Chương 16: Mình không muốn trở thành kẻ vô dụng
Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-16 07:00:13
Yên bình quá nhỉ
_____
…Cứ mãi như này thật không ổn chút nào, mình sẽ trở thành một con người vô dụng mất thôi. Hatsune đã đảm đương hết mọi việc từ giặt giũ cho đến nấu nướng rồi, trong khi đó một ngày của tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh hoặc là LN, hoặc là chơi game, hay đôi lúc ngồi ôn bài một chút.
Hôm nay là Chủ nhật, một ngày mà mọi học sinh đều chìm trong nỗi lo Thứ hai sắp tới. Nhưng với tôi, việc bản thân sắp trở thành một tên vô dụng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ít nhất thì, cũng phải cho tôi nấu cơm với chứ!
Và khi tôi bày tỏ mong muốn của mình với Hatsune trong bếp...
“Hatsune này, hôm nay để anh nấu cơm….nhé?”
Bởi hơi rén nên tôi bị chững ở cuối câu. Cũng tại Hatsune nữa cơ, cô ấy đang nấu ăn, trên tay là một con dao. Nhỡ đâu cổ…Mới tưởng tượng ra thôi cũng đủ rùng mình rồi.
“Eh? Tự dưng hôm nay làm sao thế?”
Hatsune hỏi lại, cổ chưa nhận ra trong đầu tôi đang suy nghĩ điều gì. Và rồi tôi đáp…
“À, chẳng là, cứ để em làm hết mọi thứ như này, anh sợ mình sẽ trở nên vô dụng mất.”
“Oh, ra là vậy ư? Anh không cần lăn tăn đâu, cho dù anh có vô dụng thật, em vẫn sẽ chăm sóc cho anh đến hết đời mà.”
Nhưng tôi không muốn như thế, tôi muốn mình có thể làm được gì đó cơ…
“Nhưng, nhưng mà…”
“Ý kiến gì? Hay là anh có bồ nhí nên muốn luyện trước để sau này nấu cho nó ăn hả?”
“Ơ…”
Hatsune ra vẻ mặt của một người tuyệt đối không được phép cho cầm dao.[note45986]
“Ấy không, không phải thế đâu mà, chỉ là…”
“Vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại và để việc nhà lại đó cho em.”
“N-nhưng…”
「·À, nếu vậy thì không nên đụng tay đụng chân gì cả—」
“Anh về phòng đây!”
Biết trước Hatsune sẽ nói mấy lời đe dọa này nên tôi ngoan ngoãn chuồn về phòng. Nhưng rồi, từ đằng xa, Hatsune lớn tiếng.
“Nhưng mà! Em sẽ rất vui nếu anh giặt quần áo đó!!!”
Cổ nói vọng ra từ trong bếp nhưng tôi vẫn nghe khá rõ. Giặt quần áo sao? Bét nhất cũng phải làm được nào!
Thế là tôi tìm đến máy giặt, lần lượt đem từng món đồ từ giỏ quần áo bỏ vào trong máy, và rồi khựng lại khi cầm phải một thứ.
“Cái này là…”
Đúng vậy, trên tay tôi lúc này là đồ lót của Hatsune.
“W-whoa!”
Giật mình, tôi tuột tay làm đồ lót của nhỏ rơi xuống. Chớp một cái, từ sau lưng tôi truyền đến tiếng của Hatsune.
“Fufu, hạnh phúc quá đi. Anh thích đồ lót vừa dùng của em lắm chứ gì?”
“Tôi thèm vào! Mẹ kiếp…Cô dám gài tôi đi giặt đồ chỉ để…”
Nhưng khi nhận ra mình đang nằm trong lòng bàn tay Hatsune, tôi bèn trở lại và ở yên trong phòng đợi nhỏ nấu cơm cho.
“Fufu, chắc là anh không tính làm gì nữa đâu ha?”
Mười phút sau.
“So-kun ơii, đồ ăn xong rồi nè!”
Dứt lời, cổ mở cửa phòng và mang tới cho tôi một phần cơm và xốt cà ri.
“Cảm ơn em, Hatsune.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, anh hãy ăn nhiều vào nhé!”
Hai đứa cùng nhau ăn cơm cà ri.
“...”
Mà nhắc với nhớ, đến giờ tôi vẫn vướng víu một chuyện.
“Hatsune.”
“Hmm? Sao ạ?”
“Phòng em trông thế nào?”
“Sao cơ, tự dưng lại thèm muốn phòng con gái người ta vậy sao? So-kun biến thái quá đi <3 nhưng mà em hông có cho đâu.””
“À, anh đâu có ý đó, nhưng mà…”
Thật vậy. Hatsune có thể lui tới phòng tôi, còn tôi thì lại chưa từng ghé qua phòng của nhỏ, thành thử ra tôi rất tò mò về nó. Mà, chắc cũng giống phòng của bọn con gái khác thôi…như kiểu có rất nhiều thú bông chẳng hạn?
“Mà này, So-kun…”
“Hửm?”
Đột nhiên Hatsune làm giọng nghiêm túc làm tôi hơi sững sờ.
“Em có một đề nghị, anh sẽ gia nhập hội học sinh chứ?”
“Hội học sinh…?”
“Vâng.”
Cổ nói tôi mới nhớ, đúng là Nanami-sensei có nói Hatsune là hội phó hội học sinh. Cơ mà, cũng chẳng có lý do gì để hội học sinh chiêu mộ tôi cả.
“Anh sao làm thành viên hội học sinh được…”
“Được mà, anh sẽ làm được! Hai đứa mình mà làm việc cùng nhau ắt hẳn sẽ vui lắm đây.”
“Hừ…”
Cái cách cô ấy ngước lên nhìn tôi…Mà khoan, chưa xong đâu…
“Nhưng cũng phải có phần đông ủng hộ thì mới đủ điều kiện gia nhập đúng chứ? Một học sinh mới, chưa ai biết đến như anh thì sao có thể…”
“Aah, việc đó anh không phải lo đâu, bởi anh là nô lệ của em mà—Một phó chủ tịch với số phiếu ủng hộ cao ngất ngưởng như em thì chỉ cần để cử một tiếng thôi, anh nhất định sẽ được tham gia!”
Cô vừa gọi tôi là “nô lệ” đúng không? Hay do tôi tưởng tượng ra nhỉ?
“Mà này, cứ cho là anh được gia nhập hội học sinh đi, vậy chức vụ của anh là gì?”
“Hồi sức viên cho phó chủ tịch.”
“...Hả!?”
Thế khác quái gì công việc dành cho mấy đứa vô dụng làm…? Tôi cười gượng, cố tỏ ra là mình ổn.
Cô đùa tôi à?