Chương 02 Cảm giác đàn hồi phía sau đầu trong lớp học
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 22:00:22
“Kazuki?”
“...Gì vậy?”
Ngay khi vừa đến trường, tôi đã bị Tomohito bắt gặp.
Có một vài người bạn cũng ở đằng sau cậu ấy, đang đứng khoanh tay nhìn tôi.
“....Ha”
Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà.
Mặc dù chúng tôi đã đi tay trong tay nửa chặng đường đến trường, nhưng Kasumi đã buông tay ra khi số học sinh tăng lên. Tuy nhiên, Kasumi là người thường đến trường một mình hoặc với bạn bè của mình, nên họ bận tâm về việc có một người đàn ông cạnh bên Kasumi.
“Mày hiểu ý bọn tao là gì mà?”
“Nó có liên quan tới Kasumi không?”
“G-gọi bằng tên…!?”
Ah, tôi vừa gọi bằng tên của cô ấy.
Tuy nhiên, kể cả tôi nói chuyện với bạn mình đi chăng nữa, tôi chắc sẽ không còn gọi Kasumi bằng họ Shirasagi của cô ấy nữa.
[Tại sao cậu không gọi tớ… bằng tên?]
Tôi đoán có lẽ mình không phải lo lắng chừng nào Kasumi không ở trước mặt mình, nhưng bằng cách nào đó có một bầu không khí khiến tôi gọi tên của cô ấy ở bất cứ đâu. …Vì lí do nào đó, tôi luôn cảm thấy mềm mỏng khi nói đến Kasumi.
“Tao và Kasumi–”
“Chúng tớ là bạn thuở nhỏ.”
Tôi vừa định nói, “Tụi tao là bạn thuở nhỏ”, thì có một giọng nói như tiếng chuông vang lên.
“Kasumi?”
“Phải. Tớ đây.”
Cô ấy đã đến…
Tomohito có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Kasumi, nhưng họ có vẻ ngạc nhiên hơn vì từ “Bạn thuở nhỏ”.
“Bạn thuở nhỏ? Kazumi chưa từng nói đến nó phải chứ?”
“Tao biết, nhưng… một vài thứ đã xảy ra và tụi tao đã không có cơ hội để nói với cô ấy. Nhưng hôm qua thì tao đã có cơ hội để nói chuyện với cô ấy một lần nữa.”
“L-Là vậy sao…?”
Tôi đã nói như thế. …Nhưng Kasumi lại thay lời tôi.
“Đúng là như thế. Tớ đã có thể nói chuyện với Kazuki lần đầu tiên sau 2 năm. Đó là lý do tại sao hôm nay tớ rất vui và cùng nhau đến trường.”
Tôi không thể nhìn được biểu cảm của Kasumi vì cô ấy đứng sau ghế. Tuy nhiên, mấy đứa ngồi sau Tomohito lại đỏ mặt. Tôi mò mò quay người lại thì thấy Kasumi đang khẽ cười gật đầu.
“Tớ nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Đó là nó do tại sao tớ không muốn cậu tọc mạch quá về cuộc sống của tớ như bây giờ. Tớ không muốn thấy Kazuki gặp rắc rối.”
“Tớ hiểu …nếu đó là lý do, …Không, dù cho lý cho có là gì, thì những gì tụi tớ là thật khó chịu. Xin lỗi, Kazuki.”
“Không, không, không, không cần phải xin lỗi.”
Tôi xua tay và nói rằng không cần phải làm vậy.
Nhưng thật hiếm khi thấy Tomohito xin lỗi như thế này… Điều này… là một thứ gì đó. Khi những người bạn khác rời đi, tôi nghĩ mình đã thấy cặp kính của Tomohito sáng lên.
“Nhân tiện, Shirasagi-san.”
“Sao?”
“Tớ muốn nghe cậu nói nhiều điều về Kazuki. Tớ muốn biết về quá khứ mà chỉ cậu mới biết.”
“Được chứ. Tớ sẽ kể cho cậu biết.”
Tomohito mỉm cười toe toét.
Cái thằng này… đã tìm cách đối phó Kasumi ngay lập tức! Đúng hơn là đừng để cậu ta tạo ra bầu không khí khiến Kasumi cắn mồi và nói về tớ chứ!
“Kasumi, đừng có nói những thứ không cần thiết.”
“Tại sao chứ? Tớ chỉ muốn tuyên truyền phẩm chất tốt của Kazuki thôi mà.”
Đừng có nói tuyên truyền với con mắt tinh tường như thế chứ.
“Chỉ cần cần mỗi Kasumi biết là đủ rồi. Hay đúng hơn, tớ không muốn cậu nói những điều kỳ lạ, vì vậy hãy giữ nó cho riêng mình là được.”
Dù hồi nhỏ thế nào đi chăng nữa, sự thật là chúng tôi đã ngủ và tắm cùng nhau…, nên tôi không biết mọi người sẽ nói gì khi chuyện đó lộ ra nữa.
…Nó thực sự rất xấu hổ và tôi không biết những người đàn ông ghen tị đó sẽ làm gì với tôi, …có lẽ tôi thực sự sẽ bị bắt nạt.
“Tớ sẽ giữ trong lòng …được rồi. Tớ sẽ làm vậy.”
“Tớ rất vui khi cậu làm điều đó…”
Kasumi-san? Tại sao cậu lại lại gần phía sau tớ như vậy?
Cô ấy không ôm tôi như ở nhà, nó giống như đặt tay lên vai tôi và dựa cả cơ thể sau đầu tôi. Nói cách khác, ngực của Kasumi đang chạm vào đầu tôi.
“Có chuyện gì sao, Kazuki?”
“Có chuyện gì à?”
“...Không, không có gì.”
Đó là Kasumi, chắc chắn cô ấy không cố ý.
Đây là cách tôi nói chuyện với Kasumi bằng Tomohito. Mặc dù tôi cảm giác giao tiếp bằng mắt một chút, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Kasumi trong lớp ở cao trung. Tôi không chắc mình đang làm gì nữa.
[Tại sao… tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ?]
Lời nói của Kasumi ngày hôm qua nổi lên trong tâm trí tôi.
Kasumi đã luôn cô đơn một mình. Mặc dù cô ấy đã có nhiều bạn bè, nhưng cô ấy là kiểu trẻ con luôn ở bên cạnh tôi. Tôi đã nhận ra nó từ lúc sơ trung, nhưng đến khi nhớ lại ngày hôm qua, tôi cảm giác rằng mình đã để cho cô ấy cô đơn trong một thời gian dài.
“.......Kasumi, tớ thật sự rất xin lỗi.”
Tôi đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vai tôi và thì thầm. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ không bao giờ nghe thấy tôi.
“Không sao, ổn mà. Bởi vì nó đã trở về lại bình thường như thế này.”
Huh, nó có to lắm sao?
“Nếu điều này xảy ra, Cả Kazuki và Shirasagi-san sẽ gặp rắc rối. Có cả lớp khác, kể cả đàn anh và đàn em cũng nhắm đến cô ấy.”
“Thật sao? Tớ chắc chắn nhận được rất nhiều lời tỏ tình.”
Không, nó bình thường mà Kasumi-san.
“Tớ đã tự hỏi chuyện này một lúc…nhưng liệu Shirasagi-san không hứng thú với chuyện lãng mạn phải không?”
“Không phải là không có. Tớ từ chối chỉ vì không thấy nó hấp dẫn. …Không, tớ không thể nào tưởng tượng ra kiểu quan hệ đó chút nào cả.”
“O-oooh…”
Một số nam sinh nhìn xuống khi Kasumi nói điều đó.
Chắc chắn là có một số người trong lớp đã tỏ tình với Kasumi, và những lời nói đó không khác gì nhát dao đâm vào họ cả.
“Kasumi… thật tàn nhẫn.”
“Shirasagi-san, tê hết cả người luôn này.”
“Eh? Gì vậy?”
Như mọi khi, tôi không thể nhìn thấy gì ở chốn đằng sau, nên tôi không biết biểu cảm của cô ấy như thế nào, nhưng chắc là Kasumi đang ngơ ngác.
“Oh, phải rồi, Kazuki.”
“Cậu muốn tối nay ăn gì?”
“...Ăn tối?”
Vừa nãy tôi đã cất công đánh trống lảng, vậy mà Kasumi lại thả một quả bom dynamite xuống như vẫn bình chân như vại.
“Gặp lại sau, Kasumi.”
“Eh? ….Okay.”
Tiết học sáng sắp bắt đầu, nhưng Kasumi không muốn rời đi.
“...Tớ muốn như thế này lâu hơn một chút nữa.”
“Trở về chỗ ngồi của cậu đi. Để sau, được chứ?”
“...Vâng.”
Kasumi trở về chỗ ngồi với vẻ chán nản.
Kể cả khi đã về chỗ ngồi, cô ấy vẫn nhìn tôi. Một người bạn gần đó cũng nhìn tôi và vẫy tay chào.
“Này, Kazuki, trông như từ giờ trở đi sẽ rất khó khăn nhỉ?”
“...Có lẽ vậy.”
Mong rằng sẽ không có gì quá tệ xảy ra, nhưng… không?