• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Mở màn cho cuộc sống học đường

Độ dài 1,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 17:00:04

VGM vô địch! VGM vô địch! VGM vô địch!  

____________

Chúng tôi đến trường và đi về lớp hai năm hai. Các lớp năm hai đều nằm ở tầng hai nên tôi phải leo lên cầu thang. Có một chút áp lực nhưng tôi không rõ đó thực sự là gì.

Cả hai leo qua cầu thang và đi tới lớp của mình.

「Chào buổi sáng!」

「Chào buổi sáng, Shirayuki-san.」

「Chào cậu Hatsune!」

…Quả nhiên, Hatsune đang có tầm ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng biết đâu cái sự thật đáng quan ngại này lại có thể mang đến cho ta những cơ hội thì sao. Ngày trước, Hatsune không cố gắng thân thiết với người khác để mải mê bám dính lấy tôi, bởi vậy tôi gần như vô vọng với cổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nhỡ đâu cô nàng này có thể tìm được một người con trai khác thì sao. [note45583]

Tôi mang theo những suy ngẫm đó và ngồi xuống chỗ của mình, Hatsune cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cơ mà, sự tình cờ này là sao nhỉ? Chà, cũng không hẳn là dễ xảy ra nhưng chẳng phải đây là cái mà người ta gọi là gặp lại bạn gái cũ ở trường mới sao? Đã thế lại còn học cùng lớp và ngồi cạnh nhau nữa chứ?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ lạ mà…

「Sao thế? So-kun?」

「Ah, không, không có gì đâu.」

Mọi chuyện có phải do một tay Hatsune cố tình sắp đặt hay không? Mà, mình đang nghĩ nhiều rồi, cho dù là Hatsune thì cổ cũng có thể tác động đến trường đến mức nào cơ chứ?

「Saioji-kun ơi! Cậu có sở thích gì không?」

「Cái tên sao mà ngầu quá!」

「Eh, ư, ừm…」

Chắc do tôi là học sinh mới chuyển đến nên các bạn trong lớp thường hay tụ tập lại bên chỗ của tôi. Có thể với họ thì việc này là bình thường, đáng để cảm thấy vui, còn thực lòng thì tôi chỉ ước họ dừng lại ngay lập tức.

Tôi thoáng ngó sang người bên cạnh, quả nhiên, nhỏ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, hay nói đúng hơn là vô cùng nghiêm nghị.

「A, ahahaha, ừ thì, tớ thích…」

「So-kun!」

Hửm?

「Eh?」

Hatsune đột nhiên tiến tới bám chặt vào tay phải tôi trước sự sững sờ của mọi người trong lớp.

「Ư, ưm…Hatsune với Saioji-kun, hai cậu đang hẹn hò sao?」

「Không có chuyện đó đâu, cậu ta vừa chuyển tới hôm qua mà.」

「Phải đó. Nếu Shirayuki hẹn hò với cậu thì đám con trai, trong đó có tớ, sẽ khóc mất.」

「Bọn tớ đang hẹn hò, phải không anh?」

「「「「「Eh?」」」」」

Nhỏ thừa nhận thật kìaaaaaa! Dự định của tôi lúc này là chuồn đi trước khi cổ kịp nói gì đó nhưng không kịp mất rồi. Bây giờ phải làm gì đây? À đúng rồi! Là tiếng chuông! Chỉ cần lần này chuông cũng reo như lần trước là được…

Còn năm phút nữa thôi…Mình có làm được không?

「À, ừ, thực ra thì, bọn tớ không hẳn là hẹn hò…」

「Đâu? Bọn mình đang hẹn hò mà So-kun?」

「Vậy rốt cuộc hai cậu là gì của nhau vậy?」

Quan hệ của hai đứa tôi sao? Quả là cái bọn học sinh cấp ba này lúc nào cũng chỉ biết mấy cái chuyện tình yêu tình báo. Đã vậy, nếu là Hatsune thì hẳn là nhỏ phải nhận được cơn bão tỏ tình, giờ mà chuyện nhỏ có người yêu để lộ ra thì đúng là đại họa.

「Nè, nè, sao cậu cứ im như hến vậy?」

「Chắc Saioji-kun đang ngoại tình đó! Mình đùa tí thui!」

「......」

Cho tôi xin, đùa kiểu đó bộ tính giết người à.

「Ngoại tình…?」

Đó, mấy người thấy chưa hả, con nhỏ đó bắt đầu lườm tôi rồi đây này.

「Â-ấy, không phải đâu, bọn tớ còn chẳng yêu đươ–」

Kính koong kính koong.

Gì vậy trời? Sao cứ canh đúng cái lúc không cần nhất mà rung chuông thế hả?

「Anh không hề lừa dối em!!」

Vốn là tôi muốn phủ nhận mình và Hatsune yêu nhau cơ, nhưng rồi lại chuyển hướng sang giải quyết vụ ngoại tình bởi thà như vậy còn hơn là phải chịu cái danh “tên học sinh chuyển trường khốn nạn ngoại tình sau lưng bạn gái”.

Một lần nữa, tôi phải nhớ rằng cái nhìn của người khác về mình quan trọng đến mức nào.

Và như vậy, buổi học đầu tiên của tôi tại trường cao trung này đã kết thúc, thay vào đó là đến giờ nghỉ trưa.

「Ah, So-kun, em có làm bữa chưa cho anh này, mình đi ăn thôi!」

「À, ừ, ừm, được đó, nhưng trường có sân thượng không nhỉ?」

「Có thì cũng có, nhưng bọn mình buộc phải ăn trên đó ạ?」

「Ừ, như vậy thú vị mà.」

Giờ mà ăn trong lớp thì sau cùng tôi sẽ lại rơi vào cảnh ngập ngừng như vừa nãy, thứ mà tôi không muốn phải lặp lại chút nào. Nếu tôi thực sự ngoại tình sau lưng cổ thì kiểu gì cũng cãi nhau om sòm, và lúc đó với tư cách là người sai, tôi chỉ còn đường chịu đựng và nói lời xin lỗi. Nhưng cái quan trọng ở đây là tôi không muốn phải cãi nhau vì chuyện mà mình không hề làm.

Chính vì thế nên tôi mới lên mái nhà ăn trưa sao cho yên tĩnh nhất có thể.

「Đi nào.」

「Vâng!」

Nói rồi, cả hai leo qua hai tầng cầu thang để đi lên mái nhà. Quả nhiên, sân thượng có rất ít người qua lại, với xung quanh là hàng rào bảo vệ làm bằng sắt.

「Ăn thôi anh!」

「Ừ.」

Hai đứa dùng bữa trưa do Hatsune chuẩn bị từ trước. Đang ăn, bỗng dưng cô ấy đề cập đến một chuyện.

「So-kun, anh có đang lừa dối em không?」

「Hự!?」

Chà, tôi đã quên béng mất.

「Câu trả lời là không, bọn mình còn không yêu đương nữa mà, thế nên…」

「Anh còn muốn nói câu này bao lâu nữa hả?」

「Ơ?」

Chết thật, e rằng tôi lại chọc giận cổ nữa rồi.

「Chúng ta sống chung với nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học và học chung một lớp, và giờ là ăn trưa cùng nhau…vậy mà em vẫn không phải bạn gái anh ư?」

「......」

「Rốt cuộc, đối với anh, em là gì?」

Bình luận (0)Facebook