Ngoại truyện: Suy nghĩ của Laurier về cha của cô bé
Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:01:04
Đối với Laurier Fall, trước đây, cô bé mới chỉ hiểu khái niệm 'gia đình' mang một ý nghĩa đóng khung trong cuộc sống của mình. Laurier chỉ hiểu rằng khái niệm ấy là để chỉ những người đã sinh ra cô, còn nuôi dưỡng lớn lên thế nào thì là do những người khác, vì vậy nên cô nghĩ rằng mình không nên làm phiền họ nữa.
"Người còn lắng nghe không, Laurier-sama? Tiểu thư là con gái độc nhất của Công tước Fall... một ngày nào đã người sẽ trở thành Hoàng hậu của đất nước này thôi."
Cô đã nghe được câu từ như vậy rất nhiều lần rồi. Laurier không hẳn hiểu được chúng có nghĩa là gì, nhưng cô vẫn hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức.
Nhưng, mặc dù đã nói là như vậy, Laurier cũng mới chỉ là một đứa trẻ thôi... dù cho cô có dồn hết sức lực đi nữa thì vẫn có những điều cô chưa thể làm được.
Dù cho có đau đớn thế nào, dù cho cô có cô đơn thế nào, Laurier phải chịu đựng nó từ ngày này qua ngày khác. Được một thời gian, Laurier bắt đầu chấp nhận những gì đang xảy ra với mình như một lẽ đương nhiên. Cô hiểu rằng những chuyện này xảy ra là tất yếu.
Do bị thiếu thốn tình yêu thương, Laurier bắt đầu trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Mặc dù sự khắc nghiệt của giới quý tộc là một môi trường không phải lý tưởng để nuôi dạy một đứa trẻ... nhưng cô bé đã nhanh chóng học được điều đó khi tuổi còn nhỏ so với hầu hết những đứa trẻ khác và cố gắng hết sức để học hỏi thêm.
Nhưng dẫu cho Laurier có cố gắng tới mức nào, cô chưa từng được các giáo viên khen ngợi, họ nói rằng như vậy là điều hiển nhiên vì cô là con của Công tước, vì vậy mà cô mới phải được dạy dỗ nghiêm ngặt hơn. Cái cách cô bé bị đối xử tàn bạo tới mức ngay trong xã hội này thôi cũng có thể coi là bạo hành, nhưng... con người là những sinh vật duy nhất có thể học cách thích nghi với những môi trường khắc nghiệt.
Người gia sư phụ trách lễ nghi cho cô bé cực kỳ tàn bạo, đến mức độ mụ ta còn bắt đầu yêu thích sự hành hạ với Laurier trên danh nghĩa là 'dạy học'. Tất nhiên, Laurier không biết gì về điều đó cả... đối với cô bé, điều duy nhất cô có thể nghĩ được đó là cô đã làm một điều gì đó đáng bị đánh, cùng với suy nghĩ đó, cô bé bắt đầu che giấu đi cảm xúc của mình. Dần về sau, che giấu cảm xúc bắt đầu trở thành sở trường của Laurier.
Nửa năm sau khi Laurier lên hai tuổi, cuộc đời của cô bé bỗng rẽ sang một bước ngoặt mới... Khi mà cô nghe được hai người hầu gái bàn tán với nhau về việc cha cô đã ngất xỉu như thế nào. Tuy nhiên, số lần cô bé gặp cha mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cô cũng lo lắng một chút cho cha mẹ lúc nào cũng bận rộn của mình, nhưng... hai người họ cũng có quan tâm tới việc cô bé lo lắng cho hai người đâu.
Cứ như thế, khi cô bé tiếp tục phải chịu bài 'dạy bảo' của người gia sư ngày càng trở nên bạo ngược hơn... một ngày nọ có một người xông vào phòng khiến cho Laurier rất kinh ngạc.
"Này... Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì với con gái của ta vậy hả?"
Đó chính là cha cô, người mà cô mới chỉ gặp vài lần. Chính cô còn phải ngạc nghiên rằng mình vẫn còn nhớ mặt ông ấy. Sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của cha trước người gia sư dám bạo hành con gái mình, ông đột nhiên quay sang cô, nhìn cô bé bằng vẻ rất lo lắng.
"Laurier... con không sao chứ?"
Đây là lần đầu tiên cha cô thực sự nhìn cô như vậy. Ánh mắt của ông không rời Laurier, mở to nhìn cô bé đầy lo lắng... trông như thể ông đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.
Khi cô đưa mắt nhìn ông, điều duy nhất mà Laurier tự hỏi từ tận sâu trong trái tim mình đó là: Tại sao cha lại giúp cô? Nhưng chưa kịp hỏi thì cha đã ôm Laurier vào lòng thật chặt. Ông nói.
"Ta rất xin lỗi, Laurier... Tất cả cũng là tại ta quá vô tâm mà con phải chịu đựng đau đớn suốt thời gian qua..."
Cha ôm cô vào lòng, nhẹ nói những lời dịu dàng vào tai cô. Có phải vì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm như vậy không? Laurier thấy mình vô thức nói ra.
"C-Con... Khi cô ấy nói không ai cần con... con không thích điều đó... Nhưng mà, con..."
"Điều đó không đúng. Ta cần con, Laurier ạ. Con là con gái yêu quý của ta. Vì vậy, những gì con trải qua cho tới bây giờ, ta rất xin lỗi. Từ nay, ta sẽ yêu thương con thật nhiều. Ta hứa đấy."
"Ah...!? C-C...Cha... uuu..."
Cha của Laurier nhẹ vỗ về cô bé trong vòng tay của mình. Đã lâu rồi, Laurier mới cảm nhận được một hơi ấm sưởi ấm cho trái tim đã khô lạnh của cô bé. Nó ấm áp tới mức, cô bé cảm thấy tim mình đập rộn ràng như một trào ra ngoài lồng ngực... Laurier thực sự hạnh phúc lắm.
Sau đó, cô không biết là mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, nhưng khi tỉnh dậy, Laurier thấy cả mẹ mình cũng ngồi cạnh giường và nói rằng mẹ cần cô... cô thực sự rất hạnh phúc.
Cô không biết được rằng thực sự chuyện gì đã xảy ra với cha cô,... nhưng từ hôm đó, Laurier bắt đầu nghĩ rằng cha của mình thật tuyệt vời.
Cha là một người tuyệt với đã cứu lấy cô khi trái tim cô bắt đầu khô lặng... đối với cô, cha giống như một vị anh hùng bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Có lẽ hình mẫu lý tưởng của Laurier cũng bắt đầu từ đó, mỗi khi Laurier được hỏi cô thích một người đàn ông như thế nào, cô bé cũng trả lời rằng: 'Một người đẹp trai và tuyệt vời giống như cha', mặc cho những vẻ mặt khó hiểu của các bạn cô bé.
Khỏi phải nói, Laurier yêu quý người cha vừa ngầu lòi vừa dịu dàng của mình tới mức nào, đối với cô bé, cha giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích đã cứu cô khỏi những ngày tháng khắc nghiệt đó.