Chương 06: Nhiệm vụ đầu tiên và màn tẩu thoát
Độ dài 4,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 20:00:13
“Cô” vẫn hằng nguyện ước, kể cả đang trong giấc ngủ.
Trong giấc mộng sáo rỗng, nhói lòng và thân thương.
Trong giấc mơ cô đơn, khổ đau và hạnh phúc.
Cô chỉ mong được gặp…
… được gặp người ấy.
Giấc mơ của Thần linh tạo nên những làn sóng. Khát khao của Người tác động đến ngoại vật. Xào xạc, bóng tối cục cựa và bắt đầu di chuyển.
Hằng hà sa số [Kihei] tiến tới. Tiến tới. Tiến tới. Tiến tới.Tiến tới.
Tụ thành một đàn đáng sợ…
Đi tìm kẻ mà Người muốn gặp.
Ấy thế nhưng “cô” không tỉnh dậy.
Bóng tối gầm rú.
“Cô gái” vẫn ngủ.
***
Di tích cổ đại đến nay vẫn còn che đậy nhiều điều bí ẩn.
Duy chỉ một vài di tích đã được cho điều tra. Đặc biệt là một di tích quy mô lớn được đặt tên là [Mê cung Trung tâm] chôn vùi nhiều di vật quý giá, được [Khoa Do thám] tập trung lực lượng cố gắng tìm đường khám phá.
Mục đích được nhiều người biết đến nhất của [Khoa Do thám] là khai quật di vật. Nhưng thực ra họ ưu tiên một nhiệm vụ khác cao hơn, đó là xác định các phân vùng nằm trong khả năng thảo phạt.
[Khoa Do thám] dùng toàn bộ thời gian để dạo quanh di tích, cung cấp thông tin những nơi xác định có thể quét sạch cho [Khoa Chiến đấu], duy trì những khu vực đã được kiểm chứng có mức độ an toàn cao và mở rộng khu vựng khám phá.
Nhưng chỉ cần sai một ly, cái chết sẽ dang tay chào đón.
[Khoa Do thám] là một khoa ngập tràn những giấc mơ chưa được khám phá. Song số lượng người chết của khoa này chỉ kém [Khoa Chiến đấu].
Bên trong di tích – khu vực “bên ngoài” bức tường học viện là nơi con người chết bất đắc kỳ tử.
Như những di hài trước mặt Kou và nhóm bạn hiện giờ…
Kết quả của nhiệm vụ đầu tiên đã sớm có.
Nhóm Kou đã đến không kịp.
Đứng trước thảm kịch, Hikami và Mirei thản nhiên cất lời:
– Ta đến muộn rồi. Lại còn phải xem tác phẩm sau khi nghịch của chúng nữa. Quen thì cũng quen. Nhưng nhìn cảnh này bao lần cũng chẳng thể ưa nổi.
– Nếu cái nghịch ấy là sau khi chết thì không cần phải đau xót thay cho họ. Vì họ đâu cảm thấy đau nữa đâu.
–…… Đã hơn một ngày kể từ lúc tử vong. Lúc nhận nhiệm vụ đã là quá muộn… hết.
Nam sinh che miệng bằng khăn choàng đang cúi người, khẳng định. Nghe lời cậu, Kou có chút nhẹ nhõm. Không phải là họ đến muộn. Từ lúc xuất phát là đã vô phương cứu chữa rồi.
(Nhưng dẫu vậy họ vẫn đã hy sinh.)
–… Có ưu tư cũng vô dụng thôi. Tôi nghĩ vậy.
Nam sinh nói mà không quay về phía Kou. Trông không giống một lời động viên, nhưng cũng chẳng phải độc thoại. Kou chưa hỏi tên cậu ta. Chỉ biết rằng cậu ta thuộc cấp [Ong]. Tóc đen dài. Khuôn miệng bị che đi tôn thêm nét đẹp trung tính.
Nam sinh đặt cánh tay đang thối rữa lên mặt đất.
Rải rác xung quanh nhóm Kou là những mảnh xác bị cắt vụn.
Kể cả giáp ma pháp cũng xẻ nát.
Dưới chân Kou lăn lóc đầy nội tạng, lưỡi, những mảnh hàm sót răng và những miếng thịt dắt xương. Chuyện đã xảy ra ở đây y như lúc Kou tình cờ gặp [Chủng Đặc Thù].
Kou lặng thinh nhìn xuống những ụ thịt.
Hikami mở hộp chứa xác ra. Mang nét mặt chua xót, anh nói:
– Kou, không nên phiền não chi đâu em. Mặc dù đúng là quá đen đủi cho nhiệm vụ đầu tiên, nhưng người đã chết rồi thì muốn cứu cũng không được. Kagura cũng không nổi giận vô cớ đâu… Người sống chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ. Ít nhất cũng phải mang di hài họ về.
– Vâng, em biết… Chỉ là, trong đầu em cứ biết đâu chúng ta gắng nhanh hơn thì sao…
– Ngươi điên à. Lúc chúng ta nói chuyện trong lớp học thì mấy người này đã chết rồi. Chỉ có mấy thằng khờ mới than thở mấy chuyện bất khả thi thôi… nói cách khác, ngươi bị khờ rồi.
Tsubaki luyên thuyên bằng giọng thanh thót và gương mặt vô cảm. Quen nhau cũng đã được một thời gian, Kou đã dần hiểu ra. Đây là cách quan tâm người khác của Tsubaki. Và, cô ấy không thích người ta cảm ơn hay đáp lễ.
Em biết mình khờ mà, cậu thầm nghĩ và chỉ gật đầu đáp lại.
Kou cúi xuống tại chỗ. Thu gom toàn bộ số xác đã bị băm vằm thế này là bất khả thi.
Lúc di chuyển sẽ còn bị xóc lên nữa, hẳn càng thêm khủng khiếp.
Tuân theo chỉ thị đã nhận từ trước, Kou tìm kiếm mảnh giáp ma pháp có khắc số hiệu của chủ sở hữu. Nó sẽ được đóng gói chung cùng với thịt và xương của người có thể xác định là chủ. Cẩn thận nhặt lên từng mảnh, cậu cho vào hộp.
Kou tự biết, bản thân mình đang hành động không chút đắn đo khác hẳn với lời nói.
Mirei gật đầu trông an tâm hẳn. Hình như nãy giờ chị đang quan sát xem Kou có bị sảng chấn tâm lý hay không.
Kou tiếp tục công việc trong im lặng. Bên cạnh cậu là nam sinh đang khom người.
Cậu ta kéo nhẹ khăn choàng che miệng xuống. Bằng giọng mờ đục khó nghe, cậu thì thầm.
–… Tôi sẽ giúp… xác gần chỗ cậu, là bị nát dữ nhất.
– Cảm ơn anh… em có thể hỏi tên anh được không?
– Cùng năm học. Đừng anh em lịch sự làm gì… Tôi thấy tên không quan trọng trong công việc.
Kéo khăn choàng về lại, nam sinh bắt đầu nhặt xương. Đôi mắt xám khói lạnh lùng lặng lẽ. Kou ú ớ bối rối. Nhặt mảnh giáp và cánh tay phải lên, cậu cho vào túi bóng. Xong, cậu nói tiếp:
– Lỡ như phát sinh chiến đấu mà không biết tên nhau, rất có thể chúng ta sẽ bị chậm trễ trong việc trao đổi thông tin… Chỉ cần chững lại một nhịp thôi là chết như chơi… Không phải sao?
– Cũng có lý… Tôi là Yaguruma Rui. Cậu hãy gọi là Yaguruma đi.
– Được, Yaguruma. Cảm ơn cậu đã giúp mình… cả lời ban này nữa.
– Cảm ơn gì thì để xong việc đi.
– Tôi thấy cần thiết.
–… Đúng thật, từ chối lời cảm ơn cũng khá là ngu ngốc.
Yaguruma đáp, nét mặt không chút thay đổi. Kou nhẹ nhõm vì đã có thể trò chuyện.
Hiện trường vô cùng tàn khốc. Nhưng có thêm người quen trong [Bách Quỷ Dạ Hành] thì cũng đâu thừa. Nhất là khi đang trong di tích, đây còn là đồng đội giao phó tính mạng cho nhau.
Những người khác cũng đang bắt tay vào việc. Không chỉ Hikami và Mirei, Tsubaki cũng nghiêm chỉnh đóng gói xác chết. Mặc dù đôi lúc cô ngân giọng gió nhưng cũng nhiều khi nhắm đôi mắt lục bảo lại như thể đang cầu nguyện.
Thời gian không ai nói một lời trôi qua trong thoáng chốc.
Nhóm Kou đã xoay sở phân di hài của những người [Khoa Do thám] xong.
Giờ thì chỉ mong không ai phân nhầm.
Trong khoảng thời gian đó, Shirahime đã đi lang thang xung quanh. Cô không có hứng thú hay quan tâm đến cái chết của những người không quen. Kou cảm thấy đây là lần đầu tiên được xem một mặt giống [Kihei] của cô.
Nhóm Kou hoàn thành [Công tác đóng gói]. Đóng hộp lại, Yaguruma lẩm bẩm:
–… Cái chết của những trinh sát tinh anh là một mất mát lớn. Nhanh giết sạch [Kihei] được thì tốt quá.
– Hả?
Kou vô ý hỏi lại. Lời vừa rồi nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Đúng thật khung cảnh trước mặt vô cùng tàn bạo. Nhiều người không thể về và rất nhiều nước mắt sẽ đổ. Nhưng đối với [Bách Quỷ Dạ Hành], [Kihei] còn là đồng minh nữa.
Đáng ra là vậy. Từ khi biết Shirahime là [Kihei], ánh mắt nhìn kẻ thù của nhân loại của Kou cũng ngày càng mơ hồ. Nhưng xem ra suy nghĩ của Yaguruma thì khác.
Cậu kéo khăn choàng che miệng xuống. Yaguruma chau hết cặp mày lại.
–… Toàn bộ, ngoại trừ [Hôn thê] của mình, nhé… cậu không muốn giết hết [Kihei] sao?
– Không, tôi… nhưng đúng là tôi có muốn kết thúc tình trạng đấu tranh trường kỳ này.
– Ra vậy… cậu cũng thuộc loại ít hận thù [Kihei] à… trong [Bách Quỷ Dạ Hành] nhiều người thế lắm.
Yaguruma nhún vai rồi kéo khăn lên lại. Lời vừa rồi của cậu không hợp với [Bách Quỷ Dạ Hành] cho lắm. Kou chợt nhận ra. Yaguruma đã từng tham gia tìm kiếm một lần rồi. Xem ra cậu chính là [Học Viên chuyển khoa] mà Mirei đã nhắc đến.
Học sinh bình thường nhiều người mang mối hận thù rất lớn với [Kihei].
Nhưng thật ra từ trước khi lập khế ước với Shirahime, cảm xúc trong Kou đã bất định.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Izumi nổi giận khi cậu cố truyền đạt cảm xúc mơ hồ đó một cách mập mờ.
Vốn dĩ bố mẹ cậu bị con người giết chứ không phải [Kihei].
Kou chọn khoa Nghiên cứu cũng là vì vậy. Cậu muốn biết thêm về tồn tại bị xem là kẻ thù của nhân loại. Cậu muốn xác nhận xem chúng có phải là thứ đáng sợ hơn con người hay không.
Ngoài ra, không hiểu sao, cậu có cảm giác rằng phải biết sâu hơn nữa.
(... Mình cảm thấy chuyện đó như nghĩa vụ của đời mình vậy.)
Kou định nói ra cái kích thích không rõ ràng đó. Nhưng giờ thì không rảnh mà làm vậy.
Hikami vươn vai bẻ khớp. Với tinh thần phấn chấn, anh ra chỉ thị:
– Mọi người, về thôi. Lúc đi thuận lợi nhưng lúc về chưa chắc đâu. Nụ cười của cái chết luôn đột ngột xuất hiện mà. Cẩn thận cấm lơ là.
Mọi người gật đầu đáp lại. Kou vác trên lưng hộp chứa di hài.
Trước mặt họ là con đường của [Mê cung Trung tâm] tăm tối sâu hun hút.
***
May mắn thay lối đi đã được xác định rõ. Những tấm bản đồ của khoa Do thám để lại rất có ích… hoặc không.
Tất cả là nhờ năng lực của [Madara no Hebi] của Hikami.
– Nào, vợ yêu của anh. Cho anh say đắm trước sức mạnh của em đi nào.
Nhận lời của anh, [Madara no Hebi] phân ra thành tám phần nhỏ. Đoạn, “cô” biến mất.
Cứ thế, [Madara no Hebi] trườn đi. Một lát sau, Hikami vừa đặt tay lên trán vừa lẩm bẩm:
– Lối một, hai, bốn, sáu không xài được… đi được thì cũng gặp [Chủng Giáp]... Còn lối ba, năm, bảy, tám…. lối tám là thích hợp nhất. Đi thôi.
– Hikami [Cấp Ong] nhưng nếu tính riêng độ đa dụng của năng lực thì bình thường phải trên cả [Cấp Quỷ] đó.
– Ha ha ha, ai là người nỗ lực liên kết với vợ mình một cách hoàn mĩ ấy chứ có phải tôi đâu.
– Phư phư phư, thì có ai nói thế đâu.
Cách đối đáp vẫn như mọi khi một lần nữa được sử dụng.
Sau khi xong, nhóm Kou tiến bước.
Bên trong di tích rất tối. Nhưng những bức tường nơi này lại phát sáng theo chu kỳ. Có vẻ như chúng được làm từ cùng vật liệu với [Phòng Tạm Giam] mà Kou từng vào. Nguyên lý đằng sau vẫn chưa được giải thích. Nhưng nhờ nó mà họ không cần đèn đuốc.
[Shojou no Shugosha] đi đầu bảo vệ cả nhóm.
Không gian tĩnh mịch lặng sóng tiếp diễn một hồi nhờ bỏ công thám thính.
Cho đến khi, [Shojou no Shugosha] đột nhiên dừng chân. Lấy đó làm dấu, nhóm Kou cũng ngừng nhịp thở.
[Shojou no Shugosha] triển khai một bức tường khổng lồ trước mặt mình. Phập phập phập phập phập phập phập phập. Có tiếng thứ gì đó nhọn liên tục đâm vào. Tất cả đã bị bức tường chặn lại. Còn sót sau đó chỉ là vô số thanh gai.
Hikami xác nhận tầm nhìn phía trước thông qua [Madara no Hebi]. Anh chậc lưỡi ngay sau đó.
– Là [Chủng Đặc Thù]... lúc vợ tôi đi qua không hề có nó. Thật hiếm khi có con đi quanh quẩn.
– Đúng là một đối thủ không đáng yêu chút nào. Giờ có than cũng không làm được gì. Mirei, giao cho cậu.
– Hợp lý. Đường hẹp, đối thủ chỉ một… quá thích hợp làm mồi cho [My Kitty] rồi.
Mirei ung dung đáp lại lời Tsubaki. Chị kéo xích vang lên tiếng linh kinh.
[Kihei] bị trói lảo đảo tiến về phía trước. Thật ra “anh” đang trong trạng thái không ổn định. Nhưng Mirei búng tay mình không chút chần chừ. Giọng cô đanh lại nhịp theo mệnh lệnh tràn đầy sự tin tưởng.
– Người thương em ơi… anh có thể phá gọng kìm. Mê hoặc em bằng nét đẹp thật sự của anh đi nào.
Toàn thân [Hôn thê] của Mirei bắt đầu run rẩy nhẹ. Từ cơ thể “anh”, xích bắt đầu rơi lỉnh kỉnh. Đồng thời, một sự biến hóa dị thường bắt đầu xuất hiện. Thứ giống như tấm màn hình người bọc quanh cũng biến mất.
Kou vô tình trợn tròn mắt.
Từ bên trong, một con người xuất hiện.
Là một anh chàng có mái tóc xanh chỉnh chu. Nét mặt dịu hiền hợp với dáng hình mảnh mai. Nhìn “anh” giống một thanh niên trẻ tuổi đầy tri thức. Song, nhãn cầu và tay chân lại là máy móc. Kou chợt tỉnh. Đây hoàn toàn không phải “con người”.
Mà là [Kihei] [Chủng Người Hoàn Chỉnh] phong lưu từ ngoại hình.
– [Hôn thê] của chị Mirei không phải [Chủng Đặc Thù] sao?
– Ừ, bạn đời của cổ là [Chủng Người Hoàn Chỉnh] đó.
Lời lẩm bẩm của Kou đã được Hikami đáp lại. [Shojou no Shugosha] lui sang một bên. [Watashi no Shinpousha] lao lên vô cùng linh hoạt. Tốc độ như muốn nói sự bất ổn định ban nãy chỉ là đùa tí. Hikami nói tiếp:
– Còn thực lực thì, hơn [Chủng Đặc Thù] nhiều.
Kou cũng chuyển ánh mắt đến cuối hành lang. Ở đó có một [Kihei] [Chủng Đặc Thù] mô phỏng nhân dạng toàn thân phủ đầy gai. Đứng đối diện nhau, hai kẻ dừng lại trong chốc lát.
[Watashi no Shinpousha] đồn lực vào chân. [Kihei] địch căng phồng thân mình.
Địch đồng loạt bắn ngàn vạn thanh gai. Đòn tấn công giống y đòn đã bị [Shojou no Shugosha] chặn lại ban nãy.
Mirei vô cảm trầm giọng thầm thì:
– Thủ thế.
Ngay lập tức, [Watashi no Shinpousha] giẫm xuống khiến sợi xích bật lên. “Anh” điêu luyện xoay vòng nó trên không trung.
Toàn bộ thanh châm bay đến bị sợi xích của [Watashi no Shinpousha] đánh bật. “Anh” tiện tay nhặt một thanh châm rơi gần đó. Một lần nữa, [Watashi no Shinpousha] giẫm xuống đất, phóng một phát lên tận nền trần bằng động tác như đang khiêu vũ.
[Watashi no Shinpousha] cứ thế thả người rơi xuống.
Mirei thầm thì, nét mặt vẫn không chút thay đổi.
– Chấm hết.
Đáp xuống đầu đối thủ, [Watashi no Shinpousha] dùng thanh gai đâm thủng đầu địch. “Anh” dồn trọng tâm về phía trước. Tiếng cót-t chướng tai vang lên. Kết cấu bên trong của địch bị [Watashi no Shinpousha] rạch nát từ trên xuống.
Kou thán phục. Đây không phải sức mạnh bình thường.
Sau khi co giật vài lần, [Chủng Đặc Thù] không động đậy nữa.
Cái xác có hơn nửa phần mặt đã bị vỡ nát đổ xuống sàn.
Đồng thời, [Watashi no Shinpousha] thả lỏng. Một lần nữa, cơ thể “anh” bị tấm màng bao bọc lại. Những sợi xích cũng tự động quấn quanh, đưa “anh” về trạng thái một khối hình người bị xích trói chặt cứng như ban đầu.
Mirei chạy đến [Hôn thê], ôm lấy “anh” như một nàng thơ hồn nhiên và trao cơn mưa hôn nồng thắm cho người [Hôn thê] đã đánh xong trận.
– Sao, sao, tuyệt lắm đúng không? Thường ngày kiềm chế thế nên lúc tung [Chủng Người Hoàn Chỉnh] ra mới chuyển động mĩ miều như vậy đó. Quả là người yêu mình hết mực mà. Thương quá, thương quá.
– Phải nói là vẫn tuyệt như mọi khi. Được rồi, đi tiếp thôi… khoan, chờ đã, khí tức này…
– Đúng rồi. Hikami cũng nhận ra rồi sao?
Hikami đột nhiên dừng chân. Ngay lúc đó Shirahime cũng cất tiếng. Không biết chuyện gì đang diễn ra, Kou nhìn qua cô trong khi vác trên vai chiếc hộp nơi những mảnh thi thể đang yên giấc. Shirahime nhìn về phía trước bằng đôi mắt xanh yêu kiều.
Cô nói: “Hikami… Tìm đường đến nơi nào rộng đi. Lần này tôi sẽ xử lý”. Ánh mắt cô hơi tối lại
– Được, chờ tí… Lần theo lối thứ ba đã bỏ qua ban nãy là thích hợp nhất nhỉ. Đường này. Chạy đi.
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy…?
Kou hỏi trong bối rối, nhưng không một ai trả lời.
Shirahime lặng thinh nắm lấy tay cậu. Kéo theo Kou, cô bắt đầu chạy.
Trên đường đi, thực vật xâm lấn những bức tường xung quanh ngày càng dày đặc. Giẫm lên bãi nước tù, Kou đá vào sợi dây leo.
Một lát sau. Shirahime nhỏ giọng bảo:
– Một đoàn [Chủng Giáp], [Chủng Đặc Thù] các loại đang tiếp cận.
– Đoàn…? Không thể nào. [Kihei] bình thường đầu có hành động theo nhóm?
– Thật bất thường. Em hiểu điều anh muốn nói. Nhưng tình hình là vậy… Số lượng tầm…
Shirahime tăng tốc. Kou vấp chân vồ ếch, may được Shirahime đỡ lấy và xoay sang tư thế nằm. Cô bế Kou như bế công chúa. Tiếp tục chạy với tốc độ khủng khiếp, cô nói tiếp:
– Tầm, một trăm.
Nghe tới đó, mắt Kou hoa lên. Số lượng đó đủ để hủy diệt mấy cái khoa Chiến đấu.
Cậu cũng đã nhận ra dù muốn hay không…
Rằng bên trong di tích, những chuyện vốn không thể xảy ra vẫn xảy ra như thường.
***
Từ nửa đường, chuyến dò đường của nhóm đã hóa thành cảnh trốn chạy.
Âu cũng vì vô số [Chủng Giáp] và [Chủng Đặc Thù] đang bám theo sau lưng.
Dùng lực của chi vượt trội hơn con người, “chúng” chạy trên tường đá. An ủi chỗ tất cả đòn tấn công đã bị [Shojou no Shugosha] chặn lại. Phía sau lưng cả bọn mọc lên vô số những bức tường đá. Đạn đá lưỡi dao bay đến đều bị “anh” chặn lại hết.
Những vụ nổ bùng lên ngược hướng chạy.
Cứ thế, nhóm Kou lao vào không gian rộng lớn.
Đàn chim đen bay tán loạn.
Kou mở to mắt.
Ánh dương chạm đến được nơi này. Nhìn lên trên, cao thật cao là bầu trời đang soi xuống qua hố sâu. Có lẽ vì vậy mà thực vật mới phát triển mạnh. Một màu xanh trải rộng xung quanh. Trên mặt tường có xây cầu thang, phải chăng nơi này được đào vì một lý do nào đó. Nhưng chiếc cầu thang đó đã vỡ hơn phân nửa.
Trên những mảnh vỡ là vô số tổ chim.
Vài chiếc lông đen rơi từ trên trời xuống.
Shirahime vẫn bế Kou như ôm một báu vật quan trọng hơn tất thảy; cô quay lưng.
Cặp cánh máy móc lấp lánh ánh vàng kim.
– Hây!
Cô vung nó về phía những [Kihei] vừa mới xâm nhập. [Chủng Giáp] biến thành đống sắt vụn. Vừa bảo vệ Kou như công chúa, cô tàn sát kẻ địch. Nhưng kẻ địch giẫm lên xác nhau mà tiến đến.
Từ một lối vào khác, [Kihei] ùn ùn tràn vào.
Ở một cái hốc cũng có bóng vài con xuất hiện.
Mirei và Tsubaki nghiêm mặt đối diện với kẻ địch. Họ ra lệnh cho [Hôn thê] của mình:
– Bảo vệ em nhé, [Dolls Guardian].
– Cho em xem tình yêu của anh đi, [My Kitty].
Hai [Kihei] tuân theo nguyện vọng của [Hôn phu].
Đứng trước hàng chục đối thủ, người khổng lồ vững bước không lùi. Vô số bức tường được dựng lên. Kim châm đạn pháo lao đến và phát nổ. Không chỉ phòng thủ, [Shojou no Shugosha] còn điều khiển tường gom địch và nghiền nát chúng. Các mảnh sinh thể bay tán loạn.
Luồn lách giữa đám [Kihei], [Watashi no Shinpousha] chạy như một kiếm sĩ. Bằng những động tác mĩ lệ, “anh” cắt tay, gặt đầu từng [Kihei] một. Nhưng số lượng địch không giảm là bao.
[Unknown] chỉ có trọng trách dẫn đường. Hikami đã cho “cô” lui về vị trí an toàn.
Phần nửa gương mặt có băng bịt mắt của anh giật giật khó chịu.
– Chuyện quỷ gì vậy. Trong Kho dữ liệu của khoa Chiến đấu cũng chẳng có bài báo cáo nào nói một bầy lớn thế này từng xuất hiện. Tại sao đám [Kihei] này lại hoạt động theo bầy?
– Tôi chịu thôi… Tình cảnh này chắc đủ đe dọa chúng ta nhỉ… Tôi sẽ gọi đến.
Yaguruma thì thầm. Cậu kéo chiếc khăn che miệng mình xuống. Lần đầu tiên, Yaguruma lộ ra môi mình.
Đưa tình yêu vào lời nói, anh dẫn vần như niệm:
– Đến đây, [Hôn thê] của ta. Hỡi người duy nhất trên thế gian này được nhận nụ hôn của ta. Hãy cho ta thấy hình dáng hoàn mĩ của người, [Fire Horse]... Cất vó.
Đáp lại lời thì thầm của Yaguruma, ngay tức khắc, từ sâu trong con đường, ánh sáng đỏ sắc ngày càng sáng rực.
Kou tròn xoe mắt. Một khối lửa ùa vào tầm nhìn cậu.
Sắc đỏ lao đi hất tung kẻ địch.
Đó là [Kihei] [Chủng Giáp] có hình dạng giống ngựa. Thân người “cô” được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ sen.
“Cô” là [Hôn phu] của Yaguruma. Xem ra “cô” đã chờ ở khoảng cách xa và giờ xuất hiện theo tiếng gọi. Con đường lửa kéo dài đến đâu, kẻ địch bị nghiền nát đến đó. Vô số mảnh sinh thể bị đốt cháy bốc lên một mùi hỗn tạp.
Nhưng, vẫn chưa đủ.
Bầy [Kihei] chủ yếu là [Chủng Giáp] và [Chủng Đặc Thù] vượt quá hai chữ số.
(Số lượng mà [Hôn thê] chống lại được có giới hạn. Sớm muộn gì phe ta cũng bị áp đảo.)
Giữ bình tĩnh, Kou đưa ra phán đoán. Kể cả lúc đó, vòng vây [Kihei] cũng không ngừng co lại.
Nơi nhóm Kou có thể hoạt động bị thu hẹp từ từ.
Không lâu sau, họ đã tụ lại giữa hố trời.
Không gian xung quanh tràn ngập [Kihei] đa hình đa dạng.
Cứ như một bầy kiến vậy. Nhóm Kou đã bị đẩy vào đường cụt.
Có thể nói rằng họ đang chờ để bị xé xác.
– Giữ tường đến phút cuối nhé, [Dolls Guardian].
Tsubaki tạo ra vài bức tường, làm thành chỗ lánh nạn tạm thời.
Hikami và Mirei cho Kou và Yaguruma lùi về sau. Hai người họ chọn đứng ở nơi nguy hiểm. Kou được xếp cấp cao hơn, nhưng xem ra Hikami và Mirei đều theo phương châm đùm bọc đàn em.
Đồng thời, Hikami khoanh tay. Bằng giọng lãnh đạm, anh hỏi Shirahime:
– Rồi, hình như cô có cách gì đó nhỉ… Giờ làm gì đây, Shirahime?
–…… Tôi…
Shirahime lẩm bẩm trước câu hỏi. Cô quay về phía Kou. Hình như Shirahime đang chần chừ gì đó. Nhưng xung quanh giờ toàn [Kihei]. Các [Hôn thê] thiện chiến cũng sẽ sớm đến giới hạn.
Thời gian rảnh cũng không có bao nhiêu cả.
Hạ quyết tâm, cô gật đầu.
***
–… Kou, em có một thỉnh cầu.
– Sao em?
– Em muốn máu của anh.
Kou chớp chớp mắt trước yêu cầu đột ngột. Cậu không biết phải nói gì trong tình hình này.
Cậu mở miệng rồi lại đóng. Kou đang xem xét điệu bộ của Shirahime. Cô đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt xanh ấy bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng rồi Shirahime hơi khép mi lại.
Cô tiếp tục nói, trông bối rối lắm.
– Thì, em muốn làm gì đó với tình hình này. Nhưng trong em vẫn còn điểm chưa hoàn thiện. Em cho là máu của anh có thể tạm thời lấp đầy phần đó… Giống như, lúc em mới tỉnh.
Siết chặt tay, Shirahime giải bày. Nghe mơ hồ, nhưng trông cô đã tin chắc phần nào.
Ấy rồi cô lại luống cuống lắc đầu.
– Anh thấy khó chịu cũng phải thôi ạ. Nên…
– Được mà.
– Thật ư?
– Đương nhiên rồi. Chỉ cần em muốn, anh nguyện trao đi mọi thứ.
Câu trả lời đó tuôn ra từ miệng Kou không vấp. Cậu lấy làm lạ. Nhưng, nghĩ kiểu gì thì đó cũng là lời thật lòng của Kou. Một mẩu dối trá cũng không.
Shirahime thường hay nói rằng sẽ dâng hiến hết tất cả cho cậu, từ đôi cánh đến bản thân mình.
Kou muốn đáp lại cô. Song, không chỉ vậy.
(A… Trong lòng mình không có ai ngoại sự Shirahime nhỉ?)
Khi ấy, Kou đã nhận ra. Cậu ngẫm lại mọi chuyện trước giờ.
Không biết lúc nào, bố mẹ đã bị giết. Nhưng, dẫu còn một mình, cậu không bao giờ khóc. Từ nhỏ cậu đã có gì đó làm người ta sởn gai ốc. Người lớn còn đặt biệt danh cho cậu là Kỳ quái.
Ở Học viện, Kou cũng khá lạc lõng, đến mức bị gọi là [Mặt Nạ Trắng].
Kaguro Kou rất khó thay đổi cảm xúc.
Và không có ai bên cạnh.
Nói vậy lại thành dối trá.
Xưa có Asagiri, giờ có Hikami, Mirei, Tsubaki thân với cậu. Yaguruma có lẽ cũng sẽ sớm thân thôi. Nhưng chưa có ai thật sự gần gũi với Kou.
(Mình từng không có ai thuộc riêng mình.)
Nhưng giờ cậu có Shirahime.
Kou đã có thể nói “Có” mà không ngượng miệng.
Ấy là chuyện rất ấm áp.
Là chuyện vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Những người khác trong [Bách Quỷ Dạ Hành] chắc hẳn cũng như vậy.
Sự hiện diện của [Hôn thê] là một điều gì đó đặc biệt.
Đó là tình yêu, là mật ngọt, là sự thân thương, là một thứ quý giá.
Không khéo lại trên cả bản thân mình.
Thế nên, câu chữ tràn ra khỏi họng Kou rất tự nhiên:
– Anh xin hứa với em, Shirahime… bằng niềm tin, bằng tình yêu, và bằng định mệnh. Anh nguyện vì em, bảo vệ em.
Kou thề. Không chút ngần ngại, cậu cắn đầu ngón tay mình. Giọt máu rỉ ra từ đó.
Cậu đưa ra trước đôi môi của Shirahime. Cô nhận lấy.
Cô liếm lấy sắc đỏ như vừa trải qua một nụ hôn.
Ngay tức khắc, đôi cánh máy móc bung ra mãnh liệt.
Cánh tay kim loại tham lam lao lên vùng trời.
Tiếng điện tử gào thét như cất tiếng hoan hỉ, ngân lên bài ca vui mừng.
Trong cặp cánh đang vươn lên không trung, có thứ gì đó không phải ánh sáng được phóng ra. Từ bên trong, không phải màu xanh mà là những tia màu đen.
Kou tròn xoe mắt. Bóng tối đen ngòm đó là thứ khác với ánh sáng xanh mà Shirahime hay phát ra từ trước đến giờ.
Nó tung hoành ngang dọc. Thứ vật chất màu đen đó trườn trên người toàn bộ kẻ địch.
[Kihei] bị cắt đứt. Những vụ nổ diễn ra không ngừng trước đòn tấn công diện rộng ác liệt.
[Hôn thê] của Mirei, Tsubaki, Yagurudo tiếp túc đánh lùi kẻ địch. Nhưng chẳng bao lâu, “họ” đã không còn việc để làm. Hikami và Mirei thầm thì bằng giọng căng cứng:
–… Ghê thật.
– Ừ, thiệt sự.
Đòn tấn công của Shirahime áp đảo chỉ với một phát.
Chỉ cần đứng yên một chỗ, cô khống chế cả chiến trường.
Đứng ở trung tâm, Kou lần đầu tiên thắc mắc:
(Dòng [Hime]... và, Thể thứ bảy chưa được xác định rốt cuộc là gì?)
Không lâu sau, hình như hiệu quả của máu đã hết.
Shirahime ngừng tấn công.
Thứ màu đen đã biến thành hình lông chim và rơi xuống xung quanh.
Sau đó, chỉ còn lại hàng trăm bộ xác [Kihei] vất vưởng.