Chương 74: Laurier và Miria
Độ dài 546 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:03:17
“Đây là người hầu mới ạ?”
Laurier nhìn Miria đang đứng cạnh tôi với vẻ bối rối. Cô con gái sắp lên 5 sau chưa đầy nửa năm nữa của tôi dạo này bắt đầu hoạt ngôn hẳn. Con bé cũng cao lên nữa, và là một bậc cha mẹ, tôi cảm thấy rất vui nhưng đồng thời có chút hơi buồn, nhưng tất nhiên phần vui nhiều hơn rồi.
“Đúng rồi, đây là Miria, từ nay sẽ là người hầu thân cận của Laurier.”
“Rất vui được gặp tiểu thư!”
“Ừ, rất vui được gặp ngươi!”
Laurier nắm lấy tay Miria và mỉm cười. Đúng là một cảnh tượng ấm áp, mặc dù Miria có chút căng thẳng nên biểu cảm hơi gượng gạo một chút.
Rồi Laurier nhẹ nhàng nói với Miria.
“Ta chưa từng có hầu gái riêng bao giờ. Mong rằng chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn nhé.”
“Vậy, vậy có ổn không ạ…?”
“Ừ! mong ngươi giúp đỡ nhé Miria.”
“Tiểu thư… Vâng! Thần sẽ cố gắng hết sức để hầu hạ người!
Con gái tôi không những tốt bụng là còn giỏi thuyết phục nữa. Thế này thì tôi hơi lo sợ cho tương lai rồi đây, nhưng mà thôi,... Nếu như Laurier hạnh phúc thì con bé muốn thế nào tôi cũng chiều.
“Cha ơi!”
“Ôi trời, ta đây.”
Ngay khi Miria vừa rời đi, vẻ trưởng thành của Laurier khi nãy đã biến mất và con bé đã hoàn toàn trở lại làm một đứa trẻ thích được nuông chiều. Quả thực tôi còn khá non khi phải đối diện với đứa con gái đáng yêu này, không biết về sau có phải tự chấn chỉnh lại không nữa. Rồi Laurier mỉm cười nói bằng một giọng hơi chút thất vọng.
“Cha ơi, con nói như vậy đã ra dáng một người chị chưa ạ?”
“À, con làm tốt lắm.”
“Vậy thì may quá.”
Laurier mỉm cười. Đáng yêu quá! Con gái tôi đáng yêu nhất trần đời! Có vẻ như mấy ngày nay sức chịu đựng của tôi càng ngày càng giảm xuống thì phải. Không biết có phải con bé bắt đầu có em như Mint và Basil nên mới cố gắng ra dáng chị gái hay không, nhưng cái cảnh con bé từ bỏ vẻ ngoài đó khi đối diện với tôi cũng thật tuyệt! Sasha dào này cũng vậy nữa. Ý tôi không phải là tôi không thấy tiếc nuối khi sau này có một thằng đàn ông khác sẽ đưa con bé đi khỏi vòng tay tôi đâu nhé, nhưng nếu như Laurier hạnh phúc thì tôi sẽ chịu đựng.
“À mà, cha ơi. Hôm nay con không có kế hoạch gì cả nên con ở cùng cha được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Thật ra thì tôi còn rất nhiều việc cần phải làm lắm…. Nhưng nếu con gái tôi nói như vậy thì tôi làm sao từ chối được. Thôi thì đêm nay thức một bữa làm việc cũng chẳng sao, tôi còn thấy lo cho Sasha, Mint và Basil nữa nên tôi sẽ dành thêm thời gian cho họ. Nghĩ như vậy, tôi bế Laurier lên và đặt con bé ngồi lên đùi mình. Không biết tôi còn có thể ôm Laurier vào lòng như vậy cho tới bao giờ đây, nhưng thôi hiện tại cứ tận hưởng đã.