Cô Dâu Tận Thế
Ayasato KeishiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Bình yên giữa bó buộc

Độ dài 4,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 19:00:13

“Cô gái” dậy trước khi đồng hồ cất tiếng.

Ngày hôm ấy, “cô” đã có một giấc mơ tuyệt đẹp.

 

Giấc mơ gặp được người mình thương nhớ.

 

“Cô gái” nở nụ cười thấp thoáng trên đôi môi nhỏ xinh.

Một chốc sau, “cô” ưỡn mình và cười vang. Trong giấc mơ thật bình yên, trong giấc mơ thật hạnh phúc, và sáo rỗng. Nhưng ít nhất, đối với “cô”, nó thật ngọt ngào.

Thế nên, “cô” quyết định lại chìm vào giấc ngủ.

Trong khi mong, sẽ được mơ một giấc mơ đẹp một lần nữa.

Và tự nhủ, đi gặp người thương thôi.

Mơ ước của Thần linh đã mang đến sự thay đổi khác. Xào xạc xào xạc, bóng tối cục cựa. Do bị đấng tôn kính ảnh hưởng, “họ” đã bắt đầu di chuyển thành đoàn. Không bận tâm tí nào đến điều đó, “cô gái” tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Trong giấc mơ thật bình yên.

Trong giấc mơ thật hạnh phúc.

Và, trống rỗng.

 

***

 

–…… Vâng, xin hết. Bài giảng về cách phân loại các [Kihei] đã được xác minh xuất hiện ở [Mê Cung Trung Tâm], bản đồ phân bố [Ổ sinh trưởng] và dự đoán xu hướng thăm dò các địa điểm chưa được khám phá kết thúc tại đây. Những phần này, đặc biệt là phần đọc bản đồ sẽ có trong bài kiểm tra nên các em gắng học đi nhé? Ê, mấy đứa, hừm, quả nhiên chẳng ai nghiêm túc nghe giảng cả nhỉ.

Giọng Kagura vang vọng khắp lớp học rộng lớn. Trên bàn bục giảng là một màn hình được làm bằng Tinh thể ma pháp. Chiếu bên trong là bản đồ mê cung cùng rất nhiều chấm sáng. Ấy nhưng không mấy ai chịu chép lại vào vở. Đáp lại Kagura là những giọng nói không có chút động lực nào.

– Em có nghe-e.

– Tai em vẫn thính-h.

– Em ổn lắm-m.

– Bài lý thuyết có nát bét, em cũng không phạm lỗi trong thực hành đâu-u.

– Ừ thì, chúng ta là [Bách Quỷ Dạ Hành], đối với chúng ta chỉ có [Hôn thê] và thực lực… mà nhỉ. Miễn giỏi chiến đấu thì ô kê hết. Nhưng thông tin về mê cung có liên quan đến nhiều nhiệm vụ, đứa nào mà rớt là phải học bù đó! Không thích thế thì cố học… A, hết giờ rồi. Giải lao thôi.

Tiếng chuông reo lên, báo giờ giải lao đã đến. Ngay lập tức, các học viên của [Bách Quỷ Dạ Hành] đứng dậy đẩy ghế kêu lột cột. Người trèo lên bàn, người phóng cầu thang, toàn bộ thành viên xông về phía cửa.

– Nghỉ thì nhanh lắm, mấy cái đứa này.

Vừa nghe lời càu nhàu của Kagura, Kou và Shirahime cùng nhau dọn đồ.

– Đi thôi, Shirahime.

– Vâng.

Hôm nay họ có hẹn.

 

Cất hết sách vở bút viết, họ rời đi.

Chờ đợi họ là một khung cảnh không thể tưởng tượng được.

 

Ba lớp pa-tê dày xa xỉ làm từ thịt tổng hợp xen kẽ sốt mâm xôi, hành tây và dưa chua; được kẹp lại bằng bánh mì và cắm một con dao để giữ vững. Cuối cùng là những miếng khoai rán trang trí xung quanh.

Một phần ăn trông ngon cực kỳ. Nhưng, chừng này quá nhiều đi.

Ngồi trước tác giả của món, Kou không giữ yên được tròng mắt mình.

–…… Ừm, anh Hikami, đây là…

– Quả mâm xôi là hàng thật đấy. Đội do thám đã tìm thấy giữa đường và chia cho anh. Nhớ biết ơn họ.

– Ý em không phải vậy, dạ dày em không chứa nổi đống này đâu ạ.

– Chính vì thế đó. Em thiếu thể lực ắt cũng do quá gầy. Muốn cải thiện đầu tiên phải ăn nhiều vào. Nói luôn là toàn bộ đều là anh mượn phòng bếp nấu ra đấy nên cứ yên tâm ăn đi.

– Giờ mà chê thì họa lắm nhỉ.

– Nhìn bình bình hóa ra vô duyên phết nhỉ, cái thằng này.

Hikami nheo con mắt phải ngoài băng. Không như lời mình, anh không có vẻ giận.

Sân trong của Tòa Nhà Trung Tâm rất rộng, các hàng cây được trồng theo họa tiết hình học. Giữa mỗi phân ô là một chiếc bàn tròn. Bố cục được chú trọng sao cho không thể nhìn sang bàn khác, hẳn là để phục vụ các yếu nhân lấy nơi đây làm chỗ nghỉ chân.

Kou đang dùng bữa cùng Hikami tại một góc.

Bên cạnh anh là Mirei đang xẻ bánh kem bằng nĩa. Xỉa một mẩu, chị đưa lên miệng Tsubaki. Không chút ngại ngần, Tsubaki ngồi hưởng thụ.

Kề bên, Shirahime cũng mở miệng. Mirei cười thật tươi và cũng cho cô miếng bánh.

Ngồi cạnh nhau, Tsubaki và Shirahime nhai nhồm nhoàm. Hai người đồng thanh:

– Ngon quá. 

– Ngon quá.

– Ôi, gì dễ thương quá à. Mình chỉ chuyên bắt nạt bạn đời với quý ông thôi, nhưng giờ thêm nuông chiều các bé gái nữa cũng hay! Hai tay hai hoa thế này. Chị Mirei hạnh phúc lắm.

Nụ cười tươi thật tươi nở trên khuôn môi Mirei. Tay áp má mình, cô õng ẹo vui mừng.

“Miếng nữa” “Miếng nữa”, Tsubaki và Shirahime vòi thêm. Mirei ừ ừ rồi dịu dàng đáp ứng.

Ba người như giữa đồng hoa sắc thắm.

Phía cánh khác, Hikami đang phóng ra khí thế ám muội.

(Tình cảnh này là thế nào vậy trời...)

Kou thực tâm nghĩ.

Mấy ngày này toàn những cảnh tương phản đầy bình yên như thế.

 

Đã mười ngày sau trận đấu với Tsubaki.

Từ hôm đó, không hiểu sao Tsubaki cứ thoắt ẩn thoắt hiện gần Kou.

Dẫu thua nhưng xem ra cô rất ưa với Kou.

Vào một ngày, Kou đã bị Tsubaki cuỗm mất bữa chiều. Lúc Hikami bắt lại thì bánh kẹp của Kou đã nằm trong miệng Tsubaki rồi. Hình ảnh má cô phồng lên như con sóc vẫn rất rõ trong ký ức cậu.

Chuyện đó còn chưa nguội, Tsubaki như chú mèo con tính khí thất thường đã tìm đến gần Kou và thiu thiu ngủ.

“Kou vô tư thoải mái lắm nên rất phù hợp để tôi trêu chọc. ”

Tsubaki thẳng thừng nói vậy và thường kiếm chuyện nghịch ngợm.

Qua chuyện đó, không biết từ khi nào Hikami và Mirei cũng chung hội luôn. Đặc biệt là Hikami, từ sau lần chào hỏi vào ngày đầu tiên anh đã lo cho Kou biết bao điều.

Anh đưa ra rất nhiều lời khuyên từ sinh hoạt đến chiến đấu. Ấy rồi như ngày hôm nay, anh lo đến chuyện ăn uống của Kou luôn. Nói theo cách khác thì, quả nhiên, Hikami có tính nhiệt tình thái quá bẩm sinh.

Dạo gần đây anh thường kêu ca về thể trạng của Kou. 

Em có trực giác rất tốt, thời gian liên kết với Shirahime cũng đang tăng tiến tốt. Nhưng, tố chất thể lực của em còn thấp. Lực cơ có thể được tăng cường dựa theo cách điều khiển ma lực. Thế nhưng cuối cùng vẫn là so đấu về thể lực. Vậy nên tăng khẩu phần ăn lên đi.

Theo anh là vậy. Hiện tại, anh đang phát ra uy áp như một người mẹ.

Làm sao giờ, Kou nghĩ trong khi lúng túng.

Một lần nữa, Mirei cẩn thận cắt bánh. Đút cho Tsubaki một miếng xong, chị cầm tách hồng trà dâng lên tận miệng luôn. Xong, chị lặng lẽ liếc sang Hikami, tiếp tục lời mình bằng biểu cảm ôn tồn:

– Hikami thích nấu ăn lắm nên mới hay cư xử như thế này. Đừng giận cậu ta nhé?

– Ha ha ha, ai là người vô cùng ân cần trong việc bếp núc chứ có phải tôi đâu. 

– Phư phư phư, thì có ai nói thế đâu.

Mirei cười tủm tỉm nói. Ngay cạnh là Hikami đang giữ dáng vuốt tóc mái.

Cách đối đáp rất vô tư và không chút nể mặt. Nhưng vẫn tràn ngập sự thân thiết như thường lệ.

Khẽ nghiêng đầu, Mirei nhìn sang Kou.

– Là vậy đó. Mình mong dù bạn có bị ép đến vỡ bụng cũng đừng xa lánh tên này né.

– Khó quá em xin từ chối ạ.

– Cố gắng lên bạn, nhé?

– Cố sao được chị.

– Không cần lo đâu, Kou. Em sẽ ăn hết cho.

Vừa xực nhòm nhòm bánh kem, Shirahime vẫn tài tình lên tiếng. Bên cạnh cô, Tsubaki đang phồng mang trợn má. Có vẻ như cô tọng đến mức không nói gì được luôn rồi. 

Ngạc nhiên ra mặt, Hikami nhắc nhở Shirohime:

– Cô là [Kihei] mà ăn nhiều khiếp. Nhìn mà học hỏi vợ yêu của tôi đi.

– [Hôn thê] của Hikami… là [Unknow] phải không nhỉ?

– Đúng rồi.

Hikami đáp lại câu hỏi của Shirahime. Anh nhẹ nhàng búng tay. 

Một [Kihei] dạng rắn quấn xung quanh Hikami xuất hiện. Trên cơ thể hỗn tạp giữa thịt và máy móc nổi bật lên những đốm đen và đỏ đang nhấp nháy. Đây là [Kihei] [Chủng Ất]. Nhưng từ khí phách có thể thấy “cô” không hề kém cạnh [Chủng Giáp].

Hikami vuốt cằm [Hôn thê] của mình, rồi hôn lên trán. Và sau đó anh búng tay một lần nữa.

[Madara no Hebi] mất dạng. Hikami là người đã ở trong đoàn hộ tống đeo mặt nạ, nhưng ban đầu Kou không nhận ra. Nhắc mới nhớ, người bị Kagura đặt tay lên vai và chạy mất chính là anh.

Sau khi quan sát cảnh vừa rồi, Kou hỏi Hikami:

– Anh Hikami cưng [Hôn thê] lắm nhỉ?

– [Đính ước] với nhau rồi nên đương nhiên chứ nhỉ… Cơ mà này, hai đứa chẳng phải cũng thế à?

– Em á?

– Từ góc nhìn người ngoài thì khá là cơm chó ngọt ngào đấy… Không phải à?

Hikami nghiêng đầu và hỏi, trông rất lấy làm lạ.

Ngay lập tức Shirahime chen lời. Vỗ bàn bạch bạch, cô nói:

– Tuyệt vời, Hikami. Nhắc Kou nhiều nữa đi. Tôi thấy Kou yêu tôi gấp năm mươi ba lần nữa cũng được. Khi đó, tôi sẽ đáp lại năm trăm ba mươi lần và hai chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Nghe thật tuyệt vời. Không gì tệ cả.

– Nghe chưa. Chăm sóc em nó vào.

Không hiểu sao gương mặt Hikami lại đong đầy tình cha, trong khi vỗ vai Kou một cái.

Nghiêng cốc hồng trà của mình làm một ngụm, Mirei mở miệng. Với ánh mắt xa xăm, cô kể:

– Hơn phân nửa chúng tôi đã gặp và [Đính ước] với [Kihei], không giữa chiến trận thì cũng tình cờ ngẫu nhiên và được cứu mạng mà. Nếu không có [Hôn thê] thì thân này đã tàn rồi… Người yêu ta lại còn là ân nhân, sao ta không đáp lại tình yêu cho được.

Kou rất ngạc nhiên trước lời Mirei. Quả nhiên hai người họ cũng đã trải qua tình thế khốn cùng ngay trước khế ước. Và đồng thời, cậu hiểu cảm xúc đó. Kou cũng tình cờ gặp Shirahime và được cứu mạng. Thế nên cậu mới ngồi ở đây. Nhưng có vẻ như chuyện củaTsubaki thì khác.

Ngả đầu xuống đầu gối của [Shojou no Shugosha], cô nói:

– Khác với tôi nhỉ. Tầm mười tuổi, tôi đã kế thừa khế ước của cha, một lính chính quy. Từ đó về sau đã chung sống với [Dolls Guardian]. Cũng vì thế mà tôi đã suýt bị giết không biết bao lần.

– Suýt, bị giết…? Thế ư?

Kou sửng sốt hỏi. Tsubaki gật đầu, trông rất trẻ con. Nhưng trái hoàn toàn với hành động, cô thản nhiên kể:

– Chắc Kou cũng biết nỗi sợ của dân thường với [Kihei] đúng không. Ngoại trừ đám phái cộng sinh gì đó ra nhé. Lũ đó toàn những đứa đầu óc không được bình thường thôi… mặc dù chính họ cho tôi vào học viện và đôi khi giúp đỡ tôi. Tôi thấy sợ con người hơn cả [Kihei]. Họ chẳng đáng yêu, chẳng dễ thương tẹo nào. Một loài sinh vật khó dung thứ… Tôi không hề thích đánh nhau với [Kihei]. 

Tsubaki thẳng thắn nói. Cô hơi vươn tay ra, nhẹ nhàng hoa đầu [Shojou no Shugosha]. Bằng giọng điệu đầy ắp tình cảm, cô nói tiếp:

– Tôi ở đây, chỉ là để sống cùng [Dolls Guardian] thôi.

Tựu chung, Tsubaki đã bị con người cự tuyệt, đến mạng cũng suýt bị đoạt mất. Đúng là một cuộc đời bi tráng.

Kou định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt Tsubaki đã từ chối những lời an ủi đơn thuần sẵn rồi. 

Người thiếu kinh nghiệm trải đời như Kou thì nói được gì.

Thay vào đó, cậu bỗng nhớ lại cảnh lớp học.

Các học viên trong [Bách Quỷ Dạ Hành] ai nấy cũng thân với [Kihei] đã [Đính ước]. Họ dâng tình thương đến [Hôn thê]. Điều này rất khác với phần học viên còn lại.

Không kìm được tò mò, Kou bèn hỏi:

– Tại sao các anh chị ở lại [Bách Quỷ Dạ Hành] và chiến đấu thế?

– À thì. Ai vào lớp rồi cũng muốn nghe về chuyện này nhỉ.

Hikami gật đầu thật sâu. Khẽ nhắm mắt lại, anh bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình.

Sau một hồi, Hikami đặt tay lên ngực và nghiêm túc cất lời.

– Một khi đã thành [Hôn phu] của Kihei, chúng ta không còn là học sinh bình thường như trước nữa. Nơi chứa chấp chúng ta, chỉ có nơi này mà thôi. Sống ở đây, chết ở đây. Đó là quyết tâm của chúng ta, của [bqhd]... Ngoài ra, anh còn muốn kế thừa ý chí, và giảm số người chết vì chiến đấu với [Kihei] nữa. Vì anh từng trong khoa Chiến đấu mà… mặc dù nếu không gặp [Unknown] thì đã bỏ mạng rồi.

Kou chớp chớp mắt. Cậu chưa từng nghĩ Hikami lại là cựu học viên khoa Chiến đấu. Nhưng cậu cũng thấy lựa chọn chiến đấu để “giảm thiệt hại cho con người” rất hợp với tính của anh. Một lần nữa, Hikami mở miệng:

– Hồi đó anh là Sĩ quan cấp đội. Về chi tiết thì… anh không muốn kể cho lắm. Xin lỗi em.

Hikami ngập ngừng. Lắc lắc đầu, anh nhắm con mắt lành lại. Trông anh như đang cầu nguyện vậy.

Thật tự nhiên, Mirei nối tiếp mạch chuyện. Vừa pha hồng trà, cô vừa nhẹ nhàng kể:

– Nói thật, mình không hứng thú trong chuyện giảm người hy sinh… Do xích mích giữa bố mẹ thuộc hai dòng dõi nổi tiếng mà mình đã thành cô nhi; khi suýt chết trong chuyến điều tra của [Khoa Nghiên cứu], mình đã được [Hôn thê] cứu mạng.

Mirei bâng quơ sờ vào mái tóc màu cam trà. Đôi mắt cô khi kể về cảnh ngộ không còn chút mơ màng.

Nghe đến chuyến điều tra của [Khoa Nghiên cứu], Kou vô tình siết chặt nắm tay. Cậu cũng đã tình cờ rơi vào tình cảnh y hệt vậy. [Khoa Nghiên cứu] lỡ gặp phải [Kihei] mạnh dù chỉ một lần thì coi như vô phương cứu chữa.

Mirei gật đầu, như cảm thông với Kou. Cô tiếp tục:

– Nếu mình không được [My Kitty] trao tình thương thì chắc đã bị xẻ đôi rồi… Chính vì thế mình chỉ quý “anh ấy” với những người bạn của mình. Mình chỉ cần cùng [My Kitty] và các bạn tận hưởng những ngày vui vẻ là mãn nguyện rồi. Nơi chứa chấp chúng ta, chỉ có nơi này mà thôi… và quyết tâm liều chết để bảo vệ thời gian bình yên cùng nơi này, chính là hai điểm giống Hikami ở mình đó.

Mirei kể xong chuyện. Vừa giẫm lên [Hôn thê], cô vừa khẽ nở nụ cười.

Quả nhiên Mirei hay để lộ tình yêu ấy ra ngoài mặt.

Dẫu trong đầu vừa nghĩ một điều hơi bất lịch sự, Kou vẫn rụt rè hỏi:

– Chị ơi… Cách thể hiện tình cảm với [Kihei] kiểu này, cũng có lý do gì sao?

– Không, đây đơn giản là sở thích thôi.

– Sở thích thôi?

– Xem là khuynh hướng ấy ấy cũng được.

– Em rất hiểu rồi ạ.

Kou ừm ừm gật đầu. Gác chuyện sở thích ấy qua bên, chuyện của hai người này cũng có chất hoành tráng. Kou đoán, mọi người trong [Bách Quỷ Dạ Hành] ai cũng ấp ủ lý do hay sự tình riêng để đấu tranh nhỉ.

Cùng lúc đó, cậu nhớ lại một lời đã từng nghe.

Chúng ta là [Bách Quỷ Dạ Hành] đầy kiêu hãnh. Là những kẻ ẩn mình trong bóng tối bị con người phỉ báng. 

Đối với chúng ta chỉ có [Hôn thê] và thực lực.

(Học viện này là nơi được xây dựng lên để chống lại [Kihei]... Và, lớp Bách không tồn tại, à…)

Lớp học của [bqhd] nằm ở Tòa Nhà Trung Tâm, cách biệt hoàn toàn với những học sinh khác.

Tính cả Kou, toàn bộ họ đều là những tồn tại dị thường trong khuôn viên học viên.

Nghe chuyện của ba người này, Kou một lần nữa hiểu ra.

Vốn dĩ, Kou đã bị gọi là [Mặt Nạ Trắng]. Nhưng giờ cậu đã biến thành một tồn tại không rõ chân tướng cả về danh lẫn phận rồi. Kou cuối cùng chịu đối mặt với sự thật vốn đã tờ mờ nhận ra ấy.

(E là mình không thể gặp lại Asagiri với Izumi được nữa rồi.)

Một khi đã có [Hôn thê] tất chỉ có thể sống tại [Bách Quỷ Dạ Hành]. Nhưng Kou không hề cảm thấy bi quan. Không gặp được họ cũng buồn đấy, nhưng như thế này cũng tốt hơn đối với họ. Ngoài ra, cậu có Shirahime thường luôn sát cánh bên mình. Cô gái ấy hiện đang mỉm cười ngay bên Kou.

Từ khi gặp Shirahime, cậu cảm thấy khoảng trống trong lồng ngực đang dần thu hẹp

Đột nhiên, Kou nhận ra. Cậu quay sang nhìn Shirahime. Cô cười đáp lại.

Thật tự nhiên, cậu nói:

– Shirahime.

– Có chuyện gì sao, Kou?

– Là [Hôn phu], anh sẽ bảo vệ em.

Bản năng cậu đã mách bảo một lần nữa. Không biết từ khi nào, trong Kou đã hình thành nên quyết tâm đó.

Mình sẽ sống cùng với [Hôn thê] tại đây.

Mình sẽ không để cô ấy cô đơn hay buồn.

Thật tự nhiên, Kou đã hạ quyết tâm.

– Sao thế anh, đột nhiên vậy. Nhưng, em vui lắm. Rất vui luôn.

– Anh tự nhiên cảm thấy mình phải nói ra.

– Em cũng xin hứa một lần nữa. Dù trời có sập, em cũng bảo vệ anh. Kou, em sẽ mãi mãi bên anh, sông chết vì anh.

Shirahime mạnh dạn đáp lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng mỉm cười.

Ngồi cạnh đó, Tsubaki nhìn họ bằng nửa con mắt. Ngược lại, Hikami đang gật gật đầu rất sâu.

– Rốt cuộc sao chúng ta phải xem cái cảnh này vậy?

– Chà, thân với [Hôn thê] thật ra tốt lắm đấy chớ!

Vừa nghe hai người ấy, Kou vừa nắm lấy tay Shirahime. Cậu gật đầu đáp, kèm theo rất nhiều tình cảm.

(Quả nhiên những phút giây được ở cùng Shirahime rất đáng quý.)

Kou đã cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.

Với lại, những ngày bình thường ở [Bách Quỷ Dạ Hành] trôi qua bình yên không tưởng.

 

Được rồi, Kou đối mặt với vấn đề trước mặt mình.

 

Thật thận trọng, cậu xắn phần ăn của mình. Dùng nĩa xiên lấy một nửa phần bánh, cậu đưa sang cho Shirahime. Cô a-a thật to, đến mức khó lòng tin được. Shirahime nhồm nhoàm chén sạch.

Phần còn lại, Kou tự mình ăn.

Hikami cau sát cả lông mày trong khi hầm hừ.

– Ừm, nửa phần còn lại ăn rất đàng hoàng. Vậy thì khó lòng phàn nàn rồi.

– Ngon lắm, anh Hikami. Cảm ơn ạ.

– A-a.

– Chị Tsubaki à, dù có há miệng thì em cũng không định đút cho gì đâu.

– Đúng là Kou không dễ thương chút nào. Tự kiểm điểm mà chết đi.

– Vô lý thế.

Không biết đâu, Tsubaki dỗi. Cô chuyển chỗ ngồi lên vai [Shojou no Shugosha]. Cứ thế, Tsubaki khéo léo co tròn người lại. Quả nhiên nhìn kiểu gì cô cũng giống một chú mèo con.

Vừa lau miệng hộ Shirahime, Kou vâng vâng đáp lại.

Những ngày ấy luôn lộn xộn như vậy. Nhưng quả nhiên nhìn chung vẫn rất bình yên.

Ừ thì, ngoại trừ bài huấn luyện chiến đấu ra.

 

***

 

– Lại rồi, không. Tệ quá.

Tưởng chừng nội tạng Kou đã lộn ngược rồi chứ.

Người dính chặt sàn, cậu thở hổn hển. Nhìn dáng vẻ khó coi của cậu, tiếng chế giễu từ xung quanh bay đến.

– Yếu nhớt.

– Đần.

– Nghiêm túc tý xem nào.

– Cố lên.

– Em làm được mà.

Không phải toàn bộ, một phần có chút tử tế. Nhưng cơ bản vẫn cay nghiệt lắm.

Vừa nghe, Kou vừa nhìn lại cơ thể không thể vực đậy. Lòng bàn tay và mu bàn chân của cậu đã bị ghim xuống sàn.

Kou đã bị đâm, không gì khác, bằng chính phiến lông của Shirahime.

Đây chính là kết quả của lần huấn luyện chiến đấu với đối thủ là Kagura.

Nếu là người khác thì Kou có thể xử lý được giống như trận đánh với Tsubaki. Nhưng, với Kagura thì chịu. Kou còn không nhận thức được khoảnh khắc bị tước vũ khí.

Khi nhận ra, trên tay cậu đã không còn gì. Rồi ngay khắc sau tứ chi cậu đã bị đâm xuyên.

Kagura bước lại trông vô cùng chán nản. Ông nắm lấy phiến lông đã đâm Kou và rút ra từng cái một. Kou nuốt lại tiếng rên rỉ. Tiếp đến, Kagura dùng ma pháp chữa trị lên miệng vết thương.

Cơn đau dần dịu lại. Sát khí của Shirahime từ phía sau lưng cũng tan dần. Cô đang lườm Kagura cháy máy.

Không nể nang gì Shirahime, Kagura nói:

– Trò là [Cấp Huyễn] đấy. Ít nhất cũng phải chịu được ba đòn của ta chứ, không thì phiền lắm. Trò Sasanoe né được đến đòn thứ tư luôn cơ. Mặc dù sau lần đó trò ấy sủi hết toàn bộ tiết học luôn, ha ha ha.

–…… Người đó, rốt cuộc…. quái vật đến mức nào vậy?

– Hử? Quái vật bình thường thôi. Và, trò cũng phải bình thường như thế không lớn chuyện lắm.

Phập, bàn tay trái của Kou bị đâm phát nữa. Cơn đau thấu xương như vặn xoắn dạ dày tấn công cậu. Shirahime hòng lao về trước. Nhưng Kou đã cản lại bằng ánh mắt.

Ở phía đối diện, Kagura phả hơi thật dài. Xem ra đây không phải ngược đãi hay bất công gì.

– Trong lúc nói chuyện ta có kìm sát khí lại đâu? Thế nên phải né đi chứ. Ta đã làm cho dễ nhận thấy thế rồi mà. Đừng lơ đãng, tập trung ý thức mà đọc tình thế, không thì…

– Hư!

Vừa ngắt lời, ông ném lưỡi dao vào chân Kou.

Lần này Kou đã chắn lại được bằng một phiến lông khác.

Tiếng trầm trồ nho nhỏ vang trong lớp học. Kagura nhoẻn miệng. Kou không dừng lại, cậu phản kích, ném một dao nhắm vào giữa mặt ông. Kagura dùng khe giữa hai ngón tay kẹp lại. Ông khẽ gật đầu.

– Tạm ổn. Vậy kết thúc tại đây thôi nhỉ. Được rồi, trò Shirahime cũng cử động thoải mái đi. Thích thì cứ đánh ta cũng được. Nhưng ăn miếng trả miếng á.

– Shirahime, kết thúc rồi, lại đây.

Kou gọi. Ngay lập tức, Shirahime phóng tới. Cô thu người trong vòng tay Kou. Kou xoa đầu cô trong khi khẽ thì thầm: “Không sao rồi không sao rồi”. Vừa ư ư trong cuống họng, cô than thở. 

– Kou, em bất mãn. Thấy anh bị thương mà phải nhẫn nhịn không được làm gì, em bất mãn lắm. Em là đôi cánh của anh, thế mà…

– Cảm ơn em đã lo cho anh. Nhưng anh ổn mà. Đừng giận nhé.

Shirahime rừ rừ thành tiếng. Kou nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Shirahime ngón người lên trong vui sướng. Đúng là một phản ứng thành thật. Kou thân mật bảo:

– Bé Shirahime ngoan ngoan nà.

– Kou, nữa đi anh. Anh nên cưng nựng em hơn nữa. Em sẽ đáp lại bằng nhiều tình yêu hơn nữa.

– Được, được.

Shirahime nhón người hơn nữa. Kou tiếp tục xoa chiếc đầu ấy. Không biết từ khi nào chuyện động chạm nhau thế này đã thành chuyện thường ngày của hai người. Xoa đầu, nắm tay, ôm nhau, lau miệng cho nhau, mây mây vân vân.

Hai người luôn dính lấy nhau như thể là gia đình duy nhất của mình vậy.

Từ ngày hôm đó, đêm nào Shirahime cũng rúc vào người Kou khi ngủ.

Vừa cười tặng Shirahime, Kou vừa nghĩ:

(Lúc mới được bảo “đã kết hôn”, mình hoang mang phải biết.)

Nhưng giờ Kou đã xem chuyện Shirahime ở bên mình là hiển nhiên. Hơi ấm ấy thật dễ chịu. Khung cảnh không có cô chắc chắn sẽ rỗng không rồi. Kou còn không thể tưởng tưởng ra cảnh đó nữa.

Có ai đó mờ nhạt trong ký ức, đôi khi nói năng hành động vô cùng hồn nhiên.

Người ấy lẽ nào là cô gái này? Kou không thể không nghĩ đến điều này.

(Từ xưa mình đã mơ hồ nhớ được người đó... thế nên không thể nào là Shirahime được vì chúng mình chỉ mới vừa gặp nhau… Đáng ra là vậy… nhưng sao mình cảm thấy chỉ có thể là Shirahime vậy nhỉ?)

Chỉ khi có Shirahime bên cạnh, Kou mới thấy sự trống rỗng kỳ lạ của mình thu hẹp. Một cảm giác không thể thay thế được. Cho dù là ai trước đó cũng không khiến Kou cảm thấy khoảng trống trong mình biến mất.

Shirahime đang đeo lấy tay cậu đã được một lúc rồi. Nhưng một lần nữa, cô lên tiếng trong ức chế:

– Nhưng quả nhiên em không thể tha thứ cho kẻ đã thẳng tay làm anh bị thương. Em muốn dùng đôi cánh này bộp đầu hắn, một cái thôi cũng được, nhưng…Hừm-ừm-ừm-ừm.

– Chúng ta là người thua mà, bình tĩnh đi em. Ngoan ngoan.

Đến giờ Shirahime vẫn tỏ ra ấm ức. Kou khẽ chọc trán cô và an ủi.

Vẫn giận hừm hừm ấy nhưng Shirahime vẫn nâng khóe môi.

Vào lúc ấy. Kagura đột nhiên vỗ bộp hai tay. Bình thường, ông sẽ rời khỏi lớp ngay khi buổi huấn luyện chiến đấu kết thúc. Nhưng hôm nay, Kagura lại lui về sau bàn giáo viên. Ông lên tiếng và thu hút tập trung.

– Ơi, mọi người chú ý! Ê, đừng cố tình lảng mắt đi thế. Không nói chuyện nữa. Mấy đứa.

– Không-g.

– Tiệm đóng cửa rồi-i.

– Mạn phép từ chối-i.

– Uầy, cái tụi nhỏ này!

Kagura phồng má bất mãn. Có người hét lên “Tởm thấy bà, thôi đi ông” ngay.

Địa vị của Kagura trong lớp thấp đến độ đến Kou cũng phải chú ý đến. Ông được mọi người tôn trọng. Nhưng đồng thời bị xem là người nhẫn tâm, thích chơi ác. Kagura gõ bàn tỏ lòng bất mãn. Các học viên đáp lại bằng đùa cợt.

Nhưng đột nhiên, bầu không khí quanh Kagura thay đổi.

Bỏ đi cái tính bất cần, ông lạnh lùng nói:

– [Đội Khám phá tầng sâu] của [Khoa Do thám] đã biệt tăm. Nhóm đó toàn bộ đều là các học viên tinh anh năm sáu. [Khoa Chiến đấu] rất khó để lần theo dấu vết của họ. Thế nên, [Bách Quỷ Dạ Hành] đã nhận được yêu cầu điều tra.

Giọng hanh khô vang khắp lớp học. Các học viên cũng nhanh chóng thay đổi nhịp độ.

Như thể hiển nhiên, các câu hỏi nghiêm túc được đưa ra.

– Địa điểm và độ sâu?

– [Tầng bảy] của [Mê cung Trung tâm]. Khu vực có khả năng xuất hiện [Chủng Giáp] nhỉ. Theo thông tin thì đội khám phá đã phạm sai trong khi đang khai phá một con đường rất dễ tránh các [Kihei] vô tình gặp phải.() Đây là tình thế khẩn cấp, nhưng cũng như mọi khi thôi. Lần này cũng như thường lệ, lính mới sẽ được thêm vào nhiệm vụ… Shirahime, Kou, rõ chưa?

– Hả?

– Nhiệm vụ là [Điều tra] và [Giải cứu]. Hoặc là [Thu hồi di thể] và [Trốn thoát]. Tiếp đến sẽ là những người quen thuộc hai đứa và một lính mới đã từng làm nhiệm vụ một lần. Mong các trò không làm tổn thương niềm kiêu hãnh của [Bách Quỷ Dạ Hành].

Kou cạn lời, tự chỉ vào ngực mình.

Chỉ thị quá sức đột ngột.

Kou chưa từng đặt chân đến di tích thời cổ đại lần nào, trừ tầng mặt… và lần rơi xuống hố. Nhưng xem ra cậu không thể từ chối. Nhìn vào mắt Kagura là cậu hiểu ngay.

Có lẽ đã nhận ra Kou đang bất an, ngồi cạnh cậu, Shirahime tràn đầy sức sống nói:

– Không sao đâu Kou. Em sẽ luôn bên anh… Mấy người Tsubaki cũng đi cùng nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

– [Mạng người không lớn lao gì. Nhưng lòng tin có thể nhận được rất lớn]… Khả năng cao đội khám phá đã chết sạch rồi, nhưng nếu cứu được thì bằng với ta đã ban cho họ một ân huệ. Cố gắng hết sức mình nhé. Thế-

Kagura cười bằng bản mặt đáng ghét.

Xem đó là hiệu lệnh, Tsubaki, Hikami và Mirei đứng dậy. Ngoài ra còn một người khác nữa, hẳn là người mà ông đã nói là đã tham gia nhiệm vụ một lần. Đó là một nam sinh mang khăn choàng che cả phần miệng.

Bốn người nghiêm trang đứng yên tại chỗ.

Vô tay một cái, Kagura tuyên bố. 

Như thể đang tách đôi tấm màn khán đài.

– Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook