Chương 2 - Bạn bè
Độ dài 2,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 16:30:26
Vào cái ngày sau khi được chúc mừng nhập học.
Tiết học thường nhật bắt đầu, như thể níu kéo những học sinh đang còn lâng lâng sau cái ngày đặc biệt ấy.
Trước hết là ba tiết toán liền kề.
Môn này được giáo viên chủ nhiệm của đám Saito phụ trách.
Trong khi đám bạn cùng lớp đã giải xong câu hỏi được giao một cách trơn tru thì có một học sinh mà tay đang lề mề di chuyển như là con rùa vậy.
(Ch-, chả hiểu gì cả)
Và cậu học sinh đó tên là Minazuki Saito.
Bình thường thì cậu là một đứa tích cực, luôn thể hiện sự hứng thú với bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ chuyện học hành.
Từ sau khi tiết học bắt đầu, cậu cứ nhăn mặt mà lườm vào cuốn sách giáo khoa suốt.
Cậu tính giải quyết nó bằng chính sức mình bằng cách nào đó, nhưng lượng thông tin được đưa cho quá nhiều, thành ra mấy cái công thức cứ quay mòng mòng trong đầu mãi.
(Hết sin rồi sin bình phương này nọ quá trời quá đất. Mà tốc độ tiết học chẳng phải hơi nhanh à?)
Quá nhiều thông tin được nhồi nhét vào đầu. Quả nhiên là ngôi trường dự bị. Đẳng cấp của nó cao hơn so với những tiết học mà cậu học cho đến bây giờ.
Saito trở nên bất an vì cậu không biết liệu có theo kịp về sau hay không.
“……Saito, ông sao rồi?”
Như nghe thấy tiếng lòng của Saito, cô bạn thuở nhỏ Lily ngồi ở bàn trên quay lại phía cậu.
“Xong phim. Kết thúc rồi.”
“Biết ngay mà.”
“Công thức cứ đến dồn dập quá nhiều ấy chứ.”
“Hay để tôi dạy ông?”
Khi mà Saito giải thích tình trạng hiện tại một cách hàm súc, hẳn là cô đoán được cậu thấy khó chịu lắm.
Thế là Lily đã đưa ra đề xuất dạy cậu học.
“Nhờ bà đấy.”
Cậu không muốn nhìn thấy bản thân mình nhận lấy điểm dưới trung bình ở một tương lai không xa nếu mà cứ như thế này đâu.
Mà nếu bị như thế, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông quý giá sẽ bị thứ mang tên học bổ túc trói buộc lấy thôi.
Chỉ riêng mỗi chuyện đó cậu phải tránh xa.
Thế nên Saito đã chấp nhận ngay tắp lự đề xuất đó.
“Thành thật là tốt. Vậy ông nói tôi nghe ông không hiểu chỗ nào đi?”
“Có lẽ là từ đầu.”
“Hiểu rồi. Vậy thì, ông thử một lần viết toàn bộ công thức vừa rồi vào góc xem.”
“Ờ.”
Cậu lấy cuốn vở mới ra rồi viết công thức như cô nói.
“Xong rồi.”
“Ôkê. Vậy lần này bắt đầu từ câu hỏi đơn giản đã. Từ công thức cần sin θ.”
“Biết rồi.”
“À~, chờ chút đã. Ông vừa nhìn công thức vừa viết ra cũng được. Sau khi viết nên xài công thức nào rồi thì thử giải xem.”
“Như thế không phải phiền lắm à?”
“Không phàn nàn. Nào, làm thử đi.”
Lúc mà cậu định giải thì Lily đưa ra thêm chỉ thị.
Nội dung là viết ra công thức chắc chắn sẽ sử dụng khi giải câu hỏi.
Là chuyện đơn giản đấy, nhưng sẽ tốn thời gian nếu cứ viết từng li từng tí như thế ở toàn bộ câu hỏi.
Saito phản đối bằng vẻ mặt trông như khó chịu, nhưng không được cô lắng nghe.
“Hà~, trước tiên thử làm cái đã.”
Dù không thoái mái lắm, nhưng cô đã cất công đưa cho cậu lời khuyên rồi, thế nên cậu thử làm.
Thở dài một hơi xong, Saito theo lời của Lily sau khi viết công thức ra rồi thì giải câu hỏi.
(Ồ, dần dần theo kịp rồi này)
Một lúc sau, tay của Saito đã bắt đầu tăng tốc nhanh chóng.
Bằng cách viết công thức ra trước khi giải, cậu cuối cùng cũng đã biết được sử dụng công thức nào ở đâu.
Nhưng mà cứ viết từng li từng tí công thức thế này nên cậu lại chậm so với lại các học sinh khác.
Đổi lại, công thức đang thấm nhuần dần dần vào cơ thể.
Cứ lặp đi lặp lại thế này thì có lẽ không cần phải học trước khi kiểm tra cũng được không chừng.
“……Quả nhiên là tôi không nên vội vàng đi đường tắt nhỉ.”
“Học hành thì không có đường tắt đâu. Nhưng có lẽ bây giờ ông có vội một chút cũng không sao đâu, biết không?”
Giải được gần xong rồi thì cậu thấm thía lẩm bẩm.
Khi mà Lily nghe thấy thế và đồng ý với cậu rồi thì cô chỉ tay về phía bục giảng như thể khó xử.
“Tiếp theo, mời Minazuki-kun giải câu hỏi thứ hai này.”
“Hể? D-, dạ! Eetto—”
Khi được gọi thì cậu mới nhớ ra là lớp đang được gọi từ cuối lên đầu.
Do đang tập trung giải câu hỏi mà cậu quên béng đi khả năng mình sẽ đứng lên trả lời.
(Chết dở)
Cậu lướt nhìn cuốn tập, nhưng vì xuất phát chậm ngay từ đầu nên Saito vẫn chưa có giải câu hỏi được cô giáo chỉ định.
Lúc mà mồ hôi lạnh đang chảy lêng láng thì cậu nghe thấy tiếng bút chì kim đang viết trên trang vở ở bàn trên.
Khi hướng ánh mắt về phía đó, cậu thấy con số『4/17』được viết hơi to một chút.
“—4/17 ạ.”
“Chính xác. Cảm ơn em, Minazuki-kun. Em ngồi xuống đi.”
Cậu lập tức đáp câu trả lời thì cô giáo viên chủ nhiệm khen kèm theo nụ cười.
Vậy là đã vượt qua được vô sự bằng cách nào đó.
Khoảnh khắc được cô giáo cho ngồi xuống, Saito đã nằm úp lên mặt bàn.
“……Hay lắm Lily. Bà cứu tôi rồi đó.”
“Không có gì. Saito của hôm nay cần người khác nhắc nhở mà ha.”
“Không có gì để cãi.”
Trước hết thì cậu nói lời cảm ơn người bạn thuở nhỏ đã nhanh trí giúp đỡ cậu.
Đôi vai của cô nàng thì run run, như thể là cô thấy thú vị cái bộ dạng hấp tấp của Saito lúc nãy vậy.
Trong đầu cậu nghĩ ‘đừng có cười coi’, nhưng sao mà có thể nói ra với người mới vừa giúp mình chứ.
Thế là cậu đã quyết tâm cố gắng học để chuyện tương tự không xảy ra về sau nữa.
Kíng kong, kang kong.
Kể từ lúc đó, không lâu sau thì tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên.
“A~, mệt quá đi.”
Cũng một phần lâu rồi mới dự tiết học, cùng với nhiều chuyện xảy ra nữa nên cậu mệt lả đi hẳn nửa phần.
Saito ngồi ngã ngửa ra ghế và ngáp một cái thật to.
“Ông vất vả rồi, Saito.”
Trong lúc đang ngồi thư giãn tại ghế, cậu thiếu niên với mái tóc xoăn tự nhiên đến bắt chuyện.
Cậu ta là Akashi Kai.
Chính là cậu thiếu niên mà hôm qua đã chỉ cho cậu vị trí của bảng xếp lớp.
Sáng hôm nay cậu nhận ra cậu ta sau buổi giới thiệu bản thân, giờ nghỉ trưa đến bắt chuyện nên đã trở nên thân thiết rồi.
Đối phương thuộc loại nghệ sĩ mang thế giới quan độc đáo và ít nói. Cậu thì thấy thú vị khi nói chuyện với loại người mà trước đây cậu chưa từng gặp.
“Vất vả rồi~Kai. Ông theo kịp không?”
“Tạm ổn. Không thành vấn đề.”
“Thiệt hả? Ghê thật~. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả~”
Saito thấy khâm phục trước người bạn thản nhiên theo kịp cái tốc độ của cái tiết học đó.
“Nếu rảnh thì đi mua nước với tôi không? Hôm nay đến mà quên mua nên đang muốn đây.”
“Được thôi. Vừa cũng đang nghĩ định mua cái gì đó.”
Vừa đúng lúc cậu định đi đến máy bán nước tự động nên lời mời của Akashi thật chuẩn ngay tâm.
Saito đáp lại rồi thì cậu lấy ví từ trong cặp ra và đứng lên.
“Đi đến máy bán nước nào?”
“Ở trước căn-tin. Ở đó súp hạt đậu đỏ nóng.”
“Haha~. Cảm giác về mùa màng của ông bị lỗi rồi đấy.”
Vừa cười khúc khích trước câu nói thản nhiên của Kai, cả hai vừa rời khỏi lớp học.
“Còn ông mua gì?”
“Trà sữa.”
“Khác với lại hình ảnh ghê ha.”
“Ông thấy không sai đâu. Tôi cơ bản thích cola hay nước thể thao hơn.”
“Vậy thì, tại sao?”
“Nếu buộc phải nói thì, để cảm ơn ấy mà.”
Có lẽ về phần Lily sẽ không nghĩ đấy là chuyện gì đó to tát, nhưng đối với Saito thì cậu nghĩ mình đã nợ cô khá lớn.
Thế nên, cậu nghĩ định dâng hiến trà sữa cho cô để trả món nợ đó.
Về tình hình ví tiền, tuy là cậu chẳng có dư dả gì để bao người khác nước giải khát đâu, nhưng mà cậu phân định rạch ròi đây là chi phí cần thiết.
“Ông nghiêm túc quá đấy Saito.”
“Vì tôi được mẹ dạy có ơn thì tuyệt đối phải trả mà.”
“Nghe như Ya〇za ấy.”
“Gọi là yankee có lẽ hợp đó.”
Trong lúc đang nói chuyện phiếm, một nam sinh đi trước bọn cậu va phải vào một nữ senpai xinh đẹp ở góc rẽ phía trước.
“Kya~!”
“Ưwa~!”
Loạt roạt~.
Cả hai ngã đập mông xuống sàn, lượng lớn tập mà nữ senpai kia mang theo rơi đầy ra mặt đất.
“Ấy cha~”
“Cha~”
Saito và Kai chứng kiến cảnh tượng bi thảm trên thì lấy tay ôm lấy mặt.
“Xin lỗi! Tại tôi vô ý quá.”
“Không, tại do tôi không xác nhận thôi. Không phải lỗi của cậu.”
“Không, là tôi.”
“Không không, là tôi.”
Hai người bọn họ đứng lên rồi thì lập tức cúi đầu và xin lỗi nhau.
Do cả đôi bên đều khẳng định lỗi là của bản thân nên có vẻ như chuyện đấy sẽ chẳng kết thúc sớm. Tệ hơn là có khả năng hết giờ nghỉ trưa luôn.
“Kai, đi thôi.”
“Ôkê.”
Mà để như thế thì sẽ phiền người khác đi lắm chứ chẳng riêng gì hai người bọn họ.
Chẳng còn cách nào khác nên Saito và Kai đã quyết định chen vào giữa.
“Này này. Cả 2 người. Xin lỗi là chuyện tốt, nhưng nhặt những đồ rơi dưới mặt đất trước chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cản trở người khác đi qua đó.”
“Cản trở đó.”
““A~!? Xin lỗi.””
Lúc được Saito bắt chuyện, có vẻ như họ đã hiểu được tình trạng hiện tại.
Hai người bọn họ đồng thanh thốt lên lời xin lỗi ngờ nghệch và nhặt chồng tập lên, cả Saito và Kai cũng phụ giúp.
“Xin lỗi, đã để mọi người giúp rồi. Xin hãy để tôi cảm ơn.”
Với sức của bốn người, khoảng hai phút sau đã có thể thu thập được lượng lớn tập.
Người senpai quay về phía đám Saito rồi cúi đầu thật sâu.
Chỉ là, dù cúi đầu thôi cũng toát ra được sự thanh lịch, khiến cậu cảm thấy người này như được nuôi dưỡng rất tốt.
Có lẽ cô là tiểu thư ở đâu đó không chừng.
“Em muốn súp đậu đỏ.”
“Em muốn Aquari〇.”
“Chờ đã 2 người, như thế thì thất lễ với senpai lắm.”
“Đừng có xem là thật chứ. Bọn này đùa thôi.”
“Ể?”
“……Kai, bộ ông là con nít hả.”
Saito để hòa theo bầu không khí của cậu ta mà nói đùa, nhưng mà dường như Kai thì không phải vậy.
Cậu cạn lời trước cái tính trơ tráo đó.
“Fưfư~, mấy đứa thú vị thật đấy. Nhưng tiếc thay là giờ chị không thể chờ được, nên sau giờ học hãy đến phòng hội học sinh nhé, chị sẽ chuẩn bị.”
Nhưng mà, dường như thấy thích thú sự trơ tráo đó hay sao mà người senpai đã hứa sẽ bao nước.
“Hoan hô.”
“Thiệt ạ. Cảm ơn senpai. Em chỉ thử nói đùa thôi vậy mà.”
““Yeah.””
“……Quả nhiên 2 cậu không biết ngại là gì mà.”
Saito và Kai đập tay nhau vui vẻ trước kết quả ngoài dự đoán.
Cậu thiếu niên còn lại đứng nhìn hai người họ rồi thở dài ra một hơi.
“Vậy bọn em đi mua nước đây ạ. Xin phép chị~”
“Xin phép~”
“Thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Có được đãi nước đi nữa, nhưng cũng phải đến tận giờ tan trường.
Saito và Kai muốn có đồ uống ngay bây giờ nên đã cúi đầu chào senpai rồi đi đến máy bán nước tự động.
Bọn họ xuống cầu thang, đi đến trước chỗ căn-tin.
Ở đó họ tìm các loại nước mà mình muốn từ các máy bán bán nước tự động được xếp quanh đó và mua chúng.
Lúc mà Kai mở nắp lon súp đậu đỏ ra thì cậu thiếu niên ban nãy cùng nhặt chồng tập kia đến.
“Cậu cũng tới máy bán nước tự động à. Cơ mà chẳng phải là cái cậu cố bắt tên quấy rối tình dục đây sao. Giờ mới nhớ là cùng trường, gặp được cậu tôi vui lắm.”
“Ừ mới hôm qua. Cơ mà không chỉ chung trường mà còn chung lớp nữa. Lúc giới thiệu bản thân cậu không nghe à?”
Quan sát kỹ thì cậu mới nhận ra cậu thiếu niên ban nãy chính là người mà mình gặp hôm ở tàu điện.
Khi mà cậu đang xúc động vì có thể gặp lại cậu ta dưới cùng một mái trường thì giờ có vẻ như cậu ta còn học cùng lớp nữa.
“Thiệt hả, xin lỗi xin lỗi. Tôi lúc đấy ngồi thẫn thờ cho đến khi đến lượt mình. Mấy người khác tôi cũng không nghe kỹ nữa mà. Vậy, xin lỗi nhưng cho tôi biết tên cậu lần nữa đi? Lần này tôi sẽ nghe kỹ.”
“Thì cũng được. Tên tôi là—”
“Nishizono Haruki.”
“—……nó đấy.”
Vừa cảm thấy khó xử đôi chút, Saito vừa lần nữa hỏi tên của cậu thiếu niên.
Khi mà cậu thiếu niên định nói ra tên mình một cách bất đắc dĩ thì Kai đã nói ra cái tên rồi.
Không thể hoàn thành màn giới thiệu một cách trọn vẹn thỏa mãn, Haruki thất vọng chống tay lên máy bán nước.
“Kai. Quả nhiên không được cướp phần giới thiệu bản thân của người khác.”
“Sin Lỗi.”
Khi bị cậu trách móc, Kai không tỏ thái độ hối lỗi mà còn ‘tehe’ thè lưỡi ra nữa.