Chương 19: Bị Hatsune nhốt (1)
Độ dài 760 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 14:00:19
Trans: Mon bổ luống.[note46198]
______
…S-sao Hatsune lại ở đây? Phải rồi, chắc là vì cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ đợi trong phòng học này. Nếu vậy thì câu hỏi vừa rồi là có ý gì? Cô ta nào? Hatsune đang ở đây rồi, tức là cô ấy nói tới người vừa rời phòng học, là Tsukiai à? Sao tự dưng lại hỏi thế? Hay cô ấy nghi ngờ tôi đang ngoại tình?
…Từ từ, bình tĩnh đã nào, để nghe xem cô ấy muốn nói gì đã.
“Eh, em nói “Anh và cô ta vừa nói gì với nhau thế?” nghĩa là sao?”
“Thì, lúc đó có mỗi anh và cô ta trong lớp thôi mà, đúng không?”
“Không, bọn anh không hẳn là nói chuyện—”
“Lý do anh cư xử kì lạ suốt cả buổi chiều nay là vì cô ta đúng không?”
“Eh?”
Hatsune trưng ra một khuôn mặt buồn bã và mong manh như sắp tan vỡ, nhưng cũng đầy quả quyết.
“Em đã nhắc anh trước rồi đúng không? Rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh giấu em bất cứ thứ gì.”
“Kh, không, anh có giấu gì đâu–”
“Đủ rồi. So-kun, ngủ đi nào.”
Vừa nói thế, Hatsune vừa tiến lại gần tôi. Cô ấy lôi ra thứ gì đó trông như một cái kim tiêm từ trong túi áo và chích thẳng vào mu bàn tay tôi. Cảm giác buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Cái này là….thuốc ngủ sao?
“E, em làm gì…”
“Đừng lo, em làm vậy để anh tự suy ngẫm về hành động của mình thôi–”
Sau mấy lời đó, tôi mất đi nhận thức và chìm vào giấc ngủ.
“...kun…-kun…So-kun!”
“Ha!”
Ngay khi tỉnh dậy, tôi lập tức nhìn ngó xung quanh, nhưng…
“A, ế?”
Tôi không nhìn thấy gì…Đúng hơn là có gì đó đang che mắt tôi…một tấm bịt mắt chăng? Đồng thời, miệng cũng bị bịt lại.
“Ah, anh tỉnh rồi hả? Anh đúng là con sâu ngủ mà, phải không?”
Như mọi khi, Hatsune lại bắt đầu nói bâng quơ. Cả người tôi mặt khác đang bị trói chặt vào…một chiếc ghế chăng? Vậy là tôi đang bị cột chặt vào ghế bằng một vật đại loại là dây thừng.
Nói tóm lại, tôi không thể kêu cứu vì miệng bị chặn, cũng chẳng biết xung quanh đang thế nào vì bị bịt mắt, thậm chí còn không thể cựa quậy vì đang bị trói chặt.
Chậc, có khác gì bị bỏ tù đâu.
“Ao em ại àm iệc ày?” (Sao em lại làm việc này?)
“A, em xin lỗi. Để em giải thoát cho cái miệng anh nhé.”
Khi tôi nói vậy, Hatsune bỏ thứ đang nhét trong miệng tôi ra.
“Haa, haa, s-sao em lại làm việc này?”
“Vì anh ngoại tình sau lưng em, nên em nghĩ sẽ nhốt anh lại cỡ một tuần gì đó♥”
“N-nhốt á?”
Ra là vậy…
“A, em phải tweet cái này lên nữa!”
Cổ nói vậy đồng thời bấm điện thoại.
“Bạn trai tôi đang bị nhốt nè mọi người♥”
Chà, tệ rồi đây–
“Oh, 10k likes. Hôm nay hơi thấp nhỉ.”
…Hả? 10k? Cô ấy vừa đăng được có 5 giây chứ nhiêu? Đến mức đó còn thấy chưa đủ sao? Chẳng lẽ Hatsune có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đến thế cơ à? Không được, tôi phải thoát khỏi tình huống này…
“Ha, Hatsune? Em hiểu lầm rồi, anh không–”
““Anh không ngoại tình! Làm ơn tin anh!” Anh định nói thế hả?”
“Eh…”
Hatsune biết thừa tôi đang định nói gì luôn.
“Ai đang ngoại tình mà chả dùng câu đó?”
“K-không, nhưng mà…”
Tôi đã chuẩn bị sẵn vài lời để xóa đi cái vụ hiểu lầm này, nhưng cô ấy nói vậy thì chịu rồi.
“Em xin lỗi, nhưng em phải trừng phạt So-kun để lần sau anh không ngoại tình nữa. Nếu lần này anh học được một bài học thì lần sau anh sẽ không dám làm vậy nữa đâu đúng không?”
“Ừm…”
“Em cũng buồn bã và đau đớn lắm chứ. Vì anh đã lừa dối em.”
“Anh không muốn em phải buồn, nhưng anh thật sự không có cắm sừng em.”
“Thôi muộn rồi, em về phòng đây. Anh cũng nên ngủ sớm đi.”
“Eh? Từ từ đã—”
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên…Thật đấy hả trời? Tôi vừa mới thức dậy và vẫn đang tỉnh như sáo đây này. Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, nhưng vì cô ấy nói là đã muộn, nên chắc bây giờ cũng phải tầm nửa đêm.
…Có lẽ sẽ chẳng thể ngủ được nữa, với cả, giờ tôi cần uống nước hơn là ngủ. Khát quá!
“Ha-Hatsune! Nước!”
“...”
Chẳng có tiếng đáp lại, có lẽ cổ đi thật rồi.
“Haa, đêm nay sẽ dài lắm đây…”