Chương 09 - Cơm hộp
Độ dài 4,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-07 17:10:07
Học sinh bắt đầu đi học sau hai ngày nghỉ.
Nói thế chứ vì nghỉ học thứ hai và thứ ba nên trong tuần chỉ đến trường có ba ngày thôi.
Cậu đang cảm thấy khó chịu vì mang theo cái ba lô chứa bộ đồ thể dục, thứ mà tuyệt đối sẽ không mang theo sau khi ngày nghỉ kết thúc.
Thật ra thì hôm nay, bạn thuở nhỏ của cậu còn mang thêm một thứ khác nữa.
Có thể nghĩ là điều hiển nhiên thôi vì mang theo đồ thể dục, nhưng mà không phải như thế.
Ngoài túi đựng đồ thể dục ra, cô còn mang theo một chiếc túi nhỏ bí ẩn nữa.
Hôm nay đi học lại sau buổi học ngoại khóa, một ngày bình thường chẳng có môn học gì đặc biệt nên đáng lẽ là chẳng cần phải mang thêm gì đặc biệt cả.
Cậu nghĩ chỉ quên mang gì đó mà thôi, nhưng mà không phải thế.
Vì lúc nãy, khi mà cậu hỏi hai đứa bạn thân là Kai và Haruki xem hôm nay có phải đặc biệt mang theo gì không thì nhận được câu trả lời là không có.
Tóm lại là, chuyện Lily mang theo một cái túi nhỏ hoàn toàn là một bí ẩn.
Cậu tò mò, nên là cậu đứng cạnh Lily, thủ thỉ vào tai cô vì muốn xác nhận nó.
“Này~, cái túi nhỏ đó là gì thế?”
“Hí~!”
Kế đó thì Lily thốt lên một tiếng lạ kỳ, giấu đi tai mình rồi giữ khoảng cách với cậu.
(Có cần phải giật mình đến thế đâu nhỉ?)
Vì là đang ở trên tàu nên thủ thỉ vào tai cũng là chuyện thường, vậy mà phản ứng nhạy cảm kia của cô bạn thuở nhỏ làm cho Saito nói không nên lời.
“Vậy, cái bà đang cầm trên tay là gì đấy?”
“Là cơm hộp.”
Lần này để không làm cô giật mình mà cậu đến gần và hỏi thẳng thì cô đáp ngắn gọn ba từ thứ bên trong cái túi nhỏ.
(À~, cái này là túi giữ lạnh[note55242] à)
Thế là nghi vấn trong lòng Saito đã được giải.
Dường như là để giữ độ nóng cho cơm hộp mà cô đã sử dụng túi giữ lạnh.
Quả thật, dạo gần đây so với lúc dự lễ nhập học đang dần ấm lên.
Tùy vào đồ ăn thì cũng có đồ sẽ nhanh hư.
Đấy chính là phương pháp để phòng tránh chuyện đó.
Saito thì đơn thuần chỉ nhét cơm hộp và chất bảo quản lạnh vào trong túi rồi mang đi, nên cậu chịu thuyết phục và định từ ngày mai sẽ cùng mang túi giữ lạnh theo.
Cũng dễ hiểu vì sao Lily lại cầm cái túi nhỏ trên tay dù cho nó có kích cỡ vừa đủ để có thể cho vào bên trong cặp.
Nhưng mà Saito vẫn chẳng hiểu ý nghĩa đấy, cậu cứ chờ bên trong đoàn tàu đang lắc lư để đến ga như mọi khi.
“Này, nghe bảo bây giờ đằng kia có đánh nhau thì phải?”
“Đã vậy còn là 2 người trong Ngũ Đại Thiên Sứ đáng tự hào của trường mình, đánh nhau tranh giành một đứa con trai có gương mặt nhàm chán nữa chứ.”
“Thiệt hả!? Trông thú vị thế. Đến coi đi.”
“Trông ồn ào ghê.”
“Chẳng biết sao nữa ha?”
Khi đến trường, thấy toàn trường huyên náo nên Saito và Lily nghiêng đầu.
Cô cậu thay giày ở chỗ để giày, đang đi đến lớp thì số người lại càng đông hơn khi đến gần lớp.
Cuối cùng sau khi đến lớp học, trước lớp đã chật kín người rồi.
Saito thì làm vẻ ngạc nhiên ‘chuyện gì thế này?’ ở bên cạnh, còn người đang trải nghiệm cuộc đời thứ hai là Lily từ đầu đã biết nguyên nhân rồi thì méo mó mặt mày trong khổ sở.
Lẩn vào đám đông, bằng cách nào đó đến được cửa lớp rồi thì Saito đã hiểu đám khán giả đang xem gì.
“Haruki hôm nay đã hứa dùng cơm cùng với Mizuki rồi-desu! Cô về đi-desu!”
“Thế-thì-sao!? Hôm qua lúc rủ tôi đã xác nhận với cậu ấy chẳng có lời hứa nào như thế. Thế nên cô mới là người rút lui mới phải.”
“Đau, đau mà hai người, tay tôi bị xé rách mất.”
Ở giữa đám đông, có khoảng trống mà có những người thiếu nữ xinh đẹp ngang tầm với Lily đang nhìn nhau tóe lửa và tranh giành cậu bạn thân của cậu.
Quang cảnh đó rõ là đánh ghen mà.
Cậu cũng đã hiểu vì sao nơi đây lại tập trung đám học sinh cao trung thích bốt phốt rồi.
“A~, Saito-kun! C-, cứu tớ với!?”
Trong lúc cậu đang bình tĩnh phân tích tình huống thì nhận được yêu cầu hỗ trợ của đứa bạn thân.
“Xin lỗi, tôi hình như không thể đâu. Cố gắng lên nhé, thằng đào hoa.”
Không phải là cậu không muốn chấp nhận lời nhờ vả, nhưng bị hai ánh nhìn từ phía chính diện đe dọa rằng đừng có mà cản trở thì quả thật Saito cũng không thể chen ngang vào.
“Thằng bạc tình này———!!”
Saito trông tội lỗi mà lảng ánh nhìn đi, bước vào lớp rồi thì cậu nghe tiếng hét từ đằng sau của thằng bạn thân nhưng đã bơ nó luôn.
Đấy như là quy luật của đứa được hảo ý từ những thiếu nữ xinh đẹp mà. Saito chẳng thể làm gì cả.
“Nam mô.”
“Nam mô.”
Chí ít cậu cầu cho cậu ta siêu thoát, và sau khi và lớp rồi thì cùng với Kai ngồi ngay gần đấy chắp tay.
“Rồi, sao lại xảy ra cớ sự như vậy?”
Đùa thì đến thế là đủ, nghĩ thông tin của đám nhiều chuyện kia không đáng tin nên cậu hỏi Kai chuyện gì đã xảy ra vì cậu ta đến lớp sớm hơn đám bạn cùng lớp, chắc có lẽ sẽ biết gì đó.
“Giải thích thôi. Từ vài ngàn năm trước—”
“Quá xưa rồi đó cha nội. Nói ngắn gọn giùm.”
“—Thằng Haruki bỏ mặc nhỏ bạn thuở nhỏ mà lúc nào nó cũng dùng cơm cùng để hứa dùng bữa trưa với đứa con gái khác. Hết.”
“Ra vậy. Thế lỗi thằng Haruki do nó không báo trước thôi.”
“Tội lỗi.”
Do Kai bắt đầu từ đoạn khởi nguyên của nhân loại, nên cậu cóc đầu nó để tua nhanh.
Thả tay ra lúc thời điểm thích hợp rồi thì cậu ta giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra.
Nghe xong thì Saito tuyên án có tội.
Do sai lầm của Haruki để xảy ra trùng, nên lỗi ở Haruki vì không thông báo cho họ ấy chứ.
Đánh ghen xảy ra là điều đương nhiên thôi.
(Nhưng mà, ra là có tồn tại cái đứa giống như nhân vật chính mấy bộ harem ha)
Saito để cặp xuống và nghĩ như thế.
Nói thật thì, cho đến khi nhìn thấy cảnh đó, cậu đã chẳng nghĩ một nhân vật chính kiểu harem cổ điển đã chẳng tồn tại ngoài đời thực.
Người mà được nhiều con gái vây lấy hoặc là loại con người thích điệu đà, hoặc là đám trai đẹp đảm nhận vai diễn trên truyền hình mà thôi.
Trong Saito nhận thức như thế, nhưng nhìn đứa bạn thân Haruki kia thì cậu đã thay đổi suy nghĩ.
Haruki có gương mặt xinh xắn, trẻ con và dễ thương, nhưng nếu so với mấy diễn viên xuất hiện trên truyền hình thì cậu ta còn thiếu đi hai hay là ba bậc, kiểu ăn mặt cùng không ngầu, trừ tóc mái có chút dài ra thì cũng là hình mẫu.
Saito đã học được rằng, dung mạo có bình thường đi chăng nữa thì cũng được mấy cô thiếu nữ xinh đẹp ngưỡng mộ.
Tất nhiên, nói thế chứ không phải ai cũng được, mà phải là người luôn quan tăm chăm sóc, không bỏ mặc người gặp khó khăn trong bất kỳ tình huống nào như là Haruki.
(Mình thì chắc không thể đâu)
Saito cũng có mong muốn mình đào hoa như người bình thường.
Nhưng mà, nếu hỏi cậu có thể một lúc yêu nhiều người không thì tất nhiên câu trả lời là NO.
Saito không phải người khéo léo để tiếp tục giữ lấy tâm trạng của nhiều người.
Vì thậm chí một người con gái thôi thỉnh thoảng cũng giẫm phải địa lôi rồi bị sét đánh mà.
Đối phó với nhiều người sẽ bị sét đánh đến toàn thân cháy đen luôn mất.
Tưởng tượng đến bản thân trở thành tro bụi rồi tan biến, Saito rùng hết cả mình thì cũng đúng lúc tiếng chuông reo lên.
“Nào~, đến tiết sinh hoạt ngắn rồi~! Mau quay trở về lớp đi~”
Mấy học sinh nhiều chuyện sau khi nghe thế thì trông như lưu luyến chuyện đánh ghen vẫn chưa đến hồi kết, nhưng sau một câu mắng của Chie, nữ giáo viên không ai nghĩ là mới nhậm chức, thì quay trở về lớp như thể đám nhện con phân tán vậy.
(Ghê thật~)
Saito hướng ánh mắt tôn trọng đến dành cho Chie rồi thì sau đó đương sự của vụ ồn ào này là Haruki cũng quay trở về.
(Ghê thật~, tay nó vẫn còn kìa)
Không chỉ mỗi cô chủ nhiệm, Saito cũng hướng ánh nhìn tôn trọng đến thằng bạn thân đã quay trở về mà vẫn lành lặn ngũ chi.
Sau đó, cứ mỗi khi đến giờ nghỉ thì senpai thuộc hội học sinh Shirayuri Koyuki lại đến, ngoài những trận chiến tranh giành Haruki ra thì thời gian cứ tiếp tục yên bình trôi, và buổi trưa rắc rối ấy cuối cùng cũng đến.
Rắc rối là bởi Haruki vẫn chưa quyết định được sẽ đi dùng bữa trưa cùng với Koyuki hay là Mizuki.
Phải, dù mỗi giờ nghĩ có nói chuyện cùng nhau rồi, nhưng do đôi bên đều bướng bỉnh nên chưa tìm thấy sự thỏa hiệp tốt đẹp.
Lúc đầu nhìn thấy thằng bạn thân cuống cuồng cậu vui lắm.
Nhưng mà cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, cảm giác bực bội muốn thằng bạn giải quyết nhanh chóng đã chiến thắng sự vui vẻ kia.
“Là Mizuki-desu!”
“Là tôi.”
“Aa~, phiền phức quá đi. Oẳn tù tì để quyết định đi!”
Trong khi chẳng ai có thể lên tiếng vì áp lực của hai người họ, Saito không chịu đựng nổi nữa đã chen vào giữa hai người.
“Saito cản trở quá-desu.”
“Phải đấy. Người ngoài cuộc thì làm ơn tránh ra đi.”
“Tôi không phải người ngoài cuộc! Chị đến lớp của người ta rồi làm ồn lên, làm tôi không chịu nỗi rồi đây! Mấy người có phải trẻ con đâu chứ. Quyết định giùm cái đi!”
“……Đấy là do senpai không rút lui.”
“……Là vì Mizuki-san không rút lui.”
Bị hai thiếu nữ xinh đẹp lườm đến ghê gớm, nhưng Saito không sợ vì cục tức đã đến đỉnh điểm rồi.
Khi cậu quay về hướng hai người họ thuyết giáo, cảm thấy tội lỗi do kéo dài cuộc chiến này hay sao mà lảng ánh nhìn đi, nhưng vẫn chủ trương đổ lỗi cho đối phương.
“Ai thắng tôi sẽ đi ăn với Haruki. Oẳn tù tì!”
Nghĩ là nó sẽ kéo dài nữa nên Saito miễn cưỡng bắt đầu oẳn tù tì.
Mizuki và Koyoku vội vàng phản ứng lại đưa tay ra.
Saito ra bao.
Mizuki ra kéo.
Koyuki ra búa nên kết quả Mizuki dành chiến thắng.
“Hoan hô-desu!”
“Sao lại thế chứ~”
Mizuki nâng cao cây kéo lên và reo hò, còn Koyuki thì thất vọng nhìn vào nắm tay của mình, gục xuống và khóc lóc.
“Rồi, thế là hôm nay Mizuki sẽ dùng bữa cùng Haruki. Ngày mai thì không biết. Ông lo mà sắp xếp đàng hoàng đi Haruki.”
“A~, ừm. Cảm ơn nhé Saito-kun.”
“Vậy nhé. Thế này thì có thể dùng cơm rồi—ủa, không có bentou?”
Sau khi phân định được người thắng kẻ thua, tóm gọn sự việc một cách suôn sẻ rồi thì Saito quay trở về chỗ cậu, nhưng lại chẳng tìm thấy hộp bentou đã lấy ra.
“Hôm nay cùng nhau đi ăn đi, Saito.”
“Thì được, nhưng bà chờ tôi chút. Hộp bentou của tôi chả thấy đâu.”
Khi mà cậu đang dáo dác nhìn xung quanh thì Lily đến rủ cậu dùng bữa trưa cùng.
Thật hiếm thấy vì dạo gần đây cô hay dùng bữa với Shuri và Minaka.
Hiếm khi mới có cơ hội vậy mà.
Saito cũng muốn đi ăn cùng cô, nhưng lại chẳng tìm thấy hộp bentou đâu.
“Nếu là nó thì tôi đang cầm đây, không sao đâu. Thế nên nhanh chóng lên sân thượng nhé?”
“Thế hả? Làm tôi hết hồn. Cứ tưởng hôm nay sẽ nhịn bữa trưa rồi chứ.”
“Fưfư~, tại tôi muốn thấy ông luống cuống lên ấy mà. Sốt hết cả ruột chưa?”
“Sốt hết cả ruột đây, đồ ngốc.”
Lúc đang sốt ruột vì không thấy bentou, nghe Lily bảo đang cầm thì Saito vuốt ngực an tâm.
Dường như là Lily giấu đi vì muốn chọc ghẹo Saito.
Nói lời phàn nàn với cô bạn thuở nhỏ tinh nghịch kia xong thì cả hai cùng nhau lên sân thượng.
Dù sân thượng là không gian nghỉ ngơi nổi tiếng để học sinh lên nghỉ trưa, nhưng hôm nay thì lại chẳng có mấy ai cả.
E là vì tò mò trận đánh ghen của Mizuki và Koyuki nên đã tập trung ở lớp học rồi.
Saito và Lily ngồi xuống chỗ bóng râm mà bình thường không trống trải nọ.
“Đây, bentou của Saito.”
“Ể~, cái này ? Đây phải hộp bentou của tôi. Ý bà là sao?”
Vụ ồn ào vào giờ nghỉ hôm nay đã khiến Saito sử dụng nhiều calory một cách bất thường nên cậu đang đói lắm.
Cậu mau chóng mở hộp bentou được Lily đưa cho thì đông cứng.
Món bên trong hộp bentou khác hẳn.
Lẽ ra nó phải được nhồi nhét thanh cua và rau xào hôm qua còn dư lại mới đúng.
Nhưng mà, hộp bentou mà cậu đang cầm trên tay lại cực kỳ đầy sắc màu gồm trứng cuộn và hamburger, xà-lách bắp cải trộn, xúc xích bạch tuộc và táo nữa.
Cái này không phải bentou của Saito.
“Ahaha~, làm phản ứng được lắm đó Saito. Ngạc nhiên chưa?”
Saito không biết rốt cuộc là chuyện gì mà nhìn Lily thì Lily như thể không nhịn nổi nữa mà cười.
Sau một lúc cười xong rồi thì cô bắt đầu kể đầu đuôi chi tiết làm bentou.
“Hôm qua, tôi đã cùng Shuri-chan với Minami-chan nói chuyện về nấu ăn. Khi tôi nói mình nấu ăn ngon lắm thì bọn họ hào hứng lên lắm, bảo là muốn ăn thử nữa. Cơ mà, dạo gần đây tôi không có không nấu ăn nên không biết có làm được hay không. Và rồi tôi nhớ ra được chuột b—người sẽ dùng đồ ăn tôi nấu.”
“Oi, Lily. Bà có đính chính đi nữa thì cũng tệ lắm biết không hả.”
Nói tóm lại tức là vì lo lắng chuyện chiêu đãi món ăn cho bạn bè, cô muốn bạn thuở nhỏ là Saito đây nếm thử.
Vì cái từ khóa bất hạnh ‘chuột bạch’ kia được nói ra được một nửa rồi, nên dù cho cực kỳ bất an đi chăng nữa nếu như để chiêu đãi cho bạn bè thì có lẽ không có gì kỳ lạ cả.
Trong đầu cậu hiểu như vậy, nhưng vì là cô bạn thuở nhỏ này nên cậu chẳng biết có gì không nữa.
Ực.
Sau khi vô thức nuốt ngụm nước bọt rồi thì Saito cắn miếng hamburger cậu thích như thể đã lên quyết định rồi.
“……Ngon quá.”
Cảm tưởng sau khi ăn thử là nó quá ngon.
Một miếng hamburger không bỏ mấy thứ kỳ cục như death sauce vào, mỗi lần cắn là có thể cảm nhận được độ ngọt của thịt.
Nếu mà đánh giá thì năm trên năm.
Một món ăn rất tuyệt vời.
Khi mà Saito thành thật nói ra cảm nhận thì Lily nhoẻn miệng cười trông rất hạnh phúc.
(N-, nụ cười gì thế kia!?)
Nhưng mà, Saito lúc này nghĩ cô chỉ đơn thuần hạnh phúc thôi, vậy mà nhìn thấy như thể còn có ẩn ý khác.
Cậu hiểu lầm cô bỏ gì đó ghê gớm lắm vào trong đó, vừa run, vừa ăn từng chút một hộp bentou.
Món xà-lách trộn có độ chua vừa phải rất ngon, Món trứng rán cuộn mà Saito thích cũng rất tuyệt vời, như thể là ăn món trứng rán nhà làm vậy.
Xúc xích bạch tuộc và táo chỉ cắt và sử dụng thôi nên hương vị không có gì thay đổi, nhưng có thể cảm thấy được sự quan tâm của Lily như những miếng xúc xích được nướng giòn, hay lựa chọn phần có nhiều mật ong nhất để cắt chẳng hạn.
“……Cảm ơn vì bữa ăn. Bà nấu ngon lắm luôn đó. Thế này thì có đưa cho bên Yakumo ăn cũng không vấn đề gì đâu.”
“Chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi. May quá~. Tôi đang lo không biết liệu có bị ông nói là dở dù chỉ một chút không nữa chứ.”
Đánh giá tổng quan của cậu là cực kỳ ngon. Rõ là bentou hoàn hảo mười trên mười làm cho cậu cực kỳ thỏa mãn.
Khi mà cậu đóng dấu chứng thực nếu có đưa cho bạn thân ăn cũng sẽ không vấn đề gì thì Lily thở phào một hơi an tâm kèm nụ cười rất hạnh phúc.
(Ửn?)
Khoảnh khắc đó, Saito cảm nhận được cảm giác khó chịu ở sau lưng.
Cậu lập tức quay lại nhưng chẳng có ai cả.
Saito nghiêng đầu, nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi.
“Sao đột nhiên ông quay lại sau lưng thế?”
“Không, tự nhiên cảm thấy đang bị ai đó nhìn thôi. Ờ thì, hình như là tôi tưởng tượng thôi.”
“Lẽ nào, là Akashi-kun chăng?”
Thấy đột nhiên quay ra sau mà không báo trước thật thiếu tự nhiên hay sao mà Lily hỏi cậu.
Không phải chuyện gì để lảng đi nên khi Saito thành thật nói ra chuyện cảm giác đang bị ai nhìn rồi thì cô nói ra tên của đứa bạn thân cậu mới làm chuyện nọ mấy hôm trước.
“Đâu, hôm nay nó được hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh gọi nên chắc chắn là đến phòng câu lạc bộ rồi.”
Nhưng mà Saito lập tức phủ nhận.
Tuy cũng có lúc cậu không hiểu Kai tùy hứng mà đi đâu đó, nhưng hôm nay thì cậu đã rõ nơi mà cậu ta đến rồi.
Có vẻ như hôm nay là ngày rửa ảnh nên Kai được hội trưởng câu lạc bộ gọi đi, cậu ta còn lẩm bẩm phiền phức ra miệng nữa nên là không sai đâu.
“Vậy thì, là ma chẳng hạn?”
“Có lẽ thế.”
Nếu thế thì chỉ còn thực thể bí ẩn như là ma thôi, nhưng mà thứ như thế đâu tồn tại ngoài thực tế kia chứ.
Saito và Lily nhìn mặt nhau rồi cười.
“Nà~, nhắc mới nhớ hộp bentou tôi mang theo thế nào?”
“Có mang theo đây. Tôi tính lấy ra sau khi Saito ăn xong ấy mà.”
“Thế à. Vậy, đưa tôi đi. Nói thật thì lúc nào cũng vậy, ăn 1 hộp thôi là không đủ. Ăn vào rồi, có lẽ hôm nay sẽ là một trong số ngày hiếm hoi thấy thỏa mãn luôn.”
“Tôi đã nấu rất nhiều rồi vậy mà. Mà thôi, đây. Nghĩ về lượng mà bình thường Saito ăn thì đúng thật bentou thôi là không đủ ha.”
“Phải phải, tôi đã nhờ bả nấu nhiều nhiều hơn rồi đấy chứ, nhưng do ở nhà không có hộp bentou to nên tôi đành phải ngậm ngùi lúc quay về mua bánh mì hay bánh bao ở cửa hàng tiện lợi để lấp đầy bụng thôi.”
Chủ đề chuyển từ đang bị ai nhìn sang bentou.
Saito bảo Lily trả lại cho cậu hộp bentou mẹ cậu làm. Thấy cậu vui vẻ vì chuyện lâu rồi mới được no bụng thì Lily có chút sờ sợ nghĩ bụng cậu còn có chỗ chứa hay sao.
Nhưng mà nhớ về lượng cơm mà Saito đã ăn vào ngày nghỉ thì cô lập tức thấy thuyết phục ngay.
Rồi Saito làm rõ chuyện thực ra cậu phải đi mua đồ ăn để ăn cho no bụng.
“……~”
Nghe thế rồi thì miệng của Lily có mở ra một chút, cô định lẩm bẩm gì đó nhưng lại không thành lời cuốn đi theo chiều gió.
(Con nhỏ này định nói gì thế nhỉ?)
Cậu thắc mắc về hành động khó lý giải của cô bạn thuở nhỏ, nhưng chỉ thế thôi thì cậu không biết là cô định nói gì cả.
Saito nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ rồi bắt đầu ăn hộp bentou thứ hai.
“Bentou của bà nấu ngon hơn. Chuột bạch cũng được, lại lần nữa cho tôi ăn gì đó nữa nhé.”
“~~!?”
Và rồi cậu nhận ra rằng, cậu thích món bentou của cô bạn thuở nhỏ hơn là món bentou của mẹ cậu chuẩn bị cho.
Có một bí ẩn là khẩu vị của Saito lại gần với Lily hơn, so với bà Yabana đã nấu ăn cho cậu nhiều năm.
Ăn thử rồi cậu nói ra suy nghĩ thật lòng.
Thế nên, khi mà Saito nói như thế, cô bạn thuở nhỏ của cậu đã lấy hai tay che đi gương mặt của mình lại.
Làn da hơi đỏ có thể thấy qua những khẽ hở ngón tay, điều đó cho thấy cô đang ngượng ngùng lắm.
Saito vừa nghĩ cô làm quá vì đấy chỉ là lời khen bentou ngon thôi, vừa cho món rau xào vào miệng.
Cậu không biết rằng, chỉ một câu bản thân nói ra thôi đã gây ra đòn chí mạng cho con tim của đối phương rồi.
Ngày tiếp theo.
“Đây, bentou của ông.”
“Ể~, thiệt hả!? Hôm nay bà cũng cho tôi hả!? Cảm ơn nhiều~!”
Trên đường đi học, ở trong sân ga hẹn gặp nhau như mọi khi, cậu nhận được bentou từ Lily.
“Mấy món được 2 người họ yêu cầu nhiều hơn tôi tưởng ấy mà. Cho đến khi tôi làm được hết toàn bộ, ông phải làm chuột bạch cho tôi đó.”
“Có thể ăn đồ ăn bà nấu thì gì cũng được hết. Thực đơn hôm nay là?”
“Karaage và thịt heo xào bắp cả. Còn lại thì gần như giống hôm qua.”
“Gì đây, toàn những món hiểu tâm lý con trai không. Chắc Yakumo hay Minaka kiếp trước là con trai không chừng.”
Tuy bị cô tuyên bố là chuột bạch một cách rất tự nhiên, nhưng vì đã bị chinh phục từ ngày hôm qua rồi nên chỉ cần có thể ăn bentou thôi thì cậu hoàn toàn không bận tâm.
Nghe những món hôm nay trong bentou, trông có vẻ ngon mà cậu vui mừng hớn hở như là một đứa con nít.
Và như vậy, mối quan hệ Saito nhận bentou để thử hương vị của Lily đã chính thức bắt đầu.
“Saito-kun. Hôm nay cũng nhờ ông oẳn tù tì được chứ.”
Nhưng mà, nếu có chuyện tốt thì đương nhiên cũng sẽ có chuyện xấu.
Khi đến trường, Mizuki và Koyuki đang ganh nhau về chuyện bữa trưa với Haruki như hôm qua.
Cậu không hiểu bọn họ làm gì nữa, lơ đi đến sang giờ nghỉ tiếp theo.
Vậy mà Haruki hôm nay cũng đến nhờ cậu oẳn tù tì.
“Hả? Hôm qua tôi nói ông quyết định đàng hoàng rồi mà.”
“Thì là thế. Nhưng mà áp lực của 2 người họ ghê quá, nếu từ chối tôi không biết mình sẽ bị làm gì nữa. Nên nhờ ông đó. Làm ơn trở thành người quyết định bữa trưa tôi nên ăn với ai giúp tôi đi.”
Dù hôm qua đã bảo cậu ta quyết định cho đàng hoàng, vậy mà vẫn chưa quyết định được làm cho Saito phát cáu. Cậu hỏi lý do thì Haruki bắt đầu kể hai người họ xô đẩy rất ác liệt, còn nhận được lời phàn nàn đe dọe rằng nếu từ chối không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ mấy cô.
“Không muốn. Ông oẳn tù tì với họ là được rồi còn gì.”
“Không, như thế giống như quyết định tùy tiện vậy, chẳng chân thật đúng chứ?”
“Ể, ông nghiêm túc mấy chuyện kỳ cục ghê ấy.”
“Nhờ ông đấy, Saito-kun. Tôi chỉ có thể nhờ ông thôi!”
“Chậc, chỉ hôm nay thôi đó.”
“Cảm ơn ông!”
Saito nghĩ, giả như có bị đe dọa đi chăng nữa cũng phải đưa ra quyết định rõ ràng, rồi từ chối vì đâu cố tình kêu cậu ra oẳn tù tì kia chứ.
Nhưng mà, Haruki đã không bỏ cuộc.
Cậu ôm chân của Saito, cầu xin với gương mặt nghiêm túc.
Cảm thấy Haruki như thế thật thảm thương, Saito bất đắc dĩ hôm nay cũng nhận vai oẳn tù tì, và từ giờ trở thành người đảm nhận oẳn tù tì cho harem của Haruki.