Chương 05 Những người bạn thuở nhỏ kề vai sát cánh bên nhau
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 19:00:06
“.....Fuuuu”
Tôi đang tắm trước khi ăn tối, nghĩ lại cuộc trò chuyện với dì. Tôi cười nhạt vì có lẽ tôi có hơi làm quá lên một chút.
Vì cha mẹ sắp đi công tác xa suốt 3 tháng nên Kasumi phải lo rất nhiều việc khác nhau, nhưng tất nhiên tôi không định để cô ấy làm hết một mình. Tôi sẽ làm những gì mình có thể, và tôi đang nghĩ đến việc dành 3 tháng tới để làm việc cùng với Kasumi.
“....Được rồi, vậy, đi ra thôi.”
Lau người thật cẩn thận để tránh bị cảm lạnh, tôi thay bộ đồ ngủ và hướng đến phòng khách nơi Kasumi đang đợi tôi. Khi tôi mở cửa và bước vào, Kasumi tạo dáng trong khi hét lên.
“Haa! Sei! Yaa!”
“.....”
Sử dụng kính cửa sổ như một cái gương, cô di chuyển cánh tay và chân trong khi đang nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình mình.
“Kasumi, tớ ra rồi đây.”
“Ah, mừng trở lại, Kazuki.”
Kasumi hơi đổ mồ hôi quay lại nhìn.
“Cậu đã từng chơi karate khi còn học sơ trung. Đôi khi cậu có làm như bây giờ không?”
Đúng vậy, Kasumi đã học karate khi còn ở sơ trung.
Ở cao trung, cô ấy không tham gia hoạt động câu lạc bộ và về nhà giống tôi, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có thỉnh thoảng tập karate giống như này hay không.
“Vâng. Đó là một bài thể dục tốt, và nó mang lại cho tớ sức mạnh trong trường hợp khẩn cấp.”
“Tớ hiểu. Nhưng ngay cả vậy, nó vẫn được thực hiện đầy đủ.”
“Sensei đã khen tớ rất nhiều, nhưng tớ không còn nhạy bén như trước nữa.”
Tuy nhiên, nó trông như đã đủ nhạy bén đối với tôi.
Sau đó, Kasumi đi tắm còn tôi chuẩn bị bữa tối. Tôi không giỏi nấu ăn, nên chỉ có thể nấu những món đơn giản, nhưng vẫn tốt hơn là không làm được gì.
Thời gian trôi qua trong khi tôi làm những gì mình có thể, và Kasumi quay trở lại trong bộ đồ ngủ. Tôi đã nghĩ về nó ngày hôm qua, nhưng cô ấy đã phát triển theo nhiều cách và trông thật quyến rũ. Mùi hương của bồn tắm và mùi hương tự nhiên của Kasumi tự nhiên làm tôi lo lắng một cách kỳ lạ.
“Có chuyện gì sao?”
Kasumi ngơ ngác nhìn tôi thật dễ thương.
Tôi chuẩn bị xong bữa tối trong khi giúp Kasumi, và giống như hôm qua, tôi ăn tối một mình chung với Kasumi.
“....Thực sự rất ngon. Kasumi, tớ rất ấn tượng.”
“Um,... đến vậy sao?”
“Ah, tớ có thể ăn cả đời.”
“...Tớ hiểu…tớ hiểu”
Điều tôi vừa nói không phải là dối trá.
Tôi đã đánh lừa khi ở trường, nhưng thực đơn hôm nay là hamburger. Tôi đã yêu cầu Kasumi trên đường về nhà. Nó chỉ là một miếng hamburger…. Nhưng có lẽ đó là miếng hamburger ngon hơn bất kì hamburger nào tôi đã từng ăn.
“.....Thật ngon, thực sự rất ngon.”
Tôi rất tiếc vì mình đã mất vốn từ vựng nên những gì tôi có thể nói là nó rất ngon.
Má Kasumi giãn ra khi thấy tôi ăn ngấu nghiến.
“Tớ hạnh phúc nhất khi…. Kazuki vui. Tớ đã tóm được dạ dày cậu chưa?”
“Tớ nghĩ cậu đã bắt được tớ.”
Tôi không thể không cảm thấy mình đã bị tóm từ hôm qua.
Chắc chắn có khoảng thời gian trống khi chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi từng ở suốt bên nhau. Nên Kasumi biết chính xác tôi thích và ghét gì, và cô ấy hầu như biết khẩu vị của tôi.
“......Mai mình sẽ mua một vài chiếc bánh trước nhà ga.”
Tôi lẩm bẩm nhỏ đến mức Kasumi không nghe thấy được. Kasumi rất hảo ngọt, cô yêu bánh và đồ ngọt. Đã có khoảng thời gian cô ấy phải ăn kiêng vì tăng cân, nhưng tôi quyết định lén mua cho Kasumi thứ cô ấy thích để tỏa lòng biết ơn.
“Cảm ơn vì thức ăn.”
“Cảm ơn vì thức ăn, cậu đã ăn rất ngon.”
“Tất nhiên là thế rồi. Nó rất ngon, và trên hết, Kasumi đã làm nó cho tớ, vì vậy tớ muốn ăn hết thật sạch.”
“....Đến vậy sao?”
Tôi gật đầu.
Sau khi ăn xong, tôi đang rửa bát kế bên Kasumi, cô ấy có vẻ như đang trong một tâm trạng tốt và ngâm nga ca hát. Tôi rất thích làm việc nhà cùng với cô ấy, và tôi rất biết hơn khi có Kasumi ở bên cạnh.
“Tớ muốn phàn nàn bản thân mình lúc trước.”
“Đúng đó. Tớ đã đau buồn bao nhiêu, cậu nên ăn năn nhiều hơn bấy nhiêu.”
Điều đó hoàn toàn đúng.
Tôi tham gia cùng với Kasumi, người ngay lập tức mỉm cười trong khi phồng má. Sau khi rửa bát xong và làm những việc khác, chúng tôi trở về phòng.
“Này, Kasumi, nếu cậu ở đây ba tháng, tớ chuẩn bị phòng cho cậu nhé?”
“Hả? Ở đây vẫn ổn mà. Không, tớ muốn ở đây hơn.”
“Đến mức đó sao?”
“Có rất nhiều khoảng trống giữa tớ với cậu trong hai năm, vì vậy tớ cần phải lắp đầy nó.”
Tôi cảm nhận được rằng Kasumi quyết tâm không chuyện rời đi.
“Không phải cậu đang ích kỷ hơn trước sao?”
“Kazuki là người đã làm điều này với tớ. Hãy chuẩn bị đi.”
“.....Haha, được rồi.”
Tôi đoán mình không còn cách nào khác khi cô ấy nói đến thế.
Sau đó, chúng tôi dành thời gian bên nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Tôi xem video trên điện thoại, còn Kasumi chọn một cuốn manga trên giá sách và đọc nó.
“Lâu rồi tớ mới có cảm giác này.”
“Đúng thế. Kasumi thường đến nhà tớ mỗi khi có chuyện.”
“Cậu có ghét nó không…?”
“Không đời nào. Trông tớ có giống không vui khi Kasumi đến lắm sao? Bỏ qua chuyện nửa sau của sơ trung, đã nghĩ mình đã luôn vui vẻ khi cậu đến”
Nếu có gì thì đã có lúc tôi nắm tay Kasumi và đưa cô ấy về nhà.
Tôi không biết những người bạn thuở nhỏ trên thế giới ra sao, nhưng ngày xưa chúng tôi đã rất thân thiết. Kasumi nói phải, và đến nằm cạnh tôi trên giường. Nằm xuống giường, Kasumi đã nói điều gì đó như thế này.
“Đúng vậy. Chúng ta đã từng rất thân, nhưng Kazuki là người đã bỏ tớ đi.”
“Xin lỗi…”
“Tớ tha thứ cho cậu. Đó là lý do tại sao tớ lại ở đây.”
…….Kasumi mỉm cười khoe hàm răng trắng sáng của mình.
Tôi đặt tay lên đầu đầu Kasumi và kéo cô ấy lại gần đến mức vai chúng tôi chạm vào nhau, đó là thói quen cũ lúc xưa của tôi.
“Tớ cảm ơn vì thức ăn và vì cậu đã ở đây với tớ. Cảm ơn cậu, Kasumi.”
“Không, đó là điều tự nhiên khi là bạn thuở nhỏ,..... và—”
“Tớ không chỉ nhận trợ giúp mà còn phải ủng hộ Kasumi nữa. Hãy cho tớ biết nếu có điều gì cậu muốn làm, được chứ? Tớ sẽ trân trọng việc ở cùng cậu trong ba tháng tới.”
“Ah….~~!”
Thực ra, Tôi đã nhận tin nhắn từ mẹ tôi hỏi tôi có ổn không từ máy trả lời tự động. Kasumi ở đây, và mọi thứ hoàn toàn ổn cả, nên đừng lo lắng gì cả, thưa cha và mẹ.
“.....Thật kỳ lạ.”
“Eh?”
“Tớ nghĩ mình sẽ là người bị tóm trước….Kazuki… Tớ không thể lơ là cảnh giác được.”
“Ý cậu là sao….”
Kasumi quay mặt đi, nhưng ngay lập tức cô ấy quay người lại và ôm chằm lấy tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Kasumi đã trở lại như xưa, và thế là ba tháng của chúng tôi đã bắt đầu.
Cuộc sống hằng ngày với người bạn thuở nhỏ trở lại như một lẽ đương nhiên.