Chương 03 Ăn trưa với bạn bè
Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 16:30:09
“...Ah, mình mệt quá.”
Bốn tiết đã trôi qua và giờ nghỉ trưa đã đến.
Khi tôi đang thả lỏng đôi vai cứng đờ của mình, Kasumi dẫn theo một người bạn.
“Kazuki, đi canteen thôi.”
“Okay”
Bình thường sẽ có bento của mẹ, nhưng hôm nay thì không vì bận. Kasumi, người đã ở cùng tôi cũng như thế.
“Cậu có chắc muốn tớ đi cùng chứ?”
“Đúng thế. Xem xét về sự chú ý sáng nay, sẽ thật tuyệt nếu Mai đi cùng.”
“Tớ như bức tường sao? …thôi được, tốt thôi. Còn Rindo-kun, cậu ổn chứ?”
“Tất nhiên. …Nó sẽ giúp ích rất nhiều.”
“Ahaha. Roger♪”
Cô gái mỉm cười trước lời nói của tôi là Asahina Mai. Là một cô gái hơi nữ tính với mái tóc hai bím màu nâu sáng, cô ấy cũng khá là nổi tiếng.
Cô ấy cũng rất thân thiện, và là người vẫy tay chào tôi trước đó.
“Được rồi, đi thôi nào.”
Kasumi giục tôi ngồi dậy, tôi rời khỏi lớp và đi theo hai người họ.
Trên đường đến canteen, Asahina lần lượt nhìn tôi rồi vui vẻ gật đầu.
“Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy hai cậu đi cùng nhau, nhưng… trông hai người rất hợp nhau.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, chúng tớ biết nhau từ nhỏ mà.”
[Phải chứ?] Tôi gật đầu trước ánh mắt nhìn chằm chằm đầy áp lực của Kasumi.
Thấy như thế, Asahina còn cười lớn hơn.
“Tớ rất mừng. Kasumi đã hỏi ý kiến tớ rất nhiều về chuyện này. Cậu ấy nói rằng đã bị bạn thuở nhỏ thân thiết của mình ghẻ lạnh.”
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Kasumi khi nghe điều đó.
Tôi chắc rằng Asahina nghe rất nhiều điều, nhưng đó là điều Kasumi muốn quay lại như ngày xưa.
“...Mình đúng là một thằng ngu mà.”
Tôi lẩm bẩm điều đó với một giọng nhỏ, nhưng Kasumi lên tiếng phản đối.
“Đừng nói như vậy, chúng ta đã nói chuyện vào hôm qua và đã quay lại như trước. Đó là kết thúc của cuộc trò chuyện này, tớ và Kazuki sẽ không chia lìa nhau nữa… đúng không?”
“Không phải hơi quá khi nói… không chia lìa nhau sao?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ tách khỏi nhau…!”
“Oh… Đó là khuôn mặt chưa được khai phá của Kasumi!”
Đi đến canteen nhanh thôi.
Tôi đang ở trước họ, và Kasumi xếp hàng để theo kịp. Tôi biết đó là cảnh tượng mà mọi người không thường nhìn thấy, nhưng ở cạnh Kasumi như thế này làm tôi nhớ lại ngày xưa.
Tôi đã có một vài lời nhận xét kỳ lạ vì như thế này.
[Hai người là vợ chồng hay sao mà ở bên nhau suốt thế?!]
[Tớ nghe rằng Rindou yêu Shirasagi!]
[Vậy sao, Shirasagi cũng yêu Rindo!!]
Lúc đấy, chỉ là những đứa nhóc.
Bao gồm cả tôi, không có gì lạ khi chúng tôi đánh nhau vì nó. Khi tôi hoài niệm những đó thì đã đến canteen.
“Tớ thì Neapolitan. Hai cậu thì sao?”[note48064]
“Tớ sẽ ăn udon thịt.”
“Còn tớ thì spaghetti.”
Chúng tôi đều ăn mì.
Chúng tôi tìm một chỗ trống cho cả ba và ngồi xuống với bữa trưa.
“Chúng ta thường ngồi cạnh nhau.”
“Tất nhiên.”
Kasumi và tôi ngồi cạnh nhau còn Asahina ngồi đối diện chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nhận thấy rằng Asahina rất quan tâm đến người khác.
“Tớ luôn thấy cậu ở bên Kasumi, cậu thực sự rất quan tâm đến cô ấy.”
“Tất nhiên rồi. Kasumi là bạn thân nhất của tớ mà.”
Không có gì dối trá nào trong nụ cười ấy.
Có vẻ như Kasumi đã có một người bạn tốt mà tôi không hề hay biết. Tôi không thể không nghĩ về điều đó từ quan điểm phụ huynh, nhưng nghĩ về Kasumi… khiến tôi vô cùng xúc động.
“Đó là lý do tại sao, Rindo-kun”
“Sao?”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Kasumi tiếp tục.
“Đừng rời xa Kasumi một lần nào nữa, được chứ? Tới không muốn thấy Kasumi đó nữa, và tớ cũng không cậu ấy mất thời gian lo lắng.”
“....Ah. Tất nhiên rồi.”
“Ừ! Tốt rồi!”
Ít nhất, tôi không còn so sánh bản thân với Kasumi và bỏ đi nữa.
Vào thời gian đó, tôi đã nghĩ một người như tôi không xứng đáng ở bên Kasumi, … và ý nghĩ đó chắc chắn vì lợi ích của Kasumi. Nhưng thật ra là không. Tôi chỉ làm bạn thuở nhỏ của mình buồn vì sự ích kỷ của bản thân.
“Mai nói đúng đó. Giờ nó là giao kèo, cậu không bao giờ được phá vỡ nó.”
“Tớ biết. Cậu có thể tát tớ nếu tớ dám làm vậy.”
“Không. Nếu điều đó xảy ra…..Không, không thể.”
“....Vậy sao. Tớ hiểu rồi.”
“Vâng”
Tôi sợ nếu điều đó thực sự xảy ra.
Lý do nào đó, mẹ có vẻ quan tâm đến Kasumi trong cuộc trò chuyện sáng nay, nó sẽ là một tin sét đánh nếu tôi bỏ rơi Kasumi một lần nữa.
“Nhưng… thật sự, tốt cho cậu, Kasumi.”
“Vâng. Rất tốt.”
Tôi húp mì udon khi hai người họ trao đổi.
Món mì udon do một bà cô tốt bụng làm thật sự rất ngon. Đó là khi tôi đang húp mì với tâm hồn thư thả như này.
“Kasumi sẽ ở nhà Rindo-kun từ giờ đúng chứ?”
“Bufuee!?”
“Kazuki?”
Làm sao cô ấy biết được? Tôi ngạc nhiên, nhưng tôi đoán chắc rằng Kasumi đã nói với bạn thân của cô ấy điều đó. Tôi bị sặc đến nỗi sợi mì gần như sắp văng ra khỏi mũi, nhưng otio cố gắng uống nước để bình tĩnh lại.
“Kasumi đã nói vậy?”
“Đúng thế, cậu ấy rất vui khi kể nó. Tất nhiên, tớ là người duy nhất biết điều đó, nên là đừng lo lắng, được chứ? Mọi người đều yêu Kasumi, nên tớ sẽ không nói với ai cả.”
“Tớ vô tình bị cuốn đi.”
Tôi không nhớ rằng tính cách của Kasumi cầu tiến đến vậy.
“....Tớ nghĩ quan trọng nhất cậu nên giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát.”
“Tại sao?”
“Không có gì cả ~♪”
Không, tớ tò mò, này…
Tôi rời mắt khỏi Asahina đang cười, và bắt đầu húp mì udon. Sau đó, Kasumi nhìn chằm chằm tôi.
“Có chuyện gì sao?”
“Mai tớ sẽ làm bento cho cậu. Nên tớ muốn cậu ăn nó.”
“...Eh, Thật sao? Nhưng cậu chắc chứ?”
“Vâng. Tớ sẽ làm cho mình nữa, nên ổn thôi. Hơn nữa, tớ muốn cậu ăn…”
Tôi rất cảm kích và vui mừng khi cô ấy làm bữa trưa cho tôi, nhưng liệu có phải ý hay không? Tôi cảm thấy như mình đang tạo gánh nặng cho cô ấy vậy.
“Đừng lo lắng. Tớ sẽ làm nó.”
“O-okay….Cảm ơn, Kasumi.”
“Không, không có gì đâu.”
Kasumi quyết định làm bento cho tôi.
….Đúng, đúng thế. Không đời nào tôi để cô ấy làm vậy mà không làm gì cả. Tôi phải nghĩ ra điều gì đó để trả ơn Kasumi.
“Kasumi đã tự làm bữa trưa từ khi vào cao trung, cậu biết không?”
“Cái gì? Thật sao?”
“Vâng, mẹ tớ nói đó là một phần trong quá trình đào tạo cô dâu.”
“...Vậy sao, vậy đó là tại sao hôm qua nó rất ngon.”
“Nó có ngon không?”
“Nó thật sự rất ngon. Tớ nghĩ mình đã nói từ hôm qua.”
“Đúng thế,...nhưng thật tuyệt khi nghe nó một lần nữa.”
“.....Xem cuộc trò chuyện này khiến mình muốn một ly cà phê quá.”
Tôi nghĩ mình đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của Kasumi từ ngày hôm qua.
Tôi đoán mình nên dừng nghĩ về điều này… như kiểu mình là người duy nhất không thay đổi, còn Kasumi là người đã thay đổi rất nhiều.
“Cảm ơn, Kasumi.’
“....Vâng. Hãy cưng chiều tớ nhiều hơn đi.”
Nhân tiên, Asahina đang ôm ngực khi nhìn chúng tôi.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Tớ đưa cậu đến bệnh xá nhé?