• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Sức nặng của niềm hạnh phúc

Độ dài 595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:02:06

“…Đây có phải là lần đầu tiên ba người chúng ta cùng ra ngoài như thế này không nhỉ?”

Tôi tự hỏi khi đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh Sasha, còn Laurier thì đang ngồi trên đùi tôi vì xe ngựa đi rất sóc nên con bé không thể ngồi yên được. Sasha mỉm cười khi nghe lời tôi nói và trả lời.

“Đúng vậy. Thiếp rất vui vì có thể đi cùng Đức ngài và Laurier như một gia đình như thế này.”

…Không ổn rồi! Sasha, nàng đang nói gì vậy? Tôi phải trả lời thế nào đây? Sao tên Callis này trước đây có thể ngó lơ một người vợ đáng yêu như vậy chứ?

Khi tôi đang lẩm bẩm trong đầu, không biết nói gì, Laurier đột nhiên lên tiếng.

“Cha nói sai rồi.”

“Hmm? Ý con là tính cả các hầu gái nữa à?”

Laurier lắc đầu rồi chỉ tay vào bụng bầu của Sasha.

“Em của con cũng ở đây nữa. Vậy nên không thể là ba người được.”

“Ta hiểu rồi… nói vậy cũng đúng nhỉ.”

Suýt chút nữa là tôi lại quên mất một thành viên trong gia đình cũng quan trọng không kém rồi. Phải cẩn thận hơn thôi. Tôi đưa tay xao đầu Laurier tỏ ý khen ngợi khi con bé đang ngồi trên lòng tôi.

“Laurier giỏi quá. Con gái ta bắt đầu ra dáng chị lớn rồi đấy nhỉ?”

“Ehehe…”

Được tôi xoa đầu như vậy, con bé cười khúc khích. Trong khi đang đằm chìm trong sự đáng yêu, tôi chợt cảm nhận được thứ gì đó nặng nặng bên vai phải của mình, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Khi quay sang nhìn, tôi thấy Sasha đang tỏ ra có chút hờn dỗi, đầu dựa vào vai tôi.

“Đức ngài… Thiếp hơi mệt, thiếp có thể mượn vai chàng chút không?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng nếu nàng mệt như vậy, hay có muốn gối đầu lên đùi ta để ngủ không?”

“…Chàng đừng đùa như vậy chứ.”

Khi nhìn Sasha bĩu môi hờn dỗi như vậy, trên mặt tôi nở một nụ cười rộng tới gần mang tai. Sau khi Sasha quen dần với những lần tán tỉnh của tôi hơn, phản ứng của nàng càng ngày càng thú vị, nàng bắt đầu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

Nói thật thì, nếu như tôi thể hiện tình yêu với nàng 100 lần, thì sẽ chỉ có 3 trên 100 lần nàng mới phản ứng như thế này thôi. Nhưng điểm đặc biệt này của Sasha vẫn khiến con tim tôi đổ đứ đừ. Đúng vậy đấy.

Trong khi đắm chìm trong những suy nghĩ đó, Laurier đột nhiên cố gây sự chú ý với tôi.

“Cha ơi, Serena-sama có tới buổi tiệc trà không ạ?”

“Có, chắc chắn rồi. Con có thể chơi với Serena-sama khi chúng ta tới đó.”

“Vâng!”

Vì một lí do nào đó, Laurier và Serena đã trở nên khá thân thiết với nhau. Nếu bạn hỏi tôi thì nói thật rằng tôi không thấy thoải mái với cô công chúa đó cho lắm, vậy nên nếu có thể thì tôi luôn cố gắng tránh mặt cô bé đó. Vậy nên trong khi Laurier chơi với Serena-sama, tôi quyết định sẽ đi nói chuyện với những người lớn khác. Thỉnh thoảng Sasha sẽ làm việc này thay tôi, nhưng tôi không muốn đặt thêm gánh nặng cho nàng ấy ngày hôm nay. Thế là có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi nhỉ.

Trong khi tận hưởng thời gian bên gia đình trên xe ngựa, tôi đã tự vạch ra kế hoạch cho tương lai ở trong đầu.

Bình luận (0)Facebook