Chương 01: Giấc mơ từng thấy hôm nào
Độ dài 8,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 11:45:19
Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.
Một giấc mơ về những ký ức xưa, rất rất xa xưa.
Những ký ức không thể nào thuộc về con người.
Ấy còn xưa hơn cả ngày bố mẹ cậu bị sát hại.
– Kou… Cậu ngủ đấy hả?
Kaguro Kou hé mở đôi mi.
Trong tầm nhìn còn mông lung của cậu xuất hiện một gương mặt.
Cùng lúc đó, có một giọt nước mắt rơi khỏi gò má Kou.
–…… Ơ kìa, sao lạ thế nhỉ.
Cậu nghiêng đầu, vươn tay chạm vào khóe mắt mình. Bình thường Kou không bao giờ khóc. Từ khi biết nhận thức, cậu chưa bao giờ rơi nước mắt dù có đau buồn đến mức nào. Nhưng bây giờ, cậu không thể ngừng lại.
Những giọt nước mắt rơi không lý do khiến Kou bối rối. Khi ấy, cô gái nhỏ hồn nhiên nghiêng đầu tò mò ngay trước mặt cậu.
– Ủa? Kou, cậu khóc đấy à? Sao thế?
– Tớ không biết… Có khi nào, tớ đã gặp giấc mơ không hay nào đó chăng?
– Lạ ghê, Kou nhà ta mà cũng biết khóc à. Rốt cuộc là thể loại giấc mơ gì đây.
Cô gái nói như thể gặp chuyện kỳ bí. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ đang lấp la lấp lánh trông rất hợp với mái tóc ngắn màu xám tro.
Thân người cô đập vào mắt Kou.
Cô gái ấy mặc bộ đồng phục lấy màu chủ đạo là đỏ, tay ôm sách giáo khoa và một số sách nghiên cứu trước ngực.
Kou nhớ về cô gái này.
“Bạn cùng khối” Yuuki Asagiri. Và rồi, cậu ngẫm lại một sự thật hiển nhiên và quan trọng.
(Kaguro Kou là học viên sống tại Trường Ma pháp nội trú bắt buộc – “Học viện Hoàng Hôn”.)
Buổi lễ nhập học thoáng hiện lên trong đầu cậu.
Vì “lý nào đó”, buổi nhập học của “Học viện Hoàng Hôn” không mấy dễ chịu. Nhiều học sinh mới khóc run vì sợ hãi. Những người còn đứng nghiêm chỉnh được thì đều mang gương mặt tuyệt vọng trong khung cảnh hỗn loạn.
Chỉ có mình Kou là không lo không nghĩ gì hết.
Ngay sau buổi lễ khô khan thiếu hoa lệ ấy, cậu tiến về khu lớp học.
Trên mảnh đất rộng lớn này, khu lớp học và khu ký túc được phân bố theo từng chuyên ngành. Tòa Nhà Trung Tâm dang rộng cánh về hai phía đông tây tựa một con chim hùng dũng. Sự uy nghiêm đó đặt áp lực lên rất nhiều học sinh.
Nhưng, Kou vẫn cất bước không chút do dự. Khi ấy, có người đã lên tiếng bắt chuyện với cậu.
“Cậu ơi, cậu không sợ chút nào sao. Ghen tị thật đấy.”
Kou quay người lại. Ngay bên cạnh cậu là một cô gái có dáng người nhỏ bé.
Cô đang run rẩy thấy rõ. Thế nên, Kou đáp lại:
“Ừ, chẳng có gì đáng sợ cả. Tớ không thấy sợ, nên nếu có thể giúp được cậu thì chúng ta đi cùng nhé.”
Kou chìa tay ra cho cô gái. Cô gái chớp chớp mắt rồi nắm lấy tay cậu, bảo:
“Cậu tốt bụng thật.”
“Chỉ là giúp được thì tớ giúp thôi. Không hẳn là tốt bụng đâu.”
Cô gái mỉm cười trước lời hồi đáp của Kou. Rồi cô xưng tên:
“Tớ là Asagiri. Yuuki Asagiri.”
Từ đó về sau, Asagiri rất thân với Kou.
Sau khi “xác nhận” những chuyện đó, Kou hỏi:
– Asagiri, tớ… vừa ngủ gật à?
Asagiri tròn xoe mắt. Đoạn cô nâng khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười:
– Kou này, lại lơ mơ nữa rồi. Chẳng phải câu vừa bảo “tớ đã gặp giấc mơ không hay nào đó” sao? Với lại có ngủ hay không thì cậu phải tự biết chứ?
– Tớ không chắc nữa. Thực sự là tớ cũng không rõ về mình nữa… hừm, sao đần thế nhỉ.
Kou bẻ cổ. Cậu cảm thấy tàn dư của giấc mơ kỳ lạ vẫn ánh trên võng mạc.
Cậu dụi mắt rồi nhìn quanh. Nơi đây là một căn phòng rộng rãi. Cửa sổ ở bốn phía được che lại bằng rèm đen. Trên tấm thảm đỏ, những hàng ghế được xếp hướng về phía trung tâm.
Giảng đường bậc thang hình vòm tròn khổng lồ này chính là nói Kou đang ở.
Vừa đúng lúc [Tiết đại cương] mà học viên năm nhất buộc phải tham gia kết thúc. Nhiều học viên đã sớm đứng dậy khỏi chỗ. Họ bắt đầu tùy ý rời đi. Ngoài những học viên khoa Nghiên cứu ma pháp mà nhóm Kou trực thuộc còn có khoa Chiến đấu, khoa Phòng vệ, khoa Trị liệu, khoa Xây dựng, v.v…
Bên trong ngôi trường “được chuyên môn hóa có mục đích” này, việc chăm học rất được chú trọng.
Kou bất giác đưa mắt mình xuống. Ở đó là những con chữ cong vênh tràn lan trên giấy vở.
Lịch sử có thể được chia thành hai phần chính.
Trước và sau sự xuất hiện của [Kihei].
– Có mấy thứ này thôi mà cứ giảng đi giảng lại không biết ngán hay sao ấy. Tớ bắt đầu thấy ghét luôn rồi.
– Phải nghe mấy thứ đã thuộc lòng đúng là không vui vẻ gì, nhỉ.
Asagiri nói kèm theo hơi thở dài. Kou tỏ ý đồng tình. Asagiri gật đầu chắc nịch.
– Chứ còn gì nữa. Đến Kou còn ghét thì còn gì phải nghi.
– Không hẳn là ghét đâu. Chắc là chưa.
– Mồ, Kou thong dong quá.
Asagiri lè lưỡi. Tiếp sau, cô đưa những ngón tay mảnh mai chạm vào mặt giấy. Những câu từ sao lại nội dung [Tiết đại cương] không mấy sáng sủa.
Nhưng không hiểu sao Asagiri lại mỉm cười, lần theo những con chữ nguệch ngoạc của Kou.
Kou vừa nghiêng đầu vừa ném ánh nhìn về phía trước.
Ở trung tâm giảng đường đang trôi nổi một màn hình khổng lồ được làm bằng Tinh thể ma pháp.
Bên trong tinh thể dày cộm là ảnh lập thể được sử dụng trong giờ học ban nãy.
Đó là hình ảnh của một sinh vật dị dạng đáng sợ. Vẻ ngoài nó cứng rắn, đồng thời vô cùng sống động và xấu xí. Hình dạng nó nửa hữu cơ nửa vô cơ. Trông vừa giống côn trùng, vừa giống thú. Và đồng thời không giống cả hai.
Một thứ sinh vật dị dạng dung hợp giữa thú và máy móc.
Kou nheo mắt. Cậu xác định xem thứ đó là gì.
(… [Kihei] [Chủng Ất])
[Kihei] là Quỷ Binh (鬼兵 – Lính quỷ dữ). Cũng có thể viết là Cơ Binh (機兵 – Lính cơ khí). Hiểu theo nghĩa nào cũng được.
Chúng tấn công con người. Là một tồn tại không cần ăn nhưng vẫn giết chóc.
Nói một cách đơn giản, chúng là kẻ thù của nhân loại.
Kou ngẫm lại nội dung của bài học liên quan tới [Kihei].
([Trước Kỷ Xâm Thực] – Năm 25 BE theo lịch Đế Quốc.)
[Kihei] đột nhiên xuất hiện tấn công Đế Quốc. Nhân loại rơi vào hỗn loạn. Thời đó, hơn 60% dân chúng đã bỏ mạng. Lãnh địa tràn ngập [Kihei]. Các con đường ngoại giao bị cắt đứt, Đế Quốc bị cô lập. Từ đó về sau, Đế Quốc đã phải tự thân đấu tranh trong một thời gian dài.
(Tất cả đều là chuyện hồi xưa.)
Giờ đây, đất nước đó đã thành “một nước khác” đã từng tồn tại và bị lãng quên từ lâu rồi. Đế Quốc sau đó tập trung vào phát triển Kỹ thuật ma pháp độc quyền, từ đó nắm trong tay các thiết bị phòng ngự kiên cố, xây nên nền hòa bình tạm bợ cho đến tận ngày nay.
Học viện này cũng là một trong những cơ sở đó.
Có rất nhiều học viên tập trung tại ngôi trường này.
Tất cả bọn họ, tính cả Kaguro Kou, đều là [Học Viên].
Họ vừa là học sinh, vừa là chiến binh. Họ là những con người tìm kiếm tri thức, và cũng là những con người vì tổ quốc quyết sinh.
Các [Học Viên] sống để chiến đấu với [Kihei].
(Nhưng…)
Khi ấy, ý thức Kou quay về với thực tại.
Những chiếc ghế gỗ được đánh bóng xếp ngay ngắn trong giảng đường. Trên trần nhà là một dạng ma pháp hệ lửa đang lay động trong chiếc lồng bạc được lắp ghép rất công phu. Đứng bên Kou là cô nàng Asagiri đang ôm những quyển sách nghiên cứu.
Nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ đây là khung cảnh của một trường học bình thường, không hề có bóng dáng của chiến trường đẫm máu.
Cứ miên man suy nghĩ mãi về tình hình hiện tại cũng chẳng làm gì.
– Thôi… tớ cũng chuẩn bị đi đây.
Kou từ từ dọn sách vở vào ba lô. Cậu chống tay xuống và đứng dậy. Chào một tiếng, Kou cất bước. Asagiri vội vã bước đến cạnh Kou. Cô nói như thể hét lên:
– Khoan đã, tớ có nghe mấy nhỏ bạn bảo người ta đang diễn tập cho buổi lễ lần tới ở quảng trường đó! Kou cũng định đến khu lớp học của khoa Nghiên cứu đúng không? Vậy sẵn tạt qua đó cùng tớ đi? Được không?
– À, vụ đó ấy hả… vậy thì nhanh lên thôi. Chắc cậu muốn xem hết phần mở đầu chứ gì?
Kou không mấy hứng thú với buổi diễn tập kia. Nhưng hình như Asagiri muốn xem lắm thì phải.
Vậy thì nên đi chung với cổ vậy. Kou quyết định thế và tăng tốc.
Asagiri khẽ siết chặt nắm đấm và gật đầu. Kou nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cậu cũng gật đầu đáp lại.
Có gì lạ lắm sao, nhưng khỏe khoắn như thế là chuyện tốt.
Đôi khi Asagiri lại hành động và nói chuyện như con nít vậy. Chẳng hiểu sao mà Kou lại rất quan tâm đến cô bạn này, từ trong cả những chuyện lặt vặt thường ngày.
Sao lại thế nhỉ? Như thể từng có người nào đó cũng hay làm trò trẻ con thế này – một người mà hình như hồi xưa Kou có quen.
(Nhưng mà nghĩ cỡ nào cũng không rõ là ai.)
Kou có cảm giác trống vắng lạ thường. Trong lòng cậu như có một “lỗ hổng” tựa nỗi “cô đơn” mãnh liệt. Nhưng Kou lắc đầu rũ bỏ và tiếp tục bước đi.
Bây giờ không có cách nào lấp đi cái cảm xúc ấy cả.
Hai người bước đi trên tấm thảm đỏ. Giữa đường, họ để ý đến một học viên vẫn còn ngồi.
Cậu ta đang lườm hình chiếu của kẻ thù đang hiện lên trong Tinh thể ma pháp.
Kou đến gần cậu ta từ phía sau. Asagiri khẽ thầm thì: kệ cậu ta đi. Nhưng xung quanh cậu học viên cùng khóa kia lại tỏa ra khí phách khó bỏ mặc được. Kou đặt tay lên vai cậu.
Bằng giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể, Kou gọi:
– Izumi, tới giờ sang khoa Nghiên cứu rồi. Đừng quá sầu não làm chi…
– Im mồm đi! Mày thì biết gì, đồ [Mặt nạ trắng]!
Cậu ta đã đáp lại bằng câu chửi rủa đặc trưng ở học viện này. Kou vô thức giữ nguyên cánh tay bị gạt ra của mình trên không trung.
Ở học viện này, mặt nạ mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong những dịp lễ nghi, mọi người sẽ đeo mặt nạ cáo, mèo, v.v… hệt như lễ hội ở Đế đô. Từ [Mặt nạ trắng] chính là để chỉ loại mặt nạ cơ bản, chưa được gia công.
Là thứ mặt nạ trơn, chưa được lên màu hay kẻ khắc.
Một thứ mặt nạ chỉ mang độc một màu trắng – [Mặt nạ trắng].
Từ đó dùng để ám chỉ thứ bí ẩn đáng ngờ, không phải người mà cũng chẳng phải động vật.
Tóm lại, Izumi muốn nói rằng “Mày là thằng đáng ngờ không chút biểu cảm hay cảm xúc”.
Kou gật đầu. Nghe đâu cũng có lý. Đúng là Kou ít bày tỏ cảm xúc hơn người bình thường.
Nói theo kiểu Asagiri thì là “lơ mơ thong dong”, còn theo kiểu Izumi thì là “bí ẩn đáng ngờ”. Nhiều người nghĩ giống Izumi hơn. Nhưng Asagiri lại nổi giận.
Như chú mèo bị đạp đuôi, cô thét lên:
– Cậu quá đáng lắm đấy Izumi. Tự dưng lại dỗi sang Kou! Nếu mà thù [Kihei] đến thế thì sao không chọn khoa Chiến đấu ấy, vào khoa Nghiên cứu làm gì!
– Tôi không muốn nghe mấy lời đó từ một đứa cùng khoa, Asagiri ạ. Ai chả bảo thằng Kou là [Mặt nạ trắng]! Cái thằng hạnh phúc hiếm có trong xóm những thằng bất hạnh… chả hiểu chút gì về mối thù hằn và căm hận [Kihei] mà cũng tọc mạch chuyện người ta.
– Sao cậu lúc nào cũng thế nhỉ, khó chịu! Nếu Kou mà thuộc “Phe Cộng Sinh” thì tớ đồng tình với cậu. “Giảng hòa với [Kihei] đi” cái quái gì chứ, vớ va vớ vẩn. Nhưng Kou có chung hội bọn đó đâu, sao cậu lại nói thế?
– Đúng là thằng đấy không cùng bè với đám chập mạch “Phe Cộng Sinh”… nhưng người thân của nó có ai bị [Kihei] giết đâu. Thằng lạc quan vô lo vô nghĩ khác người như nó thì có tư cách gì…
– Mà, bố mẹ tôi cũng qua đời cả rồi đấy thôi.
Kou thản nhiên nói ra sự thật. Bầu không khí bị làm cho đông cứng hoàn toàn. Kou hơi nghiêng đầu; cậu chỉ phát ngôn theo dòng cuộc trò chuyện thôi mà nhỉ. Cậu đảo mắt trái phải trong bầu không khí ngượng nghịu.
Cả ba đều là cô nhi. Bảy phần những đứa trẻ được nhận vào học viện này đều như vậy.
Trong số đó, chín phần là bị [Kihei] cướp mất gia đình. Nhưng Kou thì khác.
Bố mẹ cậu bị chính tay con người sát hại.
Có lẽ do ảnh hưởng từ vụ án đó, Kou đã mất đi hoàn toàn ký ức thuở nhỏ. Mỗi lần cố nhớ lại thì cậu đều bị cơn đau đầu mãnh liệt tấn công. Có lẽ là vì chuyện đã xảy ra tệ hại đến nỗi khiến cậu vô thức từ chối nhớ lại. Kou tự cho là vậy và từ bỏ việc nhớ lại ký ức về bố mẹ mình.
Không một ai hỏi cậu về chi tiết của vụ việc đó. Vụ án khép lại với kết quả điều tra là do trộm cắp.
Không có họ hàng để nương nhờ, Kou đã được nhận vào đây.
Trẻ mồ côi ở Đế Đô được cung cấp nơi ăn chốn ở. Đổi lại tất cả phải đến học viện và chiến đấu dưới danh nghĩa Học Viên hoặc làm công tác duy trì học viện. Song, nếu có thể sống sót qua vài năm sau lễ tốt nghiệp, nhiều người sẽ chọn cất nhà tại Khu Phòng vệ phân ly trước Đế Đô, dẫu con cái của họ sẽ lại bị ép vào học viện. Thế nhưng, nhiều học viên vẫn đặt mục tiêu là quyền công dân ở Khu Phòng vệ phân ly.
Ngoài ra còn có nhiều người chọn ở lại học viện bởi nhiều lý do khác như thù hận [Kihei].
Vùng đất này y như một quốc gia nhỏ nơi họ và gia đình sống vậy.
Căn bản, cảnh quan nơi học viện này là một mảnh hòa bình.
Nhưng ai cũng gánh trên vai nguy cơ mất mạng như nhau.
“Thế nên vào ngày nhập học, rất nhiều học viên đã run rẩy vì căng thẳng. Có cả những người khóc nhè. Không được mấy người bình thản như mình… Giờ mọi người đã dần quen nên thoáng hơn rồi. Dẫu vậy Izumi vẫn còn cảm thấy lo nhỉ… Không biết mình có giúp gì được không.”
Kou nghĩ vậy. Mặt khác, không hiểu sao Izumi vẫn đang nao núng. Cậu ta nhỏ giọng bảo: “Xin lỗi”. Chưa kịp để đối phương hồi đáp lại “Vì chuyện gì cơ?”, thì Izumi đã gói ghém đồ đạc vào cặp một cách mạnh bạo và rời đi rồi. Asagiri rũ vai.
– Trời ạ, cậu ta bình thường đâu có cộc cằn thế đâu.
– Tớ biết, Izumi không phải người xấu… Thôi đi nào.
– Ừ.
Hai người rời khỏi giảng đường.
Từ ngoài kia, có tiếng thanh ca hoa lệ của dàn hòa tấu vang lại.
***
Trên nền sàn quảng trường được vẽ những hoa văn kỳ lạ bằng cách sắp xếp gạch ngói. Phía trên nó giờ đang được chồng thêm một lớp hoa văn khác làm từ ma pháp lấp lánh. Bước trên những ánh sáng màu vàng pha lẫn bạc ấy là dàn hòa tấu với sự tham dự của những tình nguyện viên đang chơi nhạc không chút chệch nhịp.
Đoàn diễu hành sử dụng ma pháp một cách điêu luyện. Những cánh hoa và Tinh linh hòa cùng âm thanh đua nhau chao lượn khắp không trung.
Xung quanh, rất nhiều học viên đang cất tiếng hoan hỉ.
Kou nhận ra một hình bóng quen thuộc. Là nhóm các cô bạn thuộc khoa Nghiên cứu đang thưởng thức dàn đồng ca.
Một người trong số đó quay về hướng này. Mái tóc vàng của cô gái là bạn của Asagiri phất phơ.
Thấy hai người họ, cô gái nhe răng cười. Cô rút khỏi đám bạn và tiến tới chỗ Asagiri.
– Hay ghê chưa, Asagiri! Nói thật tớ không chắc vụ này có hợp sở thích của người ta hay không… nhưng cậu rủ được Kou đến thật này. Chà chà, xem ra lời khuyên của tớ có ích rồi thì phải.
– Thôi thôi! Xem đoàn diễu hành đi kìa, tuyệt quá!
Mặt đỏ chót, Asagiri ấn ấn lưng người bạn của mình. Vừa đi, cô vừa cất tiếng:
– Kou, tớ đi tí, cậu chờ đây nhé!
– Ừ, cậu cứ đi đi… hai người thân thật nhỉ.
Kou mỉm cười thoải mái tiễn hai người. Khi ấy…
Từ hướng mà hai cô nàng đi, đập vào mắt cậu, xa thật ra kia là bức tường hữu cơ kỳ lạ.
Trước cảnh mang điềm rủi ấy, Kou vô thức nheo mắt.
Thứ đó có hình dạng làm người ta liên tưởng đến vô vàn những lớp thú vật chồng lên nhau.
Bản chất của nó là một bức tường ma pháp tinh vi được trang bị chức năng tự động phản kích, được tạo thành từ vô số chân và cánh cơ khí.
Người ta nói đây là một trong những di tích đã được xây lên từ thời cổ đại xa xưa – trước cả [Kỷ Xâm Thực].
Thứ đó bao quanh học viện. Kou nghe đồn rằng xung quanh Đế Đô còn có bức tường ma pháp cao hơn cả bức này. Thế nhưng nó không quây tất cả đất đai. Vùng viền ngoài dọc theo tường là khu ổ chuột có mức độ phòng vệ đặc biệt yếu kém.
Nơi đó đa phần là những người chạy trốn khỏi Đế Đô và phải kiếm ăn trên đống đổ nát, hay là những đứa trẻ mất gia đình không còn đường thoái lui.
Học viện có thể xem như là nơi an toàn, không lo vô tình gặp phải [Kihei], dẫu phải đánh đổi bằng nghĩa vụ quân sự.
(… Trừ khi “ngoại lệ” xảy ra, nhỉ.)
Vừa nghĩ suy, Kou vừa đảo mắt khỏi bức tường.
Có những học viên đang thư giãn trong quán cà phê, số khác thì đang trui rèn tay nghề trong tiệm vũ khí hay hiệu sách. Mấy cô nữ sinh vừa cắt những miếng bánh tổng hợp bằng Tinh linh, vừa cười đùa rộn rã. Dù gì thì học viện này không dư dả tới mức cung cấp thực phẩm tự nhiên cho toàn bộ học viên. Những kẻ sống ở đây chưa từng nếm qua mùi vị khác ngoài thức ăn tổng hợp. Dẫu thế, tiêu chuẩn sống bên trong học viện không thể gọi là thấp được.
Buổi trình diễn của dàn hòa tấu đang diễn ra này là một minh chứng cho điều đó.
Toàn bộ nhạc cụ đồng loạt hướng lên trời.
Những cánh hoa được tạo ra từ ma pháp bay lên cao. Một cơn lốc màu hoàng kim cuộn xoáy lên và biến mất giữa không trung.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trong tiếng hân hoan ấy, những cánh hoa màu anh đào và thanh thủy chao lượn, tan theo làn gió.
Trong không khí tĩnh lặng ngắn ngủi, quan khách chờ đợi màn trình diễn tiếp theo. Vừa lúc ấy, Asagiri đã quay lại.
Hình như cô vừa trao đổi gì đó với bạn mình, dáng vẻ hớt hải không ngừng.
– Để cậu chờ lâu rồi. N-Nào, Kou. Ta đi thôi.
– Buổi diễn vẫn chưa kết thúc mà, không xem nữa sao? Đằng nào cũng lỡ đến rồi, Asagiri cứ đi chơi theo bạn đi cũng được.
– Không sao! Tớ muốn đi cùng Kou cơ! Đi đi là đi thôi!
– Thế ư? Ừm, thế thì ta cùng đi vậy.
Để đoàn diễu hành lướt ngang qua khóe mắt, Kou và Asagiri hướng tới khoa Nghiên cứu.
Khu lớp học và khu ký túc của học viện được phân theo chuyên ngành.
Trụ sở của khoa Nghiên cứu mà nhóm Kou trực thuộc được phủ một lớp áo màu xanh hải dương, màu xanh của bầu trời chớm sáng. Chất lượng trang thiết bị không thể đem so với khoa Chiến đấu, khoa Chữa trị hay khoa Do thám ưu tú được. Giường thì cứng ngắc, nước nôi lâu lâu lại ngưng trệ. Học viên trong khoa đã và đang đề đơn kiến nghị cải thiện vật chất.
Ngược lại, cơ sở thiết bị của khoa Chiến đấu được người ta đồn là hoàn hảo đến từng đường nét. Có những phân khu mà chỉ những người hạng nhất mới được vào. Nơi đặc biệt đó chính là Tòa Nhà Trung Tâm, khu duy nhất có thiết bị dịch chuyển đến Đế Đô, được trang bị đủ loại dụng cụ ma pháp tối tân. Đến cả lối kiến trúc cũng hào nhoáng trông không khác gì một tòa lâu đài. Thế nhưng nơi đó chỉ dành cho những Học Viên hạng nhất trực thuộc đơn vị do giáo sư mạnh nhất [Kagura] dẫn đầu.
Vào được đó chính là mơ ước của nhiều người. Riêng Kou thì không mấy bất mãn với cuộc sống tại khoa Nghiên cứu.
– Tớ đâu thấy giường cứng đến thế đâu.
– Hử, Kou, cậu bảo gì cơ? Gì chứ giường của cái khoa Nghiên cứu này cứng như đá ấy?
– Vậy ư? Hay là do tớ quá quen rồi nhỉ?
– Đúng! Nhất định là vậy! Ôi, mong có tư cách đặc biệt sớm quá. Nếu cống hiến cho nghiên cứu, ta có thể kiếm được tiền này, dăm ba cái giường đổi mấy khi, với lại…
– Asagiri muốn nuôi Huyễn Thú phải không nhỉ?
– Đúng đó! Tớ muốn nghiên cứu về Huyễn Thú và quặng di tích cơ.
Asagiri tươi tắn đáp lại. Các học viên sau khi hoàn thành khóa chuyên ngành và huấn luyện chiến đấu sẽ nhận được một phần tín chỉ, khi tích đủ tín chỉ thì học viên sẽ được trả tiền lương ứng với nghiên cứu hoặc những nhiệm vụ chiến đấu đã hoàn thành.
Từ xưa, Asagiri đã trông đến ngày kiếm được tiền để mua và nuôi một con Huyễn Thú.
Cơ bản học viên được quyền tự do lựa chọn khóa học. Nhìn sơ qua, quả nhiên học viện này rất yên bình.
Nhưng, Kaguro Kou biết.
(Học viên có nguyện vọng tham gia khoa Chiến đấu đa phần đều nung nấu ý chí phục thù [Kihei].)
Hoặc là theo đuổi tiền tài. Hoặc là mong muốn Quyền ưu tiên tạm trú tại Khu Phòng vệ phân ly. Và rồi, đội quân gồm tám phần Học Viên, hai phần lính chính quy sẽ trải qua những trận chiến định kỳ và bốn phần trong số đó sẽ tử trận.
(Hoặc là trong trường hợp phát sinh “ngoại lệ”……)
Đôi mắt tím của Kou đượm buồn.
Cơ thể nhỏ nhắn của Asagiri nảy lại cạnh cậu.
– Ê này, khoa chúng ta cũng có đợt đi thu thập tài liệu nghiên cứu đúng không?
– À, chuyện đó ấy hả? Mọi người cũng đã đỡ lạ nước lạ cái, tất cả đều thống nhất với nhau xong cả rồi.
Kou đáp như thể trấn an. Asagiri nhẹ nhõm buông lực khỏi vai. Nhưng trong nụ cười của cô có gì đó rất mong manh. Đan những ngón tay mình lại với nhau, Asagiri nói bằng giọng căng cứng:
– Tớ đã chọn [Khoa Nghiên cứu] vì muốn ít nhiều góp được chút sức lực hỗ trợ cho công cuộc chiến đấu với [Kihei]. Và tớ không hối hận vì lựa chọn đó… nhưng mà, tớ luôn cầu nguyện rằng không có chuyện rủi ro gì. Tất nhiên không phải chỉ cho mình tớ, mà cho Kou nữa đó. Mong rằng, cậu không gặp nguy hiểm gì.
– Cảm ơn, Asagiri… Nhưng, nguy hiểm là nguy hiểm gì cơ?
– Ví dụ, ví dụ thôi nhé? Lỡ như gặp [Chủng Giáp] hay tệ hơn là [Chủng Đặc Thù] và bị thảm sát toàn bộ…
Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Kaguro Kou bỗng xoắn lại.
Trước mắt cậu bị nhuộm một màu đen kịt.
Toàn bộ quang cảnh dần thay đổi.
Cứ như vừa gặp phải trang sách đã đọc đến chán chường và muốn lật đi thật nhanh.
***
“Kou… Cậu ngủ ấy hả?”
Kaguro Kou hé mở đôi mi.
Tiếng Asagiri gọi rung động trong ốc tai.
Tầm nhìn Kou bị phủ kín bởi màu xanh lục
Phía sau “khe cửa” được tạo thành từ Tinh thể ma pháp có độ tinh khiết cao trước mắt cậu, quang cảnh rộng mở.
Đoạn dây leo đang đung đưa ở đằng xa. Nhưng toàn thân đang bao phủ bởi giáp ma thuật của Kou không thể cảm nhận được dòng chảy không khí. Trong cơn thở gấp, Kou định dụi mắt. Nhưng cậu nhận ra trong khi mặc giáp thế này, tay không thể chạm đến được mặt. Bỏ cuộc, cậu lắc đầu:
– Không, tớ không ngủ… Thật đấy, chắc vậy.
Kou vô thức nheo mày trước lời của mình. Kou chắc chắn mình không hề ngủ. Đang ở “bên ngoài” thế này, ngủ không khác gì hành động tự sát. Không những thế, ngủ gật trong khi “đang khảo sát” là điều không thể.
(Đúng rồi, mình hiện đâu phải ở trong học viện.)
Kou từ từ nhận ra sự thật đó.
Hiện tại, họ đang ở “bên ngoài” để tìm kiếm tài liệu nghiên cứu. Bộ giáp ma thuật bao phủ cơ thể và khung cảnh toàn màu lục chính là minh chứng. Không thể nào mà ngủ được. Nhưng kỳ lạ thay, ý thức Kou vừa bị ngắt đi là điều chắc chắn.
Giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
Một giấc mơ hoài niệm dài, rất rất dài.
“Thật không đó. Cho dù không ngủ thì cậu đáp lại hơi bị chậm ấy?”
“Thể nào cũng vừa chợp mắt chứ gì. [Mặt nạ trắng] mà sợ gì dăm ba chuyện này đúng không?”
“Izumi, vừa phải thôi!”
“Nào, mấy cô cậu kia, không được cãi nhau. Nghi ngờ nhau để rồi làm gì? Mà ngủ được ở bên ngoài cũng không phải dạng vừa đâu… Nhưng tỉnh rồi thì đừng lơ ngơ nữa. Làm cho xong việc rồi còn về… Lỡ có chuyện gì xảy ra là bỏ mạng không chừng đấy… mà, cũng chẳng mấy khi có chuyện.”
– Em rõ rồi. Xin lỗi mọi người.
Kou thẳng thắn đáp lại lời của Asagiri, Izumi và tiếp đó là đàn anh.
Ma pháp truyền tin thông qua Kết tinh sẽ gửi âm thanh trực tiếp vào tai sau khi loại bỏ tạp âm và tiếng động từ áo giáp.
Nếu chỉ dựa vào “âm thanh” thì đoạn nói chuyện vừa rồi không khác gì đang trong một lớp học yên bình cả. Nhưng thực ra không phải vậy. Toàn bộ những người ở đây đều biết họ đang đứng trên vùng đất chết.
Đồng thời họ biết sự thật ra sao, dẫu miệng thì bảo “không thể nào có chuyện đó”.
Nhóm của Kou đang đi trong một di tích cổ đại.
Nơi đây là điểm xuất phát của các phát minh dòng Kỹ thuật ma pháp. Hoặc là căn nguyên của vô vàn những thứ kỳ lạ.
Từ [Trước Kỷ Xâm Thực], di tích đã chiếm một phần lãnh thổ của Đế Quốc.
Người dân Đế Quốc tìm ra rất nhiều thứ từ trong di tích, mang về nghiên cứu và phát triển Kỹ thuật ma pháp. Nhưng rồi một ngày, vô số [Kihei] bỗng dưng trào ra từ toàn bộ các di tích.
[Kihei] tấn công con người, và giết chóc không mục đích.
Từ đó trở đi, trang lịch sử chiến đấu dài đằng đẵng được mở ra.
Toàn cảnh về di tích đến giờ vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Số lượng [Kihei] là không thể biết trước. Nhưng [Khoa Do thám] đã hoàn tất tìm kiếm những lối đi an toàn tại di tích rồi. Khu vực đã được xử lý tất cả, từ nơi sinh sống của [Kihei] cho đến [Ổ sinh trưởng], sẽ được gọi là [Khu chinh phạt hoàn tất]. Nhóm Kou hiện đang ở đó.
[Kihei] từng làm tổ ở đây khi trước đã bị khoa Chiến đấu tiêu diệt toàn bộ. Tại [Khu chinh phạt hoàn tất], gần như không hề có thêm [Kihei] mới xuất hiện.
Chính vì thế, khoa Chiến đấu bận rộn sẽ không xuất hiện ở nơi đây, chỉ có những học viên khoa Nghiên cứu lui tới mà thôi.
“Vậy đi thôi. Đừng để bị tụt lại, nhanh chân lên.”
– Đã rõ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng chân.
“Anh mày mong không có chuyện gì xảy ra cơ.”
Kou trả lời qua bộ truyền tin. Giọng tươi sáng của đàn anh đáp lại.
Kou đánh ánh mắt về phía trước. Ở gần đó là tàn tích của một tòa kiến trúc không rõ làm từ vật liệu gì đó trải rộng. Cây cối mọc giăng kín nơi đó, tạo nên một khung cảnh bình yên. Đôi khi lại có vài con thú nhỏ lọt vào tầm mắt. Nhìn thẳng về phía trước là hình bóng của đồng đội đang bước đi.
Họ đang mặc trên mình bộ giáp ma pháp màu đen xỉn.
Trông cứ như những mảng trời đêm bị chia cắt vậy. Nếu gọi đây là ngụy trang thì đúng là ngớ ngẩn. Nhưng giáp ma pháp không có chức năng đổi màu. Bộ dạng giáp phủ kín cơ thể nhìn không khác gì hắc hiệp sĩ trong chuyện cổ tích. Người ta gọi đây là Giáp Trụ cũng có ý của nó.
Giáp ma thuật có một chức năng ưu việt đã được khoa Nghiên cứu phát triển.
Một Học Viên bình thường không thể đối đầu với [Kihei] bằng cơ thể trần được.
Nhưng với giáp ma thuật, trang bị được chế tạo từ thành tựu nghiên cứu tối tân nhất, họ đã có thể chiến đấu với chúng. Tuy nhiên nguyên lý hoạt động của thứ này lại quá phức tạp, đến cả người trong khoa Nghiên cứu cũng xem hơn phân nửa nguyên lý là “không xác định”.
Giáp ma thuật có sử dụng các bộ phận sống của [Kihei].
Nó chỉ là những tạo vật dựa trên những thành quả nghiên cứu từ xa xưa. “Nếu làm như thế này, chúng sẽ hoạt động như thế này”, chứ không phải phân tích thân xác [Kihei] mà tạo nên. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng.
([Kihei] có thể chống lại bằng giáp ma thuật chỉ có [Chủng Ất].)
Còn với chủng có năng lực chiến đấu cao hơn như [Chủng Giáp] và [Chủng Đặc Thù], lỡ gặp phải chúng thì chết chắc. Riêng [Chủng Ất], một học viên bình thường cũng đủ sức cầm cự, còn những thành phần thiện chiến thì có thể tiêu diệt được. Bằng cách thu thập [Ổ sinh trưởng] của [Kihei], giáp có thể được sửa chữa. Nhưng do nhu cầu của sự phát triển không ngừng, buộc phải có thêm những bộ xác mới của [Kihei].
Để chiến đấu với kẻ thù, chính chúng lại thành thành phần không thể thiếu.
Thật mâu thuẫn.
Nhưng không có nguyên liệu, nghiên cứu không thể phát triển.
Thế nên, nhóm Kou, khoa Nghiên cứu ma pháp, đã tự mình đi thu thập xác [Chủng Ất].
“Đến rồi… Là nó.”
Giọng đàn anh năm ba vang vọng. Kou nheo đôi mắt tím.
Tầm nhìn đột nhiên rộng mở. Cậu đã bước vào một quảng trường hình tròn. Nóc nhà chắc hẳn từng tồn tại trong quá khứ đã bị thổi tung. Chẳng còn gì ở đây ngoài mấy cột trụ và đám cây cỏ thân ngắn đâm rễ trên mặt đất.
Ở trung tâm khu.
Kou tập trung vào thứ dị hình ấy.
Thứ rơi ở đó nhìn rất quen và dù nhìn bao lần vẫn thấy khó chịu.
Nó là thứ vật thể nửa hữu cơ nửa vô cơ, mang hình dáng vừa giống côn trùng vừa giống thú. Điểm đặc biệt là thứ lần này mang thù hình nhện. Tám cái chân và những con mắt thủy tinh đỏ của nó không có dấu hiệu hoạt động trở lại.
Kou giữ bình tĩnh, xác nhận lại thông tin đã nhận được từ đội do thám đi trước.
(… [Kihei] [Chủng Ất].)
Một cá thể thù địch của toàn thể “Học Viên”, và nhóm Kaguro Kou.
Bây giờ, họ sẽ mổ xẻ nó ra.
***
Các anh chị khối trên thực hiện công việc bằng những thao tác không một chút thừa thãi.
Họ tiến hành phân tách [Kihei] với dáng điệu thuần thục.
Dùng lực nắm từ giáp cùng lưỡi dao được tinh chỉnh nhiệt độ chuẩn xác nhờ ma pháp hệ lửa, các anh chị đã cắt đứt các khớp. Và họ chia nhỏ [Kihei] thành các phần có độ lớn đủ để chất lên phương tiện.
Nhóm Kou không cần phải trợ giúp. Vài chục phút sau, công việc hoàn tất.
Mọi người bắt đầu xếp thành hàng, nhận lấy những mảnh [Kihei]. Khi đến lượt Kou, anh đại diện đưa ra một bộ phận lớn hơn những mảnh còn lại. Có vẻ như anh ta đã nghe được chuyện ban nãy của nhóm Kou.
“Nãy anh nghe chú mày lơ ngơ nên cố mà vác đi nhé.”
– Ừm, được ạ. Em cũng khá quen với bất công rồi.
Vừa càu nhàu, Kou giơ tay về phía trước. Anh ta đặt lên đó một chiếc móng khổng lồ. Chấn động va chạm lan xuyên cả bộ giáp. Đàn anh năm năm cười nhẹ rồi nhìn xung quanh và ra hiệu.
“Xong rồi, mọi người nhận phần hết rồi đúng không. Vậy tèn tèn về…”
Chưa kịp dứt câu, đầu anh ta đã bật ngược.
Chiếc đầu vẫn còn bao bọc bởi giáp ma thuật đã bị cắt lìa khỏi cổ.
Nó vẽ thành đường vòng cung hoàn hảo trước khi lăn lóc trên đại địa.
Vài giây sau, đài máu phun ra xối xả.
Thân người anh ta đổ gục.
Vài giây sau đó bị chiếm hữu bởi im lặng. Cho đến khi tiếng la thất thanh vang lên và dần xen vào là âm thanh gấp rút nổ ra liên tục.
“Ê, ê, ch-chuyện gì đang xảy ra thế?”
“Anh? Các anh ơi? Đ-Đừng đùa nha… ai đó trả lời đi, trả lời em đi!”
Kou tạm thời cắt đứt liên lạc.
(Không thể để bản thân bị cuốn vào hỗn loạn được.)
Là [Mặt nạ trắng] nên phải ráng phán đoán cho chính xác. Cậu cố tự nhủ như vậy.
Kou thầm xác nhận thứ chắc chắn vừa lọt vào tầm mắt trong đầu.
Ban nãy, dưới bóng cây trụ đã có tấm màn trong suốt lóe lên. Thứ đó uyển chuyển hơn cánh hóa, sắc hơn cả kiếm. Dáng điệu bay bổng đó trông như một tấm màng. Và, có sinh vật mang hình dáng con người ẩn mình bên dưới thứ đó đang thoăn thoắt chạy.
Kou cố kiềm chế con tim đang cố phủ nhận. Giờ mà từ chối hiện thực thì cũng vô nghĩa.
Cậu hít một hơi và kết nối lại.
– … Đã xác nhận được đối tượng. Là [Chủng Đặc Thù].
Và đồng thời Kou nhận ra. Nhóm của cậu đã chạm mặt “xui xẻo rất khó gặp phải”. Khi con người cố cắt giảm thời gian và nhân sự, họ đôi khi không ngại đùa cợt với cái chết. Đó cũng là tình cảnh mà người đi trước đã vô tình gặp phải không biết bao nhiêu lần.
Thế nên, câu trả lời đã sớm có.
Trước [Chủng Đặc thù], dù có trăm học viên bình thường cũng bó tay.
Cả đội chết là cái chắc.
Chưa từng có ai sống sót quay về từ tình cảnh này.
***
Những lưỡi dao chém vào gió. Đạn pháo lao tới vù vù.
Ụ súng gắn trên vai giáp ma pháp định hướng phép thuật của người dùng và bắn. Ma pháp hệ điện va chạm với mục tiêu. [Chủng Đặc thù] chững lại trong chốc lát. Nhưng quá khó để gọi đó là cản bước.
Vài bộ giáp ma thuật cùng với người bên trong bị tấm màn lướt qua.
Nhẹ nhàng như thể vuốt ve làn da.
Không lâu sau nửa trên bộ giáp trượt khỏi nửa dưới. Cột máu phun trào.
Cỏ dại bị nhuộm bởi sắc đỏ. Tiếng người la ó vang khắp đất trời.
Nếu hiện đang ở đây là các học viên khoa Chiến đấu thì biết đâu họ đã có thể tìm ra cách đối phó thích hợp. Nhưng rốt cuộc chỉ là nếu như. Đúng, Kou biết. Vài chục tay lão luyện cùng nhau lập chiến lược, sẵn sàng hi sinh phần lớn thì có thể tiêu diệt được một cá thể như thế này hay không? Nói thẳng ra thì khả năng bị quét sạch cao hơn.
Trong số các [Chủng Đặc Thù], còn có những cá thể tinh anh. Số người lỡ gặp phải chúng mà toàn mạng trở về là cực ít.
Cùng lúc đó, Kou nhớ lại một lời đồn.
“Kagura” – giáo viên nổi tiếng là mạnh nhất tính tất thảy Học viện. Nếu là ông ta, và đơn vị tinh nhuệ thì biết đâu có thể vượt qua tình huống này. Nhưng dù có mong họ đến viện trợ, thì cũng không có cách nào đến kịp.
“Mau, mau phát tín hiệu cầu cứu, á!”
“Sao lại thế này, đừng đùa mà, không, không-g-g-g, hự.”
Tiếng hét tuyệt mệnh trong đau đớn sống động bên tai. Tiếp sau là sự im ắng lạ thường như trong hố sâu không đáy.
Số lượng tử vong tăng không ngừng. Và hỗn loạn cũng vậy.
Cứ thế này thì chắc chắn họ sẽ bị giết sạch.
Đàn anh đàn chị cũng rơi vào tình hình không thể đưa ra chỉ đạo. Trong vô số tiếng la hét, Kou bắt được giọng hai người.
“Đừng mà… đừng thế này mà… mình còn chưa làm được gì cả, mình không muốn bỏ xác ngoài này đâu.”
“Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Tao, tao sẽ-!
Tiếng la của Asagiri và Izumi đáp thẳng vào tai.
Kou dằn lòng. Người khác chết trước mặt mình không phải điều gì thú vị. Nó quá sức nặng nề.
Kou đã nếm trải sự bất lực của bản thân vượt quá giới hạn “từ lâu rồi”.
Máu, xương, vụn thịt, xác chết, lửa, nước mắt.
Dáng hình ai đó trông rất u sầu.
Có gì đó, rất nhiều thứ, rất nhiều khung cảnh hồi tưởng lướt qua mắt cậu.
Kou đã suy nghĩ vài giây. Và cậu đã tìm ra một lựa chọn.
Chính cậu cũng bất ngờ khi bản thân có thể dễ dàng đề ra cách đó.
Kou hít một hơi thật sâu.
Và, cậu tự cắt đứt định mệnh của mình:
– Tôi sẽ dụ địch! Mọi người, ba giây sau hãy dốc sức lên chạy!
“Kou? Sao lại thế, không được!”
“Giờ mà còn đùa à thằng khốn! Ai nhờ mà mày làm.”
– Izumi, cậu đưa Asagiri chạy đi. Trông cậy vào cậu!
Kou đặt âm lượng to nhất và hét. Ngay sau đó cậu cắt đứt liên lạc.
Hình như cậu đã nghe thấy Asagiri và Izumi định nói gì đó. Nhưng, dẫu vậy Kou vẫn bỏ ngoài tai.
Cậu không định nghe bất kỳ lời nào từ hai người đó, hay cấm cản bằng bất kỳ hình thức nào.
Trong số các học viên, có rất nhiều người đem lòng căm hận và thù ghét [Kihei]. Họ chắc hẳn rất muốn gầm thét trước sự bất công. Nhưng, Kou chắc mẩm rằng không ai ở đây dám liều mình đứng ra.
Học Viên khoa Nghiên cứu căn bản toàn đám thỏ đế. Không ai trong họ chê đời mình dài. Kou chẳng đặt niềm tin vào ai cả. Cậu chỉ lo cho Asagiri thôi. Nhưng Izumi không phải dạng người sẽ phản bội lại lời cầu xin đã được giao phó.
Kou hạ quyết tâm và đối mặt với [Chủng Đặc Thù].
Vừa đúng lúc, [Chủng Đặc Thù] đang “đùa nghịch”.
Nó khéo léo điều khiển tấm màn phất phơ. [Chủng Đặc Thù] ném cái đầu giáp ma thuật rồi bắt lấy, ném lên rồi xẻ làm bốn phần. Mũ giáp đen bị tách ra, phần bên trong bay lả tả. Dịch não rơi như mưa.
Kou cầm dao đâm ném vào tấm màn dưới chân nó.
Trong một khắc, [Chủng Đặc Thù] dừng chuyển động.
Trước khi bị nhận ra, Kou đã kích hoạt ụ súng. Ma pháp hệ điện bắn vào lưỡi dao.
Đòn tấn công khiến [Chủng Đặc Thù] phải bật ngược lại. Cùng lúc đó, Kou kết nối lại.
– CHẠY!
Các bộ giáp ma pháp chạy toán loạn như bầy nhện con. Một người có dáng nhỏ định chạy về hướng này, nhưng đã bị một người khác cưỡng chế kéo đi. Có lẽ đó là Asagiri và Izumi. Họ đã bình an kéo giãn khoảng cách. Kou thì thầm bằng giọng không đủ để truyền đến hai người.
– … Bảo trọng.
Kou khẽ vẫy tay.
Nụ cười của Asagiri cùng cánh hoa trong buổi lễ hiện lên trong tâm trí cậu.
Khung cảnh bình yên nơi học viện lướt qua như đèn cù. Nhưng, Kou dẹp tan toàn bộ.
Chốc sau chỉ còn Kou đứng cùng [Chủng Đặc Thù]. Những tia lửa điện còn sót lại trên tấm màn phủ trên thân nó. Tấm thân màu trắng của nó dần chuyển sang màu đồng rỉ.
Kou điều chỉnh hơi thở, bình ổn tâm trí.
(Thảm kịch giờ mới bắt đầu này.)
Cậu biết. [Chủng Đặc Thù] đang thể hiện cơn giận.
Trước khi tia lửa điện trên tấm màn tan sạch, Kou một tay rút con dao ra. Cậu không kiềm lại động lực mà trực tiếp ngã ra đằng sau.
Bóng chiếc màn vẽ đường vòng cung. Kou lăn sang ngang né đi định mệnh bị cắt như đám cỏ dưới lưng cậu ban nãy. Không dừng lại ở đó, cậu theo đà đứng dậy. Phần giáp lưng của Kou cùng lúc bị tấm màn của [Chủng Đặc thù] phạt một đường.
Cậu nhói lên một cái do chấn động. Nhưng tấm màn chưa chạm tới da thịt.
Kou cứ thế chạy đi không ngoảnh mặt. Cậu chọn hướng ngược lại với hướng mọi người đã chạy.
Kou đã bước vào di tích.
Cậu chỉ chạy.
Cho đến khi cái chết đến sát đuôi cậu.
***
Kou tiếp tục cuộc rượt đuổi giữ mạng. Vừa chạy, đôi khi cậu bắn pháo vào tường di tích.
Thoạt nhìn, [Chủng Đặc Thù] đang lơ lửng. Nhưng thật ra tấm màn của nó luôn luôn tiếp xúc với mặt đất.
Các mảnh vỡ có lẽ sẽ cản chân được nó. Nhưng, di tích kháng lại ma pháp gần như hoàn toàn.
Kou đoán rằng chỉ còn cách đánh lở các phần đã bị phong hóa tự nhiên hoặc cắt cây cối. Nhưng quả nhiên cách đó không câu được mấy thời gian. Dẫu vậy cậu vẫn cố hết sức cản được miếng nào hay miếng đấy.
Song, cậu mới chạy được nửa đường thì đã bị đuổi kịp.
Tấm màn vút qua. Giáp chân của Kou bị cắt trúng.
– … A, hự.
May mắn thay phần bị cắt trúng không phải là chân thịt. Nhưng chấn động đã làm cậu trật khớp cổ chân.
Kou ngã chúi đầu về phía trước. Cố kìm cơn đau, cậu tìm kiếm cơ hội ở xung quanh. Cắt đuôi nó là điều không thể. Chỉ vài giây nữa là nó sẽ đuổi kịp rồi. Cậu liền đưa ra phán đoán, cởi bỏ giáp ma pháp.
Đến tầm này rồi, cái chết của Kaguro Kou có thể nói là xác định.
Chưa từng có tiền lệ học viên nào cởi bỏ bộ giáp mạnh mẽ ngay “bên ngoài” mà còn sống trở về. Nhưng tình hình giờ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.
–… ư!
Kou ép tấm thân đã nhỏ bé hơn nhiều so với lúc mặc giáp vào cái hốc trên tường.
Có lẽ chỗ này chỉ mới sụp gần đây. May mắn trong cái hốc có đường. Đằng sau, có tiếng không khí bị quật vọng lại. Cậu tiến về phía trước trong khi mong sẽ cắt đuôi được [Chủng Đặc thù].
Xung quanh chỉ có một màu u tối. Kou tiếp tục trườn đi như sâu róm.
Vào chính lúc đó.
Cảm giác tiếp xúc chỗ phần bụng cậu biến mất.
Xem ra bên trong hang lại có hang rồi. Không thể bám vào gì, Kou cứ thế rơi xuống.
Cách cậu rơi thật sự “rất lạ”.
Độ cao rất khó đong đếm.
Kou đã mất ý thức giữa chừng. Nhưng khi đâm mạnh vào tấm kính cường lực, cậu đã chuẩn bị tinh thần.
Xương toàn thân gãy vỡ, nội tạng dập nát, cậu hộc ra máu. Kou theo đà lăn trên kính, lọt xuống một vết nứt. Rủi thay khi rơi cậu chạm phải một vật nhọn chĩa ra giữa không trung.
Phần bụng Kou rách toang trước khi đáp xuống bên trong tòa kiến trúc được làm bằng kính.
Máu thịt văng tung tóe ra xung quanh.
Đàn chim trắng đồng loạt bay mất.
Cơ thể cậu bất động giữa không gian tĩnh mịch đến lạ thường.
Kou trút hơi thở cuối cùng.
Lạ lùng thay cậu không hề cảm thấy sợ. Không hề cảm thấy tiếc. Thậm chí là buồn.
Cậu chỉ nghĩ, bản thân đã làm được điều gì đó.
Và thế, Kaguro Kou chết.
***
Có thứ gì đó nóng ấm rơi xuống. Nó từ từ nếm giọt chất lỏng màu đỏ.
Bắt đầu tái khởi động – Nó thức tỉnh, nó hoạt động, nó có sinh mệnh.
Bộ mô phỏng mạch thần kinh bị kích thích. Một lượng thông tin khổng lồ chưa từng có trước giờ ập đến nuốt trọn “cô”.
Phấn khích.
Rung động.
Kích thích.
Khao khát.
Vui sướng.
Hạnh phúc.
Hân hạnh làm quen em đã chờ anh lâu lắm rồi chào mừng anh, hỡi, hỡi, hỡi?
Hỡi vật tế của em, thức ăn của em, chồng của em, vua của em, nô lệ của em, niềm vui của em, định mệnh của em… hôn phu của em.
Và thế, nó tỉnh giấc.
Nó, “Hồi kết của Thế giới” trong hình hài cô gái nhỏ.
***
Kaguro Kou hé mở đôi mi. Dòng máu đỏ tươi tràn vào loang trên đôi mắt tím.
Tầm nhìn nhòa đi trong sắc đỏ.
Chuyện gì đang xảy ra? Cậu không hề biết.
Nhưng, cậu nhận ra có một “thứ gì đó” rất xinh đẹp trước mặt mình.
Một sinh vật quý phái, trắng ngần đang đứng giữa không gian như lồng chim.
Đôi mắt xanh tựa bầu trời. Mái tóc trắng tựa đồng tuyết.
Chân tay dẻo dai. Khẳng khiu nhưng có qua trui rèn, cơ thể ấy như thanh kiếm thép đã thành hình.
Kou thẫn thờ nghĩ suy về thứ trước mặt mình.
(… Con, người? Một, cô gái sao?)
Cô gái xinh xắn đưa tay ra. Kou đã cử động tay mình đáp lại trong vô thức. Tức thì, cơn đau quằn quại chạy khắp cơ thể. Nhưng, cậu đã xoay sở nâng tay mình lên. Song dẫu vậy, cô gái kia cách quá xa.
Cô gái chớp chớp mắt. Cô cắt sạch đống dây nhợ gắn khắp người mình và cất bước. Khi đến trước mặt Kou, cô nắm lấy tay cậu. Có thứ gì đó bung ra sau lưng cô gái. Đám thực vật xung quanh vướng vào đều bị cắt đứt.
Vô số cánh hoa tung bay. Những đóa hoa trắng ngả bạc chao lượn trên nền trời.
Chúng chững lại giữa không trung một lúc rồi rơi xuống mặt đất.
Trong khung cảnh đượm màu phước lành ấy, cô gái khụy một gối.
Và rồi, cô hôn lên ngón tay Kou.
– Từ nay về sau, anh sẽ là chồng của em, đôi cánh của em sẽ là đôi cánh của anh. Hân hạnh được gặp anh, hỡi người yêu dấu. Em đợi giây phút này đã lâu rồi, hỡi người thương của em… Tên em là “Shirahime”. Hiệu [Curtain Call].
Tựa chàng hiệp sĩ trong giai thoại.
Như nàng công chúa trong cổ tích.
Cô gái đã tỉnh giấc, và thề:
– Từ giây phút này trở đi, cho dù anh bị thương, bị xóa sổ hay biến mất, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.
Kou không thể hiểu cô gái đang nói gì.
Nhưng lạ lùng thay, cậu cảm thấy gì đó cực kỳ thân thuộc.
Ký ức Kou còn lưu giữ khung cảnh này, tựa một giấc mơ xa xăm.
Bóng dáng ai đó hồn nhiên… và ai đó trông rất u buồn… cậu quả nhiên còn nhớ.
Nước mắt hơi rỉ ra trên khóe mi Kou.
Ánh sáng xanh rơi xuống từ đôi cánh cô gái chữa lành những tổn thương. Kou thì thầm trong cái ấm áp đó.
– Hình như tôi, đã chờ, giây phút này từ lâu lắm rồi.
– Ừ, vậy hãy xem đó là may mắn đi. Đây chắc hẳn là định mệnh rồi.
Cô gái mỉm cười. Nét mặt hiền từ trên khuôn trăng kiều diễm vượt xa tiêu chuẩn con người.
Như một người chị gái, hay đúng hơn là một người mẹ hiền.
Kou không hiểu sao cô gái lại nhìn mình bằng con mắt đó. Vốn dĩ cậu đang bối rối vì chính lời nói phát ra từ miệng mình. Nhưng, cậu không có thời gian để tìm hiểu cụ thể mọi chuyện.
Mặt đất rền lên tiếng uỳnh.
Có gì đó khác vừa mới rơi xuống, tạo thành dư chấn trong lồng chim.
Tấm màn tựa chiếc khăn trùm mỏng lọt vào tầm mắt.
Kou kinh ngạc. Là [Kihei] [Chủng Đặc Thù]. Cậu không ngờ nó đuổi đến tận đây. Kou hốt hoảng. Nếu giờ nó tấn công thì không chỉ cậu mà cả cô gái này sẽ bị cuốn vào mất.
Cô gái quay ra đằng sau, lần theo ánh nhìn của Kou. [Chủng Đặc Thù] phản chiếu trên đôi mắt cô gái.
Kou gắng gượng cử động cơ thể đầy thương tích. Nhưng ngoài tay ra, toàn thân cậu như đá nguyên khối.
Kou hét lên về phía cô gái:
– Nguy hiểm! Chạy ngay đi, nhanh lên!
– Anh tên gì?
– Hả, gì cơ?
– Em muốn biết tên anh.
Cô gái không hề để tâm đến tiếng hét của Kou. Cô nhìn thẳng vào Kou một lần nữa. Cô lặng thin, chờ câu trả lời. Phía sau lưng cô, [Chủng Đặc thù] bước đến. Người nó không ngừng nhấp nháy màu đồng rỉ.
Cô gái không có ý định làm gì trước khi nghe câu trả lời. Kou vội vã hét lên.
– Tôi là Kaguro Kou, nhanh-
– Kaguro Kou… Đăng ký hoàn tất. Kou, nó đã làm anh bị thương sao?
Cô gái vươn tay ra. Không thèm ngoảnh mặt lại, cô chỉ thẳng vào [Chủng Đặc Thù].
Thứ tỏa ra từ tấm lưng trắng ngần của cô rung động. Cuối cùng Kou đã nhận ra thứ đó là đôi cánh máy móc đáng sợ. Ấy rốt cuộc là cái gì? Nhưng quả nhiên không có thời gian lo nghĩ. [Chủng Đặc Thù] đến sát nút rồi.
Thế nên Kou tiếp tục:
– Ừ, đúng! Cô cũng nên chạy đi.
– Vậy à. Thế nó là kẻ địch của em.
Chiếc cánh máy móc phất qua.
Như một trò đùa, [Chủng Đặc Thù] bị xẻ dọc. Ngược lại với vẻ ngoài mềm dẻo linh hoạt, bên trong nó có cấu tạo rất cồng kềnh. Vô số bộ phận sống lộ hết ra. Không dừng ở đó, [Chủng Đặc Thù] bị cứa đôi thêm lần nữa.
Trông đơn giản hơn cả phá một món đồ chơi.
Cô gái bốc đống tàn vụn lên bằng cặp cánh rồi quăng thẳng vào tường như rác rưởi.
[Chủng Đặc Thù] đục xuyên lớp kính cường lực và vỡ tan thành từng mảnh.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Kou không tin nổi vào mắt mình nữa.
Cô gái từ từ nâng khóe mi, tạo thành nụ cười duyên dáng.
Và cô thì thầm:
– Em xin hứa với anh, Kou… bằng giao ước, bằng trói buộc, và bằng niềm tin. Em sẽ giết tất cả vì anh.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kaguro Kou tạm buông thả ý thức.