Chương 01: Gặp lại bạn gái cũ ở ngôi trường mới
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 10:15:13
「Haa, haa, haa」
Ngay lúc này tôi đang rất vội…
Tôi là Soumei Saioji, hiện đang học năm hai cao trung. Bởi vì tên của mình mà tôi có một quá khứ đen tối thường xuyên bị người ta trêu trọc bằng danh xưng “Hoàng tử”.
Vì lý do gia đình mà bây giờ tôi đã chuyển tới một thành phố mới, một nơi có ít những kỉ niệm đau thương…
Cả bố lẫn mẹ tôi đều khá thoáng, bởi vậy mà hiện tôi đang sống một mình. Mặc dù vẫn được họ chu cấp tiền đều đặn nhưng tôi vẫn cố gắng cân bằng giữa làm và học để bản thân có thể sống tự lập vào một ngày nào đó.
Ai mà ngờ được, trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì một phân cảnh trong shoujo manga bất ngờ xuất hiện.
‘Don’
「Kyaa!」
「Eh…」
Ngay khi chuẩn bị quẹo vào một góc, tôi đụng chúng một cô gái. Có vẻ như vụ va chạm đã khiến mái tóc cô ấy trở nên rối rắm.
「Ah, xin, xin lỗi, tại tôi đang vội nên…」
Tôi đưa tay hướng về phía cô gái, trên người cô ta là một bộ đồng phục giống hệt với tôi…
「Không, không sao…đâu!?」
Cô gái ngước lên nhìn tôi, biểu cảm bỗng trở nên sửng sốt.
「Có chuyện gì với tôi à?」
「Hả!? Ah, không, không có gì.」
Cô nắm lấy bàn tay tôi đưa ra và đứng dậy.
「Tôi xin lỗi! Thực sự tôi có hơi vội một chút! Mà có vẻ chúng ta học cùng một trường đấy, cho tôi xin lỗi sau nhé! Giờ thì tạm biệt!!」
Tôi chuồn đi mà trong lòng hối lỗi. Đúng vậy, tôi đang thực sự rất vội. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học còn tôi lại là học sinh chuyển trường, chính vì thế mà tôi cần phải tới trường càng nhanh càng tốt…
Cơ mà, chẳng biết vì sao nhưng tôi cảm thấy mình từng gặp cô ta ở đâu rồi thì phải–
Sau đó tôi đã chạy liên tục trong vòng mười phút, tôi có đủ căn cứ để tự tin vào sức mạnh thể chất của mình…Mà không, thực ra tôi dành gần như toàn bộ ngày nghỉ để ở lì trong phòng thì đúng hơn, cơ thể cũng thuộc dạng mỏng cơm. Thực tình tôi cũng đâu muốn phải chạy như thế này, thế nhưng hôm nay là khai giảng nên cũng chẳng thể nào làm khác được.
Một khi nhắc đến cuộc sống học đường, nhất là đối với một học sinh chuyển trường, việc tạo ấn tượng đầu tiên là một điều tối quan trọng. Tôi gấp rút tìm đến sân thể dục và đi tới vị trí lớp học mà trước đó đã được thông báo qua e-mail. Và tất nhiên, nhà trường không hề xếp học sinh theo chiều cao, chà, đương nhiên rồi.
Vì chưa tiến hành kiểm tra thể chất nên việc xếp bọn tôi đứng theo chiều cao là một điều không thể.
「Lễ khai giảng Trường Trung học phổ thông Teruya Issen chuẩn bị được bắt đầu–」
「Và rồi–」
「.....」
「Điều cuối cùng, tôi mong các em sẽ cố gắng hết sức trong việc học cũng như các hoạt động câu lạc bộ. Giờ thì, mọi người hãy về lớp của mình đi.」
…Sao mà dài lê thê, thực sự quá lâu. Cứ mỗi lần trải qua những buổi lễ kiểu này là tôi lại nghĩ rằng việc có tham gia hay không nên để ở tự nguyện. Ai muốn tham gia thì cứ tham gia, còn những ai không muốn thì cứ nghỉ. Và tất nhiên, tôi chọn vế thứ hai.
Tôi quyết định đi tới lớp của mình, lớp 2 năm 2.
「Được rồi, em đứng chờ ở đây một lúc nhé.」
Giáo viên bảo tôi đứng chờ ngoài hành lang, có lẽ là để tôi tự giới thiệu bản thân với tư cách một học sinh mới chuyển trường.
Những chuyện thế này thường hay xảy ra trong tiểu thuyết lãng mạn, cơ mà khi nghĩ rằng nó thực sự diễn ra ngoài đời khiến tôi có phần căng thẳng.
「Sau đây, tôi xin giới thiệu học sinh mới chuyển tới lớp mình.」
「Eh? Là con trai? Hay là con gái đây?」
Cả lớp học bắt đầu xôn xao.
「Một nam sinh nhé.」
…Nghe thấy vậy, đám con trai giọng trùng ra mặt trong khi đám con gái vẫn còn đương huyên náo.
「Thôi được rồi, em vào lớp đi.」
Cuối cùng tôi cũng được gọi vào lớp.
Loạch xoạch.
Tôi mở cửa và chầm chậm đi tới đứng trước bàn giáo viên.
「Tớ là Soumei Saioji, học sinh chuyển trường, mình rất mong được làm việc với các cậu trong năm học này.」
「Chào mừng cậu nhé–」
「Rất vui được gặp cậu!」
Xem ra mọi người trong lớp đều chấp nhận tôi; tạ ơn trời.
「Em có thể ngồi chỗ đó.」
「Vâng ạ.」
Tôi bước tới chỗ ngồi cuối cùng, nơi xa nhất tính từ cửa lớp. Nếu ngồi đây thì tôi có thể thoải mái ngủ gật trong giờ học mà không sợ bị ai bắt gặp rồi.
Mang theo suy nghĩ này, tôi đi tới và ngồi xuống chỗ của mình, sau đó quay sang bắt chuyện với người ngồi bên cạnh.
「Oh, hân hạnh được làm quen với cậu trong một năm này nhé.」
「À, ừ, rất vui được gặp cậu.」
…Mình từng gặp cô ta ở đâu rồi thì phải….Ah…
「Huh, có phải cô là người sáng nay..?」
「Vâng, chính là tôi đây.」
「Oh, xin lỗi vì vụ hồi nãy nhé.」
「Không sao đâu, chúng ta là bạn mà, đúng chứ?」
「Eh?」
Bất ngờ, cô chỉnh lại mái tóc đang bù xù của mình. Sau khi làm xong thì cô ấy trông xinh đẹp hẳn lên đấy! Cô nàng sở hữu một mái tóc nâu ngắn, đôi mắt hút hồn tất cả những ai nhìn vào nó. Cùng với đó là một khóe miệng nhỏ nhắn, nhưng lại là một cái gì đó làm cho đàn ông thích thú…Mà khoan? Cái gì thế này?
「Eh, eh?」
「Lâu rồi không gặp, So-kun!」
「Eh, không,..eh? Hả?」
Tôi nhanh chóng mất bình tĩnh, khi mà cô gái trước mặt tôi chính là Hatsune Shirayuki, nhỏ bồ cũ của tôi cách đây một năm. Đúng là vào thời điểm đó Hatsune có chuyển trường, lẽ nào là chuyển tới đây? Nếu đúng là vậy thì,t-tệ rồi….
「So-kun, sao anh làm ngơ tin nhắn của em?」
「...」
Nguyên nhân khiến tôi và Hatsune đường ai nấy đi không phải do cô ấy chuyển trường, hay là khó để mà yêu xa, mà đơn giản là, cô ấy hơi, à không, rất hay ghen. Nếu trên đời này có từ nào còn nặng hơn cả ghen thì chắc chắn tôi sẽ dùng từ đó.
Cổ đã cắt đứt mọi liên hệ của tôi với những cô gái khác trên ứng dụng nhắn tin “LETR”, thậm chí là cả gia đình tôi cổ cũng không buông tha. Một lần, sau một thời gian tích góp đủ, tôi tới một hiệu sách quen và đàm đạo về sách với cô nhân viên nữ, và thế là khi về đến nhà, tôi ăn luôn một vết cắt bởi một cây kim la bàn. Vâng, cổ nói làm vậy để uống máu của tôi hay gì đó, và khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời: “Để minh chứng So-kun là của em.”
Tuy nhiên, nếu không có mấy cái hành xử lạ đời giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi đoán cổ vẫn còn hơn mấy con nhỏ Yandere trong tiểu thuyết kia chán. À mà không biết mấy hành sử kiểu đó có được gọi là yandere không nhỉ? Khổ nỗi tình đầu của tôi lại là Hatsune, thành ra tôi cũng không biết mấy cái hành động đó có được coi là bình thường không nữa.
「So-kun, sao anh dám làm ngơ những 100 tin nhắn em gửi mỗi ngày hả?」
「...」
Không biết thông thường các cặp đôi sau khi chia tay, liệu họ có can hệ gì đến nhau nữa không. Tôi nghĩ việc chúng tôi chia tay đều đã được cả hai bên đồng ý, cơ mà….