Chương 05 - Phần tỏ tình
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 15:20:14
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày nhập học.
Vẫn như mọi khi, Lily mở tủ đựng giày của cô ra thì thấy có một phong bì màu trắng.
(Cuối cùng cũng tới rồi sao)
Cảm xúc đang vui vẻ ấy bất thình lình đảo ngược.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tâm trạng ấy đã chuyển sang ưu uất.
Tuy nhiên, có khả năng là nó khác với lại chuyện mà Lily đang suy nghĩ.
Với chút hy vọng mong manh như thế, cô mở phong bì ra để xác nhận nội dung bên trong.
『Tớ có chuyện quan trọng cần nói nên hãy lên sân thượng sau giờ học nhé. Makabe Kento』
Chỉ cần nhìn mặt chữ thôi cũng không khó hiểu được một lời mời lỗi thời.
Nếu suy nghĩ theo bình thường thì cái này chỉ là tỏ tình mà thôi.
(Hà~, ghét ghê~)
Lily bất giác thở dài ra một hơi, vì trong mắt cô đang lóe lên những sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian gần.
“Lily, vẫn chưa thay giày xong hả? Lơ tơ mơ là trễ giờ đó—Mà bà đang cầm cái gì đấy!?”
Saito định hướng về lớp, nhưng khi nhận ra bên cạnh không có cô bạn thuở nhỏ nên cậu gọi Lily đang chẳng động đậy ở tủ đựng giày.
Giữa chừng thì ánh mắt cậu bị khóa vào thứ mà Lily đang cầm.
Chúng lóe sáng lên như thể tìm thấy được thứ gì đó thú vị, trong khi cậu đang đến gần.
“Nà nà~, trong đó viết cái gì thế!?”
“Bảo là có việc quan trọng cần nói nên kêu tôi lên sân thượng sau giờ học.”
“Ồồ, trong thời đại mà mạng xã hội phổ biến như thế này thì đừng lạc hậu thế chứ. Dạo gần đây toàn được giải quyết trên lime cả, nên cái này hiếm đấy. Lần đầu tôi mới thấy luôn.”
“Ờ thì, ít nhiều gì đối phương không có cách khác mà. Tôi chỉ đưa địa chỉ liên lạc trên lime cho mấy nhỏ bạn cần thiết, nhóm này nọ còn không vào mà.”
Khi mà Lily đưa ra suy đoán về cách gửi bức thư tỏ tình cho Saito hiện đang hứng thú mà dòm đến thì cậu đáp「hiểu rồi, ra là vậy ha」đồng tình.
“Vậy, bà định trả lời như thế nào?”
Có lẽ đã lỡ nhìn thấy rồi nên cậu đâm ra tò mò.
Saito hỏi Lily xem cô định như thế nào.
“Thì từ chối. Vì tôi thậm chí còn chẳng nhớ đã nói chuyện với cậu ta mà.”
Cậu trả lời của Lily là NO.
Hẹn hò với lại một người hoàn toàn không quen biết quá đáng sợ.
Dù cho có đẹp trai đến mấy cũng là không thể.
“Gì chứ? Tôi nghĩ chắc nói chuyện với nhau đâu đó rồi mới đến tỏ tình ấy chứ.”
“Không có. Tôi không biết cái người tên Makabe như này.”
“Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại tỏ tình nhể? ……À~, không lẽ đây là cái mà người ta gọi là bắt đầu từ bạn bè?”
“Thế thì tôi chẳng muốn làm bạn với người bạn đầy động cơ thế đâu.”
Có vẻ như Saito cũng có sự đồng cảm với lại Lily nên thấy khó xử trước sự việc lần này.
Bằng cách nào đó đọc được dụng ý của đối phương rồi, nhưng mà nếu nhìn từ hướng Lily thì sẽ muốn từ chối là đúng.
Cô không muốn vừa tiếp xúc, vừa phải cảnh giác với người đang nhắm đến mình lúc đang tư vấn, hay là lúc đang chơi cùng đâu.
“Mà vì chuyện này nên hôm nay về riêng nhé.”
“Đã rõ. Hôm nay tôi tóm lấy đứa nào rồi về chung vậy. Thằng Kai có vẻ rảnh nên chắc được. Bà cố lên nhé.”
“Ừm.”
Dù sắp xảy ra một sự kiện đặc biệt tách biệt với thường ngày, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn rất êm đềm.
Đó là thứ mà Lily rất trân trọng vào lúc này.
Cô cảm nhận được con tim hối hả của mình đang dịu lại.
Lily nở nụ cười, và Saito cũng vậy, như thể bị cô kéo theo vậy.
◇
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi nhận ra thì đã đến giờ tan trường rồi.
“Vậy, gặp lại sau nhé Lily.”
“Hẹn gặp lại, Saito.”
“……O~i! Kai. Cùng đi đến trung tâm giải trí như trưa đã bàn nào.”
“Ôkê.”
Saito sau khi chuẩn bị để về xong trước Lily, cậu chào cô một tiếng cho phải lệ rồi cầm cặp lên và rời khỏi nơi đó cùng cậu bạn thân.
Bộ dạng đó có thể dễ nhận thấy háo hức hơn mọi khi, muốn được đi chơi với bạn nam sau giờ học.
Lily hơi cảm thấy chán chường trước chuyện đó, và cô vừa nghĩ lần tới sẽ đi đâu đó chơi với Saito, vừa nhét sách giáo khoa vào cặp.
“À ré? Hiếm thấy Lilycchi và Itocchi không về chung với nhau đấy.”
Từ sau khi nhập học, đây là lần đầu tiên Saito và Lily về riêng vì ngày nào cô và cậu đều cùng về chung với nhau.
“Tí nữa tớ có chút chuyện nên cả hai đã quyết định về riêng ấy mà.”
“Hể~. Vậy, cũng hiếm có dịp rồi nên xong chuyện cùng về với nhau đi. Lilycchi.”
“A~, tớ không biết bao giờ mới xong đâu, có lẽ sẽ bắt cậu chờ lâu đó nên hôm nay xin lỗi nhé. Đổi lại ngày mai tớ sẽ về với cậu vì chẳng có việc gì cả.”
Lời đề nghị từ người bạn thân hấp đẫn đến mức làm cho Lily muốn gật đầu, nhưng mà cô đã kiềm lại.
Bức thư mà cô nhận được sáng nay chỉ nói là sau giờ học chứ không ghi rõ chính xác thời gian.
Ở cái tình huống không biết cậu ta sẽ tới ngay, hay là cả tiếng sau mới tới này, cô không muốn cô bạn của mình chờ đợi.
Rồi Lily nhẹ nhàng chắp tay và cúi đầu, muốn cô bạn nhẫn nhịn hôm nay và để sang ngày mai vì không có chuyện gì khác.
“Thật chứ! Ôkê ôkê. Vậy thì hôm nay tớ sẽ ngoan ngoãn rút lui vậy. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần ngày mai đi nhé~? Tớ có chút chuyện muốn làm cùng với Lilycchi đó.”
“Chuyện muốn làm? Tuy chẳng biết là chuyện gì, nhưng cũng sắp đến lúc tớ đi rồi. Bái bai, Shuri-chan.”
“Bái bai~”
Tuy là Lily cảm thấy bất an không biết rốt cuộc ngày mai mình sẽ bị làm gì sau giờ học, nhưng sau khi tiễn Shuri rồi thì cô rời khỏi lớp học.
Cô đi lên cầu thang, ngược hướng với làn sóng học sinh đang về để lên sân thượng.
Cô dáo dác nhìn xung quanh, do mới vừa hết tiết hay sao mà chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
Đặt chiếc cặp xuống rồi thì cô quyết định giết thời gian bằng cách ngắm những bông hoa đang nở rộ trên bồn hoa sân thượng, chờ cho đến khi người gửi thư cho mình đến.
(Cảm giác này hoài niệm ghê~)
Khi đang ngắm nhìn những cánh hoa đầy màu sắc đung đưa theo ngọn gió, cô nhớ lại lúc mình giết thời gian tại chốn này ở cuộc đời đầu tiên.
Phần lớn vì đối phương hồi hộp hay sao mà hầu như bọn họ đều đến trễ, để Lily toàn đến sớm hơn cả.
Đầu tiên là cảm giác tức giận vì phải chờ đợi cái người gọi mình đến.
Nhưng mà, thời gian trôi đi, hiểu được yêu là gì rồi thì cô cũng đã hiểu được cảm xúc của đối phương, nên giữa chừng cô không còn có cái cảm xúc như thế nữa.
Vì lý do đó, Lily không thấy bất mãn về chuyện chờ đợi nữa.
Cô nhắm mắt lại, đề làn gió xuân êm dịu thổi qua người như thể những bông hoa nở rộ trên bồn.
Sau vài phút thì, *cạch*.
Cô nghe được tiếng mở tay nắm cửa.
Mở mắt ra, hướng về phía âm thanh thì cô thấy một nam sinh đang trong bộ dạng bối rối dáo dác nhìn xung quanh.
Có lẽ cậu học sinh đó là Makabe, người gọi cô ra không chừng.
Lily cầm cặp lên rồi tiến lại gần chỗ cậu ta.
“Cậu là Makabe-kun, người gọi tôi ra đúng chứ?”
“P-, phải! Lily-san, xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
Sau khi xác nhận xem cậu ta có phải người gọi cô ra không thì cái cậu đúng là Makabe đó vội vã xin lỗi vì đã để cô chờ.
Thành thật xin lỗi là điểm cộng, vì những người đến tỏ tình với cô trong quá khứ chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện bắt cô chờ đợi cả. Cô phân cậu ta vào loại tốt hơn đám người đó.
Nhưng mà, cậu ta đã giẫm phải địa lôi to bự rồi.
“Cậu có thể dừng gọi tên tôi được chứ. Tôi không muốn người mà mình mới gặp lần đầu gọi mình bằng tên đâu.”
“A~, x-, xin lỗi. Lần sau tớ sẽ chú ý.”
Đấy chính là cậu ta đã gọi Lily bằng tên của cô.
Đối với Lily, được gọi bằng tên là một chuyện vô cùng đặc biệt, nên cho phép đối phương làm như vậy tức là bằng chứng cho thấy cô đang tin tưởng họ.
Khi mà được một người không thân thiết gọi như thế cô thấy kinh tởm lắm.
Những điểm cộng mà ban đầu cậu ta kiếm được đều đã bị gió cuốn bay rồi, đánh giá bị dưới không cho đến âm, rơi vào mức tệ hại nhất.
Khi cô cảnh báo bằng giọng lạnh lùng cùng ánh mắt khó chịu vì đã gọi tên, Makabe biết mình đã thất bại, gương mặt xanh rờn ấy cúi đầu lia lịa.
“Nếu cậu sửa thì không sao. Vậy rồi, chuyện mà cậu gọi tôi lên đây là gì thế?”
“A~, etto, thì là.”
Ừ thì, không phải vì thế mà cái điểm âm đó biến đi đâu mất.
Vẫn với ánh mắt không cảm nhận được sự ấm áp hướng về cậu ta, Lily thúc cậu vào chủ đề chính.
Makabe lắp bắp trước cái tình huống tồi tệ, khác xa với lại những gì mà cậu đã tưởng tượng.
Trong tình huống này thì làm thế nào mà có thể tỏ tình kia chứ. Làm như thế thì chỉ thấy thất bại trước mắt mà thôi.
Nhưng mà, nhìn từ phía Lily rõ là tự làm tự chịu. Lỗi là do cậu giẫm phải địa lôi một cách thản nhiên mà.
Cô chờ đối phương mở miệng, trong cái bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi kể từ sau đó.
Lily cảm nhận đã trôi qua hai phút rồi thì Makabe mở miệng như thể đã lấy quyết tâm.
“A, ano! Từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu rồi, Machigane-san! Xin hãy hẹn hò với tớ nhé!”
“Xin lỗi nhé. Tôi không thể hẹn hò với cậu được.”
Lily ngay tắp lự từ chối lời tỏ tình tệ hại.
Chẳng mấy chốc sau khi bị từ chối, mặt mày của Makabe méo mó, ép cho nước mắt chảy ra.
“Tại sao lại vậy?”
Nhưng mà cậu ta đã sẵn sàng rồi. Cỡ này thì sẽ không rút lui.
Sau đó thì Makabe hỏi lý do mà mình bị từ chối.
“Vì tôi không biết gì về cậu cả. Vì tôi không thích cậu. Thế nên không thể hẹn hò.”
Lily giải thích súc tích cảm xúc bên trong cô.
“Nếu vậy, trở thành bạn của nhau rồi thì cậu sẽ biết ấy mà.”
“Chuyện đó thì tôi cũng xin từ chối. Vì tôi ghét con trai lắm.”
“Cậu có nói thế đi nữa, chẳng phải trông cậu rất thân thiết với lại Minazuki-kun đó sao!?”
“Cậu ta là ngoại lệ, một người bạn thuở nhỏ mà tôi đã quen từ lâu, giống như gia đình vậy ấy. Khác với cậu.”
“Sao lại thế chứ!?”
Có lẽ là vì Saito và Lily trông có vẻ thân thiết.
Makabe đã nghĩ nếu yêu cầu thì có thể trở thành bạn của cô, nhưng khi nghe chuyện rồi thì chính thức cạn lời.
Nếu như quan sát một chút thì sẽ rõ chuyện Lily tránh mặt con trai vậy mà.
Có vẻ như vì tình yêu đã khiến cậu ta nhìn Lily theo hướng có lợi cho bản thân.
“Chết tiệt~!”
Để lại lời chửi rủa không hướng đến ai đó rồi thì Makabe chạy hết sức rời khỏi sân thượng.
Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Lily thở dài.
(Tự ý gọi người ta đến để tỏ tình thì đừng làm cái vẻ mặt như vậy chứ)
Thứ mà cô nhớ lại là gương mặt bị tổn thương của Makabe sau khi bị từ chối.
Người bị hại là Lily vậy mà, nên cô không muốn cậu làm gương mặt ấy. Muốn làm thì phải là bên cô làm cơ.
Nếu bị làm như thế, cô sẽ có ảo giác rằng mình đã trở thành người xấu xa mất.
(Tại cái thói chỉ thích ngoại hình. Tại cái thói không biết rõ hơn về mình……)
Cô biết bên kia có lỗi.
Nhưng mà vẫn có sự thật rằng đã đá và gây tổn thương cho cậu ta.
Trái tim hiền lành của Lily không thể làm như không thấy chuyện ấy.
Bởi vì cô biết đối phương tiếp cận cô với sự nghiêm túc.
Dù cô có hiểu bản thân mình không làm gì sai, nhưng trong tâm thức lại lỡ nghĩ rằng, chẳng phải bản thân mình cũng có lỗi hay sao.
—Giá như lúc ấy bản thân không tiếp xúc.
—Giá như bản thân có thể thấu hiểu và lạnh lùng hơi với đám con trai.
Nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào vòng lặp tự ghét bản thân nếu như cứ nán lại chỗ này, Lily rời khỏi sân thượng bằng cánh cửa ngược hướng với lại cái mà Makane đã chạy đi khỏi.
Cô lẩn tránh đi sự huyên náo, cứ thế tiếp tục bước đi trong một lúc. Cuối cùng thì cô cũng đã đến được nhà ga.
May thay vừa ban nãy có tàu đến hay sao mà giờ trong sân ga không lấy một bóng người.
Trước hết thì Lily ngồi xuống băng ghế ở đằng góc.
Cô thử mở cuốn tiểu thuyết rồi đọc để thử giết thời gian, nhưng trong đầu vẫn cứ thấp thoáng chuyện ban nãy nên chẳng thể nào sang trang khác.
(Đọc sách vô ích rồi)
Nhận thấy ở trong không gian yên tĩnh một mình chẳng tốt lành gì, Lily đóng cuốn sách lại, sau đó ngước mặt lên thì thấy có một cậu thiếu niên đáng lẽ không có mặt ở đây đã đứng trước mặt cô.
“Ể~?”
“Yo~, sao mà mặt mày rầu rĩ thế bà chị xinh đẹp kia ơi. Đi chơi với thằng này khum? Sẽ không làm bà chị chán đâu.”
Lily mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Bơ đi Lily đang như thế, Saito rủ rê cô đi chơi bằng giọng điệu cợt nhã của một thánh tán gái dạo.
“Tại sao Saito lại ở đây? Chẳng phải ông đến trung tâm trò chơi rồi sao……”
“Thì định là như vậy~. Lúc đi mua nước ép với nói chuyện phiếm với thằng Kai, vô tình nó uống nhầm cái lon đậu đỏ để lâu với lon của mình nên lăn ra té ngửa. Nên hôm nay không có đi trung tâm trò chơi gì hết. Nãy giờ bằng mọi cách tôi đã khiên nó vào được phòng y tế, cực quá xá cực.”
Khi mà cô hỏi lý do thì Saito cười khúc kha khúc khích và kể lý do cậu có mặt ở đây.
Đứa bạn thân cậu bị ngã, kèo đi chơi cũng chẳng còn, cũng vật vã chẳng kém cạnh gì.
“Thế thì tiếc thật ha.”
“Ờ thì trong đời cũng sẽ có những ngày như thế này mà. Đừng bận tâm nữa. Cũng may vì tôi đã tìm được bạn cùng chơi mới mà. Lily đằng nào cũng rãnh mà đúng chứ? Cũng lâu rồi nên đi quẩy trung tâm trò chơi với nhau đi. Thế thì sẽ quên hết mấy chuyện phiền muộn ngay.”
Lily thì quan tâm đến Saito, vì vào giờ nghỉ trưa, cô biết được Saito đã rất hào hứng, không biết sẽ chơi gì ở trung tâm trò chơi mà trông rất vui vẻ
Nhưng mà, Saito thì chả để tâm đến chuyện đấy, ngược lại còn nở nụ cười tươi rói và rủ cô đi chơi nữa.
Có lẽ cũng bao gồm hàm ý muốn làm cho cô đang buồn vui lên, nhưng mà vì quen nhau lâu năm rồi nên Lily cũng biết, rằng cậu đơn thuần muốn đi chơi nên đã rủ cô mà thôi.
Tuy có bực bội khi cái cớ được sử dụng theo hướng tích cực ấy, nhưng thực tế lại cực kỳ đúng lúc với Lily hiện tại.
“Hết cách với ông luôn. Nếu như ông nói muốn bằng mọi giá thì tôi sẽ theo ông.”
“Muốn lắm lắm lắm nên là bà theo tôi nhé.”
“Rồ~i, biết rồi mà.”
Nhưng mà, cô ngại phải thật lòng nói ra miệng lắm nên đã đáp lại mà vô thức thêm sự cay cú vào.
Có lẽ là do sự ham muốn đi chơi đang dâng cao mà Saito không quan tâm đến chuyện đó, cậu lên tiếng rủ đi cùng nên Lily ‘chao ôi chao ôi’ nhún vai.
Sau đó cả hai đứa đã cùng nhau đến trung tâm giải trí, chơi nào là game tiền xu, game nhịp điệu, buồng chụp ảnh này nọ, thỏa mãn cho đến khi mặt trời lặn, để lúc quay trở về thì những ký ức phiền muộn đã không còn trong đầu của Lily nữa.