• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 1: Cô bạn thuở nhỏ là một mỹ nhân

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 10:00:05

Trans: Higanbana Sanjyo

Edit: Scorpius, Naofumi Iwatani

_________________________

“Nói thật với mày nha, con gái chỉ cần ngực to là hấp dẫn lắm rồi đó!” 

“.......Tự nhiên mày bị làm sao thế?” 

Một buổi sáng trong phòng học hẵng còn thưa người, thằng bạn của tôi phát ngôn một câu ngớ ngẩn. 

Cũng may mà không ai ở xung quanh cả, nếu như nói cái này ở nơi đông người thì thể nào cũng bị mấy ánh mắt khinh bỉ soi vào cho xem. 

“Kazuki không nghĩ thế à?” 

“......Ờ thì, to thì cũng ngon thật đấy!” 

Dù sao thì, tôi cũng là một thằng con trai. Tôi nghĩ, đúng là con gái có hàng to hơn thì ngon thật. 

Thằng bạn thân nở một nụ cười nguyện mãn rồi choàng tay lên vai tôi sau khi nghe câu trả lời. Tên của thằng đang nói cái chủ đề này là Tanaka Tomohito, là thằng bạn mà tôi chơi từ hồi cấp ba. 

Tuy hơi nhiều lúc có hay buột miệng mấy câu từ ngớ ngẩn nhưng cậu ta rất tốt, cởi mở và cũng dễ bắt chuyện. Nhưng mà đôi khi cái dáng vẻ khi đẩy kính lên nhìn vào con gái thì chả khác gì một thằng biến thái, nhưng nhìn vậy thật ra không phải vậy đâu. 

“Bạn thân ơi. Tao với mày có khác nhau mấy đâu mà.” 

“...Cho đến nay làm gì có ai giống nhau mà không vui chứ.” 

 “Mày nói cái câu đó là hết chuyện bàn luôn.” 

Ồn ào vẫn hoàn ồn ào thôi nhỉ. 

Dẫu vậy, Tomohito trông như thế lại có nhiều bạn bè, và chúng tôi cũng có nhiều bạn chung. 

“Này, tao đã bảo là tránh ra rồi mà.” 

Tôi bỏ cái tay vừa khoác vào cổ tôi ra rồi lấy ra đồ dùng học tập từ trong cặp. 

Đúng lúc đó, có một cô gái bước vào phòng. 

“Chào buổi sáng.” 

“A, chào buổi sáng, Kasumi!” 

Nhìn cô gái vừa mới chào hỏi mấy đứa bạn thân rồi bước chân vào nhóm, Tomohito khẽ thở ra 

Sau khi nhìn lấy cô gái vừa mới chào hỏi nhập nhóm với bạn của cô, Tomohito nhẹ nhàng thở dài. 

“Shirasagi vẫn đẹp như ngày nào nhỉ. Bộ ngực đầy đặn kia đúng là tuyệt quá mà.” 

“Mày, lúc nào đó mày bị ai đó cáu thì cũng không oan đâu!” 

“Phừ phừ phừ, làm gì nói to đến mức có người khác nghe thấy đâu, yên tâm đi!” 

“...À thế à.” 

Tôi không biết việc này mà bị mọi người xung quanh nghe thấy sẽ thành ra như thế nào nữa... rời mắt khỏi Tomohito, tôi quay về phía cô gái đang được nhắc đến. 

Shirasagi Kasumi, đó là tên của cô ấy. 

Mái tóc đen dài mượt mà làm người khác phải liên tưởng đến một Yamato Nadeshiko, với làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt mềm mỏng, dịu dàng, nét mặt thanh tao tạo ấn tượng một cảm xúc không chút rung động. Không cần nói nhiều, cô ấy là một mỹ nhân trong lớp, câu nói đó đã miêu tả cô ấy một cách chính xác... ngoài ra thì còn một điều hơi khó nói, đúng như lời của Tomohito, bộ ngực khủng của cô căng tràn lên, 

“Cái đó chắc chắn là G cup đấy, Kazuki” 

“Tao có hỏi đâu...” 

Này, đừng có vỗ lưng tao nữa! 

Trong lúc đùa giỡn với thằng bạn thân đáng tin cậy thi thoảng ồn ào này, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang liếc nhìn tôi. Vì thế, tôi đã chuyển sự chú ý của mình sang nó. Nhưng khi tôi liếc nhìn, thì vẫn là cảnh tượng thường ngày của Shirasaghi đang nói chuyện với bạn bè của mình... chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi. 

“Sao thế?” 

“Không....không có gì” 

Đúng vậy...Tôi đã không nói chuyện với cô ấy trong một thời gian dài, và điều đó chắc cũng chẳng thay đổi. Bạn thuở nhỏ là thế mà... với lại, trông tôi mới chính là kẻ rời bỏ cô ấy. 

Shirasagi Kasumi...là bạn thuở nhỏ của tôi hồi xưa. 

Ngay từ trước lúc tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa, và ngay cả bây giờ lên lớp 11 rồi chuyện đó vẫn không thay đổi. 

“...Phù.” 

Cũng chẳng phải là hai đứa từng cãi cọ gì, chỉ là đột ngột chia lìa thôi. 

Bạn thuở nhỏ là như vậy đó, khi trưởng thành và lớn lên thì sẽ tự động mà rời xa nhau. Ở tuổi này làm gì có chuyện vẫn thân thiết với nhau như trong manga anime đâu... đó là những gì dựa trên mối quan hệ giữa tôi và Shirasagi. 

Thời gian trôi đi, đồng hồ điểm giờ tan học. 

Tôi được Tomohito và mấy đứa khác rủ đi hát karaoke nên phải về muộn một chút. Mặc dù đó là lúc mà tôi thường về nhà, nhưng tôi biết rằng cả bố và mẹ tôi đều sẽ về muộn. 

“Hát phê quá. Thế thôi, hẹn gặp sau nhá, Kazuki!” 

“Ờ. Cảm ơn vì hôm nay nhé.” 

“Không có gì!” 

Sau khi chia tay với Tomohito, tôi rảo bước trên con đường tối tăm mờ ảo.. 

 Bây giờ là tháng sáu, cứ nghĩ đến mùa hè vã đầy mồ hôi làm tâm trạng tôi càng não nề hơn. Đối với một thằng thích mùa đông hơn hè thì hè đúng là một cái mùa đáng ghét mà. 

Mang theo cảm giác chán ghét mùa hè về đến nhà, lọt vào mắt tôi là bóng dáng một người đứng trước cửa nhà tôi. 

“...Ai đó?” 

Tối sầm thế này mà vẫn còn người đứng đấy sao...? 

Không lẽ là người nào đó đáng nghi? Tôi hơi rùng mình, nhưng từ bóng dáng mà tôi có thể nhìn thấy một chút thì tôi biết ngay đó là nữ giới. 

“Không thể nào là khách được? Không, nhưng là ai mới được chứ.” 

Lúc như thế này ai lại... dù gì thì vẫn phải vào nhà, vì vậy tôi tiến lại gần. 

Thế rồi, tôi cuối cùng có thể nhìn thấy rõ cô gái đó, cảm giác bất ngờ ập đến ngay tắp lự. 

“Ể? Tại sao!?” 

“A, cậu cuối cùng cũng về nhà rồi” 

Trong khi còn đang ngỡ ngàng, cô gái đó nhìn chằm chằm tôi và tiến lại gần....Cô ấy đang diện bộ đồng phục của trường tôi trên người. 

“...Shirasagi?” 

Đúng, người đang đứng đó là... Kasumi Shiragasi, cũng là người đã từng là bạn thuở nhỏ của tôi. 

“...Cậu chưa đọc tin nhắn của mẹ cậu hả?” 

“Tin nhắn?” 

Tôi vội vàng lôi điện thoại ra xác nhận, đúng là có tin nhắn từ mẹ gửi đến. Nội dung là, đây là lần thứ hai rồi nhưng mà vì trễ nên mẹ không về được, với cả là bữa cơm chiều thì mẹ đã nhờ Shirasagi. 

“Tớ sẽ làm món thịt hầm đơn giản thôi. Nè, mở cửa đi.” 

“...Thật à?” 

Không, tôi đang hoảng loạn vì việc này quá đột ngột, nhưng...Shirasagi đã gật đầu. 

“Ừm. Đúng ra đây là cơ hội tốt, cho nên là... cậu mở cửa nhanh đi” 

“Được, được rồi!!” 

Như bị Shirasagi hối thúc, tôi mở khóa cửa lối vào. Shirasagi không hề chần chừ mà cởi giày rồi hướng thẳng vào phòng khách, lấy nguyên liệu ra từ túi mua hàng. Cũng bởi vì hồi xưa Shirasagi thường hay đến nhà tôi chơi, nên những hành động rất đỗi tự nhiên ấy không làm tôi bất ngờ nữa. 

“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?” 

“...Không, đã khá lâu rồi nhỉ.” 

“...Ừ.  Lâu thật đó ha.” 

“Ờ thì...” 

Bầu không khí này là thế nào đây.... 

Tạm thời thì tôi hướng vào nhà tắm hòng trốn khỏi phòng khách. Dọn dẹp bồn tắm qua loa, cho nước ấm vào để chuẩn bị sẵn sàng. 

Khi tôi trở lại phòng khách thì Shirasagi đã đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn. 

“Cậu vẫn nhớ nơi để dao làm bếp nhỉ?” 

“Tất nhiên rồi. Tại tớ đến đây nhiều lần rồi mà.” 

“...Đúng vậy nhỉ.” 

“Ừ” 

“....” 

“...” 

Chịu, tôi chịu hết nổi rồi, cái bầu không khí này...!! 

Mẹ ơi, tại sao lại tự nhiên nhờ Shirasagi làm cái việc này cơ chứ?  Đúng thật là khi tôi ở nhà một mình ban đêm thì mì ly là cô vợ kiêm người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi luôn...hẳn là mẹ tôi biết rằng như thế không ổn chút nào nên dã nhờ Shirasagi. 

“Tớ...đi tắm đây” 

“Ừm, đi đi.” 

Tôi nhanh chóng vặn vòi hoa sen rồi ngâm mình vào bồn, rồi hoàn thành việc tắm rửa trong chốc lát. 

Sau đó, đồ ăn đã được hoàn thành và bày lên bàn rồi mà cả hai cũng không hề nói chuyện với nhau lấy một câu. Bên cạnh món thịt hầm rau trắng là món cá rán mà tôi thích,… có vẻ như cô ấy đã nấu nó một cách đơn giản. 

“Trông ngon quá...” 

“Thôi được rồi, nhanh ăn đi.” 

“Ờ, ờ...tớ xin phép” 

Tôi dùng thìa xúc một miếng thịt hầm đưa vào miệng. 

“...Ngon quá.” 

Vị món thịt hầm đậm đà, hương thơm của thịt hay của các nguyên liệu khác cũng tỏa ra dồi dào, thực sự rất ngon. Tôi thấy như khóe miệng của Shirasagi khẽ cong lên, rồi quay về biểu cảm bình thường ngay lập tức. Chắc là tôi tưởng tượng thôi nhỉ. 

“Ngon quá, thật sự rất ngon luôn. Ừm... cảm ơn cậu nhé?” 

“Không có gì, hoàn toàn không có gì đâu” 

“...” 

“...” 

...Cái bầu không khí này giết tôi mất thôi. 

Ăn nhanh thôi, đang suy nghĩ thì giọng nói của Shirasagi lọt vào tai tôi. 

“Nè...Kazuki.” 

“Hở?” 

“Tại sao...tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ?” 

Bất ngờ vì đã rất lâu rồi tên mới được gọi lên, nhưng không chỉ thế, gương mặt của Shirasagi sau khi hỏi câu đó để lại cho tôi một ấn tượng rất mạnh. 

Quá khứ, hình ảnh cô gái đem bám sau lưng tôi mãi không rời lởn vởn trong tâm trí tôi. Và khi cái thằng con trai cô ấy bám lấy rảo bước đi, cô sẽ bật khóc, biểu cảm bây giờ giống hệt với chính cô khi ấy. 

“Nè...tại sao?” 

“Là vì...” 

Bất thình lình đến nhà, và rồi hỏi một câu quá đỗi bất ngờ. Ánh mắt Shirasagi dán chặt lấy tôi, dường như không cho phép tôi thoái lui. 

A, tuy muộn nhưng tôi xin tự giới thiệu bản thân. 

Rindou Kazuki, đó là tên của tôi. Giờ thì, tôi tự hỏi, trả lời câu hỏi của Shirasagi như thế nào mới là ổn đây.... 

_______________________________

[Tái bút] 

Lần đầu tiên tôi chắp bút viế kiểu truyện bạn thuở nhỏ, rất mong mọi người ủng hộ. 

Bình luận (0)Facebook