn tuyệt như thường lệ, nhỉ. A.

Có lẽ do mải chăm chú, lần này Mirei đã ra chỉ thị trễ.

[Chủng Đặc Thù] biến đổi hình dạng, né đi cú đá của [Watashi no Shinpousha]. Thế nhưng không đến lượt Shirahime phóng ra tia sáng xanh. Ngay tức khắc chủng đặc thù đã bị cắt đôi. Không phát ra tiếng động nào, Sasanoe tra gươm vào vỏ.

Sau đó chỉ còn ba cái xác vất vưởng.

Kou biết. Sức mạnh của Sasanoe nằm ngoài thường thức.

– Ừm, xin lỗi anh Sasanoe. Lần này cũng phiền anh rồi.

–…… 

Kou hạ đầu cảm ơn. Nhưng chỉ nhận lại cái im lặng.

Có lẽ đã biết bản chất của anh, nhóm Mirei không nói lời nào.

Trong chuyến tìm kiếm, Sasanoe từ chối giao tiếp với phần còn lại. Kou nghe bảo bình thường anh ta sẽ một mình đảm nhận nhiệm vụ khai phá [Khu vực thảo phạt hoàn tất]. Cùng với [Benihime], anh sẽ dẹp sạch toàn bộ bất kể [Chủng Đặc Thù] hay [Chủng Người Hoàn Chỉnh].

Hai người họ không thích nói chuyện với người khác cho lắm. Kou suy luận.

Vừa nhởn nhơ trên vai [Shojou no Shugosha], Tsubaki khẳng định điều đó:

– Vô ích thôi Kou. Sasanoe căn bản không nói chuyện đâu. Hồi trước tôi từng vẽ râu mèo lên mặt hắn, vậy mà hắn chả phản ứng gì cả. Ngạc nhiên chút có phải dễ thương không. Mèo dễ thương thế mà Sasanoe chả dễ thương tẹo nào. Cậu có thấy thế không?

– Chị Tsubaki không tiếc mạng sống luôn.

– Phải nói là đến tôi cũng không khỏi ngạc nhiên đó! Đừng làm thế nữa! Bất kể thế nào cũng đừng làm trò đó nữa!

Hikami lên tiếng. Đáp lại ánh mắt của anh, Kou gật đầu. Tsubaki làm gì biết chữ sợ. Cô phồng má và vào thế như mèo con trước mối đe dọa.

Trong khi mọi người nói về mình, Sasanoe vẫn không phản ứng. Anh tiếp tục đi vào di tích trong im lặng.

Kou nhìn vào bản đồ đã được khoa Do thám giao cho. Nhiệm vụ tiêu diệt [Kihei] xung quanh điểm đánh dấu đã hoàn tất.

Tiếp theo chỉ còn công việc tìm [Ổ sinh trưởng] và phá hủy là xong.

(Hôm nay an toàn xong việc rồi.)

Vừa nghĩ vậy, Kou vừa cuộn bản đồ lại và cho vào túi. Bên cạnh cậu là Shirahime.

Trong chuyến tìm kiếm, cô luôn giữ vẻ mặt không vui. Có lý do cho điều đó. 

Ban đầu Shirahime đã thử bắt chuyện với [Benihime] với tâm trạng vui vẻ, nhưng đã bị cự tuyệt. Có khả năng [Benihime] không có cơ quan phát âm. Hoặc đơn giản là làm ngơ.

Tự đoán là vế sau, từ đó trở đi, Shirahime bất mãn trong im lặng.

Kou nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái rồi bắt đầu đi. Nhưng tay cậu đã bị kéo lại. Cậu nghiêng đầu quay về phía sau. Và Kou đã thấy một điều ngoài dự tính.

Có đôi mắt xanh đang ánh lên dữ dội.

Shirahime lườm về phía trước như thấy được điềm gở.

Kou nuốt một hơi. Cậu định hỏi có chuyện gì, nhưng Shirahime đã tự mình mở lời:

– Kou… đến rồi.

– Đến? Ý em là đoàn hỗn hợp giống lần trước ấy hả?

– Không, không, không. Không phải chúng! Em… biết ng-… không, không phải! Em không biết! Em không biết gì hết! Nó… gì vậy? Cảm giác này… là gì vậy?

Cơ thể Shirahime run lên mãnh liệt. Cô lùi về sau một bước như đang sợ hãi. Shirahime đang nhìn về phía con đường rộng lớn trước mặt, xuyên qua tấm lưng của Sasanoe. Ở đó không có hình bóng hay hiện diện của thứ gì cả.

Thế nhưng, Shirahime hét lớn:

– Chúng, cái quái gì thế!

Khoảng khắc ấy… CHOANG-G-G-G-G-G-G-G-G.

Từ trong bóng tối, tiếng nhạc cụ vọng đến.

***

Nhạc khí rền vang.

Cánh hoa rơi rụng.

Sắc anh đào, sắc đỏ thẫm, đen, trắng, hoàng kim và bạch ngân.

Tráng lệ.

Thanh lịch.

Hào hoa lộng lẫy trong vũ điệu của sắc màu.

CHOANG… CHOANG… Tiếng chuông ngân. 

Hòa cùng vào là tiếng hồ hơi HÔ-Ô HÔ-Ô vang dội.

Những lá cờ phất trên không trung. Chúng màu đỏ. Trên bề mặt được vẽ linh tinh cho ra huy hiệu, không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Bên dưới lá cờ là đoàn [Kihei] diễu hành. Dạng thú, dạng ếch, dạng cá, dạng trùng, dạng người, vân vân và mây mây các dạng đang đi không theo tốc độ nhất định. Toàn bộ giơ chân lên theo cách riêng của mỗi dạng và xoay người.

Cứ thế, đoàn [Kihei] áp sát lưng vào tường.

Kou choáng váng. 

Động tác của chúng cứ như con người vậy.

Đoàn [Kihei] đồng loạt cất tiếng:

– NỮ HOÀNG GIÁ ĐÁO, NỮ HOÀNG GIÁ ĐÁO, NỮ HOÀNG, GIÁ ĐÁO-O-O-O-O-O!!!

Tiếng thét của kim loại như xé rách không gian.

Tức thì, trần di tích bị thổi bay không còn dấu vết.

Ánh dương soi rọi tận đến sâu dưới lòng đất. Nhưng nó ngay lập tức bị thứ màu đen che khuất.

Bóng đêm giáng xuống. Sợi xích kìm đôi cánh giữa chừng bị tan ra và biến mất.

Tiếng phất gió rung động không trung khi đôi cánh đen rộng mở.

Những sợi lông vũ đen chao lượn.

Không gây ra tiếng động. Lặng thinh. Như những bông tuyết.

Cả con đường, chồng chất hàng trăm hàng ngàn sợi lông vũ.

Ở trung tâm, có thứ gì đó hạ xuống.

Một tồn tại hòa quyện giữa đen và trắng ngẩng mặt.

Một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm. Làn da trắng như đồng tuyết.

“Cô gái” khoác trên mình bộ đầm đen mang thiết kế tinh xảo. Cổ “cô” đeo sợi xích bạc có đầu ẩn dưới thung lũng giữa ngực. Bông đảo nõn nà trẻ trung và căng tràn sức sống. Chỉ riêng đôi mắt “cô” là trái ngược.

Đôi mắt như đã áp hết mọi loại ánh sáng, bị phủ đầy bởi sự chán chường và mệt mỏi vô độ.

Như như một lão nhân đã trải qua ngàn năm sóng gió.

Kou nheo mắt. Cảm giác thân quen lạ lùng ập đến tấn công cậu.

Bóng hình ai đó thẫn thờ trong đêm còn đọng trong tâm trí.

(... Nhưng đó chắc chắn là mơ mà.) 

Kou lắc lắc đầu lấy lại cảm giác căng thẳng.

Tại sao cô gái đó lại đứng giữa bầy [Kihei]? Kou không biết. Nhưng khi ấy, Sasanoe đột nhiên mở miệng. Lần đầu tiên, anh lên tiếng…

– [Sennen Kurohime].

… và gọi tên một người.

Thiếu nữ hòa giữa trắng và đen chớp chớp mắt. Sasanoe khom người lại như một con thú và tiếp tục:

– Không ngờ lại gặp Nữ hoàng của [Kihei] ở nơi này.

Và rồi, anh cười thầm.

***

–…… Nữ hoàng của [Kihei]?

Kou ngơ ngác lặp lại. Danh xưng này mới nghe lần đầu. Nhưng cậu không có thời giờ để hỏi han.

Ngay lập tức, Kou đã bị ai đó túm lấy cổ áo, rồi bị cưỡng chế kéo đi. Quay người lại, cậu nhận ra đó là Mirei. Cô vô thức gồng hết cơ tay, tóm lấy Kou và Shirahime rồi chạy hết tốc lực.

Cứ thế, Mirei thoăn thoắt chạy ra sau bức tường khiên của [Shojou no Shugosha].

Kou đã được cưỡng chế lánh nạn thành công.

Không trễ một khắc, tiếng gầm giận dữ phát ra. Bỏ đi cái thanh tao thường lệ, Mirei hét:

– Hai đứa làm cái gì vậy! Nhìn là biết sắp đánh nhau to rồi đúng không! [Kihei] đó khác biệt hoàn toàn với những đối thủ trước đây! Hai đứa sẽ bị cuốn theo hoặc làm vướng tay vướng chân đó!

– Xin lỗi chị! Đúng như vế sau chị nói! Với lại, em không muốn để Shirahime bị cuốn vào đâu!

– Cả hai về đều là vấn đề đó, thằng nhóc đần! Em tưởng anh chị sẽ để em bị cuốn vào à!

– Đúng ạ! Xin lỗi anh chị!

– Quả nhiên Kou là đồ ngốc, đồ đần!

– Đúng ạ! Em đần quá!

–… Đến nước này thì tôi không đỡ lời được cho cậu đâu. Phải biết quan trọng mạng mình chứ.

– Đúng đó!

Sau Mirei, Kou bị Hikami, Tsubaki và Yaguruma mắng. Không thể cãi được. Mất mặt, cậu co ro người lại. Trong khi đó, Shirahime vẫn im lặng đến mức lạ thường.

Nhìn thì, cô ấy đang run rẩy. Không rõ tại sao, nhưng Shirahime đang sợ hãi, dẫu trước giờ chưa từng. Đôi mắt xanh của cô chớp chớp. Shirahime lặp lại rồi lại lặp lại, cô lắc đầu.

–… Em, biết… Không, em không biết. Không biết đâu. Sao lại thế này, đáng sợ, sợ…

Kou tiến lại ôm lấy bờ vai mỏng. Cậu cố bọc lấy cô hết sức mình. 

Như thể đang thì thầm với cô rằng, sẽ ổn thôi. Vào lúc đó.

– Thú vị. Thật sảng khoái. Đã quá lâu rồi. Trước giờ toàn bọn tôm tép không. Thật kích thích. Cuối cùng cũng có ngày này!

Sasanoe vừa độc thoại, vừa rút kiếm. Bạc lỏng phản lại ánh dương lấp lánh dưới bầu trời.

Thời khắc kiếm được rút ra, vài nhát chém đã được hoàn thành. 

Kou không nhìn kịp lấy một đòn.

Âm thanh dội vang, đoàn [Kihei] đứng sát tường bị chém ngọt. Thân thể “họ” bị tách làm ba và trượt lên nhau. Mảnh xác rơi xuống con đường. Không màng [Chủng Ất], [Chủng Giáp], [Chủng Đặc Thù] hay [Chủng Người Hoàn Chỉnh], tất cả đều chung số phận.

Vô số mảnh sinh thể rơi rụng. Nhưng, [Sennen Kurohime] không chút biến chuyển.

Đám tay chân đi theo đang bị tàn sát nhưng “cô” chỉ vương ánh mắt chán nản về phía trước.

Sasanoe gầm gừ một lần nữa.

Nhóm Kou biết. Sasanoe đang tận hưởng cuộc vui.

– [Benihime]!

Lần đầu tiên, Sasanoe gọi [Hôn thê] của mình. [Benihime] mặt vẫn vô cảm, từ từ gật đầu.

Cô giang rộng đôi cánh. Bạc thể lỏng bắt đầu lung động. Nó hóa thành những viên hình cầu và bắn ra như đạn ghém. Những [Kihei] còn lại biến thành tổ ong.

Giữa cơn mưa bạc, Sasanoe bứt tốc.

Luồn lách giữa vô số viên đạn được bắn ra, Sasanoe sấn tới.

Anh tiếp cận [Sennen Kurohime].

Ánh chiếu từ thanh kiếm bạc làm Kou tưởng nó đang tự tăng độ sắc bén.

Ngay lập tức Sasanoe bắn nó về phía trước.

Nhát đâm bắn ra bay cùng tốc độ với loạt đạn.

Phật, [Sennen Kurohime] phất một bên cánh. “Cô” chặn lưỡi kiếm và nhẹ nhàng hất ra. Sasanoe chọn tạm giữ khoảng cách. [Sennen Kurohime] không hề dính lấy một vết thương. Nhưng, Sasanoe vẫn lầm bầm trong thích thú:

– Ngươi chịu cử động rồi?

–… Ừ đúng rồi ha. Sao vậy nhỉ, hừm. 

[Sennen Kurohime] uể oải thì thầm.

“Người đó” vừa nói chuyện sao? Kou trợn mắt.

Trong lúc đó, [Benihime] vẫn không ngừng di chuyển. “Cô” ưỡn bộ ngực khiêm tốn lên, linh hoạt phóng người về phía trước. [Benihime] cong người vô cùng dẻo dai như đang khiêu vũ. Đôi cánh linh động của “cô” tách khỏi lưng. [Benihime] biến nó thành một cơn lốc khổng lồ màu bạc và phóng toàn bộ về phía trước.

–… Ồ.

[Sennen Kurohime] khẽ cất tiếng như hơi hơi thán phục. Thế nhưng đôi mắt cô vẫn chán chường như đang nhìn con chó diễn một trò quen thuộc. Cơ thể linh hoạt được cuộn quanh bởi cơn lốc trong không trung xông đến.

Cơn lốc bạc vừa cuốn lấy xác [Kihei] vừa áp sát [Sennen Kurohime].

Nó mãnh liệt nuốt gọn mọi thứ.

Cơn lốc bạc lướt đến đâu, xác [Kihei] tan tác đến đó.

Chỉ riêng [Sennen Kurohime] vẫn đang ngồi.

– Ừm, xong rồi, nhỉ.

Khẽ khiêng đầu, [Sennen Kurohime] nói. Quả nhiên, “cô” không có lấy một vết thương. [Sennen Kurohime] chậm rãi ngáp. Một lần nữa, khóe môi Sasanoe cong lên. Anh thì thầm trông hơi không vui.

– Không một vết xước sao. Không phải cứng, cũng không phải đàn hồi. Đơn thuần là không thể xuyên qua thôi ư.

–… Chắc vậy… phải gọi thế nào nhỉ… có nên gọi không nhỉ… hừm… Bou.

[Sennen Kurohime] đâu thèm nghe. “Cô” bâng quơ giơ bàn tay trắng ngần lên. [Sennen Kurohime] dịu dàng gọi tên một người. Không phải Sasanoe. “Cô” thờ ơ chỉ tay về phía Kou.

Kou không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rõ ràng [Sennen Kurohime] đang nhắc đến cậu. Kou nín thin không phản ứng lại. Một lúc sau, “cô” gọi một lần nữa:

– Đến đây, Bou. Nói chuyện với ta đi.

Giọng thật ngọt, thật ngọt ngào.

Như đang rỉ ra mật.

***

–… Chuyện gì vậy? Lẽ nào [Kihei] đó biết Kou à?

– Mình chịu thôi. Nhưng mình thấy không đáp lại là không ổn đâu!

Hikami và Mirei thì thầm. Hai người đẩy Kou ra sau mình.

Kou đang nghĩ về người đã gặp vào đêm hôm trước. Bóng hình cô gái trông buồn thăm thẳm đang hiện ra trong đầu cậu.

(Lẽ nào đó không phải là mơ chăng?)

Shirahime nãy giờ không nói gì cả. Cô chỉ khoác tay Kou như đang cố níu giữ.

Ngón tay Shirahime vẫn chưa ngừng run rẩy. Kou đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ấy.

– Anh không đi mất đâu, Shirahime.

–… Sao thế, Bou. Đến đây.

[Sennen Kurohime] nghiêng đầu. Mái tóc đen đầy cuốn hút bị lay động, tràn khỏi đôi vai trần. Sợi xích bạc trên vầng cổ cũng lay động. “Cô” kéo theo đôi cánh nặng nề, định tiến bước. Nhưng Sasanoe đã phất áo đứng cản lại. 

– Khoan. Đối thủ của ngươi là ta. Không phải sao? Lầm đi đâu được. Đúng không?

– Dù ngươi có nói vậy… đằng nào nhà ngươi có đánh lại ta đâu. [Hime] cũng vậy thôi. Bỏ cuộc giùm đi, nhé?

[Sennen Kurohime] ôn tồn nói. Cứ như đang thuyết phục đứa con nít.

Kou nuốt một hơi trước những lời đinh ninh tự tin đó.

Dòng [Hime] là tồn tại vượt xa toàn bộ những [Kihei] khác. Sasanoe là [Hôn phu] của một tồn tại như vậy.

[Sennen Kurohime] khẳng định những người mạnh nhất trong Bách Quỷ Dạ Hành hiện tại là yếu đuối.

Tức thì, Kou trợn tròn mắt.

Bóng Sasanoe nhòe đi.

– Chém.

Để lại tàn ảnh trên không trung, anh lao lên đẩy kiếm vào mặt [Sennen Kurohime]. Nhưng lần này [Sennen Kurohime] không thèm giương cánh nữa. “Cô” đỡ lưỡi dao bằng chính làn da mình.

[Sennen Kurohime] nhẹ giọng bảo:

– Non quá.

Ánh bạc tiếp xúc với làn da mịn màng. 

Ngay khi ấy kiếm của Sasanoe – bạc dạng lỏng vỡ vụn.

Nó như bị đông lại thành đá và bị bóp vụn.

Sasanoe nuốt ực. Anh bật về phía sau như phát hiện ra gì đó.

Bụng anh đã rách.

Màu đỏ thẫm phụt ra.

[Sennen Kurohime] không cử động lấy một li. Không phải là không nhìn rõ.

Thực tế là “cô” không hề cử động. Kou phán đoán. Chỉ cần dòng chảy không khí sinh ra từ lông vũ đang chao lượn trên không trung là đủ cắt đứt cơ thể người. Sasanoe giữ lấy bụng. Lượng máu mất đi là rất nhiều.

Nhưng hình như vết thương không quá sâu. Một lần nữa anh nhảy về phía sau.

“Nào, Bou.” [Sennen Kurohime] thầm thì bằng giọng ngọt ngào và cất bước.

– Đừng hòng

Nhưng Sasanoe đã xen vào. Anh vung thanh kiếm đã vụn vỡ.

Vẫn vậy, [Sennen Kurohime] không hề kháng cự. Làn da trắng ngần của “cô” đỡ hết mọi lưỡi kiếm. Cố chịu đựng vết thương, Sasanoe tiếp tục chiến đấu. Nhưng dù chém kiểu gì, kiếm anh vẫn không đủ lực.

Vô ý, Kou hét:

– Anh Sasanoe!

– Tôi biết. Câm mồm lại, đồ ngu muội.

Sasanoe đáp lại không chút ngại ngần. Anh một lần nữa đáp kiếm vào mặt [Sennen Kurohime]. Quả nhiên “cô” không thèm tránh. Khoảnh khắc ấy [Benihime] xuất hiện từ bóng của Sasanoe.

Đôi cánh của “cô” vung xuống như hai lưỡi rìu khổng lồ.

Một đòn này dư sức hóa [Chủng Đặc Thù] thành cát bụi.

Thế nhưng [Sennen Kurohime] vẫn đỡ lấy như thường. Kou thấy rõ.

(Đòn tấn công toàn lực của Dòng [Hime]... cũng không xi nhê gì.)

Dòng [Hime] vượt trội hơn tất cả các [Kihei], [Cấp Huyễn] đứng đầu tất cả Học Viên. Có nghĩa là trong Bách Quỷ Dạ Hành hiện giờ không một ai đủ sức gây thương tích lên [Sennen Kurohime].

Bằng giọng méo mó vì cay đắng, Sasanoe thừa nhận:

– Không thể cắt được. Vậy nên không thể giết?

– Đúng, có lý. Đúng như vậy. Hiểu rồi thì ngoan đi, ta khen. Về làm lại từ đầu đi, nhé?

[Sennen Kurohime] uể oải bảo. Nhưng [Benihime] chưa chịu bỏ cuộc.

Trước giờ “cô” không lên tiếng lấy một lời. Nhưng xem ra, Dòng [Hime] cũng có lòng tự trọng của mình.

Dùng một bên cánh, “cô” cưỡng chế nâng Sasanoe lên. Cánh còn lại, [Benihime] gia tốc xoay tròn. Đẩy tốc độ lên tối đa, “cô” vung lấy một nhát thật sắc bén. Sasanoe gằn giọng cản:

– Đừng làm chuyện ngu ngốc, [Benihime]!

–… Cứng đầu.

Đôi mắt [Sennen Kurohime] bị lấn át một chút bởi sự tức giận. “Cô” chậm rãi nâng tay. Ngón tay trắng lướt nhẹ qua nơi đây. Hàng trăm chiếc lông vũ lay đồng. Toàn bộ chúng phóng đến, đâm vào cơ thể [Benihime].

[Benihime] rùng mình thật mạnh.

Một trong những chiến lực mạnh nhất Bách Quỷ Dạ Hành từ từ đổ gục.

***

Sasanoe không chút ngần ngại. Biết rằng sẽ để lộ sơ hở nhưng anh vẫn nhảy xuống và ôm lấy [Benihime].

“Cô” đang hơi co giật. [Benihime] phun ra ngụm máu. Shirahime lẩm bẩm.

– Cô ta, vẫn còn khả năng tự sửa chữa… Nhưng, nếu còn bị tấn công thêm nữa…

[Sennen Kurohime] khẽ nghiêng đầu. “Cô” nhìn vào bàn tay mình.

Không hiểu sao, [Sennen Kurohime] tỏ vẻ như thể không biết tại sao mình lại làm vậy. Nhưng không lâu sau, “cô” lắc đầu. [Sennen Kurohime] nhẹ nhàng khép hờ mắt. Đôi môi căng mọng sắc đỏ cong lên thành nụ cười. [Sennen Kurohime] gọi, như đang nhìn thấy giấc mơ của mình:

– Bou, lại đây. Đừng sợ. Nào, đến đây, đến đây. Ta cùng nói chuyện, nhé?

Tsubaki lấy tấm thân nhỏ của mình chắn trước mặt Kou. Chạm vào tấm khiên do [Shojou no Shugosha] tạo thành, cô lườm ra ngoài. Hikami và Mirei cũng đứng ngang cô. Yaguruma cũng định bước ra nhưng đã bị ép lùi lại.

– Chúng ta nên làm gì… Có khả năng cản lại để mình Kou chạy thoát không?

– Chỉ với chúng ta thôi thì khó lắm… nếu không có phép màu nào thì…

Mirei và Hikami thì thầm. Trước đó, Sasanoe đã lùi lại thêm nữa.

Anh thì thầm gì đó với [Benihime] trong vòng tay mình. Khẽ gật đầu, “cô” cử động đôi cánh bạc.

Vô số hình cầu một lần nữa nổi lên không trung. Lần này chúng xuất hiện cả bên cạnh nhóm Kou nữa.

Đám chất lỏng như bọt biển khẽ rung động.

Và rồi, tiếng thì thầm của Sasanoe vang vọng:

“Tôi công nhận. Chúng ta không có cơ hội. Không thể thấy được. Có lẽ không gì có thể cắt được thứ đó. Nhưng tôi sẽ tạo sơ hở. Không có chuyện gì không thể. Thế nên tôi sẽ làm… Mọi người mang Kou và Shirahime chạy đi.”

Kou nuốt nước bọt. Cậu không ngờ rằng đến cả Sasasanoe cũng đang vì mình.

Cậu luống cuống hỏi:

– Không thể được, anh Sasanoe thì sao? [Benihime] cũng đang bị thương nữa!

“Đừng phun ra mấy lời ai cũng rõ. Nói chuyện chỉ tổ phí lời. [Benihime] đã bị thương. Nhưng trong số chúng ta tôi là mạnh nhất. Các người ở lại thì chết chay thôi… Phải ưu tiên cứu [Thể thứ bảy] quý giá. Những người còn lại dốc hết sức bảo vệ hai đứa nó. Phải sống trở về chỗ Kagura.”

Sasanoe dứt lời. Từng chữ thốt ra không hề do dự. [Benihime] cũng nắm chặt tay anh.

Mirei và Hikami gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Tsubaki và Yaguruma để lộ vẻ phức tạp ra mặt.

Kou nhìn Shirahime. Cô ngẩng đầu. Shirahime nhìn thẳng vào Kou. Đôi mắt cô chăm chú vào đôi mắt cậu. Một lúc sau, Shirahime ngừng cơn run và gật đầu. Cô cười như nụ hoa chớm nở.

Shirahime khe khẽ bảo:

– Em hiểu mà, Kou. Định mệnh của anh là của em, tất cả của em là của anh. Không cần phải ngại. Phán đoán của anh là chính xác.

Chỉ mới ban nãy cô còn run. Nhưng giờ Shirahime đã đẹp đi nỗi sợ và nói:

– Em tự hào khi được chọn điều đó cùng anh.

–… Được em ở cạnh là niềm vui lớn nhất đời anh.

Kou gật đầu thật sâu. Nụ cười của Shirahime thật dịu dàng, và thật đẹp. Giữ tâm tư ấy trong lòng như để nghiền ngẫm thật kỹ, cậu quyết định nghe theo lời cô. Kou mở lời cảm tạ kèm theo tình yêu từ trong con tim mình:

–… Cảm ơn em, Shirahime.

– Không cần đâu ạ. Miễn bên anh, em không sợ gì cả.

Không cần nói gì cụ thể, hai người đã tương thông nhau rồi.

Khi đó, giọng Sasanoe bắt đầu vang lên theo từng khắc.

“Ba, hai-”

Kou nắm chặt tay Shirahime. Shirahime cũng khẽ dồn sức mình vào.

Hai người đan tay vào nhau như cặp đôi si tình.

“-một.”

Ngay lập tức, hai người họ phóng lên trong khi đôi tay vẫn siết.

Vượt qua nhóm Mirei, họ đặt lá chắn đã bảo vệ mình ra sau lưng.

Và rồi, họ giương thân mình…

… ra trước kẻ được gọi là Nữ hoàng của [Kihei] – [Sennen Kurohime].

***

Kaguro Kou nghĩ.

Lưu luyến cái chết của ai đó là một điều rất khó chịu. Gánh lấy sự hi sinh của ai đó cũng vậy.

Bỏ mặc ai đó cũng vậy.

Cậu biết điều đó.

Máu, xương, vụn thịt, xác chết, lửa và nước mắt.

Dáng hình ai đó trông rất u sầu.

Những điều đó đã khắc sâu vào cậu từ xưa rồi.

Thế nên, Kou lao ra.

Cùng với cô nàng mình yêu thương nhất.

Hành động đó khiến Sasanoe cũng phải dao động. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủ, anh hét lớn:

–…! Thằng ngu kia!

– Xin lỗi anh Sasanoe! Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy bảo vệ Shirahime, dẫn theo [Benihime] và rút lui đi ạ! Như thế hợp lý hơn!

Kou báo. Nếu là Sasanoe, anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ được Shirahime dù nguy hiểm.

Kou đã đến trước mặt Nữ hoàng của [Kihei]. Nhưng khi đứng đó, cậu vô ý chớp chớp mắt.

[Sennen Kurohime] không hề phản ứng. 

“Cô” chỉ đứng yên ngơ ngác.

Đôi môi căng mọng sắc đỏ khẽ mở ra. [Sennen Kurohime] sững sờ trong im lặng. Nhưng rồi đột nhiên gương mặt “cô” nhăn nhó dữ dội. Gương mặt xinh đẹp ấy quằn quại.

Trong giây lát, Kou không thể đọc được biểu cảm đó. 

[Sennen Kurohime] phát ra cơn giận trong lạnh nhạt. Vẻ ôn tồn kể cả khi bị [Benihime] tấn công của cô đã biến mất như trò đùa. [Sennen Kurohime] khoác lên sự lạnh lùng như tảng băng. 

– Tại sao vậy, Bou? Tại sao ngươi lại làm vậy? Những người kia đã bảo là chạy đi mà? Thế tại sao, tại sao? Bất chấp thân mình như thế… Tại sao ngươi lại làm vậy?

[Sennen Kurohime] nặng nề lê về phía trước. Kéo theo đôi cánh đen, “cô” bước đi. Vài giọt lệ lăn dài trên má. Nước mắt đen để lại vết ố trên làn da trắng và rơi xuống đất.

[Sennen Kurohime] đang khóc.

Shirahime giang rộng đôi cánh, chắn Kou sau lưng mình. Cô lên giọng sắc sảo, nói:

– Đừng lại gần. Kou là của tôi. Muốn nói chuyện thì làm ơn đứng đó mà nói.

Đứng sau cô, Kou nhận ra.

[Sennen Kurohime] đang… 

Nữ hoàng của [Kihei] đang… 

(Sinh vật này đang vỡ vụn.)

Đồng thời, Kou khi nhìn gương mặt đang khóc ấy đã cảm thấy nhức đầu. Như thể não mình đang bị khuấy lên vậy. Bóng hình ai đó trông rất u sầu hiện lên. Từng mảnh ký ức đa dạng hiện ra rồi vụt mất. 

Bản thân cảm thấy như đã quên mất gì đó.

Trong khi mình đang băn khoăn, [Sennen Kurohime] vẫn khóc.

– Ngươi không thay đổi gì cả. Lúc nào, lúc nào cũng vậy… Ừ, ta hiểu. Ta biết chứ. Giờ thì làm được gì… ta đang trông đợi điều gì? Vậy thì… cứ dẹp hết bằng đôi tay này…

Vừa run rẩy, [Sennen Kurohime] vừa nâng bàn tay trắng ngần.

Ngay lúc ấy, bóng hình cô biến mất.

Có gì đó như một cơn bão lướt qua cánh Shirahime. Khối đặc quánh đen xen trắng va vào Kou.

Vai Kou nhận phải chấn động nặng nề.

–… A, hự.

– Kou!

Shirahime hét lên thảm thiết. Giọng của nhóm Mirei cũng vọng đến từ phía xa. Nhưng không rõ họ đang nói gì. Xương Kou đã gãy. Mạch máu vỡ vụn. Cánh tay cậu không rớt ra luôn đúng là kỳ tích.

Tay của [Sennen Kurohime] nhấn cậu vào bức tường.

“Cô” vừa ấn Kou, không hiểu sao, lại vừa khóc.

– Chết đi… Đi chết đi. Ha, Không sao cả. Một lần nữa, một lần nữa cũng được.

[Shirahime] định lao đến. Nhưng chuyển động của cô đã bị chiếc cánh đen cản trở. Vừa muốn giết Kou, [Sennen Kurohime] vừa khóc. Tại sao gương mặt “cô” lại buồn như một đứa trẻ.

Trước sát khí đó, Kou không cảm thấy sợ. Cậu chỉ thấy, mãnh liệt.

(... Tại sao?)

Tại sao “cô ấy” lại trưng ra khuôn mặt này. Bên trong lồng ngực, sao lại còn đau hơn cánh tay đã bị đâm xuyên cơ chứ. Máu đang đổ. Nhưng thực tại đó đâu có quan trọng nữa… Kou–

– Tại sao,... cô-

– Đủ thôi… lần này đủ rồi. Để lần sau, ư hử? 

– Cô lại trưng ra vẻ rầu rĩ đó chứ hả!

Kou muốn “cô” ngừng khóc.

Cậu bình tĩnh vung chân, cũng nhằm làm được điều đó.

Shirahime bứt ra một phiến lông. Căn giữa khe hở đã mở ra được trên chiếc cánh đen, cô ném đó.

Nhận được lệnh từ ánh mắt, Shirahime đã chọc thủng bàn chân Kou bằng lông vũ. Cậu tiếp tục dồn sức vung chân mình vùng với chiếc lông, chạm đến vị trí phía sau [Sennen Kurohime]. Nhưng mục tiêu của cậu không phải “cô”. Đến Sasanoe còn không làm gì được, thì trình độ của Kou muốn cắt [Sennen Kurohime] là không thể.

Đồng thời, cậu hét lớn:

– Shirahime, ngay lúc này!

– Được, Kou. Đôi cánh của em đều là của anh!

Shirahime ném thêm một phiến lông về phía chân Kou đưa ra.

Hai phiến chạm nhau. Ma pháp chứa bên trong thuộc hệ lửa và hệ băng phản ứng với nhau.

Một vụ nổ phát ra sau lưng [Sennen Kurohime].

Kou suýt soát thoát khỏi chấn động khi núp bóng “cô”.

Nhưng một chân của cậu nằm trong tâm vụ nổ. Kou nén nhịn cơn đau. Shirahime có thể chữa trị được nên vết thương này không thành vấn đề. Vụ nổ năng lượng tức thì nhanh chóng tan đi. 

Lượng lớn phiến lông đen rơi rụng. Nó đáp xuống đất như màn sân khấu đang hạ.

Đúng như Kou dự đoán, [Sennen Kurohime] không một vết trầy.

Đồng thời, điều ngoài dự đoán cũng đến.

Lực tay của “cô” không lay động tí nào.

Vậy nên thoát ra là điều không thể.

(Vô dụng, sao…)

Kou giác ngộ cái chết. Nhưng [Sennen Kurohime] đã hết khóc. Nước mắt “cô” đã ngừng rơi.

Thôi vầy cũng tốt rồi. Kou nghĩ.

Không hiểu sao, cậu nghĩ chỉ cần thế thôi là đủ.

(Cô hết khóc rồi thì… tôi cũng đủ rồi.)

– Phá!

Khoảnh khắc ấy, Sasanoe đã xen vào.

Anh vung kiếm trong khi đã biết kết quả. Sasanoe đẩy thanh bạc vào cổ [Sennen Kurohime].

[Sennen Kurohime] hoàn toàn làm ngơ đòn tấn công của anh. Nhưng “cô” dần bỏ tay khỏi Kou. 

“Cô” loạng choạng ngã lùi về sau. [Sennen Kurohime] lắc đầu liên tục.

– A, à… độ chính xác của liên kết không bình thường… Ra vậy, các ngươi đã lĩnh hội được rồi à… biến đổi theo hướng đó cũng có thể sao… vậy à, tốt quá… thế thì… nếu thế thì…

Không hiểu sao, niềm vui tràn đầy trong giọng [Sennen Kurohime]. Trên gương mặt “cô” đang hiện ra một biểu cảm khác hẳn trước đến giờ.

Như một đứa trẻ, [Sennen Kurohime] cười vui vẻ.

Cảm thấy cơn đau dữ dội ập vào đầu, Kou ấn trán mình.

Nãy giờ, Sasanoe không ngừng tấn công. Anh đâm kiếm vào ngực “cô”. Shirahime lao đến đưa Kou đến nơi an toàn và dùng máy thể hạt để phục hồi cho cậu. Nhóm Mirei cũng lao ra từ phía sau bức tường.

Ấy thế nhưng [Sennen Kurohime] không quan tâm gì đến họ. 

“Cô” tiếp tục cười trong phấn khích. Đột nhiên [Sennen Kurohime] cất tiếng hoan hỉ.

– Thế thì không lâu nữa, người sẽ về bên em!

[Sennen Kurohime] bung cánh.

Những phiến lông đen rơi xuống như hoa tuyết. 

Cô nâng mình lên tầng trời.

Và thế, [Sennen Kurohime] biến mất trước mặt nhóm Kou.

***

– Chào, mừng trở về. Ta đã nhận báo cáo từ Sasanoe rồi.

Khi Kou về tới, Kagura đã đưa tay lên chào.

Kou nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đáng ngờ của ông.

Ngồi yên trên bàn giáo vụ, ông rung chân. Một lúc sau, ông tiếp tục nói như thể không có chuyện gì: 

–… Nghe bảo trò mới gặp [Sennen Kurohime] à?

Trong lớp học hiện không có ai.

Chỉ có mình Kou được gọi đến.

Toàn bộ thành viên tham gia thăm dò di tích, người mắng, người cảnh cáo Kou, xong đã về phòng mình ở Tòa Nhà Trung Tâm. Đặc biệt là những lời chửi rủa xúc phạm của một Sasanoe đã dốc hết vốn từ của mình ra vẫn còn vang vảng trong tai Kou.

“Thằng đần độn, thằng dở người, ngáo chó, ngu dốt… Thằng đần này, tên ngu muội!”

Kou đã học được một điều. Sasanoe mà giận lên thì dai lắm, và vốn từ vựng của anh sẽ bị hạn chế.

Lớp học của Bách Quỷ Dạ Hành không có cửa sổ. Xung quanh ngập tràn sự tĩnh lặng của màn đêm.

Kou nhìn thẳng vào mắt Kagura. Cậu nghiêm túc hỏi:

– “Cô ấy” rốt cuộc là gì?

– [Sennen Kuruhime] là Nữ hoàng của [Kihei].

Đó là điều Sasanoe đã nói. Nhưng Kou chưa từng nghe [Kihei] có Nữ hoàng bao giờ. Sự tồn tại của “cô ấy” là dị thường. Bộc lộ nghi hoặc và bất mãn ra, Kou mở miệng.

Nhưng trước khi kịp hỏi, Kagura đã trả lời:

– [Kihei] thường có Vua hoặc Nữ hoàng. Đó là kẻ mạnh duy nhất mà các [Kihei] khác phải phục tùng. Thế nhưng bình thường “họ” không hoạt động. Bởi vì [Kihei] cơ bản không tụ thành bầy. Vua hay Nữ hoàng chỉ tồn tại chứ không xuất hiện ở các tầng mặt của di tích hay phát huy năng lực lãnh đạo. Thế nên sự xuất hiện của “họ” trên dòng thời đại là vô cùng hiếm. Có thể xem họ là nhân vật trong cổ tích cũng được.

Cộp cộp, Kagura gõ bàn. Ông tiếp tục như đang kể chuyện:

– Nữ hoàng đời này, [Sennen Kurohime] được xác nhận là đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ. Cho đến giờ, số lần tiếp xúc với các đội là hai. Cả hai đều là vô tình. Một số người bên trên dự đoán chân tướng của “cô ta” là Thể thứ năm thuộc Dòng [Hime], Lost Number đã hoàn thành tái khởi động. Còn dự đoán của ta… tạm thời ta sẽ giữ bí mật. Theo một nghĩa nào đó thì không khác mấy so với mấy ông lớn đâu. Vấn đề hiện giờ là “cô ấy” đã xuất hiện theo ý chí của mình… Không những thế còn gây hại cho trò.

Kagura nhếch môi cười trong khi chỉ vào Kou. Kou nắm chặt lấy vai mình.

Cái cảm xúc chết cũng được chẳng hiểu đến từ đâu đã sớm tan biến.

Nếu không có Shirahime thì cậu đã chết lần thứ hai rồi.

Kagura gõ bàn một cái. Dùng nhịp điệu của riêng mình, ông nói như đang than ca:

– Đây chỉ là dự đoán của ta thôi nhưng, dị thường vẫn chưa kết thúc đâu. [Kihei] hoạt động theo đoàn, [Sennen Kurohime] tấn công… Đó là những chuyện đã xảy ra… vậy tiếp đến sẽ là gì?

Kagura nói một lời mang nhiều điềm rủi. Nhận ra có điều trùng hợp, Kou xanh mặt:

–… Lẽ nào…

– Ừ, đúng cái lẽ nào đó đấy.

Trong đầu Kou hiện giờ là một “ngoại lệ”.

Học viện được bao bọc bởi bức tường ma pháp tinh vi. Nơi đây có thể xem như là vùng an toàn, không lo vô tình gặp phải [Kihei], dẫu phải đánh đổi bằng nghĩa vụ quân sự.

… Trừ khi “ngoại lệ” xảy ra.

– Đúng… nó, có lẽ sẽ đến.

Karura mỉm cười bằng vẻ mặt điềm đạm lạ lùng. Ông nhắm mắt lại.

Kou cũng không thể buông được cái dự cảm tồi tệ nhất đang chạy quanh đầu mình. Cậu đã băn khoăn về chuyện đó không biết bao lần từ trước cả khi gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành. Kagura mở mắt và nhắc tên sự kiện đó:

– [Thời khắc Bạc mộ] chắc sẽ điểm nhỉ.

Kagura đưa ra dự cảm tồi tệ nhất.

Bên trong lớp học giữa đêm, giọng ông vang vọng rồi tan biến.

Bình luận (0)Facebook